Chap 15
"Ta không đi."
Nghe Phác Thái Anh nói, Lạp Lệ Sa không có một chút hưng phấn nào của việc chờ tuyển, mà còn mang theo một loại buồn bã, ỉu xìu lười biếng.
Phác Thái Anh im lặng nhìn nàng vài giây, “Vì cái gì?"
- Vì cái gì?
Lạp Lệ Sa cảm thấy mình từ trước đến nay không hợp với bối cảnh quân học viện cần thiết phải tuân theo mệnh lệnh.
Hơn nữa, hôm nay cô càng khó chịu với vị hôn thê Phác Thái Anh này.
Bây giờ, có một vị hôn thê, Phác Thái Anh muốn cô tham gia một cuộc thi đấu bị người khác ra lệnh, Lạp Lệ Sa chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy toàn thân khó chịu.
Nhưng Lạp Lệ Sa chỉ cắm tay vào túi áo, đơn giản trả lời ba chữ,
“Không nghĩ đi.”
“Không nghĩ đi,” nghĩa là cô không cần giải thích.
Phác Thái Anh nhìn cô, nghĩ rằng cô không biết league là gì, nên đã giải thích thêm,
“League là cơ hội thể hiện năng lực cá nhân, tham gia league sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn, điều này là sự chứng minh cho thực lực của ngươi. Về sau vào bộ đội cũng sẽ dễ dàng hơn, tiền đồ cũng được bảo đảm hơn. Rất nhiều học sinh đều cầu mà không được cơ hội này.”
Phác Thái Anh rất ít khi kiên nhẫn như vậy, nàng nhìn về phía Lạp Lệ Sa,
“Ngươi xác định không muốn tham gia?”
“Không muốn.”
Lạp Lệ Sa thật sự không có chút dao động nào, cô vừa ăn vừa nghịch ngợm nút áo của mình, “Cơ hội này nhường cho đồng học khác đi.”
— Cô thật hào phóng.
Phác Thái Anh nhíu mày.
Nàng chưa bao giờ nghe nói tư cách tham gia league lại có thể giống như cấp lão nhược bệnh tàn nhường chỗ ngồi như vậy, cũng chưa từng gặp tân sinh nào năm nhất lại có thể nói như thế.
Nghe Lạp Lệ Sa trả lời dõng dạc như vậy, Phác Thái Anh hít sâu một hơi,
“Ngươi làm bắc quân học sinh, nên có cảm giác vinh dự tập thể ——”
“Hảo xảo,”
Nàng còn chưa nói hết, Lạp Lệ Sa đã lười biếng cắt lời, “Ta không có thứ này.”
Phác Thái Anh nghe vậy, đôi mắt không khỏi nhướng lên, nhìn Lạp Lệ Sa, “Không có?”
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng lắc đầu,
“Cảm giác vinh dự tập thể của ta sớm bị cẩu ăn rồi.”
Phác Thái Anh cảm thấy cô lại phát bệnh, không muốn tiếp tục nói chuyện với Lạp Lệ Sa, “Ngươi thật sự không muốn đi?”
“Oa, ngươi rốt cuộc đã nghe hiểu lời ta nói.”
Lạp Lệ Sa cười thở dài.
“Vậy ngươi đi thôi.”
Phác Thái Anh lập tức cũng mất đi sự kiên nhẫn lúc trước.
Người không muốn tham gia thi đấu, nàng cũng không nghĩ muốn ở lại đây.
Hơn nữa, nàng vốn đã phán đoán Lạp Lệ Sa không thích hợp với loại thi đấu này, nhưng bây giờ xem ra, với người như vậy thì không thể hợp tác nổi.
Phác Thái Anh đặt linh kiện lên bàn, có chút bực bội thở dài. Lạp Lệ Sa biết nàng đang tức giận, cảm thấy tâm trạng mình cũng không tốt lắm, nên cũng không nói thêm gì, trực tiếp đi ra ngoài.
Tiếp theo, Lạp Lệ Sa không quản Phác Thái Anh nữa.
Cô đi học như thường lệ, phạt xong trạm để bình phục tâm trạng, liền trực tiếp hướng khu dạy học thứ sáu mà đi.
Cô thấy phong cảnh đẹp sẽ khiến tâm trạng mình tốt lên.
Mà khu dạy học thứ sáu có rất nhiều cây phong, không đóng cửa sổ hành lang bên trong thường xuyên có lá phong bay vào.
Phong cảnh thực sự đẹp.
Lạp Lệ Sa đi dọc hành lang, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng lưỡi dao cắt qua không khí.
Âm thanh từ một phòng huấn luyện không đóng cửa truyền ra.
Bên trong phòng huấn luyện không bật đèn, nhưng nghe thấy tiếng quân đao vang lên.
Lạp Lệ Sa dò xét một chút, bên trong có người đang huy đao.
Người đó chém ra quân đao mang theo tinh thần lực, đột nhiên chặt đứt một mảng lá phong rơi xuống gần đó, một lượng lớn lá phong liên tiếp rơi xuống, thậm chí có vài chiếc bay vào trong nhà, rơi ngay bên chân Lạp Lệ Sa.
Hành động này thực sự không có phong tình, nhưng Lạp Lệ Sa không thể không nhìn vào bên trong phòng huấn luyện.
Khi mây tan, ánh trăng chiếu sáng lên gương mặt của người đó.
Lạp Lệ Sa hít một hơi.
Đứng trong phòng huấn luyện là Phác Thái Anh.
Hôm nay thời tiết mùa thu thực sự lạnh, nhưng Phác Thái Anh vẫn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng để huy đao, mỗi một đao đều rất mạnh mẽ.
Cổ áo nàng vì hoạt động mà không cài hết cúc áo, lúc huy đao ánh mắt sắc bén, mang theo sát khí.
Hiện tại, Phác Thái Anh không còn chút kiêu ngạo nào như trước.
Nàng cứ như vậy một mình đứng trong phòng huấn luyện, tuy rằng công việc
không có chút phong tình, nhưng không thể phủ nhận, nàng như một phần của phong cảnh.
Lạp Lệ Sa nhìn nàng vài giây, nhưng vẫn không khỏi nhíu mày.
Theo lời Tạ Phi Ngư và Khâu Tân Vũ nói,
người này hiện tại cũng đủ để an ủi tâm
trạng của cô.
Nghĩ đến Phác Thái Anh còn muốn giống như lần trước dựa vào vai mình, còn cho phép người này hôn môi...
“Có chút phiền a."
Lạp Lệ Sa bỗng nhiên cảm thấy
huyệt thái dương mình nhức nhói.
Nghĩ rằng mắt không thấy tâm không
phiền, cô trực tiếp xoay người đi sang
hướng khác. Lạp Lệ Sa tiến về phía bên ngoài, nhưng chưa kịp hoàn toàn ra ngoài thì nghe thấy âm thanh từ chỗ ngoặt.
Nàng nhìn thấy xa xa có một Omega và một Alpha.
“Tô đội, ta nghe nói mấy ngày nay tinh thần ngươi không tốt lắm..."
Một Omega có bím tóc lo lắng nhìn Alpha, giọng nói nghe rất đáng thương, nhưng Lạp Lệ Sa lại cảm thấy nổi da gà.
“Nếu Phác thủ tịch không tha thứ cho
ngươi, ta sẽ đi cùng Phác thủ tịch nói rõ
rằng giữa chúng ta không có gì cả. Nói cho nàng hiểu là có sự hiểu lầm.”
Người Alpha rõ ràng có chút thất thần, mặt nàng hơi hồng, giống như có chút say.
Nghe xong Omega nói, nàng sửng sốt một
chút,
“Chính là...”
— A.....người này không phải là ai khác,
mà là vị hôn thê trong lòng Phác Thái Anh sao?
Lạp Lệ Sa trí nhớ không tồi, chỉ liếc
mắt đã nhận ra người đó là Tô Mân.
“Tô đội, ngươi không ăn gì cả, như vậy làm sao có thể chịu được? Ăn chút gì đó đi.”
An Trĩ Thật kéo Tô Mân về phía mình, làm Tô Mân dựa vào vai nàng.
“Ta cảm thấy Phác thủ tịch khả năng là tính cách như vậy, nếu nàng đã biết ngươi như vậy quan tâm nàng, chắc chắn cũng sẽ hồi tâm chuyển ý. Các ngươi quen biết lâu như vậy, nàng khẳng định cũng biết...”
—— Omega này nhìn thật tinh tường, họ
Tô, nhất định là một người sành trà?
Lạp Lệ Sa nhìn cảnh tượng An Trĩ
Thật kéo kéo Tô Mân, thầm cảm khái mà lắc đầu, sau đó không chút do dự lấy điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc này.
Nhưng chỉ sau một lúc, Lạp Lệ Sa
bỗng nhiên phản ứng lại, nếu mình chọc
Phác Thái Anh, mà cầm cái này đi gặp nàng, chắc chắn sẽ bị cái Omega kiêu ngạo này giận chó đánh mèo.
Hơn nữa, nếu Phác Thái Anh đã biết chuyện Alpha mình ngoại tình, sẽ lộ ra biểu tình gì?
Lạp Lệ Sa có chút do dự.
“Ta làm gì mà phải đi tìm chịu đựng?”
Đi thôi đi thôi.
Nhưng Lạp Lệ Sa vừa mới giơ điện
thoại lên thì bỗng cảm thấy đụng phải thứ gì đó.
“.....”
Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn lại, tay
trong nháy mắt rụt lại.
“Hiện tại ngươi đi đường cũng không nổi
sao?”
Bị đụng phải một chút, Phác Thái Anh không kiên nhẫn mà nhíu mày.
Không đợi Lạp Lệ Sa trả lời, nàng
trực tiếp lướt qua Lạp Lệ Sa.
Nhìn Phác Thái Anh đang định đi về phía hai người kia, Lạp Lệ Sa không nói hai
lời vươn tay ôm nàng lại.
Phác Thái Anh bỗng nhiên bị Lạp Lệ Sa
giữ chặt, có chút không kịp phản ứng, đứng im trong khuỷu tay của nàng vài giây.
Nàng nhìn chằm chằm tay Lạp Lệ Sa
đang ôm lấy vai mình, bỗng nhiên cảm
thấy một mùi hương ngọt ngào như đang bao quanh mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com