Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Mỗi ngày vào tiết học thứ hai, khuôn viên trường học vắng vẻ, học sinh cũng thưa thớt.
Lạp Lệ Sa đi trên đường, bỗng thấy ở một nơi không xa, có rất nhiều folder và giấy tờ in ấn rải đầy trên mặt đất.
Gió thổi qua, một số trang giấy bay lên.
Lạp Lệ Sa duỗi tay nhặt những trang giấy đó lên, trong số đó có một tờ ghi chép về một vụ bạo động gần đây ở phía Đông, ghi rõ địa điểm, thời gian, và kết quả, còn có một câu, “Không có giáo viên nào áp chế bạo động bị thương.”
Lạp Lệ Sa lật tờ giấy qua, mặt sau không có gì được viết.
“Lạp Lệ Sa?”
Trong khi đang cúi xuống nhặt đồ, Omega ngẩng đầu lên, thấy Lạp Lệ Sa thì lập tức bật cười.
Lạp Lệ Sa thoáng lướt mắt nhìn Khâu Tân Vũ, người này đưa tài liệu trong tay qua, “Hôm nay ký lục tin tức à?”
“Đúng vậy,” Khâu Tân Vũ cười khổ, “Không cẩn thận làm rơi ra.”
Lạp Lệ Sa nhặt tài liệu trên mặt đất đưa cho nàng, “Ngươi kiểm tra xem có thiếu gì không.”
Khâu Tân Vũ lập tức cầm lấy tài liệu đi theo Lạp Lệ Sa để xác nhận, “À, cảm ơn.”
“Nếu không phải ngươi giúp ta vừa rồi,
ta có khả năng sẽ bị huấn luyện viên phê
bình."
Lạp Lệ Sa có chút thất thần, sau khi
hồi phục tinh thần lại cười gật đầu, “Lần
sau chú ý một chút thì tốt rồi.”
Khâu Tân Vũ nhìn về phía Lạp Lệ Sa, “Ngươi đến đây làm gì?”
Lạp Lệ Sa 'ân' một tiếng, “Ta sao......”
Hai người đi vào khu dạy học, nhưng Lạp Lệ Sa chưa kịp nói xong, đột nhiên,
một bàn tay nhéo sau cổ Lạp Lệ Sa.
Đôi tay thuộc da giống như chạm vào tuyết, mang theo cảm giác lạnh lẽo, làm Lạp Lệ Sa bất giác run lên.
Cô nghiêng đầu nhìn lại, người đang
nắm cổ mình là Phác Thái Anh.
Khâu Tân Vũ thấy Phác Thái Anh, lập tức lùi ra xa một chút.
Phác Thái Anh có vẻ nghiêm túc, không khác gì so với thường ngày, rút tay ra khỏi túi mang theo găng tay, “Sắp đến tiết học thứ hai rồi, ngươi còn ở đây làm gì?”
Lạp Lệ Sa nhìn vào trong khu dạy học.
— Không phải còn chưa tới thời gian sao?
Cô không nhanh không chậm xoay người, mỉm cười với Phác Thái Anh, “Ta đang
giúp người tạo niềm vui.”
Phác Thái Anh không nói gì, nhìn nàng ít nhất năm giây.
Nhìn thấy Phác Thái Anh không có phản ứng, Lạp Lệ Sa lại liếc nhìn mắt cá chân
của Phác Thái Anh, “Trưởng quan, hôm nay chân ngươi cảm thấy tốt hơn chút nào không?”
Phác Thái Anh cuối cùng cũng lên tiếng, “Ân.”
Lạp Lệ Sa nghe nàng nói, mới giải
thích, “Ta chỉ là giúp bạn học nhặt một chút tài liệu.”
“Vậy ngươi đã giúp tốt chưa?” Phác Thái Anh giọng điệu vẫn lạnh lùng.
Khâu Tân Vũ lập tức đáp: “Giúp tốt rồi,
phần còn lại ta một mình cũng có thể làm.”
Nàng cùng Lạp Lệ Sa đã đến khu dạy học, giờ chỉ cần đưa tài liệu cho huấn luyện viên là được.“Vậy đi thôi, không cần lãng phí thời gian.”
Phác Thái Anh khép lại vấn đề.
— Hôm nay sao mà vẻ mặt của người này
lại khác thường như vậy? Rõ ràng hôm qua ta thấy nàng còn cười......
Lạp Lệ Sa cảm thấy thái độ của Phác Thái Anh hôm nay thật sự khác xa so với hôm qua.
“Ai, trưởng quan.”
Lạp Lệ Sa định mở miệng trêu chọc người này vài câu.
Phác Thái Anh liếc cô một cái, lạnh lùng hỏi,
“Ngươi có điều gì bất mãn sao?”
— Ồ, là ánh mắt đang muốn răn dạy
người.
“...... Ta có thể có điều gì bất mãn?”
Lạp Lệ Sa lập tức cười, nhét tay
vào túi, có chút rụt rè đi theo sau Phác Thái Anh “Trưởng quan, ngươi đã nói muốn ta đi theo ngươi, vậy ta đi theo ngươi là được rồi.”
Phác Thái Anh không đồng ý, chỉ hừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
Lạp Lệ Sa cùng Khâu Tân Vũ vẫy tay, rồi đi theo Phác Thái Anh hướng phòng huấn luyện. Hai người lần lượt bước vào phòng huấn luyện xạ kích.
Trong phòng không mở điều hòa, vừa bước vào cảm giác một luồng không khí lạnh tạt đến.
Lạp Lệ Sa không kiềm được thốt
lên, “Sao phòng xạ kích ở Bắc quân lại lạnh như vậy nhỉ?”
Phác Thái Anh nghe nàng cảm thán thì quay đầu lại, “Ngươi nói như thể đã từng thấy những phòng huấn luyện khác vậy.”
Lạp Lệ Sa chỉ cười, không trả lời.
Phác Thái Anh đi tới phòng bảo quản phía trước, dùng đầu ngón tay mở khóa, mở cửa phòng bảo quản.
Lạp Lệ Sa rất hứng thú nhìn Phác Thái Anh, “Trưởng quan, lần này chúng ta
phải lấy thứ gì vậy?”
Phác Thái Anh trực tiếp lấy các linh kiện vũ khí ra, giọng nói nghiêm túc, “Tự mình xem đi."
Các linh kiện được Phác Thái Anh bày ra trước mặt Lạp Lệ Sa.
"C67 à." 
Lạp Lệ Sa lẩm bẩm, ngắm nghía linh kiện. Phác Thái Anh không ngạc nhiên khi cô có thể đọc tên vũ khí này, cuối cùng C67 là một loại súng có tính năng tấn công cao.
Nhìn Lạp Lệ Sa đã cầm lấy linh
kiện, Phác Thái Anh nhấn nút bắt đầu đồng hồ đếm ngược.
Lạp Lệ Sa nhận ra Phác Thái Anh đã
bắt đầu tính giờ, lười biếng cười oán giận,
“Trưởng quan, sao ngươi không thông báo gì cho ta, đã đến đây rồi.”
“Đã qua một giây."
Phác Thái Anh hoàn toàn không để ý đến cô.
Lạp Lệ Sa thở dài, bắt đầu lắp ráp
vũ khí trước mặt một cách thành thạo.
Thấy cô không có chút vội vàng nào,
Phác Thái Anh hơi nhíu mày.
— Không có chút nào khẩn trương.
Khi Lạp Lệ Sa lắp ráp xong,
Phác Thái Anh ấn nút tạm dừng, lần này Lạp Lệ Sa lắp ráp nhanh hơn lần trước.
Lạp Lệ Sa quan sát khẩu súng, thấy
rãnh nòng súng rất tốt, nhưng tay cầm vũ
khí có lẽ đã bị sửa đổi bởi người Bắc quân. Bởi vì vị trí địa lý của Bắc quân, kim loại tay cầm trong mùa đông khó mà sử dụng, hiện tại sửa đổi thật sự rất phù hợp với khí hậu nơi này, nhẹ nhàng và dễ sử dụng.
Lạp Lệ Sa nạp đạn vào khẩu súng,
liếc nhìn vị trí nhắm chuẩn của súng.
“Ngươi không mang tai nghe và kính bảo
vệ mắt sao?” Phác Thái Anh nhắc nhở cô.
“Không cần.”
Cô cười, chưa kịp chờ màn hình xuất
hiện chỉ dẫn nhắm chuẩn thì đã ấn cò, vài viên đạn bay nhanh xuyên qua không khí, trên màn hình thực tế ảo, tất cả mục tiêu đều ngã xuống.
Nhậm Khinh Thu nghiêng đầu nhìn về phía Phác Thái Anh, “Thế nào?”
Phác Thái Anh không nói tốt hay xấu, chỉ tiếp tục đặt linh kiện khác trước mặt cô.
“Kế tiếp thử cái này.”
— Không thể cho một chút phản ứng sao?
"......" Lạp Lệ Sa cảm thấy có chút
thất vọng.
Lần lượt thử qua, Phác Thái Anh gần như để Lạp Lệ Sa thử tất cả vũ khí trong
kho, có loại thường dùng, có loại không thường dùng, có một số vũ khí thậm chí
khó điều khiển hơn, cả khi Phác Thái Anh giám sát trước đó.
Nhưng Lạp Lệ Sa vẫn lắp ráp tất cả
các thiết bị, không có chỗ nào để lộ sơ hở,
cuối cùng đều bắn trúng mục tiêu trên màn hình thực tế ảo.
Mỗi lần bắn trúng mục tiêu, Lạp Lệ Sa
đều phải hỏi Phác Thái Anh cảm thấy thế
nào, nhưng Phác Thái Anh chỉ gật đầu rồi cầm một khẩu súng khác, đến cuối cùng, khi Lạp Lệ Sa hoàn thành xong, Phác Thái Anh mới giơ mặt lên hỏi lại Lạp Lệ Sa
“Ngươi cảm thấy thế nào?”
“Về cái này thì,"
Lạp Lệ Sa quay đầu lại, mỉm cười
với Phác Thái Anh,
“Ta cảm thấy, lấy quán quân của league thì vẫn không thành vấn đề.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com