Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Nghe Lạp Lệ Sa nói, Phác Thái Anh nhìn một chút trên cổ tay, lúc này mới chú ý tới vừa vặn đã tới giờ giữa trưa.
Phác Thái Anh không nói thêm gì, mà cùng Lạp Lệ Sa đi tới nhà ăn.
Khi lấy cơm trưa, nàng nhìn Lạp Lệ Sa liếc một cái. Vừa rồi đưa đồ ăn cho nàng, nhân viên phục vụ nhìn thấy Lạp Lệ Sa đến, lập tức đem một mâm đồ ăn chuẩn bị sẵn đẩy tới cho Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cười cười nhận lấy, sau đó nhân viên phục vụ bắt đầu kéo Lạp Lệ Sa nói chuyện về gia đình.
Phác Thái Anh không muốn chờ Lạp Lệ Sa, liền trực tiếp đi trước.
Chỉ vừa tìm được một vị trí ngồi xuống, liền có người đến chào nàng,
"Phác thủ tịch, chúng ta có thể ngồi bên cạnh ngươi không?"
Phác Thái Anh nhìn thấy một đám người đứng trước mặt, trầm mặc vài giây.
Người đến chào nàng là Tô Mân, người mà trước đây đã cùng nàng đi ăn cơm, cũng là năm 4 học sinh.
Phác Thái Anh liếc qua, phát hiện An Trĩ Thật cũng có mặt ở đây.
Tô Mân đi theo ánh mắt của Phác Thái Anh nhìn về phía An Trĩ Thật, trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ.
Nhưng Phác Thái Anh nhìn Tô Mân cũng không nói gì, trước mặt đều là bạn cùng lớp, nàng đương nhiên sẽ không từ chối Tô Mân và An Trĩ Thật, vì vậy vẫn gật đầu một cái, “Ngồi đi.”
Mọi người đều biết quan hệ giữa Tô Mân và Phác Thái Anh, cho nên vị trí bên phải của Phác Thái Anh không ai ngồi, như cố ý để lại cho Tô Mân.
Nhưng Tô Mân thì không có nghĩ nhiều mà đi về phía vị trí bên cạnh.
“Tô đội, sao ngươi lại đến đây, ngồi đối diện với Phác thủ tịch đi......"
Một học sinh lập tức đẩy nhẹ nàng, nhỏ giọng thúc giục: “Vị trí đều nhường cho ngươi, Tô đội ngươi không ngồi thì ai ngồi?”
“Ta không cần."
Tô Mân trong lòng cảm thấy xấu hổ, nhưng lại cảm thấy miệng mình có chút khổ. Mọi người vẫn chưa biết Phác Thái Anh đã chia tay với nàng, hiện tại lại còn cảm thấy Tô Mân có chút chán nản.
Nàng trước tiên muốn cùng mọi người giải thích một chút, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Phác Thái Anh, Tô Mân không nói được gì.
“Không cần sao?” Người nọ ngạc nhiên hỏi. Trước kia nếu Phác Thái Anh nói, Tô Mân chắc chắn sẽ không nói hai lời mà ngồi bên cạnh nàng, nói chuyện cũng luôn nhắc đến " Thái Anh nhà chúng ta ”.
Hôm nay sao lại có cảm giác như một quả cà tím héo.
“Ai, Tô đội, có phải ngươi và Phác thủ tịch cãi nhau không?”
Người nọ nhỏ giọng hỏi.
“Không phải, chúng ta là......” Chia tay.
Tô Mân chậm chạp không nói được, nàng cảm thấy câu này đã thành kết cục đã định. Bị mọi người xúi giục, Tô Mân như có chút can đảm, không thể nói hết lời, chỉ là bưng mâm đồ ăn đến bên cạnh Phác Thái Anh,
“Thái Anh, hôm nay ta vừa gặp đội trưởng, muốn cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Trong lòng Tô Mân vẫn cảm thấy Phác Thái Anh là vị hôn thê của mình, các nàng còn có thể kết hôn, chỉ cần nàng cố gắng như trước, sớm hay muộn vẫn có thể quay lại với người này......
Tô Mân muốn giải thích rằng nàng không cố ý ở bên An Trĩ Thật, nhưng An Trĩ Thật chỉ nhìn thoáng qua Tô Mân, cuối cùng chỉ mím môi, “......”
Phác Thái Anh nghe nàng nói, không có biểu tình gì mà ngẩng đầu, ngữ khí thờ ơ,
“Vậy thì sao?”
Nàng ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cái ‘ngươi ăn cơm với ai có liên quan gì đến ta?’
“......”
Tô Mân đứng trước mặt Phác Thái Anh, đột nhiên không biết có nên ngồi lại hay không.
Những người khác cũng cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, tưởng hai người vẫn chưa hòa hảo, ánh mắt không ngừng nhìn về phía họ.
Cuối cùng có người muốn hòa giải,
“Phác thủ tịch, ngày mai là ngày nghỉ, chúng ta trong đội cũng dự định đi liên hoan, ngươi và Tô đội cùng nhau đi thế nào?”
Phác Thái Anh ngẩng đầu, nhìn về phía An Trĩ Thật.
An Trĩ Thật ngồi ở đó, nhìn Phác Thái Anh, vẫn cười rất bình thường,
“Chúng ta có đặt một nhà hàng ở gần đội, mặc dù đã đặt phòng, nhưng nếu Phác thủ tịch muốn đến, chúng ta có thể đổi chỗ.”
Phác Thái Anh không có động tác thừa thãi, nàng chỉ bình thản mà ăn một miếng cơm.
Chờ đến khi nuốt xong, nàng chỉ bình tĩnh trả lời một câu,
“Ta không đi.”
“Vì sao không đi?”
An Trĩ Thật nghe nàng trả lời, lập tức có chút thất vọng.
“......”
Phác Thái Anh ngẩng đầu, ánh mắt không có gì đặc biệt mà quét về phía nàng, khinh thường lý do của người này, rồi lại tiếp tục đưa cơm vào miệng.
An Trĩ Thật có chút sợ hãi, nhưng vẫn đáng thương mà mím môi, vừa mới khuyên Phác Thái Anh đi, mọi người cũng cảm thấy không khí có chút không ổn.
“Thủ tịch, gần đây người rất bận, thỉnh thoảng có thể thả lỏng một chút......”
“Đúng vậy, đúng vậy, thủ tịch, ngươi đi
được không ——”
Những người khác nhìn Phác Thái Anh, không hiểu tại sao hôm nay nàng lại như vậy. Bình thường Phác Thái Anh không phải là người khó gần, nhưng hôm nay sao lại lạnh lùng như thế?
Dù vậy, họ cũng không dám nói gì, chỉ có
thể đứng bên cạnh tiếp lời.
Phác Thái Anh mặc dù là thủ tịch, nhưng cũng như họ đều là năm 4, nàng hiểu nếu cứ giữ im lặng sẽ có phần không tôn trọng người khác.
Nghe nhóm người đó nói, nàng ngừng lại
một chút,
“Ta không có thời gian.”
“Phác thủ tịch,” An Trĩ Thật nhìn Phác Thái Anh với vẻ vô tội,
“Ngươi có hiểu lầm gì không?”
Phác Thái Anh nghe thấy vậy thì nâng mắt lên.
Đây là lần thứ ba hôm nay nàng bị nhóm
người này cắt ngang bữa ăn của mình,
nàng buông đũa, chỉnh lại găng tay của
mình, tính toán đứng dậy đi......Nhưng chưa kịp đứng dậy, một giọng nói lảnh lót vang lên trên đầu,
“Ai, trưởng quan, ta tìm ngươi nãy giờ.”
Lạp Lệ Sa đến mà không nói một câu, trực tiếp vượt qua Tô Mân, ngồi xuống vị trí bên cạnh Phác Thái Anh.
Mọi người trong bàn nhìn Lạp Lệ Sa, sắc mặt mỗi người một khác.
— Người này là ai?
Khi Lạp Lệ Sa ngồi xuống, Phác Thái Anh cũng không nhúc nhích.
Trong nhà ăn, giờ đã đến giờ nghỉ trưa, học sinh ra vào cũng đông hơn, những người ngồi gần Phác Thái Anh sớm đã bắt đầu nhìn nhóm họ với ánh mắt tò mò.
Bàn này, nhìn vai mang quân hàm, lại là thủ tịch, còn lại đều là năm 4 làm nhiệm vụ, không có tân sinh nào dám lại gần.
Nhưng người này......
Nhìn cách ăn mặc, hẳn là tân sinh?
Tân sinh này, mọi người đều đã thấy qua.
Nhưng mà, cổ áo thắt lại không vừa, cả người cứ vậy mà ngồi giữa nhóm học sinh lớn tuổi, thật sự khiến họ lần đầu tiên thấy.
Lạp Lệ Sa nhìn nhóm người trên bàn với sắc mặt khác nhau đang cảnh giác nhìn mình, mới gật đầu,
“À, ở đây vừa khéo có chỗ trống ——”
Mọi người nghĩ rằng nàng muốn hỏi phép hay gì đó, nhưng Lạp Lệ Sa lại nhìn về phía Phác Thái Anh, cười rất tươi,
“Là trưởng quan ngươi giữ chỗ cho ta.”
Tô Mân vẫn chưa ngồi xuống, bưng mâm đồ ăn nhìn Lạp Lệ Sa ngồi xuống vị trí bên cạnh Phác Thái Anh, trong chốc lát không biết phản ứng thế nào.
Chỗ ngồi này rõ ràng vẫn chưa có ai ngồi, sao lại thành chỗ của Phác Thái Anh?
Có thấy xấu hổ không?
Lạp Lệ Sa nhìn vẻ mặt của mọi người, rất tự nhiên vẫy tay cười,
“Không sao, mọi người cứ tiếp tục ăn đi, không cần lo cho ta.”
Mọi người nghe Lạp Lệ Sa nói, lại không khỏi nhìn cô một cái, lời này nghe như thể họ vừa rồi đang lo lắng cho cô vậy, thật không coi mình là người ngoài.
Nhưng hiện tại, ngồi cạnh Phác Thái Anh là ai?
Phác Thái Anh không nói gì, thì những người khác có thể nói gì? Chẳng lẽ họ phải đứng lên la lớn rằng “Tránh ra, đây là chỗ của chúng ta, ngươi không thể ngồi”?
Tô Mân thấy Phác Thái Anh không từ chối Lạp Lệ Sa ngồi xuống, ngẩn người một lúc, Lạp Lệ Sa ở đâu cũng được xem là có diện mạo nổi bật, nhìn qua rất khác biệt so với các nàng trong trường.
Tô Mân chăm chăm nhìn giữa Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, lòng càng lúc càng nôn nóng......
— Alpha này là ai?
Tô Mân lập tức bưng mâm đồ ăn, chuyển sang ngồi đối diện Phác Thái Anh, trao đổi vị trí với một bạn học.
Nàng muốn nói gì đó nhưng nhìn Phác Thái Anh, phát hiện nàng không nhìn về phía mình.
Im lặng một hồi, Tô Mân cười, “Thái Anh à, Phác chuẩn tướng gần đây có khỏe không, có muốn......”
Tô Mân vừa mở miệng định mời Phác Thái Anh ra ngoài, Lạp Lệ Sa đã cầm thìa nhìn nàng,
“Tô trung úy, điều này không tốt đâu?”
Tô Mân lập tức ngẩn người, nhìn Lạp Lệ Sa tức giận,
“Chúng ta nói chuyện thì liên quan gì đến ngươi ——”
Nhưng câu “quan hệ” của nàng chưa nói hết, Lạp Lệ Sa đã cười, nhếch cằm lên, lười biếng nói,
“Tô trung úy, trưởng quan chúng ta đã chia tay với ngươi rồi, không cần gọi ‘Thái Anh’ nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com