Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Nhìn Lạp Lệ Sa tươi cười, Phác Khanh Tiêu hít một hơi, sau đó chậm rãi đứng lên,
“ Hảo , vậy ta chờ mong ngươi ở league thể hiện . "
Phác Khanh Tiêu liếc nhìn Phác Thái Anh đang ngồi trước mặt,
“ Ta còn có việc, league sau tái kiến. "
Nàng lập tức ra hiệu cho Lục thượng úy, nhàn nhạt nói ,
“ Lục Ninh, dẫn họ ra ngoài đi. ”
Nhìn Lục thượng úy đã mở cửa, Lạp Lệ Sa cười và vẫy tay với Phác Khanh Tiêu đang có vẻ nghiêm trọng ,
" Kia ta ——— "
Cô vốn định nói một câu
“ Ta cũng sẽ chờ mong chuẩn tướng biểu hiện của ngươi "
Nhưng vừa mở miệng, Phác Thái Anh liền liếc cô một cái .
Lạp Lệ Sa bị trừng như vậy, lúc này mới thu liễm lại, không nói ra nữa.
Hai người bị Lục thượng úy vội vàng đưa lên một chiếc xe quân bộ.
Vì là xe quân bộ, nên khi ra ngoài không cần quá nhiều thủ tục, có thể đi thẳng.
Trên đường, Phác Thái Anh không nói một câu nào.
Lạp Lệ Sa nhìn biểu tình rầu rĩ của Phác Thái Anh, chống cằm bật cười,
“ Trưởng quan, sao ngươi lại nghiêm túc như vậy? "
Phác Thái Anh sắc mặt ngưng trọng nhìn Lạp Lệ Sa,
“ Ngươi nói đi? "
“ Ta? Ta không rõ lắm. ” Lạp Lệ Sa cười.
“ Ngươi vừa rồi thái độ có thể nghiêm túc một chút không? ”
Phác Thái Anh cau mày, nàng nghĩ rằng mình đã nhắc nhở Lạp Lệ Sa quá nhiều lần, nên không có vấn đề gì ......
Nhưng khi nghĩ lại thái độ vừa rồi của Lạp Lệ Sa, nàng cảm thấy người Alpha này rõ ràng không nghe vào tai câu nào.
“ Ta vẫn cảm thấy mình rất nghiêm túc, "
Lạp Lệ Sa cười một tiếng, có chút khó hiểu mà nâng tay lên,
“ Nói nữa, ta còn chưa oán giận đâu, trưởng quan ngươi đã bắt đầu oán giận ta rồi. ”
"Ngươi còn muốn oán ta sao?" Phác Thái Anh híp mắt nhìn cô.
"Đúng vậy, trưởng quan, ngươi nói là đi gặp một chút người nhà của ngươi." Lạp Lệ Sa chu lên miệng,
"Nào có người nhà mà lại có thái độ như vậy?"
Phác Thái Anh nhìn cô với vẻ 'ngươi tiếp theo sẽ nói gì'.
"Ngươi tưởng, ta vốn dĩ cho rằng, mụ mụ ngươi sẽ nhiệt tình hoan nghênh ta, biến ta thành thành viên gia đình các ngươi, nhưng nàng lại nói rằng ngươi và ta bên nhau giống như tận thế vậy."
"Ta hiểu tính cách ngươi, nàng nói như vậy, ta nhất định phải đáp lại vài câu, rồi lại biến thành như vậy."
Lạp Lệ Sa thở dài, như thể thực sự bất đắc dĩ.
"......"
Phác Thái Anh rất nghiêm túc nhìn cô, sắc mặt không có chút thay đổi, "Nhưng ngươi nói nàng là lão cũ kỹ, châm chọc nàng không biết hóa giải, làm trò trước mặt Lục phó quan và ta, khiến nàng không có cách nào xuống đài, còn đánh cược như vậy......"
"Cái này thì đúng,"
Lạp Lệ Sa thể hiện rõ sự đau khổ mà thở dài, như thể hoàn toàn không có vẻ gì vui vẻ vừa rồi,
“Ta cũng không nghĩ đến chuẩn tướng sẽ nói muốn dùng trà ly.”
“Nhưng trưởng quan, này không thể trách ta được? Đó là chuẩn tướng tự mình nói mà.”
Phác Thái Anh nhíu mày nhìn cô.
Nhìn phản ứng của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cười nhìn nàng,
“Kia trưởng quan, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào?”
Nghe những lời này, Phác Thái Anh ôm tay, bả vai hơi dừng lại một chút.
—— Làm thế nào?
Phác Thái Anh nghĩ đến việc từ trước đến giờ, nàng chỉ lặng lẽ chịu đựng sự tức giận và mắng chửi của Phác Khanh Tiêu.
Nàng hiểu tính cách của Phác Khanh Tiêu, nàng cũng không muốn làm gì, chỉ muốn phê bình bọn họ vài câu, chỉ đơn giản là không hài lòng với Lạp Lệ Sa, muốn phát tiết cơn tức giận mà thôi. Nên chỉ cần Lạp Lệ Sa bị nàng mắng một chút, có lẽ cũng không sao.
Nhưng......
Phác Thái Anh tưởng tượng một chút cảnh Lạp Lệ Sa cúi đầu không cãi lại khi bị Phác Khanh Tiêu mắng, lập tức cảm thấy rất không thoải mái.
Nàng cảm thấy Lạp Lệ Sa có lý do ngụy biện, suy nghĩ thật lâu, nàng trực tiếp nhắm mắt lại,
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng xoa đầu Phác Thái Anh,
“Ngươi yên tâm trưởng quan, ta cũng không phải một hai lần phải chuẩn tướng ăn cái chén trà đó.”
—— nhưng nàng một hai lần phải ăn, ta cũng không thể ngăn cản.
——
Ba ngày nghỉ ngơi nhanh chóng trôi qua.
Tháng 12, phía Đông quân học viện chính thức cử hành lễ khai mạc.
Một số người cho rằng lễ khai mạc của bốn giáo league chắc chắn sẽ diễn ra tại phía Đông quân học viện, nhưng đó là một nhận thức sai lầm. Nhiều năm qua, lễ khai mạc thường diễn ra tại quân học viện thắng lợi.
Mấy năm gần đây, đội ngũ thắng lợi luôn là phía Đông quân học viện, vì vậy lễ khai mạc trong vài năm qua cũng đều được tổ chức ở phía Đông quân học viện, mỗi năm giống nhau không có gì thay đổi.
Tuy nhiên, do tính chất của league, mỗi năm sinh viên quân học viện đều sẽ tụ tập tại lễ khai mạc. Ngoài học sinh của phía Đông quân học viện, các học viện quân khác cũng có thể vào trong quán nhờ vào sinh viên chứng nhận, vì vậy đó xem như là một sự kiện lớn hàng năm.
Âm nhạc quân đội vang lên, các quân học viện từ đông tây nam bắc lần lượt vào bàn, không khí trong học viện sôi động, vui tươi.
Tuy nhiên, khi các đội ngũ khác tiến vào bàn, cơ bản chỉ có sự hô hào và ồn ào, nhưng khi bắc bộ quân học viện lên sân khấu, có thể nghe thấy những tiếng kêu gọi hòa bình vọng lại.
Sinh viên quân học viện đều biết về Bắc bộ quân học viện, và khi Lạp Lệ Sa vừa xuất hiện, âm thanh vang lên không dứt bên tai.
Trong khi đó, sinh viên của các học viện khác đứng ở đó, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Nhưng thật ra, nhìn Bắc bộ quân đội vừa vào mà lập tức ồn ào, trong lòng bọn họ cuối cùng cũng cảm thấy một chút chấn động và tổn thương, những đội ngũ trước đó đều không có sự náo nhiệt này, nghe giống như một đám người cuồng nhiệt cổ vũ.
Thế này thì, đội ngũ Bắc bộ thật giống như muốn làm nổ tung cả sân khấu sao?
Vị trí của Nam bộ quân học viện đã được sắp xếp bên cạnh bọn họ, khi bọn họ vào sân đã được nhắc nhở nghiêm túc không được nói chuyện trên đài, vì vậy toàn đội đều nghiêm túc đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
Bọn họ nhìn Bắc quân bên kia từng người chậm rãi đến bên cạnh đội ngũ của bọn họ, vốn nghĩ rằng những người Bắc quân sẽ có chút ngưng trọng do tiếng chửi bới.
Nhưng kết quả lại phát hiện, đội ngũ bọn họ, ngoài Phác Thái Anh và vài người đứng đắn, còn lại thì có vài người rất nhàn nhã, châu đầu ghé tai nói chuyện.
“ Hảo sảo a. "
“ Những người này đang nói cái gì vậy? Giương nanh múa vuốt. ”
“ Đều đang kêu chúng ta cố lên . "
“ Chúng ta phải làm sao bây giờ? "
“ Phất tay, tỏ vẻ tôn trọng. " Có một giọng nói vui vẻ nói .
Vì vậy , sinh viên Nam bộ quân học viện thấy Lạp Lệ Sa, Lâm Biết Miễn, Đường Tỉnh ba người đối diện với âm thanh kêu gọi, đứng trong sân phất phất tay về phía các học sinh bên kia.
Ngay lập tức giữa sân phát ra tiếng ồn ào lớn hơn, với những câu như “ Xuống dưới ! ” “ Thay đổi người ! ” “ Cơm mềm ! ” vang lên.
Đứng ở phía trước, Phác Thái Anh phát hiện có gì đó không đúng, lập tức nhận ra đây là có vấn đề gì, liếc nhìn ba người phía sau, ba người lúc này mới hạ tay xuống.
—— người này có tai nghe cái gì mà có thể lọc ra được chín phần tiếng chửi, chỉ còn lại tiếng yếu ớt kêu gọi cố lên?
Nam quân Văn Kỳ không kìm được quay đầu lại, muốn xem người nói câu đó là ai, kết quả vừa thấy người này thì lập tức ngẩn ra :
Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ăn cơm mềm tân sinh?
Văn Kỳ thấy Lạp Lệ Sa như vậy, có chút không nỡ nhìn, vì thế lập tức nhắc nhở Lạp Lệ Sa một câu,
“ Người ta đang nói chính là ngươi ăn cơm mềm. ”
Lạp Lệ Sa nghe xong thì chớp mắt.
Văn Kỳ nhìn gương mặt xinh đẹp của Lạp Lệ Sa, bỗng nhiên cảm thấy cô có chút đáng thương, tâm trạng đồng cảm liền dâng lên.
Năm nhất tân sinh, tất cả học sinh đều là tinh thần và tâm lý rất mong manh, làm sao mà không bị ảnh hưởng ......
Nàng vốn tưởng rằng năm nhất tân sinh ít nhất cũng sẽ lộ ra một chút khổ sở và ngượng ngùng.
Nhưng Lạp Lệ Sa chỉ cười một tiếng,
“ Ta biết, là ghen tỵ ta có thể ăn cơm mềm. ”
Văn Kỳ có chút nghẹn họng không biết nói gì, không hiểu sao cô lại có thể nói như vậy mà vẫn hợp lý. Nhưng ngay sau đó nàng phát hiện Lạp Lệ Sa lại không nói gì nữa.
Sự im lặng đột ngột của cô, Văn Kỳ theo ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn sang, thì thấy một người phụ nữ cao gầy đeo kính đang tựa vào tường, nhìn đồng hồ và hút thuốc.
Người này bề ngoài rất nhu hòa, nhưng vẻ ngoài ấy lại trái ngược với vẻ thần sắc, nàng thoạt nhìn như một siêu nhiên vật ngoại, điêu luyện và tài năng, khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ của nàng.
Văn Kỳ biết người này là Khổng Hữu Hi .
Chủ tịch league đã đọc xong một đoạn tuyên bố, để cho lần thi đấu này quan chủ khảo Khổng Hữu Hi lên đài.
Khi nghe thấy có người đọc tên mình, Khổng Hữu Hi lập tức đi lên đài một cách dứt khoát.
“ Các sinh viên phía Đông quân học viện chắc hẳn đều biết tôi, tôi là Khổng Hữu Hi. ”
Khổng Hữu Hi có chút khàn khàn, vì vừa mới hút thuốc, âm thanh không lớn, nhưng khi mọi người nghe thấy cái tên này thì lập tức im lặng.
Tất cả mọi người đều biết, Khổng Hữu Hi đi lên rất nhanh, tuy mới 30 tuổi nhưng đã là thượng giáo.
Không ai dám coi thường nàng vì tuổi tác, bởi vì, gương mặt của nàng thật sự rất đáng sợ hơn là nhìn từ bên ngoài .
“ Không nói dài dòng, năm nay league đệ nhất tái sân thi đấu là Bass sa mạc, mong các vị chuẩn bị sẵn sàng. Chiến đấu. ”
Nói ngắn gọn, khiến cho vài học viện đứng tại chỗ trầm mặc.
Qua vài giây, giữa sân lập tức phát ra tiếng ồn ào lớn.
Khổng Hữu Hi liếc nhìn đồng hồ của mình, có vẻ như rất không kiên nhẫn với sự ồn ào này, nhấn mạnh một chút tai mình,
“ Các ngươi chỉ có 10 phút để xuất phát từ nơi này, vì vậy, các ngươi còn có một giờ để chuẩn bị. ”
Nàng thở dài một hơi, vẻ mặt bình tĩnh nhìn những học sinh không động đậy của các quân đội,
“ Có phải là tôi cho các ngươi quá nhiều thời gian chuẩn bị? Hay là các ngươi đang chờ tiến hóa thành thực vật? ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com