Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16: ĐIỀU KIỆN ĐỔI ĐIỀU KIỆN

[Ba ngày trước – tại một quán cafe lớn đầu đường vào nhà Chaeyoung]

Chú của Chaeyoung: Chào ông bà chủ!

Ông Park: Ông bà đã đợi tôi lâu chưa?

Bà Manoban: Chúng tôi cũng vừa đến thôi. Mời hai anh ngồi.

Ông Park: Không biết hôm nay ông bà chủ hẹn tôi ra đây có việc gì ạ?

Ông Manoban: Vợ chồng tôi muốn gặp anh để thưa một số chuyện.

Ông Park: Vâng bà chủ, tôi nghe đây.

Bà Manoban: Chaeyoung ấy, con bé đang như thế nào?

Ông Park: Sao đột nhiên bà chủ lại hỏi đến Chaeyoung?

Bà Manoban: Anh cứ trả lời đi rồi tôi mới nói tiếp được.

Ông Park: Ừ thì... Chaeyoung mấy hôm nay cứ như người mất hồn, cứ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống cũng không đến chỗ làm. Sao thế bà chủ?

Bà Manoban: Anh có hỏi con xem sao không?

Ông Park: Tôi có hỏi nhưng Chaeyoung nhất quyết không nói.

Bà Manoban: Anh đã từng nghe Chaeyoung nhắc gì đến chuyện yêu đương không?

Ông Park: Tôi chưa, chỉ biết Chaeyoung có qua lại một người nhưng con bé bảo khi nào thích hợp sẽ đưa về ra mắt, tôi cũng không hỏi thêm.

Bà Manoban: Vậy à?

Ông Park: Nhưng có chuyện gì vậy thưa bà chủ? Tôi nhìn nét mặt ông bà chủ có chút nghiêm trọng thì phải?

Ông Manoban: Em nói thẳng vào vấn đề cho  ông Park biết đi!

Bà Manoban: Vâng! Là thế này. Lisa nhà tôi và Chaeyoung nhà anh... - Bà Manoban ấp úng.

Ông Park: Sao?

Bà Manoban: Đã xảy ra "chuyện ấy" với nhau.

Ông Park: Cái gì? Lâu nay tôi không nghe Chaeyoung nói có qua lại với Lisa mà là một người khác cơ mà? Sao lại xảy ra "chuyện ấy" với Lisa được?

Bà Manoban: Tất cả là vì Lisa nhà tôi.

Ông Park: Theo như bà chủ nói, Lisa đã gây ra chuyện này mà không có sự đồng ý của Chaeyoung đúng không?

Bà Manoban: Đúng như vậy, là một người mẹ, tôi thành thật xin lỗi anh!

Ông Park: Xin lỗi là xong sao bà chủ? Còn Chaeyoung, nó phải làm sao? Ai trả lại đời con gái cho Chaeyoung của tôi đây? – Ông Park giận dữ.

Chú của Chaeyoung: Anh hai! Bình tĩnh lại đã.

Ông Park: Bình tĩnh làm sao được? Tôi không ngờ cô chủ là người như thế, bao lâu nay tôi còn tưởng cô Lisa là người chính chắn biết suy nghĩ trước sau vậy mà ngày hôm nay lại... - Ông Park không kìm nén được sự bức xúc.

Bà Manoban: Xin phép anh cho tôi nói nốt phần còn lại. – Mẹ Lisa điềm tĩnh xoa dịu Ông Park.

Chú của Chaeyoung: Bà chủ cứ nói tiếp đi!

Bà Manoban: Một lần nữa xin lỗi anh nhưng tôi xin cam đoan là Lisa và gia đình tôi không trốn tránh, cũng không phủi bỏ trách nhiệm, vợ chồng tôi đến đây để thưa chuyện đàng hoàng cùng anh! Lisa yêu Chaeyoung thật, hoàn toàn không có chuyện chớp nhoáng qua đường với Chaeyoung. Nhưng...

Chú của Chaeyoung: Nhưng sao ạ?

Bà Manoban: Chaeyoung không yêu Lisa.

Chú của Chaeyoung: Vậy thì làm thế nào?

Bà Manoban: Tôi cần hai người giúp đỡ.

Chú của Chaeyoung: Ý bà chủ là...?

Bà Manoban: Tôi nói luôn nhé!

Chú của Chaeyoung: Tôi đang đợi nghe đây!

Bà Manoban: Tôi được biết là vợ chồng chú thím đây cưới nhau đã lâu nhưng chưa có con, đúng không?

Chú của Chaeyoung: Làm thế nào bà chủ biết? – Chú Chaeyoung bỡ ngỡ.

Bà Manoban: Chú thím đã lên Seoul gần một năm nhưng vẫn chưa có tín hiệu gì cả đúng không?

Chú của Chaeyoung: ...

Bà Manoban: Chú thím thật sự đang mong con nhưng chi phí chạy chữa hiến muộn ở Seoul này không hề ít, đúng không?

Chú của Chaeyoung: ... - chú Chaeyoung vẫn ngơ ngác.

Bà Manoban: Nhưng gia đình tôi có thể giúp được chú thím. Bạn của ông xã tôi là một bác sĩ của một bệnh viện lớn ở Seoul chuyên khoa hiến muộn. Tỉ lệ thành công là cực kì cao!

Chú của Chaeyoung: Đổi lại?

Bà Manoban: Ông Park và chú Chaeyoung hãy giúp chúng tôi thuyết phục Chaeyoung kết hôn với Lisa. Chỉ cần Chaeyoung gật đồng ý, chú thím sẽ được đến bệnh viện sớm nhất để bắt đầu hành trình tìm một sinh linh bé nhỏ cho gia đình, còn lại tất cả tôi sẽ lo.

Bà Manoban: Ngoài ra sẽ hỗ trợ cho cả nhà một chỗ ở khác rộng rãi và thoải mái hơn, đồng thời bố Lisa sẽ sắp xếp chú thím một công việc tốt để có khoản dành dụm cho việc sinh nở và nuôi con.

Chú của Chaeyoung: Nhưng mà Chaeyoung, con bé làm sao có thể...

Bà Manoban: Điều kiện đổi điều kiện. Chúng tôi giúp chú thím tìm tiếng cười trẻ em trong nhà, đổi lại gia đình gả Chaeyoung cho chúng tôi. Nhưng tôi tin chắc rằng Chaeyoung sẽ không phải chịu bất cứ thiệt thòi hay khổ cực vì điều gì sau khi kết hôn với Lisa, vì Lisa thương Chaeyoung thật lòng, chỉ là không thể đến với nhau bằng cách tốt đẹp hơn!

Ông Manoban: Tôi có thể đem danh dự của tôi ra mà cam đoan điều đó!

Bà Manoban: Hai anh cứ suy nghĩ, khi nào có câu trả lời rồi liên lạc lại cho chúng tôi. Ông Park có số điện thoại của anh nhà tôi rồi đấy!

---



Chú của Chaeyoung: Tính sao đây anh hai?

Ông Park: Không có tính gì hết.

Chú của Chaeyoung: Vậy là không được hả anh?

Ông Park: Chaeyoung không có tình cảm với Lisa, thì biết phải tính sao?

Chú của Chaeyoung: Mình thuyết phục Chaeyoung...

Ông Park: Không được, tình cảm phải tự nguyện.

Chú của Chaeyoung: Nhưng Chaeyoung cũng đã "ngủ" với Lisa rồi.

Ông Park: Anh cấm em không nhắc đến chuyện đó thêm một lần nào nữa, biết chưa? - Ông Park giận dữ.



Chú của Chaeyoung: Anh hai!

Ông Park: Sao?

Chú của Chaeyoung: Em.. em muốn có con anh hai ạ!

Ông Park: Anh biết. Anh biết chứ! Nhưng chuyện này là không thể!

Chú của Chaeyoung: Bà chủ nói đúng, chi phí rất cao. Nhà chúng ta không thể có số tiền lớn như thế được.

Ông Park: Em muốn đánh đổi cháu của mình sao?

Chú của Chaeyoung: Đây không hẵn là đánh đổi. Con gái họ vì thương Chaeyoung mà muốn cưới Chaeyoung chứ không phải vì lí do xấu nào khác. Còn gia đình họ Manoban thì anh đã từng đi làm ở đó một thời gian dài rồi anh cũng biết, nhà họ sống rất tử tế mà. Vậy thì có gì là không tốt khi Chaeyoung được gả về đấy?

Ông Park: Tuyệt đối không được! Tình cảm là không được ép buộc, Chaeyoung cũng đang có người yêu rồi.

Chú của Chaeyoung: Người mà Chaeyoung qua lại gần đây, anh đã được gặp chưa? Hai đứa yêu nhau lâu như vậy mà không một lần đưa về ra mắt, cũng không nhắc đến chuyện cưới hỏi, thậm chí một cái tên anh cũng chưa được biết. Anh không thấy có vấn đề gì sao?

Ông Park: Em đừng nói nữa, vô ích thôi. Anh không bao giờ chấp nhận đâu!

Em xin anh! – Chú của Chaeyoung xuống dưới chân Ông Park.

Ông Park: Em làm gì vậy? Đứng dậy đi.

Hai người, có chuyện gì thế? – Chaeyoung từ trong phòng bước ra.

Chú của Chaeyoung: Chaeyoung...

CHAEYOUNG: Có chuyện gì vậy chú?

Chú của Chaeyoung: (kể lại toàn bộ sự việc sáng nay gặp ông bà Manoban)

CHAEYOUNG: ... - Chaeyoung trầm tư, không nói lời nào.

Chaeyoung à... - Chú lay nhẹ Chaeyoung.

CHAEYOUNG: Chú thím muốn như vậy đúng không?

Chú của Chaeyoung: Chú... chú...

CHAEYOUNG: Mình cứ thế mà làm theo họ đi.

Chú của Chaeyoung: Cháu... nói thật không?

CHAEYOUNG: Cháu thật!

Ông Park: Không, bố không đồng ý.

CHAEYOUNG: Bố à! Ngày xưa chú thím đã dốc lòng chăm sóc con, thương yêu con như con ruột của mình, bây giờ cứ xem như con trả ơn cho chú thím.

Ông Park: Vậy còn người yêu mà con nói thì sao?

Con... con chia tay rồi! Con chẳng còn gì để mất rồi bố, đối với con bây giờ không còn quan trọng người cưới mình là ai nữa, như nhau cả thôi! - Chaeyoung rưng rưng nước mắt.

Ông Park: ... - Bố chỉ biết ngậm ngùi nhìn con gái mình.

Nhà mình sẽ chào đón thành viên mới chú nhỉ? Bố cũng sắp được ở một ngôi nhà mới rồi, không còn chật chội, không phải lo tiền thuê nhà mỗi tháng nữa. Tốt quá rồi còn gì! Bố và chú đừng lo cho con! Con sẽ không sao đâu! – Chaeyoung gượng cười chua chát.

Bố và chú nhìn Chaeyoung, xót xa cho cô con gái mỏng manh đáng thương hồng nhan nhưng bạc phận không may phải gặp nhiều sóng gió.

-----

LISA: Vậy là họ đồng ý với điều kiện đó?

Bà Manoban: Đúng rồi.

LISA: Nhưng còn Chaeyoung, có phải chúng ta đã ép buộc Chaeyoung không?

Bà Manoban: Chúng ta đang giúp Chaeyoung thoát ra khỏi vòng xoáy đó, có phải khổ hơn gấp trăm lần không?

Ông Manoban: Chuyện đám cưới sẽ sớm diễn ra, con nên chuẩn bị ngay từ bây giờ đi.

LISA: Con biết rồi ạ. Cảm ơn... và xin lỗi bố mẹ vì đã gây ra phiền phức này.

Ông Manoban: Sai lầm không quan trọng, quan trọng con sửa sai như thế nào. Bố mẹ đã giúp được cho con bước đầu, còn lại hãy dùng bản lĩnh của mình mà tiếp tục xử lý. Đường còn dài lắm con ạ!

LISA: Vâng bố!

Thím của Chaeyoung: Chaeyoung à! Thím vào nhé?

CHAEYOUNG: Thím vào đi!

Thím của Chaeyoung: Thím vừa nghe chú nói lại cả rồi.

CHAEYOUNG: Vâng.

Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu thật nhiều! Cả đời không biết phải trả ơn... – Thím nắm tay Chaeyoung.

Không có gì đâu, thím sinh cho cháu một đứa em thật kháu khỉnh là được rồi. – Chaeyoung cười ấm áp.

Thím của Chaeyoung: Ừm. Thín nghe nói người bên đó cũng rất thích cháu phải không?

CHAEYOUNG: Cháu thật sự cũng không quan tâm lắm. Bởi vì... không phải cái tên ấy.

Lại đây thím thương nào! - Thím ôm Chaeyoung vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng an ủi Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com