Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

*Reng reng* tiếng chuông cửa reo.

CÔ GIÚP VIỆC: Là ông chủ về, để tôi ra bấm cửa.

Bà Manoban: Chị làm nốt phần dang dở đi, Lisa ra bấm cửa cho bố đi!

LISA: Vâng mẹ.

Bà Manoban: Chị nghĩ Lisa và Chaeyoung đang có vấn đề gì không?

CÔ GIÚP VIỆC: Tôi cũng thắc mắc, Lisa gặp lại Chaeyoung sao lại không vui nhỉ?

Bà Manoban: Muốn biết cũng khó, Lisa chẳng bao giờ chịu tâm sự với ai.

CÔ GIÚP VIỆC: Rõ ràng Lisa rất thương Chaeyoung, ngay cả lúc Chaeyoung đi rồi Lisa cứ thế mà ôm ấp bóng hình Chaeyoung, hoàn toàn không ai có thể thay thế.

Bà Manoban: Đúng vậy! Con bé Jolie nhà ông Park rất mến Lisa nhưng Lisa không hề để tâm.

Ông Manoban: Công việc thế nào hả con gái?

LISA: Ổn thưa bố.

Ông Manoban: Hãy nổ lực nhiều hơn để chứng minh thực lực của mình, chứ không phải vì con là tiểu thư của tập đoàn CELINE. Hiểu chưa?

LISA: Vâng ạ.

Bà Manoban: Thôi mà, trong bữa cơm gia đình đừng nói chuyện công việc nữa. Hai bố con ăn nhiều vào đi, mẹ nấu toàn món ngon đấy.

Ông Manoban: À! Sáng hôm nay anh có gặp ông Park. Em nhớ không?

Bà Manoban: Nhớ chứ. Là bố của Park Soojin chơi cùng Lisa nhà mình mà. Sao thế anh?

Ông Manoban: Thì bàn một số việc. Sau đó đi ăn trưa cùng nhau, ông ấy bảo muốn làm sui gia với nhà mình.

Bà Manoban: Ông ấy bảo sao?

Ông Manoban: Ông ấy nói cái Jolie thích Lisa lắm, ở nhà thường nhắc đến Lisa. Mà con với Jolie thế nào? Hai đứa chơi cùng một nhóm nên cũng có qua lại đúng không?

LISA: Con và Jolie chỉ là bạn bình thường. - Lisa trả lời không cảm xúc.

Ông Manoban: Thế à?

Bà Manoban: Từ khi nào anh quan tâm đến chuyện tình cảm của con vậy?

Ông Manoban: Đột nhiên anh thấy Lisa của chúng ta lớn rồi, học hành cũng đã xong, công việc cũng đã ổn định. Vậy thì có phải đã đến lúc cần ai đó bên cạnh không?

Bà Manoban: Thật ra em cũng mong như vậy. Nhưng mà...

Ông Manoban: Sao?

Bà Manoban: Không có gì. Thôi, ăn cơm đi! - Mẹ biết trong lòng Lisa đang trông ngóng một người, đó không phải cái tên Jolie mà bố nhắc đến.

/

Lisa 15 x Chaeyoung 23

Ông Manoban: Anh đi làm nhé bà xã! - Bố hôn nhẹ lên gò má mẹ Lisa.

Bà Manoban: Vâng, ông xã đi cẩn thận! - Mẹ chỉnh lại caravat cho bố.

CHAEYOUNG: Nhìn bố em đối xử với vợ mà thấy vui lây, mẹ Lisa hẵn rất hạnh phúc nhỉ?

LISA: ... - Lisa đang mải mê chơi game.

CHAEYOUNG: Sau này kết hôn, Lisa có giống bố mình mà yêu thương người bạn đời như thế không?

LISA: ...

CHAEYOUNG: Lisa nhất định phải thừa hưởng được điểm đó từ bố nhé!

LISA: ...

CHAEYOUNG: Nhưng chị tin Lisa là người rất ấm áp chứ không phải lạnh lùng như vẻ bề ngoài của mình. Vợ của Lisa, cô gái ấy chắc chắn rất may mắn.

LISA: Vợ sao? - Lisa ngừng tay trên điện thoại.

CHAEYOUNG: Đúng vậy? Em muốn vợ của mình là người thế nào?

LISA: ... - Lisa ngơ ngác nhìn Chaeyoung khi nghe câu hỏi đó.

CHAEYOUNG: Sao không trả lời mà nhìn chị mãi vậy?

LISA: Không... thật ra... chưa nghĩ đến chuyện đấy.

CHAEYOUNG: Chị đùa một tí thôi, em không phải căng thẳng như thế đâu. Năm nay em đã vào cấp ba rồi, nên tập trung vào học hành là tốt nhất!

/

Lisa đã làm theo đúng lời Chaeyoung nói, học hành tử tế để tiếp quản tập đoàn CELINE theo mong nguyện của bố mẹ, trưởng thành hơn, tự lập hơn... Ấy vậy mà khi bước đầu đạt được thành quả, Chaeyoung lại không còn bên cạnh Lisa nữa.

LISA: "Khi chưa có gì, thì có Chaeyoung. Khi có tất cả, lại không có Chaeyoung. Số phận mình chỉ được có một trong hai thôi sao?" – Lisa suy tư trong lúc tựa vai vào khung cửa sổ hớp tách trà.

*Ting ting* tiếng chuông báo tin nhắn.

JISOO: Bây giờ đi được chưa?

LISA: Được rồi.

JISOO: Tớ vừa đưa Jennie đi dạo một vòng mua sắm. Nhiều thông tin muốn kể cho cậu nghe lắm đây!

LISA: Ok! 30 phút nữa gặp nhau.

Đúng nửa tiếng đồng hồ sau, tại quán quen.

LISA: Như cũ! – Lisa gọi cốc rượu như thường lệ.

JISOO: Lại uống rượu nữa à?

LISA: Cho dễ ngủ.

JISOO: Cậu bị khó ngủ sao?

LISA: Từ ngày mất liên lạc với Chaeyoung tôi chẳng có lấy một giấc ngủ ngon.

JISOO: Chị ấy biến mất như thế nào vậy?

LISA: Không có thời điểm chính xác, dần dần Chaeyoung không đến cùng bố nữa, ngày qua ngày tin nhắn mỗi lúc càng thưa thớt, cứ thế rồi Chaeyoung rời xa tôi lúc nào không hay.

JISOO: Bảo sao cậu cứ day dứt mãi, thà chị Chaeyoung nói thẳng ra thì đỡ hơn không.

LISA: ... - Lisa cười nhếch môi, hớp một ngụm đầy rượu.

JISOO: Khi nãy Jennie kể hôm qua về Jolie nhắn tin kể chuyện mà bức xúc lắm, nói rằng cậu là kẻ vô tâm, thậm chí chỉ là nhìn một cái cũng không trong khi cô ấy lại lo cho cậu muốn chết đi được.

LISA: Bởi vì tâm của tôi không đặt ở Jolie.

JISOO: Jolie bảo đêm qua Soojin cũng không về nhà.

JISOO: Còn chuyện yêu đương của Soojin và Chaeyoung, họ qua lại lâu nay nhưng ông bà Park cũng chưa từng biết.

JISOO: Chị Chaeyoung yêu Soojin nhiều đến mức gọi là quỵ lụy, dù Soojin mắc sai lầm hết lần khác nhưng Chaeyoung đều tha thứ.

Lisa ngồi im lặng lắng nghe mà chỉ biết lắc đầu thở dài, nụ cười trên môi Lisa chưa bao giờ chua chát đến thế.

JISOO: Lisa! Cậu bình tĩnh nghe tớ nói chuyện này nhé. – Jisoo lo lắng nhìn Lisa.

LISA: Còn chuyện gì cậu nói hết đi, tôi đau luôn một lần!

JISOO: Soojin sắp đi nước ngoài...

LISA: Cái gì? Cậu nói Soojin đi nước ngoài sao?

JISOO: Đúng vậy! Đi du học ở Mỹ. Một tháng sau sẽ đi.

LISA: Còn Chaeyoung? – Lisa nhíu mày.

JISOO: Chaeyoung không đi, chỉ có Soojin đi thôi.

LISA: Vậy là Chaeyoung ở đây đợi Soojin sao?

JISOO: Có lẽ thế! Nhưng Soojin ghét nhất là việc học, tại sao bây giờ lại đột ngột đi du học chứ?

LISA: Tú còn nói thêm gì nữa không?

JISOO: Không, Jolie chỉ tâm sự như thế với Tú thôi.

LISA: Thật khó đoán những việc Soojin làm.

JISOO: Đúng vậy. Mà sao hôm nay Soojin không hú hí gì nhỉ?

*Điện thoại của Lisa có cuộc gọi đến* - là Jolie. Lisa lập tức úp màn hình xuống bàn.

JISOO: Sao không nghe máy?

LISA: Không thích.

JISOO: Nhỡ có chuyện gì sao?

LISA: Không quan tâm.

Jisoo nhún vai, cạn lời trước sự thờ ơ của Lisa dành cho Jolie. Nhưng mà Lisa nói đúng, làm gì có ai vô tâm, chẳng qua tâm của họ không đặt về hướng mình thôi.

Lisa lặng im đưa mắt nhìn xa xăm. Trong lòng không khỏi băn khoăn, chuyện gì sắp xảy ra đây? Nếu đúng là Soojin đi nước ngoài du học, vậy Soojin sẽ bỏ lại Chaeyoung ở đây đợi Soojin sao?

Hai người họ ngồi cùng nhau đến đêm thì tạm biệt nhau ra về. Trong lúc vừa từ nhà vệ sinh bước ra ngã lưng lên ghế đong đưa thì mẹ Lisa gõ cửa.

Bà Manoban: Mẹ vào nhé!

LISA: Vâng! Mẹ vào đi.

Bà Manoban: Con lại uống rượu à?

LISA: Một chút thôi mẹ.

Bà Manoban: Nhìn cứ như có cả đống muộn phiền đang chất chồng trong người con vậy, mẹ lo lắm!

LISA: Mẹ à! Con không sao, mẹ đừng lo.

Bà Manoban: Xem sắc mặt của con đi, không có một chút nào khiến mẹ yên tâm cả!

LISA: ...

Bà Manoban: Con không muốn nói thì mẹ cũng không ép. Nhưng con gặp lại Chaeyoung mà không vui thì mẹ cũng hiểu được đôi chút. Mẹ chỉ muốn nói thế này, thời gian là loại vũ khí vô hình, thời gian có thể làm thay đổi con người, làm phai màu những thứ sâu đậm, làm xáo trộn vị trí mà mình nghĩ là cứ luôn ở đó. Và bản thân chỉ có thể là chấp nhận thôi con à! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com