Ngoại Truyện 1: JISOO × JENNIE
Thời gian có thể làm thay đổi lòng người, biến người ta trở thành con người khác nhưng có người vẫn âm trầm bình lặng sống giản dị qua từng ngày, Kim Jisoo vẫn vậy vẫn giữ thân như ngọc suốt 4 năm qua và càng không muốn cao ngạo như năm xưa nữa, cô đã hứa với lòng rằng sẽ không động lòng với bất kì ai cũng như sẽ không cùng các cô gái khác hoan ái.
Lý do nào đã khiến một Kim Jisoo ngạo mạn lại trở thành một người trầm lặng không náo nhiệt như khi xưa nữa tất thảy cũng chỉ vì ký ức năm xưa vẫn còn ngự trị trong cô, cái cảm giác người mình yêu sừng sững trước mắt mà không với tới được nó hụt hẫng đến nhường nào cũng chỉ vì "Yêu" mà khiến cô mất đi lí trí, thành công phá hoại thanh danh mình gầy dựng bao năm, chấp nhận biến mình thành một người tồi tệ cũng vì một chữ "Yêu". Thật điên rồ mà nếu như cô chẳng may yêu phải một nữ nhân nào đó chẳng phải sẽ khiến người ta đau khổ sao? Yêu một người như cô có mà rước họa vào thân chứ chẳng có ích lợi gì.
"Jisoo, cậu đã hơn 30 rồi không định tìm một tấm chồng mà nương tựa sao?"
Người vừa cất tiếng nói kia là Lisa, cô vẫn hay trêu Jisoo mau lấy chồng nhưng cũng chỉ là đùa cho vui chứ thật ra cô biết Jisoo chả có hứng thú gì với mấy tên nam nhân đó.
Chẳng hiểu lý do gì đã khiến Jisoo suốt 4 năm qua không hề yêu ai, thân là bạn, Lisa cũng hơi lo cho Jisoo, có lẽ là vì Jisoo ám ảnh năm xưa nên không buông bỏ được hay sao đó, cô và Chaeyoung đã bỏ qua cho Jisoo rồi chỉ trách là cô quá coi trọng chuyện đó nên không quên được thôi.
"Cậu nghĩ tôi cần một tên nam nhân để nương tựa sao? Nhìn tôi thấy giống thiếu thốn quá hả?"
"Đâu có, chỉ là cậu biết rõ là yếu tốt nhất nên lấy chồng. À mà Choi công tử cũng được đó"
"Cái gì? Dù tôi có yếu thì cũng không cần đến hắn ta, nghĩ tới cảnh cùng hắn nắm tay thôi cũng đã thấy buồn nôn.
–––––––––––––––––––
"Jen đi đâu đó!"
Chaeyoung từ trên lầu đi xuống nàng nheo mắt dò xét từ trên xuống dưới người của Jennie, trong nàng rất bật bịu, tay xách nách mang vali quần áo lại ngổn ngang.
"Jen.... Jen..!"
Vỗn dĩ là đang lén lút bỏ trốn thì lại bị bắt được lần này Jennie có cãi cũng không được, nàng đánh liều nói dối Chaeyoung.
"Chị dâu àh, coi như xin chị cho Jen đi đi, được không?"
"Tại sao Jen phải đi, ở đây không tốt sao?"
"Không phải không tốt mà là...! Là vì Jen không muốn vào làm ở La Thị... Ừ đúng rồi là vì không muốn đi làm ở đó!"
Sự thật thì Jennie nói dối đấy dù gì lý do mà nàng muốn rời khỏi căn nhà này là vì hai vợ chồng họ mà. Nếu cứ ở đây nàng phải chứng kiến bao nhiêu cảnh lãng mạn của họ nữa?
Mà kể cũng đúng Jennie thật sự không muốn vào làm ở La Thị hay bất cử một công trình nào của Lisa, nàng chẳng giỏi mấy việc kinh doanh đó chỉ có tài là ca hát thôi.
Jennie không muốn dựa dẵm vào Manoban Gia vì nàng là người có tính tự lập lại coi trọng danh dự. Nàng đã quyết sẽ tự sinh tự diệt!
Mọi thứ nàng đã chuẩn bị hết rồi bây giờ chỉ cần lựa thời cơ mà trốn thôi.
"Có cần Chaeng nói với Li việc Jen dọn đồ đi không?"
"Ơ... không cần đâu, Jen đã xin chị ấy rồi bây giờ thì Jen đi nhé!"
Nói rồi Jennie huýt tay cho đám vận chuyển nhà vào lấy hành lí rồi chạy toát ra ngoài.
"Haizz mém xíu nữa là bị bắt rồi"
–––––––––––––––––––
Jennie mua căn nhà nhỏ ở xa thành phố một tí mà sống lỡ đâu ở gần quá lại gặp người của Lisa thì sao, lúc đó lại bị bắt về thì công sức coi như đổ sông đổ biển.
Thời gian đầu nàng vẫn chưa quen vẫn còn mất ngủ vì lạ chỗ rồi dần dần lại yêu thích nơi này, không yên tĩnh cũng không náo nhiệt rất phù hợp với nàng.
"Lâu quá không gặp em, Jennie"
Jennie mua đồ ăn xong liền chạy về nhà giữa đường lại bị ai kêu tên, nàng giật thót chẳng lẽ lại bị người của Lisa tìm được.
Chầm chậm quay người lại nàng thấy Jisoo đứng tươi cười ở đó trên người vẫn còn bộ vest công sở thẳng tấp, nàng mới thở phào cũng may không phải người quen.
Ủa? Jisoo? Chị ta là bạn của chị hai mà? Ủa?
"Jisoo?"
"Đúng rồi là tôi đây em không nhớ tôi sao?"
"Chị làm gì ở đây vậy"
"Nhà tôi ở gần đây mà"
–––––––––––––––––––
Hôm nay là sinh nhật của Lalice và Liyoung nên Jennie mặc định là phải về Manoban Gia để dự tiệc của hai đứa nhỏ, thân là dì mà không về thì kì lắm vả lại không về thì hai đứa nhỏ lại buồn mà về thì gặp Lisa. Sao số nàng lận đận thế này.
"A dì Jen, dì Jen về rồi nè, con nhớ dì muốn chết"
Chỉ vừa đặt chân vô tới cửa thì Liyoung đã réo lên như được mùa, ắt hẳn là bé đã rất nhớ Jennie mong chờ nàng về lắm.
Thấy đứa bé nhỏ lon ton chạy vào lòng mình mà nàng cảm động, nàng thật có lỗi khi đi mà không báo cho tụi nhỏ để nó ngày ngày phải ngóng trông mình về.
"Dì Jen về nhà đi mami rất lo cho dì đấy"
Nghe Liyoung nhắc đến mami của nó làm nàng mới sực nhớ nàng còn phải đối mặt với cô nữa không biết bây giờ cô đang ở đâu.
"Ngoan ở đây dì đi kiếm mami con có việc"
"Nhưng... lỡ dì đi nữa rồi sao?"
"Không có đâu!"
Jennie phì cười bàn tay xoa nhè nhẹ lên mái tóc của Liyoung. Nàng luyến tiếc rời đi.
"Em tìm chị sao?"
Bỗng tiếng nói của Lisa vang lên khi nàng chuẩn bị ly khai để tìm cô, nảy giờ lo tiếp khách nên không để ý Jennie đã đến từ bao giờ.
"Em còn nhớ đến cái nhà này sao?"
Lisa tằng hắng giọng nói coi như là răng đe Jennie đi chứ thật chất trong lòng cô đang cười hí hửng.
"Ùm... thì"
"Lên phòng chúng ta nói chuyện"
–––––––––––––––––––
"Chị sẽ tịch thu lại căn hộ ở ngoài thành phố của em!"
"Hả? Không được đâu"
Jennie nghe cô đồi lấy lại ngôi nhà nhỏ của mình liền phản đối, tịch thu rồi thì nàng còn chỗ đâu mà ở.
"Tại sao?"
"Đó là nhà của em mà chị lấy rồi em ở đâu?"
"Manoban Gia để trưng à"
"Không!! Chị đừng có quá đáng"
"Quá đáng? Ha chị quá đáng chỗ nào?"
"Chị... được thôi chị lấy đi rồi em sẽ mua căn khác. Em giàu mà!"
Jennie tự hào vểnh mũi khoe mình giàu với Lisa dù gì trước kia nàng cũng từng là giáo viên thanh nhạc đó kiếm tiền với nàng dễ như trở bàn tay.
"Tài khoản của em chị sẽ khóa lại hết, một đồng cũng không cho, những công ty hay chỗ nào mà em xin vào làm chị cũng sẽ kêu chủ ở đó đuổi em"
"Chị..."
"Không nói nhiều. Ngày mai tất cả đồ của em sẽ được chuyển về Manoban Gia"
Jennie tức giận đùng đùng bỏ ra về, Jisoo thấy vậy nên đuổi theo nàng.
"Mami, sao dì về rồi, mami mau kêu dì Jen ở lại với con đi"
Liyoung uất ức nói, khi nảy dì Jen còn bảo sẽ ở lại với bé bây giờ lại đi nữa rồi, còn chẳng thèm tặng bé một món quà.
"Ngoan nào là mami đang muốn kiếm chồng cho dì của con đó"
–––––––––––––––––––
"Jennie em đi đâu vậy?"
Jisoo đuổi theo nàng một đoạn dài thì mới bắt được, cô nắm tay kéo Jennie lại nhưng nàng lại hất ra trừng mắt quát.
"Chị đi theo tôi làm gì? Có phải chị đã nói cho Lisa biết chỗ của tôi ở không.. HẢ?"
Lại hiểu lầm rồi. Jisoo là người ngay thẳng mà cô dù gì cũng hiểu chuyện mà giúp Jennie che giấu đó chứ, có phơi bày cho Lisa biết đâu. Có lẽ là vì Jennie không ưa cô nên nay nghi vấn dành cho cô mới nhiều như vậy.
"Chị không có"
"Không có. Chị nói vậy là nghĩ tôi tin sao?"
"Chứ chị phải làm gì để em tin"
"Bây giờ nha... ừm"
Thấy con mồi đã mắc câu nàng mưu mẹo suy tính gì đó đẻ có lợi cho mình.
"Như vầy đi chị hại tôi mất đi căn nhà thì bây giờ chị phải trả lại. Cho tôi ở cùng nhé"
"Hả??"
–––––––––––––––––––
Ngay trong đêm đó Jennie tất bật dọn dẹp đồ để dọn sang nhà "hàng xóm" ở ké vài hôm khi nào có tiền sẽ dọn đi vậy. Nói là dọn nhưng nàng chỉ ngồi ăn bánh còn Jisoo thì lại là người làm việc đó. Chỉ mình cô dọn đồ không cho vệ sĩ hay người làm giúp đỡ.
Jennie vẫn cho là cô đã đi báo cho Lisa biết nên thừa dịp mà hành hạ cô một chút.
"Jen phụ chị đi hay cho vệ sĩ làm nha, chị mệt quá"
"Không nha, tự lực cánh sinh đi ai biểu chị hại tôi"
"Em...."
–––––––––––––––––––
2 tháng cứ thế trôi qua trong êm đềm Jennie sống ở căn hộ to bự của Jisoo, ban ngày nàng sẽ vẽ hoặc nấu ăn gì đó tối lại đến quán coffe mà hát để kiếm thêm chứ chẳng lẽ ăn bám Jisoo hoài.
Jennie đã tha lỗi cho cô mặc dù nàng biết rõ Jisoo không có lỗi gì hết, còn phải cảm ơn cô đã cưu mang mình nữa chứ nhưng bản tính lại cao ngạo nàng không muốn ngõ lời xin ở lại chỉ đành bày mưu thôi nào ngờ tên đầu gỗ đó là chịu cho nàng ở chung mới ghê.
Hôm nay là ngày công trình của Jisoo khánh thành nên mở tiệc mời các nhân viên cùng nhiều đối tác làm ăn đến chung vui, dù sao sau này cũng sẽ có lợi cho cô nên thiết nghĩ nên mời. Khu đất này là Lisa đã nhượng lại cho cô để làm ăn, cô suy đi tính lại thì thấy nếu về Busan thì cô cũng không có niềm vui cứ bù đầu bù cổ vào công việc chứ chả có làm gì, ở lại Seoul còn có Lisa Chaeyoung và Jennie nữa, ngu gì mà về Busan chứ, ở lại đây cô vẫn có thể tiếp quản công ty cũng như tổ chức.
Cuộc vui chơi diễn ra ngay sau khi tắt nắng, người người bắt đầu đến cùng nhau ăn uống, nói chuyện hay nhảy nhót chẳng hạn nhưng Jisoo lại ngồi một gốc mà uống rượu. Cô nghĩ giờ này chắc Jennie đã đi làm rồi không tới đây để chúc mừng cô được đâu, ngồi ngẫm nghĩ lại một hồi cô bất giác nhớ lại chuyện đó.
2 tháng trước cô ở căn nhà của mình trầm lặng đứng ở ban công mà uống rượu thì thấy một cô gái nhỏ đang khó khăn khiêng đồ đạc vào nhà mà làm cô bật cười, bộ mặt nhăn lại khó chịu vô cùng đáng yêu khiến tim cô bất giác đập mạnh, trước kia cũng từng nói chuyện với Jennie nhưng cô không nhận ra điều này, cô cho là bình thường. Kể từ ngày nàng chuyển tới đây ở cô mới thấy biểu hiện lạ của mình, cô ngày nào cũng sẽ đứng ở ban công chờ nàng về, sẽ luôn canh chừng lén lút theo sau để bảo vệ nàng khi đi làm đêm ở quán coffee tim sẽ luôn đập mạnh khi nàng cười, lòng sẽ ghen ghét khi thấy nàng gần với người khác. Jisoo lúc đó còn ngỡ là mình bị điên rồi nhưng lại xem xét rõ hơn thì ra là mình đã rung động. Hóa ra từ trước đến nay cô không phải là không yêu được nữa mà căn bản là chưa gặp đúng người mà thôi.
Nếu như ngày đó cô không mạnh dạn bắt chuyện với nàng thì bây giờ cả hai cũng chẳng có quan hệ gì.
Jisoo cười khổ rồi nốc cạn ly rượu trong tay. Có một ông giám độc bụng bia nào đó cầm ly rượu tiếng lại gần cô.
"Không biết, tôi có thể mời Kim tổng đây một ly"
Hắn ta nhướng mày mời rượu cô, hắn biết sắp tới công ty hắn sẽ có hợp đồng làm ăn với cô nên cô không thể từ chối ly này được.
"Được chứ. Vinh dự cho tôi quá!"
Jisoo nốc cạn ly rượu hắn đưa mà không chút hoài nghi nào, xong mọi việc hắn ta rời đi.
Ít lâu sau người của Jisoo bắt đầu nóng ran, người ngứa ngáy khó chịu vô cùng, cô thừa sức biết là mình đã bị hạ dược, sống ở trên đời bấy lâu nay cô bị như này nhiều rồi không còn lạ lẫm gì nữa.
"Phiền cậu, xong tiệc giúp tôi dọn dẹp"
Jisoo bước ra cổng nói với tên vệ sĩ rồi leo lên xe. Cô cần phải về nhà gấp nếu không cô không biết mình sẽ bị gì đâu.
Vừa mở cửa xe ra chưa kiệp vào trong đã bị một nữ nhân khác đẩy cô cùng thân hình của ả vào trong.
"Kim tổng"
"Cô là... ai?"
"Kim tổng không nhận ra em sao vậy để em giúp chị nhớ ra"
Nói rồi ả ta cởi đồ cô ra kéo luôn chiếc đầm body của mình xuống để lộ thân hình đầy đặn.
Jisoo cũng không còn chịu đựng nữa tay bắt đầu sờ soạng khắp người của ả nhưng rồi lý trí đã đánh gục cơn dục vọng trong người cô. Dứt khoát đẩy ả ra rồi bước xuống xe.
"Cậu mau đưa tôi về!"
"Vâng!!"
Cô chạy lại tên vệ sĩ khi nảy nhờ cậu ta láy xe đưa mình về chứ cô không dám đi một mình sợ sẽ lạc tay láy.
*Reng_Reng*
"Alo ai vậy?"
"Chị...."
Tiếng khóc của nữ nhân bên đầu dây kia làm cô sợ hãi.
"Alo Jennie em sao vậy?"
"Chị về với em đi... huhu"
"Được rồi chị về ngay!"
Jisoo kiềm nén hết mức có thể. Hên chỉ là loại nhẹ nếu không khi nảy cô đã mần luôn trên xe.
Về đến nhà người cô cũng bớt nóng lại, cô đi vòng vòng để tìm nàng.
"Jennie em ở đâu rồi?"
"Em đây nè!"
Nàng từ dưới bếp chui lên.
"Em kêu chị về gấp có việc gì sao?"
"Có chứ. Hồi nảy á, em cắt táo lỡ cắt trúng tay chảy máu nên kêu chị về"
"Ủa vậy em kêu chị về làm gì?"
"Để băng bó vết thương cho em!"
"Đưa đây, để chị băng bó vết thương lại cho"
Cô rửa tay rồi đi lấy băng gạc ra băng bó lại cho nàng, chỉ có vậy mà giật ngược cô làm cô giục tài xế chạy muốn đụng người ta.
"Sau này cẩn thận một chút nếu như không có chị em sẽ làm sao đây"
"Thì tự băng. Vả lại là vì em không muốn chị ở lại đó" Jennie lí nhí trong miệng không để cô nghe được.
"Hửm em nói gì chị nghe không rõ?"
"Không gì đâu mà Jisoo này, chị không tính kết hôn sao?"
"Có chứ, nhưng người ta chưa muốn nên chị cũng vậy"
–––––––––––––––––––
1 năm lặng lẽ trôi qua, tình cảm Jisoo dành cho nàng ngày càng lớn nhưng cô không đủ dũng khí để bày tỏ chỉ dám lẳng lặng âm thầm bảo vệ nàng phía sau. Có lẽ cả cuộc đời này nàng chẳng bao giờ biết được có người vì mình mà hy sinh tất cả bỏ luôn cả danh dự, chấp nhận yêu thương nàng một cách thầm lặng.
"Chị ơi"
"Hửm"
Cái đầu nhỏ trên vai Jisoo khẽ ngọ nguậy, Jennie giọng buồn hiu nói.
"Em năm nay 27 rồi, sắp phải lấy chồng rồi í"
Ngón tay gõ bàn phím của Jisoo khẽ khựng lại, cô như chết sững. À mà cũng phải thôi nàng đã 27 rồi thanh xuân cũng đã qua rồi giờ nên tìm cho mình một mái ấm thật sự.
"Ở quán coffee có một anh tên Kai, anh ấy thích em, hôm qua vừa ngõ lời... em có nên..."
"Đồng ý đi!"
Jisoo dứt khoát đưa ra câu trả lời làm đôi đồng tử của Jennie mở to, tâm như ngưng động.
Hóa ra 1 năm nay Jisoo không hề rung động với nàng, chẳng qua là nàng ảo tưởng cô yêu mình. Nàng nghĩ mình đã có được trái tim của Kim Jisoo nên mới dám nói mình đi lấy chồng mục đích muốn thử lòng nhưng giờ thì hiểu rồi.
"Ngày mai em quay về Manoban gia"
"Ừm cũng phải, em gần lấy anh tên Kai đó rồi nên quay về đó đi!"
Nói rồi cô toang đứng dậy lấy xe chạy ra khỏi nhà bỏ mặc Jennie ở lại ngỡ ngàng vô cùng.
"Một chút tình cảm cũng chẳng có sao"
–––––––––––––––––––
Như lời nói, Jennie sáng sớm đã cho người đến dọn đồ đạc để trở về Manoban gia rồi.
Jisoo thì gần trưa mới về nhà, cô cả đêm đã ở hộp đêm mà uống rượu để vơi đi nổi đau đang cuồng cuộn trong tim, sáng cô tranh thủ về sớm để ngăn Jennie lại nhưng cái đầu cứ ong ong đau nên đành thôi ở lại đó một chút rồi về. Cô về tới cửa nhà liền tràn ngập lo sợ, sợ nàng sẽ bỏ mình mà đi, sợ nàng sẽ cùng anh chàng Kai ấy thành một đôi, sợ lắm rất sợ. Cảm giác này 5 năm rồi cô mới cảm nhận được. Cô đã yêu nàng thật rồi. Yêu đến tận xương tủy.
Điều kế tiếp khiến cô đau lòng là Jennie đã bỏ cô ở lại với ngôi nhà này rồi, tất cả đồ dùng của nàng đều không còn nữa kể cả nàng cũng vậy.
Mất thật rồi tất cả đã không còn nữa mọi thứ với cô bây giờ đều không còn quan trọng nữa, cô chỉ cần nàng duy nhất một mình Kim Jennie mà thôi.
Jennie đã bỏ rơi cô thì mọi chuyện khác trên đời đều trở nên vô nghĩa mà thôi. Tức giận, hối hận. Bao nhiêu thứ nổi lên trong người cô, cô điên cuồng đập phá đồ đạc rồi lại ngồi bệch xuống sàn mà khóc.
–––––––––––––––––––
#Mítt Kim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com