CHƯƠNG 11
Buổi chiều bắt đầu buổi họp tất nhiên thư ký Lê vẫn là người phụ đạo chủ yếu của Lạp Tổng, Thái Anh cũng chỉ là ngồi phía sau phụ trách ghi chép này nọ mà thôi. Buổi họp bàn về hướng phát triển của công ty, đồng thời ra mắt thêm một sản phẩm mới. Đối với sự có mặt của một thực tập sinh thì rất nhiều người không hài lòng, bởi vì dù sao cũng là thực tập sinh, sau này không chắc sẽ làm việc ở công ty, lỡ như đi công ty khác rồi đem bí mật của công ty tiết lộ ra thì sao, lúc ấy tiền bạc, kế hoạch phát triển của công ty xem như phá sản.
Tuy nhiên vì uy phong của Lạp tổng ở công ty rất lớn nên dù bất mãn nhưng không ai dám hé răng. Thái Anh tuy rằng rất không tự nhiên nhưng lại càng biết ơn Lạp tổng tin tưởng mình. Bởi vì trong buổi họp với rất nhiều nhân tài này cô học được rất nhiều thứ.
Khi tan buổi họp Thái Anh cố tình chờ Lạp tổng ra rồi nói lời cảm ơn với chị ấy, lại không ngờ Hàn tổng chỉ nhàn nhạt nói.
- Để em biết những kế hoạch bí mật của công ty là vì muốn em phải chịu trách nhiệm với công ty. Em sau khi tốt nghiệp sẽ phải tới đây làm việc.
Thái Anh có chút choáng váng không thốt nên lời. Thư ký Lê lại âm thầm cảm thán Hàn tổng nhà cô thật là nham hiểm, có thể gài con người ta như thế, đúng là cáo già lừa gạt nai con mà.
Trong khi Thái Anh còn mơ hồ chưa kịp phản ứng thì Hàn tổng lại nói.
- Thời gian thực tập của em cũng sắp kết thúc rồi phải không,hôm nào trở lại trường.
Thái Anh lúc này mới phục hồi tinh thần vội đáp.
- Thứ hai tuần sau sẽ trở về trường. Lạp tổng , cám ơn chị đã chiếu cố và giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian vừa qua.
Lạp tổng nghe vậy cũng chỉ đáp lại với giọng nói nhàn nhạt muôn thuở.
- Không phải đã nói rồi sao, sau khi em tốt nghiệp nhất định phải tới đây là việc. Tôi chỉ là đang bồi dưỡng nhân tài cho công ty thôi.
Thư ký Lê lại âm thầm cảm thán trong lòng " Hàn tổng đúng là chỉ giỏi nói lời trái lương tâm, rõ ràng là có ý tốt nhưng luôn nói những lời khiến người ta nghe muốn đau lổ tai thôi, nếu ai mà không hiểu tính tình cô ấy lại nghĩ cô ấy chính là người máu lạnh,đáng ghét, chỉ biết bóc lột sức lao động của nhân viên".
Cũng may là Thái Anh tuy không hiểu Hàn tổng nhiều như thư ký Lê nhưng ít nhiều cũng hiểu tính cách của chị ấy nên cô không có giận,trái lại càng biết ơn Lệ Sa hơn. Sinh viên các cô ra trường xin được một công việc rất khó, các công ty bình thường không nói, các công ty lớn là điều gần như trong mơ. Hàn tổng tuy rằng nói giống như áp đặt cô nhưng thực ra đang cho cô một cô hội, một cơ hội mà ai cũng phải mơ ước. Cho nên cô vẫn rất chân thành mà hướng chị ấy rồi nói.
- Hàn tổng , dù sao đi nữa em cũng cám ơn chị rất nhiều. Nếu chị đã cho em cơ hội được vào làm ở công ty thì em sẽ hết sức cố gắng để không phụ lòng của chị.
Lệ Sa tuy không lên tiếng nhưng khoé môi lại khẽ mỉm cười. Trong lòng cô lại đang nghĩ." Cho dù em là ai, cho dù chưa biết tương lai sẽ như thế nào nhưng hiện tại tôi sẽ không để em thoát khỏi bàn tay của mình, tôi sẽ giữ em bên cạnh bằng bất cứ giá nào cho dù có phải dùng dây để cột lại".
Thời gian không nhanh không chậm, ba tháng thực tập ở công ty cũng kết thúc. Chiều thứ bảy phía công ty và nhà trường gặp mặt để bàn giao thực tập sinh và bảng đánh giá thành tích. Các thực tập sinh đều đạt điểm đánh giá cao của những người trực tiếp quản lý nên khiến cho các giáo sư hết sức hài lòng. Đại diện phía công ty còn thông báo sẽ có một hoặc hai sinh viên trong đợt thực tập lần này sẽ có cơ hội vào làm trong công ty sau khi tốt nghiệp. Giáo sư lại càng vui đến miệng cười không ngớt. Cho dù bên đại diện công ty chưa nói rõ là sẽ được chọn nhưng giáo sư vẫn có thể suy đoán ra một chút. Bởi vì chữ ký trong bảng đánh giá của Thái Anh chính là của tổng giám đốc Lệ Sa nên gần như chắc chắn Thái Anh sẽ được nhận, còn những sinh viên khác thì ông không chắc được.
Lúc lên xe trở về trường giáo sư vỗ vai Thái Anh khen ngợi không ngớt, Thái Anh lại chỉ biết mỉm cười . Lúc này tâm trạng cô không đặt ở đây, cô vẫn hay để mắt về phía tầng cao nhất của công ty nơi tổng giám đốc làm việc. Hôm nay là ngày cuối cùng cô thực tập nhưng tổng giám đốc lại đi gặp khách hàng cả một ngày còn chưa có về, ba tháng qua luôn có thói quen gặp mặt nên cô hiện tại có chút lưu luyến. Thật muốn gặp chị ấy nói vài lời tạm biệt. Chị quản lý thấy Thái Anh như vậy thì liền nói.
-Được rồi em đừng lo, khi nào tổng giám đốc về chị sẽ nói với cô ấy là em rất luyến tiếc cô ấy, không nỡ dời đi. Chị tin tưởng cô ấy nghe xong sẽ rất vui vẻ.
Thái Anh có chút đỏ mặt mà nói.
- Em không có đâu.
Chị quản lý cũng chỉ mỉm cười không trêu ghẹo cô thêm nữa. Lúc Thái Anh chuẩn bị lên xe thì trùng hợp là xe của tổng giám đốc trở về, vậy nên cô rất vui mừng liền xin phép thầy phụ trách cho mình nói vài lời tạm biệt với tổng giám đốc, tất nhiên là thầy phụ trách sẽ không ngăn cản..
Thư ký Lê bước xuống xe trước sau đó là Lệ Sa, khi nhìn thấy Thái Anh và các thực tập sinh còn đang ở đó dường như đợi minh thì Lệ Sa cũng có chút vui vẻ, cô cùng thư ký Lê liền đi về hướng mọi người. Thư ký Lê trước hết chào thầy phu trách rồi đến bên cạnh Thái Anh mà nói.
- Tiểu Anh à,tưởng là không được gặp em chứ, mau tốt nghiêp rồi quay trở lại đây với chị nhé.
Thái Anh có chút xấu hổ, câu nói của thư ký Lê chính là gián tiếp thông báo cho mọi người biết người đầu tiên được chọn vào làm chính thức chính là Thái Anh, điều này khiến cho những thực tập sinh còn lại đều hướng ánh mắt ghen tị về phía cô. Thái Anh tuy có hơi ái ngại nhưng lúc này cô lại không để ý cho lắm. Chào tạm biệt với thư ký Lê xong cô hướng tới Lạp tổng còn đang cùng giáo sư trao đổi vài câu rồi nói.
- Lạp tổng, cảm ơn chị thời gian qua giúp đỡ em. Chị.... chị giữ gìn sức khoẻ. Tạm biệt..
Lạp tổng nghe cô nói vậy cũng nhàn nhạt cười rồi đáp lại.
- Em cũng giữ sức khoẻ. Hoàn thành luận án tốt nghiệp cho tốt, nếu tốt nghiệp không xuất sắc tôi có thể sẽ đổi ý.
Lời nói của Lạp tổng chính là lời khẳng định việc Thái Anh sẽ được nhận vào công ty sau khi tốt nghiệp, cho nên mọi người lại càng hướng ánh mắt ghen tị về phía cô. Lúc này Lạp tổng lại nói.
- Thời gian không còn sớm nữa, mọi người về trường đi.
Giáo sư phụ trách nghe vậy cũng hối thúc các sinh viên lên xe trở về. Trên xe ai cũng có tâm sự riêng, mỗi người đều hướng tới Thái Anh mà cảm khái cô may mắn. Hiểu Vi cũng bày tỏ sự ghen tỵ và buồn bả khi không được cùng cô làm cùng một công ty, Thái Anh lại chẳng biêt nên nói gì nên cô chỉ cười cười rồi im lặng. Trong lòng cô lại có chút trống rỗng, từ mai không còn được thấy chị ấy nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com