CHƯƠNG 19
Sau khi ổn định lại tinh thần lúc này cũng đã hơn hai giờ sáng. Cả Thái Anh và Lệ Sa đều cảm thấy mệt mỏi . Lệ Sa liền đứng dậy mở tủ đồ rồi lấy một bộ đồ ngủ và cả đồ lót đưa cho Thái Anh rồi nói.
- Em đi tắm rồi thay đồ đi. Đồ ngủ của chị tuy hơn dài nhưng có lẽ cũng không phải là không thể mặc. Còn đồ lót cũng là đồ chị mới mua còn chưa có dùng đâu, yên tâm.
Thái Anh có chút xấu hổ nhưng vẫn nhận lấy quần áo. Lệ Sa lại nói. Em tắm trước đi chị sẽ tắm sau.
Thái Anh cũng đành nghe lời mà đi tắm trước. Một buổi tối tâm trạng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc nên Thái Anh cũng cảm thấy bản thân rất vô lực. Sau khi ngâm mình trong nước ấm tinh thần mới thoải mái hơn. Sau khi nghe câu chuyện của Lệ Sa cô lại cảm thấy bản thân mình trưởng thành rất nhiều, suy nghĩ nhiều cái không còn đơn thuần như trước nữa. Qủa nhiên con người không thể cứ nhìn bề ngoài mà đánh giá, có người bề ngoài kiên cường mạnh mẽ nhưng nội tâm lại yếu đuối vô cùng, hoặc có người nhìn tưởng chừng là một người yếu đuối nhưng lại rất mạnh mẽ. Tỷ như Lệ Sa chính là loại người thứ nhất, nhìn mạnh mẽ lạnh lùng nhưng luôn sống trong khổ sở lo được lo mất, làm cái gì cũng phải cẩn thận. Còn chị Linh Lan lại là đại biểu cho kiểu người thứ hai,nhìn chị ấy cứ nghĩ sẽ là một cô công chúa mong manh yếu đuối nhưng nội tâm lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai trên đời.
Suy nghĩ vẫn vơ nên khi tắm xong cũng đã là nửa tiếng sau đó. Thái Anh mặc vào quần áo mà Lệ Sa đã đưa cho mình. Qủa nhiên đồ lót thì vừa nhưng đồ ngủ có chút dài, ai bảo cô so với chiều cao của chị ấy thấp hơn cả nửa cái đầu chứ. Nhưng Thái Anh tự cảm thấy bản thân mình so với chiều cao trung bình của phụ nữ trong nước cũng không hề lùn, cũng 1m60 chứ không ít, Tại Lạp tổng của cô cao quá thôi. Chắc cũng 1m72 rồi. Con gái cao trên 1m7 rất hay ế vì đàn ông rất lùn. Chắc đó là lý do chị ấy không thích con trai đi....:)
Thái Anh ra khỏi phòng tắm thì Lệ Sa đã đợi sẳn, chị ấy liếc qua cô một chút rồi nói.
- Đúng là hơi dài, nhưng nhìn vẫn rất hợp với em. Dáng người cũng không tệ.
Thái Anh nghe vậy liền đỏ mặt, cô cứ đứng im không biết nên làm gì tiếp theo. Lệ Sa lạ nói.
-Đến đây, thổi tóc đi. Chị cũng phải đi tắm đã.
Thái Anh lúc này mới gật đầu tiếp nhận máy sấy tóc trong tay Lệ Sa rồi tự mình sấy tóc. Chờ lúc tóc cô khô hẳn thì Lệ Sa cũng tắm xong, cô thấy chị ấy đi ra liền nói.
- Chị lại đây em giúp chị thổi tóc.
Lệ Sa cũng rất thản nhiên mà tiếp nhận thiện ý của Thái Anh. Cô ngồi xuống giường còn Thái Anh ngồi quỳ phía sau giúp cô thổi tóc. Lệ Sa lúc này có chút hưởng thụ mà nói.
- Kỹ thuật cũng không tệ.
Thái Anh nói.
- Em thường ngày vẫn hay giúp Hiểu Vi nên thành quen. Cậu ấy rất lười, tắm xong luôn để tóc ướt ngủ, sáng mai lại khóc lóc than đau đầu với em nên em đành phải giúp cậu ấy.
Lệ Sa có chút không vui nói.
- Hiểu Vi bị em chìu hư rồi, mai mốt không cho em ở chung với em ấy nữa.
Thái Anh có chút buồn cười hỏi lại.
- Em không ở đó thì ở đâu. Em không có tiền thuê phòng riêng đâu. Cũng may mà có công ty hổ trợ nhà nếu không em với Hiểu Vi chắc dọn ra gầm cầu rồi.
Lệ Sa lại bá đạo nói.
- Em tới đây ở với chị là được. Dù sao giường cũng rất rộng em không lo phải ngủ ngoài sô pha đâu.
Thái Anh mặt lại đỏ. Cô phát hiện ra Lệ Sa nhà cô sẽ luôn luôn nói ra một vài câu nói khiến người nghe không kịp chuẩn bị tâm lý. Cô âm thầm ghi nhớ sau này nếu có đi ăn cùng Lệ Sa tốt nhất là không nên nói gì lúc đang ăn nếu không có ngày bị chị ấy làm cho chết nghẹn.
Tóc sau khi được thổi khô Lệ Sa liền cầm máy sấy đi cất rồi nói.
-Muộn rồi đi ngủ thôi, cũng may ngày mai là ngày nghỉ rồi không thì làm sao đi làm được.
Thái Anh nghe vậy cũng không nói gì. Ý tứ lúc nãy của Lệ Sa cô cũng hiểu là chị ấy và cô sẽ ngủ chung một giường nên cô có chút ngại ngùng. Thực raThái Anh không hề suy nghĩ đen tối gì cả, ai mà không hồi hộp khi lần đầu ngủ chung giường với một người mà bản thân mình luôn yêu thích và ngưỡng mộ chứ.
Lệ Sa tắt đèn sáng rồi lại mở đèn ngủ, cô thấy Thái Anh vẫn chưa chịu nằm xuống ngủ thì liền nói.
- Sao còn không nằm xuống đi, em định không ngủ à.
Thái Anh nghe vậy liền vội vàng nằm xuống. Nhưng mà chăn cũng là chăn chung nên khi Lệ Sa vừa chui vào chăn Thái Anh lại thấy căng thẳng, nhiệt độ điều hoà hơi thấp nên khi Lệ Sa nhấc chăn lên không khi lạnh theo đó lùa vào khiến Thái Anh có chút rùng mình. Lệ Sa thấy Thái Anh nằm sát ở mép giường mà tư thế còn là nằm nghiêng cứng ngắc cô liền có chút buồn cười mà nói.
- Giường rất rộng nên em nằm vào trong đây một chút nếu không khi ngủ rớt xuống đất khi nào không biết.
Thái Anh nghe vậy cũng khẽ nhích người vào, nhưng quả thực đúng là chỉ nhích vào một chút.
Lệ Sa chỉ đành bất đắc dĩ mà duỗi tay ôm lấy eo củaThái Anh kéo mạnh em ấy vào trong. Thái Anh có chút giật mình kêu lên một tiếng. Lệ Sa lại nói.
- Đừng căng thẳng, tôi sẽ không làm gì quá phận. Tôi không phải quỷ háo sắc đói khát lâu năm.
Nhiệt khí từ Lệ Sa phả vào bên tai Thái Anh khiến cô có chút nhột, khuôn mặt trong bóng tối lại càng đỏ. Thái Anh không lên tiếng Lệ Sa cũng im lặng, khi mà Thái Anh tưởng Lệ Sa đã ngủ cô lại nghe chị ấy nói.
- Tiểu Anh à,em ngủ chưa.
Thái Anh nho nhỏ đáp lại.
- Em chưa, chị cũng chưa ngủ à.
Lệ Sa khẽ nói.
- Không cảm thấy buồn ngủ. Dù sao mai cũng có thể ngủ cả ngày nên giờ không ngủ thì không ngủ.
Thái Anh lại nói.
- Mai chị không về nhà sao. Nhà chị ở gần đây mà.
Lệ Sa nói.
- Ngày mốt hoặc ngày 30 mới về.
Thái Anh còn chưa biết nói gì Lệ Sa lại nói.
- Tiểu Anh à, ngày mai em cùng tôi đi thăm chị ấy được không.
Thái Anh hơi ngẩn người, nhưng sau đó vẫn đáp.
- Được, em sẽ đi cùng chị.
Lệ Sa đưa tay ôm lấy Thái Anh khẽ dựa vào cổ cô rồi lại nói.
- Chị ấy sẽ rất ngạc nhiên khi gặp em. Có lẽ chị ấy cũng không tin được rằng sẽ có người giống chị ấy đến như vậy.
Thái Anh suy nghĩ một hồi lâu cũng hỏi ra câu hỏi cô vẫn luôn chôn giấu trong lòng.
- Lạp tổng, chị có thể trả lời em thành thật không. Có phải vì em giống chị ấy nên chị mới thích em.
Lệ Sa khẽ siết chặt vòng tay đang ôm Thái Anh ,im lặng một lúc sau mới lên tiếng.
- Chị không muốn lừa em. Qủa thật nguyên nhân đầu tiên khiến chị để ý đến em chính là vì em quá giống chị ấy. Lần đầu tiên khi xem hồ sơ thực tập sinh của em chị đã kinh hoảng, chị cứ tưởng mình nhìn nhầm. Sau đó chị phải trấn định rất nhiều để gặp em trực tiếp, chị không biết em có ấn tượng gì về chị khi lần đầu gặp mặt đó, còn chị khi đó trong lòng rất kích động, toàn thân cũng phát run lên, mồ hôi tay đều chảy ra. Nhưng đã quen ẩn nhẫn nên có lẽ không ai biết.
Cô lại im lặng thêm một lúc rồi mới nói tiếp.
-Lần đầu thấy em chị đã tin chắc chắn em là chị ấy. Cho nên chị đã giữ em lại bên cạnh mình, chị muốn mỗi ngày được nhìn thấy em. Có lẽ em không biết chị vẫn luôn lén lút nhìn em, mỗi khi đi qua phòng thư ký đều phải nhìn, chị cũng hay kiếm cớ gọi em vào phòng làm việc và bắt em làm này nọ cũng là vì muốn ở cạnh em nhiều hơn. Nhưng càng về sau chị càng nhận ra em không phải chị ấy, cho dù vẻ bề ngoài hai người có giống nhau nhiều bao nhiêu đi nữa thì nội tâm sẽ không giống. Sau đó chị lại bắt đầu nhìn nhận em từ những góc cạnh của em mà không phải lấy góc cạnh của chị ấy để áp đặt lên em. Dần dần chị nhận ra thực ra chị đã thích em chứ không chỉ là vì em giống chị ấy. Chị luôn để trên bàn làm việc của mình một tấm hình của chị ấy, nhưng từ khi có em chị đã cất nó đi, chị không muốn em nhìn thấy rồi lại nghĩ chị vì em giống chị ấy nên mới quan tâm em. Đó là lý do vì sao lâu như vậy chị mới dám nói với em là chị yêu em. Chị đã tự kiểm điểm bản thân cả trăm lần để có thể biết chắc rằng người bản thân mình yêu thương là ai. Chị không muốn vì sự sai lầm của mình mà người mình yêu thương sẽ khổ sở. Hãy tin tưởng chị được không.
Thái Anh nghe Lệ Sa nói vậy thì rất cảm động. Cô hiểu được nội tâm chị ấy đã day dứt và đấu tranh thế nào để không khiến cô tổn thương. Một người tài giỏi lại thâm tình như vậy cô cảm thấy mình thật may mắn khi có được tình yêu của chị ấy. Thái Anh liền quay sang đối mặt với Lệ Sa rồi nói.
- Tiểu Sa , em tin chị.
Lệ Sa khoé mắt có chút ẩm ướt vì cảm động. Cô nói.
- Cám ơn em Tiểu Anh. Chị rất thích khi em gọi chị như vậy.
Thái Anh mỉm cười, cô lại nói.
-Tiểu Sa, em thương chị.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com