CHƯƠNG 42
Thái Anh tỉnh dậy liền thấy ba mẹ Lệ Sa đã tới, mặc dù có chút chột dạ nhưng cô hiện tại cũng không có sức mà suy nghĩ nhiều. Ba mẹ Lệ Sa thấy Thái Anh khuôn mặt tiều tuỵ hốc hác so với người nằm trên giường bệnh là Lệ Sa còn muốn gầy yếu hơn nên cũng có chút đau lòng, mẹ Lệ Sa nói.
- Con cũng mệt mỏi rồi nên tranh thủ về nhà nghỉ ngơi đi. Để hai bác ở đây cùng Lệ Sa cũng được. Bác biết cháu lo cho Lệ Sa nhưng cháu cũng nên quan tâm sức khoẻ mình, nếu cháu cứ thế này cũng sẽ trụ không được. Đến lúc đó lại thêm một bệnh nhân cần chăm sóc.
Thái Anh vốn không muốn nhưng cũng không thể trái lời hai người nên đành ra về. Tình hình hiện tại Thái Anh cũng không yên tâm đi làm nên cô gọi điện cho thư ký Lê nhờ chị ấy giúp. Công ty vẫn có phó tổng nên Lệ Sa vắng mặt một thời gian cũng không phải chuyện lớn.
Sau khi phân phó ở công ty một chút Thái Anh liền lấy quần áo đi tắm, dù sao hơn một ngày không tắm cô cũng không thoải mái. Tinh thần và sức lực đều cạn kiệt nên Thái Anh không biết ngủ quên ở trong bồn tắm khi nào, chỉ đến khi nước lạnh mới giật mình tỉnh lại.
Nhìn đồng hồ cũng đã trưa nên Thái Anh ăn qua oa vài miếng, tuy miệng không có khẩu vị nhưng lại sợ bản thân thực sự sẽ trụ không được để chăm sóc Lệ Sa nên vẫn ép bản thân cố gắng ăn một chút.
Sau đó lại nhanh chóng tới bệnh viện. Lúc nay ba mẹ nuôi của Lệ Sa cũng đang có mặt, nhìn thấy Thái Anh mang khuôn mặt tiều tuỵ đến thì hai người đều đau lòng vô cùng, họ xem Thái Anh như Linh Lan nên tất nhiên tình thương giành cho cô không thua kém.
Mẹ Lệ Sa thấy Thái Anh sớm vậy đã đến nên có chút lo lắng cùng trách móc nói.
- Đã nói cháu nên nghỉ ngơi một chút cháu lại không nghe. Mặt mày cũng trắng bệch ra rồi.
Thái Anh khẽ cười yếu ớt đáp lại.
- Cháu lo cho chị Lệ Sa. Cháu muốn ở đây cùng chị ấy.
Mẹ Lệ Sa cũng chỉ biết sâu xa thở dài một hơi. Tình cảm đồng nghiệp mà thân cỡ đó bảo bà không nghi ngờ cũng không được,dù sao bà cũng là một người sống gần hết đời người rồi, khả năng quan sát tất nhiên rất sâu sắc.
Lệ Sa hôn mê ba ngày, ba ngày Thái Anh đều ở bên chị ấy, ban đêm trò chuyện cùng chị ấy tới khi mệt liền ngủ thiếp đi. Có lẽ dù hôn mê nhưng vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh nên sau ba ngày thì Lệ Sa cũng tỉnh lại. Bác sĩ còn nói là nhanh hơn so với dự kiến của ông ấy.
Vừa tỉnh lại người đầu tiên Lệ Sa tìm kiếm là Thái Anh. Cô khẽ thều thào lên tiếng.
- Tiểu Anh, em đâu rồi.
Thái Anh vốn đang đứng sau lưng ba mẹ Lệ Sa, nghe chị ấy gọi tên mình thì vội chạy lại. Lệ Sa nhìn thấy cô thì trong ánh mắt hiện lên sự đau lòng và có phần tức giận. Thái Anh lại chỉ yên lặng khóc.
Y tá đưa tới một ly nước, Thái Anh nhận lấy rồi từ tốn mớm cho Lệ Sa vài thìa nhỏ. Uống nước khiến môi bớt khô khốc, nói chuyện cũng thuận tiện hơn nên Lệ Sa liền hướng tới bốn vị phụ huynh mà nói.
- Ba mẹ, ba mẹ nuôi. Con xin lỗi vì để ba mẹ lo lắng.
Ba mẹ Lệ Sa và ba mẹ nuôi đều mừng tới rơi nước mắt nên chỉ có thể nói.
- Không sao là tốt rồi. Qua đại nạn sẽ là phú quý.
Lệ Sa cũng đành mỉm cười đáp lại.
Sức khoẻ còn yếu nên bác sĩ căn dặn Lệ Sa không nên nói nhiều. tuy nhiên nhìn dáng vẻ tiều tuỵ như người suy dinh dưỡng của Thái Anh thì Lệ Sa vẫn không kiềm được trách móc.
- Em nha, không biết chăm sóc bản thân. Em xem em để bản thân thành như vạy. Chị nuôi em béo lên vài ký đã rất khó. Hiện tại không biết sẽ mất bao lâu mới lại vỗ béo được như xưa.
Thái Anh không có cãi lại. Trãi qua sợ hãi tột cùng như thế cô cũng không muốn cùng Lệ Sa tranh luận. Chị ấy muốn thế nào cũng được, miễn là chị ấy sẽ luôn khoẻ mạnh để ở bên cô.
Lệ Sa tất nhiên là hiểu được tâm tư của Thái Anh nên càng đau lòng, dù có ba mẹ ở đây vẫn không để ý mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Thái Anh. Lúc này ba Lệ Sa mới lên tiếng.
- Hai đứa, quan hệ của hai đứa là thế nào.
Thái Anh có chút giật mình nhưng Lệ Sa thì nói.
- Con cũng đã muốn nói từ lâu nhưng chưa có dịp. Hiện tại ba mẹ có lẽ cũng đã đoán được vài phần nên con không giấu nữa. Chúng con là người yêu của nhau.
Ba mẹ Lệ Sa dù đã đoán được vài phần nhưng vẫn có chút kinh ngạc. Nhưng thấy ba mẹ nuôi lại không có phản ứng gì nên liền hỏi.
- Anh chị không lẽ đã biết.
Ba mẹ nuôi nghe vậy thì gật đầu đáp.
- Ừ, chúng tôi đã biết từ năm ngoái.
Ba mẹ Lệ Sa lại nói.
- Anh chị cũng không có ý kiến gì sao.
Ba mẹ nuôi nói.
- Từ khi mất đi Linh Lan chúng tôi đều đã nghĩ. Con cái sinh ra đều có số mệnh riêng của nó, miễn sao tụi nó sống vui vẻ hạnh phúc là được. Tình cảm riêng tư tụi nó mình nên tôn trọng. Chúng tôi cũng đã nhận Thái Anh làm con của mình, cho nên chúng tôi ủng hộ hai đứa nó.
Ba mẹ Lệ Sa nhìn nhau một lát rồi thở dài nói.
- Chuyện này cứ để sau nói đi. Hiện tại sức khoẻ Lệ Sa còn yếu cứ để con bé nghỉ ngơi đã.
Lúc này nhìn hai người con vẫn ngồi im lặng bên nhau thì bốn vị phụ huynh cũng không còn cách nào khác. Mẹ Lệ Sa lại nói.
- Được rồi, Lệ Sa tỉnh lại cũng xem như nguy hiểm đã qua. Hiện tại mọi người có thể yên tâm rồi, cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi.
Bà quay sang Thái Anh nói.
- Cháu cứ ở lại cùng Lệ Sa, tối bác sẽ vào thay cháu.
Thái Anh khẽ đáp lại.
- Vâng ạ.
Mẹ Lệ Sa và ba người còn lại cũng dời đi. Khi chỉ còn hai người Thái Anh mới buông bỏ căng thẳng và nắm tay Lệ Sa, không nói gì nhưng cũng không buông tay chị ấy ra.
Lệ Sa hiểu trong lòng Thái Anh vẫn còn sợ hãi nên chỉ đành an ủi em ấy.
- Chị đã không sao rồi, đừng lo lắng nữa.
Thái Anh khóc mà nói.
- Chị có biết khi nhận được tin em đã rất sợ không. Chị về cũng không cho em biết, em còn tưởng chị vẫn ở nước ngoài.
Lệ Sa nói.
- Chị cũng chỉ muốn cho em bất ngờ thôi.
Thái Anh nói.
- Đúng là chị đã thành công. Không chỉ bất ngờ mà còn là bất ngờ quá mức.
Lệ Sa chỉ khẽ mỉm cười. Lúc này cô nói.
- Chị xin lỗi, chị biết em đã rất sợ hãi. Từ giờ chị sẽ không để em phải lo lắng thêm một lần nào nữa.
Thái Anh nói.
- Nếu có lần sau em sẽ bỏ chị.
Lệ Sa nói.
- Em không có cửa đâu, em đã là người của chị. Đóng dấu, điểm chỉ, ký tên đều làm hết rồi em chạy không thoát đâu.
Thái Anh có chút tức giận nhưng nhìn thấy Lệ Sa mặt còn nhợt nhạt thì liền đau lòng. Cô khẽ hôn lên bàn tay Lệ Sa rồi nói.
- Được rồi, chị muốn sao cũng được, chỉ cần chị mau khoẻ lại.
Lệ Sa cười khẽ nói.
- Chị biết, chị sẽ nhanh khoẻ lại. Vì em, cũng là vì chị và mọi người.
Thái Anh cũng cười khẽ. Bao nhiêu lo sợ và áp lực thời gian qua cuối cùng cũng được buông xuống. Lệ Sa thấy gương mặt Thái Anh lộ rõ sự mệt mỏi thì nói.
- Được rồi, bây giờ nghe lời chị nằm xuống ngủ một chút.
Thái Anh lo lắng đụng đến vết thương của Lệ Sa nên không chịu. Lệ Sa lại nói.
- Chị không sao, tay chân vẫn lành lặn, chỉ có vết thương trên đầu, em không cao bằng chị, sẽ không đụng được đầu chị, cho nên yên tâm đi. Nghe lời chị, em thế này chị rất đau lòng.
Thái Anh lúc này cũng không dám trái ý Lệ Sa, sợ chị ấy tức giận mà đau đầu nên liền nghe lời. Cũng bởi vì gánh nặng trong lòng được rút đi nên Thái Anh cũng rất nhanh ngủ thiếp đi. Lệ Sa yên lặng nằm bên cạnh ngắm nhìn cô trong lòng là thoã mãn và hạnh phúc. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình may mắn vì được sống, bởi vì cô không cô độc nữa, có một người đang chờ đơi cô. Cô sẽ vì em ấy mà sống..
...........................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com