Chương 4: Kim Jisoo, tình địch
Từ sau ngày hôm đó, hôm nào Lisa cũng đến thăm và coi chừng Chaeyoung ăn xong mới chịu đi. Hôm nay, cô cũng đến thăm em. Cô vừa mở tủ lạnh khổng lồ trong bếp của em vừa cằn nhằn:
- Này, em sống một mình mà sao lại không biết lo cho bản thân vậy. Tủ lạnh của em còn không có lấy 1 quả trứng, chị không biết em mua nó làm gì nữa!
Chaeyoung đang ngồi ăn bị cằn nhằn thì nhíu mày khó chịu. Em nói bằng giọng lạnh lùng thường thấy:
- Tôi sống làm sao liên quan gì đến chị
Lisa nghe vậy thì trong lòng cảm thấy có gì đó hơi khó chịu. Cô nói:
- Trước đây thì không bây giờ thì có.
- Có chỗ nào?- Em vặn ngược lại.
- Ừ thì...- Lisa không biết phải trả lời làm sao- Thì ở chỗ chị là nhân viên của em, bây giờ chị sẽ kiêm luôn nhiệm vụ lo ăn uống cho em.
Chaeyoung cạn lời vì câu trả lời của cô. Em không buồn đôi co nữa và tiếp tục xử lí bữa sáng. Lisa ngồi xuống đối diện với em và hỏi:
- Vậy trước đây không có chị thì em ăn cái gì?
- Ăn ở ngoài, có khi thì nghỉ luôn khỏi ăn- Em tỉnh queo trả lời.
Lisa nghe thấy vậy thì trong lòng thấy hơi buồn buồn. Cô thắc mắc không biết cha mẹ em đâu mà lại không lo cho em nhưng cô không dám hỏi. Chaeyoung bình thản nói tiếp:
- Mà cũng không hẳn là như vậy riết, còn có một người nữa cũng nấu ăn cho tôi.
- Là ai?- Lisa thắc mắc hỏi.
- Là một người khá rắc rối giống chị, nhưng chị ta nấu ăn cũng khá ngon.
Lisa nghe em kể về một cô gái khác thì không được vui. Cô cũng không rõ là bản thân làm sao chỉ biết là rất bực. Chaeyoung đứng lên rời khỏi bàn và nói:
- Lấy xe đi, tôi cần đến một nơi.
- Em chưa khỏe hẳn mà- Lisa đáp.
Mặc dù nói như thế nhưng Lisa vẫn ra ngoài lấy xe. Em vào trong xe và ngồi ở ghế phụ lái. Em nói:
- Đến Đại học Seoul đi.
- Sao lại đến trường chị?- Lisa chớp mắt hỏi.
- Đi cứu người- Em đáp ngắn gọn.
Lisa thấy em không muốn nói nên đành im lặng không hỏi nữa. Cô nghiêng đầu suy nghĩ không biết rốt cuộc là ai mà cái con mèo họ Park này lại phải đi cứu nữa.
Sau một hồi lái xe, cả hai đã đến đại học Seoul. Chaeyoung mở cửa xe đi ra, theo sau là Lisa. Lisa hỏi:
- Chúng ta đi đâu bây giờ?
- Bên đó- Chaeyoung hất mặt về một phía nào đó.
Rồi cứ thế em đi thẳng theo hướng đó. Lisa cũng đành lẽo đẽo theo sau. Đi một hồi, họ gặp phải một đám đông đang túm tụm lại nhìn gì đó. Chaeyoung không nói gì mà cứ vậy đi vào giữa đám đông. Tức khắc, tất cả đều tản ra. Trước mắt Lisa là một đám người có vẻ như đang sinh sự với ai đó. Nhưng ngay khi họ vừa thấy Chaeyoung thì đã cụp đuôi chạy mất. Rồi một người con gái xuất hiện. Đó là một cô gái cao lêu nghêu, khuôn mặt nhẹ nhàng, thanh thoát có phần trái với vẻ đáng yêu, tinh nghịch của Lisa. Cô gái đó đi đến chỗ Chaeyoung và ôm lấy em. Cô nói:
- Chaeyoung của chị, em lại cứu chị lần nữa rồi.
"Của chị ư!?"- Lisa nghĩ, trong thâm tâm có chút bực mình.
Cô gái đó nhìn thấy Lisa, cô buông em ra và hỏi:
- Ai đây?
- À, đó là trợ lý mới của tôi- Chaeyoung đáp.
Cô gái đó liền đi đến chỗ Lisa vừa cười vừa chìa tay ra nói:
- Xin chào, hân hạnh được làm quen, tôi là Jisoo.
- Chào cô, tôi là Manoban Lisa- Lisa ngại ngùng đưa tay ra bắt.
- Chị ấy lớn hơn chị một tuổi đó- Chaeyoung nói với Lisa- Mà hai người nói chuyện đi tôi đi một lát.
Em nói rồi bỏ cả hai lại đi mất. Bầu không khí chợt trở nên ngượng ngùng khó tả. Jisoo mở lời:
- Ờm, vậy Lisa à, tôi gọi vậy được chứ?
- Chị cứ tự nhiên- Lisa đáp lại.
- Vậy chúng ta vào trong kia nói chuyện đi, cứ đứng vầy cũng ngại- Chị vừa nói vừa cười.
Cả hai cùng vào canteen và cùng nhau nhâm nhi 2 tách trà. Jisoo nhìn Lisa chằm trong khi cô đang nhìn xung quanh xem Chaeyoung đến chưa. Chị lên tiếng hỏi:
- Em, thích Chaeyoung đúng không?
- Ừ, ơ khoan không....không phải đâu- Lisa hoảng hốt trả lời.
- Chị chỉ đùa thôi mà em phản ứng ghê vậy. Xem ra là thích thật đúng không?- Chị vừa cười vừa nói.
Sau đó, chị lại trầm ngâm nhìn cô. Chị ngó ra ngoài tìm Chaeyoung và nói:
- Chị nghĩ em nên tránh xa Chaeyoung ra một chút đi.
- Vì sao?- Lisa hỏi, cô không thích điều này chút nào vì nghe cứ như thể cô đang bị người ta đánh ghen vậy.
- Vì chúng ta sẽ là tình địch đấy- Chị bình thản trả lời.
- Chị thích em ấy?
- Phải.
Jisoo lại nhìn cô và lẩm bẩm trong miệng:
- Và cũng chỉ có tôi mới bảo vệ được em ấy.
- Hả, chị nói gì?- Lisa hỏi.
- Không có gì đâu, cô cứ coi như chưa từng nghe thấy mấy lời vừa rồi là được- Jisoo nói.
Lisa trầm ngâm suy nghĩ, cô chắc chắn rằng chị không hề nói đùa. Cô nói:
- Vậy thì chúng ta cứ yêu em ấy thôi, còn em ấy yêu ai đó là quyền của em ấy. Được chứ?
Jisoo mỉm cười khi nghe lời đó, có lẽ chị nghĩ cô thật là ngây ngô, sao có thể suy nghĩ vấn đề tình cảm đơn giản như vậy được. Chị gật đầu thay cho lời nói, vì chị cũng không muốn mất Chaeyoung và cũng không muốn Chaeyoung khó xử. Lisa lại nghĩ gì đó, cô cất tiếng hỏi chị:
- Làm sao mà hai người quen nhau vậy?
- À, chuyện đó...- Jisoo nghe xong câu hỏi và trầm ngâm nhớ lại.
*3 năm trước*
Jisoo lúc này là học sinh năm cuối của Trung học BP. Chị là 1 học sinh ưu tú được giáo viên, bạn bè quý mến. Đồng thời, chị còn là Hội trưởng hội gọc sinh của trường. Hôm đó là một ngày mùa thu, Jisoo đến trường như thường lệ. Đột nhiên, có một lá thư được gửi đến cho chị với nội dung là hẹn gặp ở sau trường. Jisoo không rõ là ai gửi nhưng vẫn đến gặp.
Chị vừa ra sau trường thì đã một nhóm người đáng ra không nên gặp. Một người trong nhóm có dáng vẻ đứng đầu tóm lấy chị và nói:
- Yoh, đây không phải Hội trưởng Kim à, sao lại vác xác đến đây thế?
- Tránh ra- Chị nói.
- Này, Kim Jisoo, tụi này đã kêu mày đến đấy. Mày đã đến rồi thì có thể đi sao- Cô ta giễu cợt.
Ngay sau đó, những tên còn lại trong nhóm đã giữ Jisoo lại để cho cô ta đánh. Cô ta nổi xung tát chị thật mạnh và nói:
- Đáng đời mày, ai bảo dám dành bạn trai của tao!
- Ai dành bạn trai của cô chứ?- Jisoo cãi.
- Mày còn dám nói, vậy ai đã quyến rũ đội trưởng đội bóng chày của trường hả?
Cô ta lại đánh vài bụng chị mà không cho chị giải thích. Đột nhiên, có tiếng nói vang lên:
- Thả ra đi.
Đó là một cô gái mặc một chiếc quần jeans bạc màu với chiếc áo sơ mi đen, khoác ngoài là một chiếc áo da cũng màu đen. Người đó còn đội nón nữa, trông rất ngầu. Bọn người kia thấy người đó thì đã chạy mất từ lúc nào. Kẻ đang đánh chị cũng sợ hãi chạy mất. Cô gái đó đưa cho chị một chiếc khăn để lau mặt. Chị hỏi cô ấy:
- Cô là ai, sao lại cứu tôi?
Cô ấy đã trả lời một cách lạnh lùng:
- Park Chaeyoung, tôi thích thì cứu.
- Đó chính là nhóc con Park Chaeyoung đó- Jisoo kết thúc câu chuyện.
Lisa nghe xong thì cảm thán:
- Ngầu ghê luôn!
- Đúng vậy.
- Mà sao lúc đó em ấy lại ở đấy vậy?- Lisa thắc mắc.
- À, em ấy lúc đó mới từ Mĩ về, em ấy đến đó chơi. Em ấy khá nổi tiếng và là một tên du côn khi còn ở Mĩ- Chị cười đáp.
Lisa trố mắt ngạc nhiên:
- Du côn á?!
- Chị đùa thôi- Jisoo cười nói- Em ấy là một học sinh nổi tiếng vì giỏi võ, không ai đụng vào em ấy mà yên cả.
- Làm em hết hồn.
Lisa nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô vẫn thấy hơi ghen với hoàn cảnh gặp nhau như phim của chị và Chaeyoung. Trong thâm tâm cô sợ rằng em cũng thích chị chứ không thích cô, vả lại cả hai còn gặp nhau từ trước.
Trong khi cô đang suy nghĩ thì em cũng đã trở lại. Em đến chỗ cả hai và nói:
- Bác sĩ à, chị nên quay lại đi, tôi và chị ấy phải về rồi.
Sở dĩ em nói như vậy là vì Jisoo đang học chuyên ngành Y và tương lai sẽ trở thành một bác sĩ. Chị mỉm cười thật tươi với em và đứng lên nói:
- Ừ, chị đi đây, gặp lại hai đứa sau. Tạm biệt!
- Tạm biệt- Lisa lịch sự tạm biệt.
Rồi cả hai cùng nhau quay trở về. Lisa lúc này đặc biệt im lặng vì mải nghĩ chuyện lúc nãy. Chaeyoung cũng nhận ra có gì đó hơi lạ nên hỏi:
- Chị không khỏe ở đâu à?
- Hả, kh- không có, chị ổn.
- Thật chứ?- Em hỏi lần nữa.
Lisa đáp lại em bằng cái gật đầu khẳng định. Chaeyoung nhìn chị và nói bâng quơ:
- Tôi tưởng chị đang ghen với Jisoo vì chị ấy ôm tôi và còn nói chuyện thân thiết nữa.
Lisa nghe thấy câu đó thì giật nảy mình. Cô vội phản bác:
- Ai ghen chứ?
- Tôi chỉ nói vậy thôi, làm gì mà làm quá thế.
Chaeyoung nói bằng giọng đùa cợt làm Lisa ngượng ngùng đỏ mặt. Xem ra cô thích con Mèo này thật rồi.
Tuy rằng trêu đùa Lisa nhưng thực sự trong lòng Chaeyoung cũng đang có chút vượng bận. Em không biết cả hai đã nói gì với nhau, liệu Jisoo có nói gì làm tổn thương cô không. Nếu có thì thật sự rất khó xử vì cả hai đều rất tốt với em mà.
Lisa hỏi em bằng giọng bâng quơ:
- Em...có thích chị Jisoo không?
Chaeyoung ngạc nhiên vì câu hỏi này, em cũng chưa biết phải trả lời làm sao. Em im lặng giây lát và trả lời cô một cách trầm ngâm:
- Tôi cũng không rõ, tôi chưa nghĩ đến điều đó.
Trong lòng Lisa vừa có chút vui vừa có chút buồn. Cô vui vì mình còn cơ hội nhưng buồn vì em không hề nghĩ về chuyện tình cảm. Có lẽ tháng ngày sau này cả ba sẽ còn trải qua nhiều điều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com