1
- Mình chia tay đi, Lice mệt mỏi vì phải theo đuổi một tình yêu không thể nào có kết quả! Chúng ta là hai đường thắng song song chỉ có thể nhìn thấy nhau nhưng không thể chạm đươc vào nhau ! Xin lỗi em! Quên Lice cùng với tình yêu của chúng ta đi!
Một người quay lưng bước đi, để lại một người vẫn đứng đó nhìn theo...
Một người cảm nhận tim mình trống trải rát buốt, một người đau đớn như có ngàn mũi dao đăm vào con tim....
Nhưng nước mắt lại cùng rơi trên cả hai gương mặt...
..........
Soshi Bar...
Những thân người ngả nghiêng trong tiếng nhạc sập xình ồn ào...
Mùi khói thuốc và rượu nồng nặc trong không gian..
Một cô gái ngồi ở chiếc bàn khuất góc , ánh mắt vô định không nhìn về hướng nào,.... lơ đãng cùng chiếc ly với thứ chất lỏng màu đen....
"Manoban Lisa, con có biết ta thất vọng về con như thế nào không? Ta những tưởng con sẽ nên người hơn khi trở thành người đứng đầu tập đòan nhưng ta đã lầm... Con không nên được sinh ra trong gia đình họ Manoban này!"
Lời nói của người mà cô gọi là appa văng vẳng bên tay...
"Ông thất vọng vì cái gì chứ! Vì tôi không nghe theo kế hoạch ngu ngốc của ông, vì tôi luôn cứng đầu chống đối lại ông, hay vì chính bản thân ông cũng không biết tôi có phải là con ruột của ông không?"
Cô gái mỉm cười_nụ cười chua chát... Là thế đó... appa ư... vì ai ...vì cái gì mà giờ cô trở thành một con người lạnh lùng như thế này...!
-Lisa! Ra nhảy đi, ngồi đó một mình tự kỷ à!
Kang Seulgi_con gái rượu duy nhất của ông Kang, người thừa kế duy nhất của tập đòan bất động sản lớn nhất Hàn Quốc
- Ừ, cậu cứ chơi đi, mặc tớ!
Cô ngửa mặt tiếp tục đổ những giọt rựơu vào cổ họng mình... nóng rát nhưng ... sảng khóai...
Khi người ta say người ta sẽ không còn biết mình là ai, mình đang làm gì, những bực dọc, phiền muộn cũng theo nó mà trôi đi....
- Yah... Manoban Lisa, để tớ đưa cậu về, cậu say quá rồi đó!
- Tớ không sao, chuyện nhỏ thôi, cậu cứ chơi tiếp đi, mặc tớ!
Cô cho chiếc xe chạy đi... chạy... cứ chạy mà không biết mục đích cuối cùng của mình là đâu...
Rượu thấm dần ... người cô mệt mỏi...đôi mắt muốn nhắm lại...nhưng .. xe vẫn chạy... và tốc độ không hề thuyên giảm nó còn có chiều hướng tăng lên chóng mặt....
"Omma, con muốn gặp người, con muốn giải thoát, con không muốn sống nữa!"
.....KÉT.....KÉT.......RẦM.....RẦM.....
Tiếng thắng xe....tiếng va chạm mạnh.........
Người cô đau đớn, máu... là máu của cô...chảy rất nhiều...
Rồi thì cô chìm vào bóng tối ... rất tối.....không có một chút gì của ánh sáng .....
Tiếng ai đó vang lên... trong tâm trí cô.....
....."Omma muốn con trở thành một người tốt... muốn con phải sống thật vui vẻ và khỏe mạnh, hứa với omma hãy sống cho xứng đáng với omma"....
...."Cậu là người bạn tốt nhất của tớ, dù có chuyện gì chúng ta cũng sẽ sống chết cùng nhau...Kang Seulgi này sẽ làm tất cả để bảo vệ tình bạn của chúng ta..."
"Không... Omma con xin lỗi... Seulgi tớ xin lỗi... Đã quá muộn rồi...."
Phòng cấp cứu
Cô gái trong trang phục blouse trắng đang cố gắng thực hiện những động tác tỉ mỉ và cẩn thận trên đầu của cô gái nạn nhân. Rất khó khăn để có thể đưa được tất cả máu bầm tích tụ bên trong não bộ của cô ta.... Chấn thương sọ não... 10 ca thì đã có 9.5 ca nạn nhân tử vong, 0.5 còn lại là sống đời sống thực vật hoặc liệt cả tứ chi....
Cô ấy đang chiến đấu cùng người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen cùng cây sắt dài có hình lữơi liềm đang đứng bên cạnh mà người ta vẫn thường gọi là tử thần...
Ai là người chiến thắng.... Là trắng hay là đen....Là sống hay là chết....
9 tiếng sau khi cô gái được đưa vào phòng cấp cứu...
Người đàn ông áo đen bước chân đi .... không quên kèm theo một nụ cười mỉa mai..
"Rồi ngươi sẽ đi theo ta, nhanh thôi..."
Lisa ' pov
Tôi mở mắt...cố nheo mắt làm quen với ánh sáng xung quanh
....Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi tôi, khó.....tôi ghét nó, mùi của bệnh viện... nhưng lý do vì sao thì tôi không thể biết chỉ biết rất khó chịu và đau lòng.....
- Ơn chúa,cậu tỉnh dậy rồi!
Một cô gái với mái tóc vàng xoăn nhẹ, mặc một chiếc blouse trắng gương mặt xinh đẹp tựa như một nữ thần.... nỡ nụ cười ấm áp với tôi...tôi có cảm giác quen thuộc với nó_nụ cười ấy!
Tôi gặng từng chi tiết từ trí nhớ của mình nhưng ... trống rỗng... chỉ là một bức màn trắng xóa... không hình ảnh ...không âm thanh... hòan tòan không....
- Cô là....?
Nụ cười của cô gái trước mặt tôi tắt hẳn, đôi mày khẽ nhìu lại...
- Tôi là người đã cứu cô khỏi vụ tai nạn, và đưa cô đến bệnh viện!
- Cám ơn vì đã cứu tôi nhưng.... tôi là ai...???
- Cậu không nhớ gì sao?
Tôi nhắm mắt , cố nhớ về những gì còn xót lại nhưng ... trả lời tôi chỉ là khoảng không vô hình....
- Tôi không có bất cứ điều gì trong suy nghĩ bây giờ..!
Tôi có thể cảm nhận nỗi buồn dâng lên trong đôi mắt của cô ấy... Và hình như nó đang ngân ngấn nước... Môi cô ấy mấp máy như muốn nói điều gì đó...
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh bật mở...một cô gái với mái tóc dài nhuộm đỏ chạy đến nắm lấy bàn tay tôi, đôi mắt cô ấy đỏ hoe ướt nước...
- Lice.... Lice không sao chứ!
- Cô là ai?_tôi hỏi
- Lice nói gì vậy! Em là Jennie, là bạn gái và là vợ sắp cưới của Lice!_ánh mắt cô ấy hoảng hốt
- Vợ sắp cưới...tôi có sao?
Cô ấy đưa ánh mắt sang cô gái tóc vàng như tìm kiếm một câu trả lời...
- Cậu ấy đã bị mất đi tất cả trí nhớ! Tôi nghĩ đó là hậu quả của tai nạn!
- Không...không thể như thế được! Chúng tôi sắp đám cưới... Lisa ...cậu ấy không thể quên tất cả mọi thứ như thế được! _ Jennie nức nở
- Xin lỗi... nhưng tôi không thể làm được gì hơn ...! _cô gái tóc vàng trầm giọng
Tôi nghĩ mình nên làm gì đó để ngăn những giọt nước mắt của cô ấy, dù không có bất cứ ký ức gì về cô ấy nhưng khi nhìn thấy cô ấy khóc... tôi có cảm giác tội lỗi... Có lẽ ...tôi sợ nhìn thấy con gái khóc....
- Xin lỗi... nhưng ...có lẽ tôi cần thời gian để có thể nhớ được những gì thuộc về mình...! _Tôi nói
........
Những ngày tiếp theo, cô gái Jennie luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi,tôi rất cảm ơn cô ấy, cô ấy rất tốt , đôi mắt cười của cô ấy rất đẹp nhưng không hiểu sao tôi thấy mình như bị làm phiền vậy.... cô ấy kể cho tôi nghe rất nhiều thứ về tôi...
Tên tôi là Manoban Lisa, tôi là con gái độc nhất của chủ tịch Manoban và là người thừa kế của tập đòan Manoban gia...
Tôi tốt nghiệp trường đại học hàng đầu ở Mỹ với tấm bằng loại ưu...
Tôi thông minh, rất xinh đẹp và rất lạnh lùng...
Tôi có một người cha hòan hảo , yêu thương mình hết mực ....
Tôi có một người bạn thân tên là Kang Seulgi....
Tôi có một người bạn gái tên là Jennie Kim* , cô ấy là con gái tập đòan JK gia lừng lẫy ...chúng tôi có hôn ước...và tháng sau là đám cưới của chúng tôi...
Cuộc sống của tôi là mơ ước của hàng triệu người trên đất nước Hàn Quốc này... Một cuộc sống chỉ có niềm vui , nụ cười và hạnh phúc...
Nhưng... tại sao tôi không có cảm giác mình đã từng hạnh phúc...
Nhưng... tại sao đứng trước người con gái là vợ sắp cưới của mình tôi lại không hề có một chút tình cảm....
Nhưng... tại sao.... tôi lại gặp tai nạn trong tình trạng say rượu...
Một cuộc sống như thế tại sao lại khiến tôi có thể dùng chất men nồng độ cao...
Có thật là... tôi đang hạnh phúc không???
.........
- Chào cậu, Lisa!
Cô gái tóc vàng ngồi xuống cạnh tôi trên băng ghế đá
- Chào cô, Chaeyoung!
Tôi quay mặt về phía cô ấy nở một nụ cười...
Chaeyoung Park _ bác sĩ điều trị của tôi, một nữ bác sĩ trẻ tuổi nổi tiếng trong giới y học của Hàn Quốc. Một vài người trong bệnh viện nói rằng cô ấy rất giỏi, giỏi đến mức cô ấy được ví như Hoa Đà tái thế trong truyện cổ Trung Quốc... Nhưng người ta cũng nói rằng cô ấy rất lạnh lùng, và cuộc sống riêng của cô ấy hoặc rất phức tạp hoặc khá đơn giản bởi không ai biết về nó...
Nhưng đó là lời người ta nói còn tôi thì không nghĩ như thế, bởi cô ấy luôn dành những nụ cười cho tôi và côi có cảm giác nó chỉ dành cho một mình tôi vậy!
Điều duy nhất mà tôi cảm thấy quen thuộc chính là cảm giác khi được cô ấy chăm sóc ...ấm áp và tràn đầy yêu thương... Mỗi khi chạm phải ánh mắt của cô ấy ... nó khiến tôi thấy vui và ấm lòng... nhưng xen lẫn vào đó là một cái gì đó đau đau trong trái tim....
- Hôm nay cậu cảm thấy thế nào rồi! _ cô ấy lại cười
- Erm... tôi ổn ... vết thương trên đầu đã lành lại, không còn cảm thấy nhức đầu nhiều nữa... Nhưng....!
- Đừng suy nghĩ quá nhiều về ký ức của cậu, cậu sẽ sớm lấy lại nó! Đừng cố ép bản thân mình ,điều đó chỉ khiến cậu thấy đau đầu hơn mà thôi!
Cô ấy đặt tay lên bàn tay tôi đang để trên đùi....
Tôi thề là ngay khi bàn tay ấy chạm vào tay tôi... có cái gì đó chạy xẹt ngang qua đầu tôi, ......một hình bóng .......hay... một ký ức....
Đầu tôi đột nhiên đau nhức, tôi nhăn mặt..
- Cậu không sao chứ Lisa!
- Tôi .... đầu tôi đau quá!_tôi đưa hai tay ôm lấy đầu mình
Những hình ảnh đang chạy với tốc độ ánh sáng trong đầu tôi.....những nụ cười......trong một căn phòng...... những nụ hôn.... hai cơ thể trần trụi....
Những tiếng nói.... "Lice yêu em!"....." Em cũng thế Lice ngốc!"....
Những cảm xúc....rạo rực...dục vọng...đam mê...sự ham muốn....tình yêu... đau đớn...bất lực.....
Không chỉ đầu mà cả trái tim tôi cũng như thế...đau thắt...
- Không....! Là ai...là cái gì.... làm ơn....dừng lại đi...tôi không chịu nổi nữa rồi....!
Tôi gục mặt, trên đôi bàn tay mình ,nước mắt tôi lăn dài,....
Đôi tay ấy kéo hai tay tôi xuống, đặt lên má tôi kéo mặt tôi ngẩng lên....
Đôi mắt này.... sao mà lại thăm thẳm và đau đớn như thế .... một bác sĩ điều trị... không thể nhìn bệnh nhân của mình bằng ánh mắt này được... Tôi như chìm đắm vào nỗi đau ấy, tôi nhìn thấy hình ảnh của tôi phản chiếu từ nó...tôi nhắm mắt mình lại ... cảm giác sợ hãi... và mất mát....
Một cái gì đó ...mềm mại... ngọt và thơm mùi cherry... chạm vào đôi môi tôi... tôi không mở mắt... cũng không có ý định rút lại....
Là một nụ hôn....lại cảm giác quen thuộc... tim tôi không đau nữa...đầu tôi cũng không nhức nữa...vòng tay quanh eo người đối diện...tôi đẩy nụ hôn sâu hơn nữa... Nụ hôn này... tôi không muốn dứt nó ra... như là tôi đã mong nhớ nó từ rất lâu...
................
Tôi được xuất viện... Jennie đưa tôi về nơi mà cô ấy nói là nhà của tôi! Nó lộng lẫy và tráng lệ, một ngôi nhà của những con người giàu có.... Ừ tôi là người giàu có ... là người ta nói với tôi như thế còn bản thân mình tôi không thể nhớ được mình giàu có như thế nào!
- Con gái, con về rồi!
Người đàn ông mái tóc hoa râm nhìn tôi mỉm cười... Ông ấy , là appa tôi...
- Lisa đã về appa! Cậu ấy đã khỏe mạnh để trở về!
Jennie nói với ông ấy
- Phải, khỏe mạnh và lành lặn! Chúc mừng con gái! Con hãy nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đám cưới vào tháng sau nhé! Appa có việc phải ra ngoài! Jennie, hãy chăm sóc cho seobang của con cho tốt!
Ông ấy nói với tôi và Jennie rồi bước chân ra cửa...
Ông ấy là appa tôi thật sao? Là người đã hết mực yêu thương tôi sao? Vậy nhưng sao tôi lại thấy khó chịu khi nhìn thấy nụ cười của ông ấy.....
Jennie đưa tôi lên phòng của tôi....
Một căn phòng đầy đủ tiện nghi như một căn hộ cao cấp! Tôi ngồi xuống chiếc giường đưa tay miết lấy tấm dra giường... tôi có ấn tượng về nó...dù chỉ một chút thôi...
Tôi nằm xuống nó, nhắm mắt...
- Thoải mái khi nằm trên giường của mình phải không Lice?_Jennie ngồi xuống bên cạnh và đưa tay vuốt mũi tôi
- Ừ,... rất thoải mái! _Tôi nói mắt vẫn nhắm nghiền
- Lice có vẻ như muốn ngủ hơn là nói chuyện với em!_trong giọng nói ấy thóang sự giận dỗi
- Xin lỗi, nhưng Lice hơi mệt! Lice muốn ngủ một chút!
- Uhm... vậy em không làm phiền Lice nữa, em về đây!
Tôi không mở mắt nhưng tôi biết Jennie đang đứng dậy vì chiếc giường mất đi sức nặng... Tội lỗi... là thứ tôi đang cảm nhận lúc này đây...
Khi nghe tiếng đóng cửa, tôi mở mắt và buông một tiếng thở dài...
Là tôi đang có lỗi với người con gái sắp trở thành người đầu ấp tay gối với mình khi đang nghĩ đến một người con gái khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com