11
Thái Hậu nhíu mày đứng dậy. Từ trước đến nay tam cung lục diện không ai không khiên nể Hà Thái Phi, đứng đầu lục diện nắm mọi quyền hành, hết mức cưng chiều Hoàng Thượng. Nay không biết phạm phải trọng tội gì lại mang ra xét xử.
Chẳng lâu sau Hoàng tộc và các quan đại thần đã có mặt trước đại điện xử án. " Hà Thái Phi thân là người đứng đầu lục diện, nay lại phạm phải trọng tội. Trẫm thực sự rất thất vọng về người thưa Thái Phi" Hoàng Thượng tức giận, người Hoàng Thượng không ngừng sùng bái tôn trọng nay lại phạm tội tày trời, làm sao Hoàng Thượng có thể chấp nhận?
" Thái Phi, muội rốt cuộc phạm phải tội gì?" Thái Hậu nhíu mày. Trong cung không ai không ai không biết Hà Thái Phi được Thái Hậu cưng sủng như thế nào, không ngờ nay lại ra nông nỗi thế này
" Mẫu hậu đừng quá buồn phiền, trẫm sẽ giải thích rõ ràng chuyện này cho người" Hoàng Thượng lần này thực sự đã tức giận " Hà Thái Phi đường đường là bật chánh cung thế mà lại sai thích khách hành thích trẫm, thử hỏi chuyện này nếu truyền ra ngoài còn ra thể thống gì?"
" haha... Tên cẩu hoàng đế mà ngươi to gan dám bắt bổn cung...." Hà Thái Phi đang quỳ phía dưới cười lớn, bà chẳng khác nào một con thú hoang thèm khát mà trở nên dữ tợn " Ta nói cho từng người các ngươi biết không bao lâu sau bọn người các ngươi sẽ phải chết dưới tay bổn cung ahahaa... Quân phiến loạn sẽ đánh sập hoàng cung này rồi tên cẩu hoàng đế và hoàng tộc các ngươi sẽ phải chết một cách thê thảm nhất"
" Người đâu mau giam Hà Thái Phi vào lãnh cung chờ đến Thái Thượng Hoàng hồi cung sẽ xử lý" Hoàng Thượng lập tức hạ lệnh trong chua xót
Trước khi rời khỏi Hà Thái Phi đã để lại một lời cảnh báo cho tất cả " Quân phiến loạn sẽ tấn công" Lạp Lệ Sa nhíu mày thiết nghĩ đến đây có phải là hồi trống cho cuộc chiếc xảy ra? Thái Anh quận chúa nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Lạp Lệ Sa liền biết hắn lại bận tâm triều sự liền nhíu mày bước xuống nói nhỏ vào tai Lạp Lệ Sa
" Sa Sa, đừng bận tâm chuyện triều sự nữa... Ba ngày nữa là hôn lễ được cử hành rồi, ta thực muốn cùng ngươi đến các phòng khác xem đã chuẩn bị đến đâu rồi đấy"
Lạp Lệ Sa liền hé môi " Có phải Anh nhi rất muốn được ta hầu hạ không?"
" Không!" Thái Anh liếc mặt lườm nguýt Lạp Lệ Sa. Nàng đến giờ vẫn chẳng chịu chấp nhận mình là người được Lạp Lệ Sa hầu hạ " Nếu chưa đến ngày tân hôn, thì còn chưa biết người hưởng thụ là ai đâu"
" Nè nè, ở đây vẫn còn có người" Tiểu Tịnh giả vờ nhắc nhở đôi uyên ương kia " Muốn giải quyết chuyện gia đình thì mau về Phong Tuệ Cung... Tỷ tỷ cáo lui"
" Thái Anh chưa gả đi đã đeo bám Lạp Lệ Sa như thế rồi, có phải gả đi rồi sẽ không để Lạp Lệ Sa xử lý việc quốc không?" Hoàng Thượng cố tình trêu chọc nhưng không ngờ đã nói trúng tim đen quận chúa
" Quả nhiên không hổ danh là vua một nước, người đoán đúng như thần.... Cho nên muội sẽ không để Lạp Lệ Sa vì huynh gặp nguu hiểm đâu" Thái Anh khẽ khọt cười mỉm, nàng thích nhất chính là cảm giác được ra tay bảo vệ cho Lạp Lệ Sa như vậy.
" Nếu muội đã nói vậy thì huynh đành lui bước cho hai người hàn huyên tâm sự vậy" Hoàng Thượng không ngừng cười lớn rời đại điện
Lạp Lệ Sa cùng Thái Anh quận chúa dạo quanh hồ Vĩ Điệp, vì hôm nay là trăng tròn cho nên mặt hồ mang một màu vàng của ánh trăng, từng chú đom đóm nhỏ quấn quýt bên đoá hoa Lãng Tình trên mặt hồ mà phát sáng, tạo ra khung cảnh hữu tình chỉ chốn hoàng cung mới được chiêm ngưỡng
" Sa Sa, nếu như một ngày ngươi bỏ ta mà đi đâu mất, bổn quận chúa tuyệt đối không tha cho ngươi đâu" Thái Anh quận chúa trong lòng Lạp Lệ Sa thầm thì. Nàng bây giờ sợ nhất chính là sự biến mất của Lạp Lệ Sa
" Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ ở bên cạnh quận chúa, không rời xa nàng" Lạp Lệ Sa mỉm cười đặt lên trán nàng một nụ hôn ấm
" Nếu chúng ta có chuyện gì thì sao?" Thái Anh ngẫng mặt lên nhìn Lạp Lệ Sa. Trong đôi mắt đen láy ấy hiện lên một sự kiên định như một lời hứa với bản thân và với chính người mình động lòng.
" Thì bằng mọi giá ta sẽ đi tìm nàng dùng cách của ta tìm lại nàng về bên mình"
^===============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com