9
" Có thích khách" Tiếng kim loại ở Tẩm cung Hoàng Thượng vang lên liên hồi gây sự chú ý của tất cả những thị vệ và thái giám ở gần đó. Một tên bịt mặt đã xâm nhập vào Tẩm Cung của Hoàng Thượng mà ra tay thích khách người. Lạp Lệ Sa vừa nghe tin báo liền nhanh chân chạy đến hộ giá.
" To gan!" Lạp Lệ Sa rút kiếm lao thẳng vào cứu Hoàng Thượng khỏi những mũi kiếm loạn xạ kia
Một vài thị vệ được điều động đến tiếp ứng đã nhanh chóng bắt giữ được tên hắc y nhân kia. Lạp Lệ Sa bước đến kề kiếm vào cổ hắn lạnh lùng " Ngươi là ai?"
" Ta có chết cũng không nói cho bọn cẩu quan đang phò tá cho tên cẩu hoàng đế này biết ta là ai" Tên hắc y nhân cười lớn, hắn ngạo nghễ đem bỏ đi mạng sống của mình chỉ để che giấu tất cả thân phận. Nhiệm vụ không thành hắn tuyệt đối không về gặp chủ nhân của mình.
" Mau giam hắn vào đại lao" Hoàng Thượng nghiêm nghị hạ lệnh. Sau khi đưa tên thích khách rời khỏi, Hoàng Thượng bắt đầu nhìn Lạp Lệ Sa gật nhẹ đầu. Tuy phận nữ nhi nhưng Lạp Lệ Sa đủ mức độ để Hoàng Đế Phác Triều xem trọng và tin tưởng. Hoàng Thượng từng nghĩ sẽ phong cho Lạp Lệ Sa làm Hoàng Hậu của chàng nhưng lòng Lạp Lệ Sa không thuộc về chàng nên đành tác thành cho Lạp Lệ Sa và Thái Anh quận chúa.
Lạp Lệ Sa rời Ngự thư phòng liền quay lại Thiên Y phòng. Hình bóng Lạp Lệ Sa chỉ mới bên ngoài thôi Thái Anh đã nhíu này chạy ra lay người Lạp Lệ Sa " Phong Phong ngươi có bị làm sao không? Tên thích khách đó có làm ngươi bị thương không?"
" Ta không sao, Hoàng Thượng là người bị hành thích không phải ta, tại sao nàng không hỏi Hoàng Thượng có sao không mà lại đi hỏi ta?" Lạp Lệ Sa nghiêng đầu cười, vén vài sợi tóc mây của Thái Anh qua sau mang tai " Có phải rất lo lắng không?"
" Không phải!" Thái Anh phùng má" Sa Sa, bổn quận chúa nói cho ngươi biết, sau này không được làm bản thân bị thương, nếu không bổn quận chúa tuyệt đối không tha cho ngươi"
" Được được, ta tuyệt đối sẽ không bị thương" Lạp Lệ Sa khẽ cười sau đó đưa Thái Anh trở về Thiên Minh cung nghỉ ngơi.
" Thánh chỉ tới!!!!" Tiểu Vệ Tử từ bên ngoài truyền thánh chỉ bước vào " Thái Anh quận chúa và Lạp Lệ Sa tiếp chỉ"
" Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế" Lạp Lệ Sa cùng Thái Anh quận chúa quỳ xuống nghe chiếu chỉ của Hoàng Thượng
" Phụng Thiên thừa nhận
Hoàng đế chiếu viết
Lạp Lệ Sa tướng quân và Thái Anh quận chúa thuận ý đồng lòng yêu thương nhau, nay trẫm đã chọn được ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ cho đôi tân giai nhân, ngự ban lễ vật long trọng, cùng Phong Tuệ cung và phong cho Lạp Lệ Sa làm quận mã gia, từ nay được đặt ân miễn hành lễ với Hoàng Thượng, phong làm Trung Thân Vương từ nay quyền hạn dưới một người trên vạn người. Khâm thử"
" Tạ ơn Hoàng Thượng" Lạp Lệ Sa cuối đầu nhận lấy thánh chỉ đở Thái Anh đứng dậy.
Tiểu Vệ Tử cuối đầu chấp tay hành lễ " Chúc mừng Trung Thân Vương, chúc mừng Thái Anh quận chúa, trăm năm hạnh phúc trường trường cửu cửu"
" Đa tạ ngươi Tiểu Vệ Tử" Thái Anh quận chúa mỉm cười khoác lấy tay Lạp Lệ Sa " Ngươi mau đi bẩm báo với Thái Hậu, lát nữa ta sẽ đến thỉnh an người"
" Nô tài tuân lệnh" Tiểu Vệ Tử cùng vài tên nô tài khác lui bước ra ngoài.
" Anh nhi lát nữa đến thăm Thái Hậu cẩn thận, ta đến đại lao xử lí một số chuyện" Lạp Lệ Sa cầm kiếm định rời đi nhưng tay y phục lúc nào bị người kia bím chặt lại " Có chuyện gì?"
" Sa Sa không bỏ quên thứ gì sao?" Thái Anh ngẩng mặt nhìn nữ nhân cao lãnh phía trên đang cuối đầu nhìn mình
" Ta có bỏ quên gì sao?" Lạp Lệ Sa mỉm cười sủng nịnh đôi gò má xinh đẹp của Thái Anh
" Ngươi bỏ quên ta a~" Thái Anh vòng tay qua ôm lấy eo Lạp Lệ Sa, tựa đầu vào ngực nàng, dùng chất giọng mật ngọt dụ dỗ người kia " Dắt ta theo"
" Không được, đây là xử lí công vụ. Anh nhi ngoan không được như vậy. Ta xử lí xong sẽ cùng người đến thỉnh an Thái Hậu được không?" Lạp Lệ Sa dỗ dành " đứa bé" mãi không chịu lớn kia. Trước đây nàng hoàn toàn không nghĩ đến Thái Anh quận chúa có thể hóa thành một tiểu sủng vật đáng yêu như vậy. Những hành động và lời nói như vậy chỉ dành cho Lạp Lệ Sa nàng, chỉ độc duy của Lạp Lệ Sa.
" Ta còn muốn đến gặp Nghiên nhi và Tịnh nhi" Thái Anh càng ôm càng không muốn rời người Lạp Lệ Sa, mùi hương đặc trưng trên người Lạp Lệ Sa làm nàng rất dễ chịu, có thể ôm nhưng không thể rời
" Được được, Anh nhi ngoan mau qua thỉnh an Thái Hậu, người đang chờ"
" Ngươi còn quên gì không?" Thái Anh ngẫng mặt chu chu đôi môi dẫn dụ người kia
Lạp Lệ Sa cuối đầu, đặt vào cánh môi kia một nụ hôn ngọt ngào đầy mật. Đoạn mỉm cười " Ta không quên gì nữa rồi chứ?"
=========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com