Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

62.

Khai vị buổi sáng bằng 1 chapp ngược tâm thôi nàooo, này còn nhẹ đó nhenn đa!
Hứa lần sau sẽ có những chap đau khổ lâm ly bi đát hơn này nữaaa🙆🏻

-/-
- Anh muốn em đi với anh không?
Engfa nhìn cậu hai hỏi.

- Thôi, mày đi theo làm gì. Tao muốn một mình đi gặp mẹ tao hà. Cậu hai lắc đầu nói.

- Vậy thôi để thằng Ân nó theo anh đặn dẫn đường được rồi.
Cô quay qua thằng Ân.

- Dạ, để con đi theo cậu hai cho.

- Ừm hai người đi đi.
Cậu hai và thằng Ân mở cửa xe rời đi.

Engfa đứng ngóng theo rồi đi vào trong nhà. Vừa đi vào tới sân thì lại chạm mặt Chalotte. Cô tránh qua một bên thì nàng cũng chặn theo hướng đó. Tránh qua tránh lại nãy giờ Engfa cũng chưa đi vào trong nhà được.

- Chị cả...chị làm gì mà chặn đường em hoài vậy đa? Trời nắng chang chang, không định cho em vào nhà sao?

- Sao cô ba tránh mặt em hoài vậy?
Engfa nghe thế cũng không trả lời mà chỉ nhíu mày rồi đi ngược trở ra cửa.

Chalotte thấy thế lật đật chạy theo.
- Cô ba...đợi em với...

- Em theo tôi làm gì đa?
Cô vừa đi vừa nói.

- Cô ba đi tỉnh về xong lạ quá đa. Cũng không còn mừng rỡ khi gặp lại em nữa.
Chalotte đi ở phía sau, nàng đi nhanh lắm mới theo kịp.

- Chồng em đâu mà để em đi theo tôi lẻo đẻo suốt vậy?
Cô lạnh lùng hỏi.
Engfa vừa đi vừa đợi câu trả lời từ Chalotte nhưng lại chỉ toàn im lặng.

Cô đứng lại, quay đầu nhìn. Chalotte đang ngồi dưới đất. Hình như nàng vừa mới trượt chân mà té do đi nhanh quá.

Engfa lập tức đi nhanh lại đỡ nàng lên lo lắng, sự lo lắng từ trong tiềm thức của cô bộc phát ra.
- Đi đứng kiểu gì vậy chớ? Đi từ từ thôi...mắc gì để té sõng soài vậy đa?

Charlotte từ từ đứng dậy.
- Tại em đi theo cô ba mà?

Engfa nhăn mặt, đỡ nàng lại một chỗ mát ngồi xuống.
- Chân cẳng có sao không?

- Dạ hơi đau.
Cô thở dài, nhìn đoạn đường nãy giờ đi cũng chưa cách xa nhà nên liền luồng tay xuống chân của Chalotte rồi nhấc bổng nàng lên.

Charlotte theo quán tính đưa tay ôm lấy cổ của Engfa.
- Cô ba...đang ngoài đường mà?

- Đi đứng không cẩn thận còn dám nói nữa à?
Cô hằn hộc đáp.

Engfa không nhưng nhị mà dứt khoác ẳm Charlotte về nhà. Trong nhà bây giờ cũng vắng vẻ, mọi người đều đi lo công việc của mình hết cả. Chỉ còn có hai người ở nhà.

Engfa ẳm Charlotte vào trong phòng. Nhưng cô quên mất mà ẳm nàng vào phòng mình.
- Tôi quên...tự nhiên đưa em vào phòng tôi. Chân em chắc bị trật rồi, để tôi đi kêu thầy về coi xem sao.

Chalotte kéo tay cô lại.
- Không...không cần đâu. Cũng không nặng lắm.

Engfa ngồi xổm xuống.
- Chân nào bị đau đâu?

Chalotte giơ chân phải của mình lên.
Engfa tóm lấy mà xoa xoa nhẹ nhàng:
- Tôi nghe nói ở nhà...anh cả ức hiếp em lắm hả? Anh ta làm khó làm dễ em đủ điều.

Chalotte uất ức gật đầu. Engfa đặt chân nàng xuống nhẹ nhàng rồi đứng phắt dậy.
- Vậy hà cớ gì em không nói với tôi nguyên do em muốn lấy anh ta chớ?

- Cô ba...em có điều khó nói chứ em cũng không muốn giấu diếm gì cô ba đâu..
Charlotte ngồi đó nhỏ giọng.

- Vậy em và anh ta...có..
Engfa đưa ánh mắt dò xét hỏi nàng.

Nàng vừa nghe xong đã hiểu ý của cô, nàng liền nắm lấy tay của Engfa lay lay.
- Cô ba...cô phải tin em. Em không để anh ta đụng vào người em đâu. Em là người của cô ba cơ mà?

Engfa đương nhiên là tin, cô dù có giận Chalotte nhưng vẫn hoàn toàn tuyệt đối tin nàng. Engfa ngồi xuống cạnh Charlotte.
- Tôi tin em mà, để em một mình chống chọi lại anh ta cũng cực thân cho em quá.

- Em sẽ không đời nào làm chuyện phản bội cô ba đâu!!
Chalotte nhìn thẳng vào mắt Engfa, ánh mắt nàng thâm sâu chân thành
Nhưng Engfa vừa nghe xong thì nhớ đến Ngọc Bảo và mình. Cô có chút quay đi không nhìn thẳng vào mắt của Chalotte.

Cô đứng dậy rời đi.
- Thôi, em ngồi đó đi. Để tôi đi kêu thầy lang.

- Sao ánh mắt cô ba lạ vậy đa?
Nàng lẩm nhẩm.

---
Trời tối...

Mấy hôm nay thời tiết lúc nào cũng nắng nóng nhưng tối hôm nay thì trời lại bắt đầu mưa tầm tã. Engfa ngồi trong phòng, cô có vẻ đang xử lí công việc gì đó.

Cô đang ghi chép gì đó thì ngồi nhớ lại chuyện cậu hai lúc sáng sau khi đi thăm mẹ cậu ta về nói với cô.
- Ê...giờ tao mới biết...lúc tao xuống thăm mẹ tao thì phát hiện, chỗ mẹ tao ở hình như cũng là quê của Chalotte đó đa.

- Thì sao?

- Tao có gặp em của Charlotte, thằng nhỏ nói dạo trước cậu cả có xuống gặp gia đình nó.

Engfa suy nghĩ mãi rồi ngồi lẩm bẩm.
- Anh cả đã từng cất công xuống quê của Charlotte để tìm gặp gia đình em ấy sao? Vậy chắc đây cũng là nguyên do Charlotte bị ép cưới đây mà.

Do cô suy nghĩ chăm chú quá nên Chalotte bước vào phòng cô lúc nào không hay.
- Engfa..

Engfa sựt tỉnh quay qua, cô nhìn thấy Charlotte thì chợt đóng hết mọi thứ trên bàn lại. Còn cất cây viết sang một bên.
- Sao chị lại vào đây? Anh cả đâu?

- Anh ta đi mần việc làm ăn, đâu vài ngày mới về lận.
Nàng đáp.

- Ờ, vậy chị qua đây có chuyện chi không?

- Cô ba...đừng xưng chị em được không? Nghe xa lạ quá đa.

Engfa nói lại.
- Em qua đây kiếm tôi có chuyện chi không?

- Thì qua đây với cô ba, cũng lâu rồi chưa gần gũi cô ba chứ bộ.

Engfa nhìn ly trà trên bàn mình nói.
- Trà...đã nguội lạnh rồi!!

Charlotte có vẻ chưa hiểu, nàng lật đật nói.
- Vậy để em đi rót ly trà khác cho cô ba nha!

- Em không hiểu thật hay cố tình không hiểu câu nói của tôi vậy đa?
Engfa đứng dậy nói.

Chalotte quay lại, nàng ngẫm một chút.
- Ý cô ba là...

- Trà đã nguội rồi.
Cô lặp lại một lần nữa.

Chalotte nhìn ly trà trên tay mình.
- Trà nguội thì đến lúc phải thay trà mới..

- Ừm đúng rồi.
Cô gật đầu.

- Tình cảm nguội lạnh...thì..
Nàng có vẻ dần hiểu ra.

Engfa nhìn nàng với ánh mắt sâu sắc.
- Tôi biết em là người thông minh. Nói qua một lần sẽ hiểu ngay nên tôi cũng chả cần nói nhiều.

- Ý cô ba là sao? Cô ba không cần em nữa đa?
Chalotte đặt ly trà xuống đầy đau khổ.

Engfa quay mặt đi.
- Tôi không có nói gì cả. Nhưng mà....thật sự giờ tôi với em...xa cách quá.

Chalotte bắt đầu rơi lệ, nàng đi tới ôm chằm lấy cô.
- Cô ba...cô ba đừng vậy mà. Em..

Cô tháo tay nàng ra quay lại nói.
- Em về phòng của em đi, tôi muốn ở một mình. Mai tôi phải đi rồi.

- Cô ba...cô ba nỡ lòng nào đối xử vậy với em thật sao? Có phải cô ba...có ai khác rồi không?

Engfa không trả lời câu hỏi đó mà cứ đuổi khéo nàng.
- Thôi em...về phòng mình đi!

Nhìn thấy Engfa cứ nằn nặc đuổi mình như thế thì Charlotte ôm mặt vội chạy đi. Cô thở dài quay trở vào đóng cửa lại.

- Tôi xin lỗi...tôi bây giờ không phải không còn yêu em. Mà thật sự...tôi đã làm chuyện có lỗi với em. Em kêu tôi làm sao đối mặt với em cơ chứ?
Engfa đứng nói lầm bầm.



---------------------------------------------------------
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com