Chapter 2
Đã hai tuần kể từ ngày Yong Sun bắt đầu ở lại căn biệt thự cùng cô gái kì lạ tên Moon Byul Yi, cô đã có thể nhớ được thời gian biểu của cô ấy, chẳng phải cô quá để tâm, mà bởi vì những gì cô ấy làm trong một ngày đều quá sức đơn giản để người ta có thể nhớ được
Buổi sáng khi thức dậy cô ấy sẽ xuống bếp và tự làm bữa sáng cho bản thân, sau đó giữa một chiếc bàn rộng lớn, cô ấy từ tốn ăn, không nói một lời nào, người làm trong nhà cũng không ai đến gần hay làm phiền cô ấy. Kết thúc, cô gái đó sẽ lại vào phòng, lấy giấy trắng ra, sau đó dùng cọ tô lên, có hôm cô ấy không dùng màu nước mà dùng màu sáp, cô gái họ Moon đó chẳng vẽ gì cả, cô ấy tô kín bức tranh chỉ với một màu duy nhất - vàng.
Yong Sun không nhớ mình ngạc nhiên như thế nào khi chứng kiến những mảnh giấy đầy màu vàng rơi trên sàn nhà, màu vàng kín cả mặt giấy dù là màu nước hay màu sáp. Cô ấy tỉ mỉ từng chút một, đôi tay đều đặn tô kín tờ giấy nọ sang tờ giấy nọ không biết mệt. Cô ấy giống như một họa sĩ điên, hay giống như một truyền nhân của Van Gogh, bậc thầy nổi tiếng với những bức tranh màu vàng chiếm phần lớn.
Nhưng Van Gogh được giả thiết là nghiện rượu trong đó chứa chất dẫn tới chứng thấy sắc vàng hay có giả thiết ông dùng mao địa hoàng chữa bệnh động kinh sau đó có tác dụng phụ, còn cô gái này, cô ấy không có vẻ gì là nghiện rượu cả, ngay cả việc cô ấy sử dụng thuốc Yong Sun đều không thấy, những lúc như thế này, trong lòng Yong Sun lại càng trỗi lên mãnh liệt sự tò mò, cô như đứng trước một khu vườn đóng kín, muốn tìm một khe hở qua hàng rào đẩy lá để nhìn vào bên trong, dù chỉ là một chút ít thôi cũng được, sự tò mò lớn dậy từng ngày, ăn từng giác quan của cô. Nhưng Moon Byul Yi khó hiểu và kì lạ luôn đóng kín thế giới của cô ấy. Khi cô đứng gần cô ấy, cô chỉ càng thấy lạ lẫm hơn với những suy nghĩ bên trong cô ấy, Moon Byul Yi chẳng nói chuyện với một ai, cũng chẳng tiếp xúc đến gần ai, cô ấy như trốn trong một vỏ ốc cứng cáp, thờ ơ không cho một ai bước vào thế giới của mình. Lần đầu tiên Yong Sun cảm thấy so với cuộc sống tệ hại của mình, thì cuộc sống có vẻ bình yên nhưng bên trong gào thét của Moon Byul Yi mới thực sự là địa ngục.
Cô ấy không sống, cô ấy chỉ đang tồn tại
Như lúc này đây khi tô vẽ xong những bức tranh màu vàng, cô ấy bước lên tầng trên, mở cửa phòng và ngồi vào một chiếc piano, Moon Byul Yi như một chiếc máy chơi nhạc, cô ấy chơi hết bài này sang bài khác, lúc sâu lắng, lúc lại điên cuồng gằn xé phím đàn. Những người trong nhà có lẽ đã quá quen thuộc với từng hành động kì lạ của cô ấy, họ chỉ lặng lẽ làm việc của mình.
Yong Sun đã cố nghe những bản nhạc không lời kia chất chứa điều gì, nhưng luôn ngờ ngợ rằng đằng sau những bản nhạc sâu lắng ấy, là một cảm xúc chai lì, hay đúng hơn là vô cảm thờ ơ.
Kết thúc, cô ấy sẽ lại tự làm bữa ăn cho chính mình, một bữa ăn đơn giản gồm hai miếng bánh mì, một vài miếng rau dưa và thịt, Yong Sun tự hỏi cô ấy có cảm thấy ngon miệng không khi cả ba bữa đều ăn cùng một thực đơn như thế, nhưng sau đó cô lại cười giễu, nếu Moon Byul Yi chỉ tồn tại mà không sống, thì món ăn đó ngon hay dở đâu có nghĩa lý gì, có lẽ vị giác của cô ấy cũng vô cảm hệt như tâm hồn của cô ấy.
Trong căn nhà hôm nay bỗng nhiên có một hơi ấm luồn lách, có một tia sáng khẽ ló vào trong, cô gái với mái tóc vàng hoe trên môi luôn nở nụ cười ghé thăm, Yong Sun lúc này mới nhớ ra, cô ấy là HyunA, người song ca cùng anh chàng Jang HyunSeung với cái tên Trouble Maker. Cô ấy chào hỏi tất cả mọi người trong nhà, thoải mái bước theo sau lưng anh ta, sau đó khựng lại khi nhìn thấy cô.
Cô chào cô ấy, cô ấy chào cô, còn anh ta chẳng mảy may quan tâm đến nghi thức xã giao này, anh ta vào bếp nấu ăn, cô ấy đi theo, đôi môi hoạt bát ríu rít nói những chuyện chẳng hề quan trọng với mong muốn anh ta sẽ ậm ừ thôi cũng được.
Anh ta mang thức ăn lên phòng của Moon Byul Yi, để lại cô và HyunA bên dưới.
"Cô không muốn biết tôi làm gì ở đây sao?" Yong Sun hỏi khi rót hai cốc nước, mở lời trước vì không khí có phần kì lạ giữa căn nhà rộng lớn
" Nửa muốn lại nửa không, sao cô lại hỏi vậy" HyunA cười, đón nhận cốc nước đặt lên chiếc môi nhỏ nhắn, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô
Yong Sun kéo ghế ngồi xuống "Một cô gái kì lạ ở nhà người mình yêu, cô không tò mò sao?"
HyunA bật cười, rất thản nhiên trả lời "Tôi lộ liễu quá sao? Nhưng anh ấy không yêu tôi, và cũng không thể yêu cô"
"Tại sao?" Yong Sun nhướn mày, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của HyunA
"Anh ấy là g.a.y"
Trong giây lát, Yong Sun thấy nỗi buồn xâm chiếm lấy đôi mắt của HyunA, nhưng sau đó lại rạng rỡ như thường lẹ, cô ấy quả thật rất giỏi che giấu cảm xúc, chỉ là một thoáng vô tình bị cô bắt được.
Ngay cả khi cô ấy biết anh ta không có khả năng yêu cô ấy, cô ấy vẫn yêu anh ta ư? Tình yêu vốn là thứ chẳng định nghĩa được dù là qua khoa học, triết học, ở độ tuổi càng trẻ, con người càng mãnh kiệt đắm chìm trong cái gọi là yêu, sự đắm chìm ấy gọi nôm na là "mù quáng". HyunA chính là cao thượng với tình yêu, hay vì bất lực mà chấp nhận sự thật, rồi tự mình gặm nhấm nỗi buồn ấy ngày này qua ngày khác?
Cả hai không biết từ lúc nào đã vào căn phòng có cây đàn piano màu trắng, HyunA ngồi vào chiếc ghế gỗ, sau đó mỉm cười "Cô có nghe qua There is no tomorrow của chúng tôi chưa?"
Yong Sun gật đầu, bài hát đó quá nổi tiếng, nó thống trị các bảng xếp hạng, ngay cả một người lao đầu vào lao động thay chân như cô cũng có thể nghe qua, chỉ là không ấn tượng. Bởi vậy mà ngay lần đầu gặp HyunSeung, cô chẳng nhớ được anh ta là ai.
HyunA bắt đầu chơi những nốt đầu tiên, sau đó cất giọng hát. Giọng hát khàn pha chút ấm áp nữ tính của cô ấy vang lên, hòa cùng tiếng piano.
Một bản gốc đầy xa lạ, đầy nhẹ nhàng, đầy da diết. Không có điệp khúc "Tell me now", không có những bước nhảy mà đi vào lòng người bằng giai điệu, ca chữ của nó.
Yong Sun như chôn chân tại chỗ với một bài hát quá tuyệt vời không qua công cụ điện tử nào, kết thúc bài hát, HyunA thở dài, sau đó thật lâu cô ấy mới chậm rãi nói
"Đó là bài hát cuối cùng tôi và anh ấy hát cùng nhau"
"Cả hai có thể ra một album mới, hai người không tìm được bài hát thích hợp sao?" Yong Sun ngồi cạnh HyunA, vuốt ve những phím đàn
"Chính xác hơn là nhạc sĩ không tạo ra cho chúng tôi một bài hát nào nữa..." HyunA lật ra trang cuối quyển sổ tay chi chít nốt nhạc, tựa đề của nó chính là bài hát vừa rồi. Nhưng...nếu bản nhạc này được viết bằng tay, thì không phải nhạc sĩ... "Của cô...hay anh ta viết?" Yong Sun hỏi, đưa tay khẽ vuốt ve từng chấm đen, chấm tròn trắng trên những dòng kẻ vô tri "Là của Moon Byul unnie"
"Của...Moon Byul Yi?" Yong Sun không tin vào tai mình, có một cơn gió trên núi cao thổi vù qua tai, khiến nó ù ù đi. Hóa ra cô ấy là một nhạc sĩ, đầy tài năng là khác.
HyunA đưa tay giở từng trang nhạc trên khung đỡ "Ở đây mất đi bản số 17, có lẽ HyunSeung đã xé nó đi" cô ấy mỉm cười mang theo một câu nói lưng chừng nào ở sau. Yong Sun muốn hỏi vì cô muốn biết, cô thật sự tò mò đến phát điên với người kia, nhưng cuối cùng lại không biết bắt đầu như thế nào, giữa lúc đôi môi cô khẽ hé và mấp máy thì HyunA đã cười sau đó tiếp lời
"Cô định hỏi tôi về Moon Byul unnie?"
Một cái gật đầu thừa nhận, một cái gật đầu đầy mong đợi cho nao nhiêu khó hiểu cần một lời đáp. Yong Sun cần HyunA đưa cho cô một cái thang, để cô có thể trèo lên, nhìn vào bên trong khu vườn bí ẩn mang tên Moon Byul Yi.
"Bản số 17 là bài hát nổi tiếng nhất cách đây 3 năm, nếu cô còn nhớ được tên bài hát và ca sĩ thể hiện nó, cô rồi sẽ hiểu tình trạng hiện giờ của Moon Byul unnie..." HyunaA gấp quyển sổ lại, đặt nó ngay ngắn lên khung đỡ
"À phải rồi...đừng đọc tin tức trước mặt chị ấy, dạo này có vài tin tôi nghĩ nếu chị ấy vô tình thấy được, HyunSeung sẽ mất ngủ mà đến đây liên tục mất"
HyunA chỉ nói vậy, rồi rời đi. Khi cô ấy khép cửa căn phòng nọ, mắt cô ấy hướng về căn phòng của Moon Byul Yi để tìm kiếm dáng hình của HyunSeung. Người ta nói, khi bạn yêu ai đó, tần suất xuất hiện của người đó sẽ nhiều hơn so với bình thường, không phải người ta vô tình đứng trước mặt bạn, mà là vì mắt bạn luôn rong ruổi theo đuổi và tìm kiếm người ấy.
Yong Sun đưa tay vuốt tóc ta sau đầu như một thói quen, sau đó từng bước đi hướng về phòng của Moon Byul Yi. Mùi thuốc lá làm cô khẽ nhíu mày, xoay người lại cô thấy Jang HyunSeung đứng cuối dãy hành lang, cô dừng bàn tay ở nắm cửa, sau đó đi về hướng của anh ta. Bên ngoài trời lất phất mưa, sau đó mỗi lúc một nặng hạt, anh ta thổi ra luồng khói trắng, Yong Sun nhìn theo ánh mắt của anh ta xuống bên dưới thì thấy dáng lưng của một người con gái mà cô gọi là tia nắng len lỏi vào căn nhà lạnh lẽo này - HyunA.
Anh ta đang nhìn cô ấy, ánh mắt phức tạp mang theo đau lòng, ánh mắt không phải là của một người bạn dành cho một người bạn, cũng chẳng phải của người anh trai đối với em gái, ánh mắt đó, Yong Sun không dám gọi...vì đó là...tình yêu.
"Cô đang muốn hỏi tôi gì sao?" Anh ta cất giọng trầm đầy nam tính hỏi khi ánh mắt lơ đễnh nhìn mưa, điếu thuốc trên tay đã tàn đi một nửa.
Giữa tiếng mưa vội vã, cô hít một hơi "Anh yêu HyunA?"
"Không" Anh ta trả lời, sau đó rít một hơi vào điếu thuốc tàn phá buồng phổi
"Tại sao anh lại nói dối?"
Anh ta khẽ cười, trên khôn mặt có đôi mắt sắc và lạnh lùng, chiếc răng khểnh đã phản bội anh ta, nụ cười hiền làm Yong Sun suýt nữa không nhận ra người vừa rồi là HyunSeung.
"Với đàn ông, tôi sẽ từ chối hắn với danh nghĩa là một người đàn ông thực thụ, với phụ nữ, tôi sữ nói tôi là g.a.y, nhưng tôi với cô ấy, dù có tìm lý do nào, thì cũng vô dụng"
Vậy tức là HyunA biết anh ta không g.a.y, vậy tại sao cô ấy lại nói điều đó với cô? Chợt Yong Sun khẽ cười, HyunA có bao nhiêu thánh thiện, khi yêu đều sẽ biết ghen tuông và lo sợ, sợ cô sẽ yêu HyunSeung nên từ đầu muốn rưới nước vào rơm để nó không thể nhóm lên lửa.
"Cả hai đều yêu nhau, sao anh..."
"Vì tôi sợ" Điếu thuốc cầm lỏng lẻo trên tay bị cơn mưa lớn gạt phăng đi, trôi tuột xuống phía dưới "Tôi sợ người trong căn phòng kia, không chỉ có chị ấy, mà còn có cả tôi nữa"
Sợ yêu ư?
HyunSeung nói như vậy chẳng khác nào gián tiếp nói ra, Moon Byul Yi lâm vào tình trạng như một kẻ điên, là vì yêu.
Hơi lạnh của mưa xâm chiếm lấy cơ thể Yong Sun, tâm trí cô đông cứng không thể nghĩ ta điều gì tốt hơn, chỉ là vài câu nói chập chờn của HyunA và HyunSeung, Yong Sun như từng bước gần lại nguyên do khiến một nhạc sĩ tài năng như Moon Byul Yi sống như một bộ máy đợi ngày cạn năng lượng.
Nếu có thể gọi tên tình yêu hay nỗi đau của Moon Byul Yi, Yong Sun sẽ chọn cho nó một từ - chơi vơi.
Một nỗi đau không có điểm bấu víu nằm vắt vẻo trong tâm trí cô ấy, không đầu không cuối cuộn lấy tâm hồn Moon Byul Yi, nằm lửng lơ chỗ nào đó trong cảm xúc, chạm nhẹ là sẽ gợi lên, khiến cô ấy chết dần chết mòn trong hình hài của một kẻ chưa chạm đén ngưỡng 30 tuổi.
Cô ấy lại ngồi lên giường và nhìn ra ngoài, bất động như một pho tượng sống. Cô ấy gầy gò, nhỏ bé giữa căn phòng rộng lớn, cô ấy tĩnh lặng, cô đơn, trái ngược với cơn mưa ầm ĩ bên ngoài kia.
Yong Sun ước gì mình từng một lần nếm trải một tình yêu thực thụ để hiểu được Moon Byul Yi lúc này, bởi vì trước đây cái gọi là tình yêu thực chất mà nói là có ai đến, thì cô nhận lời, dù không quá dễ dàng nhưng cô thật sự chẳng cảm nhận được nhịp đập của con tim một lần mãnh liệt như người ta nói, cũng chưa từng một lần mù quáng điên cuồng theo đuổi tình yêu.
Đi đến trước mặt Moon Byul Yi, Yong Sun nén tiếng thở dài, tay cô vươn nhẹ sẽ đưa ra cốc sữa nóng nghi ngút khói
"Cô ổn chứ?"
Ba từ thốt ra như vọng lại trong căn phòng tĩnh lặng to lớn, Moon Byul Yi không nhìn cô, đôi mắt xám vô hồn vẫn nhìn ra màn mưa trắng xoá phía ngoài. Yong Sun đặt cốc sữa lên chiếc bàn duy nhất trong căn phòng, sau đó bước ra ngoài ban công. Cô ấy thích nhìn ra phía ngoài này sao? Cô ấy cứng đầu không để ai bước vào thế giới của cô ấy?
Vậy thì được, cô sẽ đứng ở đây, choáng tầm nhìn của cô ấy, bước vào ánh mắt cô ấy.
Mưa to đến nỗi khóm hoa bằng lăng tơi bời rơi xuống, màu tím nhạt phủ kín cả khu vườn
Ánh mặt trời không đến được vì mưa và mây, Yong Sun thở dài trong hơi lạnh, người ta dự đoán mặt trời sẽ cạn kiệt năng lượng chẳng bao lâu nữa, ngừng chiếu sáng, rồi từ một gã khổng lồ màu đỏ sẽ chuyển thành ngôi sao tên là White Dwarf, dịch nôm na là người lùn trắng, đó là một ngôi sao nguội lạnh có thể nổ tung ra, chẳng ai nhớ sự tồn tại của nó, hay nó có thể tiếp tục tồn tại rồi biến thành Black Dwarf - một ngôi sao chết.
Moon Byul Yi cũng như vậy, từ một nhạc sĩ mà Yong Sun đoán từng sống hết mình vì âm nhạc, nay đã ngừng chiếu sáng và trở thành ngôi sao lùn trắng rồi đợi quá trình trở thành ngôi sao chết kia đến. Biến mất, chết đi trong bóng tối của nỗi đau tình yêu.
Chợt một vòng tay kéo ngang qua hông cô làm Yong Sun giật mình, đôi tay trắng bệt gầy gò ôm lấy cô, cơ thể lạnh lẽo xâm chiếm lấy lưng của Yong Sun - là Moon Byul Yi. Yong Sun gần như ngừng thở, cô đứng bất động trong vòng tay của Moon Byul, trái tim mạnh mẽ chạy đua với vận tốc của mưa. Cô không biết mình đang hồi hộp hay sợ hãi, hay cái gì đó tệ hơn...tệ hơn là khiến cô muốn cái ôm này dừng lại, cô muốn lên tiếng, nhưng không biết phải nói gì, và cứ thế, cô đứng im trong cái ôm của người kia.
Đó là lần đầu tiên Moon Byul Yi ôm cô.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com