Chương 22:Tôi ghét cô
Cái hôn ngày hôm ấy làm Lan Ngọc bị vây trong mộng ảo, đi học như người mất hồn, chẳng biết bị Bạch Xảo nhắc nhở bao nhiêu lần. Đồng thời từ khi đó, lần nào cô đi tìm nữ thần cũng đều không gặp được. Dần dần cô phát hiện nữ thần là đang tránh mặt mình.
Hôm nay, cô lại đến ký túc xá tìm người, vốn tưởng sẽ không thấy nàng, nào ngờ vừa vặn bắt gặp nữ thần mang theo sách chuẩn bị ra ngoài. Lan Ngọc phấn khởi xông lên, thiếu chút nữa lại đâm vào lòng nữ thần, cô thắng gấp giữ thăng bằng ngượng ngùng cười: "Học tỷ, chị đi thư viện hả?".
"Ừ." Thúy Ngân đáp mà không nhìn đến cô, nhẹ nhàng đi lướt qua người.
Lan Ngọc không bỏ cuộc, hết đi bên trái lại đi bên phải nữ thần, vui vẻ nói: "Em cũng đi".
Thúy Ngân không lên tiếng phản đối, Lan Ngọc coi như đối phương đã đồng ý, cô cao hứng đi theo ngâm giọng hát.
Ánh mắt Thúy Ngân hiện lên một tia phức tạp, nàng ôm chặt chồng sách vào lòng như muốn che đi nội tâm rối loạn của mình.
Hôm sau là chủ nhật nhưng nữ thần có việc nên nghỉ học thêm một buổi, Lan Ngọc cũng không nghĩ nhiều, ngủ thẳng giấc mới dậy chứ không cần đặt báo thức.
"Thủ lĩnh, thủ lĩnh!" Tôn Bình Lam hớt hải chạy tới.
"Ngừng!" Lan Ngọc điểm ngón tay lên trán Tôn Bình Lam, không cho nàng tiến thêm một bước, cầm ly nước lên uống, ung dung nói: "Có sự khởi tấu, vô sự bãi triều".
"Thủ lĩnh, Ngân học tỷ bị người ta bắt đi rồi!". Sợ Lan Ngọc cắt ngang, Tôn Bình Lam nói một hơi.
"Cái gì?!" Lan Ngọc bỏ ly nước xuống, không chút nghĩ ngợi liền chạy ra cửa.
"Thủ lĩnh, ngươi còn chưa thay đồ mà". Nhìn Lan Ngọc còn mặc đồ ngủ, Tôn Bình Lam ở phía sau điên cuồng kêu gào.
Lan Ngọc cũng chẳng quan tâm trang phục thế nào, cô xoay người nắm vai Tôn Bình Lam, cuống cuồng hỏi: "Học tỷ bị bắt đi đâu? Ai? Ai dám bắt chị ấy?".
"Là một thằng con trai mặt trắng, dáng dấp nhỏ con". Tôn Bình Lam dựa theo trí nhớ nói: "Ở quán bar Mật Hoa".
"Dẫn đường!".
Hai người trực tiếp bắt xe đến quán bar, dọc theo đường đi Lan Ngọc không ngừng giục tài xế lái nhanh một chút.
"Cô à, với tốc độ này của tôi, giới tài xế taxi đã chẳng ai đuổi kịp rồi". Tài xế trán đầy mồ hôi phân trần.
Lan Ngọc móc ra hai trăm trong túi Tôn Bình Lam, đưa tới trước mặt tài xế nói: "Sư phụ à, chuyện khẩn cấp liên quan tính mạng đó!".
Tài xế cắn răng hô một tiếng: "Ngồi cho vững!".
Xe tăng tốc rất mau tới nơi, Lan Ngọc xuống xe nói với tài xế: "Cảm ơn sư phụ". Lời chưa kịp dứt, người đã chạy ào vào một con hẻm nhỏ.
Tôn Bình Lam theo sát phía sau, tranh thủ lấy điện thoại di động trong túi ra gọi cho nhóm Dương Linh kêu nàng đem người qua đây ứng cứu.
Lan Ngọc mặc pyjama xông vào quán bar liền bị tiếp viên ngăn lại.
"Tránh ra!" Lan Ngọc hất tay quát.
Hai tiếp viên thấy có người tới gây chuyện nên bắt đầu động thủ. Tôn Bình Lam cũng kịp thời nhập cuộc, nàng chống đỡ hai người kia, nói với Lan Ngọc: "Thủ lĩnh, ngươi vào trước đi, lúc nãy ta nghe lén được là bắt người đến phòng 302 đó".
"Ok." Lan Ngọc gật đầu, nhấc chân tính chạy đi nhưng sực nhớ quay đầu căn dặn: "Ngươi chú ý an toàn, gọi điện báo cho Dương Linh đi".
"Thủ lĩnh, ngươi yên tâm, ta gọi nàng rồi". Tôn Bình Lam vừa chế trụ hai người kia vừa nói.
"Cảm ơn ngươi!". Lan Ngọc nghiêm trọng nói xong bỏ chạy lên lầu.
Quán bar không có kinh doanh ban ngày, nhưng Lan Ngọc lên đến lầu ba thì chợt nghe thấy âm thanh huyên náo, cô cắn môi không chút do dự chạy tới, liếc nhìn số phòng đúng là 302 liền xông thẳng vào.
"Nào nào, tiểu mỹ nữ hát đi nào, sao ngại ngùng quá vậy!". Một gã ngồi ở ghế salon vị trí chủ toạ, hắn ôm Thúy Ngân đang bị trói vào lòng, trong phòng còn có bốn năm đôi trai gái, thậm chí có một cặp đang make out trong góc tối.
Con ngươi Lan Ngọc tối sầm lại, lập tức đi tới gần.
"Ai đấy?". Bởi vì Lan Ngọc đứng chỗ cửa thiếu sáng, những người bên trong chỉ thấy có bóng người đi vào, nhưng khi Lan Ngọc dần bước tới ánh đèn, hai mắt của gã làm chủ cuộc chơi thoáng chốc sáng bừng, hắn chằm chằm nhìn ngực Lan Ngọc, huýt gió nói: "Ôi cha, không ngờ lại là một mỹ nữ".
"Anh Hoa, hôm nay anh thật có phúc quá, được tới hai em gái!". Cả đám xoa tay cười hắc hắc, trông hết sức đê tiện.
Thúy Ngân giãy giụa, sốt ruột nói với Lan Ngọc: "Đi đi!".
Lan Ngọc không nhìn nàng mà thẳng tắp nhìn cái người được gọi là anh Hoa, nhẹ nhàng nói: "Thả chị ấy ra, tôi ở lại".
Lúc này có đám bảo vệ xông vào tính bắt giữ Lan Ngọc. Anh Hoa phất tay nói: "Các ngươi lui ra đi".
"Dạ, anh Hoa". Mấy tên bảo vệ nghe lời nhanh nhẹn ra ngoài, cài cửa lại.
Lan Ngọc tiến thêm một bước, ánh mắt chuyên chú không lay động: "Thả chị ấy, tôi đến để trao đổi".
"Cút!" Thúy Ngân giận dữ nhìn cô, viền mắt nàng đỏ lên. Lần trước dùng chính mình trao đổi, lần này cũng y vậy lại chính mình trao đổi, rốt cuộc cô gái này có biết tự yêu quý bản thân không đây. Nghĩ vậy, bờ môi Thúy Ngân run run, nàng cụp mi mắt gằn giọng: "Ninh Dương Lan Ngọc, cô cút cho tôi, tôi không cần cô giúp đỡ".
Lan Ngọc cứng đờ cả người, nắm tay siết chặt nhưng vẫn thẳng lưng, lựa chọn đứng yên không nhúc nhích.
Tên khốn kia ngã người vào sopha thích thú nhìn hai người.
"Thả chị ấy ra." Giọng Lan Ngọc trầm khàn.
Gã nhếch khoé miệng, im lặng suy ngẫm.
"Ninh Dương Lan Ngọc, tôi kêu cô cút, cô không nghe hiểu tiếng người sao? Chuyện của tôi không chút quan hệ gì đến cô, đừng có bày đặt ở đây làm bộ hảo tâm". Trước giờ Thúy Ngọc chưa từng nặng lời với Lan Ngọc, chứ đừng nói dùng từ ngữ cay nghiệt đến mức này.
"Em sẽ không đi". Lan Ngọc mím chặt môi, ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng gã khốn kia, gằn mạnh từng chữ: "Thả chị ấy, giữ tôi lại".
Hắn vỗ tay nở nụ cười, đứng lên đi tới gần Lan Ngọc, đánh giá cô từ trên xuống dưới, nhướng mày nói: "Giữ em lại cũng được, nhưng anh đây muốn kiểm hàng".
"Kiểm thế nào?" Lan Ngọc hỏi không sợ hãi.
Ngón tay hắn lướt trên gò má cô rồi chậm rãi trượt xuống ngực, "Cởϊ qυầи áo để kiểm".
Khoé miệng Lan Ngọc nhếch lên, không nghĩ ngợi nói: "Tốt thôi".
"Ninh Dương Lan Ngọc!" Thúy Ngân nóng nảy lắm rồi, nàng xông lên nhưng chân bị cột dây cho nên vừa nghiêng người liền ngã xuống tấm thảm dưới nền nhà.
Lan Ngọc không có nhìn qua, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn đặt trên người gã khốn, nụ cười trên môi cũng chưa hề tắt, ngón tay chậm rãi cởi ra nút áo trên cùng.
"Ninh Dương Lan Ngọc, không được, không thể được..." Thúy Ngân nằm co rúc trên mặt đất chảy nước mắt, nàng muốn cởi sợi dây trói nhưng không cách nào thoát được.
Xong nút thứ nhất, Lan Ngọc lại mở nút thứ hai, trong nháy mắt khe ngực bị phơi bày trước mắt mọi người.
Đám đàn ông xung quanh nuốt nước miếng, mắt không chớp đón chờ động tác kế tiếp của cô nữ sinh dạn dĩ này.
"Ninh Dương Lan Ngọc, tôi ghét cô!". Thúy Ngân cắn răng nói.
Ngón tay Mục Tiểu Phàm dừng lại ít giây rồi tiếp tục mở nút áo thứ ba...đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com