Chương 48:Chỉ cần em
"Làm sao có thể?" Thúy Ngân ngây người trước thông tin này.
"Lan Ngọc xem xong đoạn video kia liền bỏ chạy, em đuổi theo nhưng bị mất dấu". Dương Linh tự trách.
"Ngọc chạy hướng nào?". Thúy Ngân nắm bả vai lão yêu hỏi.
"Chính là hướng này, hướng phòng học thêm".
Thúy Ngân nhanh chóng mở cửa, chỉ thấy một phòng trống hoác, dép Lan Ngọc, sách vở Lan Ngọc, bàn chải đánh răng, quần áo Lan Ngọc...tất cả đều biến mất.
"Sao...sao thế này..." Bờ môi run run, Thúy Ngân loạng choạng lui người về sau xém chút vấp té may là có Dương Linh và Tôn Bình Lam phía sau đỡ kịp.
Nhưng Thúy Ngân cũng nhanh lấy lại tinh thần, nàng gấp gáp mở điện thoại di động gọi số Lan Ngọc, chẳng may điện thoại đối phương vẫn ở tình trạng tắt máy. Nàng đẩy mấy nữ sinh dạt qua một bên, chính mình chạy ra ngoài.
"Lan Ngọc! Em ra đây mau!". Thúy Ngân kêu to.
Nàng điên cuồng lục tìm từng con đường bất kể đường lớn hay đường nhỏ.
-------
Bên này.
Lan Ngọc kéo hành lý đi ra cũng bắt đầu hối hận.
Lúc này trời đã sụp tối, bởi vì khí trời chuyển lạnh, người đi trên đường cũng dần thưa thớt.
Lan Ngọc ngồi dưới mái hiên của một cửa hàng đã tắt đèn đóng cửa. Cô ôm gối nước mắt chảy xuống, một giọt, hai giọt, ...nhìn con đường thê lương trước mặt mà lòng càng thêm uỷ khuất.
"Học tỷ..." Lan Ngọc sụt sùi, thỉnh thoảng lấy tay quẹt nước mắt trên mặt, thế nhưng quẹt mãi vẫn không hết.
Trời nổi gió, cô ngồi co ro, nước mắt cũng chảy nhiều hơn.
"Học tỷ..." Lan Ngọc vùi đầu vào chân, nghĩ tới khoảng thời gian vui vẻ bên học tỷ, đau lòng nức nở thành tiếng.
Nước mưa giọt giọt rơi xuống trán, ướt lành lạnh khiến cô nhận thức là trời đã mưa rồi, cô ngửa cổ nhìn lên trời bất mãn, "Ngay cả ông cũng khi dễ tôi sao!!".
-------
Thúy Ngân kiếm tìm trên đường, mỗi khi bắt gặp bóng dáng tựa như Lan Ngọc, nàng liền hối hả chạy tới nhưng đều thất vọng.
Trời đổ mưa cũng là lúc nàng thấy ở đàng xa có một cô bé đang ngồi khóc trước cửa hiệu.
Cô bé ngồi ôm hai chân, bàn tay liên tục quẹt nước mắt, hành lý bên chân cũng đã ướt đẫm.
Thúy Ngân bước tới, nhìn cô bé đang ngồi chật vật kia, lòng nàng xoắn xuýt cả lại.
"Học tỷ..."Lan Ngọc nãy giờ vẫn cúi đầu thút thít, không chú ý có người đến gần.
"Lan Ngọc, mình về nhà thôi". Thúy Ngân cúi đầu nhìn cô dịu dàng nói.
Lan Ngọc ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, khi thấy đó là nữ thần, cô nhất thời im bặt quên cả khóc quật cường đứng lên kéo hành lý muốn bỏ trốn.
"Ninh Dương Lan Ngọc". Thúy Ngân kéo cổ tay cô lại.
"Buông!" Lan Ngọc không dám quay đầu hô lớn, tay giùng giằng muốn thoát ra.
"Không buông!" Thúy Ngân giữ chặt cổ tay cô.
"Dù gì chị cũng không cần em nữa, chị còn giữ tay em làm chi!". Lan Ngọc đau lòng hô to.
"Chị chỉ cần em". Thúy Ngân cũng hô to đáp lại.
Lan Ngọc đơ người, cánh tay đang giãy cũng mềm nhũn ra.
Thúy Ngân ôm lấy Lan Ngọc từ phía sau, vùi mặt vào cổ cô, kiên định nói: "Chị chỉ cần em, Lan Ngọc".
Lan Ngọc vừa ngừng nước mắt bây giờ nghe vậy lại lần nữa nấc thành tiếng: "Chị... Chị đã có người khác, còn....còn lôi kéo em, em...không làm kẻ thứ ba".
Thúy Ngân nở nụ cười, ôm chặt hông đối phương, "Cho tới bây giờ đều là em, không có người nào khác".
"Gạt người". Giọng nói Lan Ngọc rõ ràng đã xìu xuống.
"Không có gạt em". Thúy Ngân buông hông Lan Ngọc, đi ra trước mặt nhìn thẳng vào mắt cô.
Lan Ngọc bĩu môi nhìn lại nàng, vẫn không ngừng khóc nấc.
"Theo chị trở về có được không?" Thúy Ngân tựa trán vào trán cô, ôn nhu dỗ dành.
"Hôm nay...em rõ ràng nghe chị nói là chị chỉ chơi đùa em một chút thôi". Lan Ngọc ngước mắt ủy khuất nhìn nàng, lại nấc lên một cái.
Thúy Ngân: "...".
Nàng kéo Lan Ngọc vào trong mái hiên, lấy điện thoại di động ra cho cô xem đoạn video kia.
Nhìn cùng một địa điểm, học tỷ ngồi cùng một vị trí, tuy nhiên về ý tứ thì rõ ràng đây là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau, Lan Ngọc đứng yên tại chỗ ngơ ngác nhìn học tỷ.
"Học tỷ, người này là ai vậy?". Sau khi ý thức được, Lan Ngọc nổi giận hỏi.
"Lý Văn". Thúy Ngân trả lời.
"Lý Văn?". Lan Ngọc nhíu mày cố nhớ xem là ai, cô chưa nghe tên này bao giờ.
"Dương Linh nói là học cùng trường tụi em". Thúy Ngân nhấp môi nói tiếp: "Hình như từng có qua lại với huấn luyện viên Hạ".
"Nữ ma đầu?". Hình ảnh nữ sinh từng uy hiếp bắt cô cách xa nữ ma đầu chợt loé lên. Cô nghiến răng nói: "Em mà tìm gặp con nhỏ đó, em nhất định bóp chết nó".
Người gì mà mới lúc nãy còn khóc sụt sùi như con nít, hiện tại thì nghiến răng hận không thể ăn tươi nuốt sống người ta...Thúy Ngân không nhịn được cười, gỡ mấy sợi tóc dính bết trên mặt cô lên tiếng nói: "Đi về thôi, không em sẽ cảm lạnh mất".
"Ừ".
Một đường về đến nhà vừa vào cửa Lan Ngọc liền nhảy mũi hai ba cái.
"Em tắm trước đi, đồ đạc để chị dọn". Thúy Ngân giục cô đi tắm.
"Cùng tắm". Lan Ngọc hoàn toàn không muốn tách ra, đi tới đâu kéo nữ thần tới đó, không muốn đối phương thoát khỏi tầm mắt mình.
Thúy Ngân bất đắc dĩ kéo hành lý vào trong góc, nắm tay Lan Ngọc dẫn vào phòng tắm, điều chỉnh nước nóng.
Lan Ngọc đứng sau lưng nàng, tay siết vạt áo nàng, Thúy Ngân đi lấy áo ngủ, cô cũng lon ton đi theo.
Khoé miệng Thúy Ngân cong lên, cũng không ngăn cản cô, nàng đặt quần áo lên kệ rồi xoay người muốn giúp Lan Ngọc cởi đồ.
Lan Ngọc mãi đắm chìm trong suy nghĩ, cứ bước theo quán tính, nữ thần xoay người lại cô không có chú ý thế là đâm sầm vào lòng nữ thần, giật mình hô một tiếng "A!".
"Nghĩ gì đó?".
"Không có nghĩ gì". Lan Ngọc đứng thẳng người, lấy tinh thần muốn đi tắm. Cô bỏ đi áo khoác ướt nhẹp rồi tới áo thun, Thúy Ngân ở phía sau giúp cô cởi áσ ɭóŧ. Gò má Lan Ngọc đỏ bừng, khom lưng cởi tiếp quần jean xong xuôi bước vào bồn tắm trước. Thúy Ngân cũng bắt đầu cởϊ qυầи áo theo sau, nàng dựa vào thành bồn, Lan Ngọc ngồi kế bên ôm sát cánh tay nàng, vì chuyện phát sinh ngày hôm nay mà âm thầm rầu rĩ.
"Em sao vậy?". Thúy Ngân cúi đầu thấy Lan Ngọc mặt mày ủ ê nên hỏi.
"Ngày mai em không muốn đến trường". Hôm nay không biết ai đã photoshop hình ảnh rồi post lên diễn đàn trường học bôi nhọ cô, thế nào ngày mai đến trường cô cũng sẽ bị cười nhạo nhục nhã cho xem. Bị bọn họ chế giễu thà cô không đi học còn hơn.
"Thân thể em khó chịu hay sao?" Thúy Ngân vẫn chưa biết vụ đó, chỉ đơn giản quan tâm vươn tay kéo cô ôm vào lòng.
"Không có". Lan Ngọc ôm eo nữ thần, cọ cọ vào ngực nàng, "Em muốn ở chung với học tỷ, không muốn cách xa dù chỉ một chút".
Thúy Ngân dở khóc dở cười nhéo nhẹ chóp mũi cô, "Em thiệt đúng là cái đuôi nhỏ đó nha".
Lan Ngọc hừ một tiếng: "Cái đuôi nhỏ này thuộc sở hữu của Thúy Ngân học tỷ, có đuổi cũng không rời".
Thúy Ngân cười cười, ngón tay luồn vào tóc nữ hài vuốt ve.
Tắm rửa xong, Lan Ngọc theo nữ thần lên giường, nữ thần vừa nằm xuống, cô liền chui rúc vào lòng nữ thần.
"Ngủ đi". Thúy Ngân xoa đầu cô.
"Ừm". Lan Ngọc cả ngày mệt mỏi, ngáp một cái nhắm mắt ngủ ngay được.
Nhìn bảo bối chân thật nằm trong vòng tay mình, khối nặng trong lòng Thúy Ngân cũng được buông xuống, nàng khẽ hôn giữa trán Lan Ngọc, nhỏ giọng thầm thì: "Đừng bỏ lại chị, Ngọc".
Nửa đêm Lan Ngọc phát sốt, Thúy Ngân chăm sóc cô suốt đêm.
Lan Ngọc uể oải mở mắt ra, ánh mặt trời hắt vào làm cô nheo nheo mắt chưa thích ứng được, dậy muộn nhưng hôm nay không phải đến trường nên cô cũng không cần lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu thấy nữ thần đang ngồi gục bên giường thì hoảng hồn bật dậy.
Khăn mặt trên đầu rớt xuống, cô hết nhìn cái khăn rồi lại trân trân nhìn chậu nước và hộp thuốc trên tủ đầu giường, cảm động đến tan chảy cõi lòng.
May mắn nữ thần vẫn là của mình, nữ thần cũng không có không cần mình, thật tốt!
Thúy Ngân bị cử động của cô làm giật mình tỉnh giấc, nàng đứng lên sờ sờ trán Lan Ngọc hỏi: "Đầu em còn đau hay không?".
"Không đau". Lan Ngọc mê muội nhìn dáng vẻ nữ thần, càng nhìn càng yêu, thật muốn nhào tới.
Mà thực tế cô cũng làm như vậy.
Thúy Ngân bị cô đột nhiên xông tới, không có phòng bị nên loạng choạng lùi về sau một bước, nàng ôm eo đối phương, đứng ổn định lại mới nhẹ quở trách; "Em có biết làm vậy là nguy hiểm không huh?".
"Không biết". Lan Ngọc chôn mặt vào cổ nữ thần, nhè nhẹ cắn một chút, làm nũng nói: "Em chỉ biết học tỷ sẽ đỡ được em thôi". Nói xong còn đắc ý cười.
Dáng dấp tiểu ngạo kiều này thật là...làm cho Thúy Ngân hết nói nổi. Nàng ôm Lan Ngọc trực tiếp đè xuống giường, đem hai tay đối phương áp lên đỉnh đầu dụ dỗ: "Em bị sốt thế này vừa vặn, ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi, không cho phép xuống giường đi lung tung biết không?".
"Uhm". Nhìn nữ thần mạnh mẽ như vậy, Lan Ngọc si ngốc gật gật đầu.
Thúy Ngân thấy Lan Ngọc thành thật nghe lời mới từ trên người cô đứng lên, kéo chăn đắp cho cô, xác định gió sẽ không thổi vào mới cầm khăn lông ướt và chậu nước đi ra ngoài. Thấy bảo bối vẫn giương mắt to nhìn mình, nàng nhẹ nhàng nói: "Chị đi nấu ít cháo cho em, ăn xong rồi hẳn ngủ tiếp".
"Dạ". Lan Ngọc ở trong chăn gật đầu.
Chờ nữ thần ra khỏi phòng, Lan Ngọc cao hứng cuộn người trong chăn, kích động tự lẩm bẩm, "Học tỷ, làm sao bây giờ, từ lúc em yêu chị, trái tim cứng như sắt thép của em vậy mà lại biến thành tim thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan".
Cả ngày hôm qua, tâm tình Lan Ngọc lên lên xuống xuống lại còn mắc mưa bệnh sốt thế nên chỉ chốc lát sau cô lại thiếp đi. Khi Thúy Ngân trở vào thì cô đã ngủ say, nàng cũng không gọi cô dậy, chỉ lẳng lặng trở ra phòng bếp, cho cháo vào bình giữ nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com