14. ANH CÒN NHÌN! TÔI SẼ CHO ANH MÙ.
Buổi trưa, tự nhiên bây giờ lại nhớ người ta, Thu Phương lót tót ra khỏi văn phòng, đánh xe mua hai phần ăn trưa, muốn ghé qua phòng tranh để hai người cùng ăn. Mặc dù bây giờ mới có mười giờ sáng thôi, đồ ăn sáng còn chưa tiêu hóa hết. Nên mới nói khi yêu đương người ta quên cả thời gian giờ giấc.
"Chào Thu Phương! Chị đến tìm chị Uyên Linh sao?" Thấy Thu Phương bước vào, hai mắt Quỳnh Nga sáng rỡ, rồng ghé nhà tôm nha. Nhìn trên tay Thu Phương còn mang theo mấy hộp đồ ăn lỉnh kỉnh mà lòng thần ngưỡng mộ. Xem người yêu của người ta đi, yêu thương cưng chiều hết mực, còn người yêu của mình... Quỳnh Nga chỉ có thể thở dài. Nếu được trao đổi một lần, cô nhất quyết đem đổi đi liền không cần suy nghĩ. Rất tiếc, Thu Phương là một lòng chỉ có một người. Muốn đổi... không có cửa!
Đẩy cửa bước vào, đã nhìn dáo dác tìm kiếm vợ yêu, Thu Phương chỉ ậm ờ qua loa coi như trả lời. Đánh một vòng đi hết cái phòng tranh, hình như chị không có ở đây.
"Chị Uyên Linh không có ở đây sao?"
"Phải ah! Chị Uyên Linh có tâm trạng nên mang dụng cụ vẽ tranh ra công viên rồi." Lúc này chị mới biết là tôi có tồn tại ở đây sao. Quỳnh Nga bất mãn nhìn Thu Phương - Quá đáng, chị quá đáng lắm luôn.
"Công viên sao. Tôi biết rồi, cảm ơn Quỳnh Nga." Nói rồi, tí ta tí tởn xách túi đồ ăn chạy đi.
Tới nơi, chẳng cần tốn nhiều thời gian tìm kiếm, Thu Phương đã thấy ngay người phụ nữ mình cần tìm. Lí do... vì bóng dáng này đã quá quen thuộc với cô nên không cần nhìn cũng nhận ra. Hay là do Uyên Linh quá nổi bật trong mọi không gian. Lí do thứ nhất thì chấp nhận được đi, còn lý do thứ hai nghe có vẻ không được an toàn, Thu Phương thấy lo lắng. Có lẽ phải đem người này trùm kín lại cho bớt phần sáng chói đi. Nhiều người để ý tới quá thì không tốt. Nguy hiểm.
Uyên Linh kê giá vẽ của mình cạnh bờ sông, cứ vậy mà nhập tâm vào công việc. Nàng vẽ trời mây sông nước, chim chóc hoa cỏ gì gì đó. Vì tôi không biết gì về mỹ thuật nên không thể xét đoán được.
Có một điều làm cho người ta nhìn vào đã ngứa mắt. Xung quanh Uyên Linh có không ít khán giả. Mỗi người qua đều ngước nhìn một chút thì cũng thôi đi, còn có cả những người cứ ngồi đó mà nhìn Uyên Linh chăm chăm, thiếu điều nhỏ dãi. Đó là tình trạng của một nam thanh niên đang ngồi trên băng ghế đá, tay cầm cuốn tạp chí, lọt ngay trong tầm bắn tỉa của Thu Phương.
Thu Phương bước lại gần, ngồi cạnh nam thanh niên đó. Nét mặt không vui cũng không buồn, giọng nói không cao cũng không thấp.
"Mỹ nhân đó đẹp quá đúng không?"
"Phải ah! Đúng là đẹp tuyệt trần." Nam thanh niên nọ cứ trả lời mà không nhìn đến Thu Phương lấy một giây, mắt vẫn cứ dán chặt vào Uyên Linh. Gương mặt biểu hiện rõ sắc thái một kẻ trồng cây si.
"Có muốn lấy về làm vợ không?"
"Dĩ nhiên. Có chết cũng muốn được một lần cô ấy nhìn đến tôi."
Thu Phương hừ lạnh một tiếng, khóe môi nhếch lên giật giật. - Vợ mình khả năng câu dẫn người khác thật không nhỏ.
"Đáng tiếc, chị ấy là vợ của tôi! Anh mà còn nhìn nữa tôi sẽ chọc mù mắt của anh."
Thu Phương đặt tay qua vai nam thanh niên nọ thâm tình, ghé tai nói nhỏ, giọng đe dọa không lẫn đi đâu được: "Còn nếu anh muốn chết, tôi có thể tiễn anh một đoạn."
Nói rồi, Thu Phương vỗ vỗ vai mấy cái mới đứng dậy, sải bước chân thon dài của mình về hướng Uyên Linh, không thèm ngó lại sắc mặt của người nọ.
Dĩ nhiên, nam thanh niên nọ nghe xong những lời của Thu Phương thì cả người như hóa đá, chỉ còn lại đôi mắt là có thể cử động, di chuyển đồng tử nhìn theo bóng dáng Thu Phương đang đi. Cổ họng nuốt khan một ngụm nước bọt.
Vòng tay ôm Uyên Linh từ phía sau, kê mặt vào cổ tận hưởng mùi thơm nơi làn tóc, cũng để cho tên kia rửa mắt một chút. Uyên Linh hơi bất ngờ vì giờ này Thu Phương tự nhiên lại xuất hiện ở đây.
"Sau giờ này em lại ở đây??"
"Em nhớ vợ! Muốn cùng chị ăn trưa."
Lấn cấn trong bụng, rõ ràng là mới vừa ăn sáng đây thôi mà, vẫn còn chưa thấy đói. Bây giờ đã tới giờ ăn trưa rồi sao? Không lẽ Uyên Linh lo vẽ mà quên cả đói. Uyên Linh đưa tay lên để xem đồng hồ. Đúng là chỉ mới hơn mười giờ ba mươi.
"Chưa hết buổi sáng, em đã vội ăn trưa gì chứ?" Chẳng thèm để ý nữa, nàng quay lại vẽ tiếp. Người bên cạnh nàng đúng là muốn phát bệnh lúc nào liền lập tức phát bệnh, không khống chế được.
"Ây! Cái kính này là sao vậy, nhìn chị đeo kính rất lạ nha." Thu Phương chợt nhìn thấy hôm nay chị Uyên Linh lại đeo kính cận, lúc sáng ra khỏi nhà rõ ràng không có đeo. Đúng là nhìn rất khác, một vẻ đẹp khác ^^.
Kiểu giống như mấy cô nữ sinh mọt sách lúc còn học đại học cô thường hay gặp vậy. Lúc đó mà nói, không có chút ưa thích nào. Mà người bây giờ thì lại khác, trong đáng yêu vô cùng.
"Lạ như thế nào chứ, chị thấy vẫn đẹp mà." Uyên Linh lấy ngón tay nâng nâng gọng kính trên sóng mũi, tự khen mình.
"Tiệm kính nói thị lực của chị bị giảm nên phải đeo kính."
"Đúng là rất đẹp, chị có đeo gì, mặt gì cũng đẹp. Chúng ta đi ăn được chưa? Em có mua đồ ăn rồi này." Thu Phương giơ cao túi đồ ăn cầm trên tay từ nãy đến giờ, lắc lắc.
"Chị chưa thấy đói. Hay đợi chị vẽ xong được không? Còn một chút nữa thôi."
"Tuân lệnh." Nói rồi, Thu Phương tìm chỗ ngồi xuống, cô cố tình ngồi đối diện nam thanh niên lúc nãy. Ngoan cố thay, tên đó vẫn còn ngồi đó, vẫn còn muốn nhìn à.
Thu Phương nhìn hắn, lấy hai ngón tay mình, ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào mắt mình rồi lại chỉ vào mắt tên kia, ý cảnh cáo "Anh còn nhìn tôi, liền móc mắt anh."
Tên kia chừng như hiểu ý nha, liền cầm cuốn tạp chí lên dán dính mặt vào đó, ý nói - tôi đang coi tạp chí chứ không có nhìn cái gì nha. Nhưng Thu Phương vẫn không buông tha, chăm chăm nhìn người ta như muốn ăn thịt, tia mắt không rời đi một phân. Cuối cùng, nam thanh niên nọ phải đứng dậy mà bỏ đi.
Thu Phương như mở cờ trong bụng vì vừa đánh đuổi được một tên, đại chiến thắng rồi nha, nét mặt liền cười cười.
Uyên Linh đứng bên cạnh, tất cả đều liếc mắt mà quan sát thấy được. Chỉ có thể nói hạnh phúc trong lòng là không ít. Lại cười vì tính trẻ con của Thu Phương.
Cuối cùng công việc cũng xong, Thu Phương liền nhanh chóng giúp chị gom đồ về cho lẹ.
Ăn trưa xong, trên đường lái xe về công ty, trong lòng Thu Phương thật là có vô vàn bất an. Dù nói chị đã chấp nhận tình cảm của mình, nhưng trên cơ bản vẫn chưa có xác nhận thân phận danh chính ngôn thuận. Để ở bên ngoài vẫn là người độc thân, lại có biết bao nhiêu ánh mắt luôn dòm ngó...
Nghĩ rồi, Thu Phương liền vòng xe lại, tiến thẳng đến một cửa hàng PNJ gần đó.
Sau khi từ PNJ bước ra, nét mặt Thu Phương vô cùng rạng rỡ. Chỉ cần chờ hai hôm là có thể tạo cho Uyên Linh một bất ngờ.
________________________
Khong vote toi dỗi khong ra chap đấy nhé 😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com