09. Giải cứu mỹ nhân
Trong lúc ngồi đợi một cách nhàm chán, View lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội. Cô lướt qua một bài post, bài post này nói về việc có rất nhiều công ty quảng cáo trá hình. Những công ty ấy lợi dụng các sinh viên năm ba và năm cuối nộp đơn thực tập thì sẽ hẹn đi phỏng vấn.
Địa điểm phỏng vấn sẽ ở một căn phòng kín, ở trong đó sẽ phỏng vấn những gì, Ở không ai biết. Chỉ biết rằng khi sinh viên ra khỏi phòng thì hầu hết đều là trạng thái mệt mỏi. Có những sinh viên kể rằng vào trong đó họ sẽ nhận được một khoản tiền lớn, dù đồng ý hay không vẫn sẽ bị cưỡng bức.
View nhíu mày nhìn vào cánh cửa phòng 06, không hề có một động tĩnh gì. Cô đứng dậy tiến tới trước cửa phòng nghe ngóng, nhưng không nghe được bất kỳ âm thanh nào.
Là cửa cách âm.
Cùng lúc đó, ở bên trong, June sau khi đưa hồ sơ lên bàn giám khảo liền ngồi đối diện họ.
Ban giám khảo có 3 người, toàn bộ đều là nam. Một người xem hồ sơ của nàng một cách qua loa, sau đó đặt qua bên cạnh:
- Được, chúng tôi rất ấn tượng với hồ sơ của em. Đơn thực tập chúng tôi cũng đã xem qua.
Chưa kịp vui mừng, tên đàn ông bụng phệ đã lên tiếng:
- Nhưng em cần hoàn thành nốt một việc rồi mới được chính thức nhận vào.
Vừa nói xong, hai tên đàn ông đã tới hai bên June, có hành vi động chạm nàng.
June lúc này cũng ý thức được bản thân gặp phải tình huống gì, bảo sao hồi mới bước vào căn phòng này liền cảm thấy có gì đó không đúng.
- Các người muốn làm gì? - Nàng đẩy bàn tay bẩn thỉu đang đặt trên người mình ra.
- Muốn làm gì, không phải em cũng có thể biết sao?~
Áo khoác bị cởi tung ra mặc cho nàng chống cự. Một tên đàn ông giữ tay nàng, để tên còn lại tiếp tục cởi. Còn tên cuối cùng chuẩn bị máy quay.
-Buông ra! Tôi sẽ hét lên đấy!!
- Em cứ việc hét đi, phòng này cách âm đó~
Cả ba tên đàn ông cười một cách bỉ ổi.
View nghe ngóng ở bên ngoài mà không thấy động tĩnh gì. Cô tìm đại một lý do, sau đó quyết định vặn tay nắm cửa.
Dù sao thì cũng là an nguy của học tỷ, cùng lắm là...bị kêu là thần kinh có vấn đề cũng được.
Cảnh tượng đằng sau cánh cửa là cảnh tượng khiến View trở nên nóng máu. Cả ba tên đàn ông đang cố gắng lột đồ của June .Nàng dường như đã rất cố gắng chống cự, khoé mắt còn có chút hơi nước.
Bọn chúng đã cởi được áo sweater của nàng, chỉ còn độc một chiếc áo mỏng bên trong, có thể nhìn xuyên thấu nội y.
Vừa thấy View, bọn chúng hoảng hốt dừng lại. Một tên đàn ông cười nửa miệng:
- Lại có một em gái tự động dâng hiến bản thân tới cho các anh sao?
June khi vừa nhìn thấy cô thì liền cảm thấy mừng rỡ, nhưng chưa được mấy giây thì trong lòng nàng liền có cảm giác sợ hãi ập tới.
- N'View, chạy đi...!
View cười nửa miệng, nụ cười lạnh lùng mà tàn khốc:
- Tụi mày đụng tới người của tao cơ à?
- Mày...mày tính làm gì?
Không nhiều lời, cô rút trong túi ra một vật nhỏ, sau đó phóng thật nhanh tới chụp vào mũi của một tên.
Ngay lập tức, ánh mắt tên đó trở nên lờ đờ, sau đó nằm lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Hai tên kia tạo thế phòng thủ, một tên lao lên chuẩn bị đánh nhau với View. Cô né qua một bên, tiếp tục dùng vật nhỏ kia chụp vào mũi của tên đó. Tên còn lại ôm lấy người cô từ phía sau, bị cô cho một cùi chỏ, nằm ngã lăn xuống đất.
Cô cười khẩy:
- Công ty này ngày mai sẽ đóng cửa sớm thôi.
Sau đó tên kia cũng bị bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.
View tắt camera, nàng chạy tới, ngã vào lòng cô. Cô ôm chặt nàng, ôn nhu hôn lên mái tóc mềm mượt của nàng:
- Em xin lỗi, suýt nữa thì em...tới muộn...
June tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng của cô lắc đầu:
- Không có, em tới rất đúng lúc.
Hai người ôm nhau một lúc lâu, View nhìn camera một hồi, cuối cùng quyết định cầm luôn camera về.
View gọi điện thông báo cho cảnh sát sau đó cùng June rời khỏi công ty ngay khi lấy xong lời khai.
- A...không biết có thể cho chúng tôi xin cuộn phim trong camera đó được không?- Một người cảnh sát hỏi.
- Cho tôi xin email, khi nào về sẽ trích xuất camera rồi gửi qua cho anh, trong cuộn phim có một số đoạn nhạy cảm, không cho anh xem được.
- Vậy...vậy cũng được.
Trên đường trở lại bến xe buýt, June mắc:
- Cái thứ đó là gì vậy?
- Học tỷ muốn hỏi thứ gì?
- Là thứ khiến bọn họ ngất đi ấy.
- À, chỉ là lượng thuốc gây mê nhỏ thôi, em luôn đem theo bên mình để phòng thân. Nhưng mà rất lâu rồi không dùng tới.
- Hồi nãy cảm ơn em.
- Học tỷ đừng khách sáo, là việc nên làm thôi.
June đột nhiên dừng lại, nàng thở ra một cái:
-N'View, có phải tên của chị rất là khó nhớ không?
-Ơ?
View cũng dừng lại theo nàng, cô trở nên lúng túng:
- Không phải, em...
- Lúc nào em cũng học tỷ học tỷ, trong khi chị đã gọi em là N'View, nhưng em vẫn luôn gọi chị là học tỷ. Em...muốn giữ khoảng cách với chị tới vậy sao?
View trước giờ đều quen đứng từ xa tiếp cận nàng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể ở gần với nàng như thế này chứ đừng nói là gọi tên nàng một cách thân mật.
- Mà thôi bỏ đi, em muốn gọi sao cũng được.
June đi nhanh lên phía trước, không đi ngang hàng cùng cô nữa. Cô đi đằng sau nàng, cứ như vậy hai người một trước một sau đi trên đường, không ai chịu lên tiếng trước.
Cuối cùng, View lúng túng kéo tay nàng lại:
- P'June. ..em không gọi chị là học tỷ nữa được không? Đừng giận nữa mà...
- Muốn chị bỏ qua sao? - Nàng nhướng lông mày hỏi.
View vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, tựa như một chú cún nhỏ vậy.
- Nếu vậy thì...cùng chị ăn tối, chị sẽ bỏ qua~
View nghĩ tới số tiền ít ỏi còn lại của mình, không khỏi cảm thấy bị thương. Cô có công việc làm thêm bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi, nhưng vẫn chưa tới hạn nhận lương nữa. Có lẽ phải ăn mì gói tới cuối tháng rồi.
- Dạ được, chị muốn ăn gì? - View hỏi.(nhỏ dại gái)
- Tới quán mì bò ở hẻm Thiềm Am đi, mì bò ở đó rất ngon.
Quán mì bò ở hẻm Thiềm Am nổi tiếng là quán mì bò chất lượng nhất tại thành phố B. Quán luôn nhận được phản hồi 5 sao trên những nền tảng đánh giá trực tiếp. Không những mì bò ở đó ngon mà giá cả lại vừa phải nữa. View cảm thấy có chút nhẹ nhõm vì có lẽ cô cũng chưa tới mức cạn sạch túi tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com