Chương 16
Sáng sớm, Sa Hạ đã bị những tia nắng ngoài cửa rọi vào mặt... Nhíu mày mở mắt ra khi vừa chợp mắt được một lúc, Sa Hạ nhìn sang bên cạnh đã thấy Tần Đại Lang đang say sưa ngủ.
Sa Hạ mỉm cười nhìn anh ta đầy âu yếm, rồi đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ treo tường... 6 giờ sáng. Sa Hạ đưa tay nhẹ nhéo má Tần Đại Lang cho anh ta tỉnh giấc, nàng nói với giọng nhắc nhở. "Còn muốn nằm đó hay sao? Đã đến giờ chuẩn bị đi làm rồi kìa!"
"Sa Hạ, anh thật rất mệt mỏi a~"
"Đừng nhầy nhụa như vậy, mau đi chuẩn bị đi làm đi!"
"Anh biết rồi!"
Tần Đại Lang hôn một cái lên môi Sa Hạ rồi bước xuống giường, anh ta nhặt đồ của mình dưới sàn rồi rời khỏi căn phòng. "Anh đi về luôn nhé!"
"Ừm!"
"Tối nay anh đến rước em đi xem phim!"
"Cũng được!"
"Tạm biệt!"
Khoảng 3 phút, Sa Hạ nhìn qua ô cửa kính của nhà để tận mắt thấy chiếc xe của Tần Đại Lang lăn bánh đi mới an lòng.
Sa Hạ trông rất vui vẻ, nàng lăn lốc trên giường mãi với những chuyện vui của ngày hôm qua, sau một lúc rồi nàng mới ưỡn người dậy bước xuống giường. Đạp lên những cái áo, cái quần vươn vãi của mình trên sàn mà tiến thẳng đến cái tủ đồ để lấy đồ mặc như thường lệ, xong sẽ thẳng tiến đi xem bọn đàn em làm việc ra sao?
Mở cửa tủ.... Sa Hạ đã chợt chau mày nhìn xuống khi phát hiện ra có một nữ nhân đang ngồi trong đó nhìn nàng với ánh mắt vô hồn.
Chu...Tử Du?
"Sinh nhật vui vẻ...Thấu Tỷ!"
Tử Du bước ra với cái bánh kem trên tay, rồi không nói thêm lời nào nữa, một giây quay lưng ra khỏi phòng tránh đi ánh mắt Sa Hạ như đang che giấu cái gì đó. Cảm xúc, là cảm xúc.
Sa Hạ còn đứng đó như trời trồng, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra trong đầu nàng: Chu Tử Du tại sao lại ngồi ở đó cả đêm? Em ấy chứng kiến chuyện cả đêm hôm qua? Sinh nhật gì? Sinh nhật gì chứ?
Sa Hạ bất ngờ nhớ ra hôm qua là sinh nhật của mình, là ngày mà hàng năm Tử Du đều sang nhà nàng chơi và tổ chức tiệc.
"Tối nay nhớ về sớm đấy!" Câu nói hôm qua của Tử Du chợt bây giờ mới hiện ra trong ký ức của Sa Hạ. Ngay trong tim nàng chợt nhói lên một cái, nàng dâng lên trong lòng một cảm giác rất bất an. Liền kéo cái áo choàng ngủ trên tủ xuống che cơ thể lại và chạy xuống nhà tìm Tử Du ngay.
Sa Hạ chạy xuống nhà bếp, thấy Tử Du đang đứng trước một bàn tiệc thịnh soạn và cái bánh kem ban nảy, đôi mắt lại đỏ hoe. Sa Hạ xót xa khi biết chuyện gì đã xảy ra. Nàng cảm thấy... rất có lỗi.
"Tử Du, em...?"
"Chị thấy bất ngờ chưa?!" Tử Du đem gương mặt tiều tuỵ và nụ cười nhợt nhạt lên đối diện với Sa Hạ.
Sa Hạ không thể trả lời, nàng nghẹn cái thứ gì đó ngay cổ họng thì phải... bao nhiêu câu chữ đã nuốt ngược hết vào trong. Nàng từ từ đi lại gần bàn tiệc, thật hết sức kinh ngạc vì đây toàn là món nàng thích.
"Bỏ hết chúng đi! Không ăn được đâu!"
Tử Du nói, sau đó dẹp từng món từng món ra khỏi bàn. "Tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ, chị đừng lo!"
Cách xưng hô nghe hơi khác lạ, xen lẫn tí lạnh lùng làm Sa Hạ có hơi khó chịu... Tử Du xoay lưng lại đối diện với nàng, rõ ràng là không muốn nhìn mặt nàng nữa, vì Tử Du đang rất chán ghét, rất hận.
Sa Hạ đi lại, đưa tay định quẹt một miếng bánh kem. Thì Tử Du đã lên giọng. "Đừng ăn!"
Sa Hạ chau mày. "Nhưng em làm cho tôi... không phải sao?"
"Đừng ăn!"
Sa Hạ nhíu mày, rõ ràng đã làm cho nàng, tại sao không cho nàng ăn... Bánh kem thì không thể hỏng qua một ngày. Chắc là do Tử Du đang giận nên không cho nàng ăn. Sa Hạ cả gan đưa tay quẹt một miếng kem trên bánh.
"Thật cứng đầu!" Tử Du nhếch môi nở nụ cười thân thiện như mọi ngày với Sa Hạ. Sa Hạ cũng cười lại. Rồi đưa ngón tay có kem cho vào miệng nếm thử.
"Sao?" Tử Du hỏi han.
Sa Hạ nhăn mặt, đưa ngón tay ra. "Tại sao lại cho muối vào?"
Tử Du chợt phá lên cười thật to, Sa Hạ thì chau mày khó hiểu. Nhưng cảm giác khi thấy thái độ của Tử Du như vậy thì rất khó chịu, nàng nhận ra có cái gì đó mặn chát trong vị của kem, như muối vậy... Tử Du bỏ muối vào bánh kem làm gì?
Tử Du ngừng cười, nhìn Sa Hạ với đôi mắt chán ghét và nụ cười đã trở nên mỉa mai. "Thấu Kì Sa Hạ, chị biết tôi phải chờ đợi và chuẩn bị mọi thứ cho chị như thế nào không? Thậm chí tôi còn bảo chị về sớm cơ mà!"
"Tôi chờ chị... 6 tiếng đồng hồ trong tủ đồ, chỉ mong chị xuất hiện và mở cửa tủ ra... tôi sẽ là người khiến chị ngạc nhiên, tặng cho chị món quà tuyệt nhất! Nhưng, cuối cùng chị xuất hiện cùng Tần Đại Lang và làm chuyện như vậy với anh ta... trước mắt tôi! Tôi đã đau đớn ra sao chị biết không?"
Tử Du nói đến đó, nước mắt cũng đã long lanh trong mắt, giọng yếu dần đi và nghẹn ngào dần. Sa Hạ như một pho tượng khi thấy Tử Du có thái độ như thế với nàng. Bao nhiêu năm gắn bó, nàng chưa từng thấy Chu Tử Du trân đôi mắt kia nhìn nàng, bây giờ lại như vậy...Sa Hạ như chết lặng.
"Trái tim tôi đã thắt lại, vỡ mạnh ra thành từng mảnh vụn, càng nhìn càng nghe... tôi lại càng đau xót! Tôi không muốn nghe, nhưng âm thanh vui vẻ của chị và anh ta... luôn bám theo tôi! Làm ơn đi Sa Hạ, hãy ở trường hợp của tôi mà cảm nhận! Chị sẽ rất muốn cắn lưỡi để kết thúc cuộc đời ngay lúc đó... Tôi muốn lao ra để tách chị và anh ta ra, nhưng tôi lại thấy gương mặt hài lòng của chị, tôi biết chị rất vui... anh ta là món quà tuyệt nhất với chị..."
"Sa Hạ, tôi đã nén nước mắt, không nên khóc... nhưng rồi tôi không thể kìm được lòng!" Tử Du cười khổ. "Không phải tôi cho muối vào bánh kem! Nó mặn... vì nước mắt của tôi."
"Chu Tử Du, cái này đừng trách là lỗi của tôi. Tôi đã nói với em từ trước, đừng vào nhà tôi thật tuỳ tiện. Hơn nữa... tôi cũng từng nói với em, tôi không yêu em!" Sa Hạ vẫn có thể nói ra những lời tuyệt tình sau khi cảm thấy mình là người có lỗi sau những câu chữ phát ra từ miệng Tử Du.
"Nhưng ít ra chị cũng nên xem trọng lời nói của tôi! Sa Hạ, tôi yêu chị biết nhường nào chị biết không???" Tử Du như gào lên, rồi lại lắc đầu.
"Nhưng Tần Đại Lang là nam nhân tôi yêu, anh ấy đã thật sự nói là cần tôi và yêu tôi... chẳng lẻ tôi phải bỏ cả một đêm với người mình yêu để tiệc tùng với em! Em hiểu em không là gì của tôi ngoài là tay phải chứ? Đừng nên hiểu lầm là tôi trao em thứ tình cảm khác!"
"Không, chị nhẫn tâm hơn tôi nghĩ. Chị từng là người tôi tin tưởng nhất, nhưng không phải nữa rồi. Không phải nữa!"
Sa Hạ nghe xong càng khó chịu, chỉ muốn kết thúc màn nói chuyện với Tử Du. Nàng chỉ tay ra cửa. "Rời khỏi đây đi Du!"
"Chị yên tâm, đây sẽ là lần cuối tôi xuất hiện trong căn nhà của chị!" Tử Du nhếch môi cười khinh bỉ. "Lần cuối! Tôi sẽ không nhờ vả chị bất cứ cái gì nữa! Không phiền đến chị! Trả lại cuộc sống bình yên cho chị! Giữa chúng ta ngoài là mối quan hệ xã hội ra thì không còn gì nữa!"
Câu nói kết thúc, Tử Du đập mạnh phần bánh kem lên người Sa Hạ thật can đảm. Sa Hạ trợn tròn mắt nhìn cả phần người của mình dính đầy bánh kem, rồi nhìn Tử Du, ngoài đón nhận được ánh mắt căm hận của Tử Du ra thì không được gì.
"Sinh nhật vui vẻ!"
Trong vài giây cái dáng của nữ nhân đó đã biến mất toàn phần trong gian phòng bếp sang trọng của nhà Sa Hạ.
Sa Hạ cười mỉa mai rồi quẹt miếng kem trên người, đưa lên miệng nếm. "Chỉ giỏi diễn."
Sa Hạ kiêu ngạo ngẫm nghĩ, liệu Tử Du rời xa nàng được hay không? Chỉ e một ngày thiếu nàng đã chịu không nổi...
Sa Hạ tự đánh giá cao vị trí của mình trong lòng Tử Du. Rồi phì cười nghĩ rằng Tử Du chỉ giận nhất thời không lâu sau lại hoà, lần nào cũng thế...
Sa Hạ ung dung lên phòng, lấy đồ để đi tắm.
Nhưng đâu đó trong lòng nàng...
Thật sự không thể che giấu sự khó chịu do những lời nói Tử Du ban cho lúc nãy.
Quá khó chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com