Chap 11.
Chaewon thở dài. Ngày xưa khi mẹ cậu còn sống, luôn luôn nói cậu là một đứa trẻ vừa hấp tấp vừa ngốc nghếch, không bao giờ có thể tự nắm bắt cơ hội cả. Khi đó, với tính khí của một cô nhóc cấp hai, đương nhiên phủ nhận hoàn toàn những điều đó. Thật không ngờ, thời gian qua đi, lớn hơn một chút cậu mới hiểu ra được những lời năm đó mẹ cậu nói với mình.
Ting ting
From: Honda Hitomi
Kim Chaewon, có gan thì đứng lại!
Như một chiếu chỉ của nhà vua ban xuống, Kim Chaewon bất giác dừng chân. Cậu đọc lại dòng tin nhắn đó rất nhiều lần, xem lại kĩ số điện thoại mà cậu thuộc như nằm lòng đó có phải là thật hay không.
From: Honda Hitomi
Cậu còn không quay lại. Tôi sẽ đi thật sự đấy!
Chaewon hốt hoảng liền quay lại. Chưa kịp nhìn thấy gì, đã có ai đó ôm chầm lấy cậu. Run rẩy nhìn xuống, cậu bất ngờ vô cùng khi nhận ra, người vừa vòng tay ôm mình là Honda Hitomi. Sững sờ đến cơ thể cũng chẳng thể cử động, tay cứ giữa không trung như vậy
"Hitomi..."
"Cậu không được lên tiếng!"
Chaewon giật mình liền im bặt. Cậu thả lỏng người, cứ để Hitomi ôm lấy. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, mở to mắt khi nhận ra hình như giờ bay đã trễ rồi thì phải. Cậu cúi xuống còn dự định nhắc nhở, mà chợt rợn người khi nhớ lại lời cảnh cáo lúc nãy của Hitomi thì cũng chẳng nói gì.
Cả hai cứ như thế cho đến tận năm phút sau, Hitomi cũng dứt ra trước, cô nhìn cậu, có chút ửng hồng trên gương mặt.
"Cậu đền đi"
"Hả?!"
Hitomi thở hắt ra. Chưa bao giờ cô cảm thấy bực như lúc này! Kim Chaewon lúc mới gặp ngầu như thế nào giờ lại ngốc như thế đó. Cô cầm hành lí của mình ném thẳng vào người cậu
"Đền tôi vé máy bay, đền cả chỗ ở nữa"
Chaewon bây giờ cảm xúc hỗn loạn vô cùng, chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Hitomi nói như vậy, có phải là không đi nữa, hay chỉ đơn giản là trễ chuyến bay nên mới ở lại? Chaewon lắc đầu xua tan đi những câu hỏi phức tạp khó trả lời đó, chỉ cần Hitomi còn ở lại, dù một phút cũng đáng trân trọng.
Cậu đeo trên người hàng đống hành lí của Hitomi, mạnh dạn bước tới nắm tay cô rồi kéo đi.
.
.
.
.
.
.
.
"Thì ra là do cậu"
Hitomi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy đồ đạc mà cô muốn mang theo hôm nay vẫn còn ở nhà Chaewon. Hẳn là cậu ấy đã ngăn những người đến lấy chúng rồi. Rồi nụ cười tắt đi khi nhìn thấy, những mảnh vỡ của chai thuỷ tinh kế bên. Hitomi giật mình nhìn Chaewon đang ở trong bếp, trên bàn tay còn băng một băng trắng lớn. Cô gõ đầu mình tự trách, sao lại không đến nó đầu tiên. Bỏ qua những xích mích trước đó, Hitomi chạy đến vô cùng tự nhiên nâng bàn tay của Chaewon lên, nhíu mày nhìn chỗ băng đó
"Cậu...làm gì vậy?"
"Sao lại bị thương?"
"Bất cẩn"
Cậu nhẹ rụt tay mình lại, tự nhiên cậu lại thấy sợ ấy chứ. Chưa được bao lâu, Hitomi lại kéo bàn tay cậu qua, nhìn một chút rồi ngước lên, gương mặt đầy khó chịu
"Có phải vì người của mẹ tớ không?"
Chaewon muốn lắc đầu, mà sợ Hitomi phát hiện mình nói dối nên nhất thời không biết phải làm gì, đành ngồi im lặng. Nhưng cuối cùng cũng phải phản ứng, cậu vội với tay cướp lại chiếc điện thoại khi thấy Hitomi muốn gọi đi đâu đó.
"Đừng...là tôi tự làm"
Hitomi thở dài, cái tên ngốc đó suốt ngày chỉ biết nhận tội về mình, thật hết từ ngữ để bảo cậu ta rồi
"Ngồi yên đó, buổi trưa để tôi lo"
"Không được đâu..."
"Không được động đậy!!"
Tuyệt lắm Kim Chaewon ! Ngày đầu tiên tỏ ra bản lĩnh như thế nào, giờ lại phải khép nép trước cô gái này thôi. Vậy mà cậu lại thấy vui mới chết. Trên môi từ lúc Hitomi nói như vậy liên tục nở nụ cười.
Chờ đến tầm mười hai giờ trưa, Hitomi đem ra hai dĩa thức ăn, nghe mùi hương cũng đã biết hương vị món ăn sẽ ngon thế nào. Vừa có ý định cầm đũa, cậu mới giật mình mà sực nhớ ra. Bàn tay Chaewon đang bị thương chính là ở bên tay thuận. Chà tình huống khó khăn rồi đây, Chaewon hết lén lút nhìn Hitomi rồi lại loay hoay sang hướng khác, cái này thật sự khó nghĩ đây
"Sao không ăn? Cậu không thích món tôi làm?"
Chaewon sợ sệt lắc đầu liên tục. Từ lúc nghe Hitomi nói rằng cô tổn thương khi nghe những lời nói bồng bột phát ra từ cậu, Chaewon luôn để ý từng câu, từng chữ thậm chí đến từng hành động của bản thân. Vì ngay vừa khi Hitomi không bay sang nước khác nữa, cậu đã tự hứa với mình, nhất định không để Honda Hitomi phải khóc thêm một lần nào nữa.
"K-không có đâu... cậu đừng hiểu lầm! Tôi ăn ngay đây"
Nói thì nói thế nhưng Chaewon cứ xoay đi xoay lại liên tục muốn tìm cách ăn món ăn đó. Thật đấy! Tình hình bây giờ chính là đang dầu sôi lửa bỏng đấy! Kim Chaewon nhăn mặt, nghiêm trọng suy nghĩ cách làm sao để có thể ăn bằng tay trái. Tình huống theo Chaewon là đang cấp bách như vậy nhưng cậu lại loáng thoáng nghe được tiếng cười. Chầm chậm ngước mặt lên. Thì ra chủ nhân của tiếng cười ngọt ngào ấy là Hitomi. Dù không hiểu gì mấy nhưng cậu vẫn bất giác mỉm cười.
"Tớ giúp cậu"
Hitomi di chuyển chỗ ngồi lại bên cạnh Chaewon, cô gắp vài miếng rồi đưa ra trước mặt cậu. Cậu ngại ngùng ngậm lấy một miếng lớn. Hitomi tay đút thức ăn cho Chaewon mà thích thú vô cùng khi đối mặt với phản ứng lúng túng của cậu. Nhìn cảnh như vậy sẽ không ai nghĩ rằng trước đây họ đã từng có lúc bất đồng ý kiến với nhau.
"Chaewon, đi ăn với tớ đi"
Chaewon đọc sách ngoài phòng khách liếc nhìn người ngồi kế bên mình. Không đùa cậu chứ? Giờ đang là hai giờ chiều, trời vẫn còn nắng, cậu thì không hề hấn gì nhưng sức lực có hạn như cô sợ bị say nắng mất. Nghĩ vậy cậu lại lắc đầu
Hitomi phải nói rất ngạc nhiên. Cô những tưởng Chaewon bây giờ đang rất sợ mình, tưởng rằng nói gì cũng sẽ nghe chứ, cô bĩu môi, thì ra Kim Chaewon không yếu đuối như cô thoáng nghĩ rồi.
"Sao lại không?"
"Cậu bị say nắng thì tính làm sao? Hơn nữa vừa mới ăn trưa đây mà"
Hitomi hất mặt, chuyển đổi tầm nhìn sang màn hình ti vi. Thật ra thì cô biết là vừa mới ăn trưa xong đó chứ, mà truyền hình đang phát có món gà rán kia kìa, sao mà không thèm được.
"Không chơi với Chaewon nữa"
Khẽ liếc mắt và mỉm cười. Thật là hiếm khi có người có thể thể hiện tâm trạng của mình qua lời nói như vị tiểu thư trước mặt cậu đây. Cách xưng hô khi thì tôi khi thì tớ, lúc thì gọi cậu là cậu không thì gọi là Chaewon, rõ ràng hai cách nói khác nhau nhưng đủ phân biệt khi nào thì Chaewon đang giận. Khoé môi cậu nâng nhẹ, không phải cười quá lớn tiếng, nhưng nó đủ cho thấy cậu vui đến nhường nào. Thôi thì chiều vậy, Honda Hitomi khi giận lên lại lạnh lùng vô tình vô cùng, Chaewon thật không dám nhìn thấy dáng vẻ ấy nữa
"Cậu ngồi đây, tôi ra mua đồ"
"Chaewon đi đâu thì kệ!"
Vẻ mặt Hitomi đều lộ lên vẻ hờn dỗi và uỷ khuất, mà cũng không sao, tầm hai phút sau sẽ lại nở nụ cười thôi.
Một phút
Hai phút
...
Năm phút
"Cái tên nửa ngầu nửa ngốc đâu rồi chứ?!"
Hitomi đứng tựa cửa hướng mặt vào bên trong nhà đợi cái tên kia quay lại. Cố gắng thêm ba giây nữa lại không chịu nổi liền lớn tiếng chửi
"Cái tên ngốc nhà cậu! Được thì chết đâu đó ở ngoài đường đi! Để người cậu thích ở nhà một mình thế được chứ?! Như vậy tôi sẽ ngừng thích cậu bây giờ!!"
Phải, các vị nghĩ đúng rồi đấy. Honda Hitomi của chúng ta đang nói chuyện một mình thôi. Khi tức giận thì cái gì cũng có thể làm được cơ mà. Chợt từ đằng sau lưng, một vòng tay ôm gọn lấy eo khiến cô giật nảy người. Nhìn hộp gà được đưa ra trước mắt, cô thầm đoán được người đó là ai, lúc này mặt lại nóng bừng cả lên. Tất cả là tại Chaewon đứng quá gần, cô nhất thời không thở được. Chưa thể nguôi ngoai được bao nhiêu, lại có thêm một luồng khí ấm nóng phả vào tai cô
"Đồ ăn về rồi, người yêu của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com