Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161

Cho dù cảnh týợng từng nghĩ tới không giống với trong ðầu, Minh Triệu vẫn còn ðạt tới mục ðích cuối cùng của Kỳ Duyên. Thừa nhận ðυ.ng chạm mãnh liệt trên ngýời, không chỉ là thân thể, tựa nhý xýõng máu cũng theo ðó mà hý mất. "Gấu... chậm một chút... nhanh quá." Cuối cùng không chịu nổi ðýợc thế công mãnh liệt nhý vậy, Minh Triệu mở miệng xin tha.

Nghe tiếng em ấy nhý con mèo nhỏ ðang than nhẹ khóc thầm, tốc ðộ của Kỳ Duyên cũng chậm lại, ngón tay cũng trở nên cực kỳ ôn nhu rút ra. Mỗi lần tiến vào chỗ sâu nhất, ngón tay lại hõi cong lên gấp rút ði ra. Ngýời của Minh Triệu vốn rất nhạy cảm, lại bị trêu ðùa cao siêu nhý vậy. Chỉ một lúc mà cô ðã cảm thấy thân thể ðã tê dại không còn bộ dạng, rất nhanh sắp ðến.

"Gấu, có thể mau một chút... sắp... sắp tới." Chuyện trên giýờng, Minh Triệu cũng sẽ không bạc ðãi mình. Cô luôn thuận theo du͙© vọиɠ dễ dàng nói ra những ðiều ấy khiến cho Kỳ Duyên mặt ðỏ tới mang tai, mặt mũi của một công cũng hoàn toàn không có. Nhýng mà lần này, ðối mặt với những lời hào phóng của cô, Kỳ Duyên cũng chỉ cýời một cái, ðộng tác trên tay ngýợc lại càng lúc càng chậm, cuối cùng cũng dừng lại tại chỗ, không ðộng ðậy nữa.

"Gấu?" Khi sắp ðạt ðến giới hạn cuối cùng thì thân thể giống nhý từ giữa không trung mà rớt xuống, cảm nhý có nhý không này thật khó chịu khiến Minh Triệu hận không thể tự mình giải quyết ðýợc. Ðôi mắt rýng rýng nýớc nhìn Kỳ Duyên, lúc này mới phát hiện ngýời kia vẫn còn mặc âu phục ði làm chỉnh tề trên ngýời.

Trắng và ðen luôn là sự kết hợp hài hoà nhất. Kỳ Duyên rất thích mặc những bộ âu phục có màu ðen, phối cùng áo sõ mi trắng bên trong không Hằng chút bụi nào. Mà hôm nay, trên cổ cô còn có thêm một chiếc cà vạt màu ðen, khiến cho toàn thân giống nhý là tản ra khí thế cấm dục.

Trong lúc Minh Triệu còn ðang sãm soi, thì Nguyễn Nhế tháo cà vạt trên cổ xuống, che hai mắt cô lại. Khi tầm mắt rõi vào bóng tối, xúc cảm cũng trở nên nhạy bén hõn. Minh Triệu nghe ðýợc tiếng Kỳ Duyên ðang lục thứ gì ðó, ngay sau ðó, liền có một vật thể mềm mềm lại lạnh nhý bãng lýớt qua chân mình, giống nhý là một sợi dây, còn sần sùi nhý là vải thô.

"Gấu, chị làm gì vậy?" Minh Triệu có chút sợ hãi hỏi, cô ðã sớm phát hiện hôm nay Kỳ Duyên có cái gì ðó không ðúng, không chỉ cố ý chuốc say mình, còn ðem mình trói lại trên giýờng, bây giờ còn cầm thêm thứ gì ðó không biết rõ ðýợc là gì. "Bé, gần ðây em rất là không biết nghe lời, những chuyện chị không cho em làm, nhýng em lại làm hết trong một lần. Nếu nhý không phải chị cho em uống hết số rýợu kia, chỉ sợ bây giờ ðối mặt với hết thảy những thứ này ðều là chị ðúng không?"

Lời nói Kỳ Duyên khiến Minh Triệu nghe qua ðầu óc trở nên mê muội, cô muốn chuốc say Kỳ Duyên, ðể cho chị ấy mặc bộ ðồ này. Nhýng chẳng qua chỉ ðõn giản cùng ðối phýõng làm tốt chuyện yêu ðýõng cùng mình thôi mà, cái gì mà lại ðối mặt với hết thảy những chuyện này? "Gấu, có gì chúng ta từ từ nói ðýợc không? Chị cầm trong tay là cái gì?"

"Ha ha, là cái gì, rất nhanh em sẽ biết." Vừa nói dứt lời, Minh Triệu chỉ cảm thấy có một trận gió lýớt qua gò má, ngay sau ðó trên bụng ðột nhiên truyền ðến một trận ðau nhói. "A!" Theo bản nãng khẽ kêu thành tiếng, rốt cuộc bây giờ cô cũng biết trong tay Kỳ Duyên cầm cái gì, ðó không phải là cái roi da nhỏ vô ðịch trong truyền thuyết sao?

"Gấu, chị muốn phạt em thế nào cũng ðýợc, nhýng mà cởi trói ra cho em trýớc ði ðýợc không?"

"Cởi ra? Vậy làm sao chị còn trừng phạt em ðýợc?"

"Ngô! Gấu chị thật muốn trừng phạt ngýời ta sao? Roi da ðánh vào mặt sẽ rất ðau ðó, sẽ lýu lại sẹo ðó."

"Em mua thứ gì hẳn em cũng biết mà, chẳng qua chỉ ðỏ lên một chút thôi, sẽ không tới mức rách da ðâu. Trýớc kia cái roi trong ngục so với cái này còn lợi hại hõn, không phải em còn ðã từng nếm qua còn gì?"

"Gấu chị thật bạo lực, chị muốn SM ngýời ta sao?"

"Ha ha, làm sao chị lại ðối với em nhý vậy chứ? Chỉ là muốn trừng phạt em một chút thôi."

Kỳ Duyên vừa nói xong, một roi lại rõi xuống. Thân roi không sai không lệch ðánh vào hai khỏa tròn trịa ðang bại lộ bên trên của Minh Triệu, chỉ thấy trên hai khối cầu trắng nháy mắt hiện lên một vệt màu hồng, không hề xấu xí, mà phá lệ trở nên ðẹp mắt. "Gấu, ðừng làm rộn có ðýợc không." Minh Triệu cũng không cho là mình thích cuồng ngýợc, nhýng mà khi bị một roi của Kỳ Duyên ðánh vào ngýời, cô lại sản sinh ra kɧoáı ©ảʍ! Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhýng lại khiến cho thân thể nhộn nhạo không dứt.

"Chị không có muốn nháo cùng em ðâu, chẳng qua gần ðây em không ngoan chút nào, nhý vậy, không phải là một bé ngoan ðâu." Kỳ Duyên nói xong, mấy roi liên tiếp lại lần nữa rõi xuống, không sai không lệch ðều là ðánh lên bộ ngực cao vυ"t của Minh Triệu. Là Ngục Trýởng của Ðệ Nhất Nữ Tử Ngục Giam, Kỳ Duyên cũng không giống nhý Minh Triệu chỉ cần hai ba cái có thể quật ngã một ðám ngýời, ít nhất chuyện rút roi ra vẫn týõng ðối rất thuần thục. Nhắc tới chuyện này cũng là do công lao của Minh Triệu. Nếu nhý không phải là cô, Kỳ Duyên cũng không luyện ðýợc tuyệt kỹ dùng tay cầm roi ðánh ngýời cao thâm thế này.

Nhìn thấy trên cái cổ trắng nõn còn ðể lại thêm vài vệt ðỏ, Kỳ Duyên hài lòng vỗ vỗ tay ðịnh thu roi, lại không ngờ rằng lúc này ðối phýõng lại gọi cô, "Kỳ Duyên... ðừng dừng... ðừng dừng lại..." Nghe những lời này, cô có chút không thể tin nổi nhìn Minh Triệu nằm trên giýờng.

Vào lúc này, hai cánh tay gầy nhỏ của em ấy bị mình cột lại trên ðầu giýờng, khuôn mặt trái xoan lớn chừng bằng lòng bàn tay ðang bị cà vạt cột lại che kín hõn một nửa. Có lẽ là quá ðau hoặc quá mức kích ðộng, em ấy chảy rất nhiều mồ hôi, dòng chất lỏng trong suốt men theo cái cằm trýợt xuống cái cổ, tản mát ra khí tức hết sức mê ngýời.

Mái tóc dài màu ðen tán loạn trên chiếc giýờng trắng, giống nhý một bộ phim cũ chỉ có hai màu trắng ðen, rýờm rà lộn xộn nhýng lại mạch lạc rõ ràng. Bộ ðồ lót hình lýới bằng ren bao bọc lấy cõ thể xinh ðẹp của em ấy, diêm dúa nhýng sự xinh ðẹp ấy lại nhý ẩn nhý hiện. Ðể lộ ðôi gò bồng ðầy ðặn ðứng thẳng tắp bên ngoài, chung quanh còn có thêm những vệt roi hồng sắp biến mất, ðó cũng là sản phẩm lýu lại của từng cái quất trên roi sản sinh ra.

Tầm mắt nhìn xuống nõi giữa hai chân Minh Triệu hõi tách ra. Ðôi mắt nhìn thấy khiến cho Kỳ Duyên không tự chủ ðýợc mà ðỏ mặt. chiếc quần ren màu ðen trong suốt bao bọc lấy ðôi chân xinh ðẹp cùng cặp ðùi mảnh khảnh của em ấy, chính giữa là ðịa phýõng không có bất kỳ tấm vải nào che chắn lại ðang phõi bày trýớc mắt mình, giống nhý là một ðóa hồng trong bóng tối lặng lẽ nở rộ, týõi ðẹp mà mị hoặc. Bởi vì mới vừa rồi bị mình quất vào, ðóa hoa týõi kia lại tràn ra nhiều mật ngọt long lanh trong suốt hõn, tựa hồ nhý ðang ám chỉ ðể mình ðến hýởng dụng nó.

"Bé... em..."

"Kỳ Duyên, ðừng dừng lại, cầu chị... cho em..." Minh Triệu lắc eo, mở rộng hai chân. Hình ảnh nhý vậy khiến cho ai nhìn thấy cũng phải phun máu, cho dù là nam hay nữ cũng sẽ mất khống chế, Kỳ Duyên cũng không ngoại lệ. Cô lần nữa cầm roi lên, ðánh lên ngýời Minh Triệu. Nghe ðối phýõng phát ra càng nhiều tiếng thở dốc cùng thân ngâm, cô cảm thấy chính mình cũng không chịu ðýợc nổi nữa rồi.

"A! Gấu... em rất thích! Ừm! Thật thích chị!" Kỳ Duyên cũng không biết là Minh Triệu nói thích mình hay là thích mình ðánh em ấy, bất quá dýới tình huống nhý vậy, cô tin týởng ðó lẽ là ðiều sau. "Gấu! Dùng thêm chút lực nữa! Ngô!" Nghe Minh Triệu yêu cầu, mặc dù trong lòng cũng không muốn làm thế, nhýng là Kỳ Duyên vẫn nghe lời mà gia tãng thêm lực ðạo.

Trong ðó có một roi không lệch ði chút nào mà quất ðúng vào hai ðỉnh trên ngực, trong chốc lát khiến cho hai viên thịt ðỏ týõi cứng rắn chịu ðựng ửng ðỏ nhý trái anh ðào mọng nýớc càng thêm týõi ðẹp. Minh Triệu thật giống nhý sắp không chịu ðýợc thân mình co quắp, ðôi môi cô hé mở, nói ra những câu càng khiến Kỳ Duyên thêm ðiên cuồng. "Kỳ Duyên! Muốn chị... em muốn chị...." Ngýời yêu kêu gào, một khắc cũng không ðýợc chậm. Kỳ Duyên vứt bỏ chiếc roi trong tay, lần nữa nằm lên ngýời Minh Triệu, tiếp ðó ðýa vào hai ngón tay tiến vào nõi ðầm lầy không chịu nổi kia.

Xúc cảm nõi ðó không cách nào diễn tả nổi, giống nhý là một vùng biển lớn không ngýời ðể mình vui chõi thỏa thích, mềm mại trõn trýợt khiến cho ngýời ta không tự chủ ðýợc mà ðắm chìm trong ðó. Kỳ Duyên không tự chủ ðýợc mà phát ra một tiếng than nhẹ, gia tãng tốc ðộ. Cô cảm thấy mình còn muốn chýa ðủ, vì vậy mở trói hết hai tay cho Minh Triệu, ðem cả ngýời cô lật lại ðýa lýng về phía mình.

Hai ngón tay lần nữa tiến vào, mãnh liệt kí©h thí©ɧ khiến cho Minh Triệu phải nâng ðầu thật cao. Cô cảm giác ðýợc hai chân của mình cũng ðang run rẩy, ngay cả tý thế ðõn giản nhất trên giýờng ðối với cô mà nói cũng trở nên khó khãn dị thýờng. "Gấu... em không quỳ ðýợc... Ừm!" Nghe Minh Triệu nói, Kỳ Duyên liền kéo một cái gối tới cho cô dựa lên ðó, ðem nõi ðó nâng lên thật cao cho vểnh lên.

Tầm mắt rõi vào hai cái mông trắng nõn ðàn hồi, Kỳ Duyên không nhịn ðýợc há miệng hung hãng cắn lên nó, rốt cuộc cũng ðýa hai ngón tay ðặt vào bên trong cõ thể Minh Triệu. "Gấu! Ðừng..." Minh Triệu cảm thấy hôm nay Kỳ Duyên quá mức ðiên cuồng, còn mình giống nhý một ngýời tay trói gà không chặt, ðể mặc cho ðối phýõng ðổi mọi thủ ðoạn bịp bợm hýởng dụng, ðiều giáo.

Ngýời dýới gối hai tay bị ðè ép thành một ðoàn, eo cũng cũng giãy giụa giống nhý là sắp bị gãy mất vậy. Trong cõ thể sảng khoái tích tụ ngày càng nhiều, cứ mỗi lần Kỳ Duyên tiến sâu vào bên trong cũng khiến cho Minh Triệu còn týởng là chính mình sẽ bị thúc ðến hỏng mất. Nhýng là lần sau này, rồi lần kế tiếp nữa cứ theo nhau mà kéo ðến, ðem cô lần nữa kéo về cuộc sống mõ mõ màng màng bên bờ rã rời.

Minh Triệu biết bộ dạng bây giờ của mình nhìn rất phóng ðãng, bất quá nhý vậy Kỳ Duyên nhìn cô xem ra phá lệ nhý là ngon miệng. "Bé..." Lúc này, tiếng gọi ðối phýõng từ phía sau truyền tới, Minh Triệu nghiêng ðầu nhìn cô, lúc này mới nhớ tới mắt mình còn ðang bị che. Cô ðýa tay muốn cởi bỏ cà vạt trên ðầu, ðột nhiên ngýời bên trên lại tãng thế công thêm mạnh mẽ hõn. "Ým! Gấu! Chậm một chút... em chịu không nổi!"

Minh Triệu mới vừa chống thân thể dậy lại lần nữa ngã xuống giýờng, Kỳ Duyên dùng sức chận nửa ngýời trên của cô lại, cố ý nâng cao cái eo cô lên nữa. Ngýời bên dýới hạ bộ cũng ðã trong trạng thái miễn cýỡng chịu ðựng mọi xâm nhập và ðυ.ng chạm, cõ hồ giống nhý bị cắt thành hai nửa. Minh Triệu vô lực phản kháng, chỉ có thể liên tục thở dốc, mặc cho những nụ hôn nóng bỏng của Kỳ Duyên rõi trên lýng mình, dùng tiếng rêи ɾỉ ðể phát ra sự sảng khoái từ bên trong.

Khi thân thể rốt cuộc cũng lên ðến ðỉnh núi, Minh Triệu há miệng cắn vào chiếc gối bên dýới ngýời mình ðể giải tỏa những kɧoáı ©ảʍ trong lúc lêи ðỉиɦ. Cô cảm thấy lần này so với ngày thýờng thời gian kéo dài cũng trở nên lâu hõn, cảm giác cũng mãnh liệt hõn. Thân thể run rẩy nhý cái rỗ, tất cả mọi bộ phận trong nháy mắt ðều dừng mọi hoạt ðộng, dýờng nhý cả tim cũng không hề ðập theo.

Ngay sau ðó, cảm giác nhý là trong ngýời có hàng vạn con kiến ðang bò trong ngýời mình cảm giác tê dại từ hạ thể truyền lên bụng, từ bụng truyền lêи ðỉиɦ ðầu, tiếp ðó lại vòng trở lại. Bên hông mềm nhũn không còn chút khí lực nào, Minh Triệu nằm trên giýờng, hai chân kẹp chặt mẫn cảm không ngừng run rẩy.

"Bé, thật xin lỗi!" Nghe Kỳ Duyên nói với vẻ có chút áy náy, Minh Triệu chỉ cảm thấy trýớc mắt sáng lên, cà vạt trên ðầu ðýợc tháo xuống. "Ngô... Gấu thật bạo lực, thiếu chút nữa thì em bị chị gϊếŧ chết rồi." Giọng Minh Triệu trở nên khàn khàn dị thýờng, sắc mặt cũng bởi vì lúc nãy bị dày vò một phen cũng trở nên trắng bệch. Nhìn bộ dạng mệt muốn chết của cô, Kỳ Duyên ðau lòng ðýa tay lau mồ hôi trên mặt trên mặt cho cô, có chút ão não nghĩ tới hành ðộng của mình do quá xung ðộng mà ra.

Thật ra thì cô cũng không muốn làm nhý vậy, chẳng qua là thấy bộ dạng Minh Triệu thật mê ngýời ðộng tác trên tay cũng không thể ngừng lại ðýợc. Hõn nữa, chuyện của Dýõng Hân trong lòng vẫn còn chút khúc mắc, cũng vì vậy ýu tý khiến cô mất khống chế. "Bé, sau này chị sẽ không làm vậy nữa." Kỳ Duyên ðem Minh Triệu ôm vào trong ngực, giúp cô cởi xuống bộ ðồ ýớt ðẫm mồ hôi nhẹ giọng nói.

"Gấu, em không có ý trách chị. Liên quan ðến chuyện Dýõng Hân, sau này em cũng sẽ không xía vào nữa. Ngày hôm ðó em nói dối chị, cũng là sợ chỉ vì chuyện này chị sẽ nổi giận. Em biết chị nổi giận là do cô ấy cắn em, không quan trọng, em cũng ðã hung hãng ðẩy cô ta ra nga."

"Ừ, không giận nữa, em ngoan nhất." Kỳ Duyên hôn lên cái trán dính ðầy mồ hôi của Minh Triệu, ðýa ngón tay nhẹ nhàng lau qua những vệt roi màu hồng trên ngýời cô. "Sau này không cho phép em mua những thứ ðồ tào lao này nữa, có biết không?" "Ngô, biết rồi." Nhìn Kỳ Duyên lại phát cáu, Minh Triệu rúc cổ nói.

Thật ra thì cô cũng rất oan uổng, rõ ràng chỉ ðặt mua một bộ nội y gợi cảm thôi mà, không ngờ chủ tiệm lại hào phóng nhý vậy, còn tặng thêm cho một cái roi da. Làm õn ði, cô rất trong sáng có ðýợc không! Roi da cái gì chứ mới không cần ðâu! Hừ! Nhất ðịnh là hàng kém chất lýợng. Minh Triệu trong lòng oán hận chủ tiệm bán ðồ cũ, chắc hẳn có lẽ mọi ngýời cũng ðã hiểu tại cứ lâu lâu lại có vài món hàng kém chất lýợng ra ðời.

"Chị ði tắm trýớc, em nghỉ ngõi một chút ði." Kỳ Duyên vừa nói thì phải ðứng dậy, ai ngờ ðột nhiên Minh Triệu ðem cô ðè xuống giýờng, tay phải cứ thế chèn vào bên trong giữa hai chân cô, cách lớp qυầи ɭóŧ mỏng manh vuốt ve vùng tam giác kia. "Gấu ýớt hết rồi, có phải rất muốn không?" Nghe Minh Triệu lại dùng giọng dễ thýõng phóng ra những lời dâʍ ðãиɠ nhý vậy, Kỳ Duyên im lặng. Cô ðích xác là rất muốn, chẳng qua là thấy thể lực Minh Triệu bây giờ, có nãng lực phản công sao? Cô bày tỏ hoài nghi.

"Em cứ nghỉ ngõi cho khỏe ði, ðể tránh làm ðýợc có một nửa lại mệt ðến ngủ." Chẳng qua Kỳ Duyên chỉ thuận miệng nói một chút, cũng không ngờ tới những lời này của cô khiến cho ngýời nào ðó tự khen mình là công thấy mất hứng. Minh Triệu không phục cởi hết quần áo Kỳ Duyên, giýõng nanh múa vuốt dùng thân thể xích lỏa nhỏ bé của mình ðè lên ngýời cô, giống nhý chú cún nhỏ bị chọc giận.

"Gấu xem thýờng em, ai nói em làm một nửa liền ngủ, bây giờ chống mắt nhìn em làm cho mà coi." Minh Triệu vừa nói, cho nên ngay cả dạo ðầu cũng không có, trực tiếp ðýa ngón giữa tiến vào trong thân thể Kỳ Duyên. Cũng may mới vừa rồi phải hầu hạ em ấy, nên cổ thân thể này từ trong ra ngoài cũng ðều ýớt hoàn toàn, nếu không thì thật ðúng là một trận tai ýõng vô vọng.

"Ýʍ... Bé... em ôn nhu một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com