Chap 10
Lan Ngọc đối mặt với Lâm Vỹ Dạ cách tấm màn, chỉ ngắn ngủn một khoảnh khắc, nàng đã thấy hơi bất an mà dời ánh mắt đi, vuốt ve làn váy rồi tiếp tục bước vào chỗ ngồi.
Ngày thường nàng bước đi rất vững vàng, nhưng hôm nay lại thật cẩn thận từng li từng tí, môi cũng mím chặt, tay nhìn như đang túm váy, nhưng thật ra là ấn lên chân trái của mình.
Đôi mắt Lan Ngọc tràn ra hơi thở lạnh lẽo, gần như lập tức kết luận.
Chân trái Dạ Dạ bị thương.
Từ tối hôm qua tách ra cho đến bây giờ mới chỉ qua mấy tiếng mà thôi. Rời giường trang điểm thay quần áo không cần phải chạy nhảy, ngay cả luyện nhảy, toàn bộ các động tác cũng hoàn toàn không kịch liệt, không thể nào là ngoài ý muốn.
Lan Ngọc không có thời gian nhìn kỹ, Lâm Vỹ Dạ đã rời khỏi phạm vi tầm nhìn của cô. Tức giận đâm vào thần kinh, lúc cô nhặt di động lên muốn gọi hỏi thẳng ekip chương trình, phía dưới lại vang lên từng tiếng kinh ngạc.
Diệu Nhi dán nhãn A tự bình chọn bên hông, thướt tha lả lướt đi ra, không chỉ vẫy tay về phía các thí sinh dự thi mà còn vẫy tay về phía ban giám khảo phía trên, nở một nụ cười rạng rỡ rồi cúi đầu, không tiếc lộ ra khe rãnh trước ngực.
Tô tổng che ngực: "Thật béo ngậy mà."
Lâm tổng:"Nhìn không ra đấy, ánh mắt cậu không tồi."
Các cô gái biết Diệu Nhi đã từng xuất đạo, không giống đa số các cô đều là con gà non, thái độ không khỏi mang theo sự ngưỡng mộ. Diệu Nhi kiêu ngạo mà vén mái tóc dài, liếc Lâm Vỹ Dạ một cái, tự tin mười phần tiến thẳng đến khu vực A ở tầng cao nhất.
Chỗ ngồi của 99 thí sinh được chia thành 5 khu vực theo thứ tự từ A đến F, từ cao xuống thấp. Mà bên trong khu A còn có một sự tồn tại đặc biệt, đó chính là ngai vàng nằm ở trung tâm của tầng cao nhất, biểu tượng cho vị trí đứng đầu, độc nhất vô nhị.
Tên gọi cũng khác với cấp bậc A thông thường, chỉ được gọi là "S".
99 người, chỉ có duy một cấp S, tương đương với việc được đặt trước xuất đạo ở vị trí C.
Điểm S này sẽ được huấn luyện viên trao cho thí sinh đặc biệt xuất sắc trong lần đánh giá ban đầu. Ở các vòng loại sau đó, những thí sinh khác có thể tiến hành tranh đoạt
Diệu Nhi chính là nhắm vào điểm S giữa đám người này. Cô ta không định khiêm tốn, đi thẳng vào bên trong trước ánh mắt hôm mộ ghen tị ở xung quanh.
Cô ta là thí sinh cuối cùng bước vào sân khấu, đến lúc này tất cả đã ngồi đủ. Đèn trong trường quay mờ dần, nhạc nền và nhạc phối đồng thời vang lên, màn hình lớn bắt đầu phát VCR. Ngay sau đó nhóm huấn luyện viên bước lên sân khấu.
Lâm Vỹ Dạ ngồi ở khu D, vẫn còn hoảng loạn lo lắng có người trong ban giám khảo... dùng ánh mắt xâm phạm nàng
Loại ánh mắt này, cùng cảm giác nguy hiểm khi đôi tay chạm vào thân thể, vừa run rẩy vừa ngạt thở, khiến nàng không thể khống chế mà nghĩ đến Lan Ngọc
Nhưng mà, sao có thể... Lan Ngọc dù có hạ mình cũng sẽ không lộ mặt trong chương trình tuyển chọn tài năng, không phải là tự hạ thấp giá trị bản thân hay sao.
Bên trong đoàn ban giám khảo phía trên, Lan Ngọc nắm di động đến nóng hổi, cuối cùng vẫn nhẫn nại được, gọi cho Lê Lộc: "Cô ấy bị thương, tra xem, không được để lộ kết quả ra trước."
Nếu bây giờ cô trực tiếp đi chất vấn đám ekip, gióng trống khua chiêng làm mọi chuyện vỡ lở, sẽ chỉ mang đến cho nàng bối rối.
Mà cái tên mới của chương trình sẽ được công bố sau vài giây nữa, chí ít nàng cũng biết rõ sau lưng nàng còn có chỗ dựa.
Cùng lúc đó, Lâm Vỹ Dạ đang thất thần bị tiếng reo hò trong trường quay làm cho hoảng sợ, nàng ngẩng mặt lên nhìn màn hình lớn, trong đầu thoáng chốc trống rỗng.
Từ từ, không phải《Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ》ư? Sao phía trước lại nhiều thêm hai chữ?!
Cô gái bên cạnh kích động túm lấy tay nàng lắc lắc: "Cô xem cô xem! Là Ninh thị tài trợ! Có Ninh thị chống lưng, chương trình của chúng ta chắc chắn sẽ nổi tiếng!"
Lâm Vỹ Dạ chỉ cảm thấy núi Thái Sơn đè đầu, không khỏi lại lần nữa nghĩ đến ban giám khảo phía trên.
Không phải đâu...
Lan Ngọc chỉ là nhà đầu tư mà thôi, nhà tư bản cũng cần kiếm tiền, không có khả năng khác.
Lâm Vỹ Dạ tự an ủi bản thân xong thì tập trung nhìn vào sân khấu, bốn vị huấn luyện viên hai nam hai nữ lần lượt xuất hiện, nàng đều không lạ gì.
Nhưng trước khi vào chỗ ngồi, các huấn luyện viên đồng thanh nói: "Bây giờ, xin mời huấn luyện viên chính《Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ》của chúng ta....Thuận Nguyễn"
Huấn luyện viên chính là con át chủ bài, được giữ bí mật cho đến thời khắc này mới công bố.
Cả trường quay yên tĩnh trong nháy mắt, gây ra một cảm giác chấn động, sau đó là những tiếng thét chói tai vang vọng.
Lâm Vỹ Dạ sửng sốt, là người mà nàng biết...Thuận Nguyễn?
Giây tiếp theo, một người đàn ông trẻ tuổi cao gầy đi lên sân khấu, trên người mặc chiếc áo len màu ấm làm nổi bật làn da trắng như ngọc, quả thật chính là lưu lượng tuyến một có tầm ảnh hưởng lớn, Thuận Nguyễn
Hơn hai năm trước, Lâm Vỹ Dạ mới bình phục sau trận ốm nặng ở bệnh viện, tình cờ gặp được Thuận Nguyễn đi Canada nghỉ phép. Thuận Nguyễn khi đó tự do hơn so với bây giờ. Anh ta nhiều lần lấy lòng nàng, thành khẩn mà đưa ra lời kết giao, cũng bày tỏ sẵn sàng công khai mối quan hệ trong giai đoạn sự nghiệp đang thăng hoa, nhưng Lâm Vỹ Dạ không có tâm tư đó nên nàng kiên trì cự tuyệt. Thuận Nguyễn trước sau không từ bỏ, ngày lễ ngày tết vẫn tin nhắn không ngừng, hy vọng nàng cân nhắc một lần nữa, thậm chí năm nào cũng sang Canada tìm nàng
Lâm Vỹ Dạ chỉ coi anh ta là bạn, không có gì khác. Xấu hổ là nhoáng một cái hơn nửa năm không gặp, nàng đã trở thành thí sinh, lại còn phải ca hát nhảy múa trên sân khấu cho anh ta xem.
Lâm Vỹ Dạ ôm đầu sầu khổ, nàng vướng phải cái vận mệnh sứt sẹo gì đây.
Thuận Nguyễn ôn hòa chào hỏi mọi người. Sau khi nói vài câu động viên, vòng bình chọn đầu tiên chính thức mở màn.
Lâm Vỹ Dạ biết thứ tự biểu diễn của mình, bởi vì nghiệp dư và không có nhóm nên nàng bị xếp cuối cùng trong danh sách. Nàng không có gì dị nghị, vừa vặn có thể để vết thương nghỉ ngơi một lúc. Nhưng đến khi phần trình diễn sắp kết thúc, ngay cả Diệu Nhi ngồi ở khu vực A cũng chưa đến lượt, khiến mọi người cảm thấy có chút khác thường.
"Sao lại thế này, tôi nhớ rõ Nguyễn Diệu Nhi ở giữa mà."
"Cô ta đổi vị trí với người khác à? Xếp cuối thì tốt hơn hả?"
"Không nên, bây giờ chỉ còn một vị trí A, cô ta với Lâm Vỹ Dạ đều chưa lên, nghĩa là chỉ có một người được A trong hai người?"
"Mà cho đến bây giờ S vẫn chưa xuất hiện, A này rất có thể lên thẳng S."
"Tôi đoán, nói không chừng cô ta cố ý muốn đối đầu với Lâm Vỹ Dạ..."
Lâm Vỹ Dạ nghe được tiếng thì thầm khe khẽ, nàng ngoái đầu nhìn, Diệu Nhi ngồi vững vàng ở vị trí chính giữa, cười như không cười liếc nàng
Ngay sau đó câu trả lời đã được công bố, Diệu Nhi lên sân khấu thứ hai đếm ngược từ dưới lên, Lâm Vỹ Dạ xếp cuối cùng. Hai người cùng đến phòng chờ, đợi lên sân khấu.
Mà lúc này, trên sân khấu chỉ còn thừa một chỗ A và một chỗ F, cách biệt rất lớn.
《Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ》không có phân đoạn tranh đoạt vị trí, huấn luyện viên chỉ định cấp bậc gì thì chính là cấp đó, muốn đối đầu chỉ có thể chờ vòng đấu loại tiếp theo.
Một điều nữa khiến mọi người để ý là cho đến khi kết thúc phần chấm điểm, ban giám khảo ở phía trên cao, thậm chí cả đèn cũng không bật, càng làm tăng thêm cảm giác khẩn trương.
Diệu Nhi cong môi nói với Lâm Vỹ Dạ trước khi lên sân khấu: "Đừng gấp, đến cô ngay thôi."
Dứt lời cô ta ưỡn ngực đi lên, đối mặt với năm vị huấn luyện viên, cười khanh khách nói: "Xin chào các huấn luyện viên. Em có một thỉnh cầu. Em và Lâm Vỹ Dạ là hai thí sinh cuối cùng, nghe nói cô ấy có thực lực rất mạnh, giờ đang đứng đợi ở bên ngoài rất đáng thương, có thể để cô ấy và em cùng đứng chung sân khấu, biểu diễn theo hình thức đối kháng được không ạ?"
Ánh mắt Thuận Nguyễn chuyển động, cầm lấy microphone: "Lâm Vỹ Dạ có muốn không?"
Diệu Nhi gật đầu: "Đương nhiên là có, bọn em đã thảo luận với nhau rồi, nhưng dù sao thì cô ấy cũng không có kinh nghiệm sân khấu, có thể nhất thời luống cuống."
Ngay sau đó có một nhân viên công tác đi hỏi Lâm Vỹ Dạ. Nàng nghe rất rõ, nàng nhớ tới ánh mắt thù địch của Diệu Nhi trong phòng thay đồ ngày đó, lại cúi đầu nhìn chân trái đau nhức của mình, trong lòng dần dần thông suốt.
Còn nói không phải Chân Hoàn Truyện?
Người ta đã ép đến tận cửa nhà, nhất định phải lên.
Lâm Vỹ Dạ giẫm băng vải trên chân, nhịn đau, cố gắng thoải mái hỏi ống kính: "Tôi đẹp không?"
Ống kính liên tục không ngừng di chuyển lên xuống.
Lâm Vỹ Dạ mỉm cười: "Không thể để khuôn mặt đẹp này mất thể diện được."
Sân khấu không lớn, Lâm Vỹ Dạ đứng sóng vai với Diệu Nhi, bao nhiêu camera quay xung quanh phòng, các cô gái nhiệt tình la hét.
Diệu Nhi ăn mặc gợi cảm, có đầu óc kinh doanh, trong khi Lâm Vỹ Dạ lại thanh lịch nội liễm, hai loại khí chất tương phản rõ rệt.
Có thí sinh xem náo nhiệt, không sợ lớn chuyện hét to: "Công chúa Lâm Vỹ Dạ aaa —"
Tất cả đều là người trẻ tuổi, bầu không khí dễ dàng sôi trào, tiếng ồn ào thiện ý không ngừng vang lên: "Đúng đúng đúng, tôi cũng cảm giác giống công chúa."
Trên đài cao, Tô tổng ngồi lâu đến mức mông phát đau, rốt cuộc đứng dậy: "Chị Ngọc, tôi thấy cô gái kia có chút vấn đề, cố ý nhằm vào chị dâu nhỏ?"
Lan Ngọc không nói một lời, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệu Nhi
Từ nãy đến giờ cô ta đều như có như không liếc nhìn chân trái Lâm Vỹ Dạ với ánh mắt đắc thắng, huống chi đối chọi gay gắt rõ ràng như vậy, tâm tư không thể che giấu nổi.
Những cử động nhỏ này, Lan Ngọc có thể nhìn thấu.
Là nàng bị thương.
Cô không thể nhịn được nữa, không chờ kết quả của Lê Lộc, nắm chặt công tắc bật sáng khu vực ban giám khảo, đang định đập mạnh xuống, Lâm Vỹ Dạ như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô
Nàng có đôi mắt sáng long lanh, cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể đánh bại cô dễ như trở bàn tay.
Lan Ngọc nhớ lại tối qua, Lâm Vỹ Dạ ở trong phòng luyện tập mồ hôi rơi như mưa cũng không chịu thả lỏng, chỉ vì muốn có một chỗ đứng trên sân khấu nhỏ này.
Lan Ngọc có thể làm gián đoạn cuộc thi và kết thúc cuộc đánh giá không công bằng vào ngay lúc này, nhưng để nàng hát xong một bài hát, nhảy xong một điệu nhảy, lại càng làm cho nàng vui vẻ hơn.
Lan Ngọc kìm nén thật lực ý muốn xúc động của bản thân.
Nàng không phải cô gái nhỏ trước kia mặc cô muốn làm gì thì làm.
Nàng không biết cô
Cô cũng không phải Lan Ngọc của nàng, chỉ vẻn vẹn là tai hoạ làm người ta phiền chán.
Khống chế quá nhiều, sẽ khiến nàng chạy trốn.
Lan Ngọc nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng trong vài phút để Lâm Vỹ Dạ thể hiện bản thân nhiều nhất có thể.
Trên sân khấu, Diệu Nhi nghe thấy những lời khen ngợi dành cho Lâm Vỹ Dạ từ các thí sinh đang ngồi trên ghế, giọng nói mang ý khiêu khích: "Vậy dựa theo thứ tự, tôi bắt đầu trước? Đợi hát xong, chúng ta lại nhảy riêng?"
Cô ta đã nghiên cứu kỹ các chương trình tuyển chọn tài năng ăn khách trong hai năm qua, biết khán giả không thích dáng vẻ khiêm tốn cẩn thận, mà chỉ thích xem thực lực mạnh mẽ và sự ngay thẳng.
Lâm Vỹ Dạ tránh ánh mắt dò xét của Thuận Nguyễn trên ghế huấn luyện viên, nàng gật đầu: "Có thể, cô hát gì?"
Diệu Nhi nhướng mày: "Không biết cô từng nghe đến Bông Gòn chưa, là một ca sĩ kiêm sáng tác rất có cá tính, tôi đặc biệt thích ca khúc《Ngủ ngon》kinh điển của cô ấy, độ khó hơi lớn chút."
Lâm Vỹ Dạ thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm: "Cô nói ai?"
Diệu Nhi trưng vẻ mặt quả nhiên là thế, ám chỉ nàng kiến thức nông cạn: "Bông Gòn, nếu cô không biết có thể tra trên mạng."
Dưới ghế thí sinh cũng đang hưng phấn thảo luận về Bông Gòn. Mọi người lên mạng quanh năm nên đều không xa lạ gì Bông Gòn. Có người còn ngâm nga giai điệu ngay tại chỗ và nhiệt tình thổ lộ: "Tôi siêu thích cô ấy, trong danh sách nhạc của tôi có mấy bài của cô ấy, vô cùng dễ nghe! Nguyễn Diệu Nhi chọn bài hát được đấy."
Thuận Nguyễn tuyên bố bắt đầu.
Diệu Nhi đặc biệt nâng giai điệu của bài hát《Ngủ ngon》để làm nổi bật. Lâm Vỹ Dạ đứng nghe bên cạnh với tâm trạng xoắn xuýt, nghe được một nửa thì không khỏi đỡ trán.
Ấy chị, câu này lạc điệu rồi.
Ôi, muốn phá âm thanh à!
Ngủ ngon hát thế này sắp thành ác mộng rồi!
Theo tiêu chuẩn bình thường, Diệu Nhi đã hoàn thành tốt và có thể đánh lừa mọi người. Hơn nữa bởi vì bản thân ca khúc mang mỹ cảm mạnh mẽ, có tính mê hoặc rất lớn, có hai huấn luyện viên không hiểu bài hát lắm đang liên tục gật đầu.
Cô ta hát xong, kế tiếp đến lượt Lâm Vỹ Dạ
Trước trận đấu, vì độ nóng của chương trình, Khả Như dặn Lâm Vỹ Dạ cứ làm phần mở đầu ổn thỏa, không cần đặc biệt xuất sắc, sau mới càng dễ có đề tài, vì thế chọn cho nàng một bài tương đối nhẹ nhàng của Bông Gòn. Sau khi hát xong mới làm sáng tỏ bản thân chính là Bông Gòn.
Nhưng bài hát này không mang tính chất chữa bệnh, không bùng nổ như《Ngủ ngon》, cho dù hát tốt cũng không đạt hiệu quả quá khích.
Bởi vì trước đó cũng không ai ngờ sẽ gặp phải cảnh không đội trời chung như thế này.
Nhưng ca khúc đã đăng ký không thể thay đổi.
Quả nhiên sau khi Lâm Vỹ Dạ nói ra tên bài hát, đã bị Diệu Nhi kinh ngạc xen mồm: "Lâm Vỹ Dạ, không phải cô cũng theo tôi đấy chứ? Còn chọn bài hát có độ khó thấp hơn của Bông Gòn?"
Nàng không trả lời cô ta mà chuyên tâm hát xong ca khúc này.
Biểu cảm của Diệu Nhi hơi quái dị, kỹ năng hát của Lâm Vỹ Dạ tốt đến mức khiến cô ta kinh ngạc không nói, lại còn giống với giọng hát của ca sĩ gốc đến mức nực cười?!
Diệu Nhi bất an, rất sợ bị Lâm Vỹ Dạ gây áp lực trở lại trong việc ca hát. Cô ta căn bản không kịp chờ tiếng nhạc vũ đạo vang lên đã ngắt luôn âm cuối của nàng, ngay tức khắp bắt đầu động tác mạnh mẽ đầu tiên. Cô ta có kinh nghiệm phong phú, trong lúc tức thời bầu không khí trường quay bị bốc cháy, nhóm huấn luyện viên cũng không đưa ra lời nhận xét không tốt nào.
Sau khi nhảy xong, cô ta khiêu khích nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ: "Đến cô."
Ngay sau đó phong cách luân chuyển.
Từ vũ đạo bùng nổ chuyên nghiệp biến thành 《Vòng quay tình yêu》ngọt ngào.
Động tác nguyên bản của ca khúc khá đơn giản nhu hoà, nhưng Hà Thu đã sáng tạo thêm nhiều động tác mới vào đó, khiến độ khó rõ ràng tăng lên.
Lâm Vỹ Dạ chịu đựng đau đớn, hoàn thành mọi động tác một cách trôi chảy. Cả quá trình nàng đều duy trì nụ cười trong sáng rất phù hợp với bài hát, nhưng tới một chi tiết khó nhất ở phần cuối, nàng không nhịn được nữa khiến chân trái dừng lại, suýt thì ngã sấp xuống trên sân khấu.
Lâm Vỹ Dạ cắn răng cố gắng ổn định, kết thúc một cách tiêu chuẩn, trong mắt cười ra ánh lệ.
Dưới sân khấu vang lên tiếng nghị luận: "Xong rồi, Lâm Vỹ Dạ sơ suất."
Mấy cô gái biết chân nàng bị thương cũng không dám hé răng. Hà Thu gấp đến độ hét rống lên, bị đồng đội giữ chặt ngăn cản vì sợ gây phiền toái.
Dù sao ai cũng biết, Nguyễn Diệu Nhi là bạn gái tai tiếng của Ninh tổng, mà chương trình lại do Ninh thị tài trợ, tương đương với việc Ninh thị kiểm soát hoàn toàn.
Nói không chừng đã có dự định sẵn, ai dám lắm miệng vào thời khắc mấu chốt bình chọn xếp hạng như thế này.
Giờ chỉ còn lại một A một F, là quyết định vận mệnh.
Nhóm huấn luyện viên từng nghe thấy những điều này, cũng có nỗi lo lắng giống như thế.
Mặc dù lúc trước nhận được tin tức là Lâm Vỹ Dạ được chương trình coi trọng hơn Nguyễn Diệu Nhi, nhưng sai lầm của Lâm Vỹ Dạ không thể không nhắc đến, còn có núi cao Ninh thị ở giữa, cho dù Lâm Vỹ Dạ được ưu ái, cũng chỉ có thể để nàng oan ức, được điểm F.
Lâm Vỹ Dạ sau khi nhảy xong đau đến phát run, nói không nên lời lời nói, chậm rãi cúi đầu xuống. Mà nhóm huấn luyện viên bên kia cũng đã ra kết quả. Thuận Nguyễn không cho Lâm Vỹ Dạ cơ hội mở miệng, dứt khoát nói thẳng với nàng: "Tôi thừa nhận trình độ của cô rất tốt, nếu không phải cô mắc sai lầm, cô xứng đáng được điểm A, và thậm chí là cao hơn. Nhưng rất xin lỗi, cô suýt nữa ngã xuống là sự thật, mà trước mắt chỉ còn hai cấp bậc cách xa nhau."
Lần đầu tiên trong đêm nay Lâm Vỹ Dạ nghiêm túc nhìn về phía Thuận Nguyễn, cổ họng nghẹn lại, nói ra câu quan trọng nhất: "Tôi xin phép hát một bài nữa!"
Trong thể lệ cuộc thi, nếu có nguyện vọng, thí sinh có thể biểu diễn một tiết mục ngắn với nội dung khác sau khi hoàn thành phần trình diễn đã đăng ký, nếu có được sự đồng ý của nhóm huấn luyện viên.
Nàng không muốn tranh cãi về câu chuyện bên trong việc nhảy múa, chỉ muốn hát《Ngủ ngon》một lần, dù chỉ một đoạn ngắn cũng có thể hoàn thành yêu cầu của Khả Như quang minh chính đại nói ra mình là Bông Gòn, mà không phải mang theo bóng ma thất bại.
Thuận Nguyễn cau mày, cũng nhìn thấy ánh mắt né tránh của các huấn luyện viên khác.
Nếu cho Lâm Vỹ Dạ một cơ hội, nếu nàng thực sự biểu hiện xuất sắc, thì kết cục sẽ thế nào?
Ninh thị... những nghệ sĩ như anh ta không đắc tội nổi.
Thuận Nguyễn quyết định đợi chút nữa xuống sân khấu sẽ an ủi Lâm Vỹ Dạ sau, thế nên nói: "Không cần như thế, chúng tôi đã thấy rõ trình độ của cô. Biểu hiện của Nguyễn Diệu Nhi tốt hơn cô, cho nên đáng được A. Chúng tôi quyết định chọn Nguyễn..."
Ánh đèn trong trường quay đột nhiên tối đi.
Lời nói dang dở của Thuận Nguyễn đột nhiên im bặt, anh ta ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía nguồn sáng duy nhất trong khán đài.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com