Chap 21
Người này từ trước đến nay luôn là mối đe dọa lớn đối với nàng, luôn bảo vệ nàng ở mọi nơi, đã ngã xuống trước mặt nàng mà không hề báo trước.
Lực sát thương của hình ảnh này đối với Lâm Vỹ Dạ mạnh đến không ngờ.
Nàng sợ tới mức tay run lẩy bẩy, ngay sau đó mấy sợi dây thần kinh ở huyệt Thái Dương cũng cùng đập loạn xạ, giống như có cảm xúc nào đó trong sâu thẳm tâm hồn đang sục sôi, sóng lớn nhanh chóng đánh sâu vào miệng hố.
Miệng hố...
Là cái gì?
Tầm mắt Lâm Vỹ Dạ lóe lên, có chút choáng váng, trong đầu loạn thành một đoàn.
"Lâm tiểu thư? Phiền cô giúp tôi một chút."
Lâm Vỹ Dạ chợt tỉnh táo lại, hỗn loạn vài giây trước nhanh chóng biến mất sạch sẽ, nàng cố gắng bình ổn hô hấp. Không biết vừa rồi bị làm sao, nhưng cảm giác trái tim tê mỏi vẫn còn đó, run rẩy từng chút từng chút, ngưng tụ thành thứ tiềm thức mà chính nàng cũng không phát hiện ra.
Nhắc nhở nàng đau lòng người này.
Lê Lộc toát mồ hôi lạnh, dù vậy động tác vẫn không hề hoảng loạn, nghiêm chỉnh như huấn luyện đỡ Lan Ngọc lên xe. Cô đã hoàn toàn hôn mê, không cách nào ngồi vững vàng. Nàng vội vàng phối hợp, đón cô vào trong lòng, dùng thân thể để chống đỡ cho cô
Đầu ngón tay lơ đãng đụng tới mặt cô, nóng đến phỏng tay.
"Nhanh lên" - Nàng không rảnh nghĩ thêm chuyện gì nữa, khóc nức nở nói với Lê Lộc: "Mau đến bệnh viện! Có thể là chị ấy rơi xuống nước cảm lạnh, đang phát sốt!"
Lê Lộc nhấn mạnh chân ga, giọng điệu tương đối vững vàng: "Chị Ngọc không cần đến bệnh viện, về nhà, để bác sĩ gia đình tới, bác sĩ có kinh nghiệm."
"... Kinh nghiệm?"
Lê Lộc dừng một chút, oán trách lại bất đắc dĩ giải thích: "Chị Ngọc ba năm nay, nhịn ăn quá nhiều, huống chi chị ấy còn vài ngày liên tiếp không ngủ, ban ngày đuổi theo cô ở mọi nơi, công việc chỉ có thể dịch chuyển toàn bộ đến buổi tối. Vốn dĩ dạ dày đã không tốt, ăn không vào chắc chắn rất khó chịu, không nghỉ ngơi đầu cũng vô cùng đau đớn, lại toàn chịu đựng không nói. Chị ấy có thể kiên trì đến bây giờ mới ngã xuống coi như kỳ tích rồi."
Lâm Vỹ Dạ ngây người, hơi thở Lan Ngọc nóng rực phả vào gò má nàng, giống như nướng chín, ngay cả trái tim nàng cũng như bị lửa đốt.
Lần đầu tiên nàng chủ động ôm cô chặt như vậy, mới rõ ràng cảm nhận được cô rất gầy, cách lớp quần áo cũng có thể chạm đến bờ vai gầy guộc trơ xương.
Thật ra cũng không phải không có dấu hiệu.
Hai lần trước nàng cho rằng cô ngủ, thực tế cô đều tỉnh, chứng minh chứng mất ngủ nghiêm trọng. Hôm nay nàng cũng thấy sắc mặt cô rất kém, quầng mắt xanh xao. Nàng biết cô bị bệnh đau dạ dày, biết đầu cô sẽ đau, vậy mà trời lạnh như thế còn nhảy xuống hồ bơi cứu nàng, mặc quần áo ướt sũng đứng trong gió lạnh, cũng chỉ vì muốn giúp nàng làm sáng tỏ, tự tay lấy lại công bằng cho nàng
Rõ ràng nàng biết tất cả, nhưng lại không muốn gần gũi với cô, nên cố ý xem nhẹ hết thảy.
Lâm Vỹ Dạ rũ đầu, Thái Dương bất tri bất giác để trên vai Lan Ngọc
Cô có gì sai chứ. Cô cố gắng hết sức để thỏa mãn yêu cầu nàng đề ra, chăm sóc nàng cẩn thận tỉ mỉ. Hợp đồng là nàng đồng ý ký, kết hôn cũng là nàng đồng ý kết hôn, đáng lẽ trong ba năm nàng phải phụ trách hết. Song kết quả là sau khi lĩnh chứng, nàng ngoài hưởng thụ ưu đãi cô cung cấp cho mình, có cho cô cái gì không?
Căn bản là không.
Còn nói sẽ sắm vai Lê Vỹ Dạ để điều trị cho cô. Nàng thì hay rồi, giống hệt trước kia chỉ lo rời xa cô rồi chạy trốn.
Nàng... quá không có can đảm, thật quá đáng.
Trước khi kết hôn, cô đã nói rất rõ ràng, thuốc đối với cô không có tác dụng, nàng chính là thuốc của cô, cô đang đợi nàng đến cứu mạng.
Nếu nàng còn tiếp tục như vậy, một ngày nào đó tinh thần và thể xác của cô có thể sẽ bị nàng tra tấn đến chết đi sống lại. Nàng phải làm sao, lấy thân phận vợ cô kế thừa tài sản giá trên trời của cô ư?!
Có xấu hổ hay không chứ!
Xe chạy về biệt thự. Bác sĩ gia đình nghiêm trang đứng đợi, sau đó đỡ Lan Ngọc từ trong xe ra. Vốn tưởng rằng Lâm Vỹ Dạ sẽ tránh được thì tránh, không ngờ thái độ nàng lại khác thường, nâng cánh tay cô, rồi theo chân bọn họ cùng lên tầng.
Tới phòng ngủ, Lâm Vỹ Dạ lập tức đẩy Lê Lộc vào: "Quần áo chị ấy còn ướt, cô mau mau giúp chị ấy thay ra, lau khô người rồi hẵng tiêm thuốc."
Cả một đường giày vò Lan Ngọc cũng không tỉnh. Lâm Vỹ Dạ càng nghĩ càng đau lòng, ở bên ngoài đứng ngồi không yên đợi mười phút, vẫn không thấy Lê Lộc ra.
Nàng không thể chịu đựng thêm được nữa, đẩy cửa đi vào, lập tức sững sờ tại chỗ.
Cô được người khác đỡ lấy thân trên, mặt hướng về phía nàng, bác sĩ thì liên tục thở dài, cẩn thân xoa thuốc trên lưng cô
Loang lổ... vết sẹo do axit ăn mòn mạnh để lại. Chuyện mới xảy ra được mấy ngày, đổi thành người khác, tĩnh dưỡng cũng cảm thấy đau, còn cô thì sao, chạy ra ngoài gánh bao nhiêu tội.
Nước mắt của Lâm Vỹ Dạ đột nhiên tuôn trào. Nàng cắn mu bàn tay rời khỏi phòng, ghé vào lan can hành lang, chôn mặt vào cánh tay im lặng khóc lớn.
Đây không phải là bắt nạt sao.
Nàng cho rằng mình là người yếu thế, nhưng về mặt tình cảm, nàng mới chính là kẻ bạo hành.
Lâm Vỹ Dạ lau sạch nước mắt, đối diện với tấm kính trang trí trên tường. Ôi, trang điểm không lem chút nào. Đồ trang điểm cô mua cho nàng tốt như vậy, càng đừng nói đến những thứ khác.
Làm người phải có lương tâm, cô hết lần này đến lần khác cứu nàng, nàng phải báo đáp.
Không được. Bắt đầu từ hôm nay, nàng chính thức nhậm chức, trở thành người thay thế đủ tư cách của nữ thần Lê Vỹ Dạ, chữa khỏi cho cô
Điều kiện tiên quyết là, nàng phải giữ vững được trái tim mình, tuyệt đối không thể thật sự yêu cô
Nàng tin mình tự hiểu rõ, cũng tin mình làm được.
Lâm Vỹ Dạ lấy lại tinh thần, trước tiên gọi điện thoại cho Khả Như. Bên Khả Như đang loạn thành một đống, dặn dò nàng tạm thời đừng lộ diện, chương trình sẽ giải quyết việc của Lê Thúy Ngân thoả đáng, phần còn lại của chương trình sẽ trì hoãn đến tối sẽ quay tiếp.
Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh lại, xuống phòng bếp dưới tầng tìm nguyên liệu nấu ăn, muốn nấu món gì đó cho người chồng hợp pháp của mình, nhưng mà tủ lạnh rỗng tuếch. Nàng đang lo lắng thì có tiếng bước chân truyền đến. Lê Lộc dựa vào cửa, nhẹ giọng hỏi: "Lúc chị Ngọc ngất xỉu, có phải cô gọi chị ấy là...Lan Ngọc không?"
Lâm Vỹ Dạ có một thoáng hoảng hốt.
Có... sao?
Lan Ngọc, không phải chỉ Lê Vỹ Dạ mới có thể gọi à? Khi đó nàng gọi, chắc là đầy đủ tên nhỉ?
Nàng cố gắng nhớ lại, nhưng chi tiết lúc đó rất mơ hồ. Nàng lắc đầu, cảm thấy chuyện này không có gì phải nghi ngờ, chắc chắn là tên đầy đủ. Nàng quay đầu nhìn Lê Lộc với vẻ đồng tình: "Trợ lý Lê, cô nghe lầm rồi, tôi hiểu ý cô. Chỉ là ngay cả Ninh tổng bướng bỉnh như vậy cũng chấp nhận rằng tôi thật sự không phải Lê Vỹ Dạ, sao cô còn rối rắm?"
Dáng vẻ chỉ số thông minh của cô ta không quá cao.
Lê Lộc bị chặn cho không còn gì để nói.
Nhưng quá khó chịu.
Tự nàng gọi, bây giờ lại không thừa nhận, còn làm ra vẻ mặt vô tội mà trách cô ta không có đầu óc.
Lâm Vỹ Dạ lại nói: "Nếu cô không bận, có thể giúp tôi mua chút nguyên liệu về đây được không, tôi muốn làm cho Ngọc Ngọc bữa cơm."
"...Ngọc Ngọc?"
Lâm Vỹ Dạ chớp chớp đôi mắt ngấn nước: "Tôi không thể đoạt cách gọi của Lê Vỹ Dạ, lại muốn gần gũi hơn, không thể luôn gọi là Ninh tổng này Ninh tổng nọ được. Tên chị ấy có tổng cộng bốn chữ, dù sao tôi cũng phải lấy một cái. Cô cảm thấy Ninh Ninh, Dương Dương, Lan Lan, Ngọc Ngọc cái nào dễ nghe hơn?"
Lê Lộc mặt không cảm xúc, cực lực nhịn cười. Thật ra thì chị dâu nhỏ của cô ta vẫn đáng yêu như trước, không hề thay đổi.
Cô ta tỏ vẻ nhận thua: "Ngọc Ngọc dễ nghe."
"Đúng không.." - Lâm Vỹ Dạ cười, dần dần nghiêm mặt, khẽ nói với cô ta, "Còn nữa, phiền cô nói cho tôi chi tiết đúng sự thật về tình trạng thân thể và tâm lý chị ấy hiện giờ. Sau đó, tôi sẽ phụ trách chị ấy"
---
Lan Ngọc tỉnh dậy sau cơn đau đầu kịch liệt. Cô mạnh mẽ đứng dậy, tay lại bị ống truyền dịch kéo cho đau nhức.
Cô nhìn xung quanh một vòng, tia hy vọng yếu ớt trong mắt tan biến, lặng lẽ ngã xuống giường, đôi mắt đen như mực nhìn trần nhà.
Phòng ngủ vắng vẻ và yên tĩnh, nàng không ở đây, có lẽ nàng....không theo cô trở về.
Nàng trốn cô còn không kịp.
Lan Ngọc mặc kệ cơn đau đầu bành trướng, nghĩ về trước kia khi cô chảy máu, bị thương, nàng hoảng loạn ôm hòm thuốc chạy tới, ngồi xổm thành một nhúm nhỏ, cẩn thận lau rửa băng bó cho cô. Khi cô bị người khác nói xấu, người người đều coi cô là ác quỷ, nàng cũng sẽ kiên định mà làm sáng tỏ, dùng bả vai gầy yếu chống đỡ cho cô
Nàng không nhìn thấy ánh mắt cô lúc đó.
Hận không thể nuốt chửng nàng, hoặc là giấu đi, nhốt nàng ở nơi không có ai khác, len lén nhấm nháp yêu thương.
Đến hiện giờ.
Cô không dám để lộ quá nhiều dục vọng độc chiếm. Nàng nở rộ trước mặt người khác, bị một đám người kề vai sát cánh, kẻ yêu thích vô số, trái tim cô như bị bóp nát nhưng cũng chỉ có thể yên lặng đứng nhìn, bất cứ thứ gì nàng quan tâm đều trở thành vọng tưởng của cô
Lan Ngọc liếm khoé miệng khô khốc.
Loại tra tấn này cô không xa lạ.
Trước khi có được nàng, cô quá khốn nạn, coi sự quan tâm dịu dàng của cô gái nhỏ như hồng thuỷ mãnh thú muốn mạng mình.
Nàng đưa cơm trưa cho cô, còn tận tình sưởi ấm rồi mới đưa qua, mang theo hương thơm ngào ngạt. Cô lạnh mặt không chịu, cố ý ném vào bồn hoa dơ bẩn, hung hăng nói với nàng: "Cô có thể đừng làm phiền tôi không!"
Chờ bóng lưng đơn bạc của nàng đi xa, cô mới buông hàm răng cắn chặt đến đau nhức ra, nhặt hộp cơm lên, lau lau chà chà, thật cẩn thận nuốt thức ăn nguội lạnh.
Vẫn ngon.
Cô chưa bao giờ ăn những thứ ngon như vậy.
Buổi tối trời mưa, cô bị một đám người vây đánh. Cô đánh thắng, máu me nhầy nhụa đi trong ngõ nhỏ bẩn thỉu. Nàng cầm ô đuổi theo, muốn che mưa cho cô, kiễng chân giơ tay lên, biểu cảm có chút sợ hãi, cánh tay tinh tế mềm mại dưới màn mưa trắng như Dương chi ngọc
*Dương chi ngọc là loại ngọc rất được tôn vinh và ưa chuộng, là cực phẩm biểu trưng cho phẩm chất của người quân tử và đặc quyền làm Ngọc ấn, Ngọc bội cho Vua chúa, quý tộc – vô cùng quý giá, nổi tiếng bởi màu trắng tinh khiết, không lẫn bất cứ màu sắc nào khác*
Khác nhau một trời một vực với máu của cô
Cô nhìn vô cùng chói mắt, sợ hãi ngục giam của mình có bất kỳ thứ ánh sáng nào đó không thuộc về mình, hung ác né tránh nàng: "Đủ rồi! Cô chưa từng nghe lời người ta nói à? Tôi là kẻ điên, tôi từng giết người. Cô còn dám tới một lần nữa, có tin tôi đánh cô không!"
Nàng rời đi với đôi mắt đỏ hoe. Cách đó nửa con đường, cô nhắm mắt theo đuôi lặng lẽ đưa nàng về, rồi mới quay người đi dưới cơn mưa nặng hạt, trái tim như muốn nứt ra.
Nàng không sợ người khác làm phiền mà đến gần cô, dùng đầu ngón tay phiếm hồng chạm vào cơ thể lạnh lẽo của cô
Càng ấm áp cô càng sợ, càng thích cô thì cô càng phải trốn.
Rốt cuộc tại lần đó, người được gọi là chị cả nhà họ Ninh - Ninh Nam Thư tìm Lan Ngọc để gây sự, sắp xếp một đám người xách theo gậy gộc đứng ngoài cổng trường chờ cô. Cô quăng đồng phục học sinh đi, lại bị cô gái nhỏ túm chặt.
Nàng mở to mắt nói: "Chị đừng đi."
Cô chỉ sợ nàng bị đám người kia nhìn thấy, không chịu nổi mà hất tay nàng ra, nói nặng lời: "Tôi nói cô không hiểu hả? Chuyện của tôi không liên quan đến cô, cách xa tôi một chút! Tôi thấy cô là phiền!"
Nàng khóc, một giọt nước mắt đem cô chia năm xẻ bảy.
Cô không tiếc sống mà ra ngoài đánh nhau cùng người ta, trở về với cả người đầy thương tích. Khi lời xin lỗi bồi hồi trên môi, lại phát hiện nàng đã sớm đi rồi. Từ đó về sau, nàng không bao giờ chịu xuất hiện trước mặt cô nữa, không có hộp cơm, không có ô che, không có quan tâm, thậm chí có đôi khi gặp cô từ xa, nàng cũng đặc biệt đi vòng, không cho cô nhiều thêm một cái liếc mắt.
Cuối cùng nàng cũng chịu nghe lời cô
Cô vui vẻ đến mức nửa đêm nằm cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ, hốc mắt nóng rực, cắn chặt mu bàn tay kìm nén sự sụp đổ từ trong xương cốt.
So với hang ổ cô độc tuyệt vọng trước kia, sau khi nếm trải sự ấm áp, rốt cuộc cô không quay về được nữa rồi.
Cô không khỏi chua xót, yên lặng đi đến lớp của nàng, đứng từ xa nhìn nàng. Nàng cùng bạn học từ trong lớp đi ra, lướt qua người cô, một bước cũng không dừng, coi cô như người xa lạ. Cô rất nhanh lại bị thương, trong lòng bàn tay bị cắt mấy nhát, máu vẫn chảy xuống. Cái gì cô cũng không muốn làm, chỉ muốn đến chỗ nàng, đổi lấy chút quan tâm từ nàng
Nhưng nàng đang đứng ở cửa lớp nói chuyện với nam sinh khác, tay nam sinh kia đặt trên tóc nàng
Cô chưa bao giờ biết, hoá ra một người còn có thể đau như vậy. Khi đánh nhau với người khác, dù máu chảy khô thì trong cổ họng cô cũng không rên lấy một tiếng. Nhưng lúc này, cả người cô run rẩy, đau không chịu nổi.
Cô nđá tung bảng hướng dẫn trên hành lang, xoay người chạy thật nhanh trở về, thô bạo nắm chặt lấy bàn tay bị thương, máu chảy cả một đường.
Sau khi lao ra bên ngoài toà nhà, phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng đuổi theo, bàn tay cô khao khát ngày đêm kéo vạt áo cô lại, miệng lẩm bẩm: "Là chị chán ghét em, đừng tưởng chảy máu thì em sẽ đồng tình với chị"
Côbmuốn rơi nước mắt, bên miệng lại lộ ra nụ cười ác liệt mà cũng khổ sở nhất, giữ chặt nàng, chết cũng không bỏ.
Hiện tại thì sao...
Nếu hiện tại cô cũng chảy máu, còn có thể đổi được sự quan tâm và đồng tình của nàng không?
Dù chỉ một chút cũng được.
Lan Ngọc quay đầu, nhìn kim tiêm trên mu bàn tay, dứt khoát rút ra, muốn đi tìm Lâm Vỹ Dạ
Cô vừa mới khẽ động một chút, cửa phòng ngủ đã bị người bên ngoài đẩy vào. Cô còn chưa kịp nhìn rõ mặt nàng thì đã thấy một bóng người vội vàng chạy tới, để cái khay trong tay xuống, sau đó ngồi xổm ở mép giường ấn cô lại, rồi tức giận ngẩng đầu: "Ninh Dương Lan Ngọc! Chị định làm gì!"
Cô ngơ ngẩn nhìn nàng
Nàng... sao còn ở đây?
Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc làm cho phát bệnh tim, may mà nàng lên kịp, ngăn cản người chồng thỉnh thoảng nổi cơn điên muốn chế tạo máu này.
Nàng tức giận hỏi tiếp: "Chị không biết đau à?! Kim cũng dám rút loạn!"
Cô vẫn cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng như vậy, ánh mắt dần dần nóng lên, khiến nhiệt độ trong phòng cũng theo đó mà nóng rực, lộ ra tình trạng bệnh nặng của thân thể và tinh thần.
Lâm Vỹ Dạ bị trạng thái này của Lan Ngọc nhắc nhở, thầm vỗ hai tay.
À.
Không thể hung dữ.
Tính cách nàng thay đổi rồi, nàng bây giờ là một người vợ mềm mại dịu dàng đến chữa bệnh, không thể tuỳ tiện mất bình tĩnh được.
Ổn định, bình tĩnh, Lâm Vỹ Dạ mày có thể làm được, vở diễn này nhất định sẽ thành công.
Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt, cố hết sức điều chỉnh biểu cảm và giọng điệu, hắng giọng qua lại một lúc lâu, mới chuẩn bị ngẩng mặt lên lần nữa.
Đôi mắt to sáng ngời hơi cong, môi đỏ nhếch lên độ cung hoàn mỹ nhất, để ánh mặt trời chiếu từ góc nghiêng 45 độ, phản chiếu lên sườn mặt sáng lấp lánh, xứng với một tiểu thiên sứ chân thiện mỹ (Chân thiện mỹ 7 nụ là nhức nách chơi game nào thua game đó :)))
Sau đó Lâm Vỹ Dạ nắm lấy tay Lan Ngọc, chăm chú nhìn cô, thành khẩn mà dịu dàng: "Ngọc Ngọc, Ngọc đừng chạm vào kim, em không muốn Ngọc đau"
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com