Chap 33
Trợ lý Lê quá khó khăn.
Với một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ đang hot hiện nay, muốn lựa chọn huấn luyện viên chính, đầu tiên phải xác định, là nam giới.
Là nữ thì ai xem chứ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến độ hot của chương trình, cũng không phù hợp với lẽ thường.
Trong các lưu lượng nam, địa vị đủ cao, thực lực đủ mạnh, đồng thời phải ít tai tiếng, chỉ có ít ỏi vài người mà thôi. Bình thường càng đẹp trai thì fan càng nhiều, kết quả Lan Ngọc kiu Lê Lộc tìm một người thật xấu.
Có giết cô ta cũng không tìm được ứng cử viên như vậy, chỉ có thể chọn một người lạnh lùng nhất trong số đó là Trương Thế Vinh
Lê Lộc hiểu ý Lan Ngọc, Lan Ngọc sợ Lâm Vỹ Dạ bị tiểu yêu tinh mê hoặc, vậy nên chọn người không gần nữ sắc thì an toàn rồi.
Không ngờ sấm sét chém thẳng vào đỉnh đầu, vị lưu lượng Trương này, chẳng những gần nữ sắc, mà ngày đầu tiên đi làm đã chia sẻ nội dung Weibo một cách không rõ ràng, cho thấy anh ta đối xử khác biệt với Ninh phu nhân.
Lan Ngọc nắm chặt di động bước vào văn phòng, Lê Lộc kinh hồn táng đảm theo sau cô, chủ động báo cáo tình hình cá nhân của Trương Thế Vinh. Lúc nói đến bối cảnh gia đình, Lê Lộc thấy Lan Ngọc dừng một chút, tiếp đó nhắc đến tên trường điện ảnh nơi Trương Thế Vinh tốt nghiệp, Lan Ngọc tiện tay ném thẳng áo khoác lên ghế sofa, tạo ra âm thanh nghẹt thở.
Sống lưng Lê Lộc lạnh toát: "Chị, có phải có vấn đề gì không..."
Lời nói của Lan Ngọc ngưng tụ thành băng: "Bạn cũ nhà họ Lê, đã phá sản, trường đại học của anh ta, ngay bên cạnh trường Dạ Dạ"
Với phản ứng của anh ta ngày hôm nay khi đối mặt với Lâm Vỹ Dạ, một minh tinh vốn tránh tai tiếng ái muội còn không kịp, đằng này lại chủ động chia sẻ nội dung kiểu này, muốn nói trong đó không có gì, quỷ mới tin.
So với điều này, Lan Ngọc càng để ý...
"Con cáo kia là thế nào?"
Lê Lộc vội trả lời: "Ekip chương trình khuyến khích các thí sinh tặng quà Giáng Sinh, phu nhân tự tay làm rất nhiều món đồ thủ công nhỏ, mỗi người đều có phần."
Lan Ngọc nghe vậy rũ mắt.
Mỗi người đều có phần, nhưng cô không có.
Cô vô thức sờ đến cái vòng đo nhịp tim trên cổ tay, dùng sức nắm chặt, biết rõ bây giờ là thời gian huấn luyện của nàng, cô sẽ không nhận được bất kỳ lời phản hồi nào, nhưng cô vẫn gọi điện thoại cho nàng. Bên trong lặp đi lặp lại giọng điệu trống rỗng vô hồn, cô nhíu mày càng chặt, như một lưỡi dao chém ra khe rãnh.
Lê Lộc vuốt mồ hôi, không dám nhiều lời thêm, nhìn Lan Ngọc dự đại hội cổ đông theo kế hoạch đã định sẵn.
Khí thế âm trầm, không một chút thu liễm, cô bước vào phòng họp. Một đám lão nhân đa mưu túc trí bình thường mắt còn cao hơn đầu, vừa thấy cô tới, động tác nhất trí đứng dậy, trước sau như một rũ mắt trước người nắm quyền Ninh thị này.
Lê Lộc theo sát Lan Ngọc suốt chặng đường, biết cô làm thế nào từ một đứa con rơi bị bài xích, rồi bước đi đẫm máu cho đến ngày hôm nay. Những người cao cao tại thượng nhà họ Ninh trước đây, bao gồm cả người thừa kế ban đầu là Ninh Nam Thư, đều bị Lan Ngọc từng bước ép vào ngõ cụt, rồi rơi vào tuyệt vọng.
Lan Ngọc không vội đuổi tận giết tuyệt những người đang ngồi đây – những người chịu quy phục vào thời điểm đó. Cho tới hôm nay, họ có thể thuần phục là bởi khiếp sợ chính bản thân cô, còn trong lòng xoắn xuýt thế nào, ai biết được.
Cô một mình đứng trên đỉnh kim tự tháp Ninh thị, cũng không phải luôn kê cao gối mà ngủ, những nguy cơ trong đó, một trợ lý đặc biệt như Lê Lộc cũng không hoàn toàn hiểu hết.
Lê Lộc chỉ hy vọng, trên mặt tình cảm duy nhất mà Lan Ngọc đang cầu xin, Lâm Vỹ Dạ có thể đối xử tốt với cô, cô thật sự đã đau lòng quá nhiều.
Kết thúc họp cổ đông, Lan Ngọc không hề nghỉ ngơi một giây một phút, mà tiếp tục sắp xếp hội nghị qua video. Lê Lộc xen vào khe hở chuẩn bị đồ ăn cho cô, cô đều đẩy ra.
Lê Lộc nhỏ giọng lải nhải: "Phu nhân biết lại lo lắng."
Còn chưa dứt lời, sắc mặt Lan Ngọc càng kém.
Ôi, thiếu chút quên mất, tám phần là phu nhân đang ở cùng huấn luyện viên mới, không rảnh nhớ đến chồng mình.
Lúc công việc chính thức kết thúc, trời đã tối, Lan Ngọc nhéo giữa hai đầu lông mày, liếc nhìn di động, vẫn không có tin tức cô muốn, cô nâng mắt nhìn Lê Lộc: "Những đồ nho nhỏ mà cô ấy tặng ra ngoài, trả cho tôi với giá cao, có bao nhiêu mua hết."
Có một số việc, cho dù khoảng cách bao lâu, cô vẫn không chịu được.
Năm cấp ba, nàng từng tham gia trại hè một lần, đi hải đảo, lúc về mang rất nhiều quà tặng nhỏ cho các bạn học. Nàng xinh đẹp, tốt bụng, tính tình lại ngọt ngào, cả trai lẫn gái không ai không thích nàng
Không có nàng bên cạnh, xa xôi đến mức cô không thể chạm đến, cô sống một ngày bằng một năm. Chờ được nàng về phòng học, nàng lại bị một đám người vây quanh, vừa cười khanh khách vừa dùng bàn tay non mịn phân phát quà cho người khác.
Đó là một hộp sắt nhỏ rất tinh xảo, bên trong chứa bánh kẹo.
Cô yên lặng đứng ngoài cửa, xuyên qua ô cửa sổ nhìn nàng chằm chằm, nhìn chằm chằm mãi cho đến khi nàng phát xong, một cái cũng không dư lại.
Khi đó nàng còn chưa tha thứ cho cô, cô biết rõ mình không có phần, nhưng tận mắt nhìn thấy, trái tim vẫn co rút khó chịu.
Lê Lộc chạy tới, không mắt mà hỏi: "Chị, Lê Vỹ Dạ cho chị không?"
Lan Ngọc cười lạnh: "Bà đây không hiếm lạ."
Nói xong xoay người đi luôn, chỉ có chính cô biết, nỗi nhớ không có chỗ giải quyết, còn bị nàng xem nhẹ, trong ngực trướng đau chua xót đến mức nào.
Ngoài miệng cô không để bụng, nhưng lại ngấm ngầm chặn các bạn học cùng lớp của nàng
Dù sao ai cũng sợ cô, đều nói cô giết người phóng hoả, huống chi một hộp kẹo nhỏ có thể giật được dễ dàng. Gặp một hai nam sinh không muốn buông tay, lệ khí trong cô càng sâu, cứ thế cướp lại.
Vốn dĩ cô cũng không phải người tốt, không ngại càng xấu hơn.
Gió về đêm hiu hiu, cô ôm một túi chiến lợi phẩm lớn, một mình ngồi trên khán đài sân trường, lần lượt mở từng hộp sắt ra, chọn một viên kẹo nhỏ nhất ở giữa bỏ vào miệng.
Hẳn là rất ngọt, nhưng cô ăn lại thấy đắng.
"Không thể ăn" - Cô vo tờ giấy gói lại, oán hận cắn kẹo, hốc mắt mỏi nhừ: "Tiểu lừa gạt."
Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào của nàng bay theo gió: "Cướp được đương nhiên không thể ăn."
Cô giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy nàng đeo cặp sách, mái tóc dài ngoan ngoãn xoã trên vai, đôi mắt đen láy sáng ngời, nhìn cô oán trách.
Cô nắm chặt tay, đầu ngón tay ấn vào lòng bàn tay: "Cướp thì sao?"
"Trả lại."
"Không trả" - Cánh tay cô nổi gân xanh: "Cướp được chính là của Ngọc"
Nàng không nói gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là sự nghiêm túc, như thể giây tiếp theo sẽ lộ ra biểu cảm chán ghét.
Khớp hàm cô cắn đến đau nhức, bướng bỉnh nắm chặt túi kẹo, thiên ngôn vạn ngữ mắc kẹt trong cổ họng, ngột ngạt hít thở không thông.
Bước chân nàng nhúc nhích, cô cho rằng nàng định đi, cuống quít đứng dậy túm lấy cổ tay nhỏ bé yếu ớt.
Tay nàng thuận thế xoè ra, để lộ một cái túi lụa tinh xảo vẫn dính nhiệt độ cơ thể, lông mi mềm mại rung động, nhẹ giọng nói: "Cái này mới là thứ em muốn tặng cho Ngọc, không giống người khác, bây giờ... có thể trả lại những thứ vừa cướp được chưa?"
Lúc đó trái tim cô như tuôn ra pháo hoa, không quan tâm gì khác chỉ ôm cô gái nhỏ không buông.
Tầm mắt Lan Ngọc rơi trên màn hình di động, bình tĩnh nhìn con cáo nhỏ bằng len Lâm Vỹ Dạ đặt trong tay Trương Thế Vinh, hơi khép mắt lại.
Sẽ không có món quà nào chỉ thuộc về cô.....
Trước kia cướp đoạt, hiện tại mua về, đều giống nhau, đều thuộc về cô
Lan Ngọc nhìn đồng hồ, lái xe đến chỗ ở của chương trình, chờ Lâm Vỹ Dạ trả lời ngay tại chỗ. Mãi đến 11 giờ đêm, nàng mới chậm rãi gọi điện thoại lại.
Sinh hoạt của Lâm Vỹ Dạ đếm từng giây. Tiết mục biểu diễn trong đêm trao giải là một tiết mục hoàn toàn mới, phải luyện tập động tác từ đầu. Nàng đi theo Trương Thế Vinh học cả ngày, lăn lộn đến giờ mới được thả về ký túc xá.
Nàng tính, ít nhất mỗi ngày phải đan áo len hơn bốn giờ thì mới có thể tặng quà cho Ninh tổng đúng dịp Giáng Sinh, cho nên mấy ngày nay không rảnh làm chuyện khác, giành giật từng giây từng phút.
Nhưng điện thoại thì vẫn phải gọi.
"Đêm nay về nhà." -Trong ống nghe, Ninh tổng đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu trầm hơn bình thường.
Lâm Vỹ Dạ kẹp di động giữa tai và bả vai, đôi tay bận rộn cầm que đan, vừa nghe Lan Ngọc nói, bất giác từ chối ngay: "Không được, gần đây bận quá, thật sự không rảnh, chờ em tham gia lễ trao giải xong sẽ về."
Nàng hiểu rõ, kể từ sau nụ hôn buổi sáng hôm đó, trạng thái của cô có chuyển biến tốt đẹp, không còn kháng cự với việc ăn và ngủ nữa.
Đầu bên kia trầm mặc thật lâu, ngay khi nàng nghĩ mình không cẩn thận ấn vào nút tắt tiếng, thì Lan Ngọc lại mở miệng: "Ở chung với huấn luyện viên mới được chứ?"
Tâm tư Lâm Vỹ Dạ đặt trên áo len nên không nghe ra cảm xúc của Lan Ngọc, trả lời rất tự nhiên: "Tốt lắm, Anh ta thật sự rất lợi hại, dạy vũ đạo cực nhanh, hôm nay còn giúp em sửa rất nhiều động tác."
"Nhưng anh ấy nhận nhầm em, cho rằng em là Lê Vỹ Dạ" - Nàng bổ sung; "Em làm sáng tỏ, anh ấy liền không nhắc lại nữa, có lẽ đã tiếp nhận sự thật rồi, khá lý trí, không hổ từng là thần tượng của em."
Chính Lâm Vỹ Dạ cũng chưa phát hiện, nội dung nói chuyện phiếm của nàng với Lan Ngọc càng ngày càng nhiều, muốn chia sẻ từng việc nhỏ.
Giọng Lan Ngọc lạnh như băng: "... Thần tượng?"
Lâm Vỹ Dạ cười tủm tỉm nói: "Trước kia em rất thích anh ấy, từng là fan của anh ấy."
Tay Lan Ngọc không khỏi dùng sức, bóp chặt điện thoại phát ra một tiếng động nhỏ bất thường, cổ họng cô lăn lăn, kiềm chế sự hỗn loạn đột ngột.
Hai que đan của Lâm Vỹ Dạ chuyển động nhanh như bay, không hề hay biết sự khác thường, khẽ hỏi: "Ngọc có đang nghe không?"
Lan Ngọc đột nhiên nói: "Trước khi anh ta xuất đạo đã phẫu thuật thẩm mỹ, em không biết sao?"
"Á?" - Sợi len rơi đầy đất, Lâm Vỹ Dạ vỗ bàn "bang" một cái: "Đấy là tin đồn, của anh ấy là tự nhiên! Fan club bọn em từng phản biện cho tin tức đó rồi!"
Lan Ngọc thản nhiên lấy khăn giấy trong hộp, ấn chặt vào vết rách: "Sinh hoạt cá nhân của anh ta hỗn loạn, từng kết giao với vô số bạn gái, bị phóng viên chụp được không dưới ba lần."
"Anh là phần tử bôi đen hả!" - Tuy Lâm Vỹ Dạ đã thoát fan Trương Thế Vinh từ sớm, nhưng lúc này vũ trụ nhỏ cũng hừng hực bốc cháy: "Đó đều là giả được không. Anh ấy rất thuần khiết, chưa từng yêu đương, mấy lần chụp cùng đều là nhân viên!"
"Hát nhép, biểu diễn ưỡn ẹo, quan hệ ái muội với fans, em đều không thừa nhận?"
"Đương nhiên" - Lâm Vỹ Dạ chắc chắn: "Cả thế giới bôi đen anh ấy, bọn em càng muốn bảo vệ!"
Phẩm chất cơ bản của một fan hâm mộ.
Lan Ngọc cắn chặt răng: "Lâm Vỹ Dạ, xuống tầng về nhà với Ngọc!"
Thế nàng mới biết cô ở bên ngoài. Tranh chấp với cô một hồi nàng cũng nổi giận, trong lòng phản nghịch, uất ức hừ một tiếng: "Hung dữ cái gì, em không về. Tự nhiên Ngọc bôi đen thần tượng cũ của em, em không có gì để nói với Ngọc hết. Còn nữa, em nhắc nhở Ngọc, không cho phép Ngọc dùng quyền lực để đổi huấn luyện viên, nếu còn làm loạn một lần nữa, buổi biểu diễn sẽ bị hủy."
Cúp điện thoại, Lâm Vỹ Dạ căm giận ném điện thoại vào góc giường, thức cả đêm đan áo len để trút giận.
Sau ba ngày luyện tập gấp rút, chương trình đến thông báo, vé máy bay đã định vào sáng mai, Lễ Giáng Sinh chắc chắn phải ở bên ngoài. Lâm Vỹ Dạ đang ôm cái áo len mà nàng đã thức mấy đêm để làm kịp, rối rắm không biết nên tặng hay không.
Từ tối đó tan rã trong không vui, nàng chưa từng gặp mặt cô. Lúc nào nhận điện thoại, thái độ của cô cũng rầu rĩ, giọng nói như pha cát.
"Bảo bối...." - Trước khi rời đi, di động được phát đến tay mỗi người, Hà Thu khiếp sợ lướt Weibo một hồi, lo lắng nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ, lặng lẽ hỏi: "Ninh tổng không tức giận à?"
Lâm Vỹ Dạ khó hiểu: "Tức gì?"
Hà Thu liếc nhìn các thí sinh cũng đang cầm di động, trước vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Vỹ Dạ, nuốt nước bọt nói: "Lúc trước Thuận Nguyễn chạm vào cậu một tí, chị ấy đã muốn nghiền xương người ta thành tro rồi. Giờ cậu với Trương Thế Vinh ngay cả tên CP cũng có, cậu nói xem chị ấy tức giận cái gì?"
Lâm Vỹ Dạ cả kinh, lấy di động của Hà Thu tới xem.
Trước giờ nàng không rảnh theo dõi các tin tức giải trí, mà tất các thí sinh tham gia biểu diễn đều trong thời kỳ bế quan, di động phải nộp lên trên, tin tức bị chặn, cho nên tới giờ phút này nàng mới biết Trương Thế Vinh từng chia sẻ cái Weibo kia.
Cũng nhân tiện hiểu được phản ứng lên men sau đó.
Đương nhiên phần lớn đều là nhận xét của fans hâm mộ, lý trí tuyên dương tình thầy trò, cũng có người phóng to hình ảnh món quà Lâm Vỹ Dạ tặng, chứng minh không phải cố ý đăng. Song vấn đề cần tới rồi cũng tới.
Góc độ và kết cấu của tấm ảnh đó rất xuất sắc, hình ảnh cực đẹp mắt, thế nhưng sau khi hot một vòng lại bị cả đống account marketing dùng từ "cảm giác CP".
Mà bên Trương Thế Vinh hoàn toàn không có ý định làm sáng tỏ, còn liên tục cập nhật các bức ảnh đang làm việc trên vai trò huấn luyện viên, không thiếu các bức ảnh chụp chung với Lâm Vỹ Dạ, như thể tiếp thêm sức mạnh cổ vũ.
Tim Lâm Vỹ Dạ không khỏi ngừng đập.
Hoá ra nguyên nhân Lan Ngọc khác thường...
Là do cô để ý.
Nàng... chẳng những không an ủi cô, thậm chí còn đốp chát cô từng câu, nghiêm túc yêu cầu cô không được động đến huấn luyện viên, cố gắng duy trì hình tượng của Trương Thế Vinh, cuối cùng còn hung dữ cúp điện thoại. Ba ngày sau, nàng bận rộn huấn luyện và đan áo len, một lần gặp cô cũng không.
Đầu ngón tay Lâm Vỹ Dạ phát lạnh, ôm áo len vào trong ngực, âm thầm siết chặt.
Có phải... đã làm cô tổn thương rồi không?
Lâm Vỹ Dạ rũ mắt, trốn đến nơi không người muốn gọi cho Lan Ngọc. Lúc chuẩn bị ấn xuống, lại rụt rè dừng lại, ngực ê ẩm mà áy náy, sợ cô còn đang nổi nóng. Nàng quay sang liên lạc với Lê Lộc, cẩn thận hỏi: "Ninh tổng chị ấy..."
"Phu nhân" - Lê Lộc bất đắc dĩ: "Chị ấy không cho tôi quấy rầy cô, cuối cùng cô cũng chủ động tới tìm tôi, tôi xin cô, đừng ức hiếp chị ấy nữa."
Lâm Vỹ Dạ ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, lẩm bẩm bảo: "Chị ấy ở nhà không, tôi về."
Lê Lộc thấp giọng: "Không, cô không để ý tới chị ấy, chị ấy liền lấy công việc làm tê liệt. Mấy ngày nay đều làm việc liên tục trong văn phòng, xử lý một đống chuyện, nhìn bằng mắt thường cũng thấy tinh thần sa sút, trên dưới Ninh thị đều bị hù chết, thậm chí còn không dám thở mạnh."
Lâm Vỹ Dạ nhìn sắc trời dần tối ngoài cửa sổ, hít mũi: "Ngày mai tôi phải đi, có món quà muốn tặng sớm cho chị ấy, tôi... có thể đến công ty không?"
9 giờ tối, Lâm Vỹ Dạ mặc áo khoác có cái mũ rộng vành, võ trang đầy đủ, tay cầm túi đựng áo len, cùng Lê Lộc bước vào thang máy lên tầng cao nhất của toà nhà Ninh thị.
Nàng nhỏ giọng hỏi: "Có phải chị ấy rất tức giận không?"
Lê Lộc đỡ mắt kính: "Phu nhân, có chuyện này cô vẫn chưa rõ. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chị ấy đều không giận cô, chị ấy chỉ biết đau lòng."
Lông mi Lâm Vỹ Dạ run lên.
Câu nói "Về nhà với Ngọc" của Lan Ngọc là lần duy nhất cô hung dữ với nàng
Mặc kệ bên ngoài truyền rằng cô tàn nhẫn đáng sợ thế nào, cô cũng chưa bao giờ nổi giận với nàng. Mấy ngày nay, vị trí huấn luyện viên của Trương Thế Vinh cũng bình yên vô sự, cô nghe theo nàng, chưa từng thay đổi.
Cho dù Lan Ngọc buồn bực tức giận thế nào, cũng chỉ chọc vào trái tim của chính cô
"Phía trước là cửa, không đóng, cô có thể vào thẳng, tôi không quấy rầy nữa."
Lâm Vỹ Dạ dựa vào ván cửa dày nặng, mặt ẩn ẩn nóng lên, lại có chút muốn khóc.
Sau lần say rượu đó, nàng càng ngày càng không khống chế được bản thân, không có sức lực chống lại cô
Không cần nhìn, chỉ nghe Lê Lộc nói, nàng cũng tự trách hận không thể quay ngược thời gian lại.
Người phụ nữ như vậy, sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương cô...
Lâm Vỹ Dạ đẩy cửa, rất yên tĩnh, không phát ra âm thanh quá lớn.
Văn phòng to lớn như vậy mà vô cùng lạnh lẽo, ánh đèn mờ ảo, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.
Cô đưa lưng về phía nàng, đứng một mình trước cửa sổ sát đất, bị ánh đèn hắt vào chiếu ra cái bóng cô đơn, xuất thần nhìn chằm chằm ngọn đèn rực rỡ phía xa.
Nàngvrón ra rón rén tới gần, nhìn theo tầm mắt cô, trong lòng loạn xì ngậu hết cả. Hướng cô nhìn, là... hướng của chương trình.
Nàng cởi áo, cởi mũ và khẩu trang, trong lồng ngực vừa chua xót vừa nóng bỏng.
Lâm Vỹ Dạ biết, Lan Ngọc muốn gì.
Nàng không hề rụt rè, chạy nhanh về phía cô, trước khi cô xoay người, mềm mại dán lên lưng cô, tay giơ cao che mắt cô lại, khẽ nói: "Ninh tiểu thư, chú hươu con Giáng Sinh tới tặng quà cho chị"
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com