Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39




Nhiệt độ phòng rất thích hợp, nhưng lại khiến Lâm Vỹ Dạ bùng nổ vì mấy câu chữ của Lan Ngọc, nóng đến mức khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả thắt lưng cũng đổ mồ hôi.



Mây đen muốn ăn kẹo bông gòn.



Là dùng thân thể để ăn...



Phản ứng của nàng vô cùng trực tiếp, ngồi cũng không xong, mềm nhũn trượt từ trên đùi cô xuống.



Cô kịp thời đỡ được, vây nàng trước ngực, nhiệt độ cơ thể làm càn bao phủ lấy nàng: "Không đùa em. Không chỉ bây giờ mới nghĩ, mà Ngọc đã nghĩ đến chuyện này từ rất lâu rồi. Hôm nay dám nói, là bởi vì em đang trêu chọc Ngọc"



Lâm Vỹ Dạ muốn bốc khói, đáy lòng tuôn ra bọt khí nóng hổi.



Toàn là từ ngữ hổ báo gì đây!



"... Em không!"



Nàng mở to mắt, cố gắng che giấu tội ác của mình bằng khuôn mặt ngây thơ, hai tay đặt lên vai cô, chống cự đến chết.



Trong hợp đồng lúc đó đã viết rất rõ ràng, rằng mối quan hệ của cả hai, tuyệt đối không bao gồm lên giường.



Để cô ôm, để cô hôn, nàng còn có thể dùng sự đau lòng và an ủi tê liệt chính mình, nhưng một khi phá vỡ bước cuối cùng, trở thành vợ chồng thực sự, thì nàng là gì, tim nàng nên đặt ở đâu...



Cô muốn cũng là người kia, căn bản không phải nàng



Song bầu không khí quá mập mờ, vòng tay của cô quá ấm áp, nàng vì cô mà thay đổi quá nhiều, nhiều đến mức nàng không biết phải làm sao.



Trong lòng nàng khao khát gần gũi với cô, nhưng khi cô tiến sâu hơn, nàng lại sợ hãi lùi bước.



Lông mi Lâm Vỹ Dạ run rẩy, dính một chút hơi ẩm, nàng cuống quít nói: "Ngọc....Ngọc đừng cố nói sai nghĩa, Ngọc tìm cớ đưa ra yêu cầu quá phận, còn vu khống em!"



Lan Ngọc nghiêng người về phía trước, Lâm Vỹ Dạ cố gắng trốn ở phía sau.



"Ngọc muốn làm chuyện thân mật với người vợ đã kết hôn hợp pháp của mình, có chỗ nào quá phận."



Lâm Vỹ Dạ cắn môi.



Đôi mắt Lan Ngọc hẹp dài, đen nhánh mà sâu thẳm: "Đêm nay em cho phép Ngọc ôm, cho phép Ngọc hôn, lúc Ngọc đè em xuống, mặt em còn đỏ ửng, vậy không tính là trêu chọc?"



Lâm Vỹ Dạ á khẩu không trả lời được, chóp mũi có chút hồng.



Hình như đúng thế thật, nàng trêu chọc, còn âm thầm mở đường. Lúc cô vượt qua, nàng lại ngoảnh mặt nói người ta lưu manh.



Sao nàng lại như thế chứ!



Lâm Vỹ Dạ nghẹn nửa ngày, hốc mắt chua càng thêm chua, cùng đường đành phải chỉ sắc trời ngoài cửa sổ: "...Hơn 5 giờ, gần sáng rồi! 7 giờ em phải rời giường thu dọn, 8 rưỡi có phỏng vấn! Ngọc....Ngọc xác định thời gian này còn muốn xằng bậy sao!"



Lan Ngọc vòng qua lưng Lâm Vỹ Dạ. Nàng hơi ngửa về phía sau một chút, cô lại đuổi theo một chút, lửa nóng phun ra ép buộc nàng: "Em đang thăm dò độ bền bỉ của chồng mình hửm?"



Lâm Vỹ Dạ ngẩn ra.



Nói gì cũng vô dụng, nói gì cũng là hố!



Eo nàng đã cong đến cực hạn, rốt cuộc không có chỗ để trốn nữa, giảng giải thì không thông, nỗi buồn bã uất ức tuôn trào không thể giải thích được, khoé mắt nàng ươn ướt, có vết nước trượt ra.



Lan Ngọc bình tĩnh nhìn Lâm Vỹ Dạ rơi nước mắt, lập tức ôm nàng vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve đầu nàng:Không khóc, là Ngọc không tốt, Ngọc không dọa em."



Cô dịu dàng như vậy, nàng càng không cưỡng nổi, nỗi sợ hãi bất an suốt cả đêm lại lần nữa tìm đến, nàng bất lực ôm lấy cổ cô, nước mắt cọ lên quần áo cô, nức nở nói: "Người khác đều bắt nạt em, Ngọc không thể lại bắt nạt em."



Trái tim cô bị nàng vò nát, có dày vò nữa cô cũng chịu được, cô khàn giọng dỗ dành: "Không bắt nạt, mây đen ngủ với kẹo bông gòn."



Nàng bất lực vỗ cô



Cô để mặc nàng đánh mình, hôn lên vành tai nàng: "Chỉ là ngủ thôi. Ngọc sẽ hoãn phỏng vấn đến giữa trưa, chờ em tỉnh lại. Đừng lo lắng chuyện fan cuồng, Ngọc sẽ giải quyết."



Cô nói như vậy, nàng liền ngoan ngoãn tin tưởng.



Lan Ngọc kéo chặt rèm cửa, mặc nguyên quần áo nằm xuống ôm lấy Lâm Vỹ Dạ. Nàng tìm mọi cơ hội trượt ra gần mép giường, rời xa khỏi bộ phận mấu chốt của cô, sợ dán vào.



Cô túm nàng lại, trên tay cầm một cái vòng kim loại tinh tế, tròng lên cổ tay mảnh khảnh của nàng



"Quà Giáng Sinh" - Cô thấp giọng nói: "Vốn đã trang trí rất nhiều trên tầng 17, đáng tiếc đều không thực hiện được, chỉ có thể tặng cái này cho em."



Không đợi Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy, tay trái đã bị Lan Ngọc nắm lấy, môi cô dừng trên ngón áp út của nàng



"Biết em không tiện đeo nhẫn cưới, vòng tay và nụ hôn, là hai ấn ký" - Cô xoa làn da mỏng manh trên tay nàng: "Ở đâu của em, cũng đều là của Ngọc"



Lâm Vỹ Dạ như rơi vào biển bông ấm áp, tim được lấp đầy, tay chân nhẹ bẫng.



Lan Ngọc không nói lý, nói cái gì mà nàng trêu chọc cô, rõ ràng là ngược lại mới đúng.



Thật ra Lâm Vỹ Dạ rất muốn hỏi Lan Ngọc một chút về chuyện quá khứ – những tổn thương cô phải hứng chịu, những lời đồn đó, còn cả nguyên nhân khiến cô rơi vào trạng thái tinh thần cực đoan – nhưng bị cô ôm quá thoải mái, nàng lại quá mệt mỏi, không bao lâu liền ngủ say.



Sau khi ngủ say nàng cũng rất thành thật, vùi vào khuỷu tay cô theo bản năng, chân cũng gác lên eo người ta, gác rồi không tính, còn đá cô, ôm chặt cô lẩm bẩm: "Ngọc — chính là thèm thân thể của em —"



Lan Ngọc đã từng thấy câu này trên Weibo, nghe từ miệng Lâm Vỹ Dạ phát ra, cô cười tỉnh táo, xoa bóp mặt nàng: "Nói sai rồi, cả trái tim lẫn thân thể, Ngọc đều thèm."



Lâm Vỹ Dạ ngủ đến 10 giờ, trạng thái gần như đã khôi phục, khó có khi thấy Lan Ngọc chưa tỉnh, nàng phóng túng nằm bên cạnh cô một lát, sờ chiếc vòng tay mà yêu thích không buông, rồi lại chọt chọt vào lông mi cô



Vừa mới chạm vào một chút, đã bị Lan Ngọc trở tay nắm lấy, cô nâng mi mắt, lẳng lặng hỏi: "Vợ, lúc ngủ em đá Ngọc, có bồi thường không?"



Nàng sợ cô muốn bồi thường thịt nên vội vàng bò dậy làm chính sự. Sau khi bị một đám người vây quanh trang điểm chải chuốt xong, nàng lại biến thành một tiểu tiên nữ xinh xắn ngọt nước.



Trước khi cuộc phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông đại chúng bắt đầu, Khả Như kéo Lâm Vỹ Dạ sang một bên, nói với nàng về phản hồi của cảnh sát.



Fan cuồng lẻn vào phòng là một kẻ tái phạm. Anh ta đã từng theo đuôi quấy rối một số nữ minh tinh, chuyên nhắm vào những người mới ra mắt, mới nổi tiếng, dựa vào mức độ coi trọng của nghệ sĩ đối với fans mà tuỳ thời tiếp cận.



Từ tập phát sóng đầu tiên anh ta đã theo dõi nàng, tìm được địa điểm quay của chương trình. Anh ta đã lang thang ở gần đó từ rất lâu rồi, nhưng không có cách để lẩn vào nên mới một mực chờ đến lúc các nàng ra ngoài tham gia hoạt động.



Theo lời khai của anh ta, khi chuyến bay của nhóm nhạc nữ sắp hạ cánh, có người đã chủ động gửi WeChat cho anh ta, rao bán số điện thoại của nàng. Anh ta mua thử, không ngờ chính chủ lại nghe điện thoại thật, nên càng thêm cuồng nhiệt. Sau đó WeChat kia lại tiếp tục chào hàng thông tin phòng cũng như thời gian ra vào khách sạn của nàng, anh ta lập tức mua, rồi ẩn núp quanh đó.



Bình thường anh ta cũng ăn trộm ăn cắp, hơn nữa là ban đêm, nhân viên dọn vệ sinh rất ít, trong phòng nghỉ chỉ có một người trực ban, vì vậy đối với anh ta trộm thẻ phòng không tính là việc khó. Tinh thần anh ta cũng không quá bình thường, nên mới có những chuyện tập kích phía sau.



Hai tay Lâm Vỹ Dạ nắm chặt, bắt được điểm mấu chốt: "Ai chào hàng thông tin trên WeChat cho anh ta?"



Khả Như nhíu mày lắc đầu: "Trước mắt còn chưa biết, tài khoản WeChat dùng để liên lạc tạm thời không tra được người dùng thật, cảnh sát đang điều tra, Ninh tổng... chắc chắn sẽ không bỏ qua."



"Trước tiên đừng nghĩ đến chuyện này, ứng phó với truyền thông cho tốt." - Khả Như vỗ nàng: "Ekip chương trình đã thông qua Ninh tổng, đơn giản hoá việc em thiếu chút nữa bị tập kích, đồng thời tiết lộ một cách thích hợp, vừa làm tăng sự nổi tiếng của em, cũng vừa là lời cảnh cáo đến nhóm fan cuồng bất hợp pháp."



Phía sau tấm biển quảng cáo không xa, Trương Thế Vinh đeo khẩu trang và mắt kính che khuất nửa khuôn mặt, cơ bắp bên má căng chặt, cúi đầu nhìn di động.



Trên màn hình là đoạn đối thoại rạng sáng của anh ta và Lê Thúy Ngân



"Có phải là cô không!"



"Anh Vinh, nếu anh để lộ chuyện này ra, hai ta đừng ai nghĩ sẽ yên ổn. Em đã từng chụp ảnh lộ liễu với anh, anh không biết nhỉ? Anh khai em, em cũng vạch trần anh, nhìn xem người có danh tiếng đứng đầu giới giải trí bình thường đều giữ mình trong sạch giờ lật xe, có thể oanh động toàn giới hay không."



"Rốt cuộc vì sao!"



"Một người hai người đều thích Lê Vỹ Dạ, em muốn làm thế thân cho họ Ninh kia, cô ta lại đá bay em ra ngoài. Em làm thế thân cho anh, anh lại vô tâm bỏ rơi em. Từ nhỏ em đã sống dưới bóng ma Lê Vỹ Dạ, vốn dĩ rất sung sướng vì cái chết của cô ta, cuối cùng cô ta lại xuất hiện!"



"Cho dù cô ta không có ký ức, tính cách thay đổi, thân phận cũng không rõ ràng, họ Ninh vẫn coi cô ta như bảo bối, anh cũng quay đầu liền nhào về phía cô ta! Nếu anh là em, thì sẽ hiểu vì sao!"



Gân xanh trên tay Trương Thế Vinh phồng lên.



Anh ta đứng dưới bóng tối hồi lâu, chung quy vẫn xoá sạch sẽ lịch sử trò chuyện, ngoái đầu nhìn lướt qua chỗ phóng viên, thấy một góc váy lộ ra của Lâm Vỹ Dạ



Anh ta cắn răng, lẩm bẩm rất xin lỗi, rồi đi về phía ánh sáng. Chào đón tiếng hò hét cuồng nhiệt của người hâm mộ như thường lệ, đổi lấy lượt tìm kiếm top đầu trên cái trang web, được người qua đường đánh giá là người có độ phổ biến và danh tiếng tốt nhất.



Đối mặt với lời thoá mạ của toàn bộ cư dân mạng, không phải công khai tình yêu bình thường có thể so sánh được, anh ta thật sự không chịu nổi...



Trưa hôm đó, Weibo offical của 《Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ》đăng một tin weibo mới, kể lại việc phát hiện một fan cuồng trốn trong phòng khách sạn của Lâm Vỹ Dạ sau đêm trao giải ngày hôm qua, bị nhân viên công tác kịp thời xử lý và đã giao cho cảnh sát.



Một hòn đá dấy lên ngàn cơn sóng, vấn đề nghiêm trọng như thế này ảnh hưởng đến sự an toàn của mỗi nghệ sĩ. Không cần phân chia đâu là người hâm mộ, tất cả cư dân mạng đều nhất trí chửi ầm cả lên. Trong lúc nhất thời, trên trang chủ tràn nhập các câu chửi thô tục, còn nhân tiện đau lòng cho cô vợ tiểu tiên nữ.



Lâm Vỹ Dạ lại một lần nữa oanh liệt lên hot search, tốc độ nổi tiếng tăng chóng mặt. Trên kênh bình chọn của chương trình, số phiếu của nàng cũng lên kịch trần, vượt xa vị trí thứ hai và ngồi vững ở vị trí đầu.



Trên chuyến bay trở về, nàng đăng ký cùng mọi người, nhưng bị sắp xếp một mình ở đằng trước, cách xa những người khác, gần chỗ ngồi cũng chẳng có ai.



Nàng yên lặng vuốt ve vòng tay, nghĩ thầm hôm nay người nào đó thật an phận, vậy mà không nhiễu loạn hành trình. Không đến thì không đến... đỡ khiến nàng khó xử.



Trước đây nàng vẫn luôn cố tình xem nhẹ vấn đề dục vọng sinh lý. Mãi cho đến khi Lan Ngọc nói câu nói ấy, nàng liền không thể giả ngu như trước nữa...



Cô không những không có điểm mấu chốt mà còn có ham muốn mười phần xâm lược.



Không phải nàng bài xích... mà là nàng không vượt qua được chướng ngại trong lòng, còn cả đau đớn ẩn ẩn kia...



Lâm Vỹ Dạ rũ đầu ngây ngốc, bỗng nhiên chóp mũi bị đầu ngón tay thô ráp vuốt một cái.



Là xúc cảm miệng vết thương chưa khép lại.



Nàng giật mình ngẩng đầu, Lan Ngọc mặc một cái áo khoác trùm đầu, mũ to rộng che đi lông mày sắc bén, lộ ra sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi cong, anh ngồi xuống vị trí bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi: "Vuốt vòng tay, suy nghĩ đến Ngọc hửm."



Lâm Vỹ Dạ bị nhìn thấu, nàng che giấu mà liếc ra phía sau, rụt người: "Ngọc không sợ bị người khác thấy à!"



Lan Ngọc cười như không cười: "Ngọc đương nhiên không sợ."



Nàng nhăn mặt, không dám lại gần cô quá, không chỉ là quan tâm đến người khác, mà càng là quyết tâm, phải khắc chế tình cảm của mình.



Lan Ngọc lại lấy gói bông y tế trong túi áo khoác, đưa cho Lâm Vỹ Dạ: "Vợ, em mặc kệ Ngọc, không ai thay thuốc cho Ngọc"



Cô mở tay ra, một đống vết thương dữ tợn xuất hiện trước mắt nàng, nghĩ cũng biết tổn thương lúc ấy có bao nhiêu tàn nhẫn.



Lâm Vỹ Dạ thất bại thảm hại, vội vàng tiếp nhận, nhỏ giọng an ủi: "Quản quản quản, thay thay thay."

---

Sau khi trở lại chương trình, không đợi nghỉ ngơi, tất cả thí sinh đều nhận được thông báo chính thức. Theo yêu cầu của kim chủ Ninh thị, quá trình ghi hình chương trình cần đẩy nhanh hơn, đồng thời tăng cường nghiêm ngặt công tác bảo an, mỗi ký túc xá đều phải thay ổ khoá. Đặc biệt Lâm Vỹ Dạ bên kia – là nạn nhân phải chịu nỗi sợ hãi, thậm chí còn khoa trương mà đổi thành mật mã vân tay phòng trộm.



Nội dung vòng đào thải tiếp theo, 36 chọn 18, cũng được công bố.



36 thí sinh sẽ được chia làm 6 nhóm, với thứ hạng từ 1 đến 6 sẽ là người dẫn đầu mỗi nhóm.



Tổ huấn luyện viên đưa ra 6 bài hát có phong cách khác nhau, mỗi đội một bài, sau khi tập dượt thì tham gia biểu diễn trước công chúng, nếu đội trưởng muốn lựa chọn được ca khúc phù hợp với bản thân thì phải gánh trọng trách tranh đoạt.



Khi các tiết mục được xác định, sẽ bắt đầu tiến hành lựa chọn đội viên.



Mà trong 6 bài hát, chỉ có một bài là ca khúc trữ tình có thể làm nổi bật được kĩ năng ca hát, thích hợp nhất với Lâm Vỹ Dạ, nhưng bởi vì giai điệu quá xuất sắc nên cũng bị các nhóm khác nhìn chằm chằm.



Buổi ghi hình cuộc thi diễn ra vào chiều ngày hôm sau.



Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi trở về, Lâm Vỹ Dạ chưa liên lạc với Lan Ngọc, sợ cô muốn nàng về nhà, rồi lại phải đối mặt với lựa chọn sinh tử, càng sợ... nàng sẽ không kìm nén được sự ỷ lại và ham muốn thân cận với cô, kể từ khoảnh khắc cô phá cửa sổ nhảy vào.



Nàng không dám nghĩ xem nó có nghĩa là gì.



Trước tiên cứ nói chuyện với cô là được rồi.



Không thấy mặt thì sẽ không có vấn đề.



Nàng không sao cả...



Nàng, thật sự, không sao cả!



Cuộc thi được tổ chức trong không gian thoáng đãng ngoài trời, ekip chương trình tỉ mỉ bố trí hiện trường, sắp xếp sáu nhân viên công tác đứng ở vạch đích với tấm biển tên bài hát được dán trên ngực.



Huấn luyện viên âm nhạc giơ loa tuyên bố: "Sáu đội trưởng phải phấn đấu đạt tốc độ nhanh nhất, ai sờ đến bài hát mà mình muốn nhất, liền tính là cướp được!"



Các thí sinh đứng vây xem bên cạnh thì nhiệt tình ồn ào, nhưng chờ đến khi sáu nhân viên công tác bước ra, bầu không khí bỗng chốc tăng cao, các cô gái gào thét kinh thiên động địa.



Chỉ vì người dán bài hát trữ tình kia, dù đeo mặt nạ cũng đẹp đến lóa mắt.



Vóc người thon dài, chân dài nghịch thiên, eo vừa căng vừa hẹp



Còn hơi quen mắt.



"Có phải người đó từng lọt vào ống kính không?"



"Tớ nhớ mà! Đẹp thế này sao quên được!"



"Tớ đã hỏi thăm rất nhiều người cũng không biết rốt cuộc là ai! Đến tột cùng mặt trông như thế nào!"



Lâm Vỹ Dạ nhìn chằm chằm đến thất thần.



Cô đứng đối diện như hạc giữa bầy gà, tim nàng nhảy lên tận cổ họng.



Lại làm loạn!



Có phải muốn để nàng sờ ngực cô trước mặt mọi người không!



Nhưng chẳng bao lâu sau, Lâm Vỹ Dạ đã phát hiện ra vấn đề rắc rối. Vốn bài hát trữ tình rất được hoan nghênh, giờ có Lan Ngọc đứng đó, quả thực là cơ thể sống. Các đội trưởng khác đã rơi vào trạng thái mất lý trí, ồn ào xác định mục tiêu trên người cô, ai cũng nhất định phải có được.



Dựa vào đâu, ngực của chồng nàng, thế mà một đám người đều muốn nhào tới sờ!



Lâm Vỹ Dạ tức chết, oán hận trừng mắt với Lan Ngọc tuỳ tiện đi ra rồi trêu hoa ghẹo nguyệt.



Nàng còn nghĩ nếu không giành được thì thử nhạc dance cũng không sao. Nhưng giờ phút này, nàng nghiến răng, mục tiêu đã xác định, ai cũng không thể nhúng chàm người của cô!



Tiếng súng bắt đầu.



Giống những người khác, Lâm Vỹ Dạ cũng đeo một chiếc cặp sách to nặng, liều mạng chạy vọt về phía Lan Ngọc



Mấy đội trưởng bên cạnh không cam lòng yếu thế, một số cao hơn và nhanh hơn nàng, tay đều với qua trước.



Vị chua trong lồng ngực Lâm Vỹ Dạ tràn lan, sống chết cũng phải kích ra tiềm năng. Nàng lấy sức lực lớn nhất kể từ lúc tham gia chương trình đến nay, không màng tất cả chạy như điên về phía Lan Ngọc, đôi chân mảnh mai chạy như ảo ảnh.



Khi đội trưởng bên cạnh sắp đến, nàng liều mạng một bước, nhào thẳng về trước.



Ngại cái gì.



Giữ cô mới là quan trọng nhất!



Lâm Vỹ Dạ vươn bàn tay đỏ cóng vì đông lạnh, vỗ vào lồng ngực đang đập đều đặn của Lan Ngọc, người cũng không khống chế được mà lao về phía trước.



Cô một phen ôm lấy nàng, lấy đà lui ra sau hai bước, môi nở nụ cười sau lớp mặt nạ, cúi thấp người đến gần nàng, khẽ nói: "Ngoan, đừng nóng vội, Ngọc là của em, người cũng là của em."












Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com