Chap 43
Lan Ngọc thao thức cả đêm, lưu luyến cảm giác triền miên sung sướng in sâu vào tận xương cốt.
Trong lòng cô đã chuẩn bị đủ kiểu. Cho dù sau khi nàng tỉnh lại có đổi ý từ chối cô thế nào, cô cũng sẽ không để nàng rời đi nửa bước. Cho dù dùng khoá, cô cũng sẽ nhốt nàng ở cạnh mình.
Nhưng không ngờ, nàng lại ngoan ngoãn dán sát, hỏi cô vấn đề mà cô căn bản không dám nghĩ tới.
Giọng Lan Ngọc rất nhẹ, sợ bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp: "Em hỏi Ngọc cái gì?"
Nàng dựa vào ngực cô, dư vị vẫn còn trong thân thể, cảnh tượng đêm qua tự động hiện ra trước mắt nàng, âm thanh uyển chuyển đó, được một lần thì càng muốn lần nữa.... đúng là cô.
Rất nhiều cảnh tượng ngắn ngủi cũ-mới đấu đá lung tung trong đầu Lâm Vỹ Dạ, đầu đau như búa bổ, nàng ôm lấy Lan Ngọc theo bản năng, rầu rĩ nói: "Ngọc không nghe lầm... em nghi ngờ liệu có phải kí ức của em xảy ra vấn đề hay không. Em có rất nhiều điểm giống Lê Vỹ Dạ, trước kia không nghĩ tới, bởi vì cảm thấy quá huyền ảo, không có khả năng, nhưng mà..."
Cô ôm chặt nàng, bàn tay xoa xoa huyệt Thái Dương cho nàng, âm cuối bất ổn: "Từ từ rồi nói."
Mặt Lâm Vỹ Dạ muốn nhỏ máu.
Nàng nói thế nào đây.
Nhưng mà — trong trí nhớ em chưa từng giao du với ai, càng không có bất kì tiếp xúc da thịt nào, vẫn luôn cho rằng mình là một tờ giấy trắng, kết quả! Nàng thấy chết không sờn mà đột phá điểm mấu chốt cùng cô, chẳng những không đau, phản ứng còn siêu thuần thục, bị lật đi lật lại
Không phải đơn thuần là vấn đề chỗ nào.
Mà là cảm giác này chỉ thuộc về một mình cô. Nàng vô cùng tự nhiên tiếp nhận cô, mỗi một lần đạt khoái cảm tột đỉnh đều như đang đánh thức.
Thân thể dùng một cách xấu hổ để nói cho nàng rằng, hai người tuyệt đối không phải lần đầu tiên.
Lâm Vỹ Dạ rất hỗn loạn, sự thật vô cùng sống động, nhưng nàng lại không dám tin hoàn toàn, sợ sẽ thất vọng.
Cũng cảm thấy trước kia bản thân kháng cự triệt để như vậy, hiện giờ vừa mới lên giường cùng người ta, liền bắt đầu thề son sắt rằng mình chính là ánh trăng sáng người ta đã mất đi, thật xấu hổ
Nàng ngập ngừng giải thích: "Em, em hỏi một chút thôi, không phải muốn mơ ước cái gì, Ngọc đừng nghĩ nhiều, chỉ là em nghi ngờ..."
Dừng một chút, nàng không khỏi dùng sức bắt lấy tay cô, chóp mũi đỏ ửng, ngẩng mặt nhìn cô, thẳng thắn nhận thua: "Lan Ngọc, em đặc biệt hy vọng mình là cô ấy"
Bởi vì yêu cô, cho nên kỳ vọng mình thật sự là cô ấy.
Hai tay cô mất đi sức lực, nặng nề ấn nàng vào lòng, cúi đầu hôn xuống.
Cô cố kìm nước mắt, đè nén hồi lâu mới nặn ra từng chữ: "Là em, em bị thương, đã quên mất Ngọc. Cho dù em có thay đổi bao nhiêu, Ngọc cũng không thể nhận sai em, em chính là Dạ Dạ của Ngọc"
Lâm Vỹ Dạ nghe giọng điệu của Lan Ngọc, cũng muốn khóc: "Nhưng em không mất trí nhớ, em có ký ức hoàn chỉnh của mình. Liên quan đến Ngọc, em chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ, cảm giác nửa thật nửa giả, em không nhớ rõ..."
Nàng sợ vui mừng quá sớm, sốt sắng hỏi: "Có thể là lầm hay không?"
Cô vuốt mái tóc dài hỗn độn của nàng: "Dạ Dạ, em tin Ngọc không?"
Lâm Vỹ Dạ ngoan ngoãn gật đầu, nàng giao chính mình cho Lan Ngọc, còn có thể không tin sao.
"Nếu em không phải Lê Vỹ Dạ, dù giống đến mức nào, Ngọc cũng sẽ không gần gũi với em. Huống chi...." - Lan Ngọc nặng nề nói: "Ngọc không có khả năng tìm người thay thế gì cả, Ngọc chỉ có mình em."
"Trí nhớ của em, nguyên nhân trước kia em từ chối tin Ngọc, cùng với những chuyện em phải chịu đựng, chờ quay về Hải Thành Ngọc sẽ giải thích hết cho em."
"Giờ đừng nghĩ, đầu sẽ đau."
Cô ấn Thái Dương nàng, làn da nóng bỏng cọ xát lẫn nhau. Hơi thở của cô rất gần, lướt qua môi nàng như có điện.
Đáy lòng Lâm Vỹ Dạ bất ổn, tay chân đều bị Lan Ngọc làm cho mỏi nhừ, uất ức lẩm bẩm: "Chuyện lớn như vậy, không cho nghĩ, em không nhịn được đâu."
Cô mút vành tai nàng: "Chúng ta làm chuyện khác."
Lâm Vỹ Dạ giống con cá nhỏ vừa ra khỏi căn nhà tranh đã dễ dàng mắc câu. Nàng khó có thể mở miệng là mình nguyện ý, cuốn chăn muốn chạy về phía mép giường: "Trời sắp sáng rồi, hôm nay em còn có nhiệm vụ quay chụp..."
Tay cô túm nàng lại: "Ngọc tạm thời đóng cửa địa điểm quay rồi, đổi thành buổi chiều."
Giọng cô khàn khàn vì ham muốn: "Dạ Dạ nghe lời, lại làm một lần, củng cố ký ức."
---
Buổi chiều Lâm Vỹ Dạ trang điểm xinh đẹp trở lại chương trình tạp kỹ. Dọc đường đi nàng lặng lẽ phàn nàn, Lan Ngọc bệnh nặng như vậy, vừa mới hết sốt cao, còn mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên, không biết lấy đâu ra thể lực vô hạn đem nàng lăn qua lộn lại ăn sạch sẽ.
Trước khi xuống xe, cô vòng lấy eo nàng từ phía sau, thấp giọng hỏi: "Dạ Dạ, còn trốn Ngọc nữa không?"
Nàng rũ mi, sờ mu bàn tay cô: "Sẽ không."
"Nói giữ lời" - Cánh tay cô siết chặt: "Ngọc không chịu nổi việc em trốn tránh và không để ý tới Ngọc"
Lâm Vỹ Dạ có phần bối rối về vị trí và thân phận của mình lúc này, cảm xúc dâng trào cũng kìm nén lại, không dám tùy ý phát tiết, trái tim cũng hoảng sợ mà đập loạn.
Nàng nghe lời Lan Ngọc, tạm thời không suy nghĩ nữa, cố gắng hoàn thành những phần liên quan trong chương trình tạp kỹ một cách nhanh nhất. Ngày hôm sau lên chuyến bay trở về, sau khi xuống máy bay, Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc trực tiếp đưa đi từ lối ra đặc biệt.
Trước khi đi, Khả Như biết là Ninh tổng sắp xếp, không có gan lên tiếng, chỉ thật cẩn thận dặn dò Lâm Vỹ Dạ: "Nhiệm vụ của chúng ta rất cấp bách, hôm nay phải ghi hình tập tiếp theo, là tập thứ hai đếm ngược của 《Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ》, em cố gắng về sớm một chút."
Nàng nhấc tay cam đoan.
Hai người chỉ tách nhau ra một lát, nhưng vừa thấy nàng đến, cô vẫn sốt sắng kéo nàng về phía mình, vòng trong khuỷu tay mới thấy an tâm.
Lâm Vỹ Dạ thấp thỏm hỏi: "Chúng ta đi đâu?"
"Lần trước em uống say từng gặp một bác sĩ ở nhà cũ, còn nhớ không?"
Lâm Vỹ Dạ gật đầu: "Bác sĩ tư nhân của Ngọc"
Cô hôn trán nàng: "Ngọc dẫn em đi làm quen một lần nữa."
Nửa giờ sau, Lâm Vỹ Dạ được Lan Ngọc đưa vào phòng khám bệnh trên tầng cao nhất ở căn biệt thự của bác sĩ Hà. Nàng ngạc nhiên nhìn xung quanh, thiết bị chữa bệnh tinh vi nào cũng có. Khi ánh mắt nàng rơi vào bộ thiết bị can thiệp não bộ, con ngươi vô thức rụt lại.
Hình như nàng....
Từng nằm ở chỗ đó, không nhớ nổi hoàn cảnh cụ thể, nhưng rất thống khổ, tất cả các dây thần kinh đều như bị vỡ vụn, khiến nàng sống không bằng chết.
Lan Ngọc nhạy cảm nhận thấy Lâm Vỹ Dạ khác thường, nhẹ nhàng xoa đầu nàng an ủi: "Đừng sợ, sẽ không tổn thương em."
Bác sĩ Hà quả thực trợn mắt há mồm, tuy còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với Ninh phu nhân, nhưng có thể bị Ninh tổng dẫn dắt dưới trạng thái tỉnh táo, ít nhất đã chứng minh rằng nàng chấp nhận nghi ngờ về trí nhớ của mình.
Cô ta mong chờ được nghe miêu tả chi tiết, nhưng Ninh tổng chỉ nói một câu: "Cô ấy vẫn chưa nhớ ra, nhưng cô ấy ý thức được có quá nhiều nghi vấn và tin mình là Lê Vỹ Dạ"
Bác sĩ Hà kích động đến mức muốn nói lời thô tục.
Ban đầu cô ta nghĩ rất lâu, ca bệnh này không thể khôi phục được, cho dù có tiến triển, thì thời gian phủ định bản thân cũng khá lâu, sẽ sinh ra không tín nhiệm và bài xích đối với ký ức thật sự. Nhưng giờ phút này, chính mắt cô ta nhìn thấy, hai người đang dần dần thành một thể.
Lần trước cô ta từng nói, cô ta đã đánh giá thấp tình cảm phu nhân dành cho Ninh tổng.
Giờ xem ra, so với dự đoán khi đó của cô ta, còn sâu hơn rất nhiều, sâu đến nỗi phu nhân đã chiến thắng được bản năng tiêu cực do tổn thương mang lại trong nhiều khoảnh khắc vô thức, không ngừng lựa chọn tới gần Ninh tổng, để có thể tích luỹ mà có được hiện tại.
Bác sĩ Hà vươn tay: "Phu nhân, tôi rất vui khi được chính thức giới thiệu bản thân với cô. Lĩnh vực chính của tôi là liệu pháp thôi miên, cũng như chữa trị và sửa đổi ký ức não con người."
Lâm Vỹ Dạ nghe thấy hai chữ "sửa đổi", không khỏi khẩn trương.
Lan Ngọc lạnh lùng nhìn qua, bác sĩ Hà mới kinh ngạc phát hiện tay phu nhân là không thể nắm, vội vàng thu tay lại, hỏi tiếp: "Ninh tổng, tôi có thể thử điều trị can thiệp lần thứ ba cho phu nhân không?"
Lâm Vỹ Dạ trợn to mắt: "... Lần thứ ba?"
Lan Ngọc vuốt lưng nàng, chậm rãi nói: "Lần đầu tiên là ở gara của chương trình, Ngọc làm em ngất xỉu rồi đưa em đến đây. Lần thứ hai là tiệc mừng công, có người hạ thuốc vào rượu của em, cũng không phải em uống say mà là hôn mê dưới tác dụng của thuốc, rất nguy hiểm."
Bác sĩ Hà bổ sung đúng lúc: "Bởi vì uống rượu cùng với thuốc, suýt nữa thì cô lại tiếp tục quên Ninh tổng, hai ngày đó cô ta thật sự quá vất vả."
Nhận thức của Lâm Vỹ Dạ liên tục bị lật đổ, càng ngày càng có nhiều sự thật lệch khỏi sự hiểu biết của nàng đang trồi lên mặt nước. Trong đầu nàng hỗn loạn, gương mặt tái nhợt, chỉ có một điều nàng muốn biết nhất: "Tôi thật sự là Lê Vỹ Dạ sao?"
Lan Ngọc che chở Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống, ngước mắt nhìn chằm chằm bác sĩ Hà.
Bác sĩ Hà ngẫm nghĩ: "Trạng thái tinh thần của phu nhân vẫn rất yếu ớt, cô ấy cần tiến triển từ từ, tuyệt đối không thể vội vàng, dễ biến khéo thành vụng. Tôi cho rằng so với miêu tả và dẫn dắt, không bằng cứ cho cô ấy nhìn vào thực tế trước, cô ấy sẽ dễ thích ứng hơn."
Trong hai lần trị liệu trước, dưới sự cho phép của Lan Ngọc, bác sĩ Hà đều lưu lại phần quan trọng thành video, cô ta tìm ra, rồi đưa nó lên màn hình lớn.
Lâm Vỹ Dạ tận mắt nhìn thấy Lan Ngọc ôm nàng bước vào như thế nào, nàng được kết nối với thiết bị từ tính, dưới các thế tay của bác sĩ Hà, nàng dần dần lộ ra dáng vẻ không thuộc về mình.
Lan Ngọc ngồi xổm bên mép giường, đau khổ bất mực mà ôm nàng, lúc nghe thấy nàng gọi "Lan Ngọc" , trong mắt hiện ra nỗi đau thấu xương và sự điên cuồng.
Lâm Vỹ Dạ không chớp mắt, nước mắt ào ạt chảy xuống theo gương mặt.
Nàng thật sự gọi cô là "Lan Ngọc" giọng điệu ấy, không đếm được hết bao nhiêu nhớ nhung và quyến luyến, không phải bắt chước, mà là xuất phát từ tiềm thức khắc sâu trong cơ thể nàng
Cũng đủ chứng minh thân phận của nàng
Hai đoạn video lần lượt phát xong, Lâm Vỹ Dạ vẫn ngơ ngác ngồi đó, hồn cũng chưa về.
Bác sĩ Hà tiêm cho nàng thuốc an thần thuốc, phòng ngừa nàng đau đầu.
Cô ngồi quỳ gối xuống trước mặt nàng, cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng trong tay: "Em là Lê Vỹ Dạ, khi còn là thiếu nữ ngây thơ đã kéo Ngọc ra khỏi địa ngục tối tăm. Ban đầu Ngọc sợ em là do tâm huyết dâng trào, nên né tránh em. Sau đó em thực sự đi rồi, mỗi ngày Ngọc đều sống không bằng chết, đuổi theo em khắp nơi. Tim em đặc biệt mềm, không ghét bỏ Ngọc, còn nguyện ý yêu Ngọc"
Nàng lẳng lặng nhìn cô, nàng rất lo lắng, mọi thứ cô nói đều rất quen thuộc, nhưng nàng không nhớ nổi.
Cổ họng Lan Ngọc hơi nghẹn lại: "Về sau em đỗ vào một trường đại học rất tốt, Ngọc thuê phòng, chúng ta sống cùng nhau, còn nuôi mèo. Ngọc hận nhất là con mèo kia, luôn phân tán sự chú ý của em, nhưng em thích. Ngọc nói với em, Dạ Dạ cầu xin em, có thể chỉ thích một mình Ngọc không?"
Nước mắt Lâm Vỹ Dạ rơi như mưa, nàng lật lại khắp ký ức, tìm không thấy.
Cô xoa mắt nàng: "Ba năm trước, em bị người nhà họ Lê cưỡng ép đưa đi trước cửa nhà, rất nhanh sau đó truyền đến tin tức tai nạn trên không. Ngọc không tin, em đã nói cả đời ở bên Ngọc, sẽ không vứt bỏ Ngoc lại một mình. Em biết rõ, ngoài em Ngọc chỉ còn hai bàn tay trắng, em đi rồi, chính là chặt đứt sự sống của Ngọc"
Lâm Vỹ Dạ dùng sức cắn môi, không khỏi khóc thành tiếng.
"Vì sao em lại quên hết" - Nàng nức nở: "Sao em lại có thể quên."
Giống đang nghe câu chuyện của người khác, nhưng từng chuyện từng chuyện, đều phát sinh ở trên người cả hai. Trên lưng cô đeo toàn bộ gánh nặng và đau khổ, còn nàng lại quên sạch không còn một mảnh, sống bình yên ở nơi cách nhau bởi núi và biển, có người theo đuổi, từng cân nhắc đến việc hôn nhân trong tương lai, thậm chí còn nghĩ sẽ gả cho một người như thế nào.
Nàng thật vô dụng, nàng chỉ biết đau đầu rồi lại đau đầu, rồi lại phủ định.
Con người sâu thẳm của Lan Ngọc đầy tơ máu, vuốt ve mặt Lâm Vỹ Dạ : "Nhưng em mới là người bị tổn thương, có người bắt nạt em, bóp méo trí nhớ của em, biến em thành một người xa lạ không liên quan gì đến quá khứ đó. Em chịu quá nhiều đau khổ, bản năng cơ thể từ chối bị sửa đổi một lần nữa, cho nên vẫn không chấp nhận được cách nói của Ngọc. Dạ Dạ, là em đủ kiên cường, mới có thể đi đến ngày hôm nay, hãy nghĩ lại xem."
Hai tay Lâm Vỹ Dạ che mắt, khụt khịt nói: "Em căn bản không nhớ được... em một chút... một chút cũng không nhớ rõ... tất cả đều mơ hồ..."
Lan Ngọc ôm nàng: "Em tin thân phận của mình là đã đủ rồi, còn lại chúng ta cứ từ từ."
Nàng không muốn chậm.
Nàng chỉ muốn khôi phục.
Lâm Vỹ Dạ ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ Hà, gấp gáp hỏi: "Có cách nào không? Can thiệp giống hai lần trước được không? Tôi đều phối hợp!"
Bác sĩ Hà tán thành: "Trước đó dưới tình huống cô bài xích nên không có tiến triển, nhưng lần này cô mở rộng nhận thức, nói không chừng có hiệu quả."
Lần thứ ba Lâm Vỹ Dạ nằm lên giường khám và chữa bệnh, mới đầu còn ổn, nhưng khi thiết bị từ tính được dán vào, nàng lập tức sợ hãi lắc đầu.
Dán thứ này, sẽ có đau nhức kịch liệt nàng không gánh chịu được...
Lan Ngọc ngồi bên Lâm Vỹ Dạ, hất dụng cụ kết nối ra, ôm nàng vào lòng: "Dạ Dạ không sợ, chúng ta không làm."
Nàng gian nan miêu tả: "Ấn tượng của em rất vụn vặt, dường như em... từng bị vật như vậy tổn thương..."
Cô nắm lấy bàn tay với những khớp xương nhô lên trắng bệch của nàng: "Ngọc biết, không thử, về nhà."
Lâm Vỹ Dạ thở hổn hển một lát, kiên định nói: "Em có thể vượt qua, lại một lần nữa."
Lan Ngọc phản đối, bế nàng lên muốn đi
Lâm Vỹ Dạ tóm chặt mép giường, mắt sáng quắc nhìn Lan Ngọc: "Chuyện em cố gắng làm quá ít, để em thử lại, nếu không... em không vượt qua được."
Bác sĩ Hà lại lần nữa kết nối thiết bị từ tính cho nàng. Cô ôm đầu nàng đặt lên trên đùi. Nàng mềm mại cọ cọ, cùng cô đan mười ngón tay, chậm rãi nhắm mắt.
Mọi thứ trước mắt Lâm Vỹ Dạ đều biến mất, chìm vào bóng tối, theo sự chỉ dẫn của âm thanh mà mở ra hết mức có thể.
Có những mảnh vỡ rời rạc bị nâng lên, tia sáng xẹt qua. Máu trên tay người nào đó, khuôn mặt hung ác dữ tợn, vì nàng mà đấm vào mặt đối phương. Cô hái một bông hoa hồng nhỏ ngoài cổng trường rồi lén đi theo nàng, lúc nàng không chú ý, cắm vào trong cặp sách của nàng...
Nhưng giây lát sau, mảnh vỡ như những quái vật khổng lồ, chợt bị miệng hố khoá kín lại, mãnh liệt giãy giụa ở phía sau, vẫn cố xông ra làm tim gan đau thấu.
Lâm Vỹ Dạ lẩm bẩm "Lan Ngọc", âm thanh đau đớn tràn ra giữa hai hàm răng nàng
Mặt Lan Ngọc không có chút máu: "Dừng lại!"
Bác sĩ Hà cũng cau mày, thả chậm tiến trình, sau nhiều lần thử nghiệm không có kết quả, cô ta chọn cách dừng lại, nghiêm túc nói: "Trước kia tôi không can thiệp sâu như vậy, cho nên không phát hiện ra, ký ức thực sự của phu nhân bị khống chế."
Gân xanh trên trán Lan Ngọc phồng lên: "Giải thích."
"Theo cách nói thông thường, sau khi ký ức của cô ấy bị bóp méo, ký ức ban đầu được lưu trữ sâu trong tiềm thức. Nhưng đối phương cũng áp đặt một mệnh lệnh hoặc hạn chế nhất định đối với nó bằng phương pháp thôi miên sâu, phải đáp ứng một số điều kiện nhất định mới có thể khôi phục."
Cô ta sầu lo: "Chúng ta không có cách nào để biết cụ thể nó là gì, cũng không rõ đối phương đến tột cùng là ai, không suy đoán được. Dưới tình huống như vậy, phu nhân có thể tìm được ấn tượng mơ hồ, nhận thức được thân phận của mình đã là không dễ dàng rồi. Ý chí và nghị lực của cô ấy mạnh mẽ, tình cảm với cô ấy đủ sâu, nên mới không bị khoá chết hoàn toàn. Nhưng muốn cô ấy nhớ lại toàn bộ, chỉ có thể chờ cơ hội, rồi thử vận may."
"Còn chuyện này, tốt nhất đừng nói với phu nhân, cô ấy bị nhốt trong cái nhà giam này mà còn suy nghĩ lung tung, ngược lại sẽ có hại. Không bằng để cô ấy tự nhiên phát triển."
Bác sĩ Hà thất bại thở dài: "Xin lỗi Ninh tổng, tôi vẫn khiến cô thất vọng."
Lan Ngọc rũ mắt lau mồ hôi cho Lâm Vỹ Dạ, nâng nàng lên, để nàng dựa vào vai mình.
"Đủ rồi" - Cô khẽ hôn đôi môi khô khốc của nàng: "Tôi rất cảm kích."
---
Một giờ sau Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại. Nàng mê mang đẩy mi mắt ra, ngơ ngác nhìn vách tường một hồi, bỗng ngồi thẳng dậy, sắc mặt trắng bệch, sốt ruột kêu: "Có phải không hoàn thành rồi không? Sai lầm chỗ nào? Em..."
Chỉ có một vài mảnh nhỏ vụn vặt thoáng hiện ra, nhưng cái khác vẫn trống không.
Nàng vẫn là Lâm Vỹ Dạ trở về từ Canada, không thay đổi về Lê Vỹ Dạ
Cô đút sữa bò nóng cho nàng, lau khóe miệng nàng, vẻ mặt dịu dàng: "Bác sĩ Hà nói, không thể nóng lòng, ký ức của em đã sai lầm lâu như vậy, cần phải chậm rãi khôi phục."
Đôi mắt ngậm nước của Lâm Vỹ Dạ tối sầm lại: "Phải bao lâu."
"Rất nhanh" - Cô dỗ nàng
Thời tiết lạnh giá, sau khi chịu trị liệu can thiệp, thân thể nàng sẽ yếu hơn. Mỗi lần cô đều quấn nàng trong một chiếc chăn nhỏ, bọc thành một quả bóng ôm đi.
Lâm Vỹ Dạ nhỏ giọng kháng nghị: "Em tự đi."
"Không được" - Lan Ngọc cong khóe môi: "Vợ Ngọc đau chân."
Nàng nghe hiểu thâm ý của cô, vành tai đỏ ửng, né vào trong chăn, thành thật ở trong ngực cô để cô ôm lên xe.
Trở lại xe, Lâm Vỹ Dạ còn cúi đầu, co mình trong chăn, trái tim chìm trong nước biển mặn nồng.
Gặp lại nhau trên cầu, trong nháy mắt khi cô muốn nhảy xuống sông, như có một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim nàng
Thiếu chút nữa mất đi.
Thiếu chút nữa đi ngang qua cô như người xa lạ, cả đời quên mất cô
Lan Ngọc nâng mặt Lâm Vỹ Dạ lên, bình tĩnh nhìn chăm chú một lúc, sau đó nghiêm túc nói: "Có phải chúng ta cũng cần làm quen lại một lần nữa không. Chị là Ninh Dương Lan Ngọc, yêu em rất lâu, tìm em rất lâu, rốt cuộc cũng lừa gạt được, làm chồng hợp pháp của em. Còn em, em là ai?"
Nàng nhìn thẳng cô, trong mắt đầy nước, nàng cong mắt cười, trả lời cô
"Em là Dạ Dạ, Dạ Dạ của Ninh Dương Lan Ngọc"
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com