Chap 56
Đỗ Khánh Vân ngẩn ngơ, ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cửa xe màu đen đóng "sầm" lại, góc cửa bén nhọn, cô ta còn đang giữ tư thế muốn ngã vào Lan Ngọc, cẳng chân vừa vặn bị quệt ra một vết máu.
Sắc mặt Đỗ Khánh Vân tái nhợt, đau đớn kêu lên một tiếng, muốn tranh thủ chút đồng tình, không xê dịch bước chân.
Chiếc xe quả thực không rời đi, mấy giây sau lại mở cửa ra. Tim Đỗ Khánh Vân nhảy nhót, nhìn sang tràn đầy hi vọng, lại thấy khuôn mặt hung ác của người phụ nữ bị vùi trong bóng tối, sự u ám và hung bạo không thể diễn tả thành lời.
Lê Lộc bước nhanh xuống từ hàng ghế trước, trong tay cầm một ít khăn ướt khử trùng vừa được mở ra.
Lúc này cô mới phá lệ nhìn phản ứng của Đỗ Khánh Vân, mặt lạnh phất tay xua đuổi, tiện đà ngồi xổm xuống, chà lau góc xe vừa quệt vào chân cô ta.
Mẹ kiếp, đúng là thứ đồ xúi quẩy.
Biểu cảm vừa rồi của Lan Ngọc làm cho Lê Lộc sợ chết khiếp, không cần mở miệng nói chuyện cô cũng biết Lan Ngọc chán ghét đến tận tim. Chuyến bay sắp tới, đổi xe cũng không kịp, Lê Lộc sợ người khác làm không tốt, nên tự chạy xuống lau.
Là cô sai, cô mắt mù không thấy rõ, vậy mà không đuổi người nọ đi ngay từ đầu
Lê Lộc lau xong rồi lên xe, nhìn Lan Ngọc ở hàng sau cởi âu phục ném sang một bên. Lan Ngọc nhắm mắt lại, trầm thấp mở miệng: "Tay áo bị chạm vào, tìm chỗ ném, tập sau đổi người."
Lê Lộc liên tục nói đồng ý.
Tập sau mà thay đổi, e là việc đổi khách mời tạm thời sẽ khiến công việc của phu nhân tăng thêm.
Về phần ném quần áo, là chuyện quá bình thường. Mấy năm nay phụ nữ muốn dán lên người Lan Ngọc nhiều vô kể, đại đa số đều không thể lại gần, thỉnh thoảng cố tình chạm vào đồ của cô, đều bị đổi không có ngoại lệ.
Đối với phương diện này thói ở sạch của Lan Ngọc khá cực đoan.
Lê Lộc thở dài, nói vậy thật ra cũng không đúng, chỉ cần có liên quan đến Lê Vỹ Dạ, mọi chuyện Lan Ngọc đều cực đoan, đâu chỉ một phương diện.
---
Trấn Trúc Ninh là một địa điểm du lịch nổi tiếng trong những năm gần đây, sân bay mới được xây dựng, có thể bay thẳng về Hải Thành rồi sau đó di chuyển đến New York bằng tốc độ nhanh nhất, lần này có mấy đại cổ đông và nhóm cấp cao của tập đoàn đi theo, đều đang chờ tụ hợp.
Lê Lộc bước nhanh như bay, vững vàng đi bên cạnh Lan Ngọc, trong lòng có chút thấp thỏm.
Trước đây Ninh thị tập trung vào thị trường Âu Mỹ ở nước ngoài. Nhưng khi tuổi tác lão gia tử dần tăng, năng lực của đám con cháu lại kém hơn ông ta rất nhiều. Trước khi Lan Ngọc lên nắm quyền, có vẻ hơi xuống dốc một chút. Trong khoảng thời gian đấu tranh nội bộ, thị trường nội địa vẫn được duy trì cân bằng, còn thị trường Âu Mỹ càng không rảnh để bận tâm, nên bị nuốt lấy không ít.
Sau khi Lan Ngọc nắm quyền, một năm đã khôi phục lại thị trường châu Âu, còn khuếch trương mạnh mẽ, hạ gục một số đối thủ và ngồi ở vị trí ổn định. Bắt đầu từ năm nay, còn là thời cơ cướp đoạt mạch máu của nước Mỹ bên kia.
Lần này đi New York để hợp tác với Bạc Luân, là kế hoạch được xác định sau nhiều lần trắc trở, liên quan đến triển vọng phát triển của Ninh thị trong cả năm. Có ít nhất hai tập đoàn lớn đang nhăm nhe như hổ rình mồi, tuy không nhiều tài lực như Ninh thị, nhưng cũng không thể khinh thường, nếu không Lan Ngọc cũng sẽ không đích thân sang đó.
Chỉ là chậm trễ như vậy, sợ là hội đồng quản trị lại lấy hôn sự của Lan Ngọc ra mà nghị luận.
Đám lão già kia chỉ để ý đến lợi ích tập đoàn, luôn ngóng trông tin Lê Vỹ Dạ chết được xác nhận, Ninh tổng có thể liên hôn để càng vững mạnh hơn. Hiện tại ý tưởng thất bại, càng chướng mắt một thần tượng nhỏ bị tai tiếng quấn thân.
Lan Ngọc cũng muốn sử dụng hợp đồng lần này với Bạc Luân để bịt miệng bọn họ.
Trên chuyến bay quốc tế, cô hoàn toàn không nghỉ ngơi một chút nào, liên tục lật xem tài liệu trong tay.
Lê Lộc nhẹ giọng nhắc nhở: "Chị nghỉ ngơi một chút đi, còn ba giờ nữa mới đến, lúc hạ cánh sẽ gặp người của Bạc Luân."
"Không cần."
Lê Lộc không dám thở mạnh.
Vốn dĩ tới New York có thừa thời gian để chỉnh sửa, nhưng bây giờ những chỗ trống đó đều để dành cho phu nhân, cô cũng chỉ có thể đè nén chính mình.
Máy bay đến sớm hai mươi phút, Lan Ngọc chuẩn bị xong hết các công việc cần làm, gấp máy tính lại, ngón tay thon dài nhéo giữa hai đầu lông mày, bên tai là tiếng mèo kêu ngọt ngào cuối cùng ấy của Lâm Vỹ Dạ
Cổ họng cô cử động, nghiêng đầu nhìn tầng mây ngoài cửa sổ.
Tách ra tựa như cắt đứt sợi dây leo quấn chặt lấy nàng, có một cảm giác trống vắng đáng sợ không thể không chế.
Nhớ nàng không thể kìm nén.
Nếu không phải liên tục làm việc, cô đã không chịu được nỗi sợ hãi từ tận sâu trong xương cốt, muốn quay về cột nàng vào người, từng giây từng phút không rời xa.
Việc đầu tiên làm khi hạ cánh, Lan Ngọc gọi điện thoại cho Lâm Vỹ Dạ. Tiếng chuông vang đến lúc sắp cúp nàng mới nhận máy, giọng hơi khàn: "Ngọc đến rồi à?"
Lan Ngọc cực kỳ mẫn cảm: "Có phải không thoải mái không? Sao cổ họng lại khàn?"
"Không có, em vốn như vậy mà" - Giọng Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng: "Ghi hình liên tục vài giờ, mệt quá, muốn nghỉ ngơi, Ngọc tới rồi hẳn là rất bận đúng không? Em không quấy rầy Ngọc nữa, chờ Ngọc kết thúc lại nói."
Cúp điện thoại, Lâm Vỹ Dạ ngồi ở sân nhỏ của chương trình lau khóe mắt, hít sâu một hơi.
Thu Trang nhíu mày thành một nhúm: "Chắc chắn không nói với Ninh tổng? Nếu có cô ấy ra mặt thì sẽ có tác dụng hơn mấy trăm câu giải thích của chúng ta, đặc biệt là loại ảnh thế này, nếu cô ấy không làm sáng tỏ, em cũng không thể mở mồm, quá bất lợi cho em."
Lâm Vỹ Dạ lắc đầu không chút do dự: "Chị ấy vừa đáp máy bay, có nhiều việc quan trọng cần làm, bây giờ em nói mấy việc linh tinh nhỏ nhặt này với chị ấy, sao chị ấy có thể thảnh thơi được. So với hợp đồng của chị ấy, phiền toái này của em không là gì."
Nàng nói xong, tin tức tự động cập nhật của phần mềm nào đó bỗng nhảy ra trên màn hình di động, tiêu đề bắt mắt, càng không có giới hạn hơn chuyện xảy ra.
"Tình cảm của vợ chồng thâm tình gặp nguy hiểm?! Nghi ngờ Ninh tổng lưu luyến tiểu hoa Đỗ Khánh Vân đang nổi, Lâm Vỹ Dạ có thể phải đối mặt với việc ly hôn."
Thu Trang lạnh mặt tức giận mắng: "Chị nói cô ta sẽ giở trò, không ngờ mới có một ngày đã không biết xấu hổ như vậy, dám dán lên mặt Ninh thị! Chẳng những tới gần Ninh tổng, còn dám ám chỉ vết thương trên đùi là do em, quỷ mới biết cô ta làm thế nào!"
Cuộc sống sinh hoạt kỳ này của 《Hàng đêm sênh ca》 là trở về với tự nhiên, các khách mời hợp tác với nhau để hoàn thành cuộc sống ba ngày hai đêm, tự nấu ba bữa một ngày, và cũng hoàn thành sáng tác trong quá trình ấy.
Lúc mới bắt đầu ghi hình, khách mời được yêu cầu lên núi để tìm kiếm các nguyên liệu có thể dùng để nấu ăn. Đỗ Khánh Vân âm thầm chủ động tới tìm Lâm Vỹ Dạ để thành lập một đội riêng. Lâm Vỹ Dạ với ai cũng không sao cả, vui vẻ đồng ý, nhưng mà chuyện xảy ra kế tiếp hoàn toàn ngoài dự đoán.
Đầu tiên là chương trình bị oanh tạc bởi một tiết lộ mới nhất.
Tin nóng có ảnh có chữ, miêu tả kỹ càng tỉ mỉ tập 《Hàng đêm sênh ca》 ghi hình ngày hôm nay, Ninh tổng và Lâm Vỹ Dạ cùng đến hiện trường, sau đó Ninh tổng rời đi, lại phát sinh tiếp xúc ái muội với một khách mời khác là Đỗ Khánh Vân ở bãi đỗ xe.
Bức ảnh rõ ràng là chụp lén, nhưng góc độ được bắt cực chuẩn, bắt ngay được khoảnh khắc Đỗ Khánh Vân dựa vào người Ninh tổng. Trong tấm hình, tư thế vô cùng thân mật.
Trên mạng lập tức ồn ào náo động. Sau khi qua nỗi khiếp sợ, một bộ phận bắt đầu chế nhạo Lâm Vỹ Dạ, cười nàng là một thế thân đáng thương, Ninh tổng người ta chân trước vừa mới đi, sau lưng cũng chẳng từ chối những người phụ nữ khác. Ninh tổng căn bản không nghiêm túc với nàng, nàng chỉ là một sủng vật, lúc cô vui vẻ thì cưng chiều hai ba cái, nàng lại còn cho mình là Ninh phu nhân.
Không đợi Lâm Vỹ Dạ tiêu hoá xong tin nóng, Đỗ Khánh Vân và đoàn đội của cô ta đột nhiên tới gần nàng, sau đó té ngã kêu to, vừa khóc lóc vừa nhìn nàng đầy căm tức: "Sao cô đả thương người khác!"
Bởi vì đang trong quá trình tìm nguyên liệu nấu ăn, trong tay Lâm Vỹ Dạ cầm một cái xẻng nhỏ, vừa vặn bị Đỗ Khánh Vân lợi dụng, buộc vết thương ở đùi là do nàng
Đoạn này "vừa vặn" bị chụp lại, nhanh chóng tuyên truyền trên mạng.
Trong lúc nhất thời, tin tức Lâm Vỹ Dạ thẹn quá hoá giận, ở hiện trường ghi hình ác ý đả thương người khác nhanh chóng lan truyền, còn kèm theo bức ảnh chân Đỗ Khánh Vân "không cẩn thận" bị thương, vết máu trên làn da trắng nõn trông vô cùng gớm ghiếc.
Đỗ Khánh Vân đang nổi, fans vô số, những kẻ địch cùng chung mối thù hận không thể xé bay Lâm Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ đến 《Hàng đêm sênh ca》 còn chưa tới 24 giờ, liền trở thành cái đích bị mọi người điên cuồng công kích, chỉ trích.
Tài khoản Weibo lớn của nàng do Thu Trang kiểm soát. Thu Trang lướt xem tin nhắn riêng tư mới nhất, bị những câu chữ thô tục bẩn thỉu cùng với các bức ảnh photoshop ác ý chiếu thẳng vào mắt, không dám nghĩ chờ đến khi Ninh tổng nhìn thấy sẽ có phản ứng gì.
Thu Trang trầm giọng: "Đừng hoảng hốt, người của chúng ta đang khống chế bình luận. Trước tiên chị dùng danh nghĩa của em đăng Weibo, tuyên bố vết thương ở chân của con bé trà xanh kia không liên quan đến em, nhưng ái muội thì... Ninh tổng là đương sự, cô ấy không lên tiếng, em không thích hợp tham gia."
Cô ấy nói chậm rãi: "Chị vẫn hy vọng em báo cho Ninh tổng, cũng hỏi rõ ràng rốt cuộc sao lại thế."
Trong lòng Thu Trang có một tí xíu lo lắng, tuy khả năng cực thấp, nhưng nếu là thật...
Lâm Vỹ Dạ thở chậm, xoa chóp mũi bất giác đỏ bừng, đứng lên khỏi ghế: "Hỏi cái gì, hỏi có phải chị ấy lạc lối hay không à? Sao chị ấy chịu được, sẽ lập tức đi máy bay quay trở lại. Mà em cũng không hoảng, làm vợ chị ấy mà chút định lực cũng không có, không phải là chờ người ta chế giễu hay sao?"
Nàng đẩy cửa sân nhỏ, lập tức đi đến hiện trường chụp ảnh lộn xộn cách đó không xa. Đỗ Khánh Vân đang ở bên trong, khóc sướt mướt bảo trợ lý bôi thuốc cho mình, còn tận tình để người ta chụp ảnh.
Lâm Vỹ Dạ lạnh lùng mím môi, mẹ kiếp, chồng nàng lại để loại người này chạm vào?!
Chuyện khác có lẽ có thể nhẫn nhịn, trên mạng mắng nàng thì nàng cũng quen rồi, nhưng Lan Ngọc bị nhúng chàm, nàng không giáp mặt mà quay lưng thì không xứng làm Ninh phu nhân!
Lâm Vỹ Dạ hùng hổ đi vào trong đám người, đến lúc còn cách khoảng 5 mét, có một bóng người còn nhanh hơn cả nàng, vọt vào vòng vây, hất từng cái di động xuống, cầm một lọ cồn dùng để tiêu độc lên, tưới thẳng vào người Đỗ Khánh Vân
"Cô còn có mặt mũi không?"
"Bà đây đánh cô còn ngại ô uế tay mình, bình cồn này phải tưới cho tám đời vận xui đổ máu nhà cô!"
"Mẹ cô không dạy cô lễ nghĩa liêm sỉ hả? Vì vai nữ 1 mà cái da mặt đi đến đâu cũng xé, cũng không sợ ô nhiễm môi trường!"
"Cho không người có vợ, việc đầu tiên không phải là cô nên soi lại cái đức hạnh của mình hả, nhìn cái lỗ chân lông có thể xe chỉ luồn kim của cô đi, còn không biết xấu hổ giả mạo Lâm Vỹ Dạ? Cũng không sợ làm mù mắt Ninh tổng!"
Mọi người dại ra, bầu không khí ngưng đọng, ai cũng không dự đoán được sẽ xuất hiện trường hợp kinh dị như thế này.
Chụp ảnh tạm dừng, camera đã sớm đóng, di động cũng đều bị rớt hết, mọi người trở tay không kịp.
Đỗ Khánh Vân tức điên, còn cố gắng mạnh mẽ, khóc lớn nói: "Cô..."
"Còn dám vô nghĩa, im cái miệng thối của cô lại! Tôi nói cho cô hay, cái chân kia của cô đã sớm bị thương! Đừng cho là tôi không nhìn thấy!"
Nhất thời sắc mặt Đỗ Khánh Vân biến đổi.
Lâm Vỹ Dạ thật sự trợn mắt há mồm, kẹt trong đám đông, tiến không được, lùi cũng không xong.
Nàng vốn còn nghĩ những lời lẽ hết sức lợi hại, nhưng so với bà chị trước mặt đây lại không hề có sức chiến đấu.
Nhưng vấn đề là, người giúp nàng mắng chửi, lại chính là người không chỉ một lần nhắm vào nàng ở trên mạng, Nguyễn Cẩm Thơ. Đối tượng đề phòng trọng điểm, sao nháy mắt đã biến thành đội bạn chiến lực mạnh mẽ thế này?!
Cẩm Thơ phất mái tóc dài, quăng cho Đỗ Khánh Vân cái nhìn xem thường, quay đầu thấy Lâm Vỹ Dạ, bước nhanh về phía nàng, nương lúc hỗn loạn, túm nàng đến bên góc tường, trợn mắt cẩn thận đánh giá mặt nàng
Nhìn vài giây, hốc mắt Cẩm Thơ đột nhiên đỏ lên, ôm lấy nàng nức nở: "Thật đúng là tiểu Lê Vỹ Dạ nhà mình."
"... Cô là?!"
"Tiểu không lương tâm còn quên tớ sạch sẽ" - Nước mắt Cẩm Thơ rơi như mưa: "Hồi đại học cậu là bạn thân của tớ, mỗi lần đi học cậu lén đi hẹn hò với Ninh Dương Lan Ngọc, đều là tớ lặng lẽ làm giấy xin phép nghỉ giúp cậu!"
Lâm Vỹ Dạ bị người quen cũ bất thình lình oanh tạc, ngây người nửa ngày: "... Vậy cậu còn gây sự với tôi trên Weibo làm gì!"
Cẩm Thơ khóc lóc kể lể: "Đó là đang giúp cậu! Ninh tổng bảo tớ nhịn đừng tìm cậu, trước cứ giả làm vai ác đã, để hiệu quả phát sóng trực tiếp 《Thanh ti》 mở rộng, đến lúc phản công còn có thể sảng khoái hơn nữa! Chị ta nói tớ dám không nghe à?"
Tay Lâm Vỹ Dạ nắm chặt, khó trách...
Khó trách nhiều lần Cẩm Thơ khiêu khích, Lan Ngọc đều nhịn, còn nguyện ý cho nàng tới tham gia chương trình này.
Hoá ra cô đều yên lặng trải con đường bằng phẳng cho nàng
"Hiện tại tớ không dám thôi. Chứ trước kia chị ta chỉ là người thường cưỡi xe máy hạng nặng đến trường đón cậu, tớ cũng không dám..."
Giọng Cẩm Thơ thấp dần.
"Tớ đã sớm biết, chị ta còn coi trọng cậu hơn cả tính mạng, cho nên những cái thứ vạch trần quỷ quái của Đỗ Khánh Vân tớ chết cũng không tin. Người như chị ta, tim cũng bẻ nát cho cậu, đổi thành người khác, căn bản đều không tồn tại trong mắt chị ta."
Lâm Vỹ Dạ nhìn Cẩm Thơ, khuôn mặt rõ ràng là xa lạ dần trở nên dễ thân hơn.
Xuyên qua cô ấy, Lâm Vỹ Dạ hoảng hốt nhìn thấy cánh cửa đại học năm đó, hoa lê bay xuống, người cao gầy mặc cả bộ quần áo màu đen, ngũ quan sắc bén, dáng vẻ hào sảng đứng dưới hoa, giang hai tay cười với nàng, gọi nàng "Dạ Dạ"
Đoạn ký ức thình lình xuất hiện làm Lâm Vỹ Dạ muốn khóc, lại vô cùng vui mừng, gần đây nàng mơ rất nhiều, luôn có thể nhìn thấy Lan Ngọc, có phải có hy vọng khôi phục rồi không...
Khi nàng háo hức muốn đuổi theo dòng hồi tưởng, trong đầu lại đột nhiên đau nhói.
Nàng đau đến độ mồ hôi lạnh tràn ra, cả người mất hết sức lực, ôm trán chậm rãi ngồi xổm xuống.
---
Trong phòng tiếp khách riêng trên tầng cao nhất của khách sạn, Lan Ngọc đứng dậy khỏi ghế mềm, không có biểu hiện quan tâm quá mức đến vị đương gia trẻ tuổi của công ty Bạc Luân ở trước mắt, đơn giản gật đầu, trực tiếp rời đi.
"Ninh tổng, ngày mai chúng ta tiếp tục?"
Lan Ngọc dừng chân, thoáng nhìn lại: "Tôi có thể, nhưng cũng muốn xem thành ý của anh."
Cánh cửa im lặng mở ra, Lan Ngọc đạp lên tấm thảm mềm, mấy cổ đông lớn theo sát đè thấp giọng: "Ninh tổng, phía Bạc Luân cắn giá quá chặt, đây là một trận đánh ác liệt, có thể ký hay không phải chờ ngày mai."
Lan Ngọc liếc ông ta một cái, không nói chuyện, phất tay ý bảo Lê Lộc. Lê Lộc thuần thục giải tán đám nhân viên đi theo, một mình đi cùng Lan Ngọc đến trước cửa phòng ngủ.
"Trong nước thế nào?"
Lê Lộc dừng lại, nhận ra Lan Ngọc đang hỏi Lâm Vỹ Dạ, nhưng tất cả tinh thần của cô ta đều kéo căng trong cuộc nói chuyện với phía Bạc Luân vừa rồi, nghĩ mới chỉ qua một ngày, chắc là không có vấn đề.
Cô ta thấp giọng trả lời: "Đều tốt."
Ngoài miệng nói, trong lòng thì bất giác lo lắng, tính toán chờ Lan Ngọc nghỉ ngơi liền lập tức đi xác nhận.
Lan Ngọc bước vào phòng, bên ngoài cửa sổ sát đất là cảnh khuya của thành thị phồn hoa xa lạ, cô mở di động, không nhận được bất kỳ tin tức gì của Lâm Vỹ Dạ, đầu ngón tay không khỏi cứng lại, nhìn thời gian, gọi điện thoại cho nàng
Không người nhận máy.
Ngực cô bắt đầu thắt lại không kiểm soát nổi, lập tức ấn gọi lần hai. Khi âm báo máy bận lại lần nữa vang lên từ ống nghe, trên màn hình chờ máy tính đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, góc phải bên dưới nhảy ra một email nặc danh mới.
Ánh mắt Lan Ngọc đảo qua, đồng tử lập tức co rút.
Cô nhìn hòm thư, email gửi tới không phải số liệu, không phải tiếng Anh công thức hoá.
Tiêu đề chỉ có hai chữ, Dạ Dạ
Lan Ngọc nhìm chằm chằm cái tên cô khắc cốt ghi tâm, như có dự cảm, dây thần kinh yếu ớt nhất trong não bộ bị kéo đến cực hạn, cổ họng như bị bóp nghẹn bởi hơi thở che trời lấp đất nào đó.
Cô vẫn nhìn chằm chằm mười mấy giây không nhúc nhích, con chuột dời qua, click mở.
Bên trong có một câu văn: "Dạ Dạ của mày thật đẹp."
Ngoài ra còn đính kèm hai tệp video.
Khoé mắt Lan Ngọc đau đớn, năm ngón tay nắm chặt con chuột như muốn vỡ tan, cuối cùng con trỏ dừng tại nút phát video, hình ảnh lập tức phủ kín màn hình.
Không phải Lâm Vỹ Dạ hiện tại.
Là Lê Vỹ Dạ ba năm trước, vẫn còn chút non nớt của thiếu nữ, trên đầu cột dây buộc tóc do đích thân cô chọn, gương mặt non mịn bị Ninh Nam Thư hung hăng bóp chặt, nổi lên màu đỏ thắm. Nàng kịch liệt phản kháng, cắn một phát lên cái tay kia. Người phụ nữ phẫn nộ hất ra, ném nàng tới góc tường, đầu nàng đụng phải góc bàn. Nàng ôm đầu gối chậm rãi cuộn xuống, khóc lóc gọi một tiếng "Lan Ngọc"
Đoạn tiếp theo được phát tự động, là Lê Vỹ Dạ gầy ốm bị nhốt và khám trên giường bệnh, trên đầu là biết bao dụng cụ, bị mấy người mặc trang phục y tá mạnh mẽ rót thuốc. Nàng ho khan kịch liệt, khóe miệng nôn ra máu, nhưng thuốc vẫn bị rót không ngừng, cho đến khi giọng nói trong trẻo sạch sẽ của nàng biến thành thê lương nghẹn ngào.
Màn hình tối.
Không còn thứ khác.
Lê Lộc không đi, đứng ngoài hành lang phòng Lan Ngọc, nhìn tin tức tràn ngập trên mạng mà mặt không còn chút máu.
Tim cô ta chìm đến đáy cốc, không dám giấu giếm, cực lực tìm từ. Trong cánh cửa cách âm cực tốt đột nhiên vang lên tiếng động lớn, giống như có vật gì nặng nề bị ném chia năm xẻ bảy.
Máu Lê Lộc đình trệ, nhào lên ấn chuông cửa.
Sau mấy phút dài dằng dặc như thể một ngày bằng một năm, cửa bị kéo ra, cô ta sợ hãi đối diện với một đôi mắt đỏ màu máu, thâm nhập vào tai, là tiếng nói vặn vẹo của Lan Ngọc: "Về nước."
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com