Chap 57
Đã lâu lắm rồi Lê Lộc chưa nhìn thấy Lan Ngọc thế này, lần trước thấy, là ngày thông báo Lê Vỹ Dạ tử vong được đưa đến tay cô
Cô ta vốn tưởng rằng Lan Ngọc tức giận là vì thấy được tai tiếng trên mạng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đối mặt ấy, cô ta liền biết mình sai, những chuyện đó dù có đáng giận, cũng không khiến Lan Ngọc mất không chế thế này.
Lê Lộc bị áp lực thở không nổi, gian nan nói: "Chị, bây giờ đã gần rạng sáng, ngày mai còn phải tiếp tục cùng đám người phía Bạc Luân..."
Hợp đồng với Bạc Luân này có bao nhiêu quan trọng, cô ta không thể rõ ràng hơn.
Một khi xuất hiện sai lầm, rất có thể sẽ mang đến tổn thất kếch xù cho Ninh thị, tương đương với việc từ bỏ thị trường nước Mỹ. Đám gia hoả hội đồng quản trị kia nhìn như phục tùng thuận theo, nhưng cũng là căn cứ vào các phương diện của Lan Ngọc mà làm cơ sở áp chế.
Nếu quyền uy của cô bị lung lay, khó có thể đoán được cục diện sẽ thay đổi thế nào.
Vị trí tối cao của Ninh thị, ngay từ ngày đầu tiên ngồi vào, chính là lửa đổ thêm dầu, không có một phút một giây dễ dàng trôi qua.
Giữa hai đầu lông mày Lan Ngọc hung tợn bức người, lạnh giọng lặp lại: "Bây giờ về nước, đừng để tôi nói lần thứ ba!"
Lê Lộc lùi lại nửa bước, khẽ cắn môi, chấp hành phân phó của Lan Ngọc vô điều kiện.
Cô ta tin tưởng quyết định của Lan Ngọc nhất định có lý do.
Lê Lộc không hề trì hoãn, nhanh chóng sắp xếp hành trình, chuyến bay về nước vào một tiếng rưỡi sau. Cô ta giành giật từng giây thu dọn đồ đạc cho Lan Ngọc, thoáng nhìn chiếc bàn bị lật, con chuột vỡ vụn, cùng với email hiển thị trên màn hình máy tính.
Da đầu cô ta nhất thời nổ tung, cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân do đâu.
Quả nhiên vẫn là chuyện liên quan đến Lê Vỹ Dạ...
Nhưng Lan Ngọc quyết đoán như vậy, một ngày, thậm chí thời gian nửa ngày đàm phán cũng không ở lại?
Lần này tới New York, bên cạnh Lan Ngọc có người đi theo, từ đại cổ đông đến trợ lý, lên đến hơn mười người, nửa đêm biết tin Ninh tổng khẩn cấp về nước, ngày mai huỷ bỏ buổi gặp mặt với phía Bạc Luân.
Sắc mặt đám người đều thay đổi, đại cổ đông nhảy dựng tại chỗ, cả khách sạn sáng ngời như ban ngày.
Phía Bạc Luân bên kia cũng nhận được tin tức, nhiều lần cho người tới xác nhận là thật hay không. Lê Lộc chịu áp lực nặng nề, đưa ra câu trả lời hết lần này đến lần khác.
Trước khi xuất phát, trong mắt Lan Ngọc vẫn chứa sắc đen u ám: "Tôi làm gì, không tới lượt các người phản đối."
Đại cổ đông nhìn bóng lưng không chần chờ của cô, cứng cổ thốt ra: "Ninh Dương Lan Ngọc, cô đừng quên xuất thân của mình là gì, con rơi leo lên được vị trí này, không có căn cơ cho cô dựa vào, cô tuỳ ý làm bậy như vậy, hợp đồng với phía Bạc Luân cũng vứt bỏ, cô nghĩ mình có thể ngồi ổn?!"
Lan Ngọc bước đi không dừng lại, thẳng đến sân bay.
Ngoài Lê Lộc theo sát cô, những người khác không một ai đi theo.
"Tra nơi gửi email!"
"Tôi hiểu."
Trên xe, lần thứ ba Lan Ngọc gọi điện cho Lâm Vỹ Dạ, vang lên hồi lâu rốt cuộc nàng cũng nhận, dường như vội vàng nhận điện thoại, còn hơi thở dốc: "Lan Ngọc, vừa rồi em đang quay, sao lúc này Ngọc lại gọi cho em, nước Mỹ đã nửa đêm rồi, còn chưa nghỉ ngơi sao?"
Nghe được giọng nàng, trái tim đang siết chặt của cô cũng tìm được chút dưỡng khí, nhưng lại quấy lên một hồi đau đớn kịch liệt.
Nàng tuyệt vọng nghẹn ngào trong video, cùng với giọng nói khàn khàn bên tai như xếp chồng lên nhau.
Từ khi gặp lại tới nay, cô vẫn luôn biết giọng nàng thay đổi, suy đoán vô số nguyên nhân, song thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi, là những thứ thuốc đó, mỗi một lần rót vào miệng nàng, là một lần làm dây thanh quản bị tổn thương.
Khớp tay cô kéo căng, như muốn chui ra khỏi da thịt.
Cô cố gắng biểu hiện bình thường: "Một tin nhắn em cũng không gửi cho Ngọc, Ngọc không thể nghỉ được."
Lâm Vỹ Dạ đang ngồi trên giường, nàng đau đầu đến mức bất tỉnh trong chốc lát, vừa mới chuyển biến tốt đẹp không lâu, giờ phút này đang chống đầu dưới cái nhìn gấp gáp của Cẩm Thơ và Thu Trang, thân tàn chí kiên làm nũng: "Không rảnh mà~~ Ngọc cũng bận rộn, hợp đồng thuận lợi không?"
Lan Ngọc "Ừ" một tiếng: "Thuận lợi, nhưng nhớ em."
Lâm Vỹ Dạ cũng không biết mình bị làm sao, gần đây sau mỗi lần choáng đầu, nàng đều nhớ cô hơn, khát vọng muốn dán sát vào cô phát ra từ bản năng.
Giống như... báo trước chút thân mật còn sót lại không nhiều lắm.
Nàng rùng mình.
Phi phi phi, chuyện quỷ quái gì vậy, đau đến ngu rồi, nếu cô biết, cô chẳng tức chết à.
Trí nhớ của nàng bị kích thích khiến cho tinh thần suy nhược, trước kia huyệt Thái Dương cũng nhiều lần đau thế này, không lạ lẫm gì, chỉ là phản ứng bình thường thôi.
Lâm Vỹ Dạ móc móc chăn, nghĩ đến những thứ lộn xộn trên mạng, cùng với ảnh chụp chói mắt kia, rầu rĩ nói: "Em cũng nhớ Ngọc"
Muốn chồng nhanh nhanh trở về, công khai chân tướng.
Nếu không... tư thế ái muội trong bức ảnh khiến nàng chói mắt, an ủi bản thân nhiều, cũng vẫn khó chịu.
Xe chạy đến sân bay với tốc độ cao, Lan Ngọc không đề cập với Lâm Vỹ Dạ chuyện mình về trong đêm. Cô cúp điện thoại, trầm mặc lên máy bay. Giữa tiếng gầm rú của máy bay cất cánh, Lê Lộc nhìn sườn mặt lạnh băng của cô, tim chìm xuống đáy cốc.
Đi thật rồi, hoàn toàn không đùa với phía Bạc Luân.
Cô chủ rời đi, sao còn có thể đạt thành hợp tác.
Phía sau sẽ có bao nhiêu bão táp, Lan Ngọc ứng phó thế nào...
Thành thị phồn hoa dưới chân dần biến thành những chấm nhỏ, Lê Lộc thật sự không chịu nổi hỏi: "Chị, email không thể coi là hướng về phía phu nhân, hẳn là không uy hiếp đến an toàn của cô ấy, chị liền cam tâm từ bỏ phía Bạc Luân?"
Không chỉ từ bỏ Bạc Luân, mà còn cả quyền uy Lan Ngọc đã duy trì lâu nay ở Ninh thị.
Ngũ quan Lan Ngọc chìm trong bóng tối: "Từ bỏ thì sao?"
Lê Lộc gấp muốn chết, tỏ rõ tầm quan trọng của Bạc Luân, hy vọng Lan Ngọc có thể khắc phục.
Nhưng mà ngay sau đó, Lê Lộc nghe thấy Lan Ngọc hờ hững nói mấy chữ: "Ai nói cho cô"
Lê Lộc giật mình.
Cái này còn cần người khác nói cho? Ý nghĩa của Bạc Luân, mỗi ngày cô ta đi theo Lan Ngọc ra ra vào vào, đều tận mắt nhìn thấy mà.
Nhưng sau một lát, da đầu Lê Lộc bỗng tê rần, cả người nổi da gà, cô ta không khỏi đổi giọng: "Chị, ý của chị là... chuyện không phải như vậy?!"
Ngọn lửa đỏ sậm bùng cháy trong mắt Lan Ngọc
"Tôi chưa từng nói, phía Bạc Luân có ý nghĩa mang tính quyết định gì đối với Ninh thị."
Lê Lộc lập tức đổ mồ hôi lạnh, dựa vào kinh nghiệm cùng vào sinh ra tử với Lan Ngọc, cô ta miễn cưỡng chắp vá ra ngọn nguồn. Lan Ngọc quả thật coi việc hợp tác với Bạc Luân ở cấp bậc cao, toàn bộ Ninh thị, thậm chí bao gồm cả trợ lý đặc biệt như cô ta, vì hợp đồng này mà căng thẳng.
Cô ta xem như là người hiểu rõ Lan Ngọc nhất, nghiễm nhiên giao cho Bạc Luân một vai trò sinh tử trên thị trường nước Mỹ, còn các cổ đông khác và các giám đốc điều hành cấp cao thì sao? Sẽ nghĩ nghiêm trọng hơn cả cô ta.
Lan Ngọc vốn chính là người kiệm lời ít nói bạo lực, ai cũng không trông cậy cô nói thêm cái gì, cho nên đương nhiên nhận định Bạc Luân là không thể thay thế được.
Không phải chính Lê Lộc cũng lén phân tích một đống đây sao? Huống chi người khác?
Nhưng sự thật là, Lan Ngọc chưa bao giờ mở miệng nói vậy.
Lê Lộc nghẹn giọng, lại có chút phấn khởi: "Chị, từ ban đầu là chị cố ý?!"
Lan Ngọc cười lạnh: "Bình tĩnh lâu lắm rồi, đã sớm có người không nhịn được. Nếu hôm nay đi theo không tồn tại bất mãn, ai có thể chốt thời gian chuẩn xác mà gửi mail như vậy."
Lê Lộc chợt hiểu ra.
Hội đồng quản trị nhìn thì có vẻ khiếp sợ quyền uy của Lan Ngọc, luôn nghe gì nói nấy, số ít cổ đông có quyền lên tiếng chính là cổ đông cũ của Ninh thị, đa số đều từng ủng hộ Ninh Nam Thư, sau đó cục diện đảo lộn, khó bảo đảm sẽ không có người mặt ngoài cung kính, bên trong lại tồn tại tâm tư khác.
Hiện giờ thông qua chuyện của phu nhân, người phụ nữ Ninh Nam Thư này lại bắt đầu trồi lên mặt nước, người có khả năng có quan hệ với cô ta, cũng tự nhiên tìm thời cơ ngo ngoe rục rịch.
Một khi đã như vậy, Lan Ngọc liền thuận nước đẩy thuyền, chủ động cho bọn họ thời cơ bại lộ.
Bạc Luân quan trọng thật, tác dụng lại là dọn sạch lẻ bất đồng chính kiến, mà sự tồn vong của Ninh thị ở thị trường hải ngoại, Lan Ngọc chưa bao giờ mất khống chế.
Lồng ngực Lê Lộc sắp nổ tung, hít sâu một hơi hỏi: "Email đặc biệt gửi đi, để làm chị mất khống chế, vứt bỏ hợp đồng, chẳng lẽ chuyện tai tiếng cũng..."
Lan Ngọc bỗng quay đầu, ánh sáng lạnh trong mắt như cắt da cắt thịt: "Tai tiếng gì?"
Lê Lộc sửng sốt, bị dự cảm sắp nghoẻo đánh sập.
Cô ta xong rồi, thế mà cô ta vẫn chưa nói với Lan Ngọc chuyện trên mạng, bây giờ trên máy bay, cái gì cũng không làm được...
Lê Lộc căng da đầu, mỗi một chữ phát ra, liền thấy nắm đấm của Lan Ngọc chặt hơn một chút.
Trên chuyến bay lúc nửa đêm, chờ Lê Lộc tự thuật xong, chỉ còn sự im lặng đến nghẹt thở.
Cô không nói một lời, ánh mắt cố định ở màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, không thể tưởng tượng nổi oan ức mà nàng phải chịu.
Cô nóng lòng muốn diệt trừ tai hoạ ngầm trong nội bộ tập đoàn, chính là vì không muốn nàng bị thương tổn, cho dù Ninh Nam Thư còn sống hay không, cô đều muốn lôi từng người có liên quan đến cô ta ra.
Đối phương nói rõ muốn trả thù.
Cô không sao.
Chỉ cần nàng ở trong lòng cô, không gì cô không chặn được.
Chỉ cần nàng ở đây.
Chuyến bay dài mười bốn tiếng đồng hồ, Lan Ngọc luôn mở to mắt, cho đến khi gần sát Hải Thành cô mới nửa tỉnh nửa mê rơi vào giấc mộng.
Mái tóc đen dài của nàng xoã tung, nàng mặc chiếc váy mộc mạc đứng trước mặt cô, cô duỗi tay bắt lấy nàng, mới phát hiện là nhiều năm trước.
Năm ấy nàng sắp thi đại học, thành tích mô phỏng vẫn luôn đứng đầu toàn trường, có thể đỗ vào bất cứ ngôi trường danh giá nào nàng mong ước, mà cô ngay cả tư cách dự thi cũng không có, là loại cặn bã, tên điên, người không bình thường vĩnh viễn không có tương lai trong mắt người khác, đứng bên nàng, là đang làm bẩn nàng
Bạn học đều bàn tán, nàng ưu tú như vậy, nhất định sẽ vứt bỏ cô
Cô không để bụng người khác nói, nhưng cô sợ.
Sợ nàng thật sự đổi ý, không cần cô nữa.
Cô vốn không xứng với nàng
Đoạn thời gian đó, cô sợ nhất là hai chữ "chia tay", đêm cô không thể ngủ, bướng bỉnh nhìn nàng, bệnh đến mức không cho nàng nhắc tới đại học, hận không thể nắm chặt nàng trong lòng bàn tay, nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt.
Rốt cuộc vào buổi tối kết thúc kỳ thi đại học, nàng nói với cô: "Chúng ta nói chuyện đi."
Nàng không cười, rất nghiêm túc.
Thần kinh căng thẳng cực hạn lập tức suy sụp, ngũ tạng như bị nghiền thành bùn, trong đầu có âm thanh nói với cô, nàng tới nói chia tay.
Mặc kệ cô sợ hãi thế nào, nàng vẫn sẽ rời khỏi cô
Cô phát điên, xoay người bỏ đi, không chịu nghe nàng nói ra hai từ có thể làm cô chết toi. Nàng túm chặt cô không buông, mắt cô đỏ ngầu hung tợn nhìn nàng, nhưng ánh mắt nàng rất mềm mại, nhẹ giọng nói: "Lan Ngọc, chúng ta không xa rời nhau."
Vậy mà câu nói cứu rỗi này lại bị phá vỡ trong giấc mộng rách nát của cô. Nàng vẫn đứng ngẩng đầu nhìn cô như vậy, giọng đổi thành khàn khàn như bây giờ.
Nàng nói: "Lan Ngọc, em xin lỗi, em phải đi."
Lan Ngọc bừng tỉnh, trước mắt một mảnh mơ hồ, cổ áo bị hơi nước làm cho ẩm ướt.
Trái tim đã bị đào ra, một đao lại một đao mang theo cả máu thịt.
"Chị Ngọc, sắp hạ cánh rồi."
Cô chợp mắt, nuốt chua xót vào trong miệng, khàn giọng nói: "Tìm camera giám sát bãi đỗ xe."
---
《Hàng đêm sênh ca》 đã tuyên truyền xong, nếu không xảy ra vấn đề trí mạng, thì việc ghi hình vẫn phải tiếp tục.
Đã qua một ngày kể từ khi tai tiếng nổ ra, bên Ninh tổng vẫn chưa lên tiếng, thái độ của ekip chương trình cũng biến hoá vi diệu, phân Lâm Vỹ Dạ và Nguyễn Cẩm Thơ vào một tổ, đổi sang nhiệm vụ khó hơn. Đỗ Khánh Vân thấy Cẩm Thơ không lấy ra được chứng cứ gì, liền tiếp tục kiêu căng ngạo mạn, coi mình thành chủ nhà.
Cô ta đã đạt được hiệu quả vượt qua mong muốn, đề tài nóng suốt cả ngày, đoàn phim đang tích cực bàn bạc với cô ta, cô ta cũng bắt đầu được ưu đãi trong chương trình.
Hoá ra sáp vào được nhân vật lớn lại sảng khoái như vậy.
Hai trợ lý che nắng cho cô ta, cô ta quẹt khoé miệng nói: "Còn tưởng Lâm Vỹ Dạ được yêu chiều bao nhiêu, chỉ vậy thôi sao, lúc ấy Ninh tổng không cho tôi sắc mặt tốt, kết quả cũng không trách tội, đến bây giờ không ra mặt, chính là dung túng tôi ha."
"Đương nhiên, vết thương của Vân Vân không phải vô ích."
"Lâm Vỹ Dạ đã bị phân đi làm nhiệm vụ dơ bẩn, đào rau dại ở bờ ruộng đó."
Ba người cười hô hố với nhau.
Đỗ Khánh Vân đắc ý: "Nhanh lên Weibo nhìn xem, lại đọc cho tôi vài bình luận châm chọc cô ta..."
Lời còn chưa dứt, di động hai trợ lý lần lượt vang lên, một người nhận máy, trong ống nghe lập tức tức tuôn ra tiếng mắng chửi cuồng loạn, một người khác run tay cúp luôn điện thoại, giao diện ngừng ở trang đầu Weibo, hiển thị hơn 99 nội dung mới.
Cô ta cập nhật, một loạt ảnh chụp chói lọi chọc thẳng vào mắt.
"Xong rồi... Xong rồi!"
Đỗ Khánh Vân đoạt điện thoại tới: "Nói cái gì đấy!"
Cô ta xem chăm chú, ngay đầu tiên là một bức ảnh được cắt ra.
Trong ảnh, góc độ hoàn toàn khác với ảnh chụp lén, có thể nhìn thấy rõ ràng động tác của cô ta. Cô ta mặc váy cùng loại với Lê Vỹ Dạ, cố ý đi về phía Ninh tổng, nhưng sờ cũng chưa sờ được đến Ninh tổng chút nào, liền lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp mặt.
Cô ta chủ động bao nhiêu, thì người phụ nữ ấy liền chán ghét khinh thường bấy nhiêu.
Phía sau còn tấm ảnh nhục nhã, cô ta bị góc cửa xe quệt vào, trợ lý Ninh tổng xuống xe xua đuổi cô ta, rồi ngồi xổm xuống lau cửa xe.
Cổ tay Đỗ Khánh Vân run lẩy bẩy, run rẩy lướt xuống tiếp, nhìn thấy nguồn gốc của những bức ảnh này.
Official Weibo của Ninh thị, năm phút trước công khai camera giám sát sự việc xảy ra cùng ngày ở bãi đỗ xe, thậm chí còn nhấn mạnh đó là nội dung được chụp bởi một trong số camera Ninh tổng thêm vào để đảm bảo an toàn cho vợ cô, Đỗ Khánh Vân không thể biết được.
Ninh tổng chẳng những làm sáng tỏ những bức ảnh được gọi là ái muội đó, còn không chừa lối thoát, kiên quyết tuyên bố Đỗ Khánh Vân sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành vi thiếu tôn trọng của mình, đồng thời truy cứu pháp luật với các tài khoản ác ý hãm hại Lâm Vỹ Dạ
Danh sách tài khoản Weibo dài dằng dặc, một cái cũng không định buông tha.
Mặt Đỗ Khánh Vân không còn chút máu: "Sao lại... Tại sao lại như vậy! Cô ta nể mặt công ty mình, cũng nên chừa chút thể diện chứ! Tôi, tôi có thể phối hợp làm sáng tỏ nói là hiểu lầm! Xin lỗi Lâm Vỹ Dạ cũng được!"
Trong điện thoại người đại diện gào thét: "Cô cũng không nhìn xem đối tượng là ai! Ai có thể có mặt mũi nói chuyện trước mặt Ninh Dương Lan Ngọc! Cô chờ chết đi!"
Ở bờ ruộng cách đó không xa, Cẩm Thơ ném rổ rau đi, nhanh chóng cầm di dộng trợ lý đưa tới, oang oang mắng: "Tớ nói mà... cái con tiểu tiện nhân kia không nhảy nhót được!"
Lâm Vỹ Dạ mặc áo sơ mi tay lỡ, tóc dài buông xoã, ống quần cuốn lên, lộ ra cẳng chân mảnh khảnh trắng nuột, để chân trần đạp lên bùn đất hơi ướt, cố gắng đào củ cải.
Nàng nghe tiếng, đứng dậy hơi gấp, thân mình lung lay một chút.
Cẩm Thơ bị dọa nhảy dựng, chạy nhanh qua đỡ nàng: "Có phải còn chưa ổn không? Chóng mặt lắm à?"
Lâm Vỹ Dạ lắc lắc đầu, nhíu mày ngước mắt, nhìn Cẩm Thơ một lát, kỳ quái hỏi: "Cô là ai..."
Cẩm Thơ ngây người.
Nàng lại nhìn bốn phía, hàm hồ lẩm bẩm: "Đây là đâu vậy?"
"Lâm Vỹ Dạ!"
Lâm Vỹ Dạ bị giọng Cẩm Thơ làm cho chấn động, cúi đầu thở gấp mấy hơi, sau một trận choáng váng, tê dại bị kẹp chặt dần dần biến mất trong tâm trí, nàng cười yếu ớt đẩy Cẩm Thơ ra: "Sao thế, nhìn tớ như quái vật vậy."
Cẩm Thơ vội vàng truy hỏi: "Vừa rồi cậu nói gì thế hả!"
Lâm Vỹ Dạ mê mang: "Không có mà, không phải cậu lướt di động rồi gọi tớ sao, sao vậy?"
Cẩm Thơ liếm môi, cũng nghi ngờ mình nghe nhầm, thấy Lâm Vỹ Dạ không có gì lạ thường, liền đưa lực chú ý trở lại lời đáp trả của Ninh thị, kích động nói với nàng
"Ninh tổng căn bản không đụng vào người phụ nữ kia!"
Lâm Vỹ Dạ mím khoé miệng, vừa vặn Thu Trang cũng đưa di động tới, nàng nhanh chóng cầm lấy, còn chưa kịp xem lời thanh minh của Ninh thị, đã thấy một Weibo mới đặc biệt chú ý nhảy ra.
Tim nàng run lên, nhanh chóng ấn mở.
Là tài khoản chứng thực của Lan Ngọc, một giây trước tuyên bố trên Weibo, chỉ nói một câu đơn giản nhất.
"Vợ ơi Ngọc xin lỗi, Ngọc biết được quá muộn."
Lâm Vỹ Dạ không khỏi cắn môi, nắm điện thoại đến nóng lên.
Tin tức về nàng đã bùng nổ từ lâu, không cần xem cũng đoán được, tất cả đều là mắng nàng cười nàng. Cả ngày trôi qua, nàng cho rằng mình không thèm để ý, không liên quan, nhưng đến giờ phút này, thấy đôi lời của cô, mới cảm thấy oan ức trào dâng mãnh liệt, bất bình bốc lên.
Rốt cuộc cô vẫn ở nước ngoài, chỉ mong sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cô...
Nàng không muốn làm hồng nhan họa thủy.
Chỉ là nhớ cô
Tách ra cũng không lâu, lại nhớ đến mức không biết làm sao.
Hiện trường quay chụp loạn thành một đoàn, có khóc lóc có kêu rên sợ hãi, cãi cọ ầm ĩ chấn động lỗ tai.
Lâm Vỹ Dạ chịu đựng kích động phun trào trong mắt, muốn giả bộ bình tĩnh, nói hai câu để người bên cạnh thả lỏng.
Cẩm Thơ đứng đối diện với Lâm Vỹ Dạ đột nhiên thay đổi vẻ mặt, hơi há miệng, kinh ngạc nhìn phía sau nàng. Cùng lúc đó, Lâm Vỹ Dạ cũng mơ hồ nhận thấy bầu không khí không đúng, những âm thanh kia đều nhỏ hơn rất nhiều, không đếm được bao nhiêu ánh mắt hướng về phía nàng
Trên mặt đất ở bờ ruộng có bùn, ướt mềm.
Tiếng bước chân sẽ bị nhỏ hóa.
Nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn nghe thấy, có người đang từng bước tiến về phía nàng
Nàng chớp chớp mắt, trong lòng nảy lên mong đợi, móng tay theo bản năng véo vào lòng bàn tay, chậm rãi xoay người.
Mặt trời ở trấn Trúc Ninh rất gay gắt, chiếu vào mắt nàng, nàng chỉ nhìn thấy bóng dáng cao ráo của người phụ nữ ngược sáng đi đến trước mặt nàng
Môi nàng giật giật, nói không nên lời, tràn ra một chút nghẹn ngào rất nhỏ.
Người trước mặt cúi người xuống, một tay ôm lấy lưng nàng, một tay móc xuống đầu gối nàng, trực tiếp bế ngang nàng lên.
Rổ rau nhỏ của Lâm Vỹ Dạ rơi trên mặt đất, bàn chân bẩn thỉu cọ vào ống quần trị giá xa xỉ của Lan Ngọc
Nàng không thể tin được, bình tĩnh nhìn cô
Ngón tay cô thu lại, dùng sức giam cầm nàng vào lồng ngực, cúi đầu hôn lên môi nàng, giọng nói chứa đầy cát sỏi: "Bé con đừng sợ, chồng đã trở lại."
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com