Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sau một thời gian tĩnh dưỡng tiểu thư cũng quay trở lại làm việc đồng nghĩa với Minjeong cũng phải quay lại với vô-lăng đồng thời là người bảo vệ tiểu thư đi theo tiểu thư mọi nơi mọi chỗ. Hôm nay trời nóng quá nhưng không giám mặc áo thun sợ lộ cánh tay cậu đành chọn cho mình 1 chiếc sơ mi trắng mặc vào nói thật chứ tự ngắm mình trong gương xong nhếch mép cũng thấy mình soái ca ra phết. Bước ra cửa, ôi tiểu thư váy trắng như thiên thần, da trắng không còn vết tích gì hết bảo sao anh nhà không đổ rạp dưới chân nữ vương đây

Hôm nay quay lại với công việc sau thời gian nghỉ nên công việc khá nhiều nhưng cậu lại là một đứa mù thời trang nên ngoài đứng cạnh cô pha cà phê rồi gọt bút chì nhặt giấy mà cô vứt ra thì cậu cũng chẳng làm được gì khác đứng miết cũng chán cậu lại xuống sofa ngồi, vì cậu là vệ sĩ riêng của cô nên việc cậu cứ bám theo cô từ khi cô bước chân ra khỏi biệt thự Yoo gia tới khi quay trở lại là điều hết sức bình thường. Ngồi mãi rồi nằm mà đương nhiên nằm xuống là ngủ luôn không biết trời trăng mây gió gì cả, cậu nằm gọn lại trên sofa ngủ an lành như đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

Không thấy tên vệ sĩ của mình còn chạy lăng xăng nữa cô mới nâng tầm nhìn lên tìm kiếm tên ngốc kia, vì sao lại ngốc à vì lần trước cô mua đồ cho tên này thì hắn hỏi mua cho tôi sao rồi cứ hết lần này đến lần khác làm cô phải lấy chuyện đuổi việc ra đe dọa mới chịu nghe lời cô, cô bước tới sofa nhìn thấy cậu đã ngủ say rồi nhìn cái mặt thấy ghét, da mịn còn trắng nữa không biết là có phải khổ luyện võ không mà nhìn cái mặt búng ra sữa đã thế cái mũi cao còn môi thì đỏ mà không cần son, cô đưa tay vén mấy sợi tóc rối loạn trước mặt cậu rồi lại ngắm nhìn gương mặt này, đây là lần thứ 2 cô được gần gương mặt này đến vậy cái ago mà cô dán trên mặt cậu còn chưa được gỡ xuống vì vết thương chưa lành bất giác nhớ đến ngày hôm đó cô lại dâng lên cảm giác hơi hoảng. Nói cô không bị ám ảnh vì hôm đó là không đúng nhưng mà giây phút thấy cậu quay đi khi lờ mờ nằm trên xe cứu thương cô đã phát hiện ra bao nhiêu mong muốn đến bên cạnh chăm sóc cô của cậu mà không thể. Không phải cô không nhìn ra cậu có tia yêu thương cô chỉ là cô chờ đợi tới khi nào cậu mới nói ra cậu mới dám thổ lộ nhưng chờ tên ngốc này không biết đến bao giờ nữa

Ngủ mãi đến chiều cái bụng kêu mới làm cậu thức giấc, đói quá nhưng cậu ngủ quên à đột nhiên nỗi lo sợ trong cậu lại dâng lên sợ cô lại như lần trước bị hãm hại. Lần trước chỉ vì cậu lơ là không để mắt đến cô mà cô đã bị nguy hiểm, cậu bật dậy thấy cô vẫn an nhiên xử lý mấy bản vẽ nơi bàn làm việc cậu mới thở phào nhẹ nhõm. ỌT ỌT. Cái bụng chết tiệt, cô ngẩng mặt lên nhìn biểu tình nhăn nhó của cậu, mỉm cười

- lúc trưa thấy cậu ngủ ngon nên tôi không đánh thức có mua sandwich cho cậu, ăn tạm đi

- cảm ơn tiểu thư

Cái mặt cậu ngơ ra yêu muốn chết. Lúc cô mỉm cười thì cậu đơ ra nhìn hài không tả nổi cô cũng biết là nụ cười của mình có bao nhiêu mị lực nhưng không ngờ cậu đơ ra nhìn đáng yêu quá từ giờ chắc cô sẽ làm cậu đơ nhiều hơn để ngắm cậu lúc đơ, haha. Lúc cúi xuống tiếp tục làm việc thì cô cũng đã cố nín cười lắm rồi nhìn cái biểu cảm ngượng của cậu lúc cái bụng nó réo thật là buồn cười quá đi à, có lẽ cô cũng đã không còn coi cậu là người tài xế kiêm vệ sĩ đơn thuần nữa rồi còn chuyện cô có báo vụ cô bị thiếu gia nhà họ Choi làm càn hay không thì cô còn đang suy nghĩ, nếu cậu ngoan ngoãn thì sẽ không nói với ba còn cậu mà không nghe lời cô sẽ nói với ba trừng phạt cậu còn chuyện đuổi việc à không bao giờ xảy ra nhé. Con đường còn dài chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tan tầm cậu đi theo sau cô xuống nhà để xe lúc ra khỏi thang máy không may có một nhân viên lao trúng cậu

-tôi xin lỗi tôi xin lỗi giám đốc- cô nhân viên cúi gằm mặt xin lỗi, tiểu thư nhíu mày nhìn cô

-tôi không sao đâu- cậu lên tiếng nói đỡ khi thấy cái nhíu mày của cô

Cũng hơi đau, hai người xuống tới nhà xe thì tay áo sơ mi của cậu đã chớm thấm một mảng màu đỏ cô nhìn thấy hốt hoảng

-Minjeong tay cậu...

Cậu quay lại nhìn cánh tay đang rớm máu của mình thầm rủa "chết tiệt"

-tôi không sao lát về băng lại là được

Cậu tính chui vào ghế lái thì cô cản

-sang ghế phụ

-tôi không sao vẫn lái được

-nhanh -cô hơi gắt

Cậu đành đi sang ngồi bên ghế phụ, cánh tay chưa có hiện tượng ngưng chảy máu, cô lái xe khẩn trương về biệt thự vì đây là liên quan đến súng đạn nên cô không đưa cậu tới bệnh viện. Về tới, cô lập tức kéo cậu vào phòng sách ấn cậu ngồi xuống rồi lấy ra hộp thuốc

-sao không nói cho tôi biết- cô vừa mở hộp thuốc vừa mở lời hỏi cậu

-lúc đó mọi người đang hỗn loạn với lại vết thương cũng không có gì to tát

-sẽ hơi đau ráng chịu chút

Áo sơ mi đắt tiền bị xe rách tới phần cánh tay cậu nhăn mặt khi cô nhỏ thuốc sát trùng vào, biết cậu đau cô cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức vừa làm còn vừa dùng miệng thổi vào vết thương, ánh mắt tràn ngập tia ôn nhu không thể cất dấu. Xong xuôi cậu chuẩn bị bước ra khỏi thì cô lên tiếng

-ngày mai mặc áo thun đi

Gật đầu nhẹ rồi về phòng đau tay nhưng cậu không khỏi ấm áp trong lòng khi cô quan tâm cậu, vui có nhưng băn khoăn cũng có cậu làm gì có cái gì để sánh vai đi bên cô với tư cách người yêu đó cũng là lý do vì sao cậu không dám nói những gì trong lòng với cô cậu sợ cô sẽ chê cậu trèo cao cậu sợ mọi người sẽ nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt, chỉ là một tên quèn mà đòi với tới tận lá ngọc cành vàng nên cậu tự nghĩ cậu cần làm gì đó để có thể được đến với cô đường đường chính chính.

Từ khi phát hiện cánh tay cậu bị thương ngày nào cô cũng bắt cậu vào phòng làm việc ngồi chứ không bắt đứng ngoài cửa như mọi ngày, tới giờ cơm trưa cô bắt cậu đưa cô tới nhà hàng nổi tiếng để ăn nhưng đa số là gọi cho cậu ăn, tối về nhà lại bắt cậu vào phòng sách để thay băng vết thương. Cậu sắp không kìm được lòng mà nói ra với cô mất thôi cứ tiếp xúc gần như vậy làm sao cậu cưỡng lại nổi vẻ xinh đẹp và sự ôn nhu của cô. Còn cô thì lại càng cố tình tỏ ra hấp dẫn để tên ngốc nghếch này dũng cảm mà nói ra lòng mình.

Hôm nay ngày 01/01 cũng là ngày sinh nhật tròn 20 tuổi của cậu, cậu cũng chẳng có dự định gì vì còn phải đi theo cô bảo về rồi lái xe, cô cũng không để ý đến ngày sinh nhật của cậu vì dạo này thị trường đang cạnh tranh khá dữ dội cô cần tập trung cho công việc không thì sẽ không theo kịp với tình hình thời trang của thế giới. Tuy thương hiệu của cô chưa có gì là lớn so với thế giới nhưng trong nước cô cũng là một nhà thiết kế trẻ được đánh giá cao so với những người bạn tốt nghiệp cùng trang lứa. Đến 4h chiều khi cậu đang ngồi trong phòng thì chuông điện thoại của cậu vang lên, điện thoại cô mới mua cho cậu vì điện thoại cũ của cậu đã bị đập nát trong sự cố lần trước

-tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại

-cậu cứ nghe đi ở đây không được đi đâu hết -cô bá đạo quá, cậu mở điện thoại ra là Sica gọi

-alo, mình nghe Sica

-tối nay qua nhà mình được chứ mấy đứa mình có món quà nhỏ cho cậu nè

-mình chưa biết nữa, để mình xin phép cô chủ

-được rồi nhất định cậu phải đến đó -Sica bực bội đáp lại, trong nhóm mọi người chơi với nhau thì Minjeong là đứa trẻ hay khép mình vì có tiền sử bị trầm cảm nên mỗi khi có dịp vui mọi người trong nhóm lại tụ tập và phải lôi kéo bằng được Minjeong đi vì nếu cậu ấy mà không đi thì lại nằm ở nhà rồi thơ thẩn thẩn thơ mà thôi

Tiểu thư nghe thấy rồi, cô chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu vậy mà cậu cũng không nói với cô một câu, nhưng chả nhẽ vệ sĩ lại phải nói hôm nay là sinh nhật mình với chủ nhân hay sao nhưng không sao nếu cô đã biết rồi sẽ không để câu cô đơn không được vui vẻ trong ngày này.

-hôm nay chúng ta tan làm sớm về chuẩn bị thôi rồi còn đến nhà bạn cậu

-ơ sao tiểu thư lại biết tôi muốn đến nhà bạn tôi

Lại cái vẻ mặt ngơ đó rồi, cô lại không nhịn được mà nín cười đỏ mặt

-tan làm sớm hay muốn bị đuổi việc

-dạ tan làm -cậu lại xìu xuống đi theo cô xuống nhà xe, lái xe về nhà cậu được cô chọn đồ rồi cô cũng chuẩn bị cho bản thân thật xinh đẹp để đi cùng cậu

-tiểu thư, tôi đi một mình được rồi không cần tiểu thư phải đi theo ngày mai tôi sẽ làm việc đầy đủ mà

-không phải cậu phải luôn theo tôi 24/24 sao tôi nói tôi muốn đến nhà bạn cậu thì cậu chỉ cần đi sao thắc mắc nhiều vậy

Người đẹp lên tiếng như vậy làm sao cậu cãi được, lái xe đến căn nhà nhỏ nhưng không quá chật chội cho một bữa tiệc nho nhỏ dành cho 9 con người trong đó có vợ chồng nhà AeNing, tiểu thư Yoo, nhân vật chính là Minjeong và những người bạn của Minjeong cũng như AeNing khi còn ở làng trẻ em

Bước vào căn nhà nhỏ nhưng ấm áp tiểu thư Yoo quen ở biệt thự cũng còn đôi chút cảm thấy chật chội nhưng sau khi được giới thiệu với những người bạn của cậu cô cũng không còn ngại nữa mà hòa mình vào bữa tiệc nhỏ chỉ với một chiếc bánh kem do các bạn của Minjeong chung tay làm ra cùng bia và vài đồ ăn vặt để làm cho vui vẻ chúng ta sẽ chơi trò chơi

-nào trò này là trò vui nhất trong tối nay đó, đây là những lá thăm với những con số tôi sẽ là người bốc số trong chiếc hộp này, 2 số bị bốc trúng sẽ bị mọi người sai làm một việc gì mà họ muốn nếu không làm thì 2 người sẽ bị chịu phạt được chứ

-ok -mọi người đồng thanh, bữa nào mở tiệc cũng chơi trò này nhưng lúc nào nó cũng không hết hot nó luôn mang lại tiếng cười cho mọi người cùng những hình phạt không thể yêu thương nổi của những người bạn không biết ngại là gì này

-bốc nào -Yeri thò tay vào cái hộp rồi bốc

-24 và 30

-là mình AeNing đồng thanh

Vợ chồng son mà các thanh niên còn lại đương nhiên không muốn xem họ tình tứ để mà mắc ói rồi, những lần trước mỗi lần họ tình cảm là cả nhóm lại không chịu nổi bị tiểu đường hết trơn. Nên với vợ chồng nhà này mọi người chơi trò trả lời câu hỏi nếu trả lời sai thì uống phạt nhưng nào ngờ hai vợ chồng nhà này hiểu nhau quá nên cũng chỉ bắt họ uống được mỗi người một ly rồi lại bốc

-93 với 18

Jiminjeong lên ngôi, bây giờ mọi người đang nghĩ cách để làm khó 2 người này, cuối cùng giây phút quyết định

-thử thách của hai người đó là....

Minjeong hồi hộp mấy người bạn này không biết bắt cậu với cô làm gì đây

-hôn môi -Yeri thay hội đồng nhoi đưa ra thử thách

Biết ngay mà kiểu gì cũng đưa ra những thử thách biến thái hoặc là làm khó 2 người cho xem

-tôi uống phạt

-tôi sẽ thực hiện

Jiminjeong đồng thanh đương nhiên Minjeong là người sẽ chấp nhận uống còn tiểu thư thì lại chấp nhận thực hiện thử thách, ánh mắt kinh ngạc hiện lên trên gương mặt Minjeong tại sao tiểu thư lại chấp nhận thử thách đó chứ làm sao cậu có thể kiềm chế cảm xúc khi một người mà cậu yêu đơn phương lại chấp nhận hôn môi với cậu nhưng cậu nào biết cô lại thích trò này lắm. Cô là người chủ động rút ngắn khoảng cách giữa 2 người, khi cô đã nhắm mắt để sẵn sàng chạm môi cậu thì cậu lại né

-xin lỗi tôi xin uống phạt -cậu tỏ ra hối lỗi trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô, không phải cậu thích cô sao, sao lại tránh sao lại không hôn môi với cô

Tiệc nào rồi cũng tàn, màn đêm đã buông xuống rồi vì ngày mai cô phải đi làm nên cậu đưa cô về, 2 người ra về trong ánh mắt nuối tiếc của đồng bọn đáng ra hôm nay còn làm cả tiệc ngủ vậy mà cô và cậu lại phải ra về. Những người còn lại tiếp tục cuộc vui còn người trở về thì chìm đắm trong suy nghĩ của riêng bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com