Buổi sáng, Minjeong đứng trong bếp cầm lọ thuốc trong tay, nàng vừa uống thuốc xong. Việc uống thuốc luôn được hoàn thành trước khi Jimin xuất hiện, và nó sẽ lập tức biến mất vào trong túi xách của Minjeong. Nhưng hôm nay, vì đang bận suy tư điều gì đó nên nàng chưa kịp cất nó đi, cứ cầm nó như vậy rồi đăm chiêu nghĩ ngợi.
Nàng tập trung suy nghĩ đến mức Jimin xuống bếp lúc nào nàng cũng không hay. Đến khi Jimin lên tiếng nàng mới giật mình trở về hiện tại. Jimin nhìn lọ thuốc trong tay nàng, thoáng nhíu mày, lo lắng hỏi
"Em uống thuốc gì vậy? Em bị bệnh sao? Sao không cho chị biết?" Đưa tay muốn lấy lọ thuốc để xem tên thuốc hay xem thuốc trị bệnh gì, Minjeong liền hấp tấp cất nó vào trong túi.
"Không có gì đâu, chỉ là vitamin thôi mà..."
"Thật không?"
"Thật!"
Jimin nắm lấy tay Minjeong bằng cả hai bàn tay mình, ánh mắt trìu mến xen lẫn lo lắng nhìn nàng.
"Em là người quan trọng nhất đối với chị. Cho nên nếu có chuyện gì em cũng phải nói với chị. Đừng để chị lo lắng, có được không?"
"Em biết!"
"Minjeong! Hôm nay chị có chuyện muốn nói với em... em về sớm được không?"
Một đêm trằn trọc, Jimin đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu cô cứ mãi im lặng thì sẽ không biết quan hệ giữa hai người sẽ như thế nào, có thể ngày một xa cách hơn. Điều đó làm cho cô rất sợ. Để giải quyết thì phải biết nguyên nhân, muốn biết nguyên nhân thì phải hỏi. Cô tự tin với tình yêu của mình dành cho nàng, nên sự việc có như thế nào cũng có thể vượt qua được nếu cả hai đồng lòng cùng nhìn về một hướng.
Nhưng còn tình cảm nàng dành cho mình thì sao???? Jimin không dám nghi ngờ và cũng sẽ không cần nàng phải khẳng định. Không phải từ đầu người chủ động theo đuổi chính là cô. Người nói lời tỏ tình là cô và người cam tâm tình nguyện yêu đơn phương nếu bị từ chối cũng chính là cô. Chỉ cần được ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, nhìn nàng hạnh phúc là ước muốn của cô lúc đó sao?
Nhưng càng yêu lại càng ích kỉ, chỉ muốn ôm trọn người yêu trong vòng tay giữ cho riêng mình. Bây giờ Jimin rất sợ mất Minjeong.
"Em cũng có chuyện muốn nói với chị. Nhưng hôm nay em có việc quan trọng không về sớm được. Hay là ngày mai nha."
"Em có chuyện muốn nói với chị sao? Chuyện gì vậy?" Trái tim Jimin khẽ run lên trong lòng ngực khi nghe nàng có điều muốn nói. Có thể nàng sẽ giải thích cho cô biết vì sao nàng lại thay đổi, lại xa cách cô. Jimin hi vọng như vậy, mà cũng không hy vọng nếu như điều nàng nói ra là điều mà cô luôn lo sợ thì phải làm sao?
Minjeong né tránh không tiếp tục trả lời, nàng khó khăn lắm mới có thể lựa chọn con đường này, đừng làm nàng chùn bước. Lúc này điện thoại Minjeong reo lên, có người gọi tới. Theo phải xạ cả hai ánh mắt đều nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Một số điện thoại lạ chưa được lưu vào danh bạ. Dù vậy vừa nhìn vào số thì Minjeong đã biết là ai gọi cho nàng, Jimin cũng nhận thấy được điều này.
"Là người quen sao? Sao lại không lưu số?"
Minjeong cầm điện thoại trên tay, cô có ý định nghe máy chợt nhớ Jimin vẫn còn ở đó liền liếc mắt qua nhìn Jimin, hai ánh mắt chạm nhau. Cô ngay lập tức nhận ra sự bối rối trong đôi mắt đó, có điều gì đó không muốn cho cô biết sao?
"Em ra ngoài nghe điện thoại." Nói rồi Minjeong vội vã bước đi.
Tại sao phải ra ngoài, trước giờ trong hai người mỗi khi nhận điện thoại dù là về công việc hay qua hệ cá nhân đều không có gì che dấu, sao lần này lại trong đầu Jimin không khỏi dấy lên những thắc mắc.
Jimin ảo não rời ghế, lấy cặp táp rồi bước qua phòng khách, cô định sẽ lái xe ra trước để đợi chị. Khi đi ngang qua cửa phụ dẫn ra sân vườn, Minjeong đang nghe điện thoại bên ngoài cánh cửa, có thể do vội vàng quá mà Minjeong khép cửa không chặt, cánh cửa đang hé mở.
"Vâng em nhớ mà, tối nay phòng 305 khách sạn XXX..."
Jimin vừa nghe thấy gì vậy? không phải như cô nghĩ đâu đúng không. Chắc là nàng có cuộc hẹn làm ăn gì đó, nhưng sao lại ở khách sạn tối nay... đó là công việc quan trọng của nàng sao. Đầu óc cô cứ ong ong vì những nghi vấn, cô quên cả cách hô hấp.
Nhưng cô phải tin tưởng nàng. Nàng yêu cô không thể nghi ngờ. Jimin hít mạnh một hơi rồi bước đi những bước thật nhanh ngang qua khỏi cánh cửa. Có phải đi nhanh như vậy thì những lời nói lúc nãy sẽ rơi rớt lại mà không đeo bám tâm trí cô hay không. Cô sẽ coi như chưa từng nghe thấy gì.
Cảm giác được người trong nhà đã đi khỏi Minjeong lúc này mới bỏ điện thoại xuống, ngoái lại nhìn theo bóng người đó đi khuất. Minjeong biết Jimin đã nghe được những gì nàng vừa nói. Nước mắt nàng rơi, lòng nàng đau. Nhưng nàng nhất định phải làm việc này. Vì nàng và vì Jimin.
-----
Jimin đang đứng trước của phòng khách sạn 305.
305 con số này cứ lẫn quẩn trong đầu cô cả ngày không buông tha... cô không muốn nghĩ đến nó, không muốn suy nghĩ chuyện gì có thể sẽ xảy ra trong căn phòng đó. Cô trăm ngàn lần thuyết phục mình, khi cô đi làm về nhà, nàng đã có mặt ở nhà để đợi cô.
Nhưng đôi chân lại không nghe lời hay tại ma xui quỷ khiến. Jimin không nhớ được cô làm thế nào lại đến được đây. Nhìn trân trân vào cánh cửa phòng đóng kín, Jimin không biết trong đầu mình hiện tại suy nghĩ gì. Đầu óc trống rỗng. Hay là... mình về nhà đợi nàng vẫn hơn. Nếu như thật sự không có gì, có phải nàng sẽ nghĩ cô nghi ngờ nàng. Jimin biết làm thế nào để giải thích. Còn nếu như... không, sẽ không có chuyện nếu như.
Người đàn ông trong phòng trên người gần như không mặc quần áo, chỉ quấn một tắm khăn của khách sạn quanh hông. Người đàn ông độ tuổi trung niên, tướng người cao ráo vạm vỡ, nét đẹp đàn ông nổi bật với trán rộng, mũi cao, lông mày đen rậm, gương mặt toát lên vẻ tiêu soái. Có thể nói thuộc dạng đàn ông mà tất cả phụ nữ đều phải động lòng.
Nghe tiếng gõ cửa liền bước đến mở, anh ta nghĩ có thể là phục vụ phòng. Lúc mở cửa ra, một cô gái trẻ đứng tần ngần trước mặt anh, nét mặt như không biểu hiện cảm xúc nào nhưng lại có vô vàn tâm trạng. Jimin nhìn vào người đang đứng chắn trước mặt mình, sau đó trực tiếp nhìn vào phòng, cô cần tìm một người, và hy vọng người đó không ở đây.
"Cô muốn tìm ai?" Người đàn ông đó cất tiếng hỏi, chất giọng vô cùng ấm áp. Nếu anh ta tỏ tình với giọng nói này... có phải đối phương sẽ không thể từ chối.
Jimin không nghe được người nọ đang nói gì với mình. Cả cơ thể cô bất động, ánh mắt cô bất động dán chặt vào người bên trong. Minjeong đang ở trên giường nắm chăn lên ngang ngực mình để che lại cơ thể, chỉ để lộ bờ vai.
"Jimin!" Đôi mắt Minjeong lay động khi gọi tên cô.
Minjeong nhìn Jimin, Nhưng trong ánh mắt đó tại sao cô lại không nhìn thấy một chút nào bối rối, hay ý muốn giải thích...
"Em nói với chị đây chỉ là hiểu lầm... chị sẽ tin. Nói với chị có được không."
Nước mắt lặng lẽ tuông rơi, Jimin không kích động khóc gào, cũng không đau khổ như những người khác sẽ làm trong hoàn cảnh này. Nhưng chẳng thà Jimin gào khóc, la hét hoặc là lao tới đánh Minjeong đi cũng được, để nàng biết được rằng cô sẽ ổn. Còn Jimin cứ im lặng mà không biểu hiện một thái độ nào làm nàng vô cùng lo lắng.
"Jimin à! Chị nói gì đi có được không. Chị la mắng em cũng được. Chị đừng như vậy?"
"Chị về nhà đợi em." Jimin coi như không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, một sự bình tĩnh làm cho Minjeong hoảng sợ, đôi bàn tay lúc này cũng đã lạnh ngắt và run run.
Quay lưng bước ra khỏi phòng, khi chắc rằng Minjeong không còn nhìn thấy mình, không nghe được tiếng của mình, lúc này Jimin mới bật khóc. Jimin không bình tĩnh như vẻ ngoài của mình, nội tâm cô gào thét đau đớn. Nhưng cô không muốn khóc trước mặt nàng.
Jimin đi rồi, Minjeong muốn chạy theo để giữ cô lại, nàng muốn giải thích tất cả cho Jimin hiểu. Nhưng nàng không thể làm như vậy, dù biết mình sẽ đau như thế nào. Nàng đổ sụp xuống sàn bật khóc một cách đau đớn.
"Jimin em xin lỗi, hãy tha thứ cho em... em làm điều này chỉ vì em yêu chị..."
Người đàn ông lạ mặt cùng phòng lúc này đã mặc lại quần áo chỉnh tề, công việc của anh coi như hoàn thành. Cầm chiếc áo khoác, khoác lên vai cho Minjeong và đỡ nàng ngồi lên giường.
Nhìn người phụ nữ trước mặt anh khóc lóc đau khổ như vậy, không phải là còn rất yêu người kia hay sao... sao lại thuê anh để dựng lên màn kịch vừa rồi, để cả hai người cùng chịu khổ.
Tình yêu khiến con người ta có thể làm ra những việc thật khó hiểu, anh không phải là người trong cuộc nên không thể đánh giá hay phán xét. Anh nhận tiền và rời đi.
-----
Jimin ngồi ở phòng khách đợi Minjeong, cô sợ nàng sẽ không về. Khi thấy nàng từ ngoài bước vào, Jimin vội vàng đứng dậy, nở một nụ cười gượng gạo.
"Em về rồi... mau tắm rồi nghỉ ngơi sớm." Dứt lời Jimin liền quay lưng định đi về phòng. Cô chạy trốn! Lúc này cô không muốn đối diện với Minjeong, không phải do cô oán trách, hờn dỗi nàng, mà cô sợ.
Từ chỗ khách sạn về, khi ở một mình, Jimin đã suy nghĩ rất nhiều. Jimin sẽ chấp nhận tất cả, chỉ cần được ở bên cạnh nàng, cô sẽ coi như mình chưa nhìn thấy gì, cô sẽ im lặng không nói bất kì điều gì về việc đêm nay. Và cô mong nàng cũng sẽ như vậy.
"Em ơi đừng nói gì cả, chị xin em..."
Tình yêu này nếu như là mù quáng, Jimin nguyện cả đời không cần thông suốt.
"Jimin! Chị ngồi xuống một lát. Em có chuyện muốn nói với chị."
"Chị buồn ngủ rồi, có gì ngày mai nói."
"Chị đứng lại..." Minjeong hét lớn như ra lệnh khi nàng thấy Jimin cứ né tránh mình.
Tiếng hét lớn của Minjeong làm Jimin giật mình, từ ngày đầu tiên gặp nhau đến giờ, nàng chưa bao giờ lớn tiếng với cô. Jimin đứng chết lặng ở chân cầu thang, cô không dám quay đầu lại.
Vì Jimin cứ đứng như trời trồng mà không quay lại, buộc lòng Minjeong phải tiến lại gần, xoay vai Jimin lại để nhìn dối diện với mình. Ánh mắt cô né tránh nhìn xuống đất.
"Mình chia tay đi."
Hai chữ "chia tay" như một quả bom dội thẳng vào tâm trí Jimin, cô không còn đủ sức mạnh để kìm nén cảm xúc của mình, cô bật khóc, liên tục lắc đầu như một cổ máy, hai tay bịch chặt tai mình lại. Cô không muốn nghe.
"Chị không nghe... chị không nghe, em đừng nói nữa..."
Dùng tất cả sức lực, Minjeong cố gỡ hai tay Jimin xuống, không muốn nghe cũng phải nghe, những lời không muốn nói Minjeong cũng sẽ nói.
"Khi chúng ta gặp nhau, mọi thứ như một giấc mơ dài vậy. Đã đến lúc kết thúc rồi."
"Em đang làm gì vậy, chuyện đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? Em giúp chị hiểu chuyện này là gì đi?"
"Mối quan hệ này càng kéo dài càng đau khổ, em đã rất thích chị. Chị là người đầu tiên đến bên em trong lúc chị cô đơn và khổ sở nhất để quan tâm, để yêu thương em. Em nghĩ chị là mối tình đầu nên đã đắm chìm vào. Nhưng khi gặp người đó, làm cho em thức tỉnh khỏi giấc mơ của mình."
"Vậy là giải pháp tốt nhất là chia tay chị có phải không. Chị không muốn nghe bất kì lý do nào khác nữa, chị chỉ muốn biết một điều, tình cảm thật sự em dành cho chị có ý nghĩa gì không? Chị hỏi em. Em có thật sự yêu chị không vậy? Chị đã nghĩ về mọi chuyện, đã nghĩ hơn cả trăm lần rồi, vẫn không hiểu được. Chị không biết em đang làm gì nữa, chuyện này chỉ là trò đùa của em thôi phải không?"
"Em đã từng thích chị, nhưng bây giờ chị đã thức tỉnh rồi. Và em muốn đi tới đúng nơi của mình."
"Mọi chuyện có đơn giản như em nói không. Thời gian chúng ta ở bên nhau, mọi thứ đều là vô nghĩa hay sao chứ."
"Jimin à!"
"Chị tuyệt đối không thể chấp nhận được. Chị sẽ không để mọi chuyện kết thúc như vậy được. Chị sẽ làm tốt hơn, chị sẽ thay đôi nếu như em muốn. Chị sẽ làm mọi thứ theo ý của em. Vậy cho nên đừng nói kết thúc." Jimin nắm lấy đôi tay nàng van nài.
"Chị xin em đó, đừng chia tay với chị. Đừng nói những lời đó."
"Jimin à! Em chỉ muốn duy nhất một điều thôi, hãy rũ bỏ tình cảm của chị đi. Đừng phiền em nữa."
"Sao em lại làm như vậy được."
"Chị vẫn chưa hiểu sao. Tình yêu của tôi trước đây chỉ là sự ngộ nhận vì tôi cảm kích chị, vì chị đã xuất hiện lúc tôi cô đơn nhất và yếu đuối nhất. Đúng vậy, tất cả chỉ là sự ngộ nhận. Tôi không yêu chị."
"Đủ rồi." Jimin không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Từng lời nói của Minjeong lúc này như nhát dao mà đâm thẳng vào tim cô làm có nó rỉ máu. Lần đầu tiên cô yêu lại là lần cô bị người ta phụ bạc, thật nực cười.
"Cho dù có ra sao thì chị sẽ không bao giờ chia tay em, không bao giờ. Chị không chấp nhận chuyện kết thúc như thế, mất em chị sẽ không còn gì cả. Chị không chấp nhận."
"Yu Jimin! Chị bình tĩnh có được không hả."
"Tại sao? Em không yêu chị nữa sao?"
"Sự thật chị không phải đã nhìn thấy rồi hay sao. Thật sự em biết chị sẽ khó mà chấp nhận được. Nhưng mà, từ khi gặp được anh ấy em mới biết giữa chúng ta từ trước tới giờ chỉ là sai lầm."
"Sai lầm sao? Không phải như vậy. Chị cần em... chị cần em, em đừng nói nữa lời này nữa mà." Jimin ôm Minjeong thật chặt.
"Hôm nay chúng ta kết thúc thôi, có thể hiện tại chị chỉ là đang mù quáng, biết đâu sau này, chị sẽ tìm được một người thích hợp, thật sự yêu thương chị. Cho dù nó sẽ đau, nhưng thời gian qua chị sẽ biết đây là con đường đúng đắn."
"Không, nếu hôm nay em chọn kết thúc, chính là em sẽ phải hối hận suốt cuộc đời. Vì chị sẽ tự tử."
"Chị dọa em sao?"
"Chị không dọa... nhưng chị đã nói với em rồi, cuộc sống chị không còn gì nữa nếu như không có em. Nếu em muốn chuyện giữa chúng ta kết thúc. Sẽ phải là không còn chị ở trên thế giới này." Jimin xoay qua với ngay con dao cạnh đó đưa sát lên cổ tay mình.
"Khoan đã, Jimin..."
"Nói cho chị biết, em muốn chuyện kết thúc có đúng không?"
Minjeong không nói được lời nào, chỉ có thể chết lặng nhìn vào con dao trên cổ tay Jimin. Nàng không lường trước được Jimin lại có thể hành động dại dột như vậy, chẳng phải bình thương chị rất cứng rắn sao? Cơ thể nàng căng cứng vì hoảng sợ mà không biết phải làm gì.
"Đừng làm như thế mà... đưa con dao cho em... đưa dao cho em."
"Trả lời chị, em muốn chuyện giữa chúng ta kết thúc có đúng không?"
"Đúng không..." Vẫn cầm chặt con dao trên tay. Jimin muốn dùng cách này để làm Minjeong lay động mà hồi tâm chuyển ý, hoặc ít nhất cũng sẽ cho mình chút thời gian. Chỉ cần như vậy, Jimin sẽ nghĩ cách để nàng không rời xa mình...
Nhưng Minjeong không nói thêm lời nào, bàn tay đưa về phía Jimin muốn lấy con dao từ tay cô vẫn giữ nguyên vị trí đó trên không trung.
Em tàn nhẫn đến như vậy sao? Thật sự muốn chia tay sao?
Jimin đánh rơi con dao rồi cũng ngã khụy xuống sàn. Minjeong lập tức quỳ xuống để ôm Jimin vào lòng và rồi nàng khóc, khóc thật nhiều. Nàng không còn biết làm gì để làm cho nỗi đau nơi trái tim nàng giảm bớt đi. Chỉ có thể cùng Jimin khóc thật lớn.
Người yêu nhiều hơn sẽ là người luôn chịu tổn thương.
Chia tay chưa phải là hết.
Kết thúc không có nghĩa là không còn yêu!
_________________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com