Chương 5 : Chú Mèo Chạy Xe Trên Đường
Đúng là ngủ ngon tới nỗi không muốn thức dậy. Mặt còn ngáy ngủ Jimin sờ sờ... rồi lại sờ sờ tìm kiếm người bên cạnh. Không có ai. Sợ đêm qua chỉ làm giấc mơ, Jimin ngồi bật dậy. Tỉnh cả ngủ, nhìn phần giường bên cạnh giờ trống trơn, rồi nhìn xung quanh căn phòng.
Là phòng của Minjeong , đêm qua không phải giấc mơ. Chạm tay lên môi, Jimin nhớ lại dư vị của nụ hôn hôm qua, cười ngây ngốc.
Chợt Jimin nhìn thấy mấy lọ thuốc trong ngăn kéo. Không phải cố tình lục lọi gì đâu nha, chỉ là Minjeong không đóng cẩn thận nên người ta vô tình thấy thôi.
Giờ này Minjeong đã ăn sáng xong xuôi và chuẩn bị đến phòng tranh. Còn làm phần ăn sáng của Jimin để sẵn trên bàn.
"Đêm qua. Cảm ơn chị nha." Thấy Jimin bước xuống, Minjeong vẻ mặt vẫn như thường ngày. "Chị ăn sáng rồi hãy đi làm. Em đi trước đây."
"Em thật sự không sao chứ." Gọi giật ngược Minjeong trở lại. Giọng cô lo lắng. "Có cần chị chở em đến bệnh viện kiểm tra không."
"Không cần đâu. Em biết tình trạng sức khỏe của mình mà."
Dù sao đây cũng không phải lần đầu Minjeong bị như vậy.
Như chợt nhớ, nàng dặn dò Jimin. "Chuyện đêm qua nhờ chị đừng nói với NingNing và chị Irene được không. Em không muốn hai người họ lo lắng."
Thấy Jimin vẫn chưa trả lời mình. Nàng cười dụ dỗ, kèm theo cái giọng hệt như lúc trẻ con xin kẹo.
"Jimin a~ Được không."
Đúng là làm tan chảy con tim mất thôi huhu
Jimin chưa trả lời chẳng qua đang bận bày mưu tính kế. Có cơ hội nắm trong tay thì không thể nào dễ dàng đồng ý yêu cầu của nàng như vậy được. Sẽ thiệt thòi đó Jimin .
"Cũng được. Nhưng chị có điều kiện." Giọng nâng cao lên một tông, người ta đang ở thế thượng phong mà.
"Điều kiện?" Không ngờ còn dám ra điều kiện với mình. Hiện tại đang yếu thế nên tui nhường.
"Chị muốn điều kiện gì. Nói đi, chỉ cần em làm được."
"Em làm được mà. Cho chị đi nhờ đến công ty vài ngày hì hì."
Biết thế nào nàng cũng mở to mắt mà kinh ngạc nên Jimin giải thích luôn vậy.
"Xe của chị đi bảo dưỡng rồi. Nó bị thương nặng lắm! Cũng hơn một tuần mới xong."
Điều kiện đơn giản, Minjeong dĩ nhiên là đáp ứng được. Nhưng chỉ sợ cô lại hối hận thôi haha. Một tia quỷ dị xuất hiện nhanh qua ánh mặt nàng.
"Đượccccc!!!" Nàng cố tình ngân dài câu trả lời của mình.
Người kia nghe được câu trả lời mong muốn thì mừng quýnh lên mà không để ý có điều bất thường.
"Vậy chị ra cổng đợi em." Nói rồi Jimin chạy bay đi như sợ Minjeong sẽ suy nghĩ lại rồi đổi ý.
Trông trông ngóng ngóng cuối cùng Minjeong cũng chạy xe ra tới. Chỉ là khi nhìn thấy nàng, Jimin như bị sét đánh giữa trời quang.
Dừng xe trước mặt Jimin , nàng đưa cho cô chiếc nón bảo hiểm Pikachu cực kì xinh xắn. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên không thể nào ngạc nhiên hơn của Jimin làm cho nàng cười muốn đau ruột thừa. Dĩ nhiên là cười trong lòng rồi nha. Phải kiềm chế lại. Cũng phải giữ sĩ diện cho cô một chút.
"Sao hả. Cuối cùng chị có muốn đi hay không đây. Đưa nón nãy giờ cũng mỏi tay rồi nha."
Lo đông tính tây, Jimin vẫn không tài nào tính được Minjeong sẽ chạy một con Vespa màu vàng tới trước mặt mình. Đã vậy còn đưa cho cô chiếc nón bảo hiểm hình Con mèo. Ăn mặc như hiện tại liệu có phù hợp hay không đây, người ta đang mặt vest đen cool ngầu đó Minjeong à.
Cuối cùng rồi cũng đưa tay đón lấy cái nón bảo hiểm.
"Em đi xe này sao? Ô tô sao em không đi."
"Em không biết chạy. Thật ra là biết chạy nhưng chạy rất tệ."
"Vậy để chị chở em... em đưa chìa khóa cho chị đi." Jimin không chấp nhận số phận nghiệt ngã này được.
"NingNing giữ chìa khóa rồi. Sợ lúc em buồn chạy ra đường gây họa cho nhân gian hay gì mà không đưa chìa khóa vậy nha."
"Hic hic. Bộ tưởng nhà mình là bãi giữ xe công cộng hay gì mà muốn đỗ xe thì đỗ. Còn giữ luôn chìa khóa. Em phải kêu NingNing đưa lại chìa khóa có biết không." Lời khuyên chân thành từ tận đáy lòng của Jimin lúc này.
"Vậy giờ chị có đi không, nếu chị không đi thì em đi trước đây."
"Đi mà. Đi mà!" Nước mắt ngắn nước mắt dài, đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên yên phía sau.
"Chị đội nón này nhìn thật đáng yêu nha. Rất hợp. Haha."
"Thật sao? Đáng yêu lắm sao?" Biết rõ là Minjeong trêu mình, nhưng Jimin vẫn thấy rất vui mà cười tươi.
"Xuất phát!!!!" Một tay đặt lên eo Minjeong , tay còn lại hướng về phía trước hô to.
Tâm tình của cô gái này thật dễ thay đổi, vừa giây trước nước mắt ngắn dài, vậy mà mới bước lên xe đã phấn khích đến vậy. Liệu sự phấn khích này có được lâu?????
-
--
---
- 40... 20... chắc không... hay là 30...
Jimin tựa đầu vào lưng Minjeong thầm dự đoán. Gương mặt ngáp ngủ tới nơi.
"Jennie em chạy tốc độ bao nhiêu vậy. Hic hic."
"30km/h. Đã rất nhanh rồi mà."
"Minjeong nhìn kìa em, em có thấy gì không." Giọng Jimin hứng khởi như vừa phát hiện kho báu chỉ chỉ tay về một hướng. Làm Minjeong cũng phải chú ý theo.
"Em có thấy gì đâu?" Nàng thật thà trả lời.
"Có chiếc xe đạp vừa vượt qua chúng ta đó em." Cuối cùng cũng trả thù được một mối, trêu Minjeong được một lần.
Còn Minjeong thì trán hiện ba vạch đen rồi. Tức xì khói.
"Hay là để chị chở cho. Chị biết chạy. Thật ra là chị sẽ trễ giờ làm mất."
Jimin là giám đốc sợ trễ giờ sao, chỉ là cái cớ hừ hừ. Nhưng thật sự Jimin có việc quan trọng phải làm thật. Rất rất quan trọng.
"Được rồi, vậy chị chạy đi." Nàng nhường lại tay lái cho Jimin.
"Yaa! Chúng ta đi thôi nào! Em ôm chắc vào nha."
Nắm lấy tay Minjeong còn để hững hờ bên eo để vòng tay nàng quanh eo mình. Cảm thấy nàng đã ôm cẩn thận thì Jimin TĂNG TỐC!!!!
Có một chú mèo đang lướt trên đường thật là đáng yêu :3
Jimin đưa nàng tới phòng tranh. Rồi mới đánh xe đi làm việc quan trọng của mình.
"Người đó là ai vậy chị? Đẹp thật á!" JoE từ trong phòng tranh nhìn ra đúng lúc Jimin dừng xe để Minjeong bước xuống.
"Đẹp sao?"
"Phải a. Đội cái nón lại dễ thương quá chừng."
Cũng ngoảnh nhìn theo bóng con mèo đã lướt đi xa. Là người ta khen Jimin nha, tại sao nàng lại cảm thấy hãnh diện vậy? Kỳ quá ha.
"Tài xế riêng chị vừa thuê lúc sáng." Nói rồi Minjeong bước vào trong.
-----
"Bệnh nhân tiếp theo. Người cuối cùng nữa là được đi ăn trưa rồi, chao ôi tôi đói."
Người vừa vào ngồi xuống ghế đối diện Han,
"Triệu chứng bệnh là gì?"
Không biết giỏi được bao nhiêu, nhưng hình như hơi cao ngạo thì phải. Hỏi mà không thèm nhìn mặt người ta.
"Buồn nôn. Nhất là mỗi lần nghe mùi tanh của thịt cá. Cảm giác biếng ăn. Mệt mỏi. Bụng ngày càng to."
"Triệu chứng này còn không phải là mang thai sao? Cô không đến khoa sản để kiểm tra, đến bác sĩ thần kinh để làm gì?"
"Vì tôi muốn được gặp anh."
Vớ vẩn, có bầu còn muốn cua trai. Người này mặn quá nha,Han lúc này mới ngẩng lên để nhìn người đối diện.
"A! Jimin là cô sao? Tôi còn tưởng trên đời này lại có người nào sống mặn đến vậy ha ha."
"Tên lang băm nhà cậu hắc dịch như vậy, chẳng trách tới giờ vẫn không có ai thèm để ý tới."
"Cậu thôi đi. Nếu không phải vì cậu gây cho tôi vết thương lòng quá lớn, đến giờ vẫn còn chưa lành đây này. Còn chưa bắt cậu chịu trách nhiệm."
"Biếи ŧɦái haha."
Cả hai cùng nhau lướt qua một chút kỷ niệm xưa cũ.Han yêu Jimin, theo đuổi cô hết mình. Đến cuối cùng Jimin lại phán xanh rờn một ba chữ "yêu con gái". Hay là vì anh nhiệt tình theo đuổi mà Jimin sợ hãi đàn ông rồi chuyển qua phụ nữ luôn? Không biết được.
"Mà hôm nay tôi tìm cậu có việc." Jimin lấy hai lọ thuốc rỗng trong túi ra đưa cho Han.
"Xem dùm tôi đây là thuốc gì." Nét mặt nghiêm túc.
"Để mình xem nào." Cầm lọ lần lượt từng lọ thuốc lên xem thành phần, đôi chân mày chụm lại rồi giãn ra.
"Thuốc này của ai vậy?"
"Người quen thôi. Cậu có biết gì không mà coi lâu vậy?" Tên kia cứ lò mò làm cô nóng ruột.
"Lọ này, không có gì to tác. Thuốc an thần." Đặt một lọ màu trắng tới trước mặt Jimin.
"Lọ này. Thuốc điều trị thần kinh dạng trầm cảm. Giúp bệnh nhân điều tiết lại cảm xúc"
"Trầm cảm sao." Jimin như chưa tin vào tai mình hỏi lại.
"Đúng vậy! nghề của mình có gì mà coi không ra chứ." Thưởng cho mình nụ cười tự mãn.
"Là trầm cảm dạng nào? Sao lại cần dùng thuốc ngủ?" Jimin chuyển qua lo lắng.
"Hừm, cái này thì phải đưa bệnh nhân tới mình mới xác định được. Sao cậu không hỏi bác sĩ điều trị của người đó đi."
"Có thể là chịu kích động một việc gì đó ở quá khứ. Đến khi gặp hoàn cảnh tương tự, thần kinh sẽ tự tái hiện lại cảm xúc lúc đó làm cho bệnh nhân rơi vào hoảng loạn, mất tự chủ... còn một vài phải ứng khác nữa có thể xảy ra như khó thở, tăng huyết áp." Bật đúng kênh, Han bắt đầu thao thao bất tuyệt, trong khi đầu óc của Jimin thì ong ong cả lên.
"Vậy có chữa trị được không."
"Chỉ cần biết nút thắt ở đâu, tháo cái nút đó ra là xong."Han nhún vai.
"Tìm nguyên nhân để né tránh nó không để họ gặp hoàn cảnh tương tự hoặc là giúp họ vượt qua nó?" Jimin tóm lại ý của Han.
"Bingo! Hay là chúng ta đi ăn trưa rồi nói tiếp có được không. Mình đói sắp chết rồi đây."
"Cậu đi ăn một mình đi. Trưa nay có việc ở công ty, giờ phải đi đây. Hẹn bữa khác mình mời cậu." Nói rồi Jimin bước thẳng ra cửa.
"Nè! Nè! Yu Jimin. Đúng là đồ vắt chanh bỏ vỏ mà."
Cưỡi con Vespa bon bon trên đường. Lòng Jimin suy tư bao nhiêu mối.
"Hiện tại phải tìm hiểu rõ nguyên nhân gây nên bệnh tình của Minjeong thì mới giúp được."
"Tìm người thân cận với Minjeong nhất NingNing.
sao? Không được, đáng ghét lắm... Irene! Phải rồi. Irene là bạn thân của Minjeong chắc sẽ biết được mọi chuyện."
Gỡ rối chút tơ lòng. Jimin thở ra nhẹ nhõm vì biết tiếp theo mình sẽ bước đi thế nào. Cũng vừa tiện thuận tay tăng ga lên một chút.
Một chiếc xe cảnh sát từ phía sau chạy tới bật còi inh ỏi, vượt qua Jimin rồi vòng lại bọc đầu chặn xe cô lại. Yêu cầu xuống xe, rút chìa khoá. Chào đúng quy trình.
"Chào đồng chí. Có biết đồng chí vừa vượt đèn đỏ không. Đưa giấy tờ xe để tôi kiểm tra?"
"Vượt đèn đỏ sao? Khi nào?" Câu này không phải để hỏi, Jimin chỉ là vì ngạc nhiên mà thốt ra thôi. Rồi quay mặt về phía sau quan sát. Quả thật là có trụ đèn giao thông.
"Thôi rồi, tiêu rồi. Vừa hưng phấn một chút mà gây ra chuyện."
"Anh này! Có thể bỏ qua lần này được không. Lúc nãy chỉ là tôi đang tập trung suy nghĩ một việc."
"Về đồn trình bày."
"Thật sự không nể mặt thật sao? Xe này thật sự là không thể giao cho anh được." Tên đầu to này thật không nể mặt mà.
Anh cảnh sát vẫn đang miệt mài ghi biên bản.
Những tình thế nguy cấp này phải sử dụng quyền nhờ người thân thôi.
"Anh đợi một lát. Để tôi cho anh nói chuyện với người này. Chúng ta là người nhà cả. Bỏ qua cho tôi một lần."
Số điện thoại đang liên hệ: NingNing.
Trình bày sự tình đầu đuôi cho NingNing xong. Jimin đưa điện thoại để NingNing nói chuyện với đồng chí cảnh sát. Vẻ mặt đúng kiểu "thấy không, chị đã bảo chú em nhà chị làm lớn mà chú em không tin".
"Vâng! Vâng! Tôi đã rõ. Sẽ làm theo lệnh."
Đồng chí giao thông trả lời điện thoại xong trả lại máy cho Jimin.
"Vậy tôi đi được rồi đúng không. Cảm ơn bỏ qua lần này." Jimin cúi chào.
"Tội vượt đèn đỏ còn không có giấy tờ xe. Giam xe về sở một tháng. Tháng sau tới đóng phạt và nhận xe về." Nói rồi anh giao thông đưa Jimin phiếu phạt và hốt xe về đồn.
Tức tối Jimin gọi lại cho NingNing, dám chơi cô sao.
"Tên kia, không nể mặt tôi thì cũng phải ra mặt dùm chị cô chứ. Là xe của chị cô đấy."
"Tôi biết là xe của chị hai nên mới hốt về. Đã nói với chị chạy xe như vậy sẽ rất nguy hiểm. Lần nào chị cũng không chịu nghe. Làm tôi lo lắng mãi. Nếu tự nhiên mà đem xe của chị đi thì khác nào khi quân phạm thượng. Lần này coi như có lý do hợp lý rồi haha."
"Tôi làm tài xế cho chị cậu. Cậu lo gì chứ."
"Chạy quá tốc độ. Còn vượt đèn đỏ thì chắc là an toàn." NingNing cười nhạt một tiếng.
Jimin bên này cũng cứng họng.
"Bây giờ tôi biết ăn nói thế nào với Minjeong đây. Số tôi sao khổ thế này."
"Mạnh mẽ lên cô gái. Tôi ủng hộ cô."
"Ủng hộ cái đầu nhà ngươi."
Sao bên cạnh Minjeong lại có người em gái bỉ ổi thế này. Dùng lợi dụng để đạt được mục đích của mình.
Hận. Hận. Thật là đáng hận.
=====================
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com