Nguy hiểm Tính mạng
Hai năm sau
Lâm Duẫn Nhi , còn được biết đến với cái tên khá nổi bật đó chính là Im Yoona
Năm nay đã được tám tuổi, trời sinh đã cho cô bé nhan sắc, lại được ưu ái cho thêm thần thái cao sang và tính khí lạnh lùng, khỏi phải nói... Yoona chính là bảo bối của Im joongHo, mặc dù không phải con ruột của ông nhưng ba năm qua Yoona luôn làm cho ông cảm thấy cô bé chính là con gái của mình. Từ lúc ở với nhà IM , Yoona lúc nào cũng được đối đãi như một vị công chúa, đi học đều có người đưa đón, đặc biệt khẩu vị của con bé rất khó chiều nên ông IM đã đặc biệt mở một cuộc thi tuyển chọn đầu bếp riêng cho cô... Nhiệm vụ của họ chính là nấu cùng một món ăn yêu thích của Yoona , sau đó mang cho cô bé thử từng chén, chén nào Yoona lắc đầu tức là đã bị loại...
Lâm Duẫn Nhi càng lớn càng thể hiện ra nét đẹp khuynh quốc khuynh thành quốc sắc thiên hương, tuy chỉ mới tám tuổi nhưng thần thái băng lãnh như một người trưởng thành thật không thể nào đùa được. So với năm đầu tiên sang Mỹ, giờ đây Duẫn Nhi đã có thể mở miệng nói chuyện với người khác, nhưng cũng là vốn rất kiệm lời. Ánh mắt lạnh lùng vô cùng mạnh mẽ khiến cho đối phương lần đầu gặp con bé cũng phải đầu hàng mà quay đầu bỏ chạy
Lâm Duẫn Nhi
là vậy, kể từ khi thảm kịch gia đình xảy ra, nụ cười của cô bé dường như đã thực sự biến mất... Xung quanh có rất nhiều người hầu hạ, Duẫn Nhi chỉ cần ho khan một tiếng lập tức sẽ có rất nhiều người lo lắng cho cô...
Nhưng Duẫn Nhi cũng không vì vậy mà bị dạy hư, từ nhỏ đã bộc lộ phẩm chất hiểu chuyện và là một người có quy tắc cho nên về chuyện này ông IM cũng không cần lo mình dạy hư con bé. Hơn nữa Duẫn Nhi còn sở hữu tính tình bộc trực và kiên cường như ông Lâm, có thể nói Lâm Duẫn Nhi chính là bản sao hoàn hảo của bố cô là ông Lâm Huấn
Hôm nay ông IM phải đến công ty để xử lý một số chuyện nên không thể có mặt ở nhà, cũng như mọi ngày... sau khi Duẫn Nhi được đón ở trường về thì việc đầu tiên của cô bé đó chính là đi tẩy rửa thân thể.
Duẫn Nhi rất thích sạch sẽ, phòng của con bé người làm cũng không cần dọn dẹp gì nhiều, có khi một tuần mới vào phòng cũng không có một chút bụi, bởi Duẫn Nhi thường xuyên lau chùi vật dụng cá nhân của mình hằng ngày mà không cần phiền đến người giúp việc
Quản gia đặc biệt rất yêu thích Duẫn Nhi, đứa nhỏ này từ lúc ông IM mang về đã chiếm không ít tình cảm của mọi người trong nhà, quản gia cũng không ngoại lệ. Ông biết được thói quen sở thích của Duẫn Nhi buổi chiều đó chính là sau khi tắm xong sẽ dùng trà và đọc báo
Quản gia đã pha sẵn một bình trà mùi hoa hồng đặt ở phòng khách, không quá đậm cũng không quá nhạt, mùi vị vừa đủ để có thể lưu lại trong cổ họng sau khi uống. Hài lòng với thành quả của mình, chỉ cần đợi IM tiểu thư tắm xong là có thể dùng
Tách trà nghi ngút khói được Duẫn Nhi cẩn thận cầm lên, người ngồi trước tách trà một thân áo tắm màu xanh nhạt tao nhã lật từng trang báo, mái tóc màu đen tới ngang vai, đôi môi nhỏ màu hồng phiếm hơi ngậm lại để liếm đi vệt trà còn đọng trong miệng tạo nên hình ảnh một tiểu thư diễm lệ của giới quý tộc. Càng lớn Lâm Duẫn Nhi càng phát ra vẻ đẹp ma mị đến dụ người, nếu không muốn nói phải là một tiểu yêu nghiệt mới đúng, quản gia bỗng chốc thở dài... Đứa nhỏ này sau khi đến tuổi trưởng thành chắc chắn sẽ câu dẫn rất nhiều nam nhân đây
Uống xong tách trà đầu tiên, mũi còn ngửi thấy thoang thoảng mùi trà yêu thích thì liền hơi nhếch môi mỉm cười hướng về phía bác quản gia đang đứng gần đó
" Bác Lý, trà thực sự rất ngon "
" Tiểu thư cứ dùng thêm " - quản gia đắc ý nói
Sau khi đọc hết tờ báo, bình trà cũng vơi đi hơn một nữa, lúc này Duẫn Nhi mới gập nó lại rồi đặt lên bàn. Bàn tay hướng tới ly trà đã nguội, nhấc nó lên để uống một ngụm... Hành động vô cùng nhẹ nhàng mà tinh tế, đây chắc chắn không phải là một đứa trẻ tám tuổi...
Không, không hề
Nhưng tình thế đã bắt ép một đứa trẻ phải trở thành một người như vậy, vành ly khẽ chạm lên môi... Uống thêm một ngụm trà rồi Duẫn Nhi mới âm trầm hỏi
" Bác Lý, Dượng IM sao chưa về ? Giờ này đã khá muộn rồi mà" – Duẫn Nhi liếc nhìn đồng hồ, mọi ngày sau khi nó đi học về đều đã nhìn thấy Dượng IM, sao hôm nay chờ mãi vẫn là không thấy người đâu
Phải, là dượng IM, người đã thay appa Lâm của con bé nuôi nấng bao dung nó mấy năm nay. Chỉ cần ông về muộn một chút, Duẫn Nhi chắc chắn sẽ không thể yên lòng đi ngủ... Bởi vì con bé sợ rằng người thứ hai mà nó yêu thương sẽ phải tiếp tục ra đi vĩnh viễn như appa của nó
" Tiểu thư, hôm nay lão gia có nói sẽ ở lại công ty để giải quyết một số vấn đề, còn bảo tiểu thư hãy đi ngủ trước, không cần lo lắng, lão gia sẽ về sau "
Duẫn Nhi gật đầu, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài sân
Được một lúc, tiếng xe từ bên ngoài cổng truyền vào, Im JoongHo đã về, nhưng ông ấy không
vào nhà ngay mà đứng bên ngoài nói chuyện cùng với ai đó. Duẫn Nhi cũng không buồn thắc mắc, vẫn chăm chú đọc tờ báo trong tay mình nhưng trong lòng lại thở ra một tràng nặng nề như được giải tỏa
" Tiểu thư, lão gia đã về " - thư ký của ông IM lên tiếng, lúc này Duẫn Nhi mới bỏ tờ báo xuống mà chậm rãi đi ra phía cửa đứng
Nhìn thấy hai vị trưởng bối đang nói chuyện rất vui vẻ nên con bé cũng không muốn phá hỏng bầu không khí. Nhưng đôi mắt của người kia chợt dừng lại trên thân ảnh nhỏ bé đang đứng dựa vào cánh cửa kính mà chăm chú nhìn họ
" Con gái anh à ? Đáng yêu thế " - người đàn ông lạ mặt hỏi
JoongHo nhìn về phía người bạn của mình hỏi thì trông thấy Duẫn Nhi vẫn đang đứng đó, dáng vẻ không có một chút gì gọi là sợ sệt, đôi mắt màu đen tuyền ánh lên vẻ băng lãnh khiến cho người bạn của ông nhanh chóng bị thu hút. JoongHo mỉm cười rồi bước tới gần bế Duẫn Nhi lên
" Nó là... "
JoongHo chưa kịp giải thích nó là con nuôi thì Duẫn Nhi dường như hiểu ý, hai cánh tay bắt lấy cổ của ông IM mà ngả đầu lên vai, cố tình ngáp ra vẻ mệt mỏi
" Con buồn ngủ rồi "
JoongHo hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Duẫn Nhi làm nũng với mình. Liếc thấy đứa nhỏ đã nhắm mắt ngủ, người bạn của ông cũng chỉ có thể đưa tay lên vuốt tóc con bé rồi khen Duẫn Nhi có đứa con gái thật hảo đáng yêu, lúc ra về còn cố tình trách mắng có vợ có con hồi nào cũng không thèm gửi thiệp mời, báo hại JoongHo chỉ biết cười trừ qua loa cho xong chuyện. JoongHo vẫn bình thản bế Duẫn Nhi trên tay, sau khi tiễn bạn của mình về thì ông mới chậm rãi đi vào nhà
Quản gia thấy Duẫn Nhi nằm trên vai của lão gia nên có chút ngạc nhiên, vừa nãy còn mới uống trà đọc báo còn rất thản nhiên, không thể nào ngủ nhanh vậy được. Đoán chừng đây là trò của con bé để có thể khéo léo đuổi người bạn của lão gia về nên bác Lý mới mở miệng hỏi thăm
" Tiểu thư ? "
JoongHo tưởng Duẫn Nhi buồn ngủ thật, bèn đưa ngón tay lên miệng bảo giữ im lặng, sau đó một thân một mình định bế bé con lên phòng, đây là lần đầu tiên JoongHo cảm thấy mình như một người cha thực sự nên có chút phấn khích xen lẫn vui mừng. Nào ngờ vừa mới bước chân lên bậc thang, Duẫn Nhi choàng tỉnh dậy và trượt xuống khỏi tay của ông IM mà băng băng chạy vào trong phòng ăn
" Duẫn Nhi... Con.. " - JoongHo hôm nay từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, biểu cảm vô cùng phong phú vì bé con này, quả thật không thể đùa với nó được Duẫn Nhi leo tót lên cái ghế dành cho trẻ em dùng cơm nghiêm túc ngồi chờ, vì thân thể còn nhỏ nên không thể ngồi trên một cái ghế như người lớn được, đành phải có chỗ riêng cho mình. JoongHo lắc đầu chịu thua với con bé sau đó cũng mỉm cười rồi đi lên phòng tẩy rửa thân thể, sau đó xuống nhà ăn cùng Duẫn Nhi dùng cơm tối
" Tiểu thư, hôm nay đầu bếp cũ xin nghỉ ốm, chỉ là tạm thời thay thế người mới... Tiểu thư có cần tôi... "
Người giúp việc chưa nói hết câu Duẫn Nhi đã lập tức lắc đầu
" Không sao, dượng IM ăn được thì con cũng ăn được"
Người giúp việc nghe qua trong bụng liền biểu tình một trận rộn ràng, tiểu thư của họ đã thực sự lớn rồi, lại còn rất hiểu chuyện, ai nấy cũng mừng...
JoongHo sau khi xuống lầu lại bình thản ngồi xuống cái ghế bên cạnh Duẫn Nhi, biểu cảm chỉ mỉm cười đắc ý không nói, cũng không nhắc đến chuyện bị bé con lừa khi nãy. Trong lòng thoáng một chút hài lòng, từ bé đã có tố chất lém lỉnh như vậy, sau này cũng không sợ Duẫn Nhi khó tiếp thu những gì mình sắp sửa thu nạp
Suốt bữa ăn Duẫn Nhi rất ngoan, không ồn ào cũng không phát ra tiếng nói, chỉ tập trung ăn món ăn mình thích... Chợt đến món thứ ba, Duẫn Nhi sau khi dùng đũa gắp một miếng dưa chuột xào tôm bỏ vào miệng thì lập tức bị khó thở, hai tay vỗ ngực liên tục mà cảm giác buồn nôn dâng tràn lên vô cùng khó chịu. Vài giây sau đó Duẫn Nhi nôn thốc nôn tháo một trận, mặt chuyển sang trắng bệch, tay chân co giật liền rơi vào trạng thái hôn mê... JoongHo hoảng hồn bế thốc Duẫn Nhi lên, một mạch chạy chân trần ra ngoài để tìm đến bệnh viện
Cũng may bệnh viện không xa dinh thự của họ IM cho lắm, chạy xe tầm năm phút là tới. Nhìn Duẫn Nhi mê man bất tỉnh trên băng ca, phải dùng oxi hỗ trợ cho nhịp thở thì lòng JoongHo đau như cắt.. Chẳng lẽ số phận nhà Lâm tận cùng đến như vậy sao ? Đứa trẻ cuối cùng của gia tộc Lâm cũng không thể giữ được mạng sống ?
Sau hơn một tiếng cấp cứu, cuối cùng bác sĩ cũng đã có thể bình tĩnh mở cửa bước ra...
" Người nhà của Im Yoona ? "
" Là tôi... Con gái tôi sao rồi bác sĩ ? Không nguy hiểm gì chứ ? " - joongHo bước tới
" Cũng may cấp cứu kịp thời nên không sao, cháu bị triệu chứng dị ứng với thực phẩm, trong bữa ăn của gia đình có món gì bé không ăn được hay không ? " - bác sĩ từ tốn hỏi
joongHo nghe Duẫn Nhi không sao liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó tâm trí bắt đầu lục lại, vừa nãy bé con chỉ mới ăn có ba món, súp, canh cua và dưa chuột xào.... Ăn súp và cua thì không sao nhưng tới dĩa dưa chuột thì
Đúng rồi, là do dưa chuột...
" Tôi đoán hình như là do dưa chuột " - JoongHo nói
" Bệnh dị ứng này là do di truyền, rất tiếc là không có cách chữa... Có thể do anh hoặc mẹ của bé bị dị ứng nên đâm ra bé cũng bị giống vậy, mong là gia đình sẽ chú ý hơn trong việc ăn uống của cháu "
" Vâng, cảm ơn bác sĩ... "
joongHo cúi người cảm ơn vị bác sĩ rồi nhanh chóng tìm đến phòng bệnh của Duẫn Nhi, cũng may cấp cứu kịp thời nên bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng là sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Duẫn Nhi mơ màng nằm trên giường bệnh, không rõ là mình đang ở đâu... Chỉ thấy trước mắt một mảng màu đỏ kinh khủng
Bé con lại gặp ác mộng...
" Không.. Appa... Umma... Hai người đang ở đâu ? Đừng bỏ con mà "
JoongHo từ ngoài cửa đã nghe tiếng la hét của Duẫn Nhi nên vội chạy vào xem, nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ nằm trong chăn mà điên cuồng vẫy loạn thì không khỏi đau lòng. Đã từ rất lâu rồi Duẫn Nhi không bị gặp ác mộng trở lại, lần này chắc Duẫn Nhi đã bị dọa đến hoảng sợ nên giấc mơ đó mới kéo về hành hạ con bé
JoongHo bước nhanh tới, bế Duẫn Nhi lên mà dỗ dành, Duẫn Nhi cũng vì bị động nên mở mắt choàng tỉnh, không biết là đang nửa tỉnh nửa mê mà mặc kệ tất cả, ôm chặt lấy JoongHo mà khóc một trận thật lớn
Sau khi khóc xong thì bé con đã thấm mệt, JoongHo nhìn Duẫn Nhi say ngủ trong vòng tay của mình thì không khỏi ngập tràn cảm giác yêu thương, ông đã tự hứa suốt đời này nhất định phải chăm sóc Duẫn Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com