#4
Làm thế nào có sự lựa chọn khác? Lan Hương không có. Nàng đành gật đầu để Ái Phương mang mình về căn hộ của cô. Không phải, từ nay căn hộ là của hai người.
Ái Phương dẫn nàng quanh nhà để nàng thích nghi với căn hộ này. Căn hộ rộng rãi thoáng mát, có ba phòng. Phòng ốc trang trí hiện đại, màu chủ đạo là màu trắng.
"Đây là phòng khách."
"Đây là phòng bếp, chị có thể nấu ăn ở đây nếu rảnh."
"Không được bước vào căn phòng này, nhớ rõ chưa?" Ái Phương chỉ tay vào cánh cửa kia, nàng gật đầu.
"Còn phòng này..."
"A, tôi biết rồi. Còn hai phòng, tất nhiên tôi một phòng, em một phòng rồi." Lan Hương tự tin cười khoái chí.
"Ai nói?"
Giọng nói lạnh tanh vang lên dập tắt nụ cười của Lan Hương ,nàng tròn mắt nhìn cô. Ái Phương nhếch môi: "Chị ở cùng với tôi một phòng."
Ái Phương chỉ nói vậy nhưng Lan Hương cũng hiểu vấn đề. Nàng khẽ thở dài, dù sao nàng cũng không có sự lựa chọn. Gật đầu ôm túi đồ vào trong. Ái Phương cởi bỏ áo khoác, đạm mạc nói: "Mỗi ngày chị sẽ cùng tôi đi học, nói tóm lại, chị phải ở bên cạnh tôi... không được rời xa tôi. Không được nói dối tôi, tôi ghét kẻ phản bội."
Lan Hương không dám làm trái lời cô đâu, nàng vẫn còn muốn sống mà. Nàng còn trẻ, còn nhiều thứ phải trải nghiệm chưa muốn chết sớm. Từ lúc vào phòng đến giờ, Lan Hương có vẻ rất kì lạ, luôn thấp thỏm điều gì đó. Mà cô lại muốn hỏi cho ra nhẽ.
"Chị sao vậy?"
"Tôi..." Lan Hương mím môi, hơi lắc đầu
"Mau nói!"
Ái Phương không có kiên nhẫn rít lên làm nàng giật mình hoảng sợ: "Tôi, xin em đừng dùng thứ đó lên người tôi nữa có được không..."
Lan Hương nói càng lúc càng nhỏ vì sợ Ái Phương nổi giận, nàng cụp mắt không dám thở mạnh. Ái Phương hơi ngạc nhiên, ý Lan Hương là thứ đồ chơi đáng sợ ấy. Nàng không thích nó, rất to, rất lạnh và ở trong người nàng cũng rất đau nữa. Ái Phương dùng nó trên người nàng rất thô bạo...
Ái Phương nhìn về phía tủ, nơi chất chứa những thứ đồ kia. Song, vẫn gật đầu không cảm xúc nói: "Nhưng mà nếu chị chọc giận tôi thì chuyện sẽ khác."
Lan Hương ngàn vạn lần không dám chọc giận cô đâu. Nghe vậy nàng thở phào nhẹ nhõm.
"Còn có chuyện gì?" Mãi thấy Lan Hương cứ ngồi trên giường cúi mặt, làm Ái Phương không nhẫn.
"Em... đừng tung đoạn clip của chúng ta lên có được không?"
Lan Hương nhỏ giọng cầu xin, nàng sợ lúc cô tung clip lên, cả trường sẽ biết. Lúc đó người tai tiếng là nàng, vì nàng không có tiếng nói gì trong trường. Nàng không biết được lúc đó sẽ đáng sợ thế nào nữa.
Ái Phương dù có động tâm với vẻ mặt xinh đẹp của nàng thì cô cũng không biểu lộ ra ngoài. Cô biết chứ, cô làm sao có thể tung đoạn clip ấy hại nàng. Cô chỉ uy hiếp nàng để nàng không có cách nào rời bỏ mình.
Ái Phương đột nhiên kéo Lan Hương lại gần ôm vào lòng, tay dịu dàng vuốt mái tóc mượt mà cúa nàng, hôn lên tóc nàng, xoa đầu nàng thật ôn nhu. Hành động này làm
Lan Hương chưa kịp thích ứng nên chỉ biết ngẩn ra, để mặc cô ôm mình.
Ái Phương cũng có lúc thật dễ chịu, thật hiền lành như vậy. Lan Hương hơi ngước lên nhìn vẻ mặt của Ái Phương lúc này, dù bây giờ cô không biểu hiện thứ gì, nhưng trái tim lại rung động mãnh liệt khi ở cạnh nàng.
—————————————————————-
Thấm thoát nàng đã ở cạnh Ái Phương một tháng, Ái Phương không cho nàng tiếp tục đi làm dù Lan Hương nằng nặc muốn đi.
"Chẳng lẽ tôi phải dựa dẫm em cả đời hả?"
"Tôi cho phép chị dựa thì chị cứ dựa, lo cái gì?"
"Em đúng là không nói lí gì hết."
"Muốn tôi nói lí với chị sao? Được rồi. Lên giường đi tôi với chị từ từ nói lí."
"Khônggggg!! Đừng mà... a!!"
Thời gian càng lâu, tình cảm ở cạnh một người dần sâu đậm. Huống hồ người ấy chăm sóc nàng chu đáo, trừ mỗi lúc Ái Phương điên cuồng muốn nàng thôi.
Từ khi nàng về ở cùng, Ái Phương đã không còn lui tới quán bar nữa. Ánh Quỳnh nghĩ vậy cũng hay, biết lo cho nàng như vậy thì tốt. Vì vậy mà cả đám thường xuyên rủ nhau qua căn hộ của hai người tổ chức party, riêng nàng sẽ không hoà nhập vào đâu.Nàng sẽ không uống rượu từ lần đó nữa.
Lần đầu tiên đi học cùng Ái Phương , nàng mới biết cô có nhiều người theo đuổi thế nào. Nàng trước kia dù có người theo đuổi nhưng cũng không ầm ĩ thế này.
Thế nên mỗi lần đến cổng trường, nàng đã chủ động tách ra tạo khoảng cách với Ái Phương dù cô muốn nắm tay nàng nhưng đều bị nàng cự tuyệt rút ra. Nàng không muốn bị đánh hội đồng đâu.
Hôm nay vẫn vậy, Ái Phương biết nàng sẽ từ chối nên từ lúc bước xuống xe đã nắm chặt tay nàng không cho nàng bỏ trốn.
Đã vào giữa trường, Lan Hương vẫn muốn rút ra khỏi Ái Phương khi có người bắt đầu chú ý đến nàng.
"Ê nhìn kìa, hai người đó lại đi chung hôm nay còn nắm tay. Tao nghi không sai mà."
"Nhỏ Lan Hương khóa trên nhìn vậy mà không phải vậy, không ngờ quyến rũ được Ái Phương ."
"Tụi bây bị điên, Lan Hương đẹp mà. Đẹp hơn cả..."
"Con điên im mồm lại, Phương nghe được mày nhắc cái tên đó là chết chắc."
Tất nhiên những lời đó nàng nghe được, có điều không biết cái tên họ nhắc đến là ai. Tự nhiên thấy trong lòng khó chịu, nàng giật tay ra chạy thẳng lên lớp để lại Ái Phương ngây ngốc.
Cô quay sang phóng ánh mắt sắc bén tới đám người kia: "Cẩn thận cái miệng của các người trước mặt Lan Hương." Cả đám hoảng sợ liền gật đầu giải tán.
Giờ giải lao, nàng còn định dọn dẹp sách gọn gàng để đọc sách một chút thì một đám người tiến vào. Lan Hương nhìn lên, mặt còn non choẹt hẳn là mấy em khóa dưới. Hổ báo đứng trước mặt Lan Hương.
Ánh Quỳnh ngồi ngang đó nhìn thấy, mi hơi nhíu lại. Đợi xem bọn đó giở trò gì với nàng.
"Chị là Lan Hương?" Một cô gái không trên không dưới khoanh tay hỏi.
"Phải, có chuyện gì sao?" Lan Hương vốn không quen mấy người này, nàng đứng dậy đạm mạc trả lời.
"Nghe nói quan hệ của chị và Phương rất tốt..."
"Không có."
Lan Hương lập tức chặt đứt lời nói kia. Cô gái đó cười khẩy đẩy vai nàng: "Không có quan hệ gì, mà tình tứ đi cùng nhau còn nắm tay. Chị nghĩ người trong trường mù hết rồi sao?"
Lan Hương cứng họng, hồi sáng Ái Phương nắm tay nàng như vậy, có bị cận cũng biết hai người có quan hệ mà.
"Chị tốt nhất tránh xa Phương một chút, người yêu...."
"Đủ rồi!" Giọng nói khác vang lên, Ánh Quỳnh không chịu được lên tiếng. Ánh Quỳnh đến đứng cạnh Lan Hương , lạnh nhạt nói: "Đủ rồi đó, muốn gì thì đi tìm Hương ."
"Đồng Ánh Quỳnh chị đang sợ điều gì?" Cô gái đó nhếch môi. "Rõ ràng Phương đã có người yêu, một mực không cho bọn tôi nói?"
"Câm miệng! Cút khỏi đây, còn nói một tiếng nữa tao treo mỏ bọn mày lên đấy."
Ánh Quỳnh tức giận trừng mắt chỉ tay vào từng đứa. Tụi kia dù có chút sợ sệt nhưng vẫn cố gắng công kích Lan Hương đến
cùng.
"Bùi Lan Hương à, chị nghĩ Phương yêu chị sao? Phương đã có người yêu rồi. Nói không chừng, thời gian tới người yêu của cậu ấy sẽ trở về đây."
"Bọn tôi không phải không biết Ái Phương nổi tiếng chơi gái, dù vậy nhưng mấy năm qua vẫn một lòng yêu Anh Đào?, chị chỉ là vật thế thân..."
"Chuyện Phương có người yêu không liên quan đến tôi. Nói xong chưa? Tôi còn phải học bài." Lan Hương im lặng một lúc bây giờ mới điềm đạm lên tiếng.
"Cút!" Ánh Quỳnh gằng giọng, tay đấm thật mạnh xuống bàn.
Cả đám nhếch môi rời khỏi, Ánh Quỳnh biết Ái Phương đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp nàng. Chỉ có một lí do duy nhất, Ái Phương đã thật sự để tâm đến nữ nhân khác, đã yêu nàng nên mới chăm sóc nàng, để nàng về nhà như vậy.
Đã vậy hồi sáng Ánh Quỳnh cũng thấy Ái Phương đường đường chính chính nắm tay nàng, kể từ ngày đó... Ái Phương đâu thật tâm với ai, cũng không có nắm tay ai thể hiện tình tứ.
Tuy lúc nảy không cảm xúc đáp lại, nhưng không hiểu sao lồng ngực cứ đau nhói. Nàng không biết đây là cảm giác gì nữa.
Ái Phương có người yêu thì liên quan gì đến nàng, nếu cô ấy sắp về thì tốt thôi. Nàng sẽ không phải phục vụ tình dục cho Ái Phương nữa.
Không lâu sau đó Ái Phương lên lớp tìm nàng như mọi khi, muốn cùng nàng xuống can tin ăn uống.
"Lan Hương , đi xuống căn tin với tôi." Ái Phương nói khi đã đứng trước mặt Lan Hương.
"Tôi không có đói, em đi đi." Lan Hương trả lời mà không nhìn Ái Phương, nàng chung thủy nhìn vào sách.
"Lúc sáng đã ăn gì đâu, đứng lên mau!"
Còn nói chưa được mấy câu đã động thủ kéo tay nàng đứng lên. Lan Hương tức giận giật tay lại. "Tôi nói không đói, em không nghe sao?" Nàng hét lên, cũng may mọi người đã ra ngoài, còn mỗi Ánh Quỳnh trong lớp. Nếu bây giờ nàng đi với Ái Phương , không phải đám người kia sẽ thấy nữa sao? Nàng chỉ muốn sống yên ổn.
"Chị." Ái Phương trừng mắt, nàng hôm nay làm sao không nghe lời cô. Ái Phương tức giận đấm lên bàn một cái. Lan Hương nhìn Ái Phương nổi giận có chút sợ, hai tay run run bấu vào nhau, nhưng vẫn kiên cường đối mặt với Ái Phương
Ánh Quỳnh ngồi đó sợ Ái Phương sinh khí lại trút lên nàng, đành đứng dậy kéo Ái Phương đi: "Muốn ăn thì chị đi ăn với em, hôm nay Hương học nhiều nên hơi căng thẳng. Em đừng tức giận với chị ấy."
Vừa ra khỏi cửa Minh Hằng chạy tới khoác tay Ánh Quỳnh, cả ba người cùng rời khỏi lớp. Nàng thở khẽ, ngồi xuống tiếp tục đọc sách.
Đã vậy, tan học nàng không chờ Ái Phương về cùng mà nhanh chóng thu xếp bỏ chạy như sợ ai phát hiện. Ái Phương lên lớp tìm thì bạn cùng lớp bảo nàng đã về từ sớm.
Cái gì? Về mà không chờ mình. Ái Phương giận dữ đi lấy xe, dù vậy nhưng nghĩ lại từ sáng giờ nàng vẫn chưa ăn gì, làm cô lo lắng không thôi. Người đã gầy còn không chịu ăn, nên cô đã ghé một tiệm phở mua cho nàng một phần.
Ái Phương vẫn là đang chịu đựng sự bướng bỉnh của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com