Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47

Lục Phong chính thức ký hợp đồng với Thất Hạm, chẳng mấy chốc, người trong đoàn phim ào ào tới dựng trại đóng quân ở Thất Hạm.

Phòng tập được trang bị rất nhiều máy quay, mỗi máy đều có nhiếp ảnh gia ghi hình và quay phim, các diễn viên đều rất kính nghiệp, có lẽ vì cảm nhận được cơ hội đang đến nên tất cả đều coi như không có máy quay, dùng hết toàn bộ sức lực của mình để tập luyện.

Lục Phong ngồi trong khán phòng theo dõi việc luyện tập cả ngày, túm tất cả những vũ công mới và cũ để tâm sự giao lưu.

Chu Phương Bình thỉnh thoảng có ghé qua, lần nào cũng bị Lục Phong túm lấy nói chuyện hơn nửa ngày trời.

Quá trình quay phim diễn ra rất sôi nổi.

Sáng sớm, mới hơn 5 giờ, Phương Tri Hành đã bị đánh thức bởi cơn đau nhói từ đầu gối.

Cả người cậu vùi trong vòng tay của Chung Tư Viễn, đôi môi của người kia cách trán cậu rất gần.

Phương Tri Hành cẩn thận từng li từng tí gỡ cánh tay của Chung Tư Viễn ra, rồi nhẹ nhàng lăn sang phía bên kia của chiếc giường lớn, vẫn chưa kịp ngồi dậy thì Chung Tư Viễn đã nhạy cảm tỉnh dậy.

"Khanh Khanh?"

Phương Tri Hành đành phải lăn về, cảm nhận được cơ thể ấm áp, Chung Tư Viễn nhắm mắt lại rồi ôm lấy cậu vào lòng một lần nữa.

Anh hôn nhẹ lên trán Phương Tri Hành, giọng nói khàn khàn lúc mới tỉnh dậy nghe rất dịu dàng: "Chân em đau à?"

Phương Tri Hành gác cả hai chân lên người Chung Tư Viễn, quấn cả người quanh người anh, ngay sau đó, tay của Chung Tư Viễn tự nhiên đưa lên, tìm kiếm vết sẹo làm phiền người ta kia, cố gắng muốn xoa dịu nó.

Cơn đau dần dần biến mất, Phương Tri Hành vùi mặt trong hõm cổ Chung Tư Viễn một lần nữa ngủ thiếp đi, hơi thở dài phả vào da Chung Tư Viễn như một làn gió, anh cúi đầu nhìn rồi nhẹ nhàng nhấc chân Phương Tri Hành để lại trên giường, hoàn toàn tỉnh táo.

Thực ra đôi chân của Phương Tri Hành không còn khả năng chịu đựng một màn vũ đạo khó khăn và cường độ cao như vậy, sau khi thời tiết trở lạnh, chân của cậu trở nên tệ hơn và cậu thường bị tỉnh giấc vào nửa đêm vì cơn đau ập đến. Phương Tri Hành đã quen với điều đó, nhưng sợ động tĩnh của mình quá lớn sẽ làm phiền đến giấc ngủ của Chung Tư Viễn, nếu Chung Tư Viễn không tự mình phát hiện ra, Phương Tri Hành sẽ giữ kín như bưng và không phàn nàn với anh lấy một lời.

Chung Tư Viễn nhìn Phương Tri Hành đầy yêu thương, anh nắm chặt tay cậu trong lòng bàn tay mình, một lát sau, mới khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay đó.

Lúc Phương Tri Hành dậy, Chung Tư Viễn đang nấu bữa sáng ở trong bếp.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cậu để nguyên cái mặt đầy hơi nước xáp qua, vệt nước chưa lau hết trên cằm chẳng chút khách sáo dính lên bả vai Chung Tư Viễn.

Chung Tư Viễn cũng không né, thịt hộp chiên giòn bị anh dùng thìa chia ra một miếng, rồi đưa vào miệng Phương Tri Hành trong tư thế đó luôn.

Phương Tri Hành rất gầy, không phải cậu ăn kiêng mà do tạng người ăn hoài không mập, đặc biệt là đồ ăn vặt, đồ chiên rán, đồ nướng và bia, ai mời cậu cũng không từ chối.

Chung Tư Viễn cũng chiều cậu, chỉ cần không quá trớn, thì Phương Tri Hành muốn ăn gì anh cũng nấu cho cậu ăn.

Phương Tri Hành được nuông chiều nên cả khuôn mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn, cậu hôn sau tai Chung Tư Viễn rồi ôm eo người ta làm nũng: "Thầy Chung, em hạnh phúc quá đi à."

Có đồ ăn là vui, có lẽ người này kiếp trước là một tên trạch mập mạp.

Chung Tư Viễn đặt thịt hộp lên đĩa, rồi bốc một nắm cà chua Thiên Hi để cắt.

Phương Tri Hành giơ tay ăn vụng một miếng, còn kề tai Chung Tư Viễn nói nhỏ: "Thầy Chung, ăn Thiên Hi không? Miếng trong miệng em ngon lắm."

(Thiên Hi là một giống cà chua được lai tạo đặc biệt bởi một công ty Trung Quốc)

Chung Tư Viễn nghĩ có lẽ lần trước ăn dâu tây làm Phương Tri Hành nếm được vị ngọt, nên về sau hết lần này đến lần khác nóng lòng muốn người ta thử nước bọt của mình.

"Đứng thẳng lên." Chung Tư Viễn chẳng chút lưu tình: "Chắn đường."

Phương Tri Hành 'chậc' một tiếng buông tay ra, cảm thấy người yêu của mình chẳng hiểu phong tình gì cả. Cậu uể oải tựa trên mép kệ bếp, nghịch hai quả cà chua Thiên Hi trong tay, chậm rãi nói: "Tối qua về buồn ngủ quá, có chuyện em quên nói với anh."

Chung Tư Viễn nhìn xuống nồi: "Hả?"

Phương Tri Hành nói: "Anh trai của anh giúp em chuyện lớn như vậy, em muốn cảm ơn anh ấy. Anh có thể hỏi xem công ty của họ còn tuyển nghệ sĩ không? Em sẽ làm việc cho anh ấy trong mấy năm."

"Gì cơ?" Chung Tư Viễn dừng lại, để tránh làm cháy nồi anh bèn tắt lửa đi rồi nhìn Phương Tri Hành, rõ ràng là dáng vẻ uể oải không nghiêm túc, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc. Anh nhận ra Phương Tri Hành đang nói thật, có lẽ là cậu đã nghĩ rất lâu rồi: "Không cần đâu, anh trai tôi chỉ làm trung gian giới thiệu thôi, Lục Phong có chọn Thất Hạm hay không chẳng liên quan gì đến anh ấy cả."

Phương Tri Hành mỉm cười: "Em biết mà."

Chung Lộ Phàm là người làm trung gian giới thiệu, nhưng Chung Tư Viễn mới là người giúp đỡ. Phương Tri Hành biết từ lúc gặp lại nhau đến nay, cậu luôn đem phiền phức cho Chung Tư Viễn hết lần này đến lần khác, người nọ đã giúp cậu quá nhiều mà không đòi hỏi bất cứ báo đáp nào. Những gì cậu thấy chỉ là một, hai việc trong rất nhiều việc, còn lại Chung Tư Viễn lặng lẽ giấu chúng dưới vẻ bề ngoài tựa như núi băng. Cậu chẳng thể nào nhìn rõ được hết, nhưng cũng không thể thản nhiên tiếp nhận như thế được.

"Anh Viễn, chuyện này anh đừng khuyên em." Phương Tri Hành nói: "Anh trai anh vốn đã có thành kiến với em, nếu chuyện gì em cũng dựa vào anh giống một tên bám váy đàn bà, thì chắc anh ấy sẽ nghĩ anh gặp phải người chẳng tốt đẹp gì."

"Em không phải như thế...."

Chung Tư Viễn còn chưa nói xong, Phương Tri Hành đã ngắt lời anh: "Em biết anh không cần em báo đáp, nhưng em vẫn muốn đưa cho anh, em muốn nhận được sự đồng ý của người nhà anh, muốn giúp anh trai anh kiếm tiền, còn muốn nuôi gia đình cùng anh nữa."

Chung Tư Viễn im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi nói: "Em không thích showbiz, tôi không muốn em làm những việc mà bản thân cảm thấy không vui."

"Nhưng em yêu anh hơn." Đôi mắt hạnh của Phương Tri Hành chợt cong lên: "Em muốn quang minh chính đại yêu anh, chứng minh cho anh trai anh thấy, em không phải là một người vì danh lợi, không màng tiền tài, cũng không bỏ rơi anh một lần nữa."

.

Sau khi nghe điện thoại Chung Lộ Phàm hơi bất ngờ, anh ta xoay ghế làm việc về phía cửa sổ sát đất đủ để quan sát toàn bộ khu thương mại Hải Thành, lơ đãng nhướn mày: "Nghiêm túc đấy à?"

"Ừm, em ấy không chịu nhận miễn phí lợi ích từ anh."

Chung Lộ Phàm bật cười.

Phương Tri Hành giờ là ngôi sao đang hot, có vô số công ty muốn ký hợp đồng với cậu, thương vụ đưa đến cửa đếm không xuể, Chung Lộ Phàm nói: "Được thôi, Lộ Viễn Ent của chúng ta có nguồn tài nguyên phim truyền hình chất lượng cao, có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, là nơi tạo ra rất nhiều ngôi sao, gà rừng cũng có thể biến thành phượng hoàng, anh đảm bảo sẽ làm cho cậu ấy trở thành một tiểu thịt tươi tuyệt vời nhất."

Chung Tư Viễn biết Phương Tri Hành chẳng hề muốn trở thành tiểu thịt tươi tuyệt vời nhất, anh lạnh lùng nói: "Phương Tri Hành bằng lòng làm việc cho anh năm năm, hợp đồng cụ thể như thế nào anh cứ xem đó mà làm."

Nghe giọng điệu này, Phương Tri Hành muốn làm việc trong năm năm, nhưng Chung Tư Viễn không muốn người yêu mình làm việc cho anh trai mình. Chung Lộ Phàm lắc đầu liên tục, cảm thấy em trai mình lòng dạ tiểu nhân: "Anh mà dám tùy tiện bóc lột cục cưng của em à?"

Có một đứa em trai như Chung Tư Viễn, anh em ruột cũng sắp trở mặt thành thù: "Không gian không thương."

Chung Lộ Phàm giống như vừa nghe xong một câu chuyện cười, anh ta đứng dậy khỏi ghế, ung dung dựa vào bức tường kính.

Phương Tri Hành là cục cưng của Chung Tư Viễn, nhưng Chung Tư Viễn là cục cưng của anh ta, Chung Lộ Phàm đành phải nhượng bộ vì hạnh phúc cả đời của em trai mình: "Không cần năm năm, chỉ cần cậu ta đối xử tốt với em, đừng làm những việc không đáng tin cậy như trước kia là được. Nếu như cậu ta thật sự muốn đến thì cứ đến, ký hợp đồng ngắn hạn một năm, tiền lương sẽ chia 50:50 với công ty, được chưa?"

Chung Tư Viễn hoàn toàn không có tự giác được làm cục cưng, mà giở công phu sư tử ngoạm: "20:80."

Chung Lộ Phàm cảm thấy mình đã trao nhầm tình thân, bèn phẫn nộ nói: "Thằng nhóc này về phe nào thế hả?! Hoặc là 50:50, hoặc là ký hợp đồng năm năm, em tự cân nhắc đi."

Chung Tư Viễn không giết được người quen, nhưng may là kết quả nằm trong phạm vi mà anh chấp nhận được, nên cũng không bàn cãi thêm gì nữa. Dù sao thì anh cũng kiếm ra tiền, Phương Tri Hành không phải lo về vấn đề cơm ăn áo mặc.

Buổi tối nói lại chuyện này với Phương Tri Hành, cậu sợ đến mức suýt chút nữa quăng luôn cả đũa: "Một năm? Một năm thì làm được gì? Hai bộ phim là hết."

Chung Tư Viễn lặng thinh không nhắc đến việc mình gây khó dễ từ bên trong, mà chỉ bình tĩnh nói: "Mặc dù chỉ một năm, nhưng tiền lương chia 50:50."

Ai ngờ Phương Tri Hành là một tên cực ngốc: "Đừng mà, 20:80 đi, em 20 ảnh 80."

Chung Tư Viễn bị sặc, anh cảm thấy Phương Tri Hành mới là kẻ ăn cây táo rào cây sung.

Ăn tối xong, Phương Tri Hành vừa quay đầu là chui tọt vào phòng sách.

Gần đây cậu luôn như vậy, không tăng ca thêm giờ điên cuồng tập múa ở đoàn kịch, mà về nhà rất sớm, sau khi ăn xong cũng không tranh giành muốn rửa chén, mà nhốt mình trong phòng sách không biết đang làm gì.

Chung Tư Viễn mấy lần muốn đi tìm hiểu sự thật, nhưng phát hiện ra cậu khóa trái cửa, quá bí ẩn sẽ phản tác dụng. Tính thời gian, còn nửa tháng nữa là tới tết, Phương Tri Hành sốt ruột như thế có lẽ là đang chuẩn bị quà cho anh.

Nhắc đến là lại buồn cười, Phương Tri Hành cứ nghĩ mình giấu giếm rất giỏi, ai ngờ Chung Tư Viễn có thể nhìn thấu chút tâm tư kia của cậu trong nháy mắt.

Phòng sách bị chiếm dụng, Chung Tư Viễn đành phải bế Mozart tới phòng đàn.

Anh ngồi xuống ghế chơi đàn, Mozart thoát khỏi vòng tay anh giẫm chân ngắn nhảy lên chiếc đàn piano đã được mở nắp, không nên coi thường sức nặng của mèo mập, mỗi bước đi đều để lại một nốt nhạc, nghe giống như tiếng vọng, còn có chút âm thanh ma thuật lượn quanh, Chung Tư Viễn không thể chịu đựng được nữa nên đẩy Mozart xuống.

Chiếc đèn tròn treo cao trên trần nhà, hắt những màu sắc sặc sỡ lên lớp vỏ đàn piano đen kịt.

Chung Tư Viễn tiện tay ấn mấy phím đàn, giai điệu thật nhẹ nhàng thư thái.

Đang trong quá trình sản xuất âm nhạc cho webdrama, anh đã viết tổng cộng hai bài hát, bao gồm bài hát mở đầu và kết thúc, mấy ngày trước anh có nói chuyện điện thoại với Nam Nhạn, hai bên trao đổi kinh nghiệm viết lời bài hát và sáng tác nhạc, trước khi cúp máy Nam Nhạn còn không quên quảng cáo cho nhà trọ của mình, mời Chung Tư Viễn và Phương Tri Hành tới Đại Lý chơi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng bị fans nhận ra, anh ta không thích bị phơi bày đời tư quá nhiều.

Album nhạc cũng không vội, webdrama vẫn chưa hoàn thành phần hậu kỳ.

Nhưng mà Chung Tư Viễn không hề nhàn rỗi chút nào.

Anh đã hứa sẽ quay hai tập《Tôi là thực tập sinh》với thân phận khách mời, một tập tốn một ngày cuối tuần, cách nhau khoảng nửa tháng, tập đầu tiên sẽ bắt đầu ghi hình vào ngày mốt.

Cho đến nay, Khải Thái chỉ công bố mấy ứng cử viên mentor cố định, mặc dù trên mạng đã đồn rằng có Chung Tư Viễn tham gia, nhưng không có bằng chứng thuyết phục, hơn nữa Chung Tư Viễn nổi tiếng là không xuất hiện trong những chương trình tạp kỹ, chẳng ai ngờ trong vòng một năm người này đã liên tiếp phá vỡ hai nguyên tắc của bản thân mình, vừa quay phim truyền hình vừa lên chương trình tạp kỹ, nhưng trước khi lên show Chung Tư Viễn đã đưa ra yêu cầu đặc biệt, trước khi phát sóng chính thức bên phía sản xuất không được tiết lộ danh tính của những khách mời đặc biệt cho công chúng biết.

Có thể mời được Chung Tư Viễn đã là kỳ tích, bên phía sản xuất đồng ý ngay không cần suy nghĩ.

Khúc dương cầm nhẹ nhàng thư thái đột nhiên thay đổi âm điệu trở nên dồn dập và nhanh chóng, giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, đang bình tĩnh lái lên cao rồi đột nhiên lao xuống dưới.

Chú mèo chân ngắn nhát gan bị hoảng sợ, kêu meo một tiếng rồi cuộn lại quanh chân Chung Tư Viễn, nó như vỗ về mà lè lưỡi liếm láp phần da lộ ra bên ngoài của chủ nhân.

Vẻ mặt của Chung Tư Viễn dần trở nên nghiêm túc, không phải vì điều gì khác, mà là vì anh đã không giữ lời.

Anh từng hứa với Phương Tri Hành là sẽ kiên nhẫn chờ đợi, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Kim Yoo Hee khiến anh cảm nhận được sự nguy hiểm mà trước nay chưa từng có.

Tiếng đàn từ từ chậm lại, cuối cùng cả căn phòng cũng trở nên yên tĩnh.

Chung Tư Viễn bế Mozart lên ôm vào lòng, chú mèo Garfield thân mật cọ cọ mu bàn tay của chủ nhân, Phương Tri Hành cũng thích bám lấy anh cọ cọ lung tung như thế này.

Anh không muốn làm chuyện khiến Phương Tri Hành đau lòng, cũng không nhất thiết phải rạch vết sẹo của Phương Tri Hành ra xem vết thương bên trong sâu bao nhiêu.

Nhưng sau khi Kim Yoo Hee xuất hiện, rõ ràng Phương Tri Hành đã thay đổi —— số lần cậu ngẩn người tăng lên, thường xuyên ôm mèo xem ti vi, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp chẳng để lại chút dấu tích nào. Cậu ngủ ngày càng muộn, luôn nằm trên giường trằn trọc mãi không thôi, còn nói với Chung Tư Viễn rằng do buổi diễn tổng kết sắp diễn ra cậu cảm thấy lo lắng, nên lúc nào cũng ôm lấy Chung Tư Viễn năn nỉ anh hát ru mình ngủ.

Hát cũng chẳng có tác dụng, Phương Tri Hành che giấu rất tốt, giả vờ rất giống, thế nhưng Chung Tư Viễn biết cậu chưa hề ngủ.

Chung Tư Viễn không thể đợi thêm được nữa, anh luôn cảm thấy mình là một người đủ kiên nhẫn, nhưng liên tục vấp phải trắc trở vì Phương Tri Hành. Anh không thể đợi được đến khi Phương Tri Hành sẵn sàng, không thể chịu đựng nổi việc Phương Tri Hành ngày đêm không có cách nào ngủ yên, nếu như Kim Yoo Hee là cây đinh cắm trên người Phương Tri Hành, cho dù sự thật có làm cho người ta máu me đầm đìa thì anh cũng phải tự tay nhổ cây đinh này lên.

Sau khi nhận được hồ sơ nhập viện của Phương Tri Hành, Chung Tư Viễn biết bản thân mình cách cái gọi là sự thật chỉ một tầng giấy dán cửa sổ.

Chân của Phương Tri Hành bị thương ở Hàn Quốc, phải điều trị mất tám tháng, vết thương nghiêm trọng như vậy, hoặc là bị đánh, hoặc là bị ngã, hoặc là bị tác động bởi ngoại lực.

Nhưng cho dù là cái nào, nếu như là ngoài ý muốn, thì cũng không đến mức bắt Phương Tri Hành chấm dứt hợp đồng để che giấu, còn làm giả hồ sơ xuất nhập cảnh.

Làm giả hồ sơ xuất nhập cảnh là hành vi vi phạm pháp luật, đối phương dù có vi phạm pháp luật cũng phải che giấu, nguyên nhân không khó đoán, chỉ có thể là để che giấu tội ác đáng sợ hơn ở phía sau.

Phương Tri Hành có thể đã phải trải qua sự tổn thương bi thảm hơn cả vết thương ở chân.

Chung Tư Viễn không muốn nghĩ sâu, thái độ giấu kín như bưng của Phương Tri Hành, sự phòng bị khó mà buông bỏ của cậu... Nếu anh nghĩ nhiều hơn một chút theo hướng đó, sự ghen tị và phẫn nộ có thể đốt cháy anh.

Anh cảm thấy nguy hiểm, không phải từ tình cảm, mà từ bản năng muốn bảo vệ khi cảm thấy người mình yêu bị xâm phạm.

.

Ba ngày sau, 《Tôi là thực tập sinh》chính thức ghi hình.

Sáng sớm, Chung Tư Viễn ra khỏi cửa cùng lúc với Phương Tri Hành.

Vị trí địa lí của Thất Hạm rất tốt, cách đó hai con phố là khu thương mại lớn nhất Hải Thành, có vài công ty giải trí đóng ở đó, Lộ Viễn, Khải Thái, bao gồm cả Phương Chính Hồng – nhà sản xuất web drama cũng ở đó.

Chung Tư Viễn giấu Phương Tri Hành đi quay show tạp kỹ, lúc tình cờ gặp được tài xế và Lâm Mạn Mạn ở ga ra, Phương Tri Hành còn hơi khó hiểu: "Ơ? Hôm nay anh không tự lái xe à."

"Ừm." Chung Tư Viễn không nhiều lời, anh mở cửa xe thay Phương Tri Hành: "Hôm nay tôi có thể phải tăng ca, trước khi về em gọi điện cho chú Trương, bảo chú ấy đưa em về trước."

Phương Tri Hành xoa đùi Chung Tư Viễn: "Thôi khỏi, chạy tới chạy lui mệt chú ấy."

Tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu, mỉm cười nói: "Cậu Phương, tôi cầm tiền làm việc, đây là công việc của tôi."

Phương Tri Hành ngại ngùng mỉm cười.

Sau khi chia tay ở cửa Thất Hạm, Chung Tư Viễn dặn dò: "Muộn quá thì ngủ trước đi, đừng đợi tôi."

"Biết rồi!"

Phương Tri Hành nhảy xuống xe, thời tiết rất lạnh, cậu mặc một cái áo khoác dày cộm cuộn mình thành một quả bóng, dường như không thể chịu đựng được cơn gió lạnh như thanh dao này, cậu chạy nhanh vào cổng rạp hát chỉ trong mấy bước.

Chiếc xe một lần nữa lăn bánh, Lâm Mạn Mạn ngồi bên ghế phụ lái quay xuống đối chiếu quy trình với Chung Tư Viễn: "Anh đại, tổ chương trình gửi quy trình cho em rồi, để em đọc cho anh nghe trước nha."

Chung Tư Viễn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâm Mạn Mạn nói những gì anh cũng chẳng tiếp thu được, trong đầu là một đám mây mù, hiếm khi cảm thấy phiền muộn trong lòng.

Lái xe qua hai con phố không đến mười phút, Lâm Mạn Mạn đơn giản đọc xong quy trình: "Anh đại, tổ chương trình sẽ nói lại cụ thể cho anh sau, lần đầu tiên quay show tạp kỹ anh đừng căng thẳng quá."

Tổ chương trình cử người tới đón anh, Chung Tư Viễn đeo khẩu trang đội mũ chỉnh tề rồi mới xuống xe, vừa mới đứng thẳng người, PD đi cùng bèn giơ máy quay lên bắt đầu ghi hình.

Trong ống kính, không thể nhìn rõ được khuôn mặt của Chung Tư Viễn, chiếc áo khoác dài màu đen làm dáng người của anh trở nên cao gầy và lạnh lùng.

Các staff đã nghe nói về phong cách của Chung Tư Viễn từ lâu, sau khi chào hỏi nhận được sự lạnh lùng trong dự đoán, nên bình tĩnh đưa anh đến phòng nghỉ.

"Thầy Chung, lát nữa sẽ có chuyên viên makeup đến làm tạo hình cho anh, anh cứ nghỉ ngơi ở đây trước đi nhé."

Chung Tư Viễn gật đầu, rồi cởi khẩu trang ngồi xuống uống nước.

Một lát sau, đạo diễn hiện trường đích thân tới chào hỏi: "Thầy Chung, rất vui vì anh có thể tới tham gia chương trình của chúng tôi, mong là mọi người sẽ làm việc vui vẻ với nhau."

Đạo diễn tuổi cũng không lớn, nói xong thì cầm kịch bản lên giới thiệu quy tắc và quy trình của chương trình cho Chung Tư Viễn, so với Lâm Mạn Mạn thì chi tiết hơn nhiều.

Lần này, Chung Tư Viễn nghiêm túc lắng nghe, có chỗ nào bất đồng ý kiến thì sẽ nói ra, hai bên sẽ tiếp tục điều chỉnh và sửa đổi.

Thảo luận chi tiết một hồi lâu, cuối cùng đạo diễn đưa ra một yêu cầu: "Thầy Chung, một số khách mời cố định trong chương trình sẽ hợp tác với các thực tập sinh được chọn để hoàn thành một tiết mục, anh là khách mời dự bị nên không có yêu cầu gì về phương diện này, nhưng tổ chương trình của chúng tôi vẫn muốn thương lượng với anh, xem thử anh có khả năng lên sân khấu hát một bài hoặc là làm gì đó khác hay không...."

Chung Tư Viễn không hát là điều trong giới ai cũng hiểu, nhưng luôn có một vài chương trình không muốn từ bỏ ý định nên mở lời muốn thuyết phục anh, đa phần đều làm tâm trạng của Chung Tư Viễn trở nên tệ hơn."

Lâm Mạn Mạn nhíu mày ngắt lời: "Trong hợp đồng có ghi rõ rồi, chúng tôi sẽ không hát."

Đạo diễn vội vàng gật đầu: "Là thế này, CEO Kim Yoo Hee đến từ Hàn Quốc và thầy Chung là người quen cũ, CEO Kim nghe nói thầy Chung cũng tới quay chương trình, ông ấy vốn định hát một bài với thầy Chung. Chúng tôi đã giải thích rõ với ông ấy là giờ thầy Chung không hát nữa rồi, ông ấy thấy rất tiếc nên muốn thay đổi cách thức, ông ấy hát, thầy Chung sẽ bè đệm cho ông ấy, sau khi phát sóng chúng ta có thể dùng cái này để dẫn dắt chút đề tài, bên Hàn Quốc có rất nhiều người muốn nhìn thấy hai người đứng chung sân khấu đấy."

Lâm Mạn Mạn đang định nói gì đó, Chung Tư Viễn bèn khoát tay ngăn cô lại: "Được, thầy Kim đến chưa?"

Thấy Chung Tư Viễn nhẹ giọng, đạo diễn chợt thở phào nhẹ nhõm, rồi mở điện thoại ra xem thông báo: "Đến rồi đến rồi, vừa đến năm phút trước. Thầy Chung muốn đi gặp à?"

Chung Tư Viễn đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Dẫn tôi qua đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com