CHƯƠNG 50
Mười tám tuổi của Phương Tri Hành một thân một mình bước lên máy bay rời xa quê hương, lúc cậu đi chỉ mang theo vài bộ quần áo và vỏn vẹn một nghìn tệ mà bà ngoại giấu giếm dúi cho.
Cậu của cậu đưa cậu ra sân bay, vẻ mặt nhẹ nhõm như trút được gánh nặng lần đó đã đọng lại trong giấc mơ của Phương Tri Hành rất lâu.
Ngày ấy, Phương Tri Hành lơ lửng trên không trung 10 nghìn mét ngắm nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trôi ngoài cửa sổ, lặng lẽ vẫy tay tạm biệt quê hương ngày càng xa dần, tự hứa với lòng một ngày nào đó sẽ công thành danh toại trở về quê hương.
Sinh hoạt của thực tập sinh chắc chắn sẽ đầy rẫy áp lực cùng mồ hôi.
Lúc vừa đặt chân đến Hàn Quốc, cậu không thông thạo ngôn ngữ, mới đầu gặp vô vàn khó khăn cả trong học tập lẫn giao tiếp hàng ngày, choáng váng trong các lớp học ngôn ngữ và chủ yếu vẫn dùng ngôn ngữ hình thể để biểu đạt giao tiếp hàng ngày. Sau đó dần dần đã có thể hiểu được, cũng có thể nói một chút, cậu lại quen biết thêm rất nhiều người ôm cùng một giấc mộng thành danh giống như cậu.
Thực tập sinh của GPO may mắn thì có thể debut sau nửa năm đến một năm, nhưng cũng có người ở đó bốn, năm năm rồi vẫn chưa có thành tựu gì, lại vì hợp đồng trói buộc nên chẳng thể dứt áo ra đi.
Phương Tri Hành không muốn trở thành người ở vế sau, vì thế chỉ có thể cố gắng liều mạng luyện tập, cậu đã phát huy tinh thần làm việc chịu khó chịu khổ của người Trung Quốc đến cùng cực, mỗi ngày đều là người đầu tiên đến lớp học, cũng là người cuối cùng rời đi, ngày tháng không phân biệt ngày đêm, chỉ khát vọng bắt được một cơ hội.
Không thể nghi ngờ vận may của Phương Tri Hành rất tốt, khi thông báo debut rơi xuống đầu Phương Tri Hành đã làm cả người cậu ngập trong vui sướng.
Đó là tháng thứ sáu cậu làm thực tập sinh, cậu ngây thơ cho rằng mình là một trong số rất ít người vô cùng may mắn.
Thế nhưng khi được đưa tới phòng họp ký hợp đồng, Phương Tri Hành mới hiểu được trên đời không có thứ gì tự nhiên tốt đến vậy.
Tiếng Hàn của cậu cũng không phải là quá tốt, nói đơn giản, chữ viết trên hợp đồng cậu chẳng hiểu được mấy dòng, ngày hôm đó cậu vừa đọc hợp đồng vừa suy đoán gần một tiếng đồng hồ, rồi mới nghi ngờ chỉ vào một khoản mục trong số đó: "Phục vụ tư nhân là có ý gì?"
Sau đó đối phương ám chỉ cho cậu, phục vụ tư nhân là phục vụ giải trí cho các lãnh đạo trong công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Ca hát, nhảy múa, uống rượu, ngủ.
Lúc bấy giờ Phương Tri Hành chưa tròn mười chín tuổi, đến cả định hướng của bản thân còn chẳng hiểu rõ, ngu đần hỏi người ta, ngủ có nghĩa là sao?
Đối phương mỉm cười, lập lờ nói, còn có thể là sao nữa, chính là cái mà cậu đang nghĩ tới đó.
Lúc này Phương Tri Hành mới ngộ ra, tại sao trong công ty lại có người mất ròng rã năm năm trời cũng không thể debut, không phải là không có cơ hội, mà là không muốn ngủ với người ta.
Cậu xé toang hợp đồng ngay tại chỗ, tức giận bỏ đi.
Đối phương vẫn còn đứng phía sau gọi cậu: "Cậu suy nghĩ cho kỹ đi, bỏ qua cơ hội lần này thì sau đó khả năng cao là không còn ngày nổi danh nữa đâu."
Nếu như đánh đổi cơ thể của mình để lấy được tiền đồ rộng mở, thì phần vinh quang này cũng quá dơ bẩn rồi.
Phương Tri Hành rơi vào tình trạng suy sụp trước nay chưa từng có, những giao dịch mờ ám trong công ty làm cậu buồn nôn, sự dơ bẩn trong showbiz Hàn Quốc khiến cậu không tưởng tượng nổi. Cậu ngủ li bì ở kí túc xá ba ngày, thu dọn hành lý chuẩn bị về nước, sau đó cậu cầm theo hợp đồng của mình đến công ty đàm phán việc hủy bỏ, đối phương vẫn chỉ cười, nói cho cậu biết, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cậu không đền nổi.
Lúc đó Phương Tri Hành mới biết cậu bị lừa, chỗ này căn bản không phải là lò đào tạo ngôi sao gì cả mà chính là căn cứ được thiết kế chuyên tìm kiếm những chàng trai trẻ đẹp cung cấp dịch vụ riêng tư cho các lãnh đạo cấp cao.
Chàng trai chưa trải sự đời vô cùng tức giận, dùng cả tiếng Trung lẫn tiếng Hàn mắng hắn ta một trận.
Không cần nói cũng biết hành vi này đã chọc tức đối phương, hắn ta chẳng thèm để ý đến lửa giận của Phương Tri Hành, chỉ cảm thấy đôi mắt đỏ hoe lúc cậu tức giận thật là hấp dẫn.
Đối phương đã quen thói ngồi trên cao muốn làm gì thì làm, lập tức đè Phương Tri Hành xuống, đặt người cậu lên bàn làm việc muốn ức hiếp.
Phương Tri Hành đâu thể ngờ được bản thân là một người đàn ông mà còn có thể bị người ta đùa bỡn, máu nóng xộc lên, lao vào đánh nhau ngay tại văn phòng.
Đúng lúc này Kim Yoo Hee xuất hiện.
Khi ông ta đẩy cửa bước vào, Phương Tri Hành vừa bị người ta đấm một đấm vào thái dương, cơ thể lảo đảo, quần áo bị kéo đến biến dạng, treo lủng lẳng trên người.
Nhưng phản ứng đầu tiên của cậu khi nhìn thấy Kim Yoo Hee không phải là được cứu rồi, mà chính là xui xẻo quá, người này chắc chắn là đồng bọn của hắn ta.
Năm đó chủ tịch Kim mới ngoài bốn mươi, cũng là độ tuổi đầy sức quyến rũ. Ông ta nhìn quanh căn phòng bừa bộn, bèn đi tới tát cho người đàn ông kia hai cái, lạnh lùng nói: "Coi chỗ này là nơi nào hả?"
Sau đó ông ta cởi chiếc áo vest đắt tiền trên người xuống, bọc lấy Phương Tri Hành, bế người từ dưới đất lên.
Phương Tri Hành nghĩ mình là dê sa vào miệng cọp rồi, dù cho đầu váng mắt hoa nhưng vẫn cố gắng giãy dụa theo bản năng.
Kim Yoo Hee giữ cậu lại, dịu dàng nói với cậu: "Đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương cậu."
Lúc Phương Tri Hành tỉnh lại lần nữa thì nhận ra mình đang ở bệnh viện, trận đánh nhau vừa rồi thương tổn đến gân cốt, cậu vừa mở mắt ra đã cảm giác được cơ thể mình không ổn.
Ngay sau đó, cậu nhìn thấy Kim Yoo Hee đang ngồi bên cạnh.
Kim Yoo Hee ngẩng đầu rời mắt khỏi tập tài liệu, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy cảnh giác và bối rối của Phương Tri Hành, mỉm cười lịch sự: "Xin lỗi, làm cậu sợ à?"
Sau đó Kim Yoo Hee nói cho cậu biết, công ty mà Phương Tri Hành đang thực tập chỉ là một nhánh trực thuộc GPO trên danh nghĩa, đồng thời chuyên cung cấp các dịch vụ giải trí cho chính trị gia và doanh nhân Hàn Quốc, ông ta mới là chủ tịch thực sự của GPO, hôm nay đến đây đúng dịp mang người đến bắt đám người của công ty này đi xét xử.
Ông ta giải thích với Phương Tri Hành rất nhiều, nói về thân phận của bản thân, làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hai công ty và phương hướng giải quyết vấn đề, sau đó lại thành khẩn nhận lỗi với Phương Tri Hành. Cuối cùng ông ta còn bày tỏ, nếu như Phương Tri Hành muốn về nước, có thể miễn trừ phí vi phạm hợp đồng cho cậu, đồng thời mua vé máy bay coi như là bồi thường.
Phương Tri Hành của mấy năm sau dựa trong lồng ngực Chung Tư Viễn, nói về đoạn quá khứ này đã không còn bất kỳ xao động nào nữa rồi.
Chung Tư Viễn cứ vân vê ngón tay của cậu mãi, truyền chút nhiệt độ của mình cho cậu, thỉnh thoảng anh dừng lại sẽ đáp một tiếng bày tỏ bản thân mình vẫn đang chăm chú lắng nghe.
Phương Tri Hành nói: "Ông ta mang toàn bộ thực tập sinh từ công ty này về tổng bộ GPO, sắp xếp giáo viên cùng chương trình học mới cho bọn em, phân ký túc xá mới, từ trên xuống dưới, tất cả mọi thứ đều chuyên nghiệp hơn so với trước đây."
"Sau đó em có từng gặp riêng ông ta lần nào không?"
"Không có, mãi cho tận đến lúc debut, em chưa từng gặp riêng ông ta thêm lần nào nữa."
Chính vì như vậy, Phương Tri Hành mới càng thêm tin tưởng Kim Yoo Hee.
Những thực tập sinh trước kia vì từ chối quy tắc ngầm mà bị chôn vùi đều lần lượt có cơ hội debut, bầu không khí ở tổng bộ GPO rất tốt, mọi người luôn động viên lẫn nhau, dù cho huấn luyện vất vả mệt mỏi đến đâu cũng sẽ luôn có người ở bên cạnh cổ vũ họ. Phương Tri Hành cứ như vậy trải qua một năm rưỡi vui vẻ, thỉnh thoảng chạm mặt Kim Yoo Hee ở công ty cậu sẽ vui vẻ chào hỏi đối phương, Kim Yoo Hee cũng luôn thân thiết đáp lại cậu.
Cậu luôn bày tỏ sự yêu thích cùng tôn kính Kim Yoo Hee với mọi người ở khắp mọi nơi khi có cơ hội, cậu cho rằng mình đã gặp được một người tuyệt vời và tốt bụng, không những từng cứu cậu lúc gặp nạn mà còn cho cậu hy vọng về tương lai, ngay cả sau này khi đã ở cạnh Chung Tư Viễn, cậu vẫn không hề giảm bớt sự sùng bái gần như mù quáng này. Cậu chưa bao giờ đề cập đến sự việc xúc phạm năm đó mà chỉ luôn nói với Chung Tư Viễn rằng: "Chủ tịch Kim là một người vô cùng tốt! Gặp được một ông chủ như vậy nhất định là do kiếp trước đã tích đức đó."
Sau này mỗi lần Phương Tri Hành nhớ lại mình đã từng nói những lời như vậy, chỉ muốn tự tát cho mình một phát thật đau.
Sau khi được huấn luyện ở tổng bộ GPO một năm rưỡi, Phương Tri Hành chính thức debut với tư cách thành viên nhóm nhạc nam.
Ngay trong đêm debut ấy, cậu đã gửi tin nhắn cho Kim Yoo Hee, là số điện thoại lưu cách đây hơn một năm, từ trước đến giờ chưa từng động đến, nhưng hôm ấy cậu đã soạn một đoạn văn ngắn mấy nghìn chữ bày tỏ sự biết ơn của mình.
Chung Tư Viễn ôm Phương Tri Hành đang ngồi trên đùi vào lòng, thân mật xoa xoa tai cậu: "Sau đó thì sao."
"Sau đó..."
Cảm xúc bình tĩnh của Phương Tri Hành bắt đầu hơi thay đổi.
Cậu đặt bàn tay nãy giờ còn chưa ấm lên vào lòng bàn tay Chung Tư Viễn, Chung Tư Viễn lập tức bọc lấy tay cậu.
Sau đó chính là một năm sau khi debut, nhắc tới cũng rất khéo, đấy là lần đầu tiên Kim Yoo Hee đưa ra yêu cầu muốn gặp cậu, cũng đúng lúc Chung Tư Viễn gặp vấn đề về thị thực phải quay về Mỹ giải quyết.
Khuya ngày hôm trước, Kim Yoo Hee gọi cho Phương Tri Hành một cuộc điện thoại, hơi xấu hổ muốn nhờ cậu giúp cho một chuyện, nói rằng bản thân mở tiệc chiêu đãi mấy vị khách quý ở khách sạn, nhưng vũ công đã hẹn trước đột nhiên có việc bận không tới được, hỏi Phương Tri Hành có rảnh không, qua đó nhảy một bản là được.
Đương nhiên Phương Tri Hành đồng ý giúp đỡ, cậu có được ngày hôm nay ít nhiều cũng nhờ Kim Yoo Hee, cậu mới là người phải báo đáp ân tình, nên lúc ấy đã nhận lời ngay.
Kim Yoo Hee còn nói, tiệc rượu lần này khá riêng tư, hy vọng cậu không nói chuyện này ra ngoài.
Phương Tri Hành không nghĩ gì nhiều, đáp ứng luôn.
Buổi chiều ngày hôm sau, ánh nắng rất đẹp, Phương Tri Hành vừa ngâm nga vừa đi một mình tới khách sạn.
Trợ lý của Kim Yoo Hee chuẩn bị quần áo cho cậu, nói với cậu rằng: "Mấy vị khách hôm nay đều rất thích điệu múa dân gian của Trung Quốc, nghe nói cậu đã học cái này từ tiểu học, vì thế chúng tôi đặc biệt chuẩn bị trang phục Trung Quốc."
Phương Tri Hành nhận được trang phục thì hai mắt sáng lên, đã mấy năm rồi cậu không về thăm nhà từ lúc sang Hàn Quốc làm thực tập sinh, nên mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó có một chút hương vị của Trung Quốc thì đều rất vui vẻ.
Buổi tối ngày hôm ấy, Phương Tri Hành khoác trường sam dài, uyển chuyển nhảy múa trong bữa tiệc.
Tâm trạng của cậu rất tốt, vô cùng chú tâm nhảy múa, vòng eo thon gọn, đôi mắt sáng trong, sự mê hoặc tỏa ra trong từng cái chau mày.
Cậu còn nghĩ tới Chung Tư Viễn, người kia xa quê hương từ khi còn nhỏ, hương vị dân tộc đã phai nhạt, cậu muốn đem vũ đạo của năm mươi sáu dân tộc dạy hết cho Chung Tư Viễn, muốn hun đúc văn hóa dân tộc cho anh, còn muốn một ngày thành danh sẽ dẫn anh về nhà, đến trước mộ cha mẹ giới thiệu đây là bạn trai của cậu
Phương Tri Hành vùi đầu vào hõm cổ Chung Tư Viễn, nhắm mắt lại, hơi thở hơi loạn: "Buổi tối hôm ấy em nhảy tổng cộng ba điệu... Sau khi nhảy xong, Kim Yoo Hee gọi em lại ngồi xuống nghỉ ngơi, trợ lý của ông ta rót cho em một ly nước."
Sau khi uống ly nước kia không bao lâu, Phương Tri Hành bắt đầu cảm thấy mệt rã rời, ngồi ở bàn ăn mà cậu ngáp liên tiếp chừng mười cái, không thể nán lại nữa nên đã chủ động đề nghị đi thay quần áo quay về ký túc xá.
Kim Yoo Hee gật đầu đồng ý.
Phương Tri Hành trở lại căn phòng trong khách sạn, mới cởi được thắt lưng của trường sam dài, chân của cậu bỗng nhiên mềm nhũn.
Cậu ngã trên mặt đất, suy nghĩ dần dần trôi xa, cậu nhận ra được sự việc đang dần trượt theo một hướng rất xấu, nhưng cậu chẳng còn sức để chống cự nữa.
Chung Tư Viễn đột nhiên nhắm mắt lại, tâm hồn bị đè nén đến ngột ngạt, anh chỉ có thể dùng sức ôm Phương Tri Hành càng chặt hơn, muốn hòa tan cậu vào trong cơ thể của mình.
Sự thật mà anh luôn đau đáu theo đuổi cuối cùng đã đến đích, thế nhưng khi nó bị bóc tách phơi bày trần trụi trước mắt, anh bỗng chợt nhận ra bản thân mình không có đủ dũng khí để tiếp tục lắng nghe.
Trong lúc mơ hồ Phương Tri Hành cảm giác được có người đang hôn cậu, một bàn tay lướt qua tầng tầng lớp lớp quần áo không còn ngăn cách rong ruổi khắp cơ thể.
Cậu vô cùng kinh hoàng, khó khăn mở choàng mắt ra.
Hơi thở nồng nặc mùi rượu của một người đàn ông xộc thẳng vào khoang mũi, môi lưỡi nóng bỏng triền miên từ bên miệng lần mò đến sau gáy, rồi hôn thẳng một đường xuống lồng ngực đang hé mở.
Ý thức của Phương Tri Hành chợt trở nên rõ ràng, cậu hoảng sợ hét lên một tiếng rồi đột ngột giơ tay lên.
Âm thanh hoảng loạn cùng sự giãy giụa vô vọng chắc chắn chính là liều thuốc kích thích tốt nhất cho chuyện tình ái.
Tay của Phương Tri Hành bị đặt trên đầu gối, người đàn ông đó hôn lên cổ tay lộ ra ngoài của cậu, nhẹ nhàng gặm cắn, sau đó ngậm lấy một bên vành tai, dịu dàng gọi cậu: "Khanh Khanh."
Lỗ chân lông khắp toàn thân Phương Tri Hành chợt mở ra, cậu không thể kìm nổi từng cơn run rẩy khi nhìn thấy người đàn ông đè trên người cậu chính là Kim Yoo Hee, người mà cậu cậu coi như ân nhân của mình.
Bàn tay dày rộng của Kim Yoo Hee mơn trớn làn da của cậu, cười hỏi: "Sao lại run quá vậy?"
Phương Tri Hành không thể suy nghĩ nổi nguyên nhân, cậu bị bỏ thuốc, sức lực không còn được như bình thường, không ngừng vặn vẹo cơ thể tránh né sự đụng chạm của Kim Yoo Hee: "Buông, buông ra..."
Kim Yoo Hee cầm lấy tay của Phương Tri Hành: "Khanh Khanh sợ sao?"
"Ông đừng chạm vào tôi!"
Khoảng cách tiếp xúc quá gần, Phương Tri Hành có thể cảm nhận rõ ràng những biến hóa trên cơ thể Kim Yoo Hee, muốn chửi bới, muốn bắt ông ta câm miệng, đừng cmn gọi cậu bằng nhũ danh nữa, đấy là cái tên chỉ Chung Tư Viễn mới có thể gọi, cậu cũng chỉ cho Chung Tư Viễn chạm vào.
Kim Yoo Hee tiến lại gần hôn lên mặt cậu, bóp lấy cằm cậu bắt cậu há miệng ra, môi lưỡi quấn quýt, khuẩy đảo khoang miệng mềm mại: "Mùi vị thơm thật, Khanh Khanh, bạn trai nhỏ của em đã từng hôn em chưa?"
Tay ông ta chậm rãi sờ xuống dưới thân: "Cậu ta đã chạm qua nơi này chưa vậy?"
Kim Yoo Hee cầm lấy nơi đó của cậu.
Phương Tri Hành bỗng phát điên, cơ thể càng giãy giụa kịch liệt, miệng không ngừng chửi thề: "Đm cút ngay cho tôi!"
Kim Yoo Hee đè cậu lại, trên khuôn mặt bình tĩnh và ôn hoà vẽ ra một nụ cười: "Em biết tôi muốn em bao lâu rồi không? Tôi mang em về đặt bên cạnh mình, không phải là để cho em yêu đương hẹn hò ngay dưới mí mắt tôi."
Ông ta bắt đầu di chuyển chậm rãi, nói: "Vốn là tôi muốn cứ từ từ, thế nhưng hôm nay em đẹp quá, tôi nhịn không nổi nữa."
Phương Tri Hành nôn nao muốn ói.
Nhận thức và giác quan của cậu đều trì trệ, nhưng sự chán ghét sinh lý tích tụ trong dạ dày khiến cậu cảm thấy buồn nôn, trong lúc hoảng loạn, cậu bất chấp tất cả tự cắn vào lưỡi, do tác dụng của thuốc nên cậu không nhạy cảm với cơn đau, vì thế nên càng cắn thật mạnh, dùng cách này để duy trì sự tỉnh táo.
Cậu nhìn về phía tủ đầu giường, nhận ra bên trên đó đang đặt một lọ hoa.
Cơn đau trong miệng chậm rãi lan ra, ý thức mơ hồ dần khôi phục lại được một chút.
Kim Yoo Hee không hài lòng với sự phản kháng của Phương Tri Hành, rút cà vạt muốn trói tay cậu lại: "Em thật không ngoan."
Chênh lệch thực lực, nếu như còn bị trói thì không cách nào có thể chạy trốn được nữa. Phương Tri Hành bất chợt bật nửa người trên, cái trán đập thật mạnh vào xương gò má của Kim Yoo Hee.
Bàn tay bị tóm cuối cùng cũng được buông ra, thời gian tựa như đã trôi qua rất lâu, nhưng thật ra còn chưa tới mười giây, Phương Tri Hành chạm vào miệng bình hoa.
Cậu dồn hết toàn bộ sức mạnh, cố gắng dùng lực, giống như đòi mạng mà nện thẳng lọ hoa vào đầu Kim Yoo Hee.
Lọ hoa vỡ tan tành.
Cơn đau ập tới khiến Kim Yoo Hee buông cậu ra lăn sang một bên.
Phương Tri Hành hít sâu một hơi, cầm mảnh sử bể trong tay, không chút do dự đâm thẳng vào bắp đùi của mình.
Máu tươi ồ ạt chảy ra, cơn đau giúp cậu thoát khỏi cảm giác vô lực, cậu loạng choạng bò khỏi giường trong tiếng gào thét phẫn nộ của Kim Yoo Hee, túm lấy quần jean mặc vào, lại đâm mình thêm một phát nữa.
Sau đó, cậu mở cửa chạy ra ngoài.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng nói chuyện, có ai đó đang gọi tên của cậu.
Phương Tri Hành bất chấp tất cả, tầm mắt và thính giác của cậu đều mơ hồ, tất cả chỉ dựa vào quyết tâm không thể bị bắt lại để gắng gượng.
Cơn gió đêm mùa hạ tạt mạnh, cậu không biết mình đang chạy về nơi đâu, ấn tượng cuối cùng còn sót lại là một tiếng phanh xe chói tai.
Cậu gần như bị tung lên cao như một con búp bê vải, cảm giác không trọng lực khiến cho cậu hoàn toàn choáng váng, trước khi mất đi ý thức, tầm nhìn của cậu tràn ngập máu tươi.
Chung Tư Viễn che kín miệng Phương Tri Hành.
Lòng bàn tay anh đẫm mồ hôi, đầu ngón tay run rẩy không kiểm soát được.
Chung Tư Viễn bị một đoạn ký ức này nghiền nát, mỗi lần hít thở cũng cảm thấy đau đớn, vô số cảnh tượng thoát ra khỏi đầu anh, hóa thành từng lưỡi dao sắc bén, xé toạc trái tim anh, kiến anh máu tươi đầm đìa.
Cuối cùng anh đã hiểu rồi, hiểu được sự dè dặt và thận trọng trọng của Phương Tri Hành.
Anh vòng tay qua bắp chân Phương Tri Hành bế cậu đứng lên, tầm nhìn tối sầm lại trong hai giây, sau đó anh ổn định bước chân, ôm người đi vào trong phòng.
Rèm cửa trong phòng vẫn còn đóng kín, không gian mờ tối ngay cả khi đang là ban ngày.
Chung Tư Viễn đặt Phương Tri Hành lên giường, cởi chiếc áo khoác dày nặng của cậu ra, rồi áp toàn bộ cơ thể anh lên người cậu.
Anh hôn Phương Tri Hành, hôn miệng cậu, hôn chóp mũi cậu, hôn đôi mắt cậu không chịu mở ra như đang trốn tránh, hôn đi những giọt nước mắt chực tràn ra khỏi khóe mắt cậu.
Nước mắt vốn nên mặn chát nhưng Chung Tư Viễn hôn nó cảm thấy đắng đến mức nghẹn lòng.
Anh cắn đôi môi của Phương Tri Hành đến khi đỏ lên, sau đó lại vần vò cần cổ mong manh, còn muốn lưu lại vết cắn trên xương quai xanh.
Phương Tri Hành đầu hàng tiến vào vòng tay anh, không hề phòng bị thả lỏng cơ thể, cậu ôm cổ Chung Tư Viễn, còn bắt đầu kéo áo của anh.
Bọn họ ôm nhau, hôn nhau say đắm, dùng cách thức này để xóa đi dấu vết của một người khác.
Chung Tư Viễn muốn Phương Tri Hành được hạnh phúc, muốn cậu mỗi khi muốn làm chuyện này chỉ có thể nghĩ đến mình anh mà thôi.
Phương Tri Hành thở dốc, đôi mắt ửng đỏ ngấn nước, sau đó hướng về phía anh cầu xin.
Tất cả lý trí của Chung Tư Viễn vào lúc này đểu sụp đổ.
Phương Tri Hành thút thít một tiếng, trong cơn đau cố gắng nở một nụ cười.
Cuối cùng cậu đã được toại nguyện, sương mù trong lòng cậu dần dần tiêu tan theo từng động tác của Chung Tư Viễn, đôi mắt lại sáng lên, thỉnh thoảng khẽ gọi: "Viễn, anh Viễn..."
Chung Tư Viễn nhìn cậu.
Phương Tri Hành nói: "Trong năm năm qua... em vừa nhớ tới anh sẽ..."
Cậu ấn Chung Tư Viễn xuống, cắn vành tai của anh nhẹ nhàng thốt ra hai từ nóng bỏng.
Đôi mắt Chung Tư Viễn tối sầm lại.
Phương Tri Hành không thể nói thêm một lời nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com