Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung Hạ 3


Về phía Lăng Cửu Thời, mặc dù hiểu rằng việc cậu đang làm là để điều tra, nhưng vẫn có người nghi ngờ liệu cậu có vì gương mặt của Nguyễn Lan Chúc mà làm mờ ranh giới, làm ra những việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp hay không.

Mối quan hệ giữa Lăng Cửu Thời và Nghiêm Thần trong cục không phải là bí mật, nhìn thấy cậu cùng Nguyễn Lan Chúc xuất hiện như đôi tình nhân yêu đương say đắm, khó tránh khỏi việc người khác nghĩ nhiều.

Xét cho cùng, đây cũng có thể coi là một kiểu 'bạch nguyệt quang' đã mất nay tìm lại được.

Chỉ có ba người tin tưởng chắc chắn rằng Lăng Cửu Thời có thể giữ vững bản tâm.

Đó là cục trưởng, Đàm Tảo Tảo và Trình Thiên Lý.

Tất nhiên, họ cũng lo lắng.

Lăng Cửu Thời dù sao cũng là cảnh sát, việc công khai làm nội gián chẳng khác nào nhảy vào hang rồng ổ hổ, chỉ sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm vì điều tra quá sâu về nhà họ Nguyễn và Hắc Diệu Thạch.

Nhưng họ cũng biết, không ai có thể ngăn cản Lăng Cửu Thời.

Dưới gầm cầu hẻo lánh ngoại ô thành phố, Lăng Cửu Thời ném một móc khóa đan tay dễ thương cho người đang ẩn mình trong bóng tối, giọng nói mang theo ý cười.

"Chị Tảo Tảo của em tự tay đan đấy, quà sinh nhật đó."

"Oa, cái mặt con giáp ở giữa này là vàng thật à? Chị Tảo Tảo quả nhiên thương em, đúng là chịu chơi đấy!"

Giọng thiếu niên vui vẻ, hoạt bát lộ rõ sự phấn khích, rồi chuyển sang lẩm bẩm rên rĩ, như vẻ của cậu em trai đang làm nũng với anh trai vậy.

"Anh Lăng Lăng, thế còn anh thì sao, không tặng quà sinh nhật cho em hỏ?"

Lăng Cửu Thời không nhịn được cười, hai tay đút túi lắc đầu.

"Anh dám không tặng à? Thằng nhóc nhà em không làm phiền chết anh mới lạ."

"Tự xem hộp thư trong game đi, mấy cái skin, vũ khí em chưa có anh đều mua hết rồi, suýt thì đi tông hai tháng lương."

"Thật không vậy?!! Anh Lăng Lăng! Em yêu anh chết được!"

Cậu nhóc thiếu niên phấn khích đến nỗi giọng gần như vỡ òa, làm bộ như muốn nhào tới ôm lấy cậu.

Lăng Cửu Thời thấy vậy, ánh mắt chợt thu lại, vội vàng lùi lại hai bước lớn, vừa kịp đứng vào bóng tối thì đã bị người kia ôm chặt cả tay lẫn chân, đành phải rút tay ra ôm lại, để tránh đối phương bị ngã.

Cậu thiếu niên ôm Lăng Cửu Thời cọ qua cọ lại, mái tóc hơi dài chạm vào cổ Lăng Cửu Thời khiến anh cảm thấy ngứa ngáy, nhưng vẫn chiều chuộng ôm lấy cậu ta không nhúc nhích.

Đứa trẻ này vốn rất thích bám lấy cậu, nhưng từ khi vào Hắc Diệu Thạch làm nội gián, số lần hai người gặp mặt đã giảm đi rất nhiều, chủ yếu chỉ giao tiếp trong game, hiếm hoi mới gặp được một lần, cũng khó trách lại làm nũng như vậy.

Trình Thiên Lý là đàn em của cậu và Nghiêm Thần ở trường cảnh sát.

Đứa trẻ này ban đầu không mấy mặn mà với việc trở thành cảnh sát, thuần túy là bị cha mẹ ép buộc vào học, cho đến khi vô tình chứng kiến Nghiêm Thần bắt cướp, bị tinh thần liều mạng đó cảm hóa, mới bắt đầu nghiêm túc.

Có thể nói, Nghiêm Thần và Lăng Cửu Thời chính là thần tượng trong lòng Trình Thiên Lý, là mục tiêu cậu nhóc phấn đấu để vượt qua.

Chỉ là Nghiêm Thần không may qua đời trước khi Trình Thiên Lý tốt nghiệp.

Khi Trình Thiên Lý đề xuất việc đi làm nội gián trong Hắc Diệu Thạch, không một ai đồng ý, Lăng Cửu Thời đặc biệt phản đối quyết liệt.

Người yêu vừa mới gặp chuyện vì điều tra Hắc Diệu Thạch, cậu tất nhiên không muốn đàn em mà cậu coi như em trai ruột lại đi mạo hiểm, nhưng không chống lại được sự bướng bỉnh của đứa trẻ này nên cuối cùng cũng phải đồng ý, bởi vì việc lén lút đi làm nội gián sau lưng cậu, Trình Thiên Lý tuyệt đối làm được.

Thế là Trình Thiên Lý đổi tên thành Mục Dữ, gia nhập Hắc Diệu Thạch.

May mắn là trong một năm qua Trình Thiên Lý vẫn bình an vô sự, đóng vai một chàng trai hoạt bát không có tâm cơ khá tốt, Lăng Cửu Thời mới thấy yên tâm phần nào.

Nhưng khi phát hiện cậu nhóc lại bị điều đến nhà họ Nguyễn, Lăng Cửu Thời lại lo lắng.

Mặc dù Trình Thiên Lý được coi là thông minh lanh lợi, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của những con cáo già như Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi.

Lăng Cửu Thời sợ cậu nhóc gặp nguy hiểm, nhưng đứa trẻ này lại cho rằng đây là cơ hội hiếm có, nhất quyết không chịu từ bỏ.

Nghĩ đến việc Trình Thiên Lý đã xuất hiện ở nhà họ Nguyễn rồi, lúc này tìm cách rút lui chỉ e càng đáng ngờ, Lăng Cửu Thời đành phải đồng ý để cậu nhóc tiếp tục làm nội gián.

Nhưng đồng thời cậu cũng đặt ra ba điều kiện, yêu cầu đứa nhỏ này tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, phải đảm bảo an toàn cho bản thân, có bất kỳ phát hiện gì thì báo cáo lại cho cậu là được, và cứ ba ngày phải để lại tin nhắn báo bình an trong game.

"À phải rồi anh Lăng Lăng, Bánh Mì thế nào rồi? Có béo lên không?"

Giọng nói của Trình Thiên Lý kéo Lăng Cửu Thời về thực tại, Bánh Mì là chú chó corgi mà Trình Thiên Lý nuôi, sau khi cậu nhóc đi làm nội gián thì gửi cho Đàm Tảo Tảo chăm sóc.

Lăng Cửu Thời lục tìm ảnh trong điện thoại, đưa cho cậu nhóc xem.

"Khỏe re, ăn khỏe chơi khỏe, béo thêm hai cân rồi đấy!"

"Con heo thối này không thèm nhớ gì em luôn, lại còn béo lên nữa chứ!"

Trình Thiên Lý lầm bầm phàn nàn, nhưng vẫn say mê ngắm nghía từng tấm ảnh không nỡ buông tay, lông mày giãn ra rõ ràng là rất thích thú, hoàn toàn là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.

"Chị Tảo Tảo cho nó ăn cái gì vậy, đừng để nó ăn đến tam cao chứ!" (* tam cao = cao huyết áp, mỡ máu, tiểu đường)

Lăng Cửu Thời nghe mà không nhịn được cười, ngay lúc đó điện thoại reo lên.

Trình Thiên Lý giật mình, vội vàng đưa điện thoại trả lại.

Là Nguyễn Lan Chúc.

Lăng Cửu Thời bình tĩnh nhìn rồi cúp máy.

Cậu vẫy tay với Trình Thiên Lý, quay người nhắn tin cho Nguyễn Lan Chúc.

【Đang bận, có chuyện gì?】

Nguyễn Lan Chúc: Lăng Lăng, khó chịu quá, nhớ anh.

Nguyễn Lan Chúc: [Hình ảnh vết thương ở bụng dưới bị cắt đến lộ thịt]

Nguyễn Lan Chúc: Đau quá, đau sắp chết rồi nè.

Nguyễn Lan Chúc: [Ảnh chó con tủi thân.jpg]

Lăng Cửu Thời thở dài bất lực, lẩm bẩm câu khó nhằn.

[Ở nhà à? Tôi đến ngay]

Trình Thiên Lý trong bóng tối bĩu môi, không vui lắm mà lầm bầm.

"Hắn lại bị thương à? Giỏi diễn thật!"

"Ngay cả người mù cũng nhìn ra hắn đang tìm cớ cố tình tiếp cận anh đấy, anh Lăng Lăng, anh đừng quá tốt với hắn, không thì hắn sẽ càng được nước làm tới đấy!"

"Tâm địa xảo quyệt như cáo, làm sao mà so được với anh Nghiêm Thần chứ?"

"Anh biết rồi, yên tâm đi!"

Lăng Cửu Thời nhún vai, mặc dù trên mặt nở một nụ cười, nhưng hoàn toàn không chạm tới khóe mắt, chỉ là tiếng cười nhẹ nhàng và mơ hồ.

"Chỉ là đóng kịch thôi, không ai có thể thay thế vị trí của Nghiêm Thần trong lòng anh đâu."

"Vậy thì tốt! Em tin anh Lăng Lăng!"

Trình Thiên Lý vung vẩy móc khóa trong tay, đột nhiên sắc mặt khựng lại.

"À phải rồi anh Lăng Lăng, cái USB em đề cập với anh lần trước anh đã tìm thấy chưa? Cái mà Nguyễn Lan Chúc mang về ngày đầu về nước ấy, em cứ cảm thấy nó rất quan trọng."

Lăng Cửu Thời lắc đầu.

"Trong phòng làm việc của anh ta có vài cái, đều màu đen, anh không phân biệt được cái nào, hơn nữa thứ này khó kiểm chứng, nên anh vẫn chưa dám hành động vội."

"Em đừng lo nữa, cứ thật thà làm theo kế hoạch, quan trọng nhất là bảo vệ an toàn cho bản thân, bất kể gặp tình huống gì, nhớ phải bảo toàn tính mạng, hiểu chưa?"

Sau khi chia tay Trình Thiên Lý, Lăng Cửu Thời đổi ba chiếc taxi, đảm bảo không thể tra ra dấu vết hành động mới hướng về nhà họ Nguyễn.

Khi cậu đến nơi, Trần Phi đang xử lý vết thương cho Nguyễn Lan Chúc, sắc mặt rất khó coi, thậm chí còn tranh thủ lúc Nguyễn Lan Chúc không để ý mà trừng mắt nhìn Lăng Cửu Thời, trong ánh mắt đầy vẻ tức giận không rõ nguyên do.

Lăng Cửu Thời mím môi khó hiểu.

Đâu phải tôi làm anh ta bị thương, anh trừng mắt nhìn tôi làm gì?

Không biết Nguyễn Lan Chúc đã làm thế nào, vết thương ở bụng dưới chỉ dài không đến một ngón tay, vậy mà lại bị anh ta chụp cho đến máu me be bét, vết thương sâu đến mức không biết còn tưởng anh ta bị người khác mổ bụng.

Hơn nữa đã qua hơn một tiếng rồi, sao giờ mới xử lý vết thương, không lẽ cứ đợi cậu vào cửa mới bắt đầu băng bó?

Không thể nào, làm sao có chuyện đó được?

Lăng Cửu Thời vội gạt bỏ ý nghĩ ngớ ngẩn đó ra khỏi đầu.

Làm ra vẻ đáng thương cũng phải có giới hạn chứ, làm vậy chẳng phải là thuần túy có bệnh sao?

"Lăng Lăng, tôi đau muốn chết luôn..."

"Anh không biết lúc đó đáng sợ thế nào đâu, khi tôi phản ứng lại thì con dao găm đã cắm vào thịt rồi!"

"Sau khi thoát hiểm tôi chỉ muốn tìm anh thôi, có anh ở đây tôi mới cảm thấy an tâm."

Lăng Cửu Thời ngồi trên ghế sofa bóp sống mũi, vẻ mặt mệt mỏi vì chưa được nghỉ ngơi, mặc cho Nguyễn Lan Chúc ôm lấy cậu bô lô ba la kể khổ.

Đôi môi Nguyễn Lan Chúc tái nhợt, lộ ra vẻ yếu ớt do mất máu, giọng nói cũng mềm yếu, quả thật có vẻ rất đáng thương, nếu không tính đến cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay đang ôm chặt lấy cậu.

Nguyễn Lan Chúc kể lể đủ thứ chuyện, thậm chí còn nói đến chuyện từ nhỏ cha đã không thương mẹ đã không yêu, nói đi nói lại cũng chỉ để xoay quanh một chủ đề.

--- Dụ Lăng Cửu Thời ở lại ngủ cùng anh.

Đối với điều này Lăng Cửu Thời cũng không ngạc nhiên, chân bước lên lầu, thậm chí còn đi thẳng vào phòng của Nguyễn Lan Chúc.

Không phải cậu muốn vào đó, chủ yếu là ngủ ở phòng cho khách cũng vô ích, người nào đó chắc chắn sẽ trơ trẽn đi theo, chi bằng đi thẳng vào phòng ngủ của Nguyễn Lan Chúc, ít nhất giường mềm hơn, to hơn và thoải mái hơn.

Chẳng mấy chốc, Nguyễn Lan Chúc cũng theo vào.

Lăng Cửu Thời đang cởi áo, thấy Nguyễn Lan Chúc nửa thật nửa giả chống eo rên rỉ đau đớn, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi.

Cậu như đã chấp nhận số phận, ném áo sang một bên, bước lại gần đỡ Nguyễn Lan Chúc ngồi xuống mép giường, giúp anh cởi áo khoác, cởi quần, rồi đỡ nằm xuống.

"Được rồi, đừng làm quá nữa, đi ngủ."

Hai ngày nay Lăng Cửu Thời bận rộn với việc thẩm tra án, đã thức trắng một ngày một đêm.

Cậu rất buồn ngủ, thực sự không còn tinh thần để giằng co với Nguyễn Lan Chúc, giọng điệu không khỏi lộ ra sự cáu kỉnh trong lòng.

Nguyễn Lan Chúc tất nhiên nghe ra được.

Sắc mặt anh trầm xuống, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất.

Ánh mắt dõi theo Lăng Cửu Thời chui vào chăn, anh cụp mắt khẽ thở dài, lại là vẻ mặt đáng thương như không được đón nhận.

"Xin lỗi Lăng Lăng, là tôi làm phiền anh nghỉ ngơi."

"Anh..."

Lăng Cửu Thời nghiến răng quay đầu nhìn qua, ánh mắt chạm phải khuôn mặt giống hệt Nghiêm Thần kia, trên mặt còn mang vẻ oán trách lại thấp hèn đáng thương, sự bực bội trong lòng lập tức tiêu tan đi quá nửa.

"...Được rồi, ngày mai tôi nghỉ, ở lại nhà họ Nguyễn với anh."

Nguyễn Lan Chúc lập tức rạng rỡ hẳn lên.

Anh vươn tay ôm lấy eo Lăng Cửu Thời kéo vào lòng, chân cũng quấn lấy, hài lòng hôn lên khóe môi đối phương.

"Biết ngay Lăng Lăng thương tôi mà!"

Khi Lăng Cửu Thời tỉnh lại thì Nguyễn Lan Chúc đã không còn trong phòng ngủ.

Đợi cậu rửa mặt xong, ra khỏi phòng thì mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện từ tầng dưới, có lẽ lại là người của Hắc Diệu Thạch đến báo cáo công việc.

Lăng Cửu Thời không xuống ngay, mà nhẹ nhàng đi vào phòng làm việc.

Cậu có một ý tưởng đã do dự và đấu tranh mấy ngày nay, ban đầu còn đang cân nhắc xem có khả thi không, nhưng sau khi gặp Trình Thiên Lý hôm qua thì lại kiên định hơn nhiều.

Hôm nay là thời điểm thích hợp để thực hiện ý tưởng đó.

Mười phút sau, Lăng Cửu Thời cầm một hộp trang sức xuống lầu.

Cậu vội vàng đến trước mặt Nguyễn Lan Chúc, từ trên cao mà nhìn xuống, mắt mũi đầy vẻ kinh ngạc, đầu ngón tay cũng đang run rẩy.

"Nguyễn Lan Chúc, cái này là gì?"

Hộp trang sức được mở ra trong tay Lăng Cửu Thời, trên đệm nhung yên tĩnh nằm một sợi dây chuyền, bị đẩy thẳng đến trước mắt Nguyễn Lan Chúc.

Nguyễn Lan Chúc nhìn sợi dây chuyền, rồi từ từ ngước mắt lên, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở sợi dây chuyền bị kéo ra từ cổ Lăng Cửu Thời.

Cùng một kiểu dây chuyền, cùng một mặt dây chuyền hình nhẫn màu vàng 


___

p/s: Lại chờ dì tác giả update :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com