Trung Thượng - 1
[Tình yêu sinh sôi trong sự đố kỵ, cũng mục rữa trong sự ghen tỵ]
Điều Lăng Cửu Thời muốn biết nhất lúc này là nguyên nhân cái chết thực sự của Nghiêm Thần.
Ban đầu anh tưởng rằng Nghiêm Thần thiệt mạng vì bị lộ tung tích trong nhiệm vụ nội gián, nhưng nếu Nghiêm Thần là anh em sinh đôi với Nguyễn Lan Chúc, chẳng phải cậu là một người thừa kế tiềm năng khác của Hắc Diệu Thạch sao? Vậy thì tại sao người của Hắc Diệu Thạch lại ra tay với Nghiêm Thần?
Anh quen biết Nghiêm Thần gần mười năm, chỉ biết rằng Nghiêm Thần được mẹ một mình nuôi lớn,cuộc sống của hai mẹ con rất bình dị và yên bình.
Họ không bao giờ nhắc đến cha của Nghiêm Thần, mẹ Nghiêm là Nghiêm Phương Bình trông chỉ như một người mẹ bình thường tính tình diệu dàng, không có gì đặc biệt, vả lại đã qua đời vì tai nạn xe vài tháng trước khi Nghiêm Thần xảy ra chuyện.
Chờ đã, người thừa kế Hắc Diệu Thạch!
Liệu đây có phải là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Nghiêm Thần?
Sự xuất hiện của Nguyễn Lan Chúc quá bất ngờ, cái chết của Nguyễn Trọng Nam cũng đầy bí ẩn, không chỉ Lăng Cửu Thời mà tất cả mọi người đều nghi ngờ đây là hành động của Nguyễn Lan Chúc.
Nếu một người vì quyền lực mà có thể ra tay với cha ruột, vậy đối với mẹ và anh em trai thì sao? Hai năm trước, mẹ và Nghiêm Thần lần lượt qua đời, liệu có liên quan đến Nguyễn Lan Chúc hay không?
Về cái chết của Nghiêm Thần, Nguyễn Trọng Nam và Nguyễn Lan Chúc biết bao nhiêu, liệu họ có liên quan gì không? Mục đích của Nguyễn Lan Chúc chủ động tiếp cận anh là gì?
Mặc dù chưa hiểu rõ Nguyễn Lan Chúc, nhưn nếu người này chủ động tiếp cận, anh không có lý do gì để không nắm bắt cơ hội này, cố gắng thông qua Nguyễn Lan Chúc để tiến sâu hơn vào Nguyễn gia và Hắc Diệu Thạch.
Vừa xoay ly rượu trong tay vừa suy nghĩ một lúc, Lăng Cửu Thời quay sang nhìn Nguyễn Lan Chúc.
Không ngoài dự đoán, anh va vào ánh mắt chăm chú của đối phương.
Khuôn mặt này thực sự giống y hệt Nghiêm Thần như được copy paste vậy. Chỉ có điều ánh mắt và khí chất của hai người rất khác nhau.
Nghiêm Thần là ánh nắng chính trực đúng như tên gọi của cậu .
Còn Nguyễn Lan Chúc lại luôn toát lên một vẻ bí ẩn và khó lường.
Tầm nhìn có chút mờ mịt, hôm nay Lăng Cửu Thời dường như say nhanh hơn bình thường, nhưng anh vẫn có thể nhận thức rõ ràng người bên cạnh mình là ai. Vừa giơ tay định nhấp thêm một ngụm rượu, anh bỗng khựng lại, chậm rãi nheo mắt nhìn rượu trong ly phản chiếu ánh đèn sặc sỡ muôn màu.
Lăng Cửu Thời chỉ im lặng trong chốc lát, có lẽ chưa đầy một giây.
Anh uống cạn phần rượu còn lại trong ly,chỉ là trong lúc đó một tia sáng sâu xa cũng lóe lên trong mắt anh, sau đó anh hạ giọng nói nhỏ đủ để Nguyễn Lan Chúc nghe thấy.
"Nguyễn tổng có biết không, anh trông rất giống bạn trai tôi."
"Hửm?"
Biểu cảm của Nguyễn Lan Chúc không thay đổi nhiều, anh ta vẫn chống cằm mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Lăng Cửu Thời, chỉ là đáp lại một cách lơ đãng như không suy nghĩ gì nhiều.
"Thật sau? Giống đến mức nào?"
Lăng Cửu Thời đang dùng ngón tay vuốt ve mép ly rượu, nghe vậy anh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Lan Chúc, đôi mắt đã có men say mơ màng lại ánh lên một tia sáng sắc bén.
"Lẽ nào trọng điểm không phải là "bạn trai" sao?"
Anh thậm chí còn cố ý nhấn mạnh chữ "bạn trai", bởi vì đối với một người bình thường, đây mới là điều đáng quan tâm nhất.
Vừa rồi Nguyễn Lan Chúc còn nói về việc dành thời gian cho bạn gái sau giờ làm, nhưng bây giờ khi nghe anh nói mình có bạn trai lại không có gì ngạc nhiên, điều này rõ ràng không hợp lý.
Hoặc là người này cũng thích cùng giới, trước đây cố ý thăm dò chuyện tình cảm của anh, hoặc là người này biết về mối quan hệ giữa anh ta và Nghiêm Thần.
Và trực giác của Lăng Cửu Thời khiến anh cực kỳ thiên về khả năng thứ hai.
Nguyễn Lan Chúc đáp lại ánh nhìn của Lăng Cửu Thời, nhướng mày, rồi giơ tay kia rót lại đầy ly rượu cho anh, vẻ mặt tự nhiên vô cùng, không hề có chút ý thứ nào khi bị người khác bắt quả tang sơ hở trong lời nói dối.
"Lừa tôi à, có bạn trai rồi mà còn một mình uống rượu giải sầu?"
"Hay là cãi nhau, hoặc chia tay rồi?"
"....Đều không phải." Lăng Cửu Thời vẫn nhìn chằm chằm vào Nguyễn Lan Chúc.
"Em ấy mất rồi."
Anh ta nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc lộ ra vẻ ngạc nhiên, thậm chí còn nhạy bén nhận ra ánh mắt của người đàn ông kia rất nhanh co rút lại, một phản ứng ngạc nhiên hoàn toàn bình thường.
Nhưng vì sự nghi ngờ chủ quan, Lăng Cửu Thời luôn cảm thấy phản ứng của Nguyễn Lan Chúc là giả tạo, cố ý diễn cho anh xem.
Nguyễn Lan Chúc thu lại nụ cười giả tạo, ngồi thẳng người và cụng ly với Lăng Cửu Thời, khi thấy Lăng Cửu Thời nâng ly uống rượu, trong mắt anh ta lộ ra vẻ hài lòng, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.
"Xin lỗi, tôi không cố ý khơi gợi lại chuyện buồn của anh."
"Vậy anh nói tôi giống cậu ấy, cũng là thật?"
Vừa nói không muốn khơi gợi lại chuyện buồn của anh, rồi lại muốn hỏi tiếp có phải thật không? (*muốn ký đầu Nguyễn ca quá)
Lăng Cửu Thời cười khổ lắc đầu, lấy điện thoại ra mở khóa, lúc này mới thấy tin nhắn Wechat Tảo Tảo đã gửi cho anh vài phút trước.
Là về hành tung của Nguyễn Lan Chúc sau khi hạ cánh.
Việc này không khó tra, chủ yếu là cần thời gian và công sức.
May mắn là Tảo Tảo rất chuyên nghiệp về mảng này.
Sau khi lái xe rời khỏi sân bay, Nguyễn Lan Chúc đi thẳng đến khu phố cổ ở phía đông thành phố, nơi đây không có nhiều camera giám sát, chỉ có camera ở các ngã tư chính.
Anh ta ở lại khu phố cổ gần một tiếng đồng hồ, sau đó chiếc Mercedes màu đen mới lại xuất hiện trong camera, tiếp theo là lái xe về biệt thự của nhà họ Nguyễn trên núi.
Ở khu phố cổ phía đông thành phố có một khu biệt thự hoang phế, nơi ở cũ của Nguyễn Trọng Nam trước khi ông trở thành người đứng đầu Hắc Diệu Thạch.
Theo tính toán thời gian, nhà họ Nguyễn vẫn sống ở đó trước khi Nguyễn Lan Chúc ra nước ngoài, có phải Nguyễn Lan Chúc đến căn nhà cũ để hoài niệm về quá khứ chăng?
Lăng Cửu Thời suy nghĩ một lúc, rồi nhắn tin cho Tảo Tảo báo đã nhận được, sau đó đưa hình nền điện thoại cho Nguyễn Lan Chúc xem.
Đó là ảnh chụp chung của Nghiêm Thần và anh.
Hai người trong ảnh kề đầu nhau cười hạnh phúc, nếu đổi nền hoa lửa rực rỡ thành màu đỏ tươi, thì giống như đang chụp ảnh cưới vậy.
Nguyễn Lan Chúc di chuyển tầm nhìn sang điện thoại, nhưng chỉ lướt qua một cách hời hợt trong chốc lát, rồi nhanh chóng nhìn lại Lăng Cửu Thời.
"Nhìn thật là giống đến vậy."
Sự thờ ơ của anh ta rất rõ ràng, nhưng ngoài miệng lại là thái độ khác, như thể anh ta muốn lừa dối Lăng Cửu Thời, nhưng lại không muốn bỏ quá nhiều công sức.
Lăng Cửu Thời nhận ra Nguyễn Lan Chúc dường như rất thích nhìn anh, ánh mắt cứ đăm đắm nhìn vào mặt anh, tập trung đến mức như thể đã mất hồn.
Nhìn anh cất điện thoại đi và uống thêm một ngụm rượu, Nguyễn Lan Chúc mới chớp mắt nhẹ và khẽ khàng mỉm cười nói:
"Lăng Cửu Thời, sao anh đẹp trai thế?"
Lăng Cửu Thời siết chặt ly rượu trong tay.
Tất cả suy nghĩ trong đầu anh đều bị ngưng trệ, anh quay đầu nhìn vào mắt Nguyễn Lan Chúc, nhưng lại như thể nhìn thấy một cảnh tượng khác trong ký ức.
["Lăng Lăng, sao anh đẹp trai thế?"]
["Em không biết lớn nhỏ gì cả, anh đã bảo không được gọi là Lăng Lăng, gọi là anh trai!"]
["Em không gọi! Chỉ hơn một tuổi thôi mà gọi anh trai làm gì? Hơn nữa, anh chưa từng nghe câu nói này à? Niên hạ không gọi anh, ý đồ không đơn giản."]
["Cái gì tào lao vậy? Em lại học ở đâu ra vậy?"]
Có gì đó không ổn, không ổn chút nào.
Lăng Cửu Thời nhíu mày, lắc lắc cái đầu có chút trì trệ của mình.
Nguyễn Lan Chúc luôn khiến anh nhớ đến Nghiêm Thần, nhưng không phải vì ngoại hình giống nhau nhất, mà là vì những ký ức chỉ thuộc về anh và Nghiêm Thần được gợi ra bởi những từ khóa quen thuộc nào đó.
Cứ như thể Nguyễn Lan Chúc cũng có mặt ở đó vậy.
Nhưng làm sao có thể chứ?
Với ngoại hình của Nguyễn Lan Chúc, nếu từng xuất hiện bên cạnh anh và Nghiêm Thần, đừng nói chỉ mỗi hai người họ sẽ ngay lập tức nhận ra, những người xung quanh cũng sẽ có phản ứng, không thể nào lặng lẽ không bị phát hiện.
Lăng Cửu Thời suy nghĩ về suy đoán trong lòng, nghiêng người bắt chước tư thế của Nguyễn Lan Chúc chống tay lên đầu nhìn sang một bên, nhìn vào khuôn mặt đó nói tiếp.
"Em ấy cũng là cảnh sát, đã hy sinh trong một nhiệm vụ bí mật vào hai năm trước, mục tiêu điều tra là Hắc Diệu Thạch."
"Điều tra Hắc Diệu Thạch?"
Nghe vậy, Nguyễn Lan Chúc lại lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn anh với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, lần này phản ứng có vẻ chân thật hơn.
Thậm chí còn chân thật đến mức hơi quá.
"Chẳng lẽ cái chết của cậu ấy có liên quan đến người của Hắc Diệu Thạch sao?"
Lăng Cửu Thời đưa tay ấn ấn thái dương, anh không thể đoán được biểu cảm của người đàn ông này có bao nhiêu phần thật lòng, nhưng đã không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.
Anh không biết Nguyễn Lan Chúc đã làm gì với ly rượu, cũng không có tâm trạng quan tâm, ban đầu còn muốn mượn cơ hội này để dò hỏi, nhưng cảm giác chóng mặt ngày càng tăng, nếu tiếp tục ngồi lại đây e rằng sẽ có chuyện.
"Không nói nữa, ngày mai còn phải đi làm, tôi không thể tiếp Nguyễn tổng được nữa."
Anh thở dài và vẫy tay, định đứng dậy rời đi, nhưng vừa dùng sức lại phát hiện ra hai chân mình mềm nhũn, giữa sự kinh ngạc và sững sờ, trong nháy mắt anh đã trượt khỏi ghế, cả người mất trọng tâm lảo đảo về phía trước, cho đến khi bản năng bám lấy hai chân của Nguyễn Lan Chúc bên cạnh mới miễn cưỡng giữ vững thân hình không bị ngã.
Nguyễn Lan Chúc không né tránh cũng không đưa tay đỡ anh, đợi đến khi Lăng Cửu Thời tự ổn định lại mới cử động.
Chỉ thấy anh ta hơi nghiêng mặt về phía Lăng Cửu Thời, sáp gần đến mức suýt thì phần má phải chạm vào trước mắt Lăng Cửu Thời mới dừng lại, đồng thời giơ tay lên ôm lấy lưng anh với lực khá mạnh, kéo người vào lòng mình sau đó cong môi cười khẽ.
"Lăng Lăng, sao tôi cảm thấy anh muốn tiếp tục ở bên tôi vậy?"
Xung quanh là tiếng nhạc đinh tai nhức óc và ánh đèn lấp lánh chói mắt, trong môi trường như vậy, thị giác và thính giác đều bị ảnh hưởng nặng nề.
Nhưng có lẽ vì họ đang ở quá gần, Lăng Cửu Thời thậm chí còn thấy rõ và nghe rõ mọi thứ về Nguyễn Lan Chúc, đặc biệt là hai nốt ruồi dưới đuôi mắt của người đàn ông này, đẹp và nổi bật đến mức không thể rời mắt.
【Lăng Lăng, Tảo Tảo nói nốt ruồi này của em đẹp, anh thấy đẹp không?】
【Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi là Lăng Lăng, anh thân là một đại nam nhân mà!】
【Oke, Lăng Lăng, em biết rồi Lăng Lăng.】
【Nghiêm Thần! Em thiếu đòn đúng không!?】
Lăng Lăng... Đã bao lâu rồi không ai gọi anh như vậy?
Đầu óc Lăng Cửu Thời ngày càng hỗn loạn, hai cánh tay cũng bắt đầu mềm nhũn.
Anh cố gắng ổn định lại cơ thể đang lắc lư, nheo mắt mím môi, lẩm bẩm mơ hồ với khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Nguyễn Lan Chúc.
"...... Nghiêm Thần......?"
Nụ cười của Nguyễn Lan Chúc càng lúc càng sâu, anh ta lấp lửng đôi câu dùng giọng mũi đáp một tiếng, lại tiến gần hơn một chút, gần đến mức chạm vào chóp mũi Lăng Cửu Thời.
Thậm chí anh ta còn nhướng mày như thể đã nắm chắc phần thắng, nhưng chỉ một giây sau, Lăng Cửu Thời đã nhíu mày nhăn mặt lùi lại như một con mèo dính nước, lẩm bẩm nói.
"Không đúng... anh không phải là em ấy..."
Trong lúc ý thức mơ hồ, Lăng Cửu Thời hoàn toàn dựa vào bản năng để nhận diện người khác.
Tầm nhìn ngày càng mờ, lơ lửng như thể bị che bởi một lớp sương mỏng.
Anh cuộn ngón tay lại xoa xoa mắt, nhưng càng xoa càng không nhìn rõ nét mặt của người trước mặt, chỉ có thể lờ mờ phân biệt được hình dạng khuôn mặt và đường nét ngũ quan quen thuộc.
Trước đó anh chỉ hơi choáng váng, tự cho rằng mình có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ xem ra có lẽ đã đánh giá thấp đối phương, sự dịu dàng trước đó chỉ là bình lặng trước cơn bão.
Tác dụng của thuốc dường như ập đến trong nháy mắt, không chỉ là cơn nóng bừng mà anh đã hình dung, mà còn là tứ chi bắt đầu mềm nhũn vô lực, đầu óc hỗn độn, thậm chí cả hai chân đặt trên mặt đất cũng nhẹ bẫng, gần như không cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa.
"Say rồi à? Đưa anh về nhé."
Nguyễn Lan Chúc quẹt thẻ thanh toán tiền rượu, sau đó đỡ Lăng Cửu Thời đứng dậy.
Đồng thời, anh ta vuốt dọc cánh tay Lăng Cửu Thời theo bờ vai, kéo cánh tay anh vòng ua ôm lấy eo mình, còn Lăng Cửu Thời để giữ thăng bằng không bị ngã, chỉ còn cách ôm chặt anh ta bằng chút sức lực còn lại của mình.
Hai người vốn dĩ có chiều cao ngang bằng nhau, nhưng giờ đây chân của Lăng Cửu Thời yếu đến mức không thể đứng thẳng, khiến anh trở nên thấp hơn anh ta nửa cái đầu, chỉ còn cách dựa vào lòng anh ta.
Nhìn từ bên ngoài, hoàn toàn giống như Lăng Cửu Thời đang bám víu lấy anh ta không buông, huống hồ ở một nơi như thế này, ai đưa ai về cũng chẳng ai thấy lạ, nên cũng chẳng ai ngăn cản Nguyễn Lan Chúc đưa Lăng Cửu Thời đi.
Lăng Cửu Thời thực sự muốn phản kháng, nhưng tay chân hoàn toàn không nghe lời, dường như không phải của mình nữa, ngoài việc dùng ý chí còn sót lại bám chặt lấy người đàn ông để tránh bị ngã, anh không còn sức lực nào để suy nghĩ và làm bất cứ điều gì khác.
Bỗng nhiên, Nguyễn Lan Chúc lại cúi người sát vào đỉnh đầu anh và khẽ nói.
"Sau này ở bên cạnh tôi đi, tôi có thể đối tốt với anh cả đời."
"Có thể là cả đời của anh, cũng có thể là cả đời của tôi."
Câu nói này là?!!
Câu nói quen thuộc khiến Lăng Cửu Thời ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hành động nhanh hơn suy nghĩ, kết quả là trước mắt anh trở nên tối sầm lại, chưa kịp thích nghi với cơn choáng váng này, lại bị giữ chặt phía sau gáy, nhịp thở bị chặn lại một cách mạnh mẽ.
Anh... anh bị Nguyễn Lan Chúc... hôn?
Hai người đàn ông hôn nhau trong quán bar thực sự không có gì mới, nhưng nếu là hai người đàn ông có ngoại hình đẹp trai thì không thể không thu hút sự chú ý.
Dưới tiếng trêu chọc và huýt sáo của những người xung quanh, Nguyễn Lan Chúc khống chế Lăng Cửu Thời không còn sức chống cự, một phen cuồng phong bão táp, lại như có thể tiên tri mà kết thúc nụ hôn trước khi Lăng Cửu Thời có cơ hội dùng sức cắn anh ta.
Nguyễn Lan Chúc có chút đắc ý véo nhẹ gáy Lăng Cửu Thời, ánh mắt lướt qua đôi môi ướt át của anh, rồi ngước lên nhìn đôi mắt đầy tức giận của anh.
Cơn giận dữ không có tính sát thương không gọi là giận dữ, mà chỉ có thể gọi là thú vui nho nhỏ để lấy lòng người, Nguyễn Lan Chúc cúi đầu cười, nhìn thấy Lăng Cửu Thời vô thức khép mí mắt muốn né nhưng không thể né được, nụ cười lại càng sâu thêm vài phần.
"Lăng Lăng là chú chó nhỏ à? Thích cắn người."
【Lăng Lăng, anh là chó con à, nhìn anh cắn vai em này】
Khuôn mặt của Nghiêm Thần trêu chọc phàn nàn anh ùa về trong tâm trí, cũng tạo ra một khe hở trong ý thức đã bị thuốc mê chiếm giữ của Lăng Cửu Thời.
Lại đến rồi, những lời nói kỳ lạ trùng khớp với ký ức về Nghiêm Thần. (*ko nhắc tới Nghiêm Thần mà tất cả đều là Nghiêm Thần :( )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com