Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Lần đầu gặp mặt

Sáng hôm ấy, Hà Nội se lạnh, những hạt nắng đầu ngày len qua kẽ lá, rơi xuống con đường dẫn tới điểm tập kết của dàn tân binh "Sao Nhập Ngũ 2020". Hậu Hoàng bước xuống xe với chiếc balo nhỏ, mái tóc cột cao, ánh mắt vừa háo hức vừa có chút lo lắng. Cô là một trong bảy gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia trải nghiệm cuộc sống quân ngũ.

Khi cả nhóm còn đang chào hỏi, cười nói, thì từ phía xa, tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên. Một nhóm quân nhân tiến đến, hàng ngũ chỉnh tề, sắc xanh quân phục nổi bật dưới nắng. Đi đầu là một người đàn ông cao lớn, dáng đứng thẳng như cột mốc, gương mặt rám nắng, ánh mắt sâu và nghiêm nghị - Nguyễn Việt Long, quân nhân của Lữ đoàn Đặc công 429.

Lần đầu ánh mắt họ chạm nhau, chỉ thoáng qua vài giây. Hậu Hoàng không biết tại sao tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Có lẽ là do khí chất quân nhân quá khác biệt với môi trường nghệ sĩ mà cô quen thuộc... hoặc là do ánh nhìn ấy vừa nghiêm vừa... ấm.

Sau màn chào hỏi, mọi người lên xe về đơn vị. Hậu ngồi gần cửa sổ, lén nhìn ra ngoài. Con đường dẫn đến Lữ đoàn 429 xanh mướt bóng cây, thỉnh thoảng gió lùa vào mang theo mùi đồng đất và nắng sớm. Cô thoáng thấy bóng Việt Long ngồi ở hàng ghế phía trước, dáng ngồi thẳng, tay đặt gọn trên đùi, hệt như một bức tượng sống.

Về đến đơn vị, cả nhóm nhận quân phục và thay đồ. Hậu loay hoay với bộ quần áo rộng thùng thình, nón tai bèo đội chưa vừa, dây thắt lưng buộc mãi không xong. Đang loay hoay, cô nghe giọng nam trầm vang lên ngay bên cạnh:
- Cài khóa ngược rồi kìa.

Quay lại, cô bắt gặp Việt Long đứng đó, không cười, nhưng ánh mắt như đang nhẹ nhàng trêu. Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng lại khiến cô thấy ấm áp giữa bầu không khí lạ lẫm.

Buổi tập huấn đầu tiên diễn ra nghiêm túc. Cả nhóm học cách xếp hàng, chào, bước đều, quay trái - quay phải. Hậu Hoàng vốn nhanh nhẹn nhưng vẫn không tránh khỏi sai nhịp, nhất là khi... ánh mắt của ai đó thỉnh thoảng lướt qua khiến cô mất tập trung.

Đến phần kiểm tra thể lực, Hậu vừa mệt vừa buồn cười. Khi chạy xong bài, cô vô tình bắt gặp ánh nhìn của Việt Long ở cuối sân. Anh gật nhẹ, như một lời động viên không cần lời nói.

Kết thúc ngày đầu, Hậu nằm trên giường tầng, nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, bỗng nhớ lại khoảnh khắc buổi sáng. Trong tất cả những gương mặt mới gặp hôm nay, hình ảnh Nguyễn Việt Long vẫn rõ ràng nhất trong tâm trí cô - một điểm tựa vững chãi giữa thế giới kỷ luật và nghiêm trang này.

------------------
Xong chương đầu tiên rồi ạ,có thể thiếu vài chi tiết nhưng mong mng bỏ qua ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com