Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Buổi sáng đầu tiên


    Tiếng kẻng báo thức vang lên chát chúa, xé toạc màn sương mờ buổi tinh mơ. Căn phòng nữ tân binh lập tức trở thành một bãi chiến trường nhỏ.

     Diệu Nhi quấn chăn kín như con sâu, chỉ ló mái tóc rối:
— Mới… mới mở mắt… mà ai lại tra tấn thế này…

     Kỳ Duyên tỉnh từ sớm, động tác nhanh gọn, gấp chăn màn thành từng nếp thẳng tắp. Nam Thư liếc qua thấy Diệu Nhi còn nằm lì liền hừ nhẹ, bước tới giật chăn:
— Đây là quân đội chứ không phải khách sạn đâu nha!

   Khánh Vân ngồi bật dậy, mắt còn lim dim, vừa ngáp vừa tìm dép. Dương Hoàng Yến vươn vai, miệng than nhỏ:
— Chắc chạy sáng là cái chắc…

     Riêng Hậu Hoàng, cả người như vẫn còn trong giấc mơ. Cô lồm cồm ngồi dậy, tóc rối tung, hai mắt nhắm tịt, vừa xỏ giày vừa lẩm bẩm:
— Hôm qua ngủ tới 9 giờ… hôm nay… 5 giờ…

    Ngoài sân, đồng chí Toàn đứng nghiêm, giọng vang rõ:
— Các đồng chí chỉ mang vật dụng cần thiết. Không cần quá nhiều, đi huấn luyện chứ không đi du lịch.

    Mọi người lục vali chọn đồ: bàn chải, khăn, chai nước. Đồng chí Thơm đi ngang, thấy vali của Khánh Vân bày bừa liền cười:
— Tối nay về nhớ xếp gọn nhé, đồng chí.

     Đồng chí Hà xếp hàng điểm danh. Nguyễn Việt Long đứng ở vị trí chỉ huy, ánh mắt quét qua từng người. Khi dừng lại ở Hậu Hoàng, anh khẽ cau mày. Dây thắt lưng của cô lệch hẳn sang bên trái. Anh bước lại gần, nói vừa đủ nghe:
— Cài lại đi, chạy một lúc là tuột.

     Hậu hơi giật mình, cúi xuống chỉnh, lí nhí:
— Dạ… cảm ơn đồng chí.

    Tiếng hô khẩu lệnh vang lên. Đồng chí Lương dẫn đầu, cả nhóm bắt đầu chạy vòng quanh thao trường. Sương sớm còn đọng trên cỏ, hơi lạnh khiến mỗi nhịp thở đều ra khói.

    Mới vòng thứ hai, Hậu đã hụt hơi. Nguyễn Việt Long chạy ngay phía sau, giọng trầm nhưng ấm:
— Hít sâu, thở chậm. Cứ đều thôi, đừng bỏ cuộc.

    Lời động viên ngắn gọn ấy khiến cô cắn răng chạy tiếp, dù bắp chân đã mỏi rã rời. Khi hoàn thành vòng cuối, Dương Hoàng Yến chạy ngang trêu nhỏ:
— Có “huấn luyện viên riêng” là khác nha.

     Giờ ăn sáng, cả đội tập hợp ở nhà ăn. Đồng chí Hiếu phân công chỗ ngồi. Nam Thư nhanh chân ngồi cạnh Hậu, liếc về phía Việt Long ngồi đối diện, ánh mắt đầy ẩn ý. Khánh Vân thì mải bóc trứng, chẳng để ý gì.

    Sau bữa sáng, mọi người về phòng học gấp chăn màn. Đồng chí Huế đứng quan sát, chỉnh tư thế cho từng người. Hậu gấp chăn theo hướng dẫn nhưng góc chăn vẫn nhăn. Việt Long đi ngang, dừng lại, cúi xuống ấn mạnh rồi vuốt thẳng:
— Thế này mới đạt.

   Ngón tay anh thoáng chạm tay cô, lạnh và rắn chắc, khiến mặt cô nóng bừng.

    Buổi chiều, bài học võ cơ bản bắt đầu. Đồng chí Doanh và đồng chí Huế thị phạm động tác. Khi chia cặp, Hậu đối diện Việt Long. Bài tập là thế đỡ tay. Lần đầu, cô đỡ lệch, khiến anh khẽ bật cười:
— Thả lỏng vai. Đỡ thế này… mới đúng.

     Anh nắm nhẹ cổ tay cô, điều chỉnh động tác. Khoảng cách gần khiến cô nghe rõ nhịp tim mình.

  Tối đến, phòng nữ tụ tập trò chuyện. Khánh Vân kể chuyện hồi bé bị té xuống ao, cả phòng cười nghiêng ngả. Diệu Nhi vừa bôi thuốc chống muỗi vừa chọc:
— Hôm nay ai chạy giỏi ghê ha, được “thầy giáo” kèm riêng cơ mà.

     Hậu chỉ cười trừ, lặng lẽ mở cuốn sổ nhỏ, viết vài dòng:

     "Ngày đầu tiên. Mệt, nóng, nhưng có ai đó đã giúp mình chạy thêm vài vòng nữa."

     Ngoài kia, gió đêm khẽ thổi, mang theo mùi cỏ và tiếng côn trùng. Ở một góc thao trường tối, Nguyễn Việt Long đứng nhìn lên bầu trời đầy sao, khóe môi nhếch nhẹ.

——————————————————
Xong chương 2,sẽ có một số chi tiết hư cấu nhẹ để tạo nên tình cảm giữa Long và Hậu nhưng vẫn giữ đúng sự kiện và thời gian ở sau nhập ngũ nha moin người🥰🥰🥰🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com