4
đức duy về nhà và tự mẩm với bản thân rằng quang anh có gì khiến nó mê đến thế.
ừ, trông xinh, đáng yêu, có bụng sữa, mặt em bé, má phúng, cái ngói đảo hai màu xanh trắng chất như cục đất.
à à, anh còn chửi hay như hát nữa, đúng là cuộc thi tài năng ca nhạc của thành phố không chọn nhầm quán quân mà.
nó nghĩ, rồi tự cười, tất cả lọt vào mắt của mẹ nó, bà đứng đực ra một chỗ, thôi chết, con trai yêu đang mến mộ cô bé nào đây?
bà lật đật gấp lại giáo trình dạy học dày cộm, khẽ bước đến gần thằng con lêu nghêu đang nằm vắt vẻo trên con ghế dài thời bà cồ, đánh nhẹ vào vai:
- duy, nhớ thương ai mà tủm tỉm ghê thế?
nó giật mình trước câu hỏi của mẹ: thích cái anh tạp hoá đầu ngõ ấy, nhưng nó chẳng dám nói đâu, gông linh tinh lý do nào đó, nó bảo mẹ:
- gì, con tự nhiên nghĩ tới chuyện hài hồi trưa đi coi thôi, chẳng thèm mong cô nào đâu.
mong anh cơ. giờ là chín giờ tối rồi, quang anh cùng bà nghĩa hẳn đã dẹp sạp đi, chẳng còn cơ may cho nó ẹn em wave đỏ để văng vẳng mua thêm chai dầu ăn nữa.
chắc tháng này phải rút lại ít tiền mua áo khoác evisu thôi, kẻo lại không đủ việt kim mà chạy doanh số cho hàng nhà quang anh mất.
mẹ nó gật gù, rồi về phòng, chấm tiếp chồng bài kiểm tra dang dở hôm qua.
đức duy nghịch điện thoại, lại phát hiện ra mình chưa có số người đẹp, thế là trùm chăn đi ngủ, mai sang nhà bốc anh đi ăn sáng rồi hỏi luôn, tức, không rủ trung hiếu theo nữa đâu, mập mờ của cậu ta cản mũi đức duy quá.
---
bảy giờ sáng, muộn hơn hôm qua một tiếng mười lăm phút, đức duy cạp bánh trước tạp hoá nhà nguyễn quang anh. nó vừa lấp ló cái mái đỏ tươi của mình vào đã bị bà nghĩa bắt ngay tại trận.
- ơ, đức duy à? quang anh sang phụ cà phê từ khuya rồi.
- quán nào ạ?
đớp lại ngay, đức duy không muốn để phí một giây nào để bạch mã hoàng tử như nó (thật ra là thằng trai phố với cái áo đen và quần rách trên con wave) phi đến rước công chúa quang anh (một đực rựa khác có khuôn má bầu bĩnh) về.
nhận được địa chỉ từ bà nghĩa, thằng duy tức tốc phóng thẳng em yêu đến đích, tưởng nó là ngựa chiến đang trên đà giật lấy huy chương vàng danh giá ấy.
nó băng băng trên phố.
nắng đã chớm lên đọt lá những ửng vàng phơi phới, dè dặt phết thêm trên mái đầu người ta vài màu vàng rượi. nhưng đức duy không quan tâm, nó chỉ nhìn thấy cung đường trước mắt - cung đường mà nó rắp tâm thành khẩn muốn được nguyễn quang anh ngồi sau, ôm lấy, tựa vai nó, và không chỉ mỗi cung đường này, mọi nơi, mọi lúc, nó muốn có anh kề bên.
nghe sến sẩm ghê, vừa hôm trước gặp, hôm sau đã thích, chắc có mỗi nó.
tình yêu sét đánh, nhỉ?
tiệm cà phê trong góc hẻm hiện ra khi đức duy giảm ga, thoát khỏi cái dáng vèo vèo úp vỉa khi nãy tại đường lớn.
nó phanh lại, từ tốn tháo nón bảo hiểm xuống, đặt lên yên xe, nom đang đón ai đấy, vì nó còn xách theo cái mũ khác, treo trên baga xe.
thong thả đẩy cửa, hoàng đức duy đặt chân đến chân trời, khái niệm mới - nguyễn quang anh đang làm việc.
ngói hai màu loay hoay trong quầy, nghe tiếng bước chân, anh quen miệng, lật đật lau tay đi để nhận đơn.
- kính chào quý khách đã đến với tiệm ạ, bạn muốn dùng gì có thể gọi món tại đây nha!
nghe ngọt ngào dữ, dù là lúc biết nó có máu âm nhạc trong người, quang anh cũng chưa từng dùng cái giọng dễ thương đó nói chuyện với nó.
ý là, có cô cậu nào đổ đứ đừ chưa, chứ nó đã đực ra tại chỗ rồi.
- em được order nhân viên không?
ô, quang anh giật giật mí mắt, nhìn lên ngay lập tức, không phí giây nào. anh trân trân, miệng cứng đờ, biểu cảm khó coi nhất có thể, bày ra cái dáng: "cút khỏi quán tao".
- quang anh sao đấy, khách gọi món gì à?
tiếng con gái. đức duy lúng túng ngay quầy, nó không biết cô nàng kia trông như thế nào: xinh xắn, dễ thương (nhưng không bằng quang anh, kiểu gì cũng không) hay đúng gu anh, mặc cho nó còn chẳng biết anh thích người ra sao.
- hả, em ấy? em, em order một ly matcha đá xay...
giọng nó hốt hoảng, hoặc lí nhí. tự nhiên con gái người ta xuất hiện tại đây làm tâm trí đức duy dấy lên mấy hồi suy nghĩ, rằng có khi nào người ta là bạn gái quang anh không?
đố biết, nhưng phòng hơn tránh. nó ngó qua thực đơn thì chẳng thấy tí ti đồ ăn nào, bụng nó mốc meo, giờ mà trút thêm matcha đá xay thì tuyệt vời, đánh bại bao tử, nổ mẹ nhà vệ sinh.
- ăn uống hốc hác gì chưa mà gọi như đúng rồi đấy? tao biết là mày chưa nhét cái gì vào mồm này, mày đã phóng sang nhà đòi vác tao đi ăn sáng, sau đó mày nghe mẹ tao bảo tao đang đây nên vút qua chứ gì?
- ơ, anh biết ạ?
che giấu cảm giác sướng rơn đang nhảy bum la bum trong bụng, nó giương đôi mắt ngạc nhiên, lẫn nể phục về phía quang anh khiến anh nhìn xong thì mũi cũng hếch lên trời.
- tại mày non thôi. tao cũng chưa ăn, tao trực ca hồi khuya, giờ là bảy giờ mười lăm, nhỉ? để tao nhờ giao đồ ăn sáng về rồi lát ăn chung.
đức duy có tiết từ chín giờ, từ đây đến trường nó ngược đường, tận ba mươi phút, nhưng nếu tám rưỡi anh mới ăn, nó cũng sẽ cúp mẹ tiết đầu để tíu tít nốt với quang anh.
nó học giỏi rồi, giờ tạo tí ấn tượng trai phố cho giảng viên có làm sao đâu?
nó ngoan ngoãn theo lời anh, ngồi một góc khuất, lật lật mấy trang tạp chí được trưng trên kệ gần đó, giả vờ như đang chiêm nghiệm ghê lắm, mà tầm mắt nó cứ rút về phía anh nhân viên đầu hai màu thôi.
coi kìa, anh ta í, cái anh nhân viên, nguyễn quang anh ấy, siêu dễ thương, ước sáng nào anh ta cũng ở nhà mình pha cà phê cho, hết nấc.
giờ mà luận văn cuối kỳ bảo đức duy phải bảo vệ đồ án cho rằng quang anh rất đáng yêu (đến độ muốn cắn cắn luôn) thì duy sẽ được loại xuất sắc ngay, thơm phức.
ly matcha đá xay được đặt xuống bàn, bởi cô nàng lúc nãy: người cất tiếng gọi quang anh.
tóc dài cột hai chùm, răng niềng, dáng nhỏ xíu xiu, đứng kế anh trông chẳng khác yêu đương, tại quang anh đã thấp rồi, chị này còn thấp hơn, kiểu, sinh ra là cho nhau í.
đức duy cắn cắn ống hút, nó đọc đã đến mặt báo thứ hai, thầm khen ngợi quán cà phê thế mà cũng săn được tin tức giấy nóng hổi, tay nhanh nhảu lật đến trang thể thao: xử gọn hai tờ chỉ trong mười lăm phút.
- ê, ra ngoài ăn mày, trong phòng máy lạnh ăn hôi lắm.
bảy giờ ba mươi phút.
quang anh cầm gọn hai hộp bún xào trên tay, kéo cổ áo, giật nhẹ thằng nhóc ra phía sau.
đức duy quay lại, nó cười, mỉm thôi, rồi đứng dậy, xách ly matcha đá lên, lót tót theo gót chân quang anh đang dần bước lên cầu thang.
tầng thượng mát lộng. gió tuốt cái ngói đỏ của đức duy rung lên - tóc nó dày, thế là chẳng bay được phấp phới như những sợi mỏng tanh trên đỉnh đầu quang anh.
hai đứa ngồi xuống cái bàn gần đấy. người lớn hơn đã xé được bịch mắm, đổ vào hộp trong khi đứa nhóc đối diện vẫn còn loay hoay: cái nút thắt này lạ quá thể, và nó chưa tìm được lời giải.
nhìn đức duy như thế, quang anh đẩy phần của mình sang cho nó, rồi lấy phần nó về phía mình, anh gỡ dây thun ra, lại tiếp tục trộn với bún, lần hai.
hoàng đức duy là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. nó mẩm thế khi hút bún lên cái rột, không hợp vị duy lắm, cơ mà quang anh mua nên không hợp cũng phải hợp.
- anh quang anh, anh trực ca khuya từ hồi mấy giờ í?
hốc trưởng đức duy đã măm xong phần ăn sáng, nó lấy giấy lau tay, lau mồm, rồi tiện hỏi. à, quang anh vẫn còn tận nửa hộp cơ, nhìn anh ăn í, môi chu chu ra đáng yêu ghê.
ước được tợp một phát.
có khi được thơm mỏ quang anh là ước mơ cao cả nhất của đức duy hiện tại, hơn cả qua được bài kiểm tra giữa kỳ này.
- hả? lúc một giờ sáng, đúng là phải tan hồi bảy giờ rồi, mà đứa trực ca kế vô trễ, nên tao trực hộ nó thêm ba mươi phút.
đức duy tròn mắt, anh làm ở đây chắc cũng lâu rồi, thế hai hôm kia: anh nghỉ nhà phụ tạp hoá, hôm còn lại bị nó xốc vòng hà nội, thế là trốn làm sao?
- lẽ ra tao đã nghỉ tuần này rồi, xong tuần sau vào làm công ty luôn, mà xung quanh mẹ tao ở toàn cái thứ gì không, sợ quá lại trốn vào đây, vụ tao nghỉ cũng là quản lý cho thôi.
"cái thứ gì không" bao hàm cả hoàng đức duy, chắc chắn luôn.
nó hút ly matcha cái rột, hỏi tiếp:
- quản lý-
- ông minh lai ấy, bồ chị nhi nãy trực chung với tao, chị tóc hai chùm ấy.
chẳng hiểu sao đức duy lại thở phào, nó vân vê cái ly, ngó sang đồng hồ: đã tám giờ, nó xay bún xào mất gần mười phút, hơn hai mươi phút còn lại, nó dùng để nhìn khuôn miệng anh chu ra, má phồng lên, trắng phếu, nhìn...
nó nghĩ cái việc nó thèm chụt anh đã trở thành phản xạ không điều kiện trong tiềm thức rồi.
- thế anh tan ca ngay hả?
đức duy gom hai hộp thức ăn vào túi nhựa, đứng dậy, sóng vai cùng quang anh bước xuống cầu thang: thiếu mỗi hai bộ đồ cưới cho chúng nó.
- ừ.
cụt lủn thế thôi, đức duy có hơi chưng hửng, nó muốn nghe anh nói nhiều hơn, nhưng cũng nhận ra cả hai chưa thân đến mức khoác vai bá cổ để cùng rôm rả chuyện trò, xoay quanh sở thích của anh (nó không biết), hoặc sở thích của nó (cách để rú bô xe siêu ngầu, nhổng bánh đầu cực căng, hay đơn giản hơn chỉ là kể về kỷ niệm vụt ga với tốc độ tối đa, các loại xe máy thật cháy, chả thế đi).
quang anh đứng ở quầy, í ới gọi vào, thông báo cho thanh nhi rằng mình sẽ về, đến khi nhận được cái phẩy tay của cô nàng, anh mới an tâm quay lưng, cũng không quên kéo theo cái đuôi đầu đỏ đang cố gắng nhét tiền thừa và hoá đơn vào ví.
- anh về bằng cách nào ạ?
- tao gọi thanh an tới đón...?
khó hiểu nhìn đức duy đã quay đầu xe, tọt lên yên, tay cầm mũ bảo hiểm trong khi trên đầu nó đã có sẵn một cái.
trông ánh mắt long lanh cùng nụ cười chúm chím, nhưng rõ là thâm tâm đang lượn quanh một vòng chín suối đến nhân gian chỉ vì đức duy không biết anh có muốn được nó chở lần nữa hay không.
quang anh thở dài, hai tay thằng nhóc vẫn ôm khư khư chiếc mũ, nó lóng ngóng, len lén liếc nhìn anh, khả năng đọc vị người khác dở tệ của nó đang cố soi mói nét bối rối, hoặc khước từ trên gương mặt của vị đàn anh hơn nó hai tuổi.
quang anh không biết nên làm sao. màn hình điện thoại còn đang le lé danh bạ, thật ra anh sợ nhiều hơn là ngại.
tức, đức duy hôm nay không vận cánh đại bàng trước ngực hay sau lưng, cái quần jean rách của kia lại chẳng ôm đến cái độ quang anh phải hoảng hồn để gặp lấy nó, nhưng, ừ, chả biết nói sao.
ai đời lại cứ đi gieo tư tình cho thằng nhõi thích mình mãi được. và lỡ anh bị nó bịp thì sao? rõ nó bịp anh ngay từ ngày đầu gặp mặt bằng câu chuyện bỏ học thương tâm để rồi giây sau anh ngẩn hồi lâu khi biết chính nó thủ khoa thanh nhạc ứng dụng.
kiểu, bí mật làm nên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ.
với trường hợp của đức duy và quang anh, đó gọi là xạo chó.
xạo chó tạo nên sự xàm lồn của một thằng đàn ông.
- mày có đi đâu không mà đòi đưa tao về?
tám giờ mười, kim giây chập chập xoay đều một vòng, tích tắc tích tắc, phá hỏng không gian yên bình bên trong căn phòng kín.
- chín giờ em có lịch học, anh muốn sang trường em chơi không? em chở anh sang?
- sang đó làm gì? rảnh quá hả?
điên. thằng nhõi có hai ngàn năm trăm lẻ ba ý tưởng rồ lên trong đầu, bùng cháy, như cái cách nó lạng cua cực gắt khi phóng một trăm linh tám cây số trên con đường đèo, mẹ nó mà biết thì bà bắt xe, cho nó cuốc bộ như chơi.
- thì sang, sang vui vui...
bí ý.
nó chẳng thể dây dưa giải thích với quang anh là mình đang rất muốn anh dựa vai, ôm eo khi nó rú ga chiếc wave lên như cái cách anh ta làm với thanh an, tất nhiên là vậy rồi.
"hai cậu này có nhanh lên xe không? hẻm nhỏ mà hai cậu ở đây chắn hết đường đi rồi!"
ngõ nhỏ ngoài tiệm cà phê ra là nhà dân chi chít. bác gái kia vừa mở cửa ra đã xổ một tràng làm quang anh như từ trên trời rơi xuống, chỉ biết anh đã tót lên yên xe, ngồi sau đức duy, để nó rồ ga chạy mất hút.
ngồi cách lưng nó cả đoạn, quang anh bấu vào yên sau.
anh không ngả ra ngoài trước như lần đầu (xe đủ an toàn cho anh cố định vị trí), hoặc lần hai (tỉnh rụi, chưa buồn ngủ), song, đức duy không thích việc đó. rõ rằng anh và nó cùng ngồi trên một con wave nhưng khoảng cách lại khác gì từ hà giang đi bộ xuống cà mau không?
khó chịu lắm chứ, nhưng nó chẳng dám than phiền: "ơ anh ngồi xa thế, nép sát vào đây ôm em cho ấm".
tốc độ ba mươi cây trên giờ là quá chậm với một thằng xe thủ như hoàng đức duy, nhưng để tinh thần quang anh không bị chấn thương như lần đầu, đức duy buộc phải từ tốn hết sức có thể trên cung đường quen lối mà nó nhắm mắt cũng chạy được.
tiếng bô xe từ đâu nổ lên, ngay bên tai hai đứa. quang anh khe khẽ liếc sang, anh chết đứng tại chỗ, nếu có ai khác ở cạnh (mà không phải đức duy hay trung hiếu, sâu xa hơn là trai phố), anh sẽ nhào vào lòng người ta rồi lăn ra khóc ngay, bởi bên cạnh con wave của đức duy là hai cái đầu khấc: một nam một nữ, trên con wave alpha (trắng trẻo tinh tươm hơn, đoán rằng mới độ).
đứa con gái tóc dài thườn thượt, nhuộm vàng kim, xoã ra phấp phới, mặc chiếc ba lỗ đen, quần jean cụt (phải bung chỉ dưới lai) và đôi tông lào, cả tay cả lưng xăm kín hình phật tổ, hoa hồng.
nhìn sơ qua đã sợ, không phải cấm cản xăm hình gì, người thì quện cua, úp đầu nhân loại như thế mà mực quả hình linh thiêng kia, chắc gì đã độ nổi.
thằng lái xe để đầu đinh, tai nó bấm khuyên chi chít, áo đại bàng ôm sát cơ thể tròn lụi (ngấn nào ra ngấn đó), và chiếc quần dolce năm mươi việt kim hàng si tìm ở cửa khẩu móng cái. hai đứa ấy, chắc cũng dân vờn vờn pháp luật chứ giữa lộ lớn mà không thằng nào đội mũ bảo hiểm, giới trẻ giờ nát thật.
hên quá, quang anh nhìn sang cái gáy lởm chởm tóc đỏ của đức duy ẩn dưới lớp nhựa dày cộm, ít ra đức duy còn đảm bảo an toàn cho cả anh và nó trên tận ba chuyến hành trình cùng nhau.
- ê thằng duy? nay mày chạy gì rùa thế? học quá hoá rồ nên trình thụt vào đấy à?
thằng mặt chim mồm heo đầu ngựa. quang anh rủa oắt tóc đinh tới tấp ngay khi thấy biểu cảm đức duy đen kịt (tự ái tuổi hai mươi), và nó đạp cần số, trả về mục một, rồi vặn tay ga.
hoá kiếp lần hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com