Tái Sinh
(1 tuần sau vụ cướp,trời tối)
:thomas nằm bất động trên giường bệnh,tâm trí lạc lỏng trong mớ ký ức hỗn độn về cuộc đời anh ta,bố mẹ,trại mồ côi,cô gái,lũ buôn lậu nội tạng,lần đầu tiên giết người,cướp cửa hàng...
:thomas nằm thẳng trên giường,đôi mắt nặng trĩu cố mở ra rồi từ từ nhìn rõ xung quanh,băng gạc trên đầu vẫn quấn chặt,anh ta nhất một tay lên rồi từ từ gỡ từng ống truyền dịch và kim tim để ngồi dậy,đầu choáng váng trước khi nhìn thấy chiếc còng tay đang trói tay anh ta vào khung giường,thomas nghiên đầu thẫn thờ rồi bất động một lúc lâu mới từ từ nhếch môi,nụ cười gần như bất bình thường hiện trên môi
Tụi mày muốn chơi sao?điều đó thực sự làm tao đỡ buồn hơn thật đấy(từ từ đưa bàn tay còn lại đến chiếc còng)
:thomas đưa tay kia đến bàn tay đang bị còng lại,từ từ nắm lấy ngón cái rồi bẻ ngoặc ra sau,tiếng rắc trầm đục vang vọng trong căn phòng,thomas nhíu mày rồi tiếp tục bẻ hết cả bốn ngón còn lại,mồ hôi lạnh nổi trên trán khi anh chầm chầm rút bàn tay mềm oặt ra khỏi còng tay...từ từ nắn chỉnh lại các ngón tay rồi bước ra khỏi giường,anh ta tiến đến một chiếc ghế nhỏ ở gần cửa sổ,nhìn qua cửa sổ rồi chỉ nhếch môi,lần nữa dùng bàn tay đã được băng đầy vải nhấc bổng nó lên rồi ném mạnh vào cửa sổ khiến nó vở toang rồi nhanh như chớp nép vào sau cánh cửa phòng bệnh,hai tên cảnh sát bên ngoài vội vả chạy vao kiểm tra,ánh mắt chúng dừng lại trên cửa sổ đã vỡ toang rồi đi đến kiểm tra,thomas từ sau lao đến rồi đẩy một tên ngã nhào xuống dưới lầu,tên khác hốt hoảng quay lại rồi hứng một đấm của anh ta và ngã nhào,thomas đè lên người hắn rồi đâm hai ngón cái vào hốc mắt của hắn trước khi đưa hai tay xuống dưới rồi xé toạt miệng của hắn
Lũ ngu(thomas nói đầy vẻ chế nhạo với gương mặt không cảm súc rồi bước ra khỏi phòng bệnh)
:thomas chạy phăng phăng ra khỏi bệnh viện khi cẩn thận né tránh các điều dưỡng và những tên cảnh sát vừa phát hiện ra hai tên mà anh đã giết,thomas chạy đến bãi dậu xe rồi khựng lại khi thấy tên cảnh sát mập mạp mà anh đã từng gặp khi bị lũ buôn nội tạng chở đi đang đứng nói chuyện điện thoại khi đứng bên đường và đi vệ sinh bên xe của hắn.anh ta nhếch mép rồi bí mật lẻn vào xe của gã cảnh sát rồi trốn ở ghế sau,khi tên cảnh sát trở lại xe,thomas đột ngột ngồi dậy,dùng day an toàn để siết cổ hắn
Này...này...mày là ai(tên cảnh sát khó khăn nói khi bị siết cổ,bàn tay cố luồn xuống tìm gì đó)
:thomas nhìn theo động tác chậm chạp của hắn rồi thấy con dao găm mà anh đã cướp từ đồng bọn của hai kẻ buôn nội tạng tên là andrew đó,anh ta chộp lấy con dao găm trên thắt lưng của hắn rồi đâm vào đùi hắn khi nghiên đầu hỏi
Thằng khốn,mày có quan hệ gì với "bố mẹ" của tao vậy?(thomas hỏi)
Ahhh...thằng oắt con..mày..mày(tên cảnh sát bị đâm đau điến mà không nói nên lời)
:thomas không nói gì,vẫn nghiên đầu sang một bên khi đâm sâu thêm lưỡi dao vào đùi tên cảnh sát
Con mẹ nó...tao nói...tao nói được chưa,tao..tao là cảnh sát trưởng trong quận này,tao được bọn nó đút lót để vận chuyển những đứa như mày đi đến biên giới cho mấy kẻ thu mua nội tạng,tao chỉ..nhận tiền và nhắm một mắt mở một mắt để cho bọn nó đi thôi..tao không...không liên quan(tên cảnh sát nói,lắp bắp khi lưỡi dao găm sâu vào đùi)
Ồ,không liên quan sao?mày nhắm một mắt mở một mắt đúng không?(thomas nhẹ nhàng nói,lời nói nhẹ như gió thổi khiến cả thomas cũng bất ngờ nhưng rồi lại bỏ qua)
Tao...tao chỉ...
:tên cảnh sát chưa kịp nói hết câu,thomas đột ngột rút con dao trên đùi của gả rồi đâm thẳng vào mắt phải của tên cảnh sát,một tay quấn đầy băng vải khác của anh giữ lấy đầu gã rồi tay còn lại cầm dao găm giằng mạnh,tiếng rắc rắc khi xương sọ của tên cảnh sát vang lên bên trong chiếc xe hơi bí bách,hắn gục xuống,đầu ngả sang một bên rồi tựa vào kính xe,thomas rút con dao đang cắm trong hốc mắt của hắn ra,máu bắn đầy lên kính lái của chiếc xe
Mày nói nghe nhẹ nhàng thế nhỉ,đừng có làm tao buồn với cái lí do ngớ ngẩn thế chứ(thomas khạc nhổ,mắt đảo qua cánh tay đang đặt trên khẩu súng trên thắt lưng được dấu kĩ,anh ta đưa tay rồi nhặt khẩu súng lên rồi ngắm nhìn,khẽ khịt mũi trước khi cầm nó rồi bước ra khỏi xe)
:gió đêm se lạnh thổi qua bộ đồ bệnh nhân mỏng dánh của thomas,anh ta nhấc chân định bước đi nhưng khựng lại khi thấy cái đầu quấn đầy băng gạc của mình,khẽ khựng lại rồi cúi xuống khi từ từ đưa tay gỡ từng lớp băng vải,gương mặt dần lộ ra để lộ bết khâu chằng chịt rồi đến đôi mắt,mí mắt bên trái giờ đây đã hoàn toàn biến mất,chỉ còn một cái đồng tử to tròn ở trên đó,xung quanh là làn da bị rách toạt đã được may lại và để lại một vết bớt đỏ ửng xung quanh mắt trái...thomas sững người,gương mặt từ kinh ngạt sang hoài nghi rồi lại trở lại vẻ vô cảm bình thường
Có điểm nhấn đấy chứ,tao phải đi trao giải thưởng cho tên đã tạo ra kiệt tác này thôi(thomas nhàn nhạt nói rồi xoay người bước đi,bước chân lúc thì nặng nề,lúc thì lại nhẹ nhàng,từ từ đi bộ chuyển thành chạy,ánh sáng từ cửa hàng đó vẫn khắc sâu trong trí nhớ..thomas tiến đến rồi lẻn vào từ cửa sau cửa hàng,gã chủ tiệm vừa bưng một khay rau củ đi ngang qua thomas mà không để ý,thomas từ từ tiến đến,con dao găm lăm lăm trong bàn tay quấn đầy vải
Chà...thật là một con ong chăm chỉ đấy nhỉ(thomas túm lấy cổ gả chủ tiệm từ đằng sau,con dao găm kề sát cổ gả khi nói)
Cái gì...mày là thằng nào(gã cố gắng quay đầu khi nói,nhưng mới xoay người được một nửa,đôi mắt của hắn chạm vào nhãn cầu trống trơn của anh,hắn hôt hoảng quay lại,cả người run rẩy)
Mày...mày là tên cướp đó...làm ơn(tên chủ cửa hàng run rẩy van xin)
Không không không,tao đến đây để trao cho mày phần thưởng mà mày đáng phải nhận mà,mày đả tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đấy(thomas nói,đâm con dao găm vào lưng hắn rồi kéo hắn ngả ngửa ra sau)
:tên chủ tiệm quằng quại khi vừa la hét vừa túm chặt vết đâm trên lưng,thomas tiến đến,ngồi xổm trên người gã khi lau máu dính trên con dao găm lên áo của hắn
mày lại làm tao buồn rồi đấy,đáng lẻ mày chỉ cần để tao lấy đồ và tao sẽ cút ra khỏi đây,nhưng mày đã chọn,và bây giờ tao cũng nên chọn(thomas nghiên đầu lẩm bẩm,giọng nói chán nản và mệt mỏi giờ đây pha trộn với âm thanh kì quái vừa nhẹ nhàng vừa nặng nề một cách khó hiểu)
:hắn ta ghim mạng con dao găm vào hốc mắt trái của gả chủ cửa hàng,vặng mạnh sang một bên khiến đầu của gả đập vào một kệ hàng gần đó,tiếng rắc rắc quen thuộc lại một lần nữa vang lên,tên chủ cửa hàng nằm chết gục trên sàn nhà,hốc mắt vỡ toang để lộ nhãn cầu đã nát bét và xương sọ vỡ toang,hắn khẽ rút mạnh con dao găm trên đầu gã chủ cửa hàng rồi đứng dậy,máu của tên đó bám vào bộ đồ bệnh nhân của thomas,hắn ta nhìn dáo dác xung quanh rồi ánh mắt dừng lại nơi một không gian lớn được dành cho khu thười trang,hắn tiến đến rồi lấy vài món đồ,một chiếc áo khoát,một cái quần và một đôi giày,mặc vào rồi chuẩn bị ra khỏi cửa hàng,ánh mắt hắn quyét qua khu đồ chơi trẻ em rồi thấy một chiếc mặt nạ bằng sứ không có cảm súc,chỉ có hai hốc mắt đen kịt như hố sâu
Chà...ít ra thì cũng có thứ gì đó làm tao đỡ buồn rồi đấy(thomas nói,bước đến rồi vớ lấy chiếc mặt nạ và rời đi sau khi châm lửa đốt cháy hết cửa hàng và tên chủ tiệm trong đó)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com