Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Phó Tân Bác nói tìm nhà là làm thật. Mấy năm nay thị trường bất động sản cả nước lao dốc, giá nhà đất tụt thê thảm, nhà hoang nhà bỏ dở nhan nhản. Anh tranh thủ giờ làm lướt mấy trang web môi giới, đủ loại nhà treo lủng lẳng trên đó, giá rẻ đến không tưởng, cứ như quảng cáo xả hàng cuối cùng trước khi công ty giải thể.

Anh chọn vài căn ưng ý rồi tiện tay gửi cho Trương Tân Thành, đến trưa thì nhận được hồi đáp:

"Gần đây không có ga tàu điện ngầm, đi lại bất tiện."

"Khu này không có bể bơi với sân tập thể thao."

"Trang trí xấu quá, không thích."

"Xa nhà anh quá, không lấy đâu."

...

Soi mói kén cá chọn canh, tóm lại một câu: chẳng ra gì cả. Phó Tân Bác siết chặt nắm tay, mãi mới buông ra, quăng điện thoại sang một bên. Muốn đi đâu thì đi, anh không chiều cái thói công tử bột của cậu nữa. Biết cậu muốn gì, chỉ cần có thể ngồi chung bàn ăn một bữa cơm tử tế đã là sự nhường nhịn lớn nhất của anh rồi.

Thật ra giữa họ có chủ đề chung nào đâu?

Kể về những bản báo cáo triền miên mỗi ngày của anh với mức lương vài nghìn tệ, nhỉnh hơn chút so với mức tối thiểu; hay kể về trường của cậu và bài báo cậu đã đăng trên tạp chí Nature. Kể về chuyện công ty anh đi dã ngoại ngoại ô cách thành phố mấy chục cây số, hay kể về cực quang cậu chụp ở Lapland và suối nước nóng Grand Prismatic ở công viên Yellowstone. Kể về tờ phiếu giảm giá bia siêu thị nhàu nát trong túi quần anh, hay kể về kết quả khám sức khỏe định kỳ vừa nhận được trong cặp cậu, ghi rõ "khỏe mạnh không còn gì khỏe mạnh hơn được nữa"... Giữa họ cách nhau một rãnh Mariana, nói chuyện gì cũng như lạc kênh. Giờ nhìn lại càng thấy nực cười.

Mười năm trước, họ đều còn trẻ. Trương Tân Thành non nớt chưa va chạm nhiều, yêu cái vẻ phóng khoáng tự do của anh, yêu gương mặt chẳng bận tâm thế sự của anh. Giờ đây cậu đã thấy non sông, đã ôm trọn một bầu trời rộng lớn và rực rỡ hơn, đời người còn dài đến thế, nên cậu chẳng hiểu vì sao mình vẫn cứ cố chấp yêu anh?

Những yêu thương mãnh liệt, cuồng nhiệt, bốc đồng và ngang tàng trong quá khứ là tình yêu, vì cái thiếu sót khi đã từng có được rồi lại đánh mất vào lúc đẹp nhất đã khiến chúng trở nên đẹp đẽ vô cùng trong ký ức. Trương Tân Thành theo đuổi hình bóng của chính mình mười năm trước bốc đồng, kiêu ngạo, bảy năm trước cố chấp, kiên định, chứ không phải Phó Tân Bác hiện tại trầm lặng, nhàm chán, đã bị mài mòn đi hết góc cạnh.

Họ đã từng dốc hết chân tình yêu nhau, cũng từng đâm dao, rắc muối vào vết thương của đối phương, chia tay vô cùng dứt khoát. Anh là người bị bỏ rơi, lý do sau này nghĩ lại thấy lỗ hổng đầy rẫy, nhưng thì sao chứ. Trương Tân Thành đã quyết tâm dứt áo ra đi, có thể tàn nhẫn đến mức không màng cảm xúc của cả hai, làm tổn thương người nghìn lần mà tự hủy hoại bản thân tám trăm, cứ ngỡ là hoàn hảo. Diễn đến cuối cùng thì anh cũng tin, để cậu đi là được rồi. Dù lúc đó đau đến thế, nhưng đến giờ cũng chẳng phải đã quên rồi sao?

Tống Uy Long bảo hãy tin vào thời gian, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Nghĩ bụng tuần này lại phải đến phòng khám của Tống Uy Long check-in nghe cậu ta giảng đạo lý nữa rồi, không thể để Trương Tân Thành biết được.

Sau bữa tối, anh ngồi trên sofa xem TV. Mạng trong phòng khách sạn không ổn định, Trương Tân Thành mang máy tính qua đây dùng nhờ để viết lách gì đó, bàn ăn ở phòng khách kiêm luôn vai trò bàn làm việc, chất đầy tài liệu và giấy tờ.

Khi làm việc, Trương Tân Thành vẫn ngồi thẳng lưng như hồi còn đi học làm bài tập, đối diện với màn hình máy tính, lưng thẳng tắp như một cây cung đang căng. Phó Tân Bác vặn nhỏ âm lượng TV xuống hai nấc nữa, tiếng trống chiêng tưng bừng của chương trình thời sự về các hoạt động chào mừng ngày lễ gần như không còn nghe thấy. Anh vô tình liếc nhìn khuôn mặt chăm chú của cậu, rồi lại ngẩng lên nhìn bóng đèn trên trần nhà vừa mới thay không lâu, nghĩ đèn tiết kiệm điện không tốt cho mắt, không biết Trương Tân Thành sẽ viết đến bao giờ, thầm tính mai đi thay một cái mới.

"Mùng Một anh có kế hoạch gì không?" Trương Tân Thành gõ bàn phím lia lịa, không quay đầu hỏi anh.

Công đoàn ở đơn vị của Phó Tân Bác tổ chức hoạt động ở một huyện vùng sâu vùng xa thuộc Giang Thành hai ngày trước lễ, mọi người đều hiểu ngầm đó là phúc lợi dịp lễ được biến tướng. Nếu là trước kia, rảnh rỗi không có việc gì làm, anh đã đi chơi rồi, nhưng hôm nay lúc văn phòng thống kê số lượng, anh lại chần chừ một lúc, nói bận việc nhà nên không đi.

Anh ngáp một cái: "Ở nhà thôi, không ra ngoài chen chúc làm gì." Nói là tỷ lệ sinh giảm, dân số suy giảm, năm nào xem tin tức cũng thấy người đi lại tấp nập vào dịp lễ, bỗng thấy đó chẳng phải lừa đảo thì là gì.

Tiếng gõ bàn phím dừng lại, giọng Trương Tân Thành lơ lửng: "Vậy đúng lúc rồi, đi chuyển nhà với em, em tìm được nhà rồi, anh rảnh không?"

Rảnh hay không thì anh biết rõ, nhưng anh vẫn sẵn lòng đi theo hình thức bạn bè cho cậu có cớ, Phó Tân Bác này đúng kiểu ăn mềm không ăn cứng. Quả nhiên, từ phía sofa vang lên một tiếng "Có" buồn bã, sau đó Phó Tân Bác cảnh giác hỏi: "Không phải sống cạnh nhà anh đấy chứ?"

Đợi đến lúc cùng đi ký hợp đồng thuê nhà, trên đường đi, Phó Tân Bác tự thấy mình lúc nãy quả thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Vị trí khu chung cư mới cách khu nhà ở tập thể chưa đến năm cây số, khu này vài năm trước một cô bạn gái cũ của Phó Tân Bác làm sale bất động sản từng rủ rê anh mua một căn, bảo có giá nhân viên nội bộ, lúc đó anh lịch sự đi xem qua loa vài lượt, sau đó chia tay nên cũng chẳng đâu vào đâu.

Cổng chính khu chung cư quanh năm thi công đường sá, hai người họ vào từ cổng phụ. Vừa bước vào, lông mày nhíu chặt của Phó Tân Bác chưa bao giờ giãn ra: đường nội bộ, bãi trống dưới mỗi tòa nhà chật kín xe, biển cấm đỗ xe cứ như vật trang trí; khu vực chuyên đổ rác xây dựng trước tòa nhà mấy ngày chưa được dọn dẹp, bụi bay mù mịt. Đợi vào tòa nhà có căn hộ cho thuê, hai thang máy chỉ hoạt động một cái, họ phải đợi rất lâu mới vào được.

Phó Tân Bác bực mình, hỏi Trương Tân Thành ai giới thiệu căn chung cư này cho cậu vậy. Trương Tân Thành vẻ mặt vô tội, Tống Uy Long nói có người thân của bạn học đại học cậu ấy đăng nhà cho thuê trên vòng bạn bè, em xem ảnh thấy đẹp. Cậu mở album ảnh trong điện thoại ra cho anh xem, Phó Tân Bác mở to mắt phóng ảnh lên xem kỹ vài tấm, suýt thì ngã ngửa: chẳng khác gì nhà thô, nhưng giá thuê lại ngang với nhà đã hoàn thiện.

Chết tiệt, đúng là lừa người quen.

"Vậy mà em không xem nhà trước mà đến ký luôn hả?" Phó Tân Bác tức đến nghiến răng, "Với cái môi trường này mà em cũng ở được?"

Trương Tân Thành cúi đầu nhỏ giọng biện minh: "Em cũng có biết gì đâu."

Nghe có vẻ đáng thương thật. Cũng phải, Phó Tân Bác nghĩ, người này sống trong tháp ngà quá lâu, không hiểu rõ tình hình trong nước cũng là điều dễ hiểu. Tranh thủ giao dịch này chưa chốt hẳn, Phó Tân Bác dứt khoát quyết định chuồn, kéo thẳng Trương Tân Thành ra khỏi thang máy.

"Không thuê thật hả?" Trương Tân Thành hỏi đi hỏi lại, "Nhưng mà em trả phòng khách sạn rồi. Công ty nội thất gọi điện bảo đang trên đường giao hàng, làm sao bây giờ?"

Phó Tân Bác nghiến răng: "Cứ để ở chỗ anh."

Trong quán ăn nhanh, Trang Hân Di vừa gọi xong cuộc điện thoại xuyên lục địa cho bạn gái, trả lại điện thoại cho bạn đi cùng.
Cả năm qua họ đã quen với việc tận dụng mọi khoảng thời gian trống để trò chuyện, dù chỉ là vài câu chuyện về thời tiết.

Từ nhỏ tính cách cô đã khác hẳn với vẻ ngoài ngoan hiền, may mà trên cô có mấy anh chị gánh vác hộ, người cần liên hôn thì liên hôn, người cần kế thừa sự nghiệp thì kế thừa. Cô là út cưng, là viên ngọc quý trong nhà. Gia đình cấm tiệt cô ra nước ngoài học cao học, phòng trường hợp cô và bạn gái lại nối lại tình xưa. Trương Tân Thành dự định sang Singapore học cao học, đúng lúc trùng khớp với kế hoạch của cô: đi cùng bạn trai là chuyện hợp lý.

Để tăng thêm phần chân thật, mấy hôm trước sinh nhật cô dẫn Trương Tân Thành về nhà, nói thẳng rằng cô không ngại tốt nghiệp là đính hôn, đến lúc đó cùng nhau xin học bổng ở nước ngoài. Bố mẹ đã sớm điều tra lai lịch của Trương Tân Thành: người đại lục, xuất thân gia đình gia giáo, thành tích xuất sắc, gia thế trong sạch, tiền đồ xán lạn. Coi như ngầm đồng ý.

Cô lấy điện thoại của mình ra, ngón tay đặt trên phím gọi của Trương Tân Thành, nhưng mãi không bấm. Cô gửi cho Trương Tân Thành một tin nhắn: Cậu ổn không? Tôi giúp được gì không?

Trương Tân Thành đã hai đêm không về ký túc xá. Đây là thông tin bạn cùng phòng vô tình tiết lộ sau khi cô gọi điện cho cậu hôm qua. Không chỉ vậy, mấy hôm trước còn có một người đàn ông lạ mặt đến trường tìm Trương Tân Thành.

Là anh ấy sao?

Nhớ lại vẻ mặt và sự ấp úng của Trương Tân Thành khi nhắc đến người đó, cô chỉ biết lý do cậu đồng ý đóng giả người yêu với cô là vì chuyện này. Trương Tân Thành là người có kế hoạch và khả năng thực thi bậc nhất mà cô từng gặp, nội tâm kiên định như đá tảng, họ là đồng minh của nhau, mỗi người lấy thứ mình cần mà thôi. Từng hỏi cậu tại sao không nắm lấy hiện tại, cứ phải phí hoài thời gian, Trương Tân Thành trả lời lảng sang chuyện khác: Cậu ấy muốn là vĩnh viễn. Khi cần, cần nhờ cô giúp một tay.

"Khi có anh bên cạnh, lòng em tan nát; nhưng khi xa anh, em lại không thể sống nổi." Cô đọc được đoạn này trong thư viện, lúc đó Trương Tân Thành đang ngồi bên cửa sổ, gió xuân thổi nhẹ qua gương mặt cậu.

Phó Tân Bác kéo rèm cửa, ngoài trời tối đen như mực. Nhìn từ tầng mười tám ra, có thể thấy toàn cảnh cảng Victoria đang say ngủ qua những kẽ hở giữa các tòa nhà, những tòa cao ốc phía đối diện xa xa chìm vào mây, thẳng tắp như thang lên trời.

Người trên giường ngủ rất say. Dấu răng trên vai vẫn còn nhức nhối, vết cào trên mu bàn tay cũng vậy, xem ra vừa giống mèo vừa giống chó, làm tình như đánh nhau. Trương Tân Thành lúc ngủ là đáng yêu nhất, lúc thức chỉ chực đâm dao vào tim anh, ba năm trước thế nào, ba năm sau vẫn vậy. Lông mi cậu còn vương những giọt lệ, Phó Tân Bác hôn lên từng giọt, môi lại chạm vào trán cậu.

Rốt cuộc lý do Trương Tân Thành nhất quyết chia tay là gì, anh hỏi đi hỏi lại mấy lần, cậu vẫn không chịu mở miệng. Phó Tân Bác không biết mình trên giường lại tồi tệ đến vậy, chỉ để tìm một câu trả lời mà chắc chắn sẽ không bao giờ nhận được.

Ai tàn nhẫn hơn, ai đau khổ hơn.

Ba năm trước, anh kiên quyết tin rằng Trương Tân Thành không thể sống thiếu anh, nhất định sẽ quay về. Lần này đến Hong Kong, anh phát hiện mình đã không thể hiểu nổi con người trước mặt nữa. Nếu chỉ vì lo gia đình cản trở, cậu sang năm sẽ tốt nghiệp, anh có thể đợi, đợi đến ngày Trương Tân Thành thực sự tự do. Nếu cậu ấy thực sự ở bên người khác... Anh nghĩ đến cô gái kia, lý trí bảo anh đó là lựa chọn phù hợp với Trương Tân Thành hơn cả anh, nhưng tình cảm thì không thể nào chấp nhận nổi.

Đùa gì thế, Trương Tân Thành chỉ có thể là của anh.

Anh đeo lại chiếc nhẫn vào ngón áp út của Trương Tân Thành. Vừa khít, dù đã cách ba năm, anh vẫn nhớ rõ mọi thứ về cậu. Áo sơ mi của Trương Tân Thành anh đã gửi đi giặt là, trên người cậu giờ là chiếc áo T-shirt của anh, quần áo và người dưới lớp áo đều là những gì anh yêu thích, phảng phất mùi vải mới.

Dù tỉnh dậy vẫn không giải quyết được vấn đề gì, Phó Tân Bác nghĩ, nhưng ít nhất bây giờ anh có thể ôm người trong lòng mà đi vào giấc ngủ, trời biết anh đã bao lâu rồi không có một giấc ngủ ngon.

Trương Tân Thành mở mắt nhìn màn hình LCD trên đầu giường, đồng hồ chỉ bảy giờ sáng. Tay trái Phó Tân Bác đang nắm chặt tay phải của cậu, chiếc nhẫn lồng vào nhau thân mật. Dù ngủ say đến đâu, cậu chỉ hơi động đậy, cánh tay còn lại vòng quanh eo cậu vô thức siết chặt để tuyên bố chủ quyền.

Cậu mất một lúc rất lâu mới thoát khỏi vòng tay Phó Tân Bác mà không để lộ dấu vết.

Căn phòng chỉ có bấy nhiêu, nhẹ nhàng lục lọi dưới đáy vali của Phó Tân Bác để lấy lại ví và điện thoại của mình không phải là chuyện khó.

Không tìm thấy quần áo, chỉ có thể mặc đồ của anh, bây giờ cậu mặc quần của anh chỉ cần xắn hai gấu. Cậu ngồi trên thảm, tiện tay lật vali của anh, ngoài quần áo và đồ dùng cá nhân, ví của Phó Tân Bác được đặt trong một ngăn nhỏ. Cậu không kìm được sự tò mò, mở ra, bên trong nhét một tập tiền Hong Kong dày cộm, thẻ căn cước, thẻ bảo hiểm xã hội, thẻ thành viên siêu thị, và hai tờ vé số xổ số Phúc Lợi và Thể Thao mua cách đây hơn mười ngày. Nơi đựng ảnh có kẹp một thẻ ID. Cậu rút ra, là thẻ dự thi đại học của cậu, hóa ra vẫn ở chỗ anh.

Trương Tân Thành mười bảy tuổi non nớt lặng lẽ nhìn cậu của tuổi hai mươi. Cậu chợt nhớ ra, từ trước đến giờ, cậu và Phó Tân Bác chưa từng chụp chung một bức ảnh nào.

Vậy ba năm này cậu đã sống thế nào, họ đã sống thế nào. Không thể nhìn lâu, không thể nhìn kỹ, nhìn thêm một lần nữa sẽ đổ vỡ tất cả. Trương Tân Thành vội vàng đặt mọi thứ về chỗ cũ, cậu loạng choạng đi đến cửa, rồi lại quay lại đầu giường.

Gương mặt Phó Tân Bác lúc ngủ say đã lâu cậu không thấy, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ cậu yêu thích.

Yêu Phó Tân Bác yêu cậu. Yêu Phó Tân Bác nhớ ngày sinh nhật của cậu. Yêu Phó Tân Bác tặng nhẫn cho cậu, cứ như cầu hôn, như thể họ sẽ bên nhau mãi mãi. Yêu Phó Tân Bác hát mừng sinh nhật cho cậu, thổi nến để cậu ước nguyện, ánh mắt nhìn cậu đầy trân trọng. Yêu Phó Tân Bác hôn lên mắt cậu gọi "Thành Thành." Yêu Phó Tân Bác trong cơ thể cậu, tay chân quấn quýt, hòa quyện làm một, không thể thân mật hơn được nữa. Yêu cả sự dịu dàng và không dịu dàng của Phó Tân Bác. Yêu Phó Tân Bác. Nhưng cậu phải đi rồi.

Ánh sáng ban mai lọt qua khe rèm, chiếu vào chiếc nhẫn vàng hồng lấp lánh. Cậu tháo nhẫn ra, đặt bên cạnh gối của Phó Tân Bác.

Cậu phải đi rồi.

Phó Tân Bác hiểu "để ở chỗ anh" chỉ đồ đạc, Trương Tân Thành lại hiểu là cả người lẫn đồ đạc.

Không biết cậu mua bao nhiêu thứ, xe chở hàng của các hãng nối đuôi nhau vào khu chung cư, cả phòng khách chất đầy sofa, bàn ghế, đủ loại thiết bị điện tử mới tinh. Còn có một chiếc giường hai mét bị kẹt ngoài cửa, không thể nào vào được.

Phó Tân Bác hoàn toàn sụp đổ: "Hết chỗ rồi, nhiều đồ thế này, người còn chỗ mà đi lại không?"

Người anh công nhân bốc vác đáp lại: "Cậu em, hay là vứt bớt đống cũ nát nhà cậu đi. Anh em tụi này hôm nay làm từ thiện, lát nữa mang mấy cái rác rưởi kia xuống cho cậu."

Hồi trước anh chuyển đến, đồ nội thất cơ bản đều là có sẵn của chủ nhà, để dễ cho thuê nên mua đồ rẻ tiền, chất lượng đúng là chẳng ra gì, dùng mấy năm rồi vứt đi cũng không tiếc. Chỉ là... Trương Tân Thành đứng bên cạnh thuận theo ý anh: "Được ạ được ạ, vất vả mấy anh." Bộ dạng cậu nhiệt tình đưa nước, bật điều hòa, chẳng giống một chút nào là không hiểu chuyện đời.

Mãi mới vứt xong, chuyển xong, loay hoay cả nửa ngày, căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Từ một căn nhà trống không giờ đã thay da đổi thịt hoàn toàn, Trương Tân Thành thậm chí còn mua cả máy lọc không khí, robot hút bụi và máy rửa bát, mấy thứ phù phiếm đó. Chiếc giường hai mét không thể cho vào phòng khách, chỉ có thể đổi chỗ với giường của anh, đặt vào phòng ngủ chính, nghĩ thế nào cũng thấy đáng ngờ.

Kẻ chủ mưu đang lả người trên chiếc sofa mới, rõ ràng là mệt rã rời, tóc ướt đẫm mồ hôi ép sát vào trán, cả người như vừa vớt từ dưới nước lên. Phó Tân Bác chợt muốn vươn tay xoa xoa hai lọn tóc rối xù trên đỉnh đầu cậu.

Tay vừa đưa ra được nửa đường thì rẽ sang hướng khác, Trương Tân Thành bám chặt mép sofa, bất chợt quay đầu hỏi anh: "Giờ chúng ta có được tính là sống chung không?"

Sống chung cái đầu cậu ấy.

Phó Tân Bác lạnh lùng đáp: "Em nghĩ đẹp quá nhỉ." Ngoại trừ Mã Khả và Tống Uy Long, sẽ không ai biết, phiền phức. Giờ cùng một mái nhà, xem Trương Tân Thành sẽ chơi trò mèo vờn chuột này đến khi nào chán.

Từ khi bố mẹ qua đời, Phó Tân Bác đã quen với cuộc sống một mình.

Các cô bạn gái cũ không phải chưa từng muốn sống chung, họ muốn ở cùng nhau thì chẳng lẽ anh lại có người phụ nữ khác sao. Cho dù có, ở chung cũng giống như có một gia đình, chơi chán rồi thì dù sao cũng phải về nhà, đúng không. Với cái khuôn mặt và tính cách "ai đến cũng được" của anh, thật khó để các cô gái tin rằng anh sẽ chung thủy, tấm lòng sắt đá không hề lung lay.

Phó Tân Bác nói không cần nữa, phiền lắm.

Nước tẩy trang và bông tẩy trang thừa trong nhà vệ sinh phiền phức, tóc dài rơi trên sàn phiền phức, nhớ chu kỳ kinh nguyệt của đối phương phiền phức, đồ lót thỉnh thoảng bị gió thổi bay trên dây phơi phiền phức, lên giường cũng phiền phức. Nửa đêm thức dậy nhận ra bên cạnh có một người lại càng phiền phức hơn, sẽ khiến anh nhớ đến một người khác.

Anh bắt đầu mất ngủ từ dạo đó.

Bạn gái lén lút tìm kiếm trên điện thoại những từ khóa như "bạn trai không muốn sống chung", "đàn ông 30 tuổi bất lực", câu trả lời nhận được không ngoại lệ đều là "chị em ơi chạy nhanh lên, bạn trai mày không yêu mày đâu". Cô ấy hỏi vặn lại anh: "Có phải anh không yêu em không", sự thật thà của anh khiến người ta ghét đến tận xương tủy. Phó Tân Bác không bao giờ nói "em nghĩ thế thì anh cũng chịu", Phó Tân Bác nói "yêu hay không có quan trọng không".

Người nói yêu có thể chia tay không báo trước, người không yêu cũng có thể ở bên nhau trọn đời. Những ví dụ như vậy nhan nhản, ở bên nhau yêu hay không có quan trọng không.

Cuối cùng anh vẫn chỉ có một mình.

Tối hôm đó, Trương Tân Thành vẫn ngồi ở phòng khách đối diện với máy tính sửa bài tập của sinh viên đại học, bài vở đúng là thảm hại. Cậu ấy xin bảo lưu một năm, nhưng thầy hướng dẫn vẫn không tha cho cậu, bắt cậu làm trâu làm ngựa. Đối diện có một cuộc gọi FACETIME tới, cậu liếc sang người đang chăm chú xem TV bên cạnh, rồi nhấn nhận cuộc gọi.

Bên kia vẫn là ban ngày, phông nền là những ngọn núi tuyết trắng xóa và những đám mây xám xịt, là Trần Triết Viễn. Cậu ta sau khi ra nước ngoài học đại học thì định cư ở Canada, hiện đang làm IT ở Toronto, ngành hot một thời, giờ đã xuống dốc. Cậu ta tự giễu mình đang làm "công trình hoàng hôn". Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ta tìm một cô bạn học người Hoa ở đó rồi kết hôn, con cái sắp vào mẫu giáo rồi. Mấy năm Trương Tân Thành ở Mỹ, hai người liên lạc với nhau thường xuyên hơn trước.

"Cậu nhóc này! Về Giang Thành mà không nói với anh một tiếng." Bên kia lên án đầy phẫn nộ, "Cậu bảo với Tống Uy Long với người kia, anh đây sang năm về nước rồi, bảo bọn họ rửa sạch sẽ chờ đấy."

"Thôi đi cậu." Trương Tân Thành lười nói, cậu ta cũng giống Tống Uy Long, sấm to mưa nhỏ, nói về nước mấy năm rồi nhưng cũng như cậu, chẳng về lần nào.

"Ê, đừng động đậy, máy quay của cậu dịch sang chút, để anh xem bên cạnh là ai?" Bên kia như phát hiện ra lục địa mới, bắt đầu la ầm lên.

Là ai, là chị dâu của cậu.

Phó Tân Bác nghe thấy tiếng động từ máy tính, muốn lờ đi cũng khó, quay đầu nhìn Trương Tân Thành, rồi lại nhìn vào màn hình máy tính. Khuôn mặt bình thản của anh thoáng qua ống kính.

"Ối trời ơi!" Trần Triết Viễn thốt lên kinh ngạc, "Đây, đây chẳng phải là anh Phó sao? Sao hai người lại ở cùng nhau?"

Trương Tân Thành gật đầu, đúng vậy, là anh ấy.

Trần Triết Viễn đối diện với phông nền là đồ đạc trong nhà phía sau Trương Tân Thành bắt đầu bí mật phác họa: Phó Tân Bác đang mặc đồ ngủ, hai người họ ở cùng nhau vào giờ này. Đã bao nhiêu năm rồi, Trương Tân Thành năm đó luôn không có bạn gái, nói thích người đẹp, chân dài, da trắng, trưởng thành. Đi xem biểu diễn, tụ tập tốt nghiệp cũng dẫn anh đi cùng, như hình với bóng.

Những mảnh ghép vụn vặt này được xâu chuỗi lại, cậu ta chợt nảy ra ý nghĩ, chết tiệt, năm đó sao mình lại không nghĩ ra mọi chuyện là như vậy!

Cậu ta dò hỏi: "Hai người, yêu nhau rồi à?"

Phó Tân Bác đang xem phim hình sự, đúng lúc chiếu đến cảnh hai nam chính sống chung để phá án, nhìn thế nào cũng thấy sai sai, TV bây giờ quay cái gì vậy. Anh chuyển kênh xem thế giới động vật, hai con hà mã đang ngâm mình trong bùn, chỉ lộ ra hai cái lỗ mũi hướng lên trời, giọng thuyết minh khiến người ta buồn ngủ rũ rượi. Giọng của Trương Tân Thành lướt qua tai anh, dịu dàng mềm mại: "Không có, chỉ là tạm thời sống chung thôi."

Sáng hôm sau, trên quầy bếp xuất hiện một máy pha cà phê, kèm theo hai ly latte còn bốc hơi nóng. Lúc Phó Tân Bác thức dậy, Trương Tân Thành đang chiên trứng làm sandwich, sốt cà chua được vẽ thành một mặt cười thật lớn. Smile. Đĩa thức ăn được đặt cẩn thận trước mặt anh.

Câu nệ quá. Anh cầm thìa chọc vào lòng đỏ trứng lòng đào còn chảy, màu vàng ấm áp giống hệt tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào tay anh bên cửa sổ.

Tối qua Phó Tân Bác ngủ rất ngon.

Đợi Trương Tân Thành chăm chú sửa xong hai mươi trang bài tập hôm nay, cậu gập máy tính lại, chuẩn bị mai tiếp tục, rồi vươn vai, như vừa tỉnh mộng. Xem TV mà ngủ quên lúc nào không hay, chỉ tại cái sofa mềm và thoải mái quá. Một cốc sữa được đưa đến trước mặt anh, nóng hôi hổi.

"Uống chút đồ nóng sẽ ngủ ngon hơn." Trên tay Trương Tân Thành còn một cốc nữa, "Chúc ngủ ngon."

Người cuối cùng nói với anh câu "chúc ngủ ngon" đã quên là ai rồi, Phó Tân Bác có một khoảnh khắc ngẩn người, đối diện với đôi mắt cười của Trương Tân Thành, lúc này anh mới thực sự cảm nhận được trong nhà có thêm một người.

Các trường đại học lớn ở Hong Kong thỉnh thoảng tổ chức các buổi nói chuyện và diễn đàn giao lưu cho sinh viên ở lại trường vào kỳ nghỉ. Thứ Sáu tuần này, trường đại học Hong Kong có một buổi nói chuyện về hướng phát triển của trí tuệ ngôn ngữ ChatGPT, một trong những diễn giả chính là giáo sư thỉnh giảng đến từ một trường đại học đại lục, tên ông được gắn đầy rẫy các danh hiệu. ChatGPT là một xu hướng phát triển thịnh hành toàn cầu những năm gần đây, trùng khớp với sở thích và hướng nghiên cứu của Trương Tân Thành, cậu đã nhờ một người bạn học ở Hong Kong đăng ký giúp cậu từ nửa tháng trước.

Cậu bắt chuyến tàu điện ngầm sớm về trường, giờ này những người đi làm chưa đổ ra đường, cả toa xe trống không. Trương Tân Thành nắm chặt tay vịn lắc lư theo chuyển động của tàu, trán nhẹ nhàng tựa vào khuỷu tay đang giơ lên. Chuyển động nhẹ của tàu điện ngầm giống như gió thổi trên mặt hồ phẳng lặng tạo ra những vòng sóng nước.

Đối diện là một cặp mẹ con, bé gái ôm một con thú nhồi bông Stella Lou, ngây người nhìn cậu rất lâu, rồi hỏi với giọng non nớt: "Mẹ ơi, sao anh này cứ khóc vậy, anh ấy không khỏe à?"

Trở về ký túc xá, không có ai. Điện thoại của Trương Tân Thành hết pin tự động tắt nguồn từ sớm, những cuộc gọi và tin nhắn gọi đến mấy hôm nay đều bị Phó Tân Bác cắt ngang, ngoại trừ cuộc gọi kiên trì của Trang Hân Di cách đây hai ngày.

Phó Tân Bác hỏi họ đã tiến triển đến đâu rồi, nắm tay, hôn, hay lên giường. Không rõ anh đã làm thế nào mà có thể tìm thấy tên cô ấy một cách chính xác trong hàng chục trang danh bạ điện thoại với đủ loại chữ cái lộn xộn. Căn phòng tối, Trương Tân Thành mắt mờ lệ, ngẩng đầu chỉ thấy viền tóc anh ngược sáng, khuôn mặt bị nước mắt làm nhòe đi, không nhìn rõ.

Chẳng có gì để xem, chẳng có gì để nói. Mùi hương thanh khiết của hoa Ngọc Lan Tây bao quanh cậu, hít vào phổi, trao đổi thứ không khí ngụy biện. Phó Tân Bác nhấc chân cậu đang vòng quanh eo anh lên cao hơn một chút, bông tai hình mặt trăng trên vành tai cậu cũng rung rinh theo.

Trương Tân Thành mở vòi hoa sen, nước lạnh xối thẳng vào lưng, cảm giác nóng bỏng ở xương sống bị cuốn đi. Trên người cậu, những chỗ nhìn thấy được toàn là dấu vết của Phó Tân Bác, những chỗ không nhìn thấy còn nhiều hơn, người tinh ý nhìn vào là biết đã xảy ra chuyện gì, Phó Tân Bác cố ý.

Nhưng không sao cả, cậu không bận tâm. Cậu là người sai trước, với Phó Tân Bác cậu không bao giờ có nhiều lựa chọn, chỉ có lựa chọn duy nhất là vô điều kiện tha thứ và bao dung.

Cố chấp đến giờ cậu chỉ có thể tự nhủ không còn đường quay lại. Sổ hộ khẩu vẫn còn ở nhà, dù không về nhà, bố cậu mỗi kỳ nghỉ đều sẽ dẫn cả nhà đến thăm một chuyến, mượn tiếng là thăm thân, thực ra là nhắc nhở: đã đến lúc tìm một cô gái tốt để yêu rồi. Mẹ cũng rất vui, từ đường lầm lỗi đã quay về chính lộ, vẫn là nhờ họ dạy dỗ tốt.

Vậy nên đã đến lúc tìm một công việc tốt, đã đến lúc mua nhà, đã đến lúc kết hôn, đã đến lúc có con, đã đến lúc có đứa thứ hai, đã đến lúc tiếp tục sống một cuộc đời bị kiểm soát và nâng cấp theo đúng lộ trình đã định sẵn.

Nhớ lại Phó Tân Bác trước đây từng nói "anh đợi em", từng nói "đừng chia tay", cậu lại hết lần này đến lần khác đẩy tay anh ra. Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi, vẫn không được.

Bạn cùng phòng gõ cửa phòng tắm hỏi: "Trương Tân Thành, cậu ở trong đó à?"

Cậu tắt vòi nước, lau khô người và mặt, rồi đáp lại một tiếng "ra ngay". Mặc quần áo xong, từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào gương, mắt chỉ hơi đỏ, không sao, mấy hôm nay thức đêm đọc sách là chuyện bình thường.

Trang Hân Di đợi Trương Tân Thành dưới ký túc xá, cậu nhắn tin bảo cùng đi xe buýt đến buổi nói chuyện. Thời gian còn hai tiếng, thoải mái. Cô đeo ba lô, buồn chán cúi đầu đếm những cánh hoa phượng hoàng rơi trên mặt đất.

Cô nhận thấy cách đó vài bước, một người đàn ông cao lớn cũng đeo ba lô đứng dưới tán cây, hai tay đút túi quần, ánh mắt dừng lại trên tán cây phượng hoàng đỏ rực như đuôi chim phượng hoàng trên đỉnh. Cứ như cảm nhận được ánh mắt đánh giá của cô, anh quay đầu lại nhìn cô một cái. Trang Hân Di không hiểu sao thấy anh quen mặt, nhưng dù thế nào cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Lạ thật.

Cô vò đầu bứt tóc suy nghĩ cũng không ra, đúng lúc này Trương Tân Thành cúi đầu như một cơn gió lướt qua đài phun nước trước cửa. Cô vẫy tay gọi lớn: "Trương Tân Thành, tôi ở đây."

Ánh mắt của hai người giao nhau, không phải cậu và cô, mà là cậu và anh, đồng thời rơi trên khuôn mặt của cô, dừng lại, rồi kéo dài, cô không hiểu sao cảm thấy như bị bỏng rát. Trương Tân Thành vội vàng quay mặt đi trước, bình tĩnh nắm tay cô dẫn đi theo hướng ngược lại: "Đi đường này."

Họ chưa bao giờ nắm tay nhau. Trang Hân Di lập tức hiểu ra.

Thời tiết tháng Tám ở Hong Kong nóng bức, Trương Tân Thành mặc áo sơ mi dài tay và quần dài, cúc áo cài cẩn thận đến chiếc cuối cùng, gói mình kín mít, nhưng lòng bàn tay nắm chặt cô lại ẩm ướt và lạnh ngắt. Người đàn ông kia có làn da trắng, là màu trắng lạnh tự nhiên mà bao cô gái ao ước, ánh mắt anh nhìn họ cũng lạnh lẽo, không chút ấm áp.

Là anh ấy sao? Cô dùng khóe mắt hỏi Trương Tân Thành, mặc dù câu trả lời đã rõ mười mươi.

Trương Tân Thành không đáp, nắm tay cô đi thật nhanh, thật vững, mỗi bước đi như đang chạy trốn khỏi một nguồn nguy hiểm sắp nổ tung. Nhanh đến mức cô gần như không theo kịp, bắt đầu loạng choạng.

Người đàn ông đi theo sau họ, tốc độ không nhanh không chậm. Anh rất cao, bước chân thong dong, bắt kịp họ không phải là chuyện khó. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây tạo thành những vệt sáng nhảy nhót, rơi xuống phía sau lưng họ, như đang đẩy, đang đuổi theo họ tiến về phía trước.

Tại sao phải trốn anh, tại sao phải chạy, tại sao không thể đường hoàng ở bên nhau nói chuyện tử tế, tại sao phải lãng phí thời gian quý báu? Lòng Trang Hân Di đầy rẫy nghi vấn, hai bàn tay họ đan vào nhau càng lúc càng nặng nề, lòng bàn tay Trương Tân Thành ướt đẫm mồ hôi.

"Giúp tôi với." Gần đến cổng trường, người càng lúc càng đông, đúng vào giờ trưa, người đi lại như mắc cửi. Bóng của Phó Tân Bác vẫn bám riết phía sau, Trương Tân Thành hạ thấp giọng, nửa cầu xin: "Để anh ấy từ bỏ đi."

Trang Hân Di từ khi sinh ra đến giờ chưa từng nghe một yêu cầu nào kỳ lạ đến vậy. Cậu yêu anh ấy không, cô khẽ hỏi bằng hơi thở. Cần phải xác định một trái tim chân thành thì mới có thể đổi lấy một trái tim khác.

Phó Tân Bác và những người đi ngang qua đều dừng bước.

Ai mà chẳng muốn dừng chân làm một nhân chứng thiện ý khi thấy một cặp đôi đẹp hôn nhau giữa ban ngày ban mặt. Cảm ơn Chúa đã tác hợp cho một đôi tình nhân. Những tiếng hò reo, tiếng cười, tiếng trò chuyện thiện chí biến thành những mũi tên tẩm độc, từng mũi, từng mũi một xuyên thẳng vào trung tâm của anh, bắn một phát trúng ngay tâm.

Hóa ra thật sự không phải không thể thiếu anh.

Lần cuối cùng. Như được tái sinh từ nụ hôn đó, Trương Tân Thành nắm tay Trang Hân Di, đường hoàng, dũng cảm quay lại đi đến trước mặt anh, cứ như muốn xin một lời chúc phúc.

"Anh cũng thấy rồi đấy, Phó Tân Bác." Cậu nói, "Đừng tìm em nữa." Trương Tân Thành đứng trên vách đá, rồi nhảy xuống.

"Đến đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com