18
Quay lại phòng, Phó Tân Bác giật mình khi thấy chai rượu vang và chiếc khăn tắm được gấp thành hình đôi thiên nga quấn cổ trên giường mình. Anh ngờ vực nhìn Trương Tân Thành một cái.
"Không phải em." Trương Tân Thành nhặt tấm thiệp hồng ghi lời giới thiệu dịch vụ bổ sung bị gió thổi bay dưới đất lên xem. "Chỉ là dịch vụ đặc biệt hôm nay thôi." Khách sạn chu đáo thật, cậu đã cố tình ghi chú là đi du lịch trăng mật lúc đặt phòng, dù sao thì Phó Tân Bác cũng sẽ chẳng biết đâu.
Ba bồn tắm được rải đầy cánh hoa hồng, đúng chủ đề của ngày lễ. Phó Tân Bác đưa tay vào trong, nước ấm vừa phải. Trương Tân Thành quay lưng về phía anh, thản nhiên cởi quần áo rồi bước thẳng vào bồn tắm bên cạnh.
Lưng tựa vào thành bồn hơi lạnh, hơi nước bốc lên lồng ngực. Anh cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng trong làn nước, như được lột xác. Hai bồn tắm cách nhau một chiếc đèn ngói lưu ly trong sân, trước mặt là vệt nắng chiều chao đảo trên mặt nước, bóng tre lay động. Giọng Trương Tân Thành mờ mịt theo làn sương mờ ảo bay đến.
"Thích không?"
Anh "ừm" một tiếng, không cần quay lại cũng đoán được nụ cười trên gương mặt người kia. Thật khó để nói không thích, anh đã thử tra giá khách sạn trên điện thoại, quả là đắt xắt ra miếng. So với những bồn tắm công cộng đông đúc, không gian riêng tư thế này mang lại cảm giác thư giãn và an toàn hơn hẳn. Anh ghi vào ghi chú điện thoại, một dãy số dài dằng dặc phía trước, là tất cả thời gian và tiền bạc mà Trương Tân Thành đã dành cho anh.
Nếu cậu dành một nửa số tâm tư này để theo đuổi người khác, hay thậm chí chẳng cần tốn công, chỉ cần ngoắc tay một cái, tự nhiên sẽ có vô số nam nữ lao vào. Mỗi lần đi ngang qua cửa kính các cửa hàng trên phố cùng Trương Tân Thành, liếc thấy hình bóng hai người phản chiếu trong đó, anh lại thấy người bên cạnh mình đây, người chẳng thiếu gì cả về tuổi trẻ, ngoại hình, năng lực, lại nói yêu anh, lại hạ giọng theo đuổi anh. Cái cảm giác ấy giống như giẫm chân lên lớp tuyết mới, bỗng dưng nảy ra một niềm khoái cảm chà đạp.
"Vậy chúng ta quay lại sau nhé." Trương Tân Thành xoay người, cằm tựa lên thành bồn nhìn anh, đôi mắt long lanh như chú cún con dưới mưa. "Mùa đông chắc sẽ còn dễ chịu hơn nữa, mình có thể đổi kiểu phòng khác, mỗi phòng một kiểu mà."
Mùa đông là khi nào? Chẳng phải cậu sẽ đi vào Giáng sinh sao? Phó Tân Bác thầm nghĩ. Lời nói và kế hoạch xa vời như vậy nghe thật hời hợt, nhưng ánh mắt đầy mong đợi kia lại chân thành đến lạ. Thật giả lẫn lộn, anh lười phải dò xét.
"Ừ, được thôi." Anh đáp bâng quơ.
Nước dường như đã hơi lạnh. Phó Tân Bác nhìn giờ trên điện thoại rồi đứng dậy. "Đi ăn tối trước đi, tối còn có thể ngâm tiếp."
Bữa tối vô cùng thịnh soạn, trên núi trời tối sớm hơn bình thường. Ăn xong, trăng đã lên đầu cành liễu, ở khu vực chung đâu đâu cũng thấy những cặp đôi tay trong tay.
Phó Tân Bác ghé khu chơi game, "so găng" với mấy cậu nhóc cấp một. Với kỹ thuật điêu luyện và tinh thần "mặt dày", anh đã đánh cho đối phương khóc thét, thu hút một đám người xúm lại đòi "xử" anh, nhưng cuối cùng tất cả đều phải cúi đầu nhận thua.
"Haizz, vô địch thật cô đơn." Anh cảm thán, cảm giác sảng khoái đã lâu không có. Nhìn khắp cả khu, chẳng còn đối thủ nào. Lúc này anh mới nhận ra Trương Tân Thành đang tựa lưng vào ghế sofa bên cạnh, một tay chống cằm, không biết đã nhìn anh bao lâu rồi.
"Nhìn gì mà nhìn?" Anh giả vờ dữ tợn, giữa chốn đông người mà.
Trương Tân Thành chớp mắt với anh, làm động tác bắn tim loạn xạ rồi hét lên: "Anh trai ngầu quá!" Hành động khoa trương, biểu cảm lố lăng, nhưng cậu lại diễn như thật.
"Còn phải nói." Phó Tân Bác quay mặt đi, không giấu được vẻ tự mãn, rồi tiện miệng hỏi: "Em có muốn chơi vài ván không?"
Nếu có cách nào để anh cảm thấy ưu việt hơn Trương Tân Thành, thì đó chắc chắn là chơi game. Vì tính cách, Trương Tân Thành thích game chiến thuật và mô phỏng. Ngày xưa họ từng chơi Tam Quốc Chí và Văn Minh, chẳng ai chịu thua ai. Nhưng ở các thể loại khác, đặc biệt là MOBA và đối kháng, Phó Tân Bác hoàn toàn áp đảo. Mỗi lần thấy Trương Tân Thành thua, mặt lại phồng lên như cá nóc, anh lại cười to sảng khoái. Cái thái độ nghiêm túc như đi thi của Trương Tân Thành đối với game đúng là trẻ con, nhưng... đáng yêu.
Trương Tân Thành nhận lấy tay cầm một cách tự nhiên. "Được thôi."
Ba ngày không gặp.
Không ngờ đánh xong năm ván, dù anh không hề nhường, cậu vẫn thắng được hai trận. Phó Tân Bác không khỏi nhìn cậu bằng con mắt khác. "Giỏi lên nhiều đấy."
"Bạn cùng phòng đại học của em, trước đây từng vô địch giải game thùng." Trương Tân Thành vừa xoa mấy ngón tay gần như chuột rút vừa giải thích. "Bị cậu ấy hành hạ bốn năm, đến lúc tốt nghiệp cậu ấy tặng em cái máy, lên thạc sĩ thì đến lượt em hành hạ người khác ba năm."
Gia Minh nói cậu sống quá căng thẳng, như thể giấu một bí mật không thể nói ra. Lúc chia tay, cậu ấy bảo hãy thư giãn và vui vẻ hơn. Cậu đã tiếp nhận thiện ý đó. Sau này, cậu nhận ra chơi game cũng chẳng khác gì làm luận văn hay thí nghiệm, thậm chí là yêu đương: nắm vững kỹ thuật, kiên trì luyện tập, chắc chắn sẽ có kết quả tốt.
Chỉ có điều, áp dụng với Phó Tân Bác thì hiệu quả giảm đáng kể.
"Vậy về nhà chúng ta chơi tiếp cái này nhé." Phó Tân Bác gật đầu. Bàn tay anh bất ngờ vươn tới, cậu theo phản xạ nhắm mắt lại. Ngón tay anh khẽ lướt qua má trái, ánh mắt Trương Tân Thành hoảng hốt lướt qua bàn tay đang từ từ thu về của anh. Trên đó, có một sợi lông mi.
Về thôi, cũng muộn rồi. Phó Tân Bác đút tay vào túi quần, tự nhiên như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ vì đã dồn hết sức lực cho việc chơi game, Phó Tân Bác cảm thấy hơi đau đầu sau khi tắm xong. Chiếc máy tính của Trương Tân Thành mở toang trên bàn, còn cậu đang ở phòng tắm khác. Lúc đi ngang qua lau tóc, anh vô tình liếc thấy màn hình đầy những từ tiếng Anh trong đoạn chat, từ "depression" là từ đầu tiên anh nhận ra. Anh mở trình duyệt lên, trong lịch sử tìm kiếm chưa đóng, phần lớn các từ khóa đều là tiếng Anh và tiếng Trung xen kẽ, liên quan đến bệnh tình của anh.
Anh lặng lẽ đóng trang web lại.
Khi Trương Tân Thành bước ra, trong phòng ngủ và phòng khách đều không thấy bóng dáng Phó Tân Bác. Cậu kéo cửa hành lang ra, đúng như dự đoán, anh đang ngâm mình trong bồn suối nước nóng. Ánh trăng đổ xuống lưng trần của anh như sữa, để lộ một đốt sống nhô lên ở gáy.
Trước khi đến đây, cậu đã hỏi ý kiến bác sĩ. Bác sĩ nói ngâm suối nước nóng có thể giúp thư giãn, ổn định tâm trạng, chỉ cần đừng ngâm quá lâu mà ngất đi là được. Cậu đi chân trần trên con đường lát đá cuội, đến gần Phó Tân Bác mới ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong hơi thở của anh.
Nước chảy róc rách, trong bồn tắm là rượu vang đỏ.
Trương Tân Thành cảm thấy mình hơi say. Rõ ràng là rượu, nhưng cậu lại vô cớ liên tưởng đến cảm giác đi dạo bên bờ biển, nước biển bị sóng cuốn lên và xô vào bờ cát, mang theo một làn hơi mặn chát thoang thoảng. Cái vị tanh nhẹ ấy giờ đây được ủ thành vị nồng nàn của rượu vang, khiến tim cậu đập nhanh dần.
"Trương Tân Thành." Phó Tân Bác bơi đến thành bồn, ngửa mặt nhìn cậu, tóc ướt sũng dính vào tai. "Em không xuống ngâm à?"
Chết tiệt. Ngâm cái gì chứ? Đây có phải là một lời mời gọi không?
Ban đầu cậu đâu có nghĩ ngợi gì. Phó Tân Bác không thích những cử chỉ thân mật bất chợt của cậu, lần phát bệnh trước đó càng khiến cậu sợ hãi. Tống Uy Long từng nói nhiều người bị trầm cảm có ham muốn thể xác thấp, cứ ở bên cạnh anh là được, mọi chuyện khác cứ để thuận theo tự nhiên. Vậy thì cứ ở bên anh cho đến khi anh khỏi hẳn.
Những suy nghĩ muốn ôm, muốn hôn bỗng sôi sục rồi bị dập tắt cưỡng chế. Cậu hít một hơi thật sâu: "Em ngâm sau, để em đi trả lời email đã."
Mùi nho chín nồng nàn bốc lên, ngọt ngào.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Phó Tân Bác không đọc được cảm xúc nào. Ngay giây tiếp theo, anh túm lấy cổ tay Trương Tân Thành, kéo thẳng cậu xuống bồn tắm.
Lưng Trương Tân Thành đập mạnh vào lồng ngực anh, nước bắn tung tóe làm cậu ướt sũng cả người lẫn quần áo. Đôi xương bả vai gầy gò của cậu giống như đôi cánh chim ướt nước, từ từ mở ra trong vòng tay anh. Phó Tân Bác buông tay, rồi lại mạnh mẽ ôm lấy.
"Tuy chúng ta ở bên nhau mỗi ngày," đốt xương dưới lòng bàn tay anh tưởng chừng cứng cáp nhưng lại run rẩy khẽ khàng, tạo cho anh ảo giác nó thật mong manh, dễ vỡ. "Nhưng anh vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc là vì sao em lại kiên trì như vậy?"
Một tay anh từ từ lần theo sống lưng cậu, vòng qua gáy, dừng lại ở vị trí yết hầu.
"Có phải là muốn chuộc lỗi không?" Người trước mặt chợt run lên, như thể bị nói trúng tim đen. Phó Tân Bác không cho cậu cơ hội giải thích, tiếp tục nói: "Vì em từng bỏ rơi anh hai lần, vì anh là người bệnh, nên dù anh có đối xử với em thế nào, em cũng sẽ không rời đi, đúng không?"
Không hoàn toàn là thế, Trương Tân Thành muốn lắc đầu phủ nhận.
Sức nặng của quần áo trong nước càng kéo cậu trượt xuống, nhưng bàn tay của Phó Tân Bác lại giữ cậu lại một cách chắc chắn. Nước ngập đến ngực, cậu có cảm giác mơ hồ như đang chật vật trong biển sâu: không thể nổi lên mặt nước, cũng không thể chạm tới đáy.
"Em thích anh đến thế sao?" Giọng Phó Tân Bác nghe như đang mê man, nhưng hổ khẩu lại siết chặt dần. "Nhưng anh lại chẳng có cảm giác gì cả, Trương Tân Thành. Giống như bây giờ anh đang bóp cổ em, cũng chẳng khác gì bóp một con cá chết."
"Anh không cảm nhận được."
Phó Tân Bác biết, điều này là sai. Những cảm xúc của anh dành cho Trương Tân Thành đều là phản ứng bản năng của cơ thể và tâm lý. Phần lớn thời gian, cảm xúc của anh nhờ có thuốc mà trở nên bình lặng, ổn định, giống như một đường thẳng trơn tru trên màn hình đo nhịp tim, không chút gợn sóng.
Nhưng con người không thể sống mãi như một cỗ máy.
"Không phải hoàn toàn là lỗi của em, thật đấy." Tay anh nới lỏng lực. Trương Tân Thành cảm thấy suy nghĩ của mình chao đảo và dần rời xa theo lời nói của anh. "Trí nhớ của anh bây giờ rất tệ, rất tệ, có khi chuyện vài phút trước cũng không nhớ, nhưng kỳ lạ là những chuyện của nhiều năm trước lại không thể quên được. Có lúc anh nhớ lại những lời em từng nói, thấy hơi buồn, nhưng uống thuốc xong thì lại thấy tất cả chỉ như bong bóng xà phòng, thổi một cái là tan biến."
Anh cười một tiếng, giọng nói như gió phả vào tai cậu.
"Bác sĩ và chuyên gia tâm lý nói phải làm hòa với chính mình, chấp nhận sự tồn tại của những cảm xúc tồi tệ. Thôi được, đêm không ngủ được anh lại nghĩ về bố mẹ, nghĩ về em, nghĩ xem hơn ba mươi năm qua anh đã làm gì, nghĩ mãi cũng không ra. Anh dường như chẳng nắm giữ được thứ gì cả."
"Không phải anh không yêu em." Anh kìm chặt eo Trương Tân Thành, xoay cậu lại trong nước, mắt đối mắt, sao đối bóng đêm.
"Là anh không cảm nhận được, không biết cách yêu. Chính vì anh biết yêu một người nên như thế nào," hơi nước nóng ẩm phả vào mặt Trương Tân Thành, lạnh buốt thấu xương. "Em còn trẻ, còn nhiều thập kỷ phía trước, đừng lãng phí thời gian vào một người bệnh không yêu em. Hãy đi yêu người khác đi."
Phó Tân Bác hôn lên khóe môi cậu. Một nụ hôn dịu dàng, trân trọng và mang theo sự giải thoát. Mèo không nên bị xích, chim không thể bị nhốt trong lồng, diều có thể bay lượn trên bầu trời. Anh tàn nhẫn mổ xẻ chính mình, để Trương Tân Thành có một con đường sống.
"Nói xong chưa?" Lần đầu tiên nghe Phó Tân Bác nói một tràng dài như vậy, không sốc là không thể.
Người này... người này...
Cơn say mông lung của Trương Tân Thành bị những lời nói của anh làm cho tan biến sạch sẽ. Khi anh không cười, ánh mắt nhìn thẳng vào người khác luôn sắc bén quá đỗi, như thể muốn cạo đi thứ gì đó trên xương cốt người ta.
"Vậy bây giờ có muốn nghe em nói không?" Tay Phó Tân Bác vẫn còn đặt trên mu bàn tay cậu, nhiệt độ nước nóng hơn máu vài độ.
Những gì anh nói đều đúng. Gạch bỏ hết những tổn thương đã nhận, khăng khăng muốn để cậu rời đi. Nhưng làm gì có ai đẩy người khác ra, từ chối người khác lại triền miên như thế. Cậu đâu phải chưa từng thấy Phó Tân Bác từ chối những cô gái khác. Ở Phó Tân Bác, cậu chính là người đặc biệt nhất.
Phó Tân Bác nhìn cậu, không nói gì.
"Nói ngắn gọn thôi." Cậu từ từ mỉm cười, đưa tay lau những giọt nước đang chảy dài trên má. "Ngoài bên cạnh anh, em không đi đâu cả."
"Không biết yêu cũng không sao, lần này để em yêu anh."
Thứ Hai, sau khi nộp xong bản báo cáo tuần cho trưởng phòng, Phó Tân Bác bị gọi lại lúc sắp ra khỏi cửa.
"Tiểu Phó à." Trưởng phòng tầm năm mươi tuổi, sắp về hưu, suốt ngày ở văn phòng chơi chứng khoán và trồng hoa. Ông ta châm một điếu thuốc, nở một nụ cười đầy ẩn ý, chỉ đàn ông với nhau mới hiểu. "Tình cảm nam nữ tốt là điều hay, nhưng ở công sở, bình thường vẫn nên chú ý giữ gìn hình tượng một chút."
Phó Tân Bác cười một cách mơ hồ.
Trưởng phòng dùng tay trái chỉ vào cổ, tay phải kẹp điếu thuốc phẩy phẩy về phía anh. "Đi đi, đóng cửa giúp tôi."
Đóng cửa lại, đôi vai đang thẳng của Phó Tân Bác xẹp xuống như xì hơi. Anh đã quên đây là người thứ mấy bóng gió trêu chọc anh trong ngày hôm nay. Sáng nay lúc quẹt thẻ, ngay cả cô lao công đi ngang qua cũng nhìn anh thêm hai lần.
Anh nghiến răng trong phòng vệ sinh, dấu hôn ở xương quai xanh và cổ không thể che đi được. Trương Tân Thành đúng là đồ chó, lúc đùa giỡn thì không biết nặng nhẹ. Nghĩ lại, trên người cậu cũng chẳng khá hơn mình là bao, anh chỉ biết thở dài.
Tối Thất Tịch hôm đó, không phụ lòng mong đợi, cuối cùng họ đã phát sinh quan hệ... của hai người đàn ông.
Anh có lý do để tin rằng Trương Tân Thành đã lên kế hoạch từ lâu, từ lúc đặt phòng khách sạn, hoặc thậm chí là sớm hơn nữa. Bảy năm đã thay đổi quá nhiều, thật đáng sợ. Nó có thể biến một Trương Tân Thành ngây ngô, ngại ngùng, non nớt trong ký ức thành một Trương Tân Thành táo bạo, thẳng thắn và nồng nhiệt như bây giờ.
Đúng như lời cậu nói, Trương Tân Thành rất biết cách yêu người. Yêu anh trên giường, càng yêu anh hơn khi rời giường.
Cơ thể anh gần như bản năng mà trở nên thân thuộc và gần gũi với người này. Tay cậu nên đặt ở đâu, mắt cậu nên nhìn về đâu, môi cậu dán vào cổ anh, cúi xuống là vành tai tròn mềm mại của anh. Trương Tân Thành cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng, ngồi vắt vẻo trên đầu gối anh. Nước suối ấm áp bao bọc lấy họ, thấm ướt từ trong ra ngoài.
"Hôn em."
Tay Trương Tân Thành nâng gáy anh, đó là một câu mệnh lệnh. Nhưng vì môi run rẩy và cơ thể run lên, giọng nói trở nên đứt quãng. Cho đến tận bây giờ, vào thời khắc này, điều cậu đòi hỏi chỉ là một nụ hôn. Phó Tân Bác biết, không chỉ là một nụ hôn.
"Phó Tân Bác, anh, hôn em."
Giọng cậu ngọt ngào, gọi loạn tên anh, gọi anh là anh, cùng với những giọt nước suối bắn lên mặt mà chảy dài trên má. Mệnh lệnh biến thành lời cầu xin, cả người Trương Tân Thành vẫn không ngừng run rẩy, làm mặt nước chao động, làm tim anh cũng bắt đầu quặn đau.
Anh dường như quay trở lại mười năm trước, cái đêm Trương Tân Thành ôm chặt eo anh khóc nức nở, khiến cả người và tim anh tan nát. Xương sườn cậu cấn vào bụng anh, tim cậu áp sát vào lồng ngực anh, tay chân quấn lấy anh. Trong làn nước, cậu gần như không có trọng lượng.
Thật đáng thương, thật đáng yêu. Vậy thì để cậu yêu đi.
"Há miệng ra."
Phó Tân Bác nghe thấy tiếng thỏa hiệp của chính mình. Anh bóp lấy cằm Trương Tân Thành, giống như lần đầu tiên họ hôn nhau, anh dồn hết sức lực, hôn xuống.
Bạn gái cuối cùng mà Phó Tân Bác hẹn hò là năm ba mươi hai tuổi.
Cơ duyên là khoảng thời gian đó Tống Uy Long lấy cớ đi công tác một tháng, Tiểu Huệ bị công ty cử đi nước ngoài nửa năm, không ai chăm sóc chú chó Samoyed ở nhà. Tống Uy Long đưa chìa khóa cho Phó Tân Bác, nhờ anh đến cho chó ăn và dắt đi dạo.
"Dù sao thì cậu cũng rảnh mà, nhân cơ hội này thân cận với thiên nhiên, lại còn được vận động." Lời gốc là thế.
Thế là anh ngày ngày làm thêm nghề "hốt phân". Tan sở, dù mưa hay nắng, anh vẫn đến cho chó ăn, thay nước, rồi dắt đi dạo một tiếng mới về. Khu chung cư của Tống Uy Long rất rộng, cây cối xanh tươi, bãi cỏ và vườn hoa trở thành nơi lý tưởng để chủ nuôi dắt chó. Anh dắt chó chạy nhảy trên bãi cỏ, có một cô gái nuôi Corgi lén lút nhìn anh. Sau đó, cô lấy hết can đảm đến bắt chuyện.
Một thời gian sau, mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên, anh chấp nhận lời tỏ tình của cô.
Cô gái có tính cách hoạt bát, phóng khoáng. Phó Tân Bác sống cùng cô cũng không phải là không thoải mái. Cô ấy cũng sẽ là bất kỳ cô gái nào khác, và rất có thể sẽ sớm trở thành người bạn gái cũ tiếp theo. Anh nghĩ.
Đợi Tống Uy Long đi công tác về, phát hiện chú chó nằm trong ổ uể oải, trông như vận động quá sức, còn bên cạnh Phó Tân Bác thì lại có thêm một cô gái. Sau khi hỏi rõ đầu đuôi, ánh mắt Tống Uy Long nhìn anh đầy phức tạp rồi thở dài. Thôi vậy, không thể ép anh cứ treo mình trên một cái cây là Trương Tân Thành được. Biết đâu cái tâm lý bù đắp này lại có tác dụng.
Trong hai năm sau khi trở về từ Hồng Kông, tốc độ thay bạn gái của Phó Tân Bác lại trở về như cũ, nhanh đến chóng mặt. Mặc dù có người nhờ tình yêu mà thoát khỏi vũng lầy trầm cảm, nhưng từ tận đáy lòng, Tống Uy Long không nghĩ Phó Tân Bác đang yêu những người đó. Không phải chỉ người khỏe mạnh mới có tư cách yêu đương, nhưng lấy tình yêu ra để chữa bệnh sẽ chỉ khiến bệnh nặng hơn.
Tống Uy Long đã sao chép đoạn trích này trong sách rồi gửi cho Phó Tân Bác, còn có nghe hay không thì tùy anh.
Lần chia tay cuối cùng này là do cô gái chủ động đề nghị. Lý do là Phó Tân Bác chưa bao giờ nói "Anh yêu em", anh ít nói, người luôn bắt chuyện là cô, và trông anh lúc nào cũng lơ đãng. Cách họ bên nhau giống như hai đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ gặp mặt định kỳ hơn là một cặp tình nhân. Cô có tính cách thẳng thắn, nói rằng nếu không thích thì đừng lãng phí thời gian của nhau nữa, chia tay trong hòa bình.
Lúc đi, cô hỏi một câu: "Anh đã từng có cảm giác rung động với ai chưa?"
Phó Tân Bác im lặng một lúc, rồi nói, "Có, từ rất lâu rồi."
Đối với mối quan hệ đã tiến triển với Trương Tân Thành, ban đầu Phó Tân Bác không quen.
Ví dụ như, đưa anh đến cổng cơ quan, Trương Tân Thành đã dừng xe, nhưng không mở khóa, mà lao thẳng về phía anh. Hai tay cậu vòng từ hai bên xương sườn đến sau lưng, siết chặt anh lại, lực mạnh đến mức khiến anh nghi ngờ mình sắp nghẹt thở đến nơi.
"Điên cái gì thế." Phó Tân Bác tối sầm mắt lại. "Sắp không thở nổi rồi."
Khuỷu tay đang siết ngang ngực nới lỏng ra một chút. Trương Tân Thành nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận hơi ấm từ cái ôm và mùi hương khiến cậu an tâm. Nửa phút sau, cậu khẽ nói: "Gần đây em đọc một báo cáo, nghiên cứu chứng minh ôm nhau thân mật mỗi ngày có thể giúp giảm cảm xúc tiêu cực một cách hiệu quả." Nửa thật nửa giả thôi, cậu cũng chỉ muốn ôm anh nhiều hơn.
Không chịu nổi cậu ta. Phó Tân Bác do dự một chút, ngập ngừng đưa tay ôm lấy cậu. "Thế này đã đủ chưa?"
"Ừm." Cằm Trương Tân Thành cọ vào vai anh, vỗ vỗ lưng anh. "Đi làm đi, đừng trễ giờ."
Cho đến khi ngồi vào bàn làm việc, Phó Tân Bác vẫn có cảm giác dư âm của cái ôm vừa rồi còn đọng lại trên người. Tâm trạng anh cũng như lời Trương Tân Thành nói, thoải mái và dễ chịu.
Lại ví dụ khác, ăn tối xong đi dạo về nhà, anh đang ngồi trên sofa, Trương Tân Thành tự nhiên nhảy lên, rúc vào lòng anh. Động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như một con mèo bám người. Anh phản kháng không thành, đành mặc kệ con mèo làm loạn.
Con mèo nằm trên người anh, vô vị nghịch ngón tay anh. Bàn tay anh có thể bao trọn bàn tay của Trương Tân Thành. Những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay anh bị môi cậu cọ tới cọ lui. Hơi thở nóng hổi phả vào kẽ tay, vừa nóng vừa ngứa.
"Nghịch đủ chưa?" Anh bất lực, trả đũa bằng cách vò đầu Trương Tân Thành một cái. Tóc cậu dày đến mức khiến anh phải ghen tị. "Sao ngày xưa anh không nhận ra em lại bám người thế này?"
Trương Tân Thành không nói gì.
Dường như để bù đắp cho bảy năm trống vắng, sự phụ thuộc của Trương Tân Thành vào những tiếp xúc cơ thể với anh rõ ràng đã vượt quá ngưỡng bình thường, như thể cậu không bao giờ có thể thoát khỏi giai đoạn oral. Ngày xưa, khi cậu còn nhỏ, trên giường, Phó Tân Bác luôn lo lắng cho cảm giác của cậu, phần lớn thời gian đều rất dịu dàng. Khi cậu đau, anh thật sự không nỡ cắn. Còn bây giờ, trên người Phó Tân Bác đầy những vết cắn của cậu, vết xanh, vết tím, vết đỏ, cổ là "vùng chiến sự" nặng nhất. Cậu cắn càng hung, anh càng thúc mạnh, cho đến khi cậu xin tha cũng không buông.
"Cái nhẫn lần trước anh tặng em đâu rồi?"
Cậu vùi đầu vào ngực Phó Tân Bác, bất động, chỉ có ngón tay khẽ khàng vẽ vòng tròn trên ngón áp út của anh.
Em còn dám hỏi, thật sự không sợ gì à.
Phó Tân Bác nhìn chằm chằm vào quảng cáo trên TV. Môi của người dẫn chương trình cứ đóng mở, nhẫn kim cương Namibi, có chứng nhận quốc tế, chỉ 998 tệ, gọi đến số 9658863, mang về nhà ngay hôm nay, tình định một viên, duyên khởi ba đời... Anh khẽ thở dài. "Vứt rồi."
"Thật sao?" Trương Tân Thành lộ ra ánh mắt như chú cún con bị ướt mưa.
Đương nhiên là lừa cậu rồi. Cái người này, chỉ cần anh dịu dàng một chút là lại được đằng chân lân đằng đầu. Phó Tân Bác không nhìn cậu, cắn răng nanh vào vùng da bên cổ cậu, dùng lực nhẹ. Trương Tân Thành ngẩng cổ, thoải mái phơi bày cổ họng trước mặt anh, dáng vẻ hiến tế, như đang nói: "Ann có thể làm bất cứ điều gì." Niềm tin của cậu dành cho anh, từ mười năm trước đến bây giờ, vẫn không hề thay đổi.
Đó là sự ngây thơ, cũng là bản năng yêu người bẩm sinh.
"Vứt rồi cũng không sao," Trương Tân Thành túm lấy cổ áo anh, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nghiêm túc hứa hẹn. "Em sẽ mua cái mới cho anh."
Eternal. Họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Cậu thực tập sinh sẽ hết hạn thực tập vào tháng Chín, đúng dịp Trung Thu. Cậu mời cả phòng đi ăn. Đến lượt Phó Tân Bác, cậu ta chỉ đích danh: "Anh Phó, nhớ dắt bạn gái đến nhé. Lâu rồi em vẫn chưa biết chị dâu trông thế nào."
Phó Tân Bác nhếch mép. "Cô ấy bận công việc, chắc không đến được."
"Vậy thì dắt em trai đến cũng được, đều là người nhà mà." Cậu thực tập sinh mỉm cười bí ẩn với anh. Lưng anh bỗng toát mồ hôi lạnh, có cảm giác không lành rằng chuyện đã bại lộ.
Trên đường về nhà, Trương Tân Thành lái xe, một tay đánh vô lăng. Thấy anh có vẻ bận tâm, lòng lo lắng, cậu hỏi anh có chuyện gì. Anh suy nghĩ một lát, rồi kể lại lời đề nghị của cậu thực tập sinh, hỏi cậu có muốn đi không.
"Tất nhiên là đi rồi." Trương Tân Thành dùng tay còn lại che miệng lén cười. "Cái này gọi là gì nhỉ, bán công khai sao? Cô bé đó chu đáo phết nhỉ."
Anh trừng mắt nhìn kẻ đang hả hê. "Có ai đi ăn tiệc lại dắt em trai bao giờ." Lại còn không phải em ruột, không biết sẽ bị bàn tán thế nào đây. Nhưng thôi, Trương Tân Thành muốn đi thì cứ đi.
"Ai nói là em trai chứ." Để lái xe dễ hơn, Trương Tân Thành đổi vòng tay sang tay phải, nắm lấy tay anh không quên khẽ phanh xe giảm tốc độ. Kim loại lạnh buốt liên tục va vào xương cổ tay anh. "Bạn trai cũng là người nhà mà."
Sau nửa ngày, Phó Tân Bác vẫn không đáp trả.
Chiếc xe vừa chạy qua khu cây xanh trên cầu vượt. Những cành thông ngoài cửa sổ dày đặc như lưới điện, cành lá đan xen hỗn độn, che kín cả bầu trời. Gương mặt Phó Tân Bác ẩn hiện trong bóng tối. Từ khóe mắt, Trương Tân Thành liếc thấy một vết bầm nhỏ ở hàm anh, còn mới, là dấu vết cậu để lại đêm qua.
Phó Tân Bác nói, "Đúng vậy, em cũng là bạn trai anh."
Trương Tân Thành dường như trở về mùa hè nóng nực, buồn bã năm mười bảy tuổi.
Tối thứ Sáu, cậu tan học tự học về nhà. Đèn cầu thang bị hỏng từ một tuần trước, cậu lần mò tay vịn, từng bước chậm rãi lên lầu. Đến khúc cua từ tầng ba lên tầng bốn, Trương Tân Thành khựng lại.
Đó là giọng của Trương Hân và một người đàn ông lạ mặt. Đó là tiếng thở hổn hển đầy ham muốn, bốc đồng, hoảng loạn, cùng với sự cuộn trào của không khí đầy nhục dục không thể kiềm chế. Hai cái bóng đen quấn lấy nhau được ánh trăng chiếu trên bức tường trắng ở chiếu nghỉ. Trương Tân Thành im lặng nấp mình trong bóng tối đối diện.
Giọng người đàn ông rất trầm. Không biết anh ta đã chạm hay sờ vào đâu mà trong đêm vắng lặng, anh ta khẽ cười một tiếng. Tiếng cười trầm thấp này như có dòng điện chạy dọc sống lưng cậu, qua các đầu ngón tay, khiến cậu gần như phải vịn vào tường mới đứng thẳng được.
"Thôi nào." Trương Hân nghiến răng, nghẹn giọng gọi khẽ, giọng mềm nhũn. "Em phải vào nhà, em trai em sắp tan học về rồi, gặp thì không hay đâu."
Người đàn ông dứt khoát rút tay lại, cái bóng trên tường tách ra. Một lát sau, cái bóng thấp hơn tiến lại gần cái bóng cao hơn, nhưng rồi cơn gió đêm lại nhẹ nhàng thổi chúng ra xa.
"Sợ gì, tôi là bạn trai em mà."
Cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại, cả tòa nhà lại trở về với sự tĩnh mịch. Lúc này Trương Tân Thành mới nhớ ra tình cảnh của mình. Cậu vội vàng đứng lên, giả vờ như một người hàng xóm về khuya không biết gì. Khi người đàn ông đi xuống, lướt qua cậu, Trương Tân Thành bất giác nín thở.
Một làn hương hoa ngọc lan vẫn ngoan cố len lỏi vào phổi cậu. Anh đã không quay đầu lại để bắt lấy ánh mắt của cậu, một ánh mắt soi sáng khuôn mặt cậu trong ánh trăng.
Nửa tháng sau, người đàn ông tự giới thiệu tên là Phó Tân Bác trên bàn ăn. Anh mỉm cười đưa ly, rồi gọi tên cậu, "Tân Thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com