Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Sau kỳ nghỉ dài, văn phòng thiếu vắng thực tập sinh càng thêm buồn tẻ và vô vị. Là trung tâm của mọi chuyện thị phi, nhưng giữa những nhân viên chính thức và người hợp đồng như anh vẫn tồn tại một ranh giới biên chế không thể vượt qua. Nào là chuyện bà vợ giám đốc hôm qua lại đến văn phòng khóc lóc ầm ĩ để tìm kẻ thứ ba, nào là chuyện nhân viên phòng ban nào đó bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật đưa đi, lại còn có chuyện vợ sếp nào đó vừa mất thì đã có người giới thiệu bạn gái mới... Thường thì những tin tức này anh luôn là người biết sau cùng.

Giờ ăn trưa ở nhà ăn, anh ngồi một góc, tiếng nói chuyện từ bàn phía trước cứ chốc chốc lại vọng tới.

"Nghe chị Từ nói, dạo này cục mình chuẩn bị cắt giảm nhân sự đấy." Chị Từ là người phụ trách phòng nhân sự, Phó Tân Bác rất quen.

Một giọng khác xen vào: "Tài liệu tôi xem rồi, không liên quan đến chúng ta đâu. Lần này chủ yếu nhắm vào nhân viên tạm thời và hợp đồng thôi. Nghe bảo là do tài chính eo hẹp, phải cắt giảm chi phí nhân sự."

"Mấy năm nay năm nào cũng thâm hụt, tôi thấy, đừng nói đến nhân viên tạm thời, ngay cả biên chế chính thức như chúng ta cũng nên tinh gọn đi."

Cả đám nghe xong cười ồ lên: "Phù phù, tôi thấy người đầu tiên bị cắt là ông đấy."

Phó Tân Bác từ từ đứng dậy, từ từ đổ bỏ miếng mỡ và củ cải còn sống, không nhai nổi ra khỏi bát. Đúng lúc ấy, vị trưởng phòng đi ngang qua, nhăn mày: "Tiểu Phó à, là nhân viên nhà nước thì phải tiết kiệm chút chứ." Trên thùng rác dán tấm bảng "Lãng phí đáng hổ thẹn", ông lại ngừng một lát: "Tôi không nhắm vào cậu đâu nhé, mọi người đều như nhau cả."

Anh lãnh đạm gật đầu nói được, trong khi đống rác phía trên vẫn còn nguyên một bát cơm trắng người khác vừa đổ.

Về lại văn phòng, anh ngồi vào bàn, mở tài khoản ngân hàng và các ứng dụng khác, đếm lại số dư. Kết quả nhận được nhiều hơn một chút so với dự kiến. Mở ghi chú đã tích lũy, Trương Tân Thành vẫn định kỳ chuyển tiền thuê nhà, chi tiêu sinh hoạt và các khoản khác mỗi tháng, từng khoản một anh đều nhớ rất rõ.

Sau khi Trương Tân Thành nói muốn trở về, anh lại nghĩ đến chuyện mua nhà.

Giá nhà ở Giang Thành mấy năm nay giảm rất nhanh. Số tiền tiết kiệm trong tay anh thực ra đủ để trả trước một căn hộ hai phòng ngủ bình thường, tiền trả góp hàng tháng cũng không nhiều, không gây áp lực. Nhưng nếu hai người ở cùng nhau, anh muốn nuôi một con chó, rồi thêm một con mèo nữa. Trương Tân Thành thích đọc sách, nếu có một thư phòng thì làm việc hay đọc sách đều tiện. Bây giờ ở nhà anh, giá sách phải chen chúc trong một góc phòng khách, đi lại rất bất tiện. Tốt nhất là có thêm một ban công có vườn, có thể phơi nắng.

Khi mà ngân sách đội lên, giá nhà cũng không thể giảm xuống nữa. Những khoản còn thiếu, đối với Trương Tân Thành có lẽ chỉ là "muối bỏ bể", nhưng anh sẽ không bao giờ mở lời. Anh là người đã hứa sẽ nuôi cậu trước, những lời hứa hẹn ngày thiếu niên ấy không chỉ có một người nhớ.

Tình huống xấu nhất, là dùng đến khoản tiền bồi thường khi bố mẹ qua đời mà ngay cả lúc bán xe anh cũng chưa từng đụng đến.

Tin tức cắt giảm nhân sự bất ngờ ập đến đã phá vỡ mọi kế hoạch. Việc cấp bách trước mắt không phải là mua nhà. Nếu thất nghiệp, anh sẽ phải tìm việc mới. Nghĩ đến trình độ học vấn và sức khỏe của mình, dạ dày anh bắt đầu co thắt. Phó Tân Bác gục xuống bàn, im lặng mở ứng dụng tìm việc làm.

Trước giờ tan làm, công ty tổ chức một cuộc họp an toàn đột xuất. Anh nhắn tin cho Trương Tân Thành, bảo cậu cứ đi siêu thị mua đồ trước rồi hẵng đến đón anh. Bảy giờ họp xong, đến cổng khu chung cư, trời đã nhá nhem tối, đèn đường lên rồi.

Trương Tân Thành đỗ xe xong, mở cốp ra, bảo sẽ lau kính chắn gió, để anh vào lấy đồ.

Anh đi vòng ra sau xe, nhấc nắp cốp lên. Một bó bách hợp thơm ngát và ánh đèn lung linh lọt vào tầm mắt. Những quả bóng bay màu hồng xếp thành mấy chữ cái: M-A-R-R-Y-M-E.

Mẹ nó, cầu hôn. Phó Tân Bác hiếm khi chửi thề, tự nhủ phải bình tĩnh, bình tĩnh, hít thở sâu, cố ấn từng gân xanh nổi lên trên trán xuống, rồi dùng sức đóng nắp cốp lại. Kẻ chủ mưu sớm đã đoán trước được phản ứng của anh, tay đút vào túi quần, thong thả đi đến trước mặt anh, khóe môi nở một nụ cười thản nhiên.

"Hôm nay đi ngang qua một tiệm hoa mới khai trương, chủ tiệm có chương trình ưu đãi." Cậu nói với vẻ mặt ngây thơ: "Cô ấy hỏi em mua hoa cho bạn gái à, rồi tặng kèm bóng bay và đèn trang trí, để tạo không khí."

Phó Tân Bác hoàn toàn không tin: "Đang yên đang lành, sao lại tặng hoa?"

Tất nhiên là em thật sự muốn cầu hôn anh. Trương Tân Thành bất giác xoa xoa chiếc hộp nhung đựng trang sức trong túi. Sờ thuận là màu đỏ son, sờ ngược là màu đỏ tươi, vui vẻ, may mắn. Giờ lấy ra có làm Phó Tân Bác sợ không nhỉ?

"Yêu nhau tặng hoa cho người mình thích là chuyện bình thường mà." Trương Tân Thành nói. Mọi kinh nghiệm yêu đương duy nhất của cậu đều đến từ người đàn ông trước mắt. Người cậu thích đầu tiên là anh, mối tình đầu là anh, và người muốn cùng chung sống trọn đời cũng là anh. Tình yêu là sự tương hỗ, khi Phó Tân Bác thích cậu, anh luôn dịu dàng, chu đáo, sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu. Giờ cậu đối tốt với anh như vậy cũng là lẽ đương nhiên, là "quả phúc" của "trái đào" anh đã tặng.

Phó Tân Bác bất lực, cong ngón tay ra hiệu cho cậu. Cử chỉ gọi mèo gọi chó ấy. Cậu im lặng tiến lại gần, một tay anh giữ gáy cậu, bàn tay lạnh buốt từ từ siết lại, ấn xuống, như cành cây mùa đông nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu, dịu dàng mà không thể chống cự.

"Nếu thích, có thể bày tỏ thế này cũng được."

Trương Tân Thành nhận được một nụ hôn nhàn nhạt, ẩm ướt, tựa cơn mưa rào vừa đổ.

Khi ôm bó hoa và túi đồ mua sắm lên lầu, Trương Tân Thành chú ý thấy cách đó vài chỗ đỗ xe, dưới một tòa chung cư khác, có một chiếc xe Passat màu đen cũ kỹ đang đỗ. Thân xe chìm trong bóng tối dưới đèn đường, cửa kính đóng kín, tối om không nhìn rõ biển số.

Chỉ đến khi bóng dáng họ khuất trong cầu thang, đèn cảm ứng ở tầng bốn bật sáng, cửa kính dán giấy đen của chiếc xe mới từ từ hạ xuống.

Tống Uy Long đơn phương độc mã đi đăng ký kết hôn với Tiểu Huệ.

Mã Khả vốn định tập hợp mọi người đến phòng đăng ký hôn nhân để trêu chọc cậu bạn một phen, không ngờ Tống Uy Long đã "tiền trảm hậu tấu", kế hoạch đành chết yểu.

Chín tấm ảnh khoe trên trang cá nhân tấm nào cũng là khuôn mặt ngốc nghếch cười toe toét của cậu ấy. Hạnh phúc tràn ra ngoài, xuyên qua màn hình mà ập đến. Trương Tân Thành nằm trên đùi Phó Tân Bác, giơ điện thoại lên, cảm thán với anh: "Thật không ngờ."

"Không ngờ gì chứ." Phó Tân Bác tỏ vẻ không quan tâm: "Hai đứa nó bao nhiêu năm rồi, chuyện nước chảy thành sông thôi. Vả lại nó cũng gần ba mươi rồi."

Trương Tân Thành khẽ thở dài: "Hai mươi tám thôi. Mà thời gian yêu nhau của họ cũng xêm xêm chúng ta."

Đúng là "khơi đúng chỗ không nên khơi", Phó Tân Bác im lặng suốt một lúc lâu.

Từ góc độ của cậu nhìn lên, cằm anh gầy nhọn, lún phún râu màu xanh lam, rõ ràng buổi sáng mới cạo xong không lâu. Cậu vừa định đưa tay lên, Phó Tân Bác đã nhanh hơn một bước, giữ lấy cổ tay cậu.

"Lần trước em nói muốn cho anh xem gì ấy, anh chuẩn bị xong rồi đây."

Lần này, cậu lướt từ trước ra sau, tất cả, mọi nội dung, đều chỉ mình cậu thấy được.

Năm thi đại học, cậu đăng một bức ảnh: chiếc vòng bạc ôm lấy cổ tay mảnh khảnh, kèm dòng trạng thái: "Em không còn là em nữa, em rất hạnh phúc." Cậu bay đến Hồng Kông, trên chiếc taxi từ sân bay đến trường, cậu tiện tay chụp mấy tấm phong cảnh đường phố đang lướt qua. Ánh đèn neon bị ống kính kéo thành những vệt sáng lấp lánh, mờ ảo. Thư viện cậu hay đến, cậu đã từng đi ngang qua. Cậu từng thẫn thờ bên bờ hồ, viết rằng "Con đường gập ghềnh nhất là con đường tốt nhất". Ngày 5 tháng 3, cậu chia sẻ những bài hát khác nhau, những bài hát ít người biết, những ca từ mà chính cậu cũng không hiểu (sau này cậu giải thích mỗi tên bài hát đều có một chữ cái). Ngày tốt nghiệp, cậu cùng bạn bè lái xe lên đỉnh núi Thái Bình, chụp lại khung cảnh đêm Hồng Kông xa hoa, rồi đếm ngược, và nói lời tạm biệt. Cậu đến Singapore, nơi có khí hậu nóng hơn Hồng Kông. Cậu đến Universal Studios, ra biển, thức trắng đêm trong phòng thí nghiệm. Sáng sớm, cậu bước trên màn sương trở về ký túc xá, nói rằng cảm thấy gần anh hơn một chút. Cậu gầy đi, cao lên, da bị nắng rám đen, khoác ba lô lại đi đến Mỹ. Cậu thuê một căn hộ nhỏ gần trường ở California, mua xe, tất cả đồ đạc đều tự mình mua về và lắp ráp. Cậu bắt đầu học nấu ăn, làm cháy hai cái nồi. Cậu đi đạp xe, đi nhảy dù, đi trượt tuyết, đi lướt sóng, đi ngắm cực quang và bầu trời đầy sao vô tận. Mỗi kỳ nghỉ, cậu lại xuất hiện ở một đất nước khác nhau. Cậu đen hơn, nhưng nụ cười trong ảnh vẫn như xưa. Càng lướt về sau, cậu mua nhà ở London năm ngoái. Từ phòng cậu có thể nhìn thấy vòng quay khổng lồ, biểu tượng của bờ sông Thames. Gió thổi tung lớp voan trắng, đằng sau tấm rèm là nhà, đằng sau khung cửa sổ là ước mơ.

Bài đăng cuối cùng là vào ngày 5 tháng 3 năm nay, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: Em về rồi, anh còn đó không?

"Chỉ có vậy thôi à?" Phó Tân Bác dâng cả hai tay trả điện thoại, ngáp một cái thật dài, nước mắt rưng rưng: "Anh cứ tưởng sẽ được xem một cuốn nhật ký đầy rẫy những lời sám hối kiểu 'xin lỗi anh' hay 'em yêu anh' khóc lóc thảm thiết chứ."
Người này vậy mà đã yêu anh mười năm, chờ anh mười năm, thật không thể tin nổi.

Trương Tân Thành mở to mắt, chống tay lên đầu gối anh, ngồi dậy hỏi dồn: "Anh muốn nghe à?"

"Đừng, đừng."

Anh luống cuống từ chối, khi chữ "đừng" thứ ba còn chưa kịp thốt ra, Trương Tân Thành đã thản nhiên, nhẹ nhàng mở lời: "Em yêu anh."

Giọng điệu bình thản tự nhiên, khiến chữ "yêu" cũng trở nên nhẹ bẫng, nông cạn, mơ hồ. Phó Tân Bác suýt nữa đã nghĩ rằng người vừa nói yêu là chính mình. Nắm tay siết chặt của anh dần buông lỏng, tĩnh mạch nổi lên trên mu bàn tay từ từ chìm xuống.

"Em yêu anh." Trương Tân Thành lại lặp lại một lần nữa, chữ "yêu" của cậu hòa lẫn trong hơi thở, khẽ khàng lướt qua khuôn mặt anh.

Phó Tân Bác ghì chặt cậu vào lồng ngực, không để cậu nhìn thấy đôi mắt đang lạc lõng của mình. Nhịp tim anh bình ổn, mạnh mẽ, hệt như mùa hè nhiều năm về trước, khi anh ôm Trương Tân Thành vào lòng, cột sống nóng lên từng đợt, đôi môi run rẩy, tình yêu lặng lẽ đến tựa một cơn gió.

Sáng thứ Bảy, Trương Tân Thành rủ anh đi tập gym. Bữa sáng đã được chuẩn bị xong xuôi trên bàn. Thẻ tập gym anh đã đóng tiền nhưng số lần đi thì ít ỏi, hoàn toàn tuân thủ phương châm "mua rồi thì coi như đã tập". Trương Tân Thành thì thời gian rảnh rỗi hơn anh, mỗi tuần đều đặn đi tập ba lần không sót.

Anh cuộn tròn trong chăn, ngủ mơ màng. Thực sự không hiểu sao Trương Tân Thành bị hành hạ cả đêm rồi mà vẫn có đủ sức lực để đi đẩy tạ. Mãi mới được cậu hôn rồi dỗ dành dụ dỗ dậy đánh răng rửa mặt, lúc bước ra thì thấy Trương Tân Thành đang đứng ở ban công, ánh mắt cứ lướt xuống dưới lầu.

Một chiếc Passat màu đen kiểu cũ đỗ dưới tòa nhà của họ.

"Em quen à?" Anh tò mò liếc thêm mấy lần. Một chiếc xe rất bình thường, không có gì đặc biệt.

Trương Tân Thành lắc đầu. Lần trước nhìn thấy, cộng thêm hôm nay, chiếc xe này trước đây chưa từng xuất hiện trong khu chung cư. Chữ cái đầu trên biển số là ký hiệu của một thành phố lân cận. Cậu trực giác rằng đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

"Nhà em ngày xưa cũng đi chiếc xe này."
Cậu bưng ly cà phê, trầm ngâm: "Giờ chắc ít người lái loại xe này lắm, ngoài đường toàn xe điện nội địa thôi. Hơi nhớ."

"Khu chung cư tái định cư của chúng ta đâu phải nơi cao cấp gì, xe cũ nhiều cũng bình thường thôi." Phó Tân Bác ngừng một chút: "Hơn nữa, có một số người rất hoài niệm."

Anh chợt nhớ đến một anh đồng nghiệp ở cơ quan, đến giờ vẫn lái chiếc xe Trường An gần hai mươi năm tuổi, không nỡ đổi. Nghe nói chiếc xe là của hồi môn của vợ anh ấy khi kết hôn. Vợ anh đã mất vì ung thư xương nhiều năm, anh ấy cũng không tái hôn, sống trong ngôi nhà cũ, lái chiếc xe cũ cho đến bây giờ.

Cũng đúng. Trương Tân Thành gật đầu, tự an ủi mình chỉ là nhạy cảm quá thôi.

Suốt hai ngày cuối tuần, dù đi ra ngoài hay ở nhà, mỗi lần Trương Tân Thành đứng ở ban công hay đi ngang qua dưới nhà, chiếc xe màu đen đó vẫn luôn yên lặng đỗ ở đó, không có ai trong xe.

Sáng thứ Hai, Phó Tân Bác xin nghỉ nửa ngày để đến bệnh viện tái khám định kỳ.

Bác sĩ cầm báo cáo, hết lời khen ngợi sự hỗ trợ của người nhà. Hỏi Phó Tân Bác lần trước đổi thuốc có tác dụng không, anh ậm ừ gật đầu, nói cảm giác khá tốt. Bác sĩ bảo thế là được, cứ uống thuốc đều đặn. Nếu có người nhà ở bên động viên, lần sau đến khám có thể điều chỉnh liều lượng, đó là một tín hiệu tốt.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, đi ngang qua một quầy bán kẹo bông gòn. Trương Tân Thành không đi nổi nữa. Xung quanh toàn là phụ huynh dẫn con nhỏ đi mua kẹo, cậu ngại. Phó Tân Bác thấy vẻ ngẩn ngơ của cậu có chút đáng yêu, quét mã thanh toán, cẩn thận chọn cho cậu một chiếc màu hồng.

Chiếc kẹo bông gòn xốp mềm, mộng mơ như một đám mây trên trời, bay đến trước mặt Trương Tân Thành, che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Phó Tân Bác nhìn thấy trên mặt cậu hiếm hoi lộ ra vẻ trẻ con ngây thơ và nụ cười vô lo vô nghĩ, cứ như thể những tháng năm đã qua của cậu chỉ toàn là những gam màu tươi sáng, ấm áp.

Rõ ràng cũng gần ba mươi tuổi rồi, mà lại dễ dỗ như con nít. Phó Tân Bác cười, trước mắt đột nhiên trôi qua một đám mây màu hồng. Trương Tân Thành mời anh ăn một miếng, anh ngập ngừng đưa đầu lưỡi liếm thử.

"Ngọt không?" Cảm giác mềm mịn của đường trắng, giống hệt chiếc kẹo mua ở vỉa hè ngày bé, một vị ngọt đơn thuần.

Anh do dự một chút rồi trả lời: "Cũng tạm."

Đám mây cứ chập chờn, cuộn tròn, giống như quả bóng bay bị sợi dây kéo lại trong tay. Má lúm đồng tiền của Trương Tân Thành cũng dính kẹo bông gòn, cậu không nhịn được cắn thêm một miếng.

Ừm, lần này thì ngọt thật rồi.

Buổi trưa, cả hai ăn tạm ở Subway cho qua bữa. Trương Tân Thành đã miễn dịch với việc "ăn cỏ" (ăn rau). Phó Tân Bác vừa nhai miếng cá ngừ nhạt nhẽo vừa nghĩ, tối về nhà vẫn nên nấu một bát mì ăn cho chắc bụng. Ăn xong, xe dừng lại trước cổng tòa nhà công ty. Trương Tân Thành liếc qua gương chiếu hậu, thấy một chiếc xe đen lướt qua chỗ rẽ, rồi trong chớp mắt biến mất.

Một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy.

Tin đồn về việc cắt giảm nhân sự ở cơ quan ngày càng rộ lên trong tuần này.

Mỗi ngày Phó Tân Bác vào phòng trưởng phòng báo cáo công việc, đối diện với khuôn mặt đầy ý tứ, thăm dò của ông ta khiến anh ngồi không yên. Trên bàn chất một chồng tài liệu dày cộp, anh vô tình liếc xuống, thấy tờ giấy trắng ở trên cùng bị tài liệu đè lên, lộ ra mấy chữ "Về việc thay đổi nhân sự cơ quan". Anh rụt mắt về.

"Tiểu Phó à." Trưởng phòng bưng một ly trà hoa nhài vừa pha, cúi đầu nhấp một ngụm: "Cậu đến đơn vị chúng ta được bao lâu rồi?"

Phó Tân Bác nhẩm tính rồi trả lời: "Bốn năm bảy tháng rồi, sắp được năm năm."

"Mấy năm nay cậu làm việc rất tốt, mọi người trong phòng ban đều thấy rõ." Nửa ngày sau, ông ta đậy nắp ly trà lại: "Không có gì, cậu ra ngoài đi."

Những lời nói lấp lửng này khiến người ta dở khóc dở cười, cứ như đang gián tiếp nhắc nhở rằng người tiếp theo sẽ ra đi chính là anh.

Phó Tân Bác không phải là không có dự cảm. Mấy ngày nay, những nhân viên hợp đồng đã lập một nhóm chat. Mọi người bàn tán xôn xao, phẫn nộ: có người nói đây là "vắt chanh bỏ vỏ", ngày thường làm việc cật lực, đến lúc quan trọng lại lôi họ ra làm vật tế thần; có người tố cáo sự bất công "cùng việc mà không cùng lương", công việc giống nhau, thậm chí làm nhiều hơn, nhưng phúc lợi và đãi ngộ xứng đáng lại không được hưởng; có người sôi máu kêu gọi mọi người đoàn kết lại, đồng lòng đến cổng căng biểu ngữ tố cáo.

Có người đặt câu hỏi: danh sách cắt giảm cụ thể đã có chưa, có ai thấy tài liệu chưa. Nếu tài liệu chưa ra mà làm ầm lên như vậy có không ổn không.

Trong nhóm chat, mọi người bỗng im lặng. Một chị đồng nghiệp có thâm niên lâu năm đứng ra giảng hòa: chúng ta chỉ thảo luận trước thôi, đưa ra một phương án hợp lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, chứ không phải gây rối, mọi người chú ý dùng từ nhé.

Tin nhắn lướt rất nhanh, Phó Tân Bác xem hồi lâu cũng không thu được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Anh đặt điện thoại xuống, cài đặt thông báo chờ đọc.

Nguy cơ thất nghiệp luôn treo lơ lửng trên đầu anh như một hồi chuông cảnh báo, thỉnh thoảng lại "đương đương" gõ vào thần kinh vốn đã chẳng mấy mạnh mẽ của anh. Gần đây anh thử gửi hồ sơ trên các ứng dụng tìm việc làm, nhưng tất cả đều "bặt vô âm tín". Hầu hết đều hiển thị "đã xem nhưng không trả lời". Có nhân viên nhân sự đã xem hồ sơ, sau khi xác nhận tuổi tác và trình độ học vấn của anh thì lịch sự từ chối.

"Chúng tôi đã đưa hồ sơ của anh vào kho lưu trữ nhân tài, hy vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác."

Câu này chắc là mẫu copy trên mạng, rập khuôn.

"Kinh nghiệm làm việc của anh rất phong phú, phẩm chất cũng rất tốt. Nhưng kỳ vọng của chúng tôi đối với vị trí này có chút sai lệch. Vì chỉ tiêu có hạn, nên tạm thời chúng tôi đành phải 'cắt đứt đau lòng'."

Anh thật sự không hiểu, ứng tuyển một vị trí quản lý kho cơ bản mà công ty lại có kỳ vọng như thế nào, và sai lệch ở đâu. Anh lại click vào xem yêu cầu công việc, phát hiện yêu cầu trình độ học vấn đã đổi từ "chuyên ngành" sang "đại học trở lên".
"Xin lỗi, tuổi của anh không phù hợp với yêu cầu của vị trí này."

Đây là lời từ chối đơn giản và trực tiếp nhất.

...

Anh nhắm mắt lại. Nếu không vào được công ty, vậy thì làm lại nghề cũ, đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, chạy xe công nghệ, hoặc dứt khoát mở một cửa hàng. Chỉ là chuyện của Trương Tân Thành thì khó đây, cứ giấu cậu ấy trước đã.

Mười năm trôi qua, anh không trưởng thành thành một người lớn thành công, hào nhoáng như nhận thức chung của xã hội. Anh cứ sống thoi thóp bằng đồng lương ít ỏi và thái độ sống "tới đâu hay tới đó" đến tận bây giờ, trở thành một người làm công ăn lương bình thường nhất trong vô vàn những người khác. Bác sĩ và chuyên gia tư vấn từng nửa là an ủi, nửa là khuyên nhủ, rằng bệnh khỏe lại rồi đi làm cũng không muộn, sức khỏe là việc cấp bách.

Lúc bé nghe người già nói, đời người có ba "cái dốc" lớn: ba mươi, năm mươi, và tám mươi. Vượt qua được mới an toàn, suôn sẻ, như là "vượt kiếp". Cái dốc ba mươi này còn chưa biết có vượt qua được không. Sống chật vật đến ba mươi sáu tuổi, anh đã cảm thấy thân tâm xuống dốc rồi. Mười mấy năm nữa đến năm mươi, anh có một dự cảm không thể tránh khỏi về sự sụp đổ.

Chỉ có thể cắn răng đi từng bước một, đợi khoảnh khắc "lưỡi dao rơi xuống". Phó Tân Bác hít một hơi thật sâu, mở ứng dụng tìm việc làm, click vào "gửi hồ sơ".

Ở cổng khu chung cư mới mở một siêu thị trái cây, đang có đợt giảm giá điên cuồng. Trương Tân Thành đang lựa tới lựa lui, thì Tống Uy Long gọi điện đến.

"Có gì nói nhanh đi." Trương Tân Thành nghiêng đầu kẹp điện thoại, tay vẫn không ngừng lựa. Dâu tây mới ra to và ngọt, cậu định mua nhiều về làm bữa ăn giảm cân. "Giờ làm việc, đừng nói với tôi là hôm nay cậu kết hôn đấy."

"Cậu đang ở ngoài à?" Tống Uy Long rõ ràng nghe thấy tiếng ồn ào bên đó: "Thế tìm chỗ nào yên tĩnh tôi nói chuyện này cho."

Trương Tân Thành xách giỏ đi ra ngoài mấy bước, tránh xa đám đông: "Cậu nói đi."

"Liên quan đến Phó Tân Bác." Giọng nói trong điện thoại có vẻ lo lắng: "Anh tôi không phải làm ở văn phòng thành phố sao, mấy ngày nay anh ấy nghỉ phép, mẹ tôi bảo tôi với Tiểu Huệ qua đưa thiệp cưới. Anh ấy nói với tôi là dạo này thành phố có một văn bản, cắt giảm nhân viên không thuộc biên chế của các cơ quan nhà nước. Trước đây là anh ấy giúp Phó Tân Bác vào làm. Hôm nay, anh ấy xem danh sách từ cục gửi lên thì thấy có tên của Phó Tân Bác."

"Là nhắm vào anh ấy hay là cắt giảm tất cả?" Trương Tân Thành sắp xếp lại suy nghĩ, nắm lấy trọng điểm.

"Anh tôi có hỏi." Tống Uy Long ngừng một chút: "Vốn dĩ không có tên anh ấy."

Vốn dĩ, vậy là có chủ ý.

"Đó mới là vấn đề, Trương Tân Thành. Có người gửi thư tố cáo nặc danh đến cục, nói anh ấy có vấn đề về đời sống riêng tư, còn có cả ảnh."

Một chiếc xe màu đen từ từ hiện ra trong đầu cậu. Cửa kính đóng kín, góc nhìn lén lút, ống kính phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Phó Tân Bác có đời sống riêng tư gì đáng xấu hổ chứ. Những gì có thể chụp được chỉ là hai người họ ra vào cùng nhau, nắm tay, có thể cả hôn nhau nữa. Trương Tân Thành nhớ lại mấy ngày trước, khi cậu tưới hoa ở ban công, Phó Tân Bác ôm chiếc chăn mỏng, ngủ gật trên ghế bập bênh. Ánh nắng buổi chiều khiến người ta buồn ngủ. Ánh sáng vàng dịu dàng phác họa một đường viền mềm mại trên khuôn mặt cúi xuống của anh.

Ai sẽ chụp họ? Đáp án quá rõ ràng. Cách thức đơn giản, nhưng lại rất hiệu quả, phải không?

"Tôi biết rồi." Trương Tân Thành trầm giọng: "Cậu hỏi lại anh xem tình hình cụ thể thế nào. Chuyện bức thư thì đừng nói với anh ấy trước khi đơn vị họ công bố kết quả. Chúng ta gặp nhau nói chuyện."

Chuyến bay từ Los Angeles đến Hồng Kông dừng lại ở Tokyo năm tiếng. Trương Tân Thành bước ra khỏi máy bay, hòa vào dòng người đang ồ ạt đi ra, đến sảnh chờ để lấp đầy cái bụng đói sau mười mấy tiếng bay.

Điện thoại có sóng trở lại, tin nhắn đầu tiên hiện lên là của Trang Hân Di: "Nhớ gửi thông tin chuyến bay cho tôi, đến Hồng Kông đón cậu đi uống trà."

Cậu về nước, cô là người đầu tiên biết.

Năm đó, hai người họ cùng đi Singapore du học không lâu thì cô được chẩn đoán mắc một bệnh mãn tính về hệ miễn dịch. Nhìn thấu sinh tử, cô dứt khoát nói rõ mọi chuyện với gia đình. Để cảnh cáo, bố mẹ họ Trang đã dùng thủ đoạn cũ rích, cắt đứt nguồn kinh tế, khóa mọi thẻ, thu hồi mọi tài sản có giá trị và không cho phép bán. Bạn gái cô từ Pháp bay thẳng đến Singapore, vừa đi làm vừa đi học, hết lòng chăm sóc. Cậu thì giúp họ trả tiền thuê nhà, tiền thuốc men, và hỗ trợ cuộc sống hàng ngày hết sức có thể.

"Tôi cứ tưởng đang xem phim truyền hình TVB." Hồi đó cậu đã đùa với họ: "Gia đình quyền quý Hồng Kông các người có phải từ xưa đến nay đều thích chơi trò 'chia rẽ uyên ương' này không. Không ngờ thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn hiệu quả vậy."

Căng thẳng không đầy một năm, người đầu hàng trước là bố mẹ Trang. Họ chấp nhận, đưa cả hai về Hồng Kông. Trải qua chuyện đó, cô ấy vẫn vô tư làm công chúa cưng của gia đình, mỗi năm cùng bạn gái đi khắp thế giới, trang cá nhân ngập tràn ảnh chụp chung khoe ân ái.

Cậu nhắn lại: "Được, tiểu thư."

"Có gì cần giúp cứ nói với tôi." Một tin nhắn khác theo sau.

Trương Tân Thành cười, đúng là có việc thật.

Tin nhắn ghim trên điện thoại là tên cơ quan của Phó Tân Bác do Tống Uy Long gửi mấy ngày trước.

Cậu xác nhận lại mấy lần, rồi tắt màn hình. Nhớ lại năm đó, Phó Tân Bác đứng trước mặt cậu, vẻ mặt đầy mỉa mai và khinh thường, nói rằng anh không muốn vào cái cơ quan nhà nước gì cả. Lúc đó anh nói thẳng thừng, giống hệt cái vẻ tiêu sái đứng dậy bỏ đi khỏi bàn ăn, không thèm để ý đến bố mình. Phó Tân Bác không phải là người sẽ bị những quy tắc ràng buộc. Ai có thể bắt được cơn gió thoáng qua, ai có thể hái mặt trời xuống và gắn nó lên tường như một mẫu vật đâu chứ.

Cậu không thể tưởng tượng được Phó Tân Bác đối mặt với hàng núi tài liệu, từng chữ một chép lại biên bản cuộc họp, hoặc mỗi ngày ngồi ở bàn làm việc, vắt óc viết những tài liệu tuyên truyền chẳng liên quan gì đến cuộc sống trước đây của anh. Miệng luôn nói về chính sách, về tư tưởng, tiêu tốn tám tiếng mỗi ngày cho công việc lặp đi lặp lại một cách máy móc, buồn tẻ như nước tù, chẳng gợn lên một gợn sóng nào. Trong mấy năm cậu không hề hay biết, anh đã bị mài mòn góc cạnh như thế nào, lại cam tâm tình nguyện làm một công việc mà bản năng anh vốn dĩ bài xích.

Anh ấy sống thế nào. Cậu gõ mấy chữ, rồi xóa. Viết lại, anh ấy ổn không, không hợp, lại xóa. Đã xảy ra chuyện gì, xóa.

Hơi nóng từ ly cà phê phả vào mặt. Cậu sờ chiếc vòng tay, một tay gõ rồi lại dừng, cuối cùng dừng lại ở một khoảng trống.

Phó Tân Bác chậm chạp nhận ra không khí làm việc hôm nay có chút kỳ lạ.

Buổi sáng, mọi người đi họp hội nghị cơ quan. Trưởng phòng nói có một tài liệu cần gửi lên ngay, bảo anh đừng đi, cứ ở lại văn phòng điền vào tờ đơn. Phòng họp ở tầng bảy, cả tầng im lặng như tờ. Tiếng gõ bàn phím trong văn phòng trống trải trở nên đặc biệt rõ ràng.

Đợi mọi người họp xong trở về đã gần đến giờ ăn trưa. Theo thông lệ, họ sẽ đi thẳng đến nhà ăn chứ không quay lại đây. Phó Tân Bác thấy ánh mắt của mọi người đều cố ý hoặc vô ý lướt qua anh, mang theo một cảm xúc khó tả, khó mà gọi là thân thiện. Ngay cả người chị đồng nghiệp thường ngày nói nhiều, hoạt bát nhất cũng im lặng một cách lạ thường. Anh nhìn thẳng lại, đối diện vài giây, người đó đã thua cuộc, hếch cằm lên một cách kiêu ngạo.

"Hôm nay học tập ở cơ quan có ích thật đấy. Có mấy người, bình thường nhìn có vẻ thật thà, kiệm lời." Chị ấy bắt đầu thói quen mỉa mai sở trường: "Không ngờ sau lưng lại là người như vậy, chậc chậc."

Chị ấy đang "chậc" gì thế, mình đắc tội gì với chị ấy à. Phó Tân Bác cảm thấy không thể hiểu nổi. Anh còng lưng dọn dẹp tài liệu trên bàn, không nói gì. Không cần phải tốn hơi cãi nhau với chị ấy.

Thấy anh vẫn bình thản, không có bất kỳ phản ứng nào, chị ấy cảm thấy bị "lấy nhu chế cương", không có đất dụng võ. Chị ta chuyển sang nói bằng giọng điệu khó chịu: "Này Tiểu Phó, dạo này sao không thấy em họ cậu đến nữa?"

Ngón tay Phó Tân Bác bất giác run lên: "Cậu ấy có việc riêng, tôi không rõ lắm."

"Ôi thế tiếc quá. Cậu không biết đâu, hôm nay họp, nói về chuyện chấn chỉnh tác phong kỷ luật, ban đầu nghe đau cả đầu, toàn những thứ cũ rích lặp đi lặp lại." Trên khuôn mặt chị ấy nở một nụ cười không mấy tốt lành. Nếu có thể đặt sự đắc ý và độc ác cạnh nhau, thì chắc chắn lúc này chúng đang giao nhau: "Sau đó thì nói mọi người phải chú ý đến đời sống riêng tư. Đời sống riêng tư gì chứ, chẳng phải là quan hệ nam nữ sao."

Anh thờ ơ đáp lại: "Vậy à."

"Nghe đồn thôi nhé, tôi cũng chỉ nghe đồn thôi. Đơn vị chúng ta có người lăng nhăng bị tố cáo, còn có cả thư và ảnh nữa." Chị ấy cố ý ngừng lại một khoảnh khắc, tạo ra khoảng lặng để chuẩn bị cho cú phanh phui tiếp theo.

"Bà Ngô có xem ảnh rồi, nhưng bà ấy bảo mật nên không thể nói là ai. Tuy nhiên, bà ấy có lỡ lời nói một chút."

Giống như trong phim kinh dị, không thể cho khán giả biết câu trả lời cuối cùng trước khi thời điểm đó đến. Ánh mắt của chị ta lướt khắp không gian chưa đầy bốn mươi mét vuông, như một ngọn lửa thu hút những con thiêu thân lao vào, dồn tất cả ánh mắt của họ vào ngọn lửa trung tâm.
Phó Tân Bác im lặng chờ đợi chị ấy công bố đáp án.

"Xấu hổ chết đi được." Mặt chị ấy đỏ bừng, dường như việc thốt ra mấy chữ này là một sự ô uế và xúc phạm đối với bản thân, hoàn toàn không giống một người đã nuôi hai đứa con. "Nói là trong ảnh có hai người đàn ông trẻ tuổi, làm những chuyện bậy bạ!"

Tất cả những kỳ vọng thầm kín của mọi người lúc này đều được thỏa mãn. Những ác ý đầy toan tính, không chỉ đích danh cứ như một cơn cúm, lây lan từ người này sang người khác. Khi nó chạm đến Phó Tân Bác, nó va vào một bức tường. Anh dường như sống trong một không gian chân không, tai và mắt ngăn cách anh với họ. Anh chỉ để lại cho những người khác một cái bóng nghiêng yên tĩnh, không đáng chú ý.

"Đúng là không ngờ." Anh dọn xong tài liệu, gật đầu với họ, thiện ý nhắc nhở: "Đến giờ ăn rồi, sao mọi người chưa đi, lát nữa không có cơm ăn đâu."

Sau này, khi anh nói chuyện với Trương Tân Thành về ngày hôm đó, về khoảnh khắc này, tình huống này, anh dùng giọng điệu và vẻ mặt như đang kể một câu chuyện cười. Anh cười rất tươi, rất chân thành, như thể chưa từng bị tổn thương, không để lại chút dấu vết đen tối nào.

Trương Tân Thành theo bản năng muốn nắm lấy tay anh, nhưng anh lại hơi lùi lại một chút, như thể sợ đau. Cậu mới nhận ra, bản chất của nụ cười đôi khi giống với tiếng khóc hơn là tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com