Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm.

Trọng tâm bàn tán trong nhóm chat từ việc đấu tranh quyền lợi chính đáng đã tạm thời chuyển sang vụ bê bối bí mật này. Hơn 999 tin nhắn bật lên khiến Phó Tân Bác mất hết sức lực để ấn vào. Tan làm, anh sải bước ra khỏi cổng lớn, chiếc xe của Trương Tân Thành vẫn đỗ ở phía đối diện.

Hàng chục con mắt đồng loạt dán chặt sau lưng anh, cứ như keo dán siêu dính, nhìn anh chầm chậm băng qua vạch kẻ đường giữa ban ngày ban mặt, chầm chậm leo lên xe của người đàn ông, rồi "rầm" một tiếng đóng sập cửa xe, xác nhận mọi nghi ngờ cuối cùng.

"Tôi đã bảo là cậu ta mà."

Không biết ai trong đám người cười lên một tiếng, như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, nước bắn tung tóe vào những người xung quanh. Trước kết luận có bằng chứng không thể chối cãi này, mọi lời thì thầm to nhỏ và những suy đoán bẩn thỉu giờ đây đều tìm thấy tiếng nói chung. Số người thực sự nhìn thấy bức ảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng khoảnh khắc ấy, những người có mặt đều tin chắc chắn, không cần căn cứ, rằng qua bóng lưng của anh, họ đã thấy khuôn mặt thân mật quấn quýt với người đàn ông kia.

Thật kỳ lạ, họ đồng thanh nghĩ, đơn vị này vậy mà lại có một kẻ vô liêm sỉ như thế.

Một số nhỏ khác thì thầm thở phào nhẹ nhõm, xảy ra scandal tai tiếng thế này, đến lượt đi thì chắc chắn không phải là mình rồi.

Trong xe thoang thoảng một mùi hương men rượu đã lâu không ngửi thấy. Phó Tân Bác hít hít hai cái, phát hiện mùi hương đến từ túi nhựa siêu thị ở ghế sau — Trương Tân Thành vừa mới mua đồ xong.

"Hôm nay tự dưng thèm chè trứng rượu nếp, mua ít về, tối làm món tráng miệng ăn khuya." Trương Tân Thành như thường lệ đưa tay phải tìm tay trái của anh, tự nhiên đan chặt. Đó là một thói quen lái xe rất xấu, Phó Tân Bác đã cằn nhằn vài lần, Trương Tân Thành chỉ nói lần sau vẫn sẽ thế.

Xe đi được vài cây số, hệ thống định vị nhắc nhở phía trước xảy ra tai nạn giao thông, đề nghị đổi lộ trình. Dòng xe cực kỳ chậm, cây cầu bắt đầu tắc nghẽn. Trương Tân Thành bật chế độ lái tự động, không kìm được hỏi: "Không vui à?"

Phó Tân Bác lập tức cảnh giác: "Sao tự dưng lại hỏi thế?"

Khoảnh khắc đóng sập cửa xe, tấm lưng thẳng tắp của anh mới hoàn toàn mềm nhũn, loạng choạng từ thế giới căng thẳng về bên cạnh Trương Tân Thành, cứ như trốn về tổ ấm, phải rất lâu sau mới tìm lại được sức lực cho tay chân.

"Từ lúc lên xe anh chưa nói câu nào." Trương Tân Thành vặn đài radio, tay phải đưa lên sờ mặt anh, "Chỉ thiếu mỗi việc khắc ba chữ 'tôi không vui' lên đấy thôi."

Phó Tân Bác gượng cười một cách mệt mỏi: "Có chút sai sót nhỏ nên bị trưởng phòng mắng, không sao đâu."

Gần cuối thu, trời tối nhanh hơn mùa hè một chút. Qua lớp cửa kính màu xám nhạt, vầng trăng treo lơ lửng trên sông, bóng cây cạnh đường tối hơn hẳn, ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt, gầy gò và đôi mắt trong suốt của anh.

Trương Tân Thành nhẹ giọng an ủi: "Ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm, đừng vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Sống trên đời, có nhiều thứ quan trọng hơn chuyện này nhiều lắm, không đáng để anh bực tức." Trực giác mách bảo cậu Phó Tân Bác không nói thật, sự chán nản có thể liên quan đến bức ảnh và công việc sắp mất. Nếu Phó Tân Bác không muốn nói, cậu sẽ không hỏi, lúc này không phải thời điểm tốt để truy hỏi đến cùng.

Dòng xe tắc nghẽn vẫn không nhúc nhích, Trương Tân Thành hạ cửa kính, gió đêm ào ạt ùa vào xe, cuốn tung những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu.

"Anh không nghĩ là mình sai, họ nhìn anh thế nào, nói anh ra sao, sau lưng bàn tán gì, thật ra cũng chẳng quan trọng." Phó Tân Bác từ từ mở lời, giọng anh rất vững, từng chữ rất nhẹ, bộc lộ hoàn toàn phần tính cách tự chủ bẩm sinh. Ở bên Trương Tân Thành không phải là sai lầm, nếu hai người yêu nhau bị hiểu lầm, bị phê phán, bị cô lập, bị chỉ trích không dung thứ, bị công khai làm nhục, vậy rốt cuộc là cái thế giới sai trái không phân biệt trắng đen này sai, hay là hai người không biết gì ở giữa vòng xoáy sai?

Bàn tay của người kia dính chặt lấy cổ tay anh, ẩm ướt như tờ giấy bị mưa làm nhăn nhúm dán trên mặt bàn. Trương Tân Thành lại gần anh hơn, cọ cọ trán cậu vào trán anh: "Nếu chúng ta không sai, thì không cần để ý."

Cậu dùng từ chúng ta.

"Ừm, chỉ là bây giờ có chút chưa kịp thích nghi." Thanh kiếm Damocles treo trên đầu mấy ngày nay cuối cùng cũng rơi xuống theo một cách ngoài dự đoán, Phó Tân Bác cố gắng điều chỉnh tâm trạng, "Em nói đúng, anh chỉ cần quan tâm đến những thứ quan trọng."

"Vậy em có tính không?" Cậu lại gần truy hỏi, hàng mi chớp chớp lướt qua gò má người trước mặt. Giọng điệu nửa thật nửa đùa, nhưng dù câu trả lời thế nào cũng không tổn hại đến trái tim không sợ hãi của cậu.

Dòng xe bắt đầu nhúc nhích, những chiếc xe phía sau điên cuồng bấm còi thúc giục. Trương Tân Thành rút tay về đạp ga, trong khoảnh khắc gió đêm ồ ạt nuốt chửng những tạp âm bên ngoài cửa sổ, cậu nghe thấy câu trả lời gần như không thể nghe thấy của Phó Tân Bác.

Hiệu suất làm việc của Tống Uy Long tiến bộ hơn hẳn so với thời đi học lề mề.

Cậu ta mềm mỏng, hạ thấp mình đi năn nỉ anh trai gọi điện hỏi cấp dưới cũ. Dù có chuyện "không cùng đơn vị, người đi trà nguội", nhưng con đường công danh của anh cậu ta thuận lợi, vẫn đang trên đà thăng tiến, vẫn còn chút thể diện. Người năm đó là do anh ta đưa vào, bây giờ hỏi một câu, đối phương vẫn phải lựa lời cẩn thận mà trả lời.

"Không xem được ảnh." Tống Uy Long nói với Trương Tân Thành rất rành mạch, "Nhưng anh trai tôi hỏi chi tiết, người có thể nhìn rõ mặt chỉ có Phó Tân Bác, góc chụp người kia rất mờ, không có chính diện, hoàn toàn không nhìn ra là ai."

"Cơ bản là ảnh nắm tay, không loại trừ góc chụp bị lệch, chứ ảnh hôn thật thì không có. Cậu nói có buồn cười không, chỉ có vài tấm như thế, viết một lá thư tố cáo mà họ đã kết luận rồi."

Trương Tân Thành khẽ cười khẩy: "Muốn thêm tội, sợ gì không có cớ."

Những thủ đoạn này, từ nhiều năm trước, dưới sự ảnh hưởng của cha và gia đình, họ đã nghe qua. Chỉ là dùng để đối phó Phó Tân Bác, thì đúng là "giết gà dùng dao mổ trâu", làm quá lên. Anh ấy chỉ là một nhân viên bình thường, thậm chí còn chưa được tính là cán sự, người xưa nay vốn chẳng có cảm giác tồn tại trong đơn vị, có thể đắc tội với ai, cản đường ai được chứ.

Tống Uy Long rõ ràng cũng nghĩ đến điều này, ôm trán thở dài: "Bảo sao."

Trương Tân Thành nhớ lại, lần cuối cùng cậu gặp bố là vào kỳ nghỉ đông năm cuối đại học. Cậu vẫn ở lại Hồng Kông, lần này không phải lấy cớ, cậu cần sắp xếp và chuẩn bị tài liệu xin học, tranh thủ thời gian hoàn thành đồ án tốt nghiệp và luận văn. Trang Hân Di với tư cách bạn gái đi cùng, sau khi đón cậu thì cùng ăn một bữa.

Không khí trên bàn ăn khá hòa thuận, bố mẹ rõ ràng rất hài lòng với cô ấy, bố cậu vốn ít khi cười bỗng trở nên hiền hậu, uống thêm vài chén. Trên đường về khách sạn sau bữa ăn, chủ tịch Trương hỏi cậu, khi nào thì dự định đính hôn với bạn gái.

Cậu do dự một chút rồi trả lời, đợi học xong cao học rồi tính, không vội.

"Con lớn rồi, bố mẹ cũng không thể quản con cả đời." Có lẽ vì bây giờ ở nhà an hưởng tuổi già, khuôn mặt của bố cậu hiền hòa hơn nhiều so với sự lạnh lùng thường thấy trong ký ức, "Đến thời điểm nào thì nên làm việc gì, không cần bố phải nói nhiều."

Trương Tân Thành cười thầm. Kể cả có vào đúng trường, học đúng ngành, tìm đúng công việc, cưới đúng người, sinh đúng con, mua đúng nhà, kiếm đúng tiền, sống đúng một đời, thì ai lại quy định những bước đi theo khuôn mẫu đó chính là việc nên làm ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, và phải tôn sùng như vàng ngọc?

Ảo giác về những đòn roi quất lên người và ánh mắt của Phó Tân Bác lúc rời đi vẫn thỉnh thoảng nhắc nhở cậu, trên con đường đi ngược này, cậu đã trải qua những gì, đã mất đi những gì.

Bố cậu nói đúng một câu, cậu lớn rồi, không ai quản được cậu cả đời.

"Giờ làm sao đây?" Ánh mắt của Tống Uy Long đầy lo lắng, "Mất việc thì tìm lại được, cậu và Phó Tân Bác bàn bạc kỹ đi, nhưng với tính cách của bố cậu, e là sẽ không chịu bỏ cuộc, sớm muộn gì cũng tìm đến tận nhà."

Trương Tân Thành đứng dậy kéo rèm cửa sổ, hôm nay trời nắng đẹp. Làm sao bây giờ, cậu mỉm cười điềm nhiên: "Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, không ai có thể chia cắt được chúng ta."

Trong nhóm chat, không biết ai đó đã chụp lại file văn bản và danh sách nhân sự, chưa đầy mười giây đã nhanh chóng thu hồi. Phó Tân Bác chụp lại màn hình, nhận thấy ngày thi hành cụ thể là vào tuần sau.

Khi đã chuẩn bị tâm lý, mọi việc đâu vào đấy, trong lòng anh lại không có cảm xúc mãnh liệt. Anh biết không chỉ là tác dụng của thuốc.

Mấy ngày nay mọi người trong văn phòng đều tránh xa anh như tránh dịch, nhờ vậy mà được yên tĩnh. Anh sắp xếp lại tài liệu công việc, cái gì cần sao lưu thì sao lưu, cái gì cần in lại để giữ thì in lại, viết xong danh sách bàn giao, mấy đồ lặt vặt tự mua để ở bàn làm việc thì mỗi ngày mang về một ít.

Trong văn bản có ghi sẽ bồi thường một năm tiền lương, còn có thể xin trợ cấp thất nghiệp nửa năm, số tiền này khả năng cao sẽ giúp anh không chết đói trong một năm rưỡi. Mấy công ty nộp hồ sơ cũng đã có phản hồi, có một công ty logistics gần nhà mời anh đến phỏng vấn vào tuần sau.
Không thể nói là đường cùng lại thấy lối, nhưng ít nhất cũng tốt hơn kết quả tệ nhất đã dự tính.

Còn về phía Trương Tân Thành. Bàn tay gõ phím của anh dừng lại, cậu thông minh như thế, lần trước trên xe an ủi anh chắc cũng đoán được tám chín phần mười. "Anh muốn làm gì cũng được," Trương Tân Thành hẳn sẽ nói như vậy, "miễn là anh vui." Đôi khi anh cảm thấy sự nuông chiều và dịu dàng của Trương Tân Thành dành cho mình giống như miếng bọt biển, không ngừng hấp thụ và bao dung tất cả, con người tốt đẹp của anh, con người tồi tệ của anh, muốn đối xử thế nào cũng được.

Luôn luôn nói với anh rằng anh được yêu thương. Không phải ảo giác.

Một tiếng "tinh" báo tin nhắn, một số lạ. Ngón tay anh theo phản xạ định ấn xóa, một bức ảnh và một tin nhắn ngắn gọn hiện ra trọn vẹn.

Mối quan hệ với Trương Hân, vì có dính dáng đến Trương Tân Thành, nên trong lịch sử tình cảm của Phó Tân Bác được xem là một nét chấm phá vừa nhạt nhòa lại vừa đậm nét.

Anh yêu đương xưa nay tùy hứng, theo chủ nghĩa "hợp thì ở, không thì thôi", đa số bạn bè đều nhận xét anh là một "tra nam" tốt bụng. Trương Hân theo đuổi, anh vui vẻ chấp nhận, nhưng cũng vì gia đình cô ấy mà dứt khoát chia tay.

Năm đó anh còn trẻ, chỉ cảm thấy sự sỉ nhục trên bàn ăn là hoàn toàn không cần thiết, anh không có ý định trèo cao, thái độ đối với bố cô ấy đương nhiên không thể gọi là kính trọng. Sau này ở bên Trương Tân Thành, lại vì gia đình cậu ấy mà chia rồi lại hợp, vướng víu cho đến tận bây giờ. Suy cho cùng, người đàn ông trước mặt này mới là nguyên nhân sâu xa.

Một tách trà nóng hổi được đẩy đến trước mặt, làn sương lượn lờ tan đi, để lộ một khuôn mặt không chút biểu cảm.

"Chú." Phó Tân Bác không kiêu căng cũng không luồn cúi, giọng điệu bình tĩnh.

Hơn mười năm không gặp, diện mạo của bố Trương Tân Thành đã già đi rất nhiều so với ấn tượng mơ hồ của anh. Lưng và vai ông hơi cong, hai bên thái dương đã bạc, nếp nhăn bò lên trán và cổ, chỉ có ánh mắt nhìn anh vẫn mang vẻ khinh miệt không lời, cao hơn một bậc, cứ như đang đánh giá một món đồ vô giá trị, cần phải tiêu hủy ngay lập tức.

"Cháu có thể đến, chú khá là bất ngờ." Ánh mắt ông nghiêm khắc, đi thẳng vào vấn đề, "Cháu và Trương Tân Thành định đùa giỡn đến bao giờ nữa?"

Bố cậu và Trương Tân Thành quả nhiên là cha con ruột, tài diễn kịch đều hạng nhất, lúc nào cũng có thể biến môi trường xung quanh thành một sân khấu lớn, diễn vở kịch gia đình đẫm máu kiểu Shakespeare. Phó Tân Bác mở to mắt: "Sao lại gọi là đùa giỡn, ý chú là những bức ảnh nắm tay, ôm nhau như thế?" Như thế thì làm sao gọi là đùa giỡn, con nít chơi trò chơi còn "lớn" hơn thế.

"Hay là, những cái mà không bị chụp được lúc cháu và em ấy chơi ở nhà?" Anh cười hiền lành, "Xin lỗi, bọn cháu ở trong phòng ngủ đều kéo rèm lại, dù sao cũng không biết ngày nào bị người ta chụp trộm đi. Chú biết đấy, Tân Thành ngại."

Không khí im lặng đến đáng sợ.

Phó Tân Bác nghĩ, có hèn hạ không, tất nhiên rồi, nhưng là ông ta ra tay trước. Những cách đối xử với anh thì không cần phải nói nhiều, mười năm trước ông ta đánh Trương Tân Thành gần chết mà không nghĩ đó là con mình, nhốt cậu ấy trong nhà mà không nghĩ đó là con mình, ép cậu ấy phải tha hương cầu thực mà không nghĩ đó là con mình, ông ta tự phụ, tự cao, tự nhận mình là người có quyền uy không thể phản bác. Trong lòng ông ta, Trương Tân Thành không phải là một người bằng xương bằng thịt, mà chỉ là một món đồ để khoe khoang, biết vâng lời, dễ sai bảo.

Họ đang ở tầng hai của một quán trà, bên ngoài cửa sổ là con đường, một tiếng phanh xe chói tai, gấp gáp xé toang sự tĩnh lặng.

"Kể cả cháu có nói thế, hai đứa cuối cùng cũng không phải người cùng một đường. Tiền đồ của Trương Tân Thành cháu rõ hơn chú, nếu cháu thật sự yêu nó, thì có đành lòng để nó cả đời đi theo cháu thối rữa ở cái nơi nhỏ bé này, không cầu tiến không?" Ông đổi giọng, dỗ dành từng chút một.

Lần này Phó Tân Bác cười còn tươi hơn vừa nãy: "Không phải cháu có đành lòng hay không, mà là Trương Tân Thành thích cháu. Chú à, đến bây giờ chú vẫn không hiểu, cũng không tin."

"Em ấy thích cháu đến mức thà chia xa mười năm cũng phải quay lại tìm cháu, thích đến mức nguyện ý vì cháu mà vứt bỏ tất cả, cháu đi đâu, em ấy sẽ ở đó."

Giọng anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: "Thế nên chú uy hiếp cháu vô dụng, chuyện của bọn cháu, không đến lượt chú đồng ý. Kể cả cháu có mất việc, không thành công, kể cả trắng tay, em ấy yêu cháu, em ấy chính là yêu con người này của cháu."

Ông có thể khống chế, tước đoạt tự do của một người trong một thời gian dài, nhưng ông sẽ mãi mãi, mãi mãi không thể khống chế tình cảm của em ấy, trái tim của em ấy.

Bờ vai của người đối diện nặng nề sụp xuống, bàn tay đặt trên bàn hơi run rẩy, Phó Tân Bác không nhìn biểu cảm biến hóa khôn lường trên mặt ông ta nữa: kinh ngạc, tức giận, do dự, đau khổ, hối hận... cho đến cuối cùng đọng lại một khuôn mặt của một ông lão già nua, bạc nhược, già đi cả chục tuổi trong giây lát.

Trương Tân Thành, em nên đến mà xem, xem anh vừa nói những gì.

"Gần đến giờ tan làm rồi." Phó Tân Bác nhìn đồng hồ đứng dậy, từ trong ví lấy ra hai tờ tiền, đè dưới tách trà, "Em ấy đến đơn vị đón cháu, lát nữa không thấy người sẽ lo, cảm ơn chú hôm nay đã tiếp đãi."

Sắp đến cửa, dáng anh dừng lại một chút, rồi quay đầu bổ sung: "Để tránh chú hiểu lầm, những lời cháu vừa nói, cũng áp dụng cho cháu với Trương Tân Thành."

"Cháu đối với em ấy, từ mười năm trước cho đến bây giờ, chưa bao giờ thay đổi."

Thứ Hai đi làm, Phó Tân Bác chính thức nhận được thông báo nghỉ việc.

Sáng họp xong, anh bận rộn bàn giao công việc cho đồng nghiệp thay thế, ký xong, đang cúi đầu thu dọn đồ đạc, trưởng phòng đi tới nói văn phòng đã chuẩn bị tiệc chia tay, đã đặt chỗ rồi, tối cùng nhau đi. Anh nói được, tôi về trước, tối sẽ đưa người nhà đến.

Mặt trưởng phòng đỏ bừng rồi lại tái mét: "Bạn gái à?"

Phó Tân Bác ngẩng đầu, dùng âm lượng mà tất cả mọi người trong văn phòng đều có thể nghe rõ: "Bạn trai, mọi người đều gặp rồi."

Gần đến lúc chia tay, mọi người đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm về mối tình mà họ cho là sai trái, méo mó này. Khi còn trẻ, ai mà chẳng lộn xộn, ngốc nghếch như thế? Còn bảo người bốn năm mươi tuổi nói chuyện tình yêu chân chính, làm ơn đi, sao mà nói ra khỏi miệng được. Từ đó, ánh mắt họ nhìn Phó Tân Bác cũng đầy sự bao dung và đồng cảm, lại xen lẫn một chút ghen tỵ không thể nói rõ: Thật tốt biết bao, hóa ra thật sự có người sở hữu thứ mà đa số phải dùng cả đời để tìm kiếm.

Hàng loạt cảm xúc phức tạp hòa trộn vào nhau, họ ngầm chọn cách làm ngơ giới tính của Trương Tân Thành, và trong nhiều năm sau đó, không ngừng kể đi kể lại cho những người đến sau nghe về vở hài kịch được tô hồng và thăng hoa thành tình yêu bất diệt này.

Tất cả chỉ là chuyện về sau.

Phó Tân Bác ôm một thùng đồ lớn, bước đi khó nhọc leo hết bốn tầng cầu thang. Đến cửa nhà, anh thở hồng hộc, vừa định thò tay vào túi lấy chìa khóa, cửa đã tự động mở từ bên trong ra.

Giờ này Trương Tân Thành đáng lẽ phải đang đổ mồ hôi trong phòng gym.

Rèm cửa sổ phòng khách đóng kín, đèn cũng không bật, tối om không nhìn rõ. Có cái gì đó treo trên khung cửa, đung đưa theo gió lùa từ hành lang. Phó Tân Bác vừa định đưa tay ra bắt lấy, đèn trong nhà bỗng sáng trưng, Trương Tân Thành không biết từ đâu xuất hiện, ngăn anh lại: "Đừng động vào, đứng yên đó."

Anh ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Trương Tân Thành cầm một bó cành cây, lá vẫn còn đọng sương, từ chân đến đầu vỗ anh một lượt, miệng lẩm bẩm. Sau khi hoàn thành xong cả một bộ nghi thức thần bí này, Phó Tân Bác cuối cùng cũng hoàn hồn, dở khóc dở cười.

"Em kiếm lá bưởi ở đâu ra thế?" Anh có chút tò mò, số lượng còn không ít, "Đã là người được giáo dục bậc cao rồi, sao vẫn mê tín thế?"

Trương Tân Thành đưa cho anh một cốc nước bưởi, nghiêm túc trả lời: "Anh Khả nói, cái này có thể xua đuổi vận xui, bảo em thử xem."

Thằng bé này sao lại dễ bị lừa thế, Phó Tân Bác đau lòng, chớp mắt một cái bỗng nhận ra điều gì đó. Nước bưởi có pha thêm chút mật ong, trung hòa vị chua chát, ngọt mát và sảng khoái. Người đối diện dang rộng vòng tay về phía anh, đòi một cái ôm: "Chúc mừng anh sắp có kỳ nghỉ dài hiếm có không phải dậy sớm."

Phó Tân Bác ôm cậu vào lòng.

Chiếc áo len đan móc cọ xát vào cổ anh, khuôn mặt Trương Tân Thành vùi vào vai anh, cậu ôm rất nhẹ, anh cũng ôm lại rất nhẹ, rất nhẹ. Cái ôm như thế khiến Phó Tân Bác liên tưởng đến những thứ rất nhẹ nhàng: một tờ giấy, một chiếc lông vũ, một bông bồ công anh bay lượn và những đám mây lững lờ trên trời, anh được nâng lên, càng lúc càng gần bầu trời.

"Vậy anh có thể đòi một chút bồi thường không?" Anh dí trán vào trán Trương Tân Thành, nghiêng mặt hôn cậu.

"Ừm." Trương Tân Thành siết chặt cánh tay gật đầu, tự ý làm sâu hơn cái ôm này, "Muốn gì cũng được."

Phó Tân Bác tỉnh dậy từ trong mơ, chính xác hơn là bị cảm giác vi diệu từ những kẽ tay làm tỉnh giấc.

Anh mở mắt ra, Trương Tân Thành đang nằm trên người anh, không biết từ lúc nào, trên ngón áp út của anh đã có thêm một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Kích thước không lớn cũng không nhỏ, thiết kế đơn giản, ở giữa thân nhẫn bạc có đính một viên kim cương hình vuông lấp lánh âm thầm.

Người này nhân lúc anh ngủ, tự ý đeo cho anh.

"Đẹp không?" Trương Tân Thành xòe tay mình ra lắc lắc trước mặt anh, "Cái này của em nhỏ hơn một chút." Nhẫn của cậu đeo ở tay phải, kiểu dáng thiết kế thiên về nhẫn nữ, đường nét mềm mại, hình dáng viên kim cương là một ngôi sao lấp lánh.

Phó Tân Bác thở dài bất lực: "Lại tiêu tiền lung tung rồi à?" Chiếc nhẫn anh mua vẫn còn giữ, định vài ngày nữa tìm thời cơ thích hợp tặng cho Trương Tân Thành, không ngờ lại bị đi trước một bước.

"Chị em đều kể với em rồi." Trương Tân Thành cắn cằm anh, nghiền nhẹ, không nỡ dùng sức, "Hôm đó bố em đi tìm anh, Phó Tân Bác, anh to gan thật đấy!"

Trương Hân hiếm khi gửi liền mấy tin nhắn thoại 60 giây cho cậu, mỗi tin nhắn mở ra đều là giọng điệu không thể tin được, bắt đầu bằng câu "Anh ta đó bị điên rồi" và kết thúc bằng "Anh ta thật sự bị điên rồi". Trương Tân Thành nghe xong, ngồi thừ ra trên sô pha một lúc lâu, "anh ta" trong lời Trương Hân là Phó Tân Bác. Nếu không phải hiểu rõ Trương Hân không phải người hay bịa chuyện, không có gì nói có, cậu cũng không dám tin, Phó Tân Bác vì cậu mà cãi nhau long trời lở đất với bố, tiện thể chọc cho bố cậu tức đến muốn hộc máu.

"Thành Thành, em có biết cái giọng bố gọi điện cho chị, chị nghe bên này mà muốn sợ chết khiếp không." Trương Hân bắt chước y như thật: "Thằng nhóc họ Phó kia, giỏi lắm!"

Phó Tân Bác đương nhiên "giỏi lắm". Mấy ngày nay khi tỉnh dậy, đầu cậu vùi vào hõm cổ anh, lắng nghe hơi thở lên xuống của anh, tưởng tượng anh đã đối diện với người bố mà xưa nay cậu luôn sợ hãi, không dám cãi lời, từng lời từng chữ, đích thân thừa nhận tình yêu của anh, tình yêu của họ. Anh đã xé toang tấm màn quá rõ ràng, công khai mối quan hệ của họ, tự biến mình thành một tấm bia đứng thẳng, chịu đựng những cuộc tấn công và đánh lén từ mọi phía.

"Nhưng bố nói bây giờ anh ta quả thật khác xưa, tính tình trầm đi nhiều, không còn nông nổi nữa." Giọng Trương Hân trầm xuống một thoáng, "Nói là nếu sớm như thế này... Thôi, ông già rồi, cãi không lại người trẻ là chuyện bình thường."

"Tóm lại hai người cứ tốt đẹp đi, với tính cách của bố thì nhất thời chắc chắn không nghĩ thông được, không biết sau này còn làm gì nữa không." Cuối cùng, Trương Hân hỏi cậu, em thật sự định ở lại Giang Thành mãi à, học tiến sĩ thì sao, công việc thì sao?

Trương Tân Thành nói, "Đừng lo, em biết rồi."

Phó Tân Bác không nói gì, bàn tay của họ triền miên đan vào nhau. Hồi học cấp ba, anh học mỹ thuật một thời gian, bàn tay là một chi tiết rất quan trọng của chân dung, anh không nắm rõ được chi tiết và bóng đổ, khổ luyện rất lâu, không biết đã vẽ bao nhiêu bức.

Anh đã quan sát tay mình vô số lần, dùng đường nét để thể hiện hình dạng và hiệu ứng của gân, dùng nét gạch và mảng màu để xử lý hình dạng phần tối của lòng bàn tay. Khác với nhiều năm trước, bây giờ đây là một đôi tay đang đan vào nhau.
Anh nên phác họa đường nét thế nào, điều chỉnh cấu trúc ra sao, để diễn tả tình cảm ẩn chứa trong đó?

Trương Tân Thành thu răng lại, buông tay ngồi dậy, để lộ gần hết tấm lưng trần không thể che giấu. Vết sẹo cũ gần như mờ đi không còn dấu vết, chỉ có vết dài nhất và sâu nhất, từ bả vai đến thắt lưng, vặn vẹo bò đi.

"Sợ là sẽ ở lại cả đời." Ngón tay Phó Tân Bác vô thức bị thu hút, chấm lên đó, anh nói tiếp: "Anh chẳng to gan chút nào, mỗi lần nhìn vết sẹo này của em, vẫn có thể nhớ lại cảm giác lúc đó. Những lời hôm đó nói trước mặt bố em, chỉ là phản xạ có điều kiện trong đầu, thực ra trong lòng vẫn không dám chắc ngày nào đó em lại âm thầm rời đi."

Lời hứa cậu đã nhận, không ai có thể cướp đi.

"Anh này." Trương Tân Thành bất lực, bắt lấy tay anh, dọc theo đường nét khuôn mặt, từ trán xuống, từng chút một lướt qua, lướt qua tất cả những gì đang lộ ra trước mắt anh.

"Đây, là em, là con người mà anh có thể nhìn thấy," lướt đến vị trí lồng ngực bên trái, trái tim dưới lồng ngực lúc này đập nhiệt hơn bình thường, "còn đây, là em mà anh không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được."

Nhịp tim, hơi thở, làn da, mạch máu, xương cốt, máu thịt của cậu, tất cả đều đang im lặng kể một sự thật hiển nhiên.

"Phó Tân Bác, em dùng tất cả những thứ này, chính thức cầu hôn anh."

Khuôn mặt cậu lúc này lọt vào trong đồng tử của Phó Tân Bác, được ánh đèn trong phòng phủ một lớp ánh sáng mềm mại, trong trẻo đến nao lòng. Khuôn mặt này từng có chút non nớt, nói với anh "thích", anh đã vắng mặt trong mười năm trưởng thành của cậu, trong chớp mắt, cậu đã đẩy cánh cửa ký ức phủ đầy bụi bặm ra, nhảy vào tầm mắt anh một lần nữa. Khuôn mặt này bây giờ đã trưởng thành, tự tin, đặt đâu cũng đẹp, không thể chê vào đâu được.

Anh nhớ lại một nhúm tuyết mới dưới ánh trăng kia. Lời cầu hôn của Trương Tân Thành, quả thật đang đáp lại sự "mãi mãi công bằng" mà năm đó anh đã đòi, nguyện ý cùng anh bị giam cầm cả đời, một lời hứa nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn.

Quanh đi quẩn lại, nếu anh đồng ý, thì cũng coi như có đầu có cuối, không mất đi vẻ hài hước đời thường. Cả đời này của anh, có quá nhiều mong ước xa xỉ, gặp được tình yêu, gặp được tình dục, đều không hiếm, hiếm hoi là gặp được Trương Tân Thành trước mắt này, người cứ khăng khăng nói yêu anh.

"Đừng để cảm lạnh." Anh chộp lấy chăn, cuộn cậu vào lòng mình, "Đây mà là cầu hôn gì, anh không đồng ý."

Chiếc nhẫn hơi nhỏ so với khung xương tay của anh, lọt thỏm trên ngón tay, cấn vào vị trí trái tim, có chút đau. Xót xa và xao xuyến, đều là những từ rất nặng.

"Vậy lần sau em thử lại." Giọng Trương Tân Thành nghèn nghẹn trong lồng ngực, nhỏ như tiếng muỗi kêu. Không khí đã đến lúc cao trào như thế, Phó Tân Bác vậy mà vẫn không lay chuyển, cậu quyết định mỗi ngày sáng tối lặp lại một lần, cho đến khi anh đồng ý thì thôi. "Thành tâm đến đâu, đá cũng phải nở hoa".

Phó Tân Bác cười, vẻ mặt y hệt như hồi hai mươi lăm tuổi: "Nhưng đã nhận nhẫn của em, coi như tiền đặt cọc, lần sau đổi lại anh cầu hôn."

Trương Tân Thành bắt đầu cùng anh nằm trên sô pha duyệt các trang web tìm việc, cậu dùng LinkedIn nhiều, giao diện các ứng dụng tìm việc trong nước đầy rẫy màu sắc rực rỡ khiến người ta hoa mắt. Đăng nhập vào tài khoản của Phó Tân Bác, sàng lọc từng mục, xem kỹ vài trang xong, cậu tháo kính, xoa xoa mắt.

"Mới xem thôi đã mệt rồi à?" Phó Tân Bác nhéo vai người bên cạnh, cậu vừa tắm xong, tóc còn nửa khô nửa ướt, mềm mại áp vào da đầu, trông mềm mại đến bất ngờ.

Trương Tân Thành nói thật: "Tìm việc, khó thật đấy." Tỷ lệ thất nghiệp trong nước hàng năm đều tăng cao, những tin tức chính phủ khuyến khích tự khởi nghiệp đưa ra chính sách quảng bá mấy năm nay thỉnh thoảng cậu cũng lướt qua, nhưng bây giờ tự mình trải qua từ góc độ của một người bình thường, đối mặt với những yêu cầu cao của một số vị trí và mức lương thấp không tương xứng với cường độ lao động, cậu bỗng thấy vô lý. Bằng cấp và kinh nghiệm làm việc trong cơ quan của Phó Tân Bác trên hồ sơ chẳng có chút cạnh tranh nào trước những yêu cầu tuyển dụng tối thiểu cử nhân, thạc sĩ trở lên, tiến sĩ không giới hạn.

Một hạt cát của thời đại, rơi trên đầu một số người không phải cát, mà có thể là cọng rơm cuối cùng đè chết con kiến.

"Chắc chỉ có anh khó thôi." Phó Tân Bác nheo mắt nhìn cậu, "Số anh không tốt."

Công ty logistics kia lúc trước bảo anh đến phỏng vấn, trên đường anh đi thì gọi điện lại, nói không tuyển nữa, đủ người rồi. Hôm đó Phó Tân Bác lấy bộ vest đã mặc trong đám cưới lần trước ra, Trương Tân Thành dùng bàn là ủi rất phẳng phiu, mặc vào có hiệu ứng của bộ một ngàn tệ. Công ty ở khu công nghiệp cách thành phố rất xa, trên đường quay về, anh thấy bên đường có người bán hồng. Hồng đỏ, hồng xanh, hồng vàng, chất đầy rổ tre trước xe tải.

Trương Tân Thành đỗ xe, thấy anh băng qua đường, cúi người chọn một túi đầy ắp hồng đỏ. Vừa định nhấc lên, túi không chịu nổi trọng lượng mà đổ ập xuống, một bãi màu đỏ rực rỡ, Phó Tân Bác lùi chân về sau, vô tình giẫm nát một quả. "Bộp", cách một con đường hai làn xe và những âm thanh ồn ào xung quanh, tim cậu cũng thắt lại.

Đáng lẽ không nên nghe thấy.

Lúc lên xe, Phó Tân Bác mỉm cười với cậu, khoe chiếc quần và đôi giày bẩn thỉu của mình, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Về lại phải giặt lại rồi." Anh lấy khăn giấy lau rất lâu, cho đến khi tay dính đầy nước cốt, thảm dưới chân cũng loang lổ một vũng nước màu sẫm.

Hôm đó Trương Tân Thành mở cả bốn cửa sổ xe để thông gió, nhưng trong xe vẫn luôn thoang thoảng cái mùi chín rục, tươi ngọt đó, không thể nào tan đi.

"Đó là vì anh chưa gặp em." Khuôn mặt Trương Tân Thành toát ra vẻ ấm áp, giọng nói dịu dàng như gói khăn giấy vừa bóc trên bàn, "Nói gì mà số với má. Em từng đi xem bói ở phố Miếu rồi, chúng ta trời sinh một cặp, mệnh hợp, kiếp nào cũng khóa chặt vào nhau, không ai hòng chạy thoát."

Năm đó cậu đi xem bói ở năm quầy, cuối cùng cũng tìm được sự bình yên như ý.

Cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, đường sự nghiệp và đường tình duyên đi theo một hướng hoàn toàn khác với Phó Tân Bác, nhưng chuyện do người làm, nghịch thiên cải mệnh không phải là không thể.

Phó Tân Bác ngẩng đầu nhìn cậu, nếu cho anh thêm một cơ hội, nếu thời gian có thể quay ngược, nếu có thể quay lại đêm hôm đó khi họ đi ngang qua nhau trên hành lang, quay lại khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau trên bàn.

Anh sẽ...

Anh vẫn sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của cậu, gọi tên cậu, Tân Thành, và để câu chuyện bắt đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com