3
Sau khi đèn ký túc xá tắt, mấy đứa lại họp "hội nghị thượng đỉnh". Mùa giải bóng rổ đang nóng hừng hực, bốn thằng đầu tiên là đấu khẩu năm hiệp xem Curry hay James đỉnh hơn, sau đó lại chuyển sang vài bộ phim hoạt hình mới ra rạp. Kỳ nghỉ lễ 1/5 được nghỉ ba ngày, hai ngày còn lại phải đi học lại sớm. Tống Uy Long hỏi cậu có muốn đi xem phim cùng không, anh ta có thể không dẫn bạn gái đi.
Cậu hơi do dự, nói để xem thời gian với sắp xếp ở nhà đã.
Lại không tránh khỏi chuyện buôn dưa lê về con gái. Trong phòng ngoài Tống Uy Long và Trần Triết Viễn, chỉ còn cậu và một đứa nữa là "hoa đã có chủ". Trương Tân Thành trước giờ chẳng mảy may để tâm đến mấy chuyện này, nhưng bọn kia thì cứ nghĩ cậu kén chọn, chờ lên đại học rồi mới yêu đương ổn định.
Cậu biết không phải vậy. Nằm trên giường, cậu mở điện thoại. Ánh sáng le lói từ màn hình phản chiếu trong đáy mắt, cậu cứ xóa đi sửa lại dòng tin nhắn gửi cho Phó Tân Bác. Bất thình lình, Trần Triết Viễn hỏi: "Trương Tân Thành, thế mày thích kiểu con gái nào?"
Trương Tân Thành nghĩ một lát rồi đáp: "Đẹp."
Cả lũ hú lên chê bai, xúm lại mắng cậu giả dối. Chuyện Hứa Lệ Na tỏ tình bị từ chối lần trước đã lan truyền khắp lớp. Có đứa bất bình thay cho cô gái, bảo cậu "heo rừng không biết ăn cám mịn". Hứa Lệ Na mà không xinh à? Cô ấy là người mỗi năm Valentine, Thất tịch thư tình quà cáp nhận mỏi tay, chỉ cần vẫy vẫy tay là bao nhiêu vệ tinh bu lại. Bọn họ yêu cầu cậu phải nói cụ thể hơn, không được qua loa.
Hết cách, Trương Tân Thành nói: "Chân dài, da trắng, trưởng thành." Đủ cụ thể, cụ thể đến mức hơi đáng sợ.
Trần Triết Viễn trong bóng tối giật mình: "Anh bạn, hóa ra cậu thích chị đẹp à, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi." Đứa còn lại cũng phụ họa, ra là vậy. Chuyện không ưa Hứa Lệ Na cũng dễ hiểu. Những cô gái cùng tuổi đúng là không đủ tiêu chuẩn. "Ngự tỷ" ở trường cấp ba là của hiếm, cả vạn người mới có một.
Tống Uy Long hiếm khi im lặng. Anh ta nhớ lại cảnh Trương Tân Thành và Phó Tân Bác dính lấy nhau ở sân vận động ban ngày, rồi so sánh Phó Tân Bác với ba tiêu chí vừa rồi... Anh ta rùng mình ớn lạnh, tự an ủi rằng do mình suy nghĩ bậy bạ mà thôi.
Ngày 1/5, bố mẹ Trương Tân Thành quyết định hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước, đi du lịch Tam Á năm ngày, bay hai chiều, để góp phần thúc đẩy tiêu dùng. Trương Hân vẫn bị nhốt trong trường Đảng để học, ở nhà chỉ còn lại Trương Tân Thành. Trước khi đi, mẹ dặn cậu bữa nào không nấu thì sang nhà bà nội ăn cơm. Bố mẹ chủ tịch Trương đều là những cán bộ về hưu từ lâu, sống trong khu tập thể của chính quyền cũ, có thuê một người giúp việc để lo chuyện ăn ở.
Trương Tân Thành đồng ý ngay, về đến nhà thì gọi điện cho Phó Tân Bác, mở miệng câu đầu tiên: "Phó Tân Bác, anh có biết nấu cơm không?"
Đầu dây bên kia rất ồn ào, tiếng nhạc và tiếng trống đinh tai nhức óc, nghe như ở quán bar. Một giọng nữ lạ hoắc hỏi: "Anh là ai đấy?"
Cậu bình tĩnh nói: "Tôi là em trai anh ấy. Cô là ai?"
"Đúng lúc, anh trai cậu ở quán SPACE, nôn thốc nôn tháo rồi. Cậu đến đón ngay đi, nhớ mang theo tiền trả hóa đơn nhé." Người kia đọc địa chỉ rồi cúp máy.
Hòn đá đè nặng trong lòng Trương Tân Thành từ từ rơi xuống. May quá.
Mã Khả đứng ở cửa quán SPACE đợi Trương Tân Thành, bạn gái anh đang ở trong, trong một bàn VIP, chăm sóc Phó Tân Bác say không biết trời đất. Vừa nãy nghe giọng Trương Tân Thành còn non choẹt, anh không biết Phó Tân Bác có thêm đứa em trai nào, cứ tưởng nói đùa. Cho đến khi Trương Tân Thành bước xuống từ taxi, đi thẳng về phía anh, Mã Khả nheo mắt nhìn và nhận ra ngay đó là thằng bé hôm trước Phó Tân Bác đã hôn ở quán KTV.
"Phó Tân... Anh tôi đâu rồi ạ?" Trương Tân Thành mở lời. Cậu rõ ràng cũng nhận ra Mã Khả, thái độ lễ phép, nhã nhặn: "Vừa nãy có cô gái gọi cho tôi, tôi cứ tưởng chỉ có hai người họ."
Mã Khả cười. Anh và Phó Tân Bác cùng khoa, cùng ký túc xá hồi cao đẳng, sau này ra trường cùng nhau khởi nghiệp. Bao nhiêu năm quen biết Phó Tân Bác, anh cũng thấy bao nhiêu cô gái vây quanh, trai gái lộn xộn, hoa mắt chóng mặt. Lần trước, ấn tượng đầu tiên về Trương Tân Thành là một đứa trẻ con, nên Mã Khả chẳng nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay nhìn lại, mối quan hệ này không đơn giản là anh em, bởi vì lúc nhậu nhẹt, Phó Tân Bác chẳng hé răng nửa lời với anh. Trước kia thẳng thắn, anh đã phủ nhận từ lâu rồi.
Anh nói đó là bạn gái anh đùa thôi, may mà cậu gọi điện đến, không thì đêm nay thằng nhóc này phải ngủ ở nhà anh làm "bóng đèn" rồi.
Những lời này của Mã Khả khiến Trương Tân Thành chẳng còn cớ gì để giận. Dưới ánh đèn lờ mờ trước quán bar, cậu ngước nhìn Mã Khả, cười khách sáo: "Vậy làm phiền anh cả rồi."
Trong quán bar ngột ngạt, không khí ô nhiễm như phim Resident Evil, phải bịt mũi nín thở mới đi vào được. Trương Tân Thành mặc đồng phục học sinh lạc lõng giữa khung cảnh đó, trên đường đi, mấy người xung quanh không khỏi liếc nhìn cậu, nghi ngờ cậu đang chơi trò cosplay. Mã Khả và bạn gái đặt bàn ở gần sàn nhảy chính, Phó Tân Bác nhắm mắt tựa lưng vào ghế, trông rất ngoan. Mã Khả hỏi bạn gái: "Nôn mấy lần rồi?" Cô ấy xòe tay ra, giơ năm ngón. Nôn hết sạch, nôn đến mức sau đó chỉ còn nước trong.
Trương Tân Thành hỏi họ: "Bình thường anh ấy cũng không uống được như thế này à?" Mã Khả lắc đầu, anh ấy không mấy khi uống, hôm nay nói tâm trạng không tốt mới ra ngoài. Thôi rồi, Trương Tân Thành hiểu ra, Phó Tân Bác đến đây để mua say. Đã đến rồi, cậu thầm niệm bốn chữ trong lòng.
Cậu cúi xuống, gọi tên anh: "Phó Tân Bác."
Người được gọi không có động tĩnh, chỉ có hàng mi khẽ rung dưới ánh đèn, khuôn mặt trắng bệch như giấy. Trương Tân Thành nghi ngờ anh có phải đã ngất rồi không, thử gọi một lần nữa: "Anh."
Lần này từ cổ họng anh nặn ra một tiếng "ừ". Tạ ơn trời đất, có vẻ chữ "anh" chính là mật mã "Vừng ơi mở ra" trong câu chuyện Alibaba.
Mã Khả cũng bật cười: "Lúc chiếm tiện nghi thì tỉnh táo ghê."
Trương Tân Thành nắm lấy tay phải anh, vắt qua vai mình, tay trái ôm eo, dốc sức nâng anh dậy. Phó Tân Bác vốn nặng hơn cậu nhiều, giờ đây toàn bộ trọng lượng cơ thể anh đè lên người cậu, dính chặt không một kẽ hở. Cậu bỗng có một ảo giác thật rõ ràng: hình như bọn họ sinh ra đã phải gần gũi như vậy.
Cậu hỏi Phó Tân Bác: "Anh có nghe thấy em nói không?" Cơ thể nặng trịch tựa vào người cậu, hơi thở nồng nặc mùi cồn phả vào cổ cậu. Trương Tân Thành cảm giác mình cũng bắt đầu không còn tỉnh táo, hơi thở trở nên dồn dập. Phó Tân Bác chậm chạp gật đầu, mái tóc anh vừa dày vừa rối, áp vào vai cậu, mềm mại như một con mèo lớn.
Trương Tân Thành nói, đi thôi, em đưa anh về nhà.
Khi Phó Tân Bác tỉnh dậy, anh cứ tưởng mình đang mơ. Anh nằm trên một chiếc giường rộng rãi, mềm mại, chăn ấm áp đến mức muốn khóc. Trong phòng không bật đèn, rèm cửa kéo kín mít, không lọt chút ánh sáng nào, không phân biệt được đen trắng.
Đây không phải phòng của anh.
Có người nằm bên cạnh, quay lưng về phía anh. Mắt anh rất lâu sau mới thích nghi với bóng tối, đường nét của người kia dần rõ ràng hơn, trùng khớp với bóng lưng đơn bạc trong giấc mơ.
"Trương Tân Thành."
Một lát sau mới có tiếng đáp lại nghèn nghẹt, như thể đang đắp chăn: "Anh tỉnh rồi à? Có muốn uống nước không?" Người kia vẫn không nhúc nhích.
Anh nói: "Em có thể ngủ xích lại đây một chút." Chắc là đã bật điều hòa, cánh tay anh lộ ra ngoài đột nhiên cảm thấy lạnh, rụt vào trong chăn.
Trương Tân Thành không nói gì, cũng không hành động.
"Anh lạnh quá." Anh nhích sang phía Trương Tân Thành, bên ngoài cửa sổ mơ hồ có tiếng xe cán qua lon nước ngọt giòn tan, trong sự tĩnh lặng hỗn độn này, tim anh đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Anh đưa tay ra, vừa chạm vào khuôn mặt cậu, một mảng lạnh lẽo và ẩm ướt, Trương Tân Thành liền trở mình đẩy anh ra xa hơn, giả vờ như không có gì xảy ra và ngáp một tiếng: "Mới hơn một giờ, ngủ tiếp đi."
Phó Tân Bác lúc này mới nhận ra, Trương Tân Thành đang khóc.
Cậu bị mình bắt nạt à, anh lơ mơ nghĩ. Anh đã uống bao nhiêu, hoàn toàn không nhớ. Ấn tượng cuối cùng trước khi mất trí là nghe thấy Trương Tân Thành nói sẽ đưa anh về nhà, còn sau đó, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Người ta nói đàn ông say thì không thể... cơ thể anh rất sạch sẽ, không khí trong phòng cũng rất trong lành, không có mùi lạ. Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, giữa họ chắc hẳn không có gì xảy ra.
Đầu ngón tay vẫn còn cảm giác ướt át của nước mắt, lòng anh rối bời, nhắm mắt lại. Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt Trương Tân Thành đang khóc không một chút biểu cảm.
Chết tiệt.
Phó Tân Bác ngồi dậy, đạp tung chăn, kéo Trương Tân Thành vào lòng. Cậu đang khóc cái gì, anh nghĩ. Tại sao lại có người đàn ông khóc như thế, như một trận mưa bão quất vào trái tim anh, nhất quyết phải đập nát mới chịu dừng. Cậu thích anh không, là thích chứ, nếu không tại sao hôm đó ở trường lại đột nhiên hôn anh. Anh là người đồng tính sao. Anh đau nhói khi nghĩ đến ba từ đó, nhớ lại hồi đi học, xem phim AV cùng bạn cùng phòng. Trong số tài nguyên tải về có lẫn một bộ GV, anh lỡ nhìn vài lần đã nổi hết da gà, đến giờ nghĩ lại vẫn buồn nôn. Anh chỉ từng hẹn hò với bạn gái, hôn và lên giường. Trương Tân Thành đã trưởng thành chưa? Nếu là Trương Tân Thành, nếu là...
Cơ thể trong lòng anh vừa nóng vừa bỏng, nhưng giọng anh lại lạnh: "Trương Tân Thành, em thích anh không?"
Trương Tân Thành cắn chặt răng, không trả lời. Lúc này Phó Tân Bác hỏi là muốn sỉ nhục cậu à, câu trả lời hiển nhiên như vậy. Anh muốn đào trái tim cậu ra để chà đạp, sau đó từ chối cậu một cách nhẹ nhàng, rồi chế giễu cậu. Cậu sẽ không để anh toại nguyện.
"Nói đi." Anh rất mạnh mẽ, lực tay bóp cằm cậu cũng rất lớn. Trương Tân Thành cảm thấy môi mình bị mổ mạnh một cái, Phó Tân Bác lại hôn cậu, có lẽ đây không phải là hôn, răng anh cắn vào môi cậu, cắm vào da thịt. Cậu ngửi thấy mùi máu. Nước mắt lại không kiềm chế được mà chảy xuống.
Hành động hôn đột nhiên lại trở nên dịu dàng, vết thương được liếm mút tỉ mỉ như được an ủi. Con người này tại sao lại thay đổi thất thường như vậy. Trương Tân Thành không thể hiểu nổi, ý nghĩa của nụ hôn đối với cậu, ngoài người thân, là hành vi chỉ có giữa những người yêu nhau. Cậu rõ ràng mới mười bảy tuổi, nhưng dường như đã nhìn thấu cả cuộc đời mình ở ngã ba đường: không có đường đi tiếp, cũng không có đường quay lại, chỉ có Phó Tân Bác đứng ở trung tâm, quay đầu lại nhìn cậu một cách cô độc.
Anh là người đầu tiên cậu yêu.
Trương Tân Thành đột nhiên gào khóc như vỡ òa, Phó Tân Bác luống cuống, vội vàng lau nước mắt cho cậu. Anh chỉ hôn vài cái thôi mà, sao lại khóc nữa rồi!
Không bắt nạt trẻ con nữa, anh dùng ngón tay và chăn lau qua loa mặt và cằm cậu, tay đầy nước mắt và nước mũi, vừa chán ghét vừa buồn cười. Lúc này, Trương Tân Thành ôm lấy eo anh, vùi đầu vào ngực anh. Một mảng ẩm ướt thấm qua lớp áo mỏng, dần dần lan vào trong.
Lời nói của cậu cũng thấm vào tim anh: "Em thích anh." Lời tỏ tình từ Trương Tân Thành mười bảy tuổi, cũng là lần duy nhất anh nhận được ở tuổi hai mươi lăm. Một khoảnh khắc quý giá chỉ có một lần trong đời.
Điều này đồng thời báo trước, anh sẽ cho phép cậu làm mọi điều cậu muốn với anh.
Lần thứ hai tỉnh lại, Phó Tân Bác đã hoàn toàn tỉnh táo. Ánh sáng bên ngoài chiếu qua lớp rèm mỏng vào phòng, bên cạnh trống không. Trương Tân Thành đang co ro trên ghế máy tính ở đầu giường, chơi PSP, động tác rất nhẹ nhàng. Anh nghe tiếng game một lúc lâu, cậu đang chơi Dynasty Warriors.
"Anh cứ tưởng lứa tuổi các em bây giờ phải chơi Switch chứ." Sau cơn say, giọng anh hơi khàn: "Sao trẻ con bây giờ hoài cổ thế nhỉ."
Trương Tân Thành cất máy chơi game, đưa nửa cốc nước qua: "Uống chút nước mật ong đi, cho dịu giọng." Anh ngửa cổ uống cạn cốc nước từ tay cậu.
Dưới ánh sáng ban mai, Phó Tân Bác cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt nhăn nhó của cậu, vết thương ở khóe môi, và những vết hôn bầm tím, xen lẫn đỏ tía trên xương quai xanh, cổ tay. Anh hơi đỏ mặt, tự kiểm điểm bản thân tối qua sao lại mặt dày đến thế.
Lúc hôn đến dái tai và xương quai xanh, Trương Tân Thành rõ ràng đã thở dốc không ngừng, giọng nói mang theo một sự ngọt ngào không thể tả, cả người mềm nhũn như một vũng nước trong vòng tay anh mặc sức nhào nặn. Ánh sáng nhỏ bé trong đôi mắt cậu giữa đêm tối, ngoài nước mắt ra, còn có tình yêu lấp lánh như kim cương không thể che giấu. Nụ hôn cuối cùng biến thành cắn xé, Phó Tân Bác cảm thấy mình say đến mức không còn lý trí, anh đã dùng hết mọi cách mình biết với người trước mắt. Trương Tân Thành càng lùi, anh càng áp sát, càng chặt hơn. Anh nắm lấy tay Trương Tân Thành đưa xuống dưới, không quên nhẹ nhàng thổi vào tai cậu, hơi thở ẩm ướt, nặng nề, anh dỗ dành: "Ngoan."
Đồ cầm thú!
Phó Tân Bác ôm chăn lăn qua lăn lại, muốn xuyên không về để xử lý ngay tại chỗ cái thằng lưu manh của ngày hôm qua. Tuy không làm đến cùng, nhưng bây giờ nhớ lại những hình ảnh đó vẫn quá đỏ mặt, tim đập nhanh, nhất là khi Trương Tân Thành với vẻ mặt ngây thơ đang đến gần anh, gần hơn nữa, gần đến mức có thể đếm được vài sợi lông mi đang chớp chớp.
"Tối qua, em có nhớ gì không?" Phó Tân Bác không ôm hy vọng, người say là anh, Trương Tân Thành thì tỉnh táo.
Trương Tân Thành gật đầu, rất vô tội: "Nhớ hết." Cậu đột nhiên giơ tay ôm lấy Phó Tân Bác, đường đường chính chính nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc, rồi chủ động ngẩng đầu hôn lên má anh.
"Phó Tân Bác." Trương Tân Thành nở một nụ cười rạng rỡ, như thể chưa từng bị tổn thương: "Em thích anh, nên có thể."
Ba ngày nghỉ, Trương Tân Thành và Phó Tân Bác ở bên nhau suốt.
Trương Tân Thành cuộn tròn trên sofa ở phòng khách xem TV, Phó Tân Bác ở trong bếp nấu cơm, vừa xào rau vừa gọi điện cho Mã Khả.
"Sao, bắt anh trông cửa hàng hai ngày anh không vui à?" Máy hút mùi chạy ầm ầm, Phó Tân Bác kẹp điện thoại giữa vai và tai, tay vẫn không ngừng xào nấu: "Tôi muốn nghỉ phép ra ngoài làm lính đặc nhiệm, không được à?"
Mã Khả bên kia nghe tiếng anh xóc chảo, cười: "Lính đặc nhiệm gì chứ, tôi thấy cậu đang làm bảo mẫu miễn phí cho người ta thì có." Kiểu bảo mẫu bao ăn, bao uống, bao ngủ.
"Bảo mẫu cái đầu anh." Phó Tân Bác quay đầu nhìn vào phòng khách, Trương Tân Thành đang lặng lẽ quay lưng về phía anh xem phim Tom & Jerry, người bị gối tựa lưng che khuất gần hết, chỉ lộ ra một chỏm tóc rối bù trên đỉnh đầu.
Mẹ nó, sao mà đáng yêu thế. Phó Tân Bác thấy mình chắc phải đi khám mắt, bây giờ anh nhìn Trương Tân Thành có vẻ là kiểu "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi".
"Được rồi, đi đi, trẫm ân chuẩn." Bên kia cười đầy ẩn ý, rồi ngừng lại: "Ái Khanh Phó Tân Bác, hy vọng cậu không đạp đổ ranh giới pháp luật."
Cậu đi đi. Phó Tân Bác cúp điện thoại, món gà xào cay cung bảo cũng đã thơm lừng và ra lò. Anh tháo tạp dề, nghĩ thầm: Ranh giới pháp luật thì không đạp đổ, nhưng ranh giới đạo đức đã tan thành mây khói rồi.
Trương Tân Thành thò đầu ra, hít hít mũi: "Thơm quá, để em ra xới cơm cho."
Theo kế hoạch ban đầu của Trương Tân Thành, cậu chỉ định cùng Phó Tân Bác đi dạo loanh quanh trong thành phố, ven sông, xem phim, ăn uống bên ngoài rồi kết thúc ba ngày nghỉ. Nào ngờ, kỳ nghỉ này cả nước bùng nổ du lịch trả thù, đi đâu cũng đông người, ngay cả ven hai bờ sông vốn hiếm người đến cũng đông như bánh trôi nấu, từng đám người chen chúc nhau, khiến cậu mắc chứng sợ đám đông và phải từ bỏ ý định.
Vả lại, Phó Tân Bác còn phải làm việc. Cậu nghĩ, ngày lễ là thời điểm các doanh nghiệp nhỏ như họ kinh doanh bùng nổ, một năm có mấy kỳ nghỉ dài để tiền tự động chui vào túi. Không ngờ Phó Tân Bác lại nói với cậu là anh mệt rồi, đúng lúc nhà không có ai, anh sẽ ở lại đây ba ngày rồi mới đi làm.
Cậu đánh bạo hỏi: "Tại sao?" Không quen không biết, chẳng phải là không hay sao, cũng đâu phải anh trai thật sự. Diễn kịch cậu cũng biết.
Phó Tân Bác nhìn cậu từ trên xuống dưới hai lượt, thở dài. Tâm tư của Trương Tân Thành dễ đoán quá, anh không hiểu cậu công tử được nuông chiều, hô mưa gọi gió này, sao lại có những suy nghĩ quanh co, thiếu cảm giác an toàn như vậy. Trương Hân khác cậu, thuộc kiểu cho một điểm tựa là có thể lật đổ cả trái đất, tự tin thái quá. So sánh như vậy cũng không đúng, Trương Tân Thành không giống những người khác anh từng quen, trông thì tươi sáng nhưng thực chất lại nội tâm và nhạy cảm.
Yêu đương mà, Phó Tân Bác nghĩ, quan trọng là phải biết cách hòa nhập. Tuy chưa từng yêu một người đàn ông, nhưng cũng tám chín phần là như vậy.
Thế là anh hôn lên mắt Trương Tân Thành, làn nước ấm lan trên khuôn mặt cậu. Anh nói: "Anh muốn ở bên em." Anh biết Trương Tân Thành không bận tâm đến câu nói sến súa đã được nói hàng nghìn lần này, nhưng ngay tại khoảnh khắc thốt ra, nó là lời nói có thể diễn tả tâm trạng hiện tại một cách tốt nhất, giống như lời tỏ tình của Trương Tân Thành với anh.
Vậy thì sao anh dám phụ lòng một trái tim chân thành, nặng trĩu của người yêu mình.
Hai món rau đơn giản và một bát canh, hai người ngồi đối diện nhau. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên hai người, cả hai đều hơi lúng túng trước khung cảnh ấm cúng này, cứ như thể đã sớm bước vào cuộc sống chung.
Trương Tân Thành gắp một đũa khoai tây sợi, vừa nếm thử đã kinh ngạc: "Phó Tân Bác, anh nấu ngon quá đi mất."
Người được khen cười: "Món ăn nhà thôi, anh ở một mình luyện mãi thành quen."
Người hỏi đột nhiên nhận ra điều gì đó, ánh mắt nhìn anh mềm đi, rồi lại càng mềm hơn. Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, Phó Tân Bác cảm thấy thật tự nhiên khi nói ra, phơi bày vết thương lòng cho Trương Tân Thành xem cũng không sao: "Hôm qua là giỗ bảy năm ngày bố mẹ anh mất."
Thảo nào. Trương Tân Thành nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở, những đám mây trên trời từng cụm giống như bụng cá voi trắng dạt vào bờ biển, vươn tay là có thể chạm vào sự mềm mại. Nhớ họ không? Cậu hỏi.
Phó Tân Bác gật đầu, rất nhớ, rất nhớ. Thỉnh thoảng trong mơ lại thấy, tỉnh dậy hốc mắt đau nhói. Anh đã bao lâu rồi không khóc. Nam nhi có nước mắt không dễ rơi, hồi nhỏ anh là một "cậu bé mít ướt" nổi tiếng gần xa, nước mắt cứ nói rơi là rơi. Sau tuổi mười tám, anh phát hiện, có thể khóc bất cứ lúc nào cũng là một dạng hạnh phúc.
Bàn tay anh bị Trương Tân Thành nắm lấy, giống hệt cách an ủi trên bàn ăn ở quán vỉa hè hôm đó. Cách của một đứa trẻ, thường mang ý nghĩa: "Em sẽ ở bên anh, đừng lo, em sẽ luôn ở đây." Anh rất thoải mái: "Em chỉ biết an ủi người khác như thế này thôi à, Trương Tân Thành?"
Trương Tân Thành lắc đầu, vẻ mặt hơi bàng hoàng: "Chỉ là em nghĩ như vậy anh sẽ cảm thấy tốt hơn."
Cậu thật sự không hiểu. Những cách an ủi phổ biến của người trưởng thành - thuốc lá, rượu, tình dục - cách nghĩ của cậu thiếu niên đang ở trong tháp ngà khác xa. Phó Tân Bác nói không sai, cậu vẫn là một tờ giấy trắng, chỉ dính một chút mực của anh.
Ánh mắt anh rơi vào đôi mắt to của Trương Tân Thành đang nhìn thẳng vào mình. Lạ thật, dưới ánh đèn ban ngày, màu mắt cậu nhạt nhòa, khiến hình bóng anh phản chiếu trong mống mắt càng rõ nét.
"Đỡ hơn rồi." Phó Tân Bác đồng ý, rồi nói tiếp: "Cứ nắm tay ăn thế này đi, sẽ mau khỏi hơn."
Buổi chiều, Trương Tân Thành nhận được tin nhắn từ Tống Uy Long: "Ba rưỡi, rạp chiếu phim Vạn Đạt, đi không."
Hai người đang co ro trên sofa xem phim The Conjuring. Rèm cửa và cửa ra vào phòng khách đều được kéo kín mít để tạo không khí. Bộ phim do Phó Tân Bác chọn, giờ người đang bịt mắt, nắm chặt tay cậu không buông cũng là anh. Một mét tám mươi ba lập tức biến thành một mét ba tám.
Trương Tân Thành thấy buồn cười: "Phim này đâu có đáng sợ." Cậu khá nghiên cứu về đạo diễn James Wan, bắt đầu nghiêm túc phân tích cốt truyện và vũ trụ phim với Phó Tân Bác: "Anh xem, thực ra trong phim không có một cảnh nào xuất hiện toàn bộ khuôn mặt quỷ đúng không?"
Giọng cậu nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ: "Lát nữa mình xem Insidious nữa nhé, có vài cảnh em có thể tạm dừng để giảng cho anh, em rất thích cách xử lý ở chỗ tấm bảng đen."
Phó Tân Bác nhận ra cậu thực sự thích, kịch bản này hoàn toàn trái ngược với dự đoán ban đầu của anh. Ai ngờ được dưới vẻ ngoài hiền lành của Trương Tân Thành, lại ẩn chứa một nhân cách cuồng phim kinh dị.
Thôi vậy, anh nghĩ. Trong những mối tình trước đây, anh luôn là người để người khác dựa vào. Thỉnh thoảng làm một chú chim bé nhỏ nép vào cũng tốt. Chẳng phải có một bài hát đã hát như vậy sao: "Anh sẽ cho em dựa vào, cho em dựa, có gì to tát đâu." Chỉ là bờ vai Trương Tân Thành mỏng manh, xương xẩu, anh dựa vào thường có ảo giác sẽ đè sập cậu.
Nửa thân bên phải của Trương Tân Thành bị "phao cứu sinh" nắm chặt không thể nhúc nhích, chỉ có thể khó khăn dùng tay trái nhắn tin cho Tống Uy Long: "Ở nhà rồi, cậu với Tiểu Tuệ đi đi, đừng lo cho tôi." Tiểu Tuệ là bạn gái của Tống Uy Long.
Bên kia nhanh chóng trả lời: "Anh bạn, trông cậu không bình thường."
Tay cậu đột nhiên bị siết chặt, hơi đau, là Phó Tân Bác vô thức dùng lực. Trên TV đang chiếu cảnh một cơn gió thổi qua tấm ga trắng đang phơi bên gốc cây, từ từ hiện lên một hình người mờ ảo, tấm ga dần dần rỉ ra máu đỏ, một con quạ bay qua thê lương, rồi lại trở lại yên tĩnh.
Nghệ thuật kinh dị phương Đông thật tinh tế. Người bên cạnh hoàn toàn đắm chìm vào cốt truyện, Trương Tân Thành vỗ vỗ lưng tay anh, an ủi: "Không sao đâu, toàn là giả cả." Phó Tân Bác cảm thấy ấm lòng, giây tiếp theo Trương Tân Thành nói: "Nhưng phim này được làm dựa trên câu chuyện có thật, tin thì có thôi."
Trương... Tân... Thành. Anh cúi xuống ghé sát tai Trương Tân Thành, nghiến răng nghiến lợi từng chữ: "Em xong rồi."
Bữa tối, Trương Tân Thành nhất quyết gọi đồ ăn ngoài. Phó Tân Bác đến đây ít nhiều cũng là khách, để anh ấy cứ nấu cơm mãi thì ngại quá. Sau khi xem phim buổi chiều, cậu đã làm hai đề thi thử để chuyển sự chú ý. Phó Tân Bác thì đeo tai nghe, chơi Assassin's Creed trên PS. Ăn tối xong vẫn chưa thỏa mãn, Phó Tân Bác hỏi cậu có muốn ra ngoài hóng gió không, Trương Tân Thành chớp chớp mắt nói: "Mai nhé, em còn muốn làm thêm một đề nữa."
Phó Tân Bác lúc này mới nhận ra, cậu còn hơn ba mươi ngày nữa là thi đại học.
Trương Hân và Lý Thi Nhạc đều nói thành tích của Trương Tân Thành vào Thanh Hoa, Bắc Kinh không thành vấn đề. Lần trước đến trường cậu, anh thấy ảnh thẻ của Trương Tân Thành được dán cao ở giữa bảng tuyên truyền, vị trí đại diện học sinh ưu tú, được bao quanh bởi các vì sao. Cậu thiếu niên trong ảnh mím môi, vẻ mặt nghiêm túc không cười, rất khó liên kết với người có khí chất thoải mái, tự tại trước mặt anh. Trương Tân Thành khác xa với hình mẫu học sinh giỏi khô khan trong ấn tượng của anh, cậu không phải là một biểu tượng vô vị hay một hình ảnh phức tạp. Trương Tân Thành trong lòng anh đơn giản như một bài toán một cộng một, không cần suy nghĩ cũng có thể nhìn thấu tâm tư cậu.
Anh nghĩ, cơn mưa làm ướt cậu chưa bao giờ tạnh, cậu bị mắc kẹt trong mùa mưa ẩm ướt, lất phất, không ngừng nghỉ.
Chuông cửa đột nhiên reo, Trương Tân Thành hơi ngạc nhiên. Tốc độ giao trà sữa vừa đặt nhanh quá, kỳ nghỉ lễ này ngay cả ngành giao hàng cũng cạnh tranh đến thế sao. Cậu đáp lời rồi mở cửa, một bóng dáng bất ngờ lao nhanh vào, quen đường quen lối.
"Không ngờ cậu thật sự ở nhà, biết thế chiều nay đã sang làm bài tập rồi." Tống Uy Long thay giày xong, đi hiên ngang vào phòng khách, tay còn xách một túi thịt nướng xiên: "Tiểu Tuệ xem đoạn chung kết suýt bóp nát tay tôi, còn phấn khích hơn cả tôi."
Phó Tân Bác vừa tắm xong đang nằm trên giường trong phòng ngủ nghịch điện thoại.
Từ góc nhìn của Tống Uy Long, chỉ có thể thấy hình bóng lờ mờ trên giường và một đoạn mắt cá chân trắng sứ lộ ra ngoài chăn. Anh ta dụi mắt, khó tin: "Anh bạn, trong phòng cậu... có người à?"
Trương Tân Thành im lặng một lát, im lặng hơn mọi lời nói. Tống Uy Long dưới ánh đèn ban ngày soi xét từ đầu đến chân cậu, khuôn mặt, cổ, làn da lộ ra ngoài, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào.
"Ơ, chị dâu cũng hoang dã quá ha." Tống Uy Long gãi đầu, mặt đỏ bừng. Anh ta thực sự không có ý định đến phá vỡ thế giới riêng của bạn thân, vừa đi chợ đêm về, tiện đường ghé qua thôi. Vả lại, ai mà biết Trương Tân Thành không làm thì thôi, đã làm thì kinh thiên động địa, trực tiếp đưa người về nhà. Chẳng trách chiều nay cậu trả lời tin nhắn như vậy.
Trương Tân Thành cắn môi dưới nhìn anh ta, không nói gì. Tống Uy Long tưởng cậu ngại, định nói vài câu xoa dịu không khí thì Phó Tân Bác dùng khăn lau tóc bước ra, mặc chiếc áo phông hoạt hình của Trương Tân Thành: "Trương Tân Thành, bạn học em đến à?"
Bốn mắt nhìn nhau, máu dồn lên não Tống Uy Long, anh ta hóa đá tại chỗ. Anh ta nhìn Phó Tân Bác, rồi nhìn khuôn mặt trắng bệch của Trương Tân Thành, hít một hơi thật sâu: "Cậu ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Anh ta cũng không nhìn Phó Tân Bác nữa, húc mạnh vào vai cậu rồi đi thẳng về phía ban công.
Trương Tân Thành đóng cửa ban công lại.
Tống Uy Long cúi đầu, dựa vào lan can, gió đêm mát lạnh, lòng anh ta còn lạnh hơn. Trương Tân Thành cảm thấy có lỗi, nên xin lỗi trước: "Long Long, xin lỗi cậu."
Hai người từ mẫu giáo đến cấp ba đều học cùng trường, cùng lớp, bố mẹ hai nhà quen biết nhau nhiều năm. Dùng từ ngữ phổ biến để miêu tả, đây là mối quan hệ thanh mai trúc mã. Ngay cả khi lên cấp ba, Tống Uy Long không theo kịp thành tích nên không vào được lớp chuyên, gia đình cũng chi một khoản lớn để đưa anh ta vào, nhờ Trương Tân Thành giúp đỡ học hành, hai người cũng có thể trông nom nhau.
Trương Tân Thành rất ít khi gọi tên gọi thân mật này của anh ta, thường chỉ gọi khi mềm lòng hoặc chột dạ, tóm lại là không có chuyện gì tốt lành.
"Nói đi, bắt đầu từ bao giờ?" Tống Uy Long nhìn chằm chằm một con bướm đêm bay lảo đảo về phía ánh đèn trong nhà, đâm thẳng vào cửa kính trong suốt rồi rơi xuống.
"Rất lâu rồi." Trương Tân Thành dùng tay trái che nửa mắt: "Từ lần đầu tiên anh ấy đến nhà với chị tôi."
Ai đó đã từng nói, trong xã hội hiện đại, tình yêu là thức ăn nhanh, chú trọng hiệu quả và sự phù hợp, chiều cao, học vấn, nghề nghiệp, gia đình, thậm chí cả ngày sinh tháng đẻ. Nhập vào máy tính, nhấn một nút là có thể thành duyên, không cần phải phiền đến ông Tơ bà Nguyệt. Anh cứ tưởng mình bẩm sinh không biết yêu, lạnh lùng bạc tình, nhưng không ngờ lại "vạn năm một ánh mắt", người lọt vào mắt xanh lại chính là anh ấy. Điều đó cho thấy tình yêu thật vô lý, yêu người không nên yêu, yêu người không thể yêu. Đây là tình yêu sao, Trương Tân Thành hỏi trái tim mình.
Tống Uy Long bị sốc: "Trương Tân Thành, từ bé đến lớn tôi luôn thấy cậu trưởng thành hơn tôi, suy nghĩ cũng nhiều hơn tôi, sao bây giờ não cậu lại úng nước, bày trò 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' với tôi thế này."
Anh ta nghẹn một hơi, ho sặc sụa: "Anh ta, anh ta còn là đàn ông nữa chứ khụ khụ."
Đúng vậy, Trương Tân Thành lẩm bẩm, tôi cũng không nghĩ mình thích đàn ông. Đồng tính luyến ái không phải là bệnh, cậu đương nhiên biết. "Homosexual", từ này từng có hàm ý ám chỉ bệnh tâm thần, mang tính trung tính nhưng hơi tiêu cực. Cậu tra từ điển Anh-Việt, khi đọc đến từ này sẽ dừng lại một giây, rồi lật qua. Nhưng nó không phải là một trang từ điển lật qua là xong, không phải một dòng chữ in nhỏ bằng cỡ chữ bốn, phông chữ Tống thể trong sách tâm lý học. Nó từng giờ, từng đêm dày vò trái tim non nớt, mười bảy tuổi của cậu. Nếu đối tượng đổi thành người khác, Trương Tân Thành nghĩ, chi bằng giết tôi đi.
Ngoài Phó Tân Bác ra, ai cũng không được. Cậu chỉ cần anh.
Lúc đó, Trương Tân Thành không biết dòng sông số phận sẽ đưa cậu trôi dạt về đâu. Cậu tuổi trẻ nhiệt huyết, mang theo quyết tâm tiến về phía trước và sự tự tin sẽ kiên trì đến cùng. Nắm chặt tay người yêu sẽ tràn đầy sức mạnh và dũng khí vô hạn. Cậu thật may mắn, mười bảy tuổi đã có được tình yêu song phương mà nhiều người dành cả đời cũng không tìm thấy. Người yêu nhau, họ vẫn còn rất nhiều thời gian để lãng phí, để phóng túng, để khắc ghi dấu ấn vào cuộc đời của nhau.
Nhìn vào đôi mắt của Trương Tân Thành, ai có thể nhẫn tâm tố cáo sự ngây thơ, sự cố chấp gần như lãng mạn của cậu.
Tống Uy Long thì có thể. Anh ta xoa mặt mình rồi thở dài: "Chưa nói đến chuyện đàn ông hay không, bố mẹ cậu biết thì làm sao, cậu quên chị cậu với anh ta chia tay thế nào rồi à?" Câu sau anh ta không nói ra là: Coi chừng bị bố cậu đánh gãy chân. Bố của Trương Tân Thành chắc chắn có thể làm được. Người từng là lính, từng tham gia chiến trường Việt Nam, làm việc dứt khoát, nói là làm. Chỉ nghĩ đến thôi anh ta đã rùng mình ớn lạnh.
"Đi đến đâu hay đến đó." Trương Tân Thành hiển nhiên đã suy nghĩ qua, tạm thời chưa tìm ra cách giải quyết: "Cứ giấu đã, đợi nhận được giấy báo trúng tuyển rồi tính."
Lúc này Tống Uy Long kinh ngạc: "Trời ơi, cậu còn tính chuyện lâu dài với anh ta à." Rồi lại nổi trận lôi đình: "Chết tiệt, thằng cha đó lớn hơn cậu nhiều như thế, đây là ấu dâm!" Anh ta từ nhỏ đã học võ thuật, thể chất không phải dạng vừa. Anh ta tự tin có thể đánh Phó Tân Bác đến nửa sống nửa chết mà không bị thương nặng.
Phó Tân Bác đột nhiên mở cửa ban công, vẫy tay gọi Tống Uy Long: "Cậu vào đây, nếu tôi đánh trả, tôi là bố cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com