4
Món thịt nướng xiên được ba người họ "gió cuốn mây tan" ăn sạch. Tống Uy Long lại gọi thêm một tá bia về, vừa uống vừa cãi nhau với Phó Tân Bác, mắng anh là "heo ủi cải trắng", lừa gạt Trương Tân Thành đến mức không còn một mảnh xương. Phó Tân Bác không chịu thua, trơ trẽn đáp lại rằng em ấy thích tôi đấy, tôi thấy cậu đang ghen tị. Từ khi sinh ra đến giờ, Tống Uy Long chưa từng thấy ai mặt dày đến vậy, vô cùng chấn động.
Trương Tân Thành uống một chút, mở TV chiếu Bố ơi, mình đi đâu thế? làm nhạc nền, chống cằm thỉnh thoảng nhìn hai người kia sủa nhau như hai chú chó con. Xem ra đêm nay không thể làm đề thi được rồi, cậu đặt báo thức để mai dậy sớm hơn một tiếng rưỡi làm bù. Tác dụng của cồn dần dần dâng lên, cậu thấy hình bóng Phó Tân Bác chồng chéo lên nhau, tiếng cãi vã của hai người như trôi lên từ đáy nước sâu, ục ục sủi bọt.
Một tiếng "bùm", bọt nước vỡ tan.
Phó Tân Bác ghé sát lại hôn cậu, dường như bị Tống Uy Long đá một cái để anh cút vào phòng. Thế là Trương Tân Thành cảm thấy mình bị bế ngang, lại chìm vào tấm nệm êm ái. Cậu bị bao bọc bởi mùi hương tươi mát trên người Phó Tân Bác, không kìm được nhăn mũi hít hai hơi thật sâu. Phó Tân Bác bị vẻ đáng yêu của cậu chọc cười, dùng ngón tay chọc vào lúm đồng tiền nông trên má cậu. Dễ thương quá, tim anh đập như trống dồn, anh hỏi: "Trương Tân Thành, sao lại ngọt thế này?"
Đầu óc Trương Tân Thành dính chặt như keo hồ, hoàn toàn không thể suy nghĩ, cái gì ngọt? Cậu lại ngẩng đầu lên ngửi mặt Phó Tân Bác để xác nhận: "Không ngọt mà."
Phó Tân Bác hôn lên lúm đồng tiền của cậu, nơi đó có một chút mật ngọt: "Chỗ này ngọt này."
Quá đáng thật. Quá đáng thật mà.
Trương Tân Thành đặt mu bàn tay lên mắt, không nhìn khuôn mặt Phó Tân Bác. Nhìn thêm một chút nữa tim sẽ nổ tung mất. Cảm giác này quá nguy hiểm, cậu bỗng cảm thấy hoảng sợ, làm sao để giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi. Trên đời này có gì tồn tại vĩnh viễn đâu. Sao con người có thể cảm nhận nỗi đau mất mát khi đang sở hữu, làm sao để chống lại tình yêu đang trào dâng trong lồng ngực.
Yêu nhau thật ngọt ngào, yêu nhau thật đáng sợ.
Phó Tân Bác cũng thế không, cậu nhìn lén khuôn mặt Phó Tân Bác qua kẽ tay. Từng ngón tay của cậu nhẹ nhàng bị bẻ ra, sau đó cảm giác được mổ nhẹ ở đầu ngón tay truyền đến tim, cùng nhau run rẩy. Người đàn ông lớn hơn mình tám tuổi, Trương Tân Thành nghĩ, sao lại có đôi mắt trong veo đến thế, trong đó lại tràn ngập hình bóng của chính mình.
Cậu nhắm mắt lại, hỏi anh: "Phó Tân Bác, làm không?"
Phó Tân Bác xoa xoa mái tóc rối bù của cậu, nhẹ nhàng cười: "Như thế này là đủ rồi." Anh không phải Liễu Hạ Huệ, nằm trên giường với người yêu khó tránh khỏi nảy sinh những ý nghĩ mộng mơ. Nhưng mà, nhưng mà ở bên Trương Tân Thành, ôm thật tốt, hôn thật tốt, yêu thật tốt, xương của xương anh, thịt của thịt anh, mọi thứ vừa vặn.
Anh cũng muốn giữ lại khoảnh khắc tình yêu nồng cháy nhất, hái một bông hoa không bao giờ tàn.
Tống Uy Long nán lại đến trưa hôm sau, ăn ké bữa trưa rồi mới về.
Anh ta say khướt, ngủ một đêm ở phòng khách. Nửa đêm, Phó Tân Bác dậy ném cái chăn lên mặt anh ta để tránh bị chết cóng. Mơ màng ngủ đến bảy giờ, Trương Tân Thành đúng giờ thức dậy ra ban công học thuộc lòng quyển "bảo bối" nửa tiếng, tiện thể hỏi anh ta lát nữa có muốn cùng làm đề thi không, nhân tiện cậu có thể chỉ ra những lỗ hổng kiến thức cho anh ta.
Tống Uy Long dùng chăn trùm đầu, sụp đổ: "Anh bạn, nghỉ lễ mà cậu không ngủ nướng à?" Trương Tân Thành không phải người, anh ta kết luận, không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của chiếc chăn ấm trong kỳ nghỉ.
Trương Tân Thành lắc đầu: "Phó Tân Bác ở đây, tôi sợ ngủ quên không dậy nổi." Cậu hơi ngượng ngùng nói thêm: "Bên cạnh anh ấy tôi ngủ sâu lắm."
"..." Tống Uy Long im lặng một phút, rồi nói: "Tôi giải đề với cậu, cầu xin cậu đừng nhắc đến ba chữ Phó Tân Bác nữa, tôi bị dị ứng."
Bữa trưa như thường lệ là Phó Tân Bác nấu, anh ý thức rất tốt vai trò của một người bảo mẫu. Món ăn phong phú, Tống Uy Long thực hiện chiến dịch "ăn sạch", rất tự giác rửa bát xong xuôi rồi xoa bụng nằm dài trên sofa khen ngợi: "Chỉ cần tay nghề này, cuộc hôn nhân này tôi tạm thời chấp nhận."
Trương Tân Thành không nặng không nhẹ đá anh ta một cái: "Cậu nói linh tinh gì đấy."
Hai người họ trước mặt không gọi Phó Tân Bác là anh, vô phép vô tắc. Phó Tân Bác nuôi hai con sói mắt trắng, vừa bực vừa buồn cười: "Người vất vả là tôi đây, hai vị thiếu gia, nói câu nào hay ho một chút đi chứ."
Trương Tân Thành liếc anh một cái: "Ví dụ?"
"Gọi anh đi." Phó Tân Bác nhếch mép: "Tối hôm đó tôi hình như nghe thấy có người gọi tôi như thế." Lúc ở quán SPACE đưa người về, Trương Tân Thành không ngờ anh lại còn nhớ, quyết định giả vờ ngốc.
Tống Uy Long thì thuận nước đẩy thuyền, miệng gọi liên tục: "Anh vất vả rồi." Anh ta xưa nay biết người biết thời, ăn no uống say, nhìn đồng hồ thấy đến giờ về, liền quả quyết cáo từ. Trương Tân Thành tiễn anh ta xuống lầu, đi đến cửa thang máy tầng một, Tống Uy Long đột nhiên dừng lại, nói một câu không đầu không đuôi: "Trương Tân Thành, có gì cần tôi giúp thì phải nói, đừng một mình gánh vác, biết chưa?"
Họ đều hiểu rất rõ, cậu đã vứt bỏ con đường bằng phẳng, chọn một con đường nhỏ gập ghềnh, khó khăn và trắc trở như thế nào. Tống Uy Long là một trong số ít những người dựa vào tình bạn thời niên thiếu mà không thành kiến, đứng về phía cậu, anh ta không thể khoanh tay đứng nhìn.
Trương Tân Thành đấm vào vai anh ta một cái, cảm ơn một cách chân thành: "Cảm ơn cậu, bạn thân."
Không biết làm thế nào mà chuyện đi xem buổi biểu diễn vào thứ bảy bị lộ ra, Tống Uy Long và hai đứa bạn cùng phòng cũng hào hứng tuyên bố sẽ tham gia.
Trần Triết Viễn mặt đầy khao khát: "Tôi chỉ muốn đi xem Vạn Thanh thôi." Đứa còn lại gật đầu phụ họa: "Tôi đi xem Ngũ Điều Nhân." Đến lượt Tống Uy Long, anh ta cười lộ hàm răng trắng đều: "Tiểu Tuệ thích Trần Lạp, tôi đi cùng cô ấy."
Không thể chê vào đâu được.
Địa điểm biểu diễn là một nhà máy nhựa bỏ hoang ven sông, giờ được phát triển thành khu công viên sáng tạo. Đây là buổi biểu diễn nhạc hội quy mô lớn đầu tiên sau khi dịch bệnh được dỡ bỏ phong tỏa, vốn định tổ chức vào 1/5 nhưng vì lý do an toàn nên bị hoãn đến bây giờ, tất nhiên người đông như nêm. Họ rời trường sớm hai tiếng, bắt taxi đi. Đến quá muộn, đành đứng ở phía sau nhìn những cái đầu lố nhố và màn hình lớn.
Phó Tân Bác đeo một chiếc túi đã đợi ở cổng công viên từ sớm, vé cũng đã lấy sẵn cho họ. Trần Triết Viễn trong lòng mong chờ người phụ nữ chân dài, da trắng, xinh đẹp, hiếm thấy lại biến thành một người đàn ông. Anh ta rất thất vọng, kéo người bạn kia nói đi thử chen vào hàng đầu, lát nữa còn chơi POGO. Tống Uy Long dẫn Tiểu Tuệ đi mua đồ ăn uống, trên sân khấu vài rapper địa phương đang hát, nhưng chẳng mấy ai nghe. Trong không gian này người chen chúc nhau, Trương Tân Thành bị ép đến khó thở, chân tay tê dại. Bỗng nhiên lòng bàn tay cậu lạnh đi, Phó Tân Bác nắm lấy tay cậu, kéo cậu qua, từ từ lùi ra phía sau đám đông, đến bãi cỏ không còn cỏ xanh bị giẫm nát sau lan can, nơi ánh đèn không chiếu tới.
Phó Tân Bác không buông tay. Ánh đèn sân khấu thay đổi liên tục lướt qua đầu họ. Trương Tân Thành để ý thấy có vài người ở phía sau kinh ngạc dừng lại nhìn bàn tay đang nắm chặt và khuôn mặt của họ. Giữa ban ngày ban mặt, dưới ánh sáng rõ ràng, cậu khẽ cười, dùng lực siết chặt tay Phó Tân Bác, đường hoàng vẫy vẫy hai lần về phía họ. Những người kia ngược lại hoảng hốt quay đầu đi chỗ khác, tránh né như sợ hãi.
Vô vị thật.
"Chơi đủ chưa." Phó Tân Bác lấy một xấp túi nhựa và giấy báo cũ từ trong túi ra, trải cẩn thận xuống đất, bảo Trương Tân Thành ngồi xuống. Vị trí này ẩn mình trong vùng nửa sáng nửa tối, bầu trời đêm gần đó được thắp sáng bởi ánh đèn neon, ngay cả những ngôi sao cũng trở nên lu mờ. Ở phía xa, sân khấu chính và màn hình LED khổng lồ, các ban nhạc đã lần lượt lên sân khấu hát hết mình, lời bài hát hiển thị trên màn hình nhảy nhót.
"Tình yêu là điều hạnh phúc, anh chỉ có trái tim chân thành..."
Giọng ca chính khàn khàn hòa cùng cơn gió ẩm ướt của buổi tối, từ từ cuốn đến bên họ. Trương Tân Thành gối đầu lên vai Phó Tân Bác, theo điệp khúc của hàng nghìn người dưới sân khấu, cậu khẽ ngân nga điệp khúc đó: "Ngày tận thế anh cũng không rời đi..."
"Cần em..."
"Cần anh."
Là lời tỏ tình. Là lời tỏ tình nhỉ.
Phó Tân Bác không cần nghiêng đầu cũng có thể cảm nhận những sợi tóc bị gió thổi qua tai mình nhồn nhột, anh nhớ lại hồi nhỏ vào một đêm hè, anh kiễng chân dùng tay ôm trọn một con đom đóm, cho vào lọ thủy tinh, giống như hái một ngôi sao chỉ phát sáng vì mình, một cảm giác trân quý đến thế. Trương Tân Thành là ngôi sao anh có thể với tới, cũng là ngôi sao nặng trĩu sương mai rơi xuống, rơi vào lòng hồ của anh, tạo nên một gợn sóng dịu dàng.
Thế là anh một cách tự nhiên, trong tiếng hò reo cuồng nhiệt của hàng nghìn người xung quanh, trong góc tối mà đèn sân khấu không chiếu tới, ôm chặt Trương Tân Thành, như ôm lấy số phận của chính mình.
Trương Tân Thành về đến nhà đã là một giờ sáng, tuy đã báo trước với gia đình, nhưng không tránh khỏi cảm thấy chột dạ, cậu rón rén mở cửa.
Một bóng đen ngồi thẳng trên sofa phòng khách, trong nhà chỉ bật một chiếc đèn sàn. Cậu đến gần mới thấy rõ, là Trương Hân. Hơn một tháng không gặp, cô gầy đi nhiều, bóng dáng in trên tường mỏng manh, càng tôn lên khí chất lạnh lùng.
"Chị."
Trương Tân Thành chào xong định về phòng đi tắm rửa, Trương Hân khẽ gọi cậu lại: "Thành Thành, chị có chuyện muốn hỏi em." Làm chị em gần mười năm, cậu hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này, dự cảm sắp sa ngã khiến hai chân cậu đứng im tại chỗ.
"Em và Phó Tân Bác vẫn còn liên lạc?"
Lược bỏ trợ từ, câu hỏi thực chất là câu khẳng định. Trương Tân Thành thầm nhủ, ngữ pháp sai rồi, dấu X đỏ gạch đậm trên bài kiểm tra chính là tên cậu và Phó Tân Bác. Cậu và anh, là sai.
Trương Tân Thành vuốt lại vạt áo, trên người vẫn còn vương mùi hương từ cái ôm của Phó Tân Bác. Anh ấy không dùng nước hoa, cách xa như thế Trương Hân cũng có thể ngửi thấy sao, cậu nghĩ.
Cậu dứt khoát thừa nhận: "Vẫn còn."
Đêm khuya thanh vắng, bố mẹ ngủ sớm, cửa phòng đóng chặt. Trương Hân nhìn cậu không có ánh mắt, không chứa đựng ai: "Bạn chị tối nay đi xem biểu diễn gửi tin nhắn cho chị, nói là thấy em, chị còn tưởng cô ấy nhìn nhầm."
Không ngờ. Màn hình điện thoại sáng trên tay cô, rõ ràng là bức ảnh chụp lén cậu và Phó Tân Bác đang nắm tay nhau. Bằng chứng rành rành. Lần đầu tiên Trương Tân Thành quan sát bản thân và Phó Tân Bác từ góc nhìn của người thứ ba. Không khác gì bất kỳ cặp đôi nào đang yêu trong thế giới này, nụ cười là nụ cười ăn ý, sự đùa giỡn là sự đùa giỡn đồng điệu. Ai nhìn thấy cũng phải thốt lên một câu "xứng đôi", rồi lại thở dài một tiếng "đáng tiếc".
Đáng tiếc là hai người đàn ông.
Chuyện đã nói ra thì không cần giấu giếm nữa, Trương Tân Thành rất bình tĩnh: "Chúng em chỉ ở bên nhau sau khi anh chị chia tay." "Chúng em" và "chúng ta", trình tự rất quan trọng, là điểm mấu chốt, khéo léo tiết lộ cho chị cậu một thông điệp: Chúng em yêu nhau, không có lỗi với chị.
Trương Hân nhớ lại khoảng thời gian đóng cửa khóc lóc, đau khổ vì Phó Tân Bác. Vốn dĩ luôn là người khác tan nát vì cô, cô đâu có chịu ấm ức khi bị đơn phương chia tay như vậy, mặc dù phần lớn nỗi ấm ức này đến từ gia đình. Khi nằm trên giường nước mắt không chảy ra được, cô lật lại lịch sử trò chuyện, cố gắng nhớ lại sự ngọt ngào trong quá khứ. Càng lật lên càng giật mình, Phó Tân Bác không nói "chúc ngủ ngon". Phó Tân Bác đáp lại cô chỉ là những câu nhạt nhẽo như "ừ", "được", "tùy em", "ok", như thể đang đối phó với bốn năm người cùng lúc. Không thể nói nhiều, sợ sẽ bị lộ. Có lẽ là thật, cô biết bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu con gái. Không cần vẫy tay, tự có người sẵn lòng đơn giản hóa mọi thứ cho anh.
Lần đầu tiên linh hồn cô tỉnh táo hỏi, Phó Tân Bác có thật sự yêu mình không. Nói yêu thì quá sâu, nhưng ngay cả "thích" anh cũng keo kiệt.
Khi nhận được bức ảnh bạn gửi, Trương Hân chỉ nhìn một cái đã nhận ra người đàn ông đang đan mười ngón tay với Trương Tân Thành. Thì ra anh yêu người như thế này, yêu đàn ông và yêu phụ nữ không khác gì nhau, hóa ra là vậy. Những gì của ngày hôm qua hãy để nó chết đi, những gì của hôm nay hãy để nó sống lại. Khoảnh khắc đó, cô nhận ra đã đến lúc phải tiến về phía trước.
Kẻ ác tự có người ác trị. Trương Hân mỉm cười, đứa em trai này của cô, thường ngày lầm lì ít nói, nhưng đã quyết định một người hay một việc gì, ý chí còn kiên định hơn bất kỳ ai. Mới chưa đến mười bảy tuổi, thật đáng thương, lần đầu tiên yêu đã gặp phải Phó Tân Bác. Người đàn ông cô đã bỏ lỡ, nó cũng định sẵn sẽ bỏ lỡ. Vì sao, vì bọn họ chảy chung một nửa dòng máu.
Nghĩ đến đây, ánh mắt cô nhìn Trương Tân Thành như nhìn một con cừu non mới sinh, đầy từ bi và thương hại. Cô nói: "Thành Thành, chị không trách em. Nhưng nếu bố biết, sẽ khó xử lắm."
Cô hài lòng khi thấy trên khuôn mặt tưởng như tỉnh táo của Trương Tân Thành xuất hiện một tia hoảng hốt. Không phải là không hả hê, nhưng sự hả hê này khi đối diện với đôi mắt trong trẻo của Trương Tân Thành lại chuyển thành sự đồng cảm sâu sắc hơn: Làm sao bây giờ, Thành Thành, tình yêu của em nặng đến mức sắp đè bẹp em rồi, mà em lại không hề hay biết.
Thật nực cười, một người hai mươi mấy tuổi lại đi nói chuyện yêu đương với một người mười bảy tuổi.
Thế là cô thở dài, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu, dùng giọng của một người chị, nói lời tâm huyết: "Yên tâm, chị đương nhiên sẽ không nói. Cố gắng ôn thi đại học đi, học tập là quan trọng nhất, biết chưa?"
Trương Tân Thành nở một nụ cười còn cay đắng hơn cả khóc.
Đêm đó, Trương Tân Thành không ngủ được. Nhắm mắt lại, trọng lực kéo cơ thể cậu rơi xuống không ngừng, chỉ có thể mở mắt chơi điện thoại. Bốn giờ sáng, ánh sáng màn hình điện thoại chiếu lên mặt cậu, rõ từng đường nét như một bức tranh sơn thủy. Cậu gửi một emoji hình người mở to mắt cho Phó Tân Bác, không mong đợi hồi đáp.
Phó Tân Bác nhanh chóng trả lời: "Sao chưa ngủ?"
Xem ra không chỉ có mình cậu không ngủ được, cả thế giới đều mất ngủ. Lời nói của Trương Hân trước đó như một gáo nước lạnh tạt vào, khiến cậu run rẩy khắp người trong đêm tháng năm. Giấy không thể gói được lửa.
Cậu đang đắn đo gõ chữ, Phó Tân Bác lại hỏi tiếp: "Là chưa ngủ hay vừa mới tỉnh?"
Dư âm phấn khích của buổi biểu diễn thực ra vẫn còn lay động trong lòng. Trên đường về, gió hè ven sông đẩy hình bóng cậu và Phó Tân Bác vào nhau, chồng chéo lên nhau. Họ đi theo dòng người tản ra qua lối đi ngầm trống trải và con đường quanh co trong công viên. Ánh trăng sáng như rửa, Trương Tân Thành cúi đầu nhìn bóng dáng họ trên mặt đất bị gió thổi bay rồi lại quấn lấy nhau, một cách ẩn dụ, cậu nhớ đến hình ảnh "kết tóc đồng lòng".
Cậu nói dối: "Vừa mới tỉnh. Sao anh cũng chưa ngủ?"
Một lúc lâu sau, Phó Tân Bác mới trả lời: "Không có gì, đang nghĩ đến em."
Rõ ràng cách nhau hàng chục nghìn dặm, rõ ràng đang ở một mình trong phòng, nhưng mùi hương tươi mới ấy lại thoang thoảng gần xa, vờn quanh cậu. Trước khi quen Phó Tân Bác, Trương Tân Thành rất ghét mùi hoa đại, vì nó quá nồng. Giờ đây, mùi hương ấy tràn ngập khắp nơi, cậu lại hít sâu, hít sâu, muốn giữ lại thêm một khoảnh khắc trong tim.
Phó Tân Bác nói: "Ngủ ngon, mai gặp lại."
Lịch nhanh chóng lật sang trang cuối cùng của tháng năm. Những bài kiểm tra thử liên tiếp chỉ mang lại những khuôn mặt thờ ơ và chiếc mặt nạ mệt mỏi, được gọi là "sự điên cuồng cuối cùng trước khi hành hình". Trương Tân Thành ngẩng đầu lên từ đống bài kiểm tra chất chồng, trong tiết học cuối cùng, thầy chủ nhiệm vung tay viết bốn chữ trên bảng: Tĩnh thủy lưu thâm (Nước lặng chảy sâu).
"Nước chảy không tranh giành đầu tiên, cái tranh giành là sự cuồn cuộn không ngừng." Vị thầy giáo già đã dành cả đời để dạy học, học trò khắp thiên hạ, đứng trên bục giảng, nói với họ: "Chúc các em thi tốt, đạt được thành tích như mong muốn."
Mọi người vỗ tay hò reo, đập bàn và la lên: "Thầy Vương, chúng em yêu thầy!" Cả lớp cười ồ. Dưới ánh đèn sáng rực, Trương Tân Thành bỗng cảm thấy một nỗi buồn ly biệt khó tả, giống như cảm giác hụt hẫng khi một trò chơi yêu thích sắp kết thúc. Lúc này cậu mới nhớ ra, đã hơn nửa tháng kể từ khi trường bị phong tỏa, cậu và Phó Tân Bác đã lâu không trò chuyện đàng hoàng, chỉ có thói quen chúc ngủ ngon mỗi tối. Lần trước Phó Tân Bác đưa cậu đến trường, có nói sắp tới anh sẽ rất bận, bảo cậu học hành chăm chỉ, đừng nghĩ ngợi linh tinh.
Dựa vào tần suất liên lạc của hai người trong phòng, lời dặn dò này vừa vặn như một mũi tiêm phòng, cung cấp động cơ hợp lý cho những hành vi không hợp lý. Thi xong rồi tính, Trương Tân Thành nghĩ. Lúc đó sẽ có gần ba tháng nghỉ hè, cậu có thể hỏi Phó Tân Bác có muốn đi du lịch cùng không, đi nước ngoài hay Hồng Kông, Ma Cao đều được. Nếu Phó Tân Bác không thích đi xa, ở nhà với cậu hai tháng cũng được.
Tống Uy Long đi mua đồ ăn vặt cho bạn gái, vừa đưa xong, quay lại tiện tay mang cho cậu một cây xúc xích nướng. Khuôn mặt anh ta dưới ánh đèn trắng càng thêm tái nhợt.
"Cậu đã vào top 30 của lớp rồi, thi vào 211 không thành vấn đề đâu." Trương Tân Thành chỉ nghĩ anh ta lo lắng về thành tích, Tống Uy Long khi nghiêm túc ánh mắt rất lạnh, nhìn cậu có chút sợ hãi.
Anh ta nhìn Trương Tân Thành một lúc lâu, rồi ấp úng: "Tôi đi về ngang qua cổng trường, thấy Lý Thi Nhạc."
Trương Tân Thành "ồ" một tiếng: "Nhìn cô gái khác, coi chừng Tiểu Tuệ ghen." Tiểu Tuệ trông tuổi còn nhỏ, dễ thương, nhưng lại trưởng thành và hiểu chuyện hơn cả Tống Uy Long. Khi nũng nịu cũng nhẹ nhàng gọi "anh", Tống Uy Long bị cô ấy "bắt thóp" hoàn toàn.
Tống Uy Long tức điên: "Ý tôi là, tôi thấy Phó Tân Bác lại ở cùng cô ấy, dây dưa lôi kéo, trời tối quá không nhìn rõ."
Trương Tân Thành nhấn ngòi bút bi, cười với Tống Uy Long: "Họ thân nhau, tôi biết." Là thật. Phó Tân Bác đã cho cậu xem điện thoại, Lý Thi Nhạc hiếm khi chiếm phần trăm nào trong album ảnh. Nghe nói hai người họ là hàng xóm từ nhỏ, thanh mai trúc mã, cô bé luôn xem anh như anh trai, gia đình cũng chăm sóc anh rất nhiều.
Cậu vỗ vai Tống Uy Long, cầm lấy xúc xích nướng cắn một miếng, nửa như an ủi: "Không sao đâu, thi xong tôi sẽ hỏi cho ra nhẽ."
Ngày chính thức nghỉ học để ôn thi, Tiểu Trần lái xe đến đón Trương Hân và cậu, tiện thể giúp chuyển đồ về nhà.
Tiểu Trần ngoài đời trông có vẻ tinh anh hơn trong ảnh. Anh ta đối với Trương Hân bách y bách thuận, dáng vẻ một người bạn trai tốt toàn diện. Mặt trời chói chang, Trương Hân cầm một chiếc ô ren nhỏ đứng dưới bóng cây, chỉ huy anh ta và Trương Tân Thành cùng chuyển vali vào cốp xe. Sợ cô khát, bạn trai cô lấy một lon coca từ tủ lạnh nhỏ trên xe đưa cho Trương Tân Thành, rồi lấy một chai nước suối nhiệt độ phòng cho cô.
Điểm mười. Trương Tân Thành vỗ tay trong lòng. Cậu cứ tưởng người xuất thân từ gia đình cán bộ như Trương Hân, như Tống Uy Long, tính cách ít nhiều cũng sẽ kiêu căng, không ngờ người anh rể tương lai này lại chu đáo, tỉ mỉ, quả không hổ danh là "ngôi sao" trên thị trường hẹn hò.
Vẻ mặt Trương Hân nhàn nhạt, quen thuộc. Bàn chuyện cưới hỏi, Tiểu Trần tự nhiên phù hợp hơn Phó Tân Bác gấp nghìn lần. Anh ta lái Q7 đưa đón cô đi làm, nhớ ngày sinh nhật cô và những ngày kỷ niệm tình yêu rắc rối như đọc một đoạn dài. Các ngày lễ do các nhãn hàng tạo ra để "chặt chém" khách hàng, hoa và quà không bao giờ thiếu. Ngay cả trong công việc, khi cô đến cục để nộp tài liệu, hai bà chị tổ trưởng thường ngày hất mặt lên trời cũng đối xử với cô rất hòa nhã, tất cả đều nhờ cô là bạn gái của Tiểu Trần.
Những gì Phó Tân Bác không thể cho, anh ta đều cho. Trương Hân, mày còn chưa thỏa mãn điều gì nữa, cô tự hỏi. Chỉ là thỉnh thoảng cô lại nhớ đến khoảnh khắc trên cây cầu lớn ven sông vắng vẻ vào đêm khuya, cô ôm chặt Phó Tân Bác, dựa vào lưng anh bị gió sông xé toạc, tự do la hét, cầu xin thời gian hãy mãi dừng lại.
Sau một thời gian rất lâu trôi qua, cuối cùng cô cũng hiểu ra, tình yêu là một hình thức bắt chước không hoàn hảo, giống như cô ôm lấy bầu trời, đưa tay vào ánh sáng đèn đường trên cầu, như một con chim xanh cắm thẳng vào mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com