Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🖤CHAP1🖤Ngày đầu tiên đến trường Tramytacy của Craty


Tôi Craty - một đứa con gái bướng bỉnh hay được biết đến là một nữ game thủ có tiếng ở thành phố Atmatry. Nhưng không phải như mọi người thường suy nghĩ chơi game là học kém. Chính vì vậy mà tôi đã phải chứng minh cho bố mẹ tôi và mọi người thấy rằng: tôi không như vậy và tôi đã thi đỗ vào trường cấp ba cao cấp - trường Tramytacy với điểm số cao hơn tôi kỳ vọng. Ngôi trường mà biết bao người mong ước thi đậu. Hôm nay, ngày đầu tiên tôi đến trường để gặp mặt các bạn trong lớp và nhận giáo viên chủ nhiệm - một người luôn theo dõi bạn khi đến trường. Khác với các bạn cùng trang lứa, tôi chẳng hề chuẩn bị gì cho ngày đầu tiên đến trường. Hơn thế nữa trong tôi còn chẳng có cái cảm giác bâng khuâng, sao xuyến như bao anh chị lớp trên kể. Thật là một con người không cảm xúc!- Tôi cảm thấy mình lúc ấy như vậy.

Reng....Reng........

Chiếc chuông đồng hồ đang reo ẫm ĩ trên đầu tôi, điểm báo 6 giờ sáng. Ngoài nhà bếp, mẹ tôi gọi vọng vào:

- Cratyyyyyyy!! .....dậy đi con.....muộn rồi!

Với cái dáng nằm chẳng biết miêu tả như thế  nào, tôi uể oải trả lời mẹ:

- Vângggg ạ!!!! ......Con biết rồi!!! Mẹ cho con ngủ thêm chút nữa nhé! Mẹ yêu.

- Không được đâu con gái. Dậy nhanh lên con. Hôm nay, con phải đến trường đấy! Mẹ để đồ ăn sáng trên bàn nhé. Mẹ đi làm đây. - Mẹ tôi dặn dò.

- Vânggggg! Mẹ yêu! Con biết rồi mà, mẹ cứ yên tâm đi ạ, con dậy nhanh đây. Con chào mẹ.

Trả lời mẹ là như vậy, nghe thật lễ phép và có trách nhiệm. Nhưng sự thật là...

5 phút sau.....

Rồi 10 phút cũng trôi qua..........

Và cuối cùng là 30 phút rồi....

- Trời ơiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tôi thốt lên vì hoảng hốt và tôi đã dậy muộn. Tôi nhanh nhảu bật dậy khỏi giường, vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, nhanh như cắt. Nhìn cái mặt mình trong gương, tôi thấy mình như một con điên vừa ngủ dậy vậy.

Với tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng của tôi thì chỉ 15 phút sau tôi đã thay quần áo, sắp xếp mọi thứ xong và xuống nhà ăn sáng.

- Ôiiiii! Mẹ yêu của con. - Tôi thốt lên vì mừng rỡ. Cảm xúc của tôi dâng trào tột độ như thể là có cơm mưa tiền đang rơi vậy! Hôm nay, mẹ yêu đã chuẩn bị cho tôi món mì Ra-men. Món mì mà tôi có thể ăn mãi, ăn mãi mà không biết chán. Và tôi cảm thấy Craty 15 phút trước không còn là tôi nữa rồi, vội vàng, hấp tập, múa tay, múa chân như điên vì dậy muôn. Nhưng thật vui vì tôi lại có thể thưởng thức bát mì Ra-men ngon hảo hạng-ăn là nghiền này.

Niểm vui và hạnh phúc chưa được tận hưởng bao lâu thì tôi nhìn lên cái đồng hồ treo trên tưởng và:

- Oh my goddd!!! 6 giờ 50 rồi ư! - Tôi nói.

Và thế là tôi chỉ được ăn sáng trong 10 phút thôi sao! Tôi ăn nhanh và thật nhanh. Tôi cũng không thể hiểu tại sao một đứa được mọi người trịnh trọng trao cho cái biệt danh "ăn chậm như rùa, ăn nhiều như heo" mà hôm nay ăn nhanh đến vậy!

Ăn xong. Tôi vội vàng khoác ba-lô lên vai, khóa cửa nhà và đi đến trường. Không được bố mẹ đưa đón như hồi cấp hai, hôm nay tôi tự đi đến trường trên chiếc xe 4 bánh cao cấp của nhà nước, đưa đi đến nơi, đưa về đúng chỗ, điều hòa mát lạnh này. Ngồi trên xe khoảng 20 phút, cuối cùng đến trường rồi! Tramytacy là một ngôi trường chuyên nổi tiếng của thành phố, nơi đây quy tụ tất cả những học sinh ưu tú của thành phố Atmatry- nơi tôi đang sinh sống. Mọi người xung quanh tôi vẫn thường nói: " Một khi đã bước chân vào trường Tramytacy thì 3 năm cấp ba chỉ biết đến học và học mà thôi. Đó là vài điều tôi biết về trường. Có vẻ hơi nhạt nhẽo nhưng đó là tất cả những gì tôi biết. Nghe có vẻ hơi buồn nhỉ!!! 

Theo sơ đồ của trường, tôi tìm đến lớp 10-3 - lớp chuyên Anh của trường Tramytacy. Lúc đi trong sân trường tìm lớp 10-3, tôi thấy khá nhiều người chú ý đến tôi. Có người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ vì điểm thi cao, chơi game giỏi; có người lại nhìn tôi với ánh mắt kì thị vì con gái mà chơi game.

- Đây có phải Craty-con nhỏ hotface của trường Quốc tế Cytymian và chơi game có tiếng không? Eo ơi !! Con gái mà chơi game. Không biết xấu hổ à??

- Oh my god! Đây...đây có phải Craty có điểm thi cao nhất khối chuyên Anh năm nay không? 

Và vô số những lời lẽ khác. Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm, họ nói gì về tôi, suy nghĩ tôi như thế nào. Bởi lẽ, tôi chơi game chỉ vì đam mê môn thể thao điện tử, học vì tương lai tươi sáng cho bản thân tôi. Đơn giản chỉ vậy thôi! Còn cái điều được gọi là hotface vì có lượng follow khủng trên Facebook, Instagram hay Youtube đều trên 100K follow thì cũng chẳng làm thay đổi điều gì trong cuộc sống của tôi như bao người vẫn nghĩ. Bởi lẽ, tôi làm tất cả mọi thứ chỉ vì đam mê. Thôi! Bỏ ngoài tai tất cả và đi đến lớp 10-3. Cái ánh mắt mọi người nhìn tôi nhìn bước vào lớp làm tôi hoảng sợ:

- Chao ôi!!  Cratyyyyyyyyy đến rồi - Mọi người hét ầm lên.

Nhìn mặt tôi khi đấy như một đứa mất hồn, nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt ngơ gác. Tôi không thể tin nổi tại sao nhiều người biết tôi đến thế? tại sao trong cái trường này tôi lại có tầm ảnh hưởng đến vậy? Thế rồi tôi cũng chỉ biết lẳng lặng timf chỗ mình ngồi cho an thân mình thôi. Có mấy bạn nam kéo đến gần tôi hỏi "sao bạn chơi game siêu thế?; chỉ mình với; dạy mình chơi đi,...." hay mấy bạn nữ " bạn có thể chỉ mình cách học hiệu có không?" và tôi cũng chỉ biết trả lời là:

- Cố gẳng và đam mê thôi à! Mình chẳng có phương pháp gì đâu. Phương pháp của mình là đến lớp để nói chuyện, vui  chơi về nhà thì gián mắt vào cái laptop chơi game tôi mà!!!!

Lời tôi nói có vẻ nghe thất vọng nhỉ! Nhưng tôi chẳng biết nói gì ngoài những lời lẽ đó.

Khoảng một lúc sau có giáo bước vào lớp,cô chính là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi tên là Tadi-người nước Anh. Cô phân chia chỗ ngồi và cho học sinh giới thiệu đôi nét về bản thân. Tôi được phân ngồi cùng Maty, bên trên là Haly và Maly, bên phải là Tamy và Gcaty-thằng bạn học cùng tôi hồi cấp 2 ở trường Quốc tế Cytymian. Cả 5 chúng tôi quen nhau bắt đầu từ đó-ngày đầu tiến đến trường Tramytacy.

Ngày đầu tiên đến trường của tôi là như vậy đó. Chẳng giống ai mà cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng thật ý nghĩa và đáng nhớ. Bởi đó chính là tuổi trẻ - nhiệt huyết -đam mê- hoài bão.

 _THE END_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com